Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mang thai là thời gian đầy cực hình với Vương Nhất Bác

Cậu bị ốm nghén liên tục trong 6 tháng đầu mang thai, bao nhiêu thức ăn bổ dưỡng được Chanh Dây mua về cho cậu

Vương Nhất Bác chẳng cách nào nuốt trôi. Chiếc bụng ngày một  to ra khiến cho Vương Nhất Bác chẳng đêm nào yên giấc

Lưng đau, chân đau lại còn mất ngủ, ăn uống chả được bao nhiêu

Vương Nhất Bác tuy có lên cân nhưng trông vẫn rất ốm, Chanh Dây cũng hết cách cô đã chăm sóc người mang thai bao giờ đâu, bây giờ còn là nam nhân khó gấp mấy lần

Mấy người hàng xóm xung quanh chẳng vì việc Vương Nhất Bác là nam nhân rồi còn mang thai mà tỏ thái độ hay khinh thường ngược lại còn rất quan tâm cậu và đứa bé

' Tiểu Vương này !  Nay bác đi chợ mua được ít rau tươi và trái cây mang sang cho con ăn lấy chất '

' Bác cứ cho đồ ăn thế con ngại quá '

' Ngại cái gì? Xem như người nhà cả đi '

' Ây da... Nhất Bác đây rồi '

' Dì Hoa '

' Ừ ... Con gái dì nó vừa gửi về một mớ nhân sâm với tổ yến, mang sang cho con ăn tẩm bổ '

' Ghen tị quá đi ... Nhất Bác chia cho tôi một ít đấy nhé '

Họ tốt bụng và thân thiện xem Vương Nhất Bác như người nhà, có đồ ăn nhất định sẽ chia cho cậu

Chanh Dây đã không ít lần ghen tị với Vương Nhất Bác nhưng cũng chỉ là câu nói đùa

Đứa trẻ này khi sinh ra nhất định sẽ là đứa con hạnh phúc nhất thế gian này

.

.

.

' Đã có tung tích của Vương Nhất Bác chưa? '

' Vẫn chưa có thưa Tiêu tổng '

Cốc... Cốc...

' Vào đi '

Cô thư ký cẩn thận mở cửa ra, lại không dám bước vào đứng ở bên ngoài nói chuyện với Tiêu Chiến

' Thưa Tiêu tổng có cậu Hứa Khải đến tìm '

' Nói cậu ta về đi, tôi đang bận '

' Tôi đã nói nhưng cậu ấy nằng nặc muốn vào '

' Gọi bảo vệ đuổi người '

Câu nói của Tiêu Chiến vừa đứt đã có tiếng nói lớn lối vọng vào

' Các người lấy quyền gì mà đuổi tôi đi ? Mau buông ra '

' Cậu thể vào trong được '

' Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! '

' Mời cậu ra ngoài '

Hứa Khải vùng vằng với bọn họ mãi cũng vào được bên trong, vừa định lao về phía Tiêu Chiến đã bị một câu nói làm cho đứng người

' Bảo vệ đâu ?  Đuổi người '

' Tiêu Chiến sao anh lại... '

' Tôi không muốn nhiều lời, tôi chia tay cậu rồi thì tốt nhất đừng dây dưa nữa '

' Em vẫn còn yêu anh mà '

' Nhưng tôi thì hết rồi! Tôi không mùi nhắc lại nữa, nhanh chóng đuổi người '

Nhanh chóng đã có hai tên bảo vệ to con đi vào kéo Hứa Khải đi mất, mặt cho cậu ta có la lối gào thét

' Từ nay về sau Tiêu thị cấm Hứa Khải '

' Dạ rõ '

Bọn họ cũng nhanh chóng ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến

Anh im lặng nhìn tấm hình cưới đặt trên bàn, nhẹ mỉm cười

Có thể nói từ sau khi Vương Nhất Bác đi thì thứ duy nhất anh còn giữ làm được là tấm ảnh cưới được đóng khung để bàn này

Và một tấm ảnh cuối lớn đặt tại phòng làm việc ở công ty

Tất cả những tấm ảnh khác có Vương Nhất Bác đều bị cậu lấy
đi hết cả rồi

Nếu hỏi tại sao ở nhà lại không có ảnh cưới hay ảnh của Vương Nhất Bác thì như đã nói đều bị Vương Nhất Bác mang đi cả rồi, may mắn hai tấm đặt ở công ty không bị mang đi

Lúc Vương Nhất Bác rời đi Tiêu Chiến đã không ngăn cản nhưng đến sau này thì lại cho người lục tìm

Nếu Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lại mang thai có phải cho dù có bán cái mạng này anh cũng nguyện ý

Chỉ tiếc hạnh phúc chưa kịp đến thì đau thương đã bủa vây

Giá như Tiêu Chiến chưa từng nói chắc Vương Nhất Bác cũng sẽ không rời đi nhưng cứ che giấu mãi như thế không sợ có ngày nó sẽ bị phát hiện ra sao

Đến lúc đó mọi việc còn tệ hại hơn bây giờ. Thôi thì đành phải để thời gian chữa lành mọi vết thương vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro