ENDEARING ( 1 ) : Vị khách đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.. ..



1!

2!

3!

.

.

.

8,... !


Âm giọng từ tốn, thanh lãnh vang lên sau khi tiếng nhạc từ cây đàn dương cầm kịp đuổi đến phím cuối dưới ngón trỏ của vị nhạc công.

Anh ta âm thầm nuốt trôi một ngụm nước đắng ngắt trong cuống họng và lén đánh mắt nhìn theo gót chân của người đàn ông đang sải bước qua lại trong phòng.

Mỗi một bước lại có thêm một tiếng đếm.

Vị nhạc công đoán chừng đêm nay lại là một đêm khó ngủ.

Ít nhất là với những người đang có mặt trong căn phòng này.

.. ..



Trước tiên phải nói, đây là phòng thanh nhạc của trường đại học T – trường văn hóa nghệ thuật nổi tiếng nhất Bắc Kinh, hiện tại không khí nơi này vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức vị nhạc công nào đó chịu không nổi phải nấc lên một tiếng.

Thời tiết mùa thu rất đẹp, lá đỏ bên ngoài rơi đầy sân, nắng chiều xuyên qua tàn cây rung rinh tạo thành từng mảnh lấp lánh trên mặt đường xi măng, phong cảnh ấm áp hữu tình động lòng người như thế vì sao có thể lạnh ?

Bất quá không phải lạnh vì thời tiết mà nguyên do đến từ vị giáo sư đeo mắt kính gọng vàng kia.

Ngay khi tiếng đếm dừng lại ở con số 15, vị giáo sư trẻ tuổi trao top sinh viên ngồi xung quanh một cái nhìn nghiêm nghị cùng quyết đoán.

Kế tiếp hàng loạt những cô cậu mặt mày ủ dột, khóe mắt ướt nước cúi thấp người lần lượt đứng lên và rời khỏi lớp, không một lời trình bày, thắc mắc hay chất vấn, họ cứ như thế mà rời đi dưới ánh mắt vô cùng lãnh đạm của vị giáo sư không tính là quá lão thành này.

Vừa rồi là buổi thi kết thúc môn thanh nhạc, và kết quả không mấy khả thi, đây có thể là chuyện buồn đối với một số người, nhưng đối với sinh viên trường đại học T, mọi thứ vẫn ổn chán, sinh viên của lớp thanh nhạc hầu như đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ cái bước đăng ký môn học rồi cơ.

Sinh viên của khoa nghệ thuật sân khấu, đa số đều phải học môn thanh nhạc ít nhất 2 lần, bởi vì yêu cầu và tiêu chuẩn mà vị giảng viên chủ nhiệm lớp học này đặt ra vô cùng cao. Người giỏi nhất cũng chỉ có thể khiến lão sư nhếch nhẹ khóe môi.

Dù vậy, lớp học của vị giáo sư này chưa bao giờ vắng vẻ, vì ai trong số họ cũng muốn gặp gỡ cho được người thầy nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng và nghiêm khắc nhất thành phố Bắc Kinh.

Giáo sư thanh nhạc Tiêu Chiến, cũng là trưởng khoa nghệ thuật sân khấu của đại học T.

.. ..


Nhát thấy cả căn phòng chẳng còn ai, vị nhạc công nãy giờ chống cằm ngồi bên cây đàn khẽ tặc lưỡi lắc đầu chán nản.

Vẫn như vậy, chẳng ai may mắn lọt qua cửa ải của Tiêu Chiến, bản tính dứt khoát vô tình đến mức không ai yêu nổi, chẳng trách bị gán cho cái tên " không máu, không nước mắt "

Vu Bân là thầy dạy nhạc cụ của khoa Nghệ thuật sân khấu, cũng là bạn thân của Tiêu Chiến, cùng nhau thi đậu vào một trường đại học, từng cùng vác balo lên thành phố bươn chải kiếm cơm, cùng sống chung một phòng, ăn chung một bát, thậm chí còn chia nhau cái gối mà nằm.

Hiện tại cùng nhau đứng trong một giảng đường, trở thành đồng nghiệp của nhau, giờ phút này khi nhìn vào thằng bạn đồng niên, Vu Bân cảm thấy có chút phiền lòng.

" Việc gì phải nghiêm khắc như thế ? "

.

.

.


Tiêu Chiến lớn lên là một người đàn ông có diện mạo xuất chúng, đĩnh đạc, sự nghiệp vững vàng, có địa vị cao trong xã hội, hằng ngày hằng giờ đều có vạn người săn đón, ngoài tính tình cứng nhắc, khô khan, vứt bỏ loài người, còn lại chẳng có chỗ nào chê được.

Hiện tại, anh vừa làm trưởng khoa của một trường đại học, vừa là một nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia, công việc linh động, tuy không có studio riêng nhưng lượng khách thâu về tay không hề ít, thanh niên hai mươi sáu tuổi đã cầm trong tay black card, chạy siêu xe, ở nhà biệt thự, cuộc sống khiến người khác phải lóa mắt ngưỡng mộ.

Chỉ có một điều Vu Bân không hài lòng, chính là bản tính sắc đá, lạnh lùng của cậu ta hiện giờ.

Ít ai biết được, thanh niên giàu có phong độ này, từng là một đứa trẻ rất nghèo khó, không có cha mẹ, sống với bà và đến thành phố Bắc Kinh chỉ với một túi quần áo và hai bàn tay trắng.

Anh vẫn nhớ rõ thằng nhóc trong lớp cấp hai trường làng ngày ấy có đôi mắt trong sáng và nụ cười lạc quan đến nhường nào.

Cùng nhau trưởng thành, Vu Bân gần như hiện diện trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời Tiêu Chiến, từ hạnh phúc cho đến đau khổ. Nếu như có điều gì thay đổi con người thanh niên, có lẽ là vì người bà đã khuất của anh.

Kể từ giây phút mất đi người thân duy nhất, thế giới của Tiêu Chiến liền bước sang một trang mới. Không đơn giản chỉ là một thanh niên theo đuổi ước mơ nữa, mà là một người mang theo khát vọng chứng tỏ, muốn trở thành người cao nhất trong những người cao nhất.

Tiêu Chiến chưa bao giờ đặt ra giới hạn cuối cùng, chỉ có hơn và hơn thế nữa.

Nhiều năm qua, cậu ta cố gắng không ngừng nghỉ, kiên trì đạt đến cực hạn của bản thân, tạo ra cái tiêu chuẩn mà không một ai có thể với tới, thậm chí bỏ quên con người thật của mình.

Đôi khi, Vu Bân rất ngưỡng mộ với cuộc sống đầy hoài bão của Tiêu Chiến, nhưng với tất cả những gì mà mình đang có, anh thật sự muốn biết, cậu ta có cảm thấy hạnh phúc không ?

Bất quá, trên danh nghĩa một người bạn, Vu Bân chỉ có thể chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với bằng hữu để anh cảm thấy thoải mái hơn sau áp lực công việc mà thôi.

.. ..


Tiêu Chiến nhìn lướt qua bảng điểm một lần nữa, mặt không đổi sắc, rồi nhanh chóng thu gom mọi thứ vào cặp xách, ánh mắt thoáng liếc sang đồng hồ đeo tay.

Vu Bân không chần chừ thêm, đoán chừng người đang định rời đi liền vội vàng bước qua, bắt lấy vai anh níu lại một chút, vẻ mặt rất gấp gáp, giọng điệu ngọt ngào.


" Không vội, tan tầm đi uống chút gì đã, tôi mời "

Đem áo măng tô khoác trên khuỷu tay, Tiêu Chiến xoay đầu nhìn người kia đang híp mắt trao cho mình nụ cười thân thiện, sóng lưng anh liền tê cứng, tên này có bao giờ hào phóng đến vậy ? Có mùi gì đó không được trong sạch.

" Tốt thế ? " Thanh niên nhếch miệng cười lạnh

.

" Tôi lúc nào chả tốt " Vu Bân nhún vai, biểu tình vô tội vạ

.

" Muốn gì mau nói, anh đây còn có việc "

Nhát thấy không thể vòng vo với người này, Vu Bân đành vào thẳng vấn đề, anh đưa tay vào vạt áo, rút ra một phong thư màu trắng, theo sau là một lời đề nghị khá trịnh trọng.

" Thiếu người, nhờ cậu đến giúp một chút "

.

.

.

.

Chiều tối, căn biệt thự có thiết kế thanh lịch nhất trong khu dân cư ở khu phố A lại tắt đèn, đoán rằng chủ nhân của căn nhà này lại có việc phải đi.

Người ở trong tiểu khu rất tò mò về diện mạo của nam nhân sống trong căn biệt thự cao cấp bậc nhất này, cũng bởi vì, anh ta chuyển đến đây đã gần 3 năm, nhưng chẳng ai biết anh ta trông như thế nào, tính cách ra làm sao.

Lúc nào họ cũng chỉ thoáng thấy một thanh niên ăn mặc tinh tế sang trọng, ngày ngày đi đi về về vô cùng bận rộn trên chiếc Audi bóng loáng.

Bảy giờ tối nay Tiêu Chiến có hẹn thay thế tay đánh guitar cho ban nhạc của Vu Bân tại một club, chả là người bạn trong nhóm cậu ta có việc không thể tham gia buổi trình diễn quan trọng này, thế cho nên Tiêu Chiến đành nghĩa hiệp ra tay, từ hồi đi làm đến giờ anh không có thời gian luyện tập đánh đàn.

Nhân cơ hội giải khuây và rèn giũa kỹ năng một chút, thỉnh thoảng gặp lại bạn cũ cũng tốt.

Vì đây là câu lạc bộ giao lưu giữa những người trong giới, không gian có chút năng động và thông thoáng, nên Tiêu giáo sư bình thường chỉ gắn bó với quần tây áo sơ mi và măng tô dài hôm nay lại có phong cách thời trang vô cùng thoải mái.

Một chiếc áo hoodie đen cho ngày nhiều gió, quần bò tối màu và giầy nike trắng, cộng thêm gương mặt có cái đẹp trời ban, hỏi ai có thể lấn át nổi khí chất của anh, họ Tiêu âm thầm đánh giá bản thân.

.. ..

Trong lúc loay hoay khóa cửa nhà, Tiêu Chiến lại buồn mắt ngó sang căn nhà phố bên cạnh, khóe miệng bất giác tấm tắc.


" Trông cũng được đấy chứ, hi vọng người đó hài lòng "

Chuyện là căn biệt thự một tầng có thiết kế siêu tiện nghi mà Tiêu Chiến mua tại nơi đây không ngờ còn bonus thêm một căn homestay nhỏ bên cạnh do người chủ trước tức cảnh sinh tình, muốn có không gian yên tĩnh làm việc mà xây nên.

Sau này Tiêu Chiến mua lại ít thời gian chăm sóc nên có ý định dở bỏ, nhưng khi xem qua thiết kế trong căn nhà anh liền thay đổi suy nghĩ và nảy ra ý tưởng cho thuê dài hạn.

Tuy nhiên, thông tin đăng lên đến nay gần ba năm mới được một người chịu đáp ứng giá cho thuê " trên trời " của Tiêu giáo sư.

Vị khách này liên hệ với anh vào ba ngày trước, không những dễ tính lại còn rất hào phóng, sau khi thỏa thuận vài vấn đề cơ bản liền chuyển khoản cho anh phân nửa tiền thuê một năm của căn nhà.

Người môi giới không tiết lộ chi tiết danh tính khách hàng, chỉ nói cho anh biết vị này là một dancer trẻ rất nổi tiếng, còn rất đẹp.

Cả hai đã có dịp thương thảo qua điện thoại, cậu chàng này vẫn còn nhỏ, tính cách đơn giản, thẳng thắn, chỉ yêu cầu nước sơn có màu xanh nhạt và nội thất đủ dùng, ngoài ra chẳng cần điều kiện khác.

Và không hiểu vì lý do gì, Tiêu giáo sư sau khi trò chuyện với vị khách trẻ tuổi liền có hứng thú trang hoàng lại căn nhà kia cho thật đẹp mắt, còn thay mới toàn bộ nội thất trong nhà, thậm chí tự tay mình sơn phết phòng ngủ trên gác nhỏ trông thật phong cách.

Kết quả là bây giờ Tiêu giáo sư lại vô cùng lo lắng không biết người ta có thích hay không ?

Ngày mai vị khách đó mới đến nhận nhà, đến lúc đó sơn trên tường cũng vừa kịp khô.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một hồi đột nhiên cảm thấy buồn cười, liền tự cốc đầu mình một cái, anh đường đường là một giáo sư, công việc chất chồng, tự dưng lại bỏ thời gian ra để trang trí nhà cho một vị khách xa lạ. Thật ra anh không cần phải làm nhiều như thế, cứ giao cho dịch vụ chăm sóc nhà cửa là được rồi, anh quả thật ngớ ngấn.

Đoán chừng gần đến giờ hẹn, thanh niên không nghĩ nữa vội vàng khóa cửa nhà, rồi nhanh chân bước ra xe, chẳng hề hay bản thân đã bỏ quên di dộng trong nhà và nó đang đổ những hồi chuông dài.

.

.

.

.

Qúa lâu không tham gia vào các buổi giao lưu thân mật, Tiêu giáo sư một bước hóa thành con hổ được thả về rừng, bị các vị tiền bối cùng đàn em thời đại học giữ lại hàn thuyên cho đến tận 10 giờ đêm.

Thời điểm lái xe quay về, khu dân cư đã hoàn toàn chìm vào màn đêm, lúc bấy giờ, anh mới phát giác ra mình không hề đem theo điện thoại, nhưng còn may là có đem theo chìa khóa nhà.

Tiêu Chiến cũng không quá lo lắng, vì chẳng có ai ngoại trừ Vu Bân dám gọi điện làm phiền anh vào giờ này, vốn dĩ ngoài anh ta ra, từ khi bà mất, anh cũng chẳng còn ai thân cận.

Nếu có cũng chỉ là gọi nhầm số.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao thanh niên lại vô cùng bồn chồn, muốn trở về nhà thật nhanh, giống như cảm nhận được điều gì đó đang chờ mình ở phía trước.

.

.

.

.


Đánh lái vào ngã rẽ, Tiêu Chiến ước chừng tầm khoảng 5 mét nữa thì đến nơi, cả con phố tĩnh lặng tối om, chỉ còn lác đác vài chiếc đèn nhạt nhòa ở các góc đường.

Đưa mắt nhìn về phía cổng nhà mình, Tiêu Chiến liền ngạc nhiên, vì sao đèn cảm ứng ở trước cửa lại tự động sáng lên thế kia, không có tên trộm nào có thể lọt qua hệ thống an ninh của khu dân cư này, thú vật càng không thể, vậy kẻ nào dám đến nhà anh giờ này cơ chứ ?

Thanh niên cẩn thận lái xe thật nhẹ nhành tấp vào lề đường, khẽ khàng mở cửa rồi tiến đến bên cổng nhà xem xét, mọi chuyển động hết sức chậm rãi để đối phương không phát giác, nếu thật sự có kẻ không biết sống chết xâm phạm nhà anh, thì anh sẽ tiễn hắn về với đất mẹ luôn.

Nhưng anh không ngờ, thời điểm đôi mắt xuyên qua hàng cây rậm rạp, bắt lấy thân ảnh ngôi bên bậc thềm, bóng dáng của kẻ không mời mà đến đó triệt để khiến anh đông cứng.

Khoảnh khắc trông thấy thiếu niên dáng người bé nhỏ ngồi dưới ánh đèn vàng treo trước cửa, thân thể thu lại vì lạnh, chân vòng qua ôm lấy vali, cái đầu nhỏ đội mũ len trắng cúi thấp, ngồi chuyên tâm gặm gặm cắn cắn móng tay, Tiêu Chiến thật sự muốn bước đến, ôm trọn người ủ ấm trong lòng.

Anh không biết phải nói thế nào, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên mềm nhũn, và tâm hồn trôi dạt vào một tiềm thức nào đó của thằng nhóc 16 tuổi.

Và anh nhớ đến một mái đầu con con khuất sau cửa sổ nhỏ, hay lấp ló lén nhìn anh như một chú mèo con nhút nhát.

Mười năm trôi qua rồi, đứa nhỏ cũng lớn lên thật nhiều, anh nhận ra thời gian trôi qua lâu như vậy, anh vẫn không thể quên được cậu nhóc ngày ấy.

.

.




" Đã lâu không gặp, bạn nhỏ Vương Nhất Bác. "





Anh vẫn chưa sẵn sàng để đến đón em, bé con à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro