ENDEARING ( 2 ) : Qủa nhiên khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.. ..

Lên năm tuổi, trong nhà chỉ còn lại mình bà, Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ bóng lưng mẹ lạnh lùng khuất dần sau cửa xe hơi của người đàn ông giàu có.

Ngày đó, trong thế giới của anh không tồn tại cái gọi là tình yêu của mẹ, càng không biết cái gì gọi là cha, đối với anh, bà là người quan trọng nhất.

Năm 12 tuổi, căn nhà hai bà cháu sinh sống rơi vào khu quy hoạch xây dựng đô thị mới, bằng số tiền bồi thường ít ỏi, một bà một cháu dắt díu nhau vào thành đô sinh sống, lúc ấy trên người chẳng còn lại gì ngoài bộ quần áo cũ.

Thời điểm đó, bà cháu anh đã gặp gia đình chú Vương, chính họ đã trao cho anh những tình cảm đặc biệt nhất mà từ khi sinh ra anh chưa từng biết đến.

Chú Vương là viện trưởng của một bệnh viện danh tiếng trong nước, cả hai vợ chồng chú đều là bác sĩ, gia đình họ vô cùng bề thế, nhưng khác với những kẻ lắm tiền nhiều của trên đời, họ đều là những người hiền hậu nhất mà Tiêu Chiến được gặp.

Có lẽ vì vậy mà họ đã sinh ra những đứa con rất tuyệt vời, gồm một cặp sinh đôi trai gái cùng tuổi với anh và một cậu nhóc bé hơn sáu tuổi.

Ba đứa con của chú Vương đều được giáo dục rất tốt, từ ngày nhỏ đã biết sống tự lập, không phiền hà cha mẹ, người anh trai lớn hiện tại là một nhà thiết kế, quản lý chuỗi cửa hàng nội thất ở Châu Hải, ngày nhỏ anh và cậu ấy rất thân thiết, so với mối quan hệ của anh và Vu Bân không hề khác biệt, tuy rằng từ khi tốt nghiệp cấp 3, anh cũng không gặp lại cậu ấy nữa.

Cô chị ba vậy mà lại kế nghiệp ba mẹ, trở thành một bác sĩ vô cùng tài năng, hồi bé cô tiểu thư này có tính tình khá đỏng đảnh và kiêu kỳ, nhưng rất tinh tế và tốt bụng.

Chuyện sẽ vô cùng ổn, rằng anh vĩnh viễn muốn làm một người hàng xóm thân thiết với họ, đền đáp mọi ân huệ mà họ đã trao cho bà cháu anh, sẽ là như vậy nếu như anh không gặp gỡ đứa bé đó và đem lòng yêu thương nó.

.. ..


Vương Nhất Bác trong mắt anh là món bảo vật mà một kẻ nghèo hèn như anh lúc ấy không thể với tới.

Cậu bé là bảo bối của gia đình nhà họ Vương, họ chăm sóc nhóc con vô cùng cẩn thận, hầu như em chưa bao giờ được ra khỏi nhà một mình, mỗi tuần chỉ đến trường học tầm hai ba ngày, và lúc nào cũng có anh chị đón đưa.

Anh và Vương Nhất Bác không quá thân quen, vì anh chưa bao giờ có cơ hội gặp gỡ thằng bé, những điều anh gom nhặt được trong ký ức chỉ là bóng lưng nho nhỏ của đứa trẻ thoáng qua bên cửa sổ.

Thằng nhóc họ Tiêu ngày ấy mang theo một tâm hồn khô cằn không biết đến tình yêu để đối diện với cuộc đời, chỉ một khắc nó nhìn thấy đôi mắt sáng trong và nụ cười ngọt ngào của một nhóc tì, trái tim nó đã vô tình lỡ nhịp.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, Vương Nhất Bác mãi mãi là mơ ước xa vời, dáng vẻ trong sạch thuần khiết của em, bên trong bức tường thanh cao danh giá, mọi thứ quá hào nhoáng khiến cho một kẻ tay vươn đầy bụi đường như Tiêu Chiến ngày ấy cảm thấy tuyệt vọng.

Vì vậy anh đã lựa chọn từ bỏ.

.. ..

Qúa khứ thế nào thì hiện tại cũng nên như thế ấy.

Những thứ không thuộc về mình đừng nên cố chấp níu giữ, đừng trao đi cũng đừng nhận lại bất cứ điều gì.

Tiêu Chiến vẫn luôn tâm niệm như vậy suốt 10 năm qua, và anh tưởng rằng mình đã gần quên được mọi quá khứ của ngày ấy.

Nhưng có một điều anh vẫn không quên được, rằng thằng nhóc 16 tuổi năm đó đã trao đi tình yêu đẹp nhất của mình cho một người.

Và kẻ đó hiện giờ, không một lời báo trước, thần không hay quỷ không biết, cư nhiên lại đứng trước mắt anh một cách vô cùng bất hợp lý.

.

.

.

Cậu nhóc họ Vương đang chuyên tâm gặm cắn móng tay, đột nhiên thấy một đôi giày xuất hiện trước mắt liền giật mình ngẩng đầu.

Thời điểm chạm phải khuôn mặt thâm trầm của Tiêu Chiến, gò má cậu bé đỏ bừng, rồi tự mình bất động mất ba mươi giây.

Vương Nhất Bác bối rối đứng dậy, dáng vẻ tràn ngập quẫn bách cùng khẩn trương, Tiêu Chiến đoán rằng bạn nhỏ muốn đưa tay lên vẫy chào anh, nhưng rồi như cảm thấy không hợp lý, đành thu tay về, ngượng ngùng gãi đầu, lịch sự buông lời.

" Chào anh, Tiêu Chiến... "

Nếu là bạn lâu ngày không gặp, có lẽ họ còn có thể tỏ ra vui vẻ, quàng vai bá cổ, tay bắt mặt mừng thật gần gũi, nhưng mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không tính là bạn.

Ngày xưa, tuy là hàng xóm với nhau, họ chỉ gặp nhau có vài lần, đa số đều là những cái nhìn thoáng qua, bởi vì cậu nhóc được gia đình bảo bọc rất kỹ càng.

Cho nên, khoảnh khắc hội ngộ tưởng chừng vô cùng kinh hỷ hiện tại trở nên cực kỳ gượng gạo, cả hai còn chẳng dám nhìn thẳng đối phương, phải mất một lúc người lớn hơn mới bất dắc dĩ mở lời phá vỡ bầu không khí kì lạ này.

" Cậu...tại sao ở đây...? "

Tiêu Chiến vừa nói vừa chậm rãi bước lên bậc thang, không ngần ngại giương đôi mắt dò xét về phía Vương Nhất Bác.

Thiếu niên biết ý, nhanh chóng kéo vali và tránh khỏi cửa ra vào nhường đường cho Tiêu Chiến, động tác có chút lơ ngơ khiến cho Tiêu Chiến không khỏi đưa mắt liếc nhìn.

Thanh niên không chờ Vương Nhất Bác trả lời, tay đưa tới tra chìa mở cửa, bỗng dưng cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, còn không biết là vì cái gì, mật khẩu nhà mình sống 3 năm trời còn bấm sai hết hai lần.

" Chết tiệt..."

Tiếng rít của Tiêu Chiến vô tình khiến đứa nhỏ cúi gầm mặt bên cạnh giật mình một phát, nhát thấy tâm trạng người kia không tốt, bạn nhỏ đưa tay gãi đầu rồi ngập ngừng nói.

" Tôi...tôi thật ra có gọi cho anh...nhưng không ai bắt máy "

Động tác trên tay Tiêu Chiến dừng lại, anh ngẩn người nhìn sang, đôi mắt có chút hoài nghi, bất giác hỏi ngược lại.

" Cậu...làm sao có được số điện thoại của tôi ? "

" ...? "

Nhận thấy vấn đề không hợp lý, Tiêu Chiến triệt để rơi vào trầm tư, nhiều năm qua, ngay cả anh trai của Vương Nhất Bác anh còn không liên lạc, không lý nào đứa nhỏ này lại có được thông tin liên hệ của anh.

Nhưng rồi, chỉ một phút sau, đầu óc anh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, một lần nữa giương ánh mắt hoài nghi nhìn Nhất Bác.

" Không lẽ...cậu là người đến thuê nhà ? "

.

" Yup..! "

" À không...Đúng vậy "

Đứa nhỏ nghe thấy, biểu cảm vui mừng như trả lời đúng câu hỏi trong chương trình " Ai là triệu phú ", nhưng thấy gương mặt lạnh tanh của Tiêu Chiến, nét cười trên khóe môi liền tan biến, sượng sùng nhỏ giọng xuống âm độ.

Bất quá, điều khiến Tiêu Chiến chếnh choáng không phải vì Vương Nhất Bác đột nhiên có mặt ở đây, mà vì không ngờ vị khách dễ tính, còn là dancer trẻ đẹp nổi tiếng mà mấy ngày qua anh cùng trò chuyện vậy mà lại là đứa nhóc này.

Hết hồn chưa ? Tiêu Chiến đã nghĩ Vương Nhất Bác lúc nãy sẽ chạy tới hù vào mặt anh như thế, đương nhiên là anh sẽ hết hồn, vì chuyện này không hợp logic tí nào.

Theo lý mà nói, ngoại trừ việc bản thân từng yêu thích đứa nhỏ, ở một góc nhìn khác, Tiêu Chiến vẫn đánh giá Vương Nhất Bác là một cậu công tử bột, sống trong nhung ấm nệm êm, muốn gì được nấy và được ba mẹ anh chị hết mực cưng chiều.

Không bao giờ có việc nhà họ Vương chịu để Vương Nhất Bác ra ngoài sống tự lập, còn một thân một mình ở thành phố Bắc Kinh xa xôi này, chắc chắn có sự tình.

Nếu đứa nhỏ này thật sự bỏ trốn, anh cầm chắc đến ngày thứ ba, nhóc con sẽ bị tóm cổ về nhà.

" Anh ơi..."

Trong khi Tiêu giáo sư miên man suy nghĩ, bỗng nhiên góc áo lại bị níu lấy, anh giật mình quay sang liền ngẩn ngơ trước cái nhìn quá đỗi mềm mại của đối phương.

Qủa thật, 10 năm gặp gỡ biết bao nhiêu người, vậy mà anh chưa từng gặp ai sở hữu đôi mắt sáng trong và xinh đẹp như Vương Nhất Bác. Anh quên mất thiếu niên đứng trước mặt anh đây trưởng thành rồi, còn là một dancer nổi tiếng có hàng ngàn người hâm mộ, có gì sai khi cậu ra ngoài sống tự lập cơ chứ ?

Bé con, em lớn lên đẹp mắt như thế là để cho ai nhìn vậy ?

Thôi thì mặc kệ, người đến thì cứ ở lại, dù sao anh và cậu ấy bây giờ cũng chỉ là chủ nhà và khách trọ, không có ý đồ gì tại sao phải ngại.

Nhận ra mình vẫn chưa trả lời thiếu niên, Tiêu Chiến ho khan hai tiếng rồi đẩy cửa nhà, quay sang bảo với Vương Nhất Bác.

" Biết rồi "

" Đã chờ bao lâu ? "

" Không phải cậu nói ngày mai mới đến ? "

.

" Tôi... chính là ... " Vương Nhất Bác mím môi, biểu tình không muốn nói.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới Vương Nhất Bác, thiếu niên ốm quá đi thôi, chân tay đều nhỏ gầy đến xót xa, thấy bàn tay cậu nhóc hơi run, dường như đã bị lạnh, anh liền bỏ qua mọi vấn đề phía trước, mở miệng đề nghị.

" Vào nhà đi "

.

" Không cần đâu, anh cứ đưa chìa khóa nhà bên kia cho tôi là được, tôi không muốn làm phiền anh ! " Thiếu niên xua tay từ chối.

Thanh niên lơ đãng quét mắt sang căn nhà phố bên cạnh, rồi lại lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác, không nặng không nhẹ mà trả lời.

" Sơn chưa khô, chịu được thì cứ sang, chìa khóa thì ở trong nhà " Tiêu Chiến vừa nói vừa giơ ngón cái chỉ vào nhà mình, kết câu liền dứt khoát bước vào trong, bỏ lại bạn nhỏ đứng thu lu bên ngoài.

Bạn nhỏ dáo dác nhìn quanh, mắt bắt lấy cửa nhà không mấy sáng sủa bên kia vườn, xung quanh xôn xao tiếng bọ tiếng ếch, nghe mà não nuộc, tóc gáy sau đầu cậu bất giác dựng đứng.

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác tủi thân gần chết, còn gặp phải ông chủ nhà không mấy thân thiện thật sự ủy khuất muốn khóc. Bé con không nhịn được trừng mắt nhìn theo bóng lưng tên nam nhân vô tình kia bỏ vào nhà, trong lòng không khỏi mắng thầm.

" Người ta đồn anh rất khó ưa, quả nhiên không sai "

.. ..

Mắng cứ việc mắng, bạn nhỏ nào đó cuối cùng vẫn ngồi thù lù một cục trên ghế sofa nhà người ta, chuyên tâm biến mình thành cái camera nhỏ dõi theo ông chủ nhà đi qua đi lại.

Bị nhìn mãi rồi cũng ngứa người, Tiêu giáo sư không cách nào thoát khỏi mị lực của đôi mắt kia liền mở miệng hỏi han, dầu gì đã mời người ta vào nhà, đương nhiên phải đối đãi cho tử tế.

Người này dù sao vẫn là bảo bối của nhà họ Vương, ân nhân của anh, còn là...ừm...

" Thật ra hôm nay tôi không nấu bữa tối "

" Đã ăn gì chưa ? "

Tiêu Chiến vừa bước ra từ đâu đó, còn đang xoắn xoắn ống tay áo, ờ hơ liếc nhìn cậu rồi nói.

Hỏi là hỏi thế thôi, chứ Tiêu Chiến biết đứa nhỏ từ chiều đến giờ vẫn luôn dán trước cửa nhà anh, bộ dạng thế này rõ ràng không hề đi đâu.

Lúc nãy khi vừa bước vào nhà, anh liền tóm lấy điện thoại kiểm tra, tiếng ting ting thông báo nghe đến chói tai nhứt mắt, bao gồm gần chục cuộc gọi và tin nhắn từ lúc sáu giờ ba mươi, định gọi cháy máy anh luôn sao ? Hẳn là như vậy rồi.

Qủa nhiên, chờ gần 4 tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh, chẳng trách không dám trả lời anh, thật sự rất " đáng khen ".

Được quan tâm, bạn nhỏ họ Vương cũng chỉ lặng lẽ sờ lấy cái bụng nhỏ của mình, sau đó đứng lên trả lời Tiêu Chiến.

" Anh cứ tự nhiên, đừng lo cho tôi..."

"..."

" Cho tôi mượn nhà tắm và cái ghế sofa này là được rồi "

Vương Nhất Bác ngập ngừng bấm bấm ngón tay nói với Tiêu Chiến.

Đối với dáng vẻ có phần ngại ngùng của thiếu niên, Tiêu Chiến không ngạc nhiên, ngày nhỏ dù không tiếp xúc nhiều, nhưng anh vẫn là một người có định lực cao, anh biết đứa nhỏ này rất ngại người lạ, và anh cũng coi như là người lạ của cậu ấy đi.

Đây vẫn là lần đầu tiên sau mười năm cả hai chính thức giao tiếp với nhau, nếu người ta không thích, bất quá người chủ nhà như anh cũng không nên bận tâm quá nhiều.

" Tùy cậu "

Bỏ lại một câu cọc lóc, thanh niên lạnh lùng xoay lưng bước lên cầu thang.

Bạn nhỏ Nhất Bác ngập ngừng vươn tay, định gọi người nhưng rồi lại thôi, trên gương mặt toát lên sự bất đắc dĩ tột cùng.

Tâm trạng cậu bây giờ rất khó diễn tả, cho rằng sự thiếu sót của mình đã làm Tiêu Chiến cảm thấy phiền phức. Thật ra chuyến bay của cậu bị đẩy lên sớm một ngày, vì không có vấn đề gì nên cậu quyết định đến đây sớm hơn dự định, nào ngờ phải ngồi chờ ngoài trời lạnh đến 3 4 tiếng đồng hồ, bây giờ cả người muốn phát sốt cả lên.

Tuy nhiên, việc cậu đến đây thuê nhà chẳng phải tình cờ, mà đã lên kế hoạch từ ba năm trước.

Chính là...

Cậu muốn bước đến bên cạnh người này.

Nhiều năm qua, Vương Nhất Bác vẫn luôn dõi theo cuộc sống của Tiêu Chiến, nghe hết mọi điều mà người ta đồn đại về anh, biết rõ những gì anh ấy trải qua trong suốt mấy năm nay chẳng dễ dàng gì, cho nên hiện tại đối diện với thái độ lạnh nhạt của anh, thiếu niên không hề để bụng.

Lúc nãy còn định hỏi anh ta đã ăn tối chưa, chỉ sợ có mặt cậu nên anh ngại không ăn, nhưng anh ta một chút thời gian cũng không muốn nán lại trò chuyện với cậu.

" Anh ấy còn không thèm thêm chủ ngữ "

" Đúng là không máu không nước mắt như lời đồn "

Vương Nhất Bác ậm ừ gật đầu.

Mà thôi bỏ đi, chuyện chính yếu bây giờ là, phòng tắm nằm ở hướng nào vậy ?

Con người này cũng quá vô tình rồi, Vương Nhất Bác ủy khuất than thở, anh nói nhiều một chút thì sẽ chết sao, nhà anh to như vậy, bảo cậu phải dùng la bàn tìm phòng à.

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác ôm quần áo, đi lòng vòng mất 10 phút đồng hồ trong cái siêu biệt thự của ai kia, rốt cuộc cũng tìm được " phòng tắm huynh đệ ".

Trong lòng thầm mắng tên máu lạnh nào đó không có tình người, bỏ bê khách của mình tự sinh tự diệt.

Thế nhưng mà không hiểu sao, khi bước vào nhà tắm, cậu liền ngẩn ngơ, nhận thấy bồn tắm đã xả đầy nước nóng, còn được pha ấm đi một phần, khăn bông và áo choàng đều được chuẩn bị sẵn, để gọn ghẽ bên tủ giặc.

Cậu chàng còn chẳng hề hay biết, sofa ngoài phòng khách từ lúc nào đã có thêm một cái gối và tấm chăn bông trải tươm tất phẳng phiu, bàn trà có một ly mì nóng hổi đang bốc khói.





Anh đừng lo, em đã sẵn sàng bước đến bên anh rồi, ca ca...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro