ENDEARING ( 3 ) : Bạn nhỏ hay ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.. ..

Nắng sớm mùa thu vô cùng dịu nhẹ, chỉ mới tầm sáu giờ, ánh sáng đã cần mẫn xuyên qua tầng lớp mây bay, bao phủ lên mọi ngóc ngách thành phố.

Hương thơm ngọt ngào của những khớm hoa cúc chi trắng tinh khôi đặt ngoài ban công nhà Tiêu Chiến cùng gió theo nhau quấn lấy khóe mũi của thiếu niên mềm mại nằm trên giường.

.. ..

.

.

.

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát đối diện với mắt mình, cảm thấy không gian xung quanh có chút khác lạ.


...Và...

Hình như cái sofa này cũng quá rộng rồi...

Không...


Nói chính xác hơn thì cậu đang nằm trên một cái giường.

Thiếu niên mơ màng đem ánh mắt mông lung ngó ngang ngó dọc, bản thân triệt để đông cứng khi chạm phải bức ảnh của chủ nhà mình cùng một người nào đó đang khoác tay nhau vô cùng thân mật và gần gũi đặt trên tủ đầu giường.

Đầu Vương Nhất Bác nổ bùm một phát, sảng hoàng ngồi bật dậy, nhận ra mình đang ngủ trong phòng của Tiêu Chiến, còn là ngang nhiên nằm trên giường của người ta lăn qua lăn lại.


Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ?


Cố rà soát kĩ càng đoạn ký ức đêm qua, bạn nhỏ Nhất Bác nhớ rõ địa bàn hoạt động của mình chỉ từ phòng tắm đến sofa và từ sofa về nhà tắm, không hề đi sai quỹ đạo, tại sao bây giờ cậu lại ngủ trên giường của Tiêu Chiến ?

Chẳng lẽ cậu bị mộng du, nửa đêm tỉnh dậy lao vào phòng người ta chiếm giường, điều quan trọng là làm sao cậu biết đường đến phòng Tiêu Chiến, và cậu đã ngủ chung với anh ta hay còn không có mặt mũi đến mức đạp người ta bay xuống giường ?

Tâm trí bạn nhỏ họ Vương hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, gương mặt phút chốc hóa thành một quả cà chua chín, hết vò đầu bức tóc rồi chuyển sang gặm chăn gặm gối than trời, chẳng hề để ý đến con gấu trúc đứng lấp ló bên cạnh cửa phòng tắm đang đắm đuối nhìn cậu.

.. ..



Đêm qua là lần đâu tiên Tiêu giáo sư bị mất ngủ trong chính ngôi nhà của mình, ngay đến một con muỗi vo ve bay sượt qua tóc cũng khiến anh sôi máu.

Đương nhiên, nhà anh làm gì có muỗi.

Bất quá, vì con muỗi trắng phau từ đâu không biết, đến đây chiếm tiện nghi nhà anh, còn chễm chệ ngồi trong não anh không chịu rời đi.

Rốt cuộc đến mười hai giờ đêm, họ Tiêu tên Chiến cuối cùng đã xuất hiện ở đầu cầu thang, lén lút đưa mắt trông xuống phòng khách, cẩn thận xem xét người kia đã ngủ hay chưa.

Thời điểm nhìn thấy thiếu niên nhỏ xíu co ro nằm trên ghế sofa, cả người run lên vì lạnh, anh đã không cầm lòng được mà ôm cả người lẫn chăn đem về phòng mình.

Tiêu Chiến cẩn thận bế người đặt lên giường, từng động tác đều tràn ngập ôn nhu cùng dịu dàng, xong rồi lại chăm chú ngồi ngắm người ta không rời mắt, bàn tay ngập ngừng trong không trung, rồi khẽ khàng chạm lên góc mặt thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt ve như nâng niu.

Ánh mắt chàng trai chưa bao giờ hiền dịu như thế, giờ phút ấy khi nhìn vào thiếu niên kia vô cùng da diết, còn có chút bồi hồi, tựa hồ đây là khoảnh khắc anh đã mong chờ suốt 10 năm qua.

Cơ hội được ngắm nhìn em ở khoảng cách gần như thế này.

Tiêu Chiến thừa nhận, anh không thể dối lòng mình, ngày ấy anh đem lòng yêu đứa nhỏ này thật nhiều, hiện giờ người đang ở ngay trước mặt, còn lớn lên vô cùng đẹp mắt, xúc cảm trong quá khứ lại cuồn cuộn ùa về trong tim, anh nhận ra anh vẫn còn yêu Vương Nhất Bác rất nhiều.

Chính xác mà nói, anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu ấy.

Cún con ngốc, em đã bước vào đây, thì cái gì cũng đều thuộc về em, kể cả... tôi.

.. ..



Thanh niên cứ ngồi mãi bên góc giường mà ngắm nhìn thiếu niên như vậy, chẳng hề hay biết nơi khóe mắt đã đỏ hoe, thế rồi anh nở một nụ cười chua chát.

Anh đã mong mỏi biết bao cái ngày được gặp lại cậu nhóc, được nói cho cậu ấy biết tình cảm mà anh chôn dấu suốt 10 năm nay.

Nhưng cuối cùng anh vẫn quá hèn nhát, không dám đối diện với thiếu niên, anh cứ phải nhắc nhở bản thân rằng đây là đoạn tình cảm không có hồi kết, bởi vì giữa anh và Vương Nhất Bác tồn tại một bức tường ngăn cách, là khác biệt thân phận giữa hai người.

Cơ bản, anh vĩnh viễn là kẻ không người thân thích, còn Nhất Bác là tiểu thiếu gia xuất thân gia đình danh giá, anh làm sao có thể xứng đáng với cậu ấy.

Đó là tại sao anh cố gắng nhiều đến thế, có được mọi thứ trong tay rồi, anh vẫn không đi tìm Nhất Bác, anh sợ mình không đủ tư cách để ở bên cậu ấy.

Anh phải cố tỏ ra lạnh nhạt để giữ khoảng cách với thiếu niên, chỉ sợ đối diện với cậu, thân mật với cậu, anh sẽ không giữ được bình tĩnh mà bộc lộ cảm xúc thật của mình cùng đứa nhỏ.

Những thứ không thuộc về mình vĩnh viễn cũng không thuộc về mình, chi bằng anh giữ tình yêu này vào góc khuất, và để cậu ấy ra đi, để cậu nhóc của anh được ở bên người xứng đáng.

.

.

.

Đêm dài trôi qua, đem theo hàng ngàn cảm xúc khó giải bày, cũng làm xuất hiện thêm một con gấu trúc trong nhà Tiêu giáo sư.

Sa vào mĩ cảnh một lần liền không thể dứt ra, kết quả là cả đêm hôm qua, họ Tiêu nào đó thức trắng, sáng ra hai con mắt nhìn vô cùng dọa người, hiện tại không biết đã phải đánh bao nhiêu lớp kem che khuyết điểm trên mặt.

Thời điểm Tiêu Chiến tươm tất âu phục bước ra ngoài, bạn nhỏ nào đó vẫn còn thất thần ngồi trên giường, nhưng vừa nhìn thấy anh, cậu nhóc liền phi xuống đất bằng tốc độ của ánh sáng, kém tí nữa thì gương mặt trắng xinh đã tương tác thân mật với bờ tường.

Thiếu niến xấu hổ cúi thấp đầu, ánh mắt tuyệt đối giao lưu cùng sàn nhà, nên không hề để ý thấy vẻ mặt lo lắng cùng động tác giơ tay muốn đỡ lấy cậu của Tiêu Chiến. 

Không gian trong phòng cực kỳ ngột ngạt, mất một lúc bạn nhỏ kia mới dám ngẩng mặt lên, sượng sùng nói với anh.

" Xin lỗi anh..."

" Tôi...không hiểu sao lại ở đây nữa... "

Vành tai thiếu niên đỏ bừng, bàn chân tiếp xúc với sàn gạch lạnh cóng bất giác víu cả vào nhau, chính là thẹn đến không biết trốn vào đâu.

.

" Là tôi đưa cậu vào đây " Tiêu Chiến đột ngột cất tiếng

.

" Hả !? "

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy vẻ mặt thanh niên vô cùng bình thản, nói xong liền ung dung xoay lưng cầm lấy túi đeo của mình.

Chữ nghĩa trong đầu Vương Nhất Bác triệt để bay biến, ngốc người đứng yên tại chỗ, tựa hồ có hàng ngàn dấu chấm hỏi xoay vòng trước mắt.

Anh ta nói vậy là sao ?

Chẳng phải anh vô tình lạnh lùng lắm kia mà ?

Vậy...vậy không lẽ đêm qua mình và anh ta cùng nằm trên một cái giường ?

Mà Tiêu giáo sư trông thấy bức tượng di động họ Vương mặt đần thối ra thì không thể làm ngơ, để cho đồ ngốc này bớt suy nghĩ lung tung, anh dừng lại mọi việc đang làm, quay lại giải thích với bạn nhỏ.

" Đừng nghĩ nhiều "

" Hôm qua tôi ngủ ở dưới đất "

.

" À... " 

Vương Nhất Bác bất giác ậm ừ, nhưng nhận ra vấn đề không hợp lý liền đem tay bịt kín mồm, sửng sốt nhìn Tiêu Chiến, trong lòng khóc không ra tiếng.

" Cái quỷ gì vậy ? Bộ anh ta có khả năng đọc suy nghĩ hả ? "

" Mà cả hai đều là nam nhân, mình tại sao phải xấu hổ chứ ? "

.

.

Chân lùi lại ba bước, thiếu niên thất thần ngồi xuống bên giường, đem tấm lưng mảnh khảnh trao cho Tiêu Chiến, cốt để che dấu gương mặt đỏ thấu của mình.

Tiêu Chiến cũng không quan tâm Vương Nhất Bác nghĩ gì, tuy nhiên đôi mắt lại không giấu nổi sự buồn cười, anh tiếp tục chuẩn bị tài liệu rồi sải bước ra cửa, nhưng chân vừa mới bước, vạt áo vest đột nhiên bị níu chặt.

" Đứa nhỏ này không phải mèo con chứ ? Sao cứ hay níu áo người khác thế ? "

Bất quá em chỉ được níu áo của tôi thôi đấy .

Tuy trong đầu nghĩ như thế, nhưng Tiêu Chiến chỉ hờ hững đưa mắt nhìn lại, Vương Nhất Bác bặm môi, ngẩng đầu hướng về phía thanh niên, rồi như nhận ra hành động không đúng mực, bạn nhỏ chậm rãi dời tay khỏi áo anh.

" Chuyện gì ? " Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi.

.

" Ừm "

" Anh...để quên " 

Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa chìa đến cái điện thoại cho thanh niên.

Thoáng chốc, cảm xúc trên gương mặt Tiêu giáo sư một lời khó diễn tả, biểu lộ từ chối giao tiếp, anh nhận lấy đồ rồi xoay gót đi một mạch, còn tiện tay đóng sầm cửa lại, hại bạn nhỏ thất kinh hồn vía.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng mông lung, không hiểu được Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì trong đầu, cõi lòng cực kỳ ức chế. Chẳng biết anh ta thật ra yêu hay ghét, không ưa cậu thì có thể nói thẳng ra, sao cứ dở dở ương ương.

Nghĩ kỹ lại, bạn nhỏ cảm thấy mình từ trước đến nay làm người rất có đạo lý, chưa hề khiến ai phật lòng, tự tin cho mình là bông hoa mà bất kỳ ai cũng muốn hái, vì sao họ Tiêu kia đến nhìn cũng không muốn nhìn chứ ? Vương Nhất Bác vô cùng tức tối.

Bạn nhỏ chống cằm suy tư một hồi, cái miệng lại không ngăn được mà lầm bầm.

" Không lẽ vì mình ngủ nhờ một đêm mà anh ta ghét mình ? "

" Cũng đâu phải tôi mượn anh đem tôi vô đây, anh khó chịu cái gì ? "

.

" Mình và anh ta mới gặp nhau có một đêm, nói với nhau không quá 10 câu, anh ta vì lý gì không ưa mình, chẳng lẽ là hàng xóm cũ nên anh ta không ưa ? "

" Mình nhớ hồi nhỏ cũng không hề biết được chuyện xấu gì của anh ta kia mà ? "

" Cái mặt của anh tôi cũng chỉ nhìn được có một nửa, anh còn sợ tôi bới móc đời tư của anh sao ? "

.

" Họ Tiêu nhà anh là đồ bạc tình bạc nghĩa, gặp lại cố nhân liền xem như không quen không biết "

" Dám lạnh nhạt với tôi như vậy, để xem tôi xử anh ra sao ? "

Cứ như thế trong phòng của Tiêu giáo sư cứ rì rà rì rầm như có ai đang tụng kinh, mà bạn nhỏ họ Vương vẫn đang trầm luân vào chuyên mục tự vấn tự trả lời không hề biết rằng có kẻ đang đứng thù lù sau lưng mình. Chẳng hay mấy câu lầm bầm chửi rủa của cậu đều lọt vào tai người ta không sót một dem.

Thời điểm cảm nhận được hơi nóng kì lạ sau gáy mình, bạn nhỏ mới thảng thốt nhìn sang.

" Tiêu....!! "

" ... "

Qủy thần thiên địa ơi !!!!?

Vương Nhất Bác thiếu điều muốn độn thủng nóc siêu biệt thự của Tiêu Chiến bay ra ngoài, tóc gáy bạn nhỏ đồng loạt dựng đứng theo đúng nghĩa đen, đôi con ngươi mở to đến hết cỡ, gương mặt phút chốc trắng xanh chập chờn, chính là bị cái tên chủ nhà mặt lạnh dọa cho hồn xiêu phách lạc.

Anh ta vẫn chưa đi sao ?

Con mẹ nó ! Anh quay lại cũng phải lên tiếng chứ ? Đừng có xuất hiện thình lình như vậy có được hay không ?

Tôi mà đứng tim chết tại đây thì anh liệu mà hốt xác tôi đấy ?

Vương Nhất Bác thật sự muốn đem 9 dời dòng họ nhà Tiêu Chiến ra mà mắng, thế nhưng chữ chạy ra khỏi miệng gom góp lắm cũng chỉ vừa đủ một câu cọc lóc.

" Chưa... đi... hả ? "

.

.

.

" Ừm "

" Vẫn chưa đi. "


" Cái này..."

" Chìa khóa nhà "

Tiêu Chiến tỉnh như không mà chìa tới chùm chìa khóa cho Vương Nhất Bác.

Bạn nhỏ lớ ngớ, hai vành tai gần như sắp bốc cháy, máy móc nhận lấy món đồ trên tay Tiêu Chiến, ánh mắt phiêu dạt vào bốn góc tường, như chú cún nhỏ nghịch ngợm phá phách vừa bị chủ phát hiện, hai chân triệt để hóa đá dính chặt xuống sàn nhà.

Biểu lộ xấu hổ của cậu nhóc hoàn toàn bị Tiêu Chiến thu hết vào mắt, tuy bề ngoài tỏ ra dửng dưng, thực chất cõi lòng thanh niên đang cực kỳ chấn động, phải cố kiềm nén không để khóe miệng dịch chuyển.

Cún con ngốc nghếch này thật biết cách giết người mà, khiến cho trái tim như tảng băng ngàn năm của vị giáo sư lãnh khốc nổi tiếng triệt để bị tan chảy, chỉ muốn nhào đến ngoạm cho cái má phính phính tròn tròn kia một cái thật đã.

Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, rồi lí nhí cảm ơn Tiêu Chiến, gương mặt nhỏ cúi gầm, hai mắt nhắm tịt, chính là muốn cách ly với toàn xã hội, trong lòng đã khóc thành một dòng sông, thầm hi vọng anh ta không nghe thấy gì.

Tiêu Chiến trông thấy bộ dạng muốn trốn cũng không được, chạy cũng không xong của thiếu niên buồn cười muốn chết, lúc nãy còn vô cùng hùng hồn nói sẽ xử anh này nọ, hiện tại nhìn xem không khác gì con tôm luộc bị nấu chín toàn thân.

Ừm hứm.

Để tôi xem em xử tôi bằng cách gì ?

Mặc kệ cho cún con kia mặt ủ mày chau, Tiêu giáo sư lặng lẽ rời đi, còn dịu dàng khép lại cửa phòng, âm thầm cười trong bụng.

Ừ thì có hàng xóm là một bạn nhỏ hay ngại ngùng cũng khá thú vị.





.. ..

Các tềnh yêu ơi !

Nói cho Yen biết cảm nghĩ của mọi người về Fic mới này với !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro