Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới hè rồi thời tiết cành lúc càng nóng nực, ở quê không như ở phố tuy là nóng thật đấy nhưng vẫn cảm thấy mát hơn rất nhiều

Cây cối rất nhiều nên thường hay có gió Vương Nhất Bác thích nhất vẫn là ra sân ngồi hóng mát tay cầm cây quạt phe phẩy

' Này ăn trái cây đi, của nhà bác Trương cho đấy '

' Hôm nào cũng nghe được cho hết vậy '

' Thì ai bảo số cậu tốt, đi đến đâu cứ có người thương '

' Thế à ? '

' Ừ nhìn cậu xem xinh đẹp dễ thương ai mà không thương cho được '

' ừhm... '

' À không vẫn có cái tên chết bầm không thương cậu mà '

' Đừng có nhắc đến Tiêu Chiến nữa '

' Tôi có nói tên Tiêu Chiến à ? '

' Ý tứ trong câu đã rõ như thế còn gì '

.

.

.

Chẳng mấy chốc cũng đến ngày đứa trẻ ấy chào đời, hôm ấy là một ngày nắng đẹp đầu mùa thu

Trời trong xanh không một án mây, từng con gió cuối cùng của mùa hạ lướt qua mang theo một cảm giác thoải mái

Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ ngồi ở trước sân nhà, bụng bỗng đau thắt lại cậu vội vàng gọi Chanh Dây

Sau đó thì gấp rút đến bệnh viện, hai tiếng vật vã trong phòng cấp cứu tiếng đứa bé khóc cũng vang lên

Bé con được Vương Nhất Bác đặt tên là Vương Hạ

Tiêu Vương Hạ

Vương là vua Hạ là hè, Vương Hạ có nghĩa là vua của mùa hè

Một nàng công chúa xinh đẹp và bụi bẫm

Lần trước mang thai cũng là bé gái lần trước cũng là bé gái, có phải ông trời đã trả lại đứa bé ấy cho cậu không

Một hình hài nhỏ bé năm cạnh Vương Nhất Bác cậu khẽ cười

' Bé con... Papa sẽ biến con thành đứa bé hạnh phúc nhất thế gian này '

Ít lâu sau Vương Nhất Bác được về nhà, cậu được chăm sóc kỹ lưỡng hơn lúc trước

Vương Hạ được rất nhiều người yêu quý, họ đều nói con bé vừa giống Vương Nhất Bác lại vừa không giống Vương Nhất Bác

Lớn thêm vài tháng tuổi bé con bắt đầu tập bò, người thì có một khúc mà suốt ngày cứ bò khắp phòng

Thêm vài thẳng nữa thì tập đứng tập đi, đi được rồi thì chạy quanh nhà không biết chán

Con bé ấy vậy mà rất gan dạ chả sợ con gì

Hôm đấy Vương Nhất Bác dắt con bé đi chơi, đi đến đầu xóm gặp một con chó to phải gấp đôi con bé

Nó hất mặt lên nhìn con chó tay chỉ về phía con chó ấy rồi lại chỉ sang hướng bên cạnh

Miệng bập bẹ nói được vài từ không rõ ràng

' Mau...né ga... '

Trông con bé lúc ấy 10 phần thì hết 9 phần đanh đá, thấy con chó không xê dịch nó đi tới gõ vào đầu con chó nói lại một lần nữa

Con chó ấy thế mà đi ra chỗ khác, bé con quay lại nhìn Vương Nhất Bác cười hì hì

Rồi đưa tay ra cho cậu nắm tiếp tục bước đi

Cái tính cách này thừa hưởng từ Tiêu Chiến chứ chẳng ai

Nàng công chúa nhỏ cũng thừa hưởng ít nhiều tính cách của Vương Nhất Bác, hiền lành và ngoan ngoãn

Đến lúc con bé được 2 tuổi hơn, Vương Nhất Bác cùng Chanh Dây đưa con bé đến Bắc Kinh vui chơi

Cậu lo sợ sẽ gặp phải Tiêu Chiến nhưng mà để con bé ở mãi ở cái thôn X cũng chẳng hay

Bắc Kinh hoa lệ nhưng đầy đau thương, nơi thành phố lộng lẫy này sẽ thật sự xuất hiện tình yêu chân thành

Dù sao Bắc Kinh cũng không nhỏ, chắc gì sẽ chạm mặt nhau

.

.

.

Tiêu Chiến hôm nay có một hợp đồng quan trọng cần ra ngoài để gặp mặt

Lúc đứng trước cửa nhà hàng anh vô tình trông thấy mọi bóng dáng quen thuộc lướt qua

Tiêu Chiến đuổi theo

Thật sự là Vương Nhất Bác...

Nhưng....

Bên cạnh cậu là một cô gái xinh đẹp và một đứa bé khoảng chừng 2 tuổi

Tiêu Chiến đứng lại...

Không lẽ nhanh như vậy Vương Nhất Bác đã có một gia đình hạnh phúc như vậy rồi

Tiêu Chiến nghe đứa bé ấy gọi Vương Nhất Bác là papa, gọi cô gái xinh đẹp kia là mama

Vậy là...

Tiêu Chiến hết cơ hội rồi sao ?

.

Vương Nhất Bác xoay người ra phía sau lại vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng cách đó không xa

Anh đang nhìn chầm chầm về phía cậu, đôi mắt có chút đỏ

' Papa... Papa... '

Con bé gọi Vương Nhất Bác dang hai tay ra đòi bế

' Hạ Hạ ngoan để mama bế nào, papa bế con mỏi tay rồi '

' Mama... '

' Nhất Bác mau đi thôi, con bé đói rồi đấy '

Chanh Dây bế Hạ Hạ lên, đánh tiếng giục Vương Nhất Bác

Ánh mắt vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến, cô khẽ cười hiểu lầm là cái chắc rồi

Chanh Dây vậy mà không kiên nể bước tới trước mặt Tiêu Chiến chào, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng đi theo sau

' Chào Tiêu Chiến lâu rồi không gặp '

' Chào '

' Nhất Bác bảo bảo mau chào đi kìa, Hạ Hạ chào chú đi nào '

' Lâu rồi không gặp Tiêu Chiến'

' Xin chèo ... chú... '

' Lâu rồi không gặp '

------

Mấy chương sau sẽ đẩy nhanh tình tiết để sớm kết bộ này

Chỉ là một phút ngẫu hứng cũng không ngờ lại dài như này và được mọi người ủng hộ

Cảm ơn mấy bạn nhiều vì đã yêu thích bộ fic này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro