ENDEARING ( 4 ) : Ngốc ơi là ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.. ..

.

.

.

Đi mau đi.

Nói một câu là được.

.

.

Không.

Tảng băng trôi đó thể nào cũng đè chết mày.

Hoặc là dồn mấy trái dưa bở vào họng mày.

.

Vương Nhất Bác mày vẫn còn yêu đời lắm.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác không có thích ăn dưa bở. Mọi người biết đấy, cái thể loại trái cây cứng không cứng mềm không mềm ấy chả thể nào nuốt nổi.

Bạn nhỏ nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng vẫn đánh giò lái trở về, sau 99 lần lượn ra lượn vào cổng nhà mới của mình.

.. ..

Có một điều cực kỳ trân trọng cần thông báo.

Vương Nhất Bác, 20 tuổi, dancer nổi tiếng, vừa đi du học bên Mĩ về, có gần hơn 15 triệu người theo dõi trên tài khoản instagram, vừa chính thức làm chủ hộ của căn home - sì – tây có tiền thuê gần 1000 USD mỗi tháng này được chính xác 72 tiếng 15 phút rồi.

Đến phút thứ 16, cậu ta thật sự muốn châm lửa phóng hỏa đốt nhà.

Đánh giá đầu tiên bạn nhỏ đưa ra cho anh bạn mới xịn xò này của mình là khá ngầu, phòng ốc rất phong cách, còn có màu xanh lá mà cậu thích, cũng rất đáng đồng tiền bát gạo.

Ừm, chính xác là như vậy, cho đến khi bạn nhỏ đứng từ trong nhà nhìn ra và bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vì sao khung cảnh bên ngoài y hệt như rừng nguyên sinh vậy nhỉ ? Có gì đó nhầm lẫn ở đây thì phải.

Họ Tiêu kia không thường xuyên dọn dẹp vườn tượt à.

Căn hộ có nước sơn mát mẻ này nằm lọt thỏm trong mảnh vườn rộng nhà Tiêu Chiến, bao quanh là những bồn hoa đồng tiền rực rỡ sắc màu, cùng hàng tá hoa hồng, hoa cúc, cẩm tú cầu lẫn lộn đan xen.

Sát vách là hàng rào gỗ cao đầy dây Đăng Tiêu, hoa mọc thành chùm đỏ chói, buông thỏng xuống nhìn vô cùng dịu dàng, ngăn giữa lối đi nối từ nhà cậu sang nhà ông chủ là một chiếc cổng nhỏ bằng sắt được sơn trắng, tổng thể nhìn không khác gì khu vườn cổ tích.

Và cậu chính là tiểu công chúa đang sống trong căn nhà này đi, à không, là tiểu hoàng tử. Suy nghĩ đó tồn tại là khi Vương Nhất Bác chưa nhìn thấy rừng cây rậm rạp và đồng cỏ mênh mông qua tầng lớp dây leo ở bên vườn nhà Tiêu Chiến.

Bất quá, ngôi nhà với khu vườn đầy hoa này không hợp với phong cách cool ngầu của Nhất Bác cho lắm, tuy vậy vẫn có thể chấp nhận được, nhưng tuyệt trên đời cái gì cũng cần có giới hạn, hòa nhập với thiên nhiên thì tốt, nhưng hòa tan thì không ổn.

Lúc thương lượng với Tiêu Chiến qua Wechat, phần miêu tả của anh ta cũng không hoa hòe như sản phẩm thực tế, và cậu nhớ rằng bản thân càng không nói câu nào đề cập đến việc mình yêu thích hoa cỏ.

Vì cái gì nhà cậu hiện giờ lại biến thành cái vườn sinh thái thế này ?

Tuy nhiên, đây cũng không phải chuyện khiến Vương dancer bận lòng, cậu chẳng qua đang cố dùng lời lẽ hoa mỹ để cứu vớt lại sự chóng vánh của bản thân, cậu hiện tại chính là muốn cắt trụi cái đống dây leo bay lất phất trước mặt mình, cùng cầm chổi quét sạch đám bông mà gần chục dòng trước cậu hết lời khen tặng.

Vì con mẹ nó, trồng hoa cũng tốt đi, tại sao nơi nào cũng đầy sâu lông, sâu bướm và các loại chân khớp đáng sợ kia chứ ? Vì cái gì chúng nó không chịu yên ổn sống cùng vợ con và ông bà tổ tiên của chúng mà nhào vào xâm phạm gia cư nhà cậu vậy ?

" Tiêu Chiến, anh thật sự muốn biến tôi thành một mắc xích nằm trong chuỗi thức ăn của côn trùng à ? "

" Tôi cũng không có phải nhà sinh vật học, anh tại sao phải nhiệt tình tạo cho tôi môi trường sống gần gũi với thiên nhiên đến thế ? "

Cả đêm qua vì cái lũ động thực vật không biết điều này mà Vương Nhất Bác mất ngủ, cậu gần như đã vận hết sinh lực của tuổi thanh xuân để chiến đấu với đội quân gián và châu chấu cùng bọ gậy cả đêm qua, thiếu điều muốn gói gém chăn mền leo lên nóc nhà nằm.

Chuyện còn chưa hết, mỗi tối bạn nhỏ Vương Nhất Bác ngồi ăn cơm ở phòng khách, mắt sẽ tùy tiện ngắm ra ngoài cửa sổ, và một lần tùy tiện như vậy là một lần bị dọa cho hồn bay phách tán, cả đêm không ngủ được.

Tiêu Chiến không biết công nên chuyện xuống ra sao, lúc nào cũng về nhà trễ, do đó cả khu vực ngôi nhà đều trở nên tối đen như mực, mà nhà của họ Tiêu ngẫu nhiên hài hòa với rừng cây rậm rạp bủa giăng, cỏ cao gần ngang eo cậu, cộng thêm mấy chùm hoa đăng tiêu trông không khác gì cái đầu tóc rồi xù bị treo lủng lẳng, biến căn biệt thư kia hóa thành tòa nhà ma ám đáng sợ trong phim kinh dị dài tập mà có cho tiền cậu cũng chưa dám xem.

Vì để bảo vệ mạng sống của chính mình, Vương dancer quyết định đưa ra một chính sách cải tổ, tự mình khơi dậy cuộc cách mạng ruộng đất, nhân lúc còn chưa nhận công việc mới, cậu đã dành thời gian ra, xắn tay áo lên phát hoang vườn tượt cho Tiêu Chiến.

Ba ngày qua mọi việc vô cùng thuận lợi, thiếu niên cứ theo chiến thuật từ trong ra ngoài, ve sầu thoát xác, cứ đợi địch đi khỏi liền ra tay mà dẹp loạn toàn bộ cỏ dại và cây cối xum xuê mọc không quỹ đạo nhà Tiêu Chiến, hiện tại cuối cùng cũng nhìn thấy được mặt đất.

Bây giờ, chỉ còn lại dàn dây đăng tiêu mọc như cái màn kia, có điều phần cần cắt tỉa nằm quá cao so với tầm vóc của cậu, dù là Vương Nhất Bác rất tự tin với số đo chuẩn thần tượng của mình.

Và vấn đề chính xác mà khiến thiếu niên đi vòng ra lượn vào cửa nhà mình và vẽ ra vô số câu chuyện đầy tính chất thẩm mỹ và nhân văn là việc mượn ông chủ đáng kính một cái thang.

Đúng, đơn giản vậy đấy, nhưng với Vương Nhất Bác thì không, bởi vì cách đây không lâu, giữa cậu và Tiêu Chiến đã diễn ra một cuộc đối thoại hiếm có, mà kết thúc lại không mấy được lòng nhau.

Cho nên, việc mở miệng ra để nhờ vả họ Tiêu kia đối với cậu hiện tại cực kỳ khó khăn, chỉ sợ anh ta đến cái liếc nhìn cũng không thèm trao cho cậu.

.. ..

Công cuộc mượn thang xem như bất thành, bạn nhỏ Nhất Bác cuối cùng vẫn chờ cho Tiêu chủ nhà đi khỏi mới bắt đầu hành động.

Nhát thấy xe của Tiêu Chiến vừa rồ ga chạy đi, thiếu niên liền đội mũ lưỡi trai lên, khoác tùy tiện trên người chiếc áo sơ mi, khê nệ đem hai ba chiếc ghế gỗ có trong nhà, đặt chúng chồng chất lên nhau rồi thuần thục trèo lên, trong lòng thầm nghĩ làm thủ công thế này cũng ổn chán.

Cậu nhỏ hết leo lên rồi trượt xuống, hết xê rồi dịch, đôi chân thoăn thoắt chạy đi chạy lại, bàn tay nhanh nhẹn xử lí đối tượng, trong vô cùng thành thạo, đương nhiên mồ hôi cũng tuông ra như suối.

Thoáng chốc, một nửa giàn dây leo rối chùm của ông chủ Tiêu đã có bộ dạng mới, trong gọn gàng và tươm tất hệt như anh ta vậy, Vương Nhất Bác tự mình đánh giá như thế.

Trong lúc Nhất Bác định bước xuống bên dưới, không biết chân ghế trụ cuối cùng xảy ra vấn đề gì mà bỗng dưng mất cân bằng, kéo theo những chiếc ghế bên trên theo đó mà chao nghiêng, thiếu niên ngay tức khắc mất thăng bằng, bản thân vốn dĩ đứng cheo leo, không có thứ gì để làm điểm tựa, nhanh chóng bị ngã ra bên ngoài.

Trên đời này có nhiều kiểu liều mạng, Vương Nhất Bác chính là liều mạng có kiến thức, cậu cũng dự tính chuyện này rồi, chỉ không ngờ nó lại đến sớm như vậy, theo tính toán của cậu nếu té xuống từ độ cao này mà trên đường té không có bất trắc gì thì bất quả chỉ trầy xước vài chỗ, nặng lắm cũng là trật chân.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không biết trên đời có câu " liều ăn nhiều ", cũng không lường trước được sự mục ruỗng của chân ghế nên chẳng ngờ được tình tiết mới lại phát sinh.

Thời điểm nhìn thấy chân ghế bên dưới lạnh lùng văng ra, Vương Nhất Bác thầm ghi hận với dòng họ nhà mối, càng dặn lòng không nên xem nhẹ mạng sống mình thêm lần nào nữa.

.

.

.

.

.. ..

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác ngốc, không ngờ lại ngốc đến mức làm liên lụy đến bản thân.

Đứa nhỏ này thật sự nghĩ mình đã luồng lách đủ tốt để thoát khỏi tầm nhìn của Tiêu Chiến, nhưng tiểu hài tử dù lớn thì vẫn cứ là tiểu hài tử.

Mấy ngày nay, chuyện mà thằng nhóc này làm thanh niên đều nhìn rõ, tuy vậy anh không hề ngăn cản, trẻ con đã chấp niệm chuyện gì làm sao mà anh ngăn cản được.

Trên cơ bản, anh thật sự không có thời gian để chăm sóc vườn tược, sơn sửa được căn nhà cho cún nhỏ đó xong liền phải trở về với hàng tá deadline, có một người giúp mình làm không công, còn vô cùng nhiệt thành, dại gì mà không nhận.

Thế cho nên Tiêu giáo sư đành âm thầm quan sát, chỉ sợ bạn nhỏ ngốc nghếch lơ ngơ, không biết bảo hộ bản thân thì sẽ bị thương hoặc côn trùng cắn.

Qủa nhiên, anh lo không hề thừa.

Sáng nay, Tiêu Chiến đã để ý thấy bạn nhỏ chộn rộn ngó nghiêng và nhà mình, nhưng thật sự không đoán ra bé con này đang muốn gì.

Mới vừa mang xe ra đầu ngỏ để bảo trì một lúc, vừa quay vào liền thấy cảnh tượng khiến anh xanh mặt. Vương Nhất Bác tay cầm kéo nhọn, đứng chơi vơi trên 3 chiếc ghế gỗ lỏng lẻo đang nghiêng qua nghiêng lại, thời điểm tiếng gãy vỡ của chiếc gỗ mục vang lên, Tiêu Chiến thực sự không biết thế lực nào giúp anh bay từ cổng nhà vào đến chỗ cậu nhỏ trong vòng 30s.

.. ..

Thời điểm giữ được người trong tay, tâm can Tiêu Chiến vẫn chưa hết run rẩy, đương nhiên bạn nhỏ kia còn bàng hoàng hơn cả anh. Lồng ngực cậu nhóc phập phồng, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, dám chắc còn không biết là mình đang ôm ai.

Khoảng một khắc sau, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, vội vàng ngồi dậy khỏi người Tiêu Chiến, vẻ mặt tràn ngập bối rối. Nhưng rồi, chẳng biết cậu nhỏ lúc té xuống đã bị va đập chỗ nào, chân vừa mới đứng lên liền khụy xuống, nơi cổ chân trắng nõn liền đỏ lên một tầng.

Bị đau đến thế, nhưng thiếu niên vẫn cứng đầu lê chân rời đi, có vẻ như không muốn đối mặt với Tiêu Chiến, biết sao được, mấy ngày trước cả hai cũng không mấy gì vui vẻ với nhau.

Tiêu Chiến giận đến bật cười, thiếu niên này hai mươi tuổi rồi vẫn cứ hết như trẻ con. Chỉ vì lòng tự tôn mà đến mượn cái thang cũng không muốn nhờ anh.



Ngốc ơi là ngốc.





......

Yen đang căng thẳng, đăng fic để tìm lại nguồn sinh lực cái nào TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro