Chương 3: Không được bắt nạt phái yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bất ngờ trước câu hỏi của ba, cũng ít khi ba nghiêm túc như vậy cậu không biết chuyện gì xảy ra chỉ đành thành thật gật gật đầu.

"..." Ba cậu không nói gì thêm, thấy ba đứng lên cầm lấy túi đồ tiếp tục đi cậu không hiểu gì hết chạy nhanh theo kéo ba lại.

"Ba... có chuyện gì sao?"

Tiêu Thành ung dung nhìn nhóc con không hiểu gì trước mặt mình, ấm ức vô cùng. Anh không dừng mà đi chậm lại nắm lấy tay con.

"Về nhà ba sẽ nói cho con biết, giờ ba con mình về nhà đã."

Tiêu Chiến im lặng, sợ mình đã gây ra chuyện lớn gì rồi ba mới nghiêm túc như vậy cậu cũng không dám nói với ba thêm gì nữa để ba dắt tay về nhà. Nhà ba và cậu ở nằm ở một khu khá yên tĩnh cách trung tâm thương mại và chợ một đoạn dài, đi một chút nữa là đến nhà rồi.

Về đến nhà ba lại không giống mọi khi, Tiêu Chiến thấy hoang mang vô cùng. Có vẻ như ba đang định trách phạt gì nhóc nên nhóc ngoan ngoãn lại ghế ngồi đối diện với ba.

Tiêu Thành thấy con ngoan như vậy anh thấy mình như được vợ ban cho một báo vật vậy, không biết có phải do anh quá mức lo lắng rồi hay không mà quên mất việc dạy con những quy tắc nhỏ nhặt này.

"Sau này không được cầm tay bạn nghe chưa."

Tiêu Chiến đầu óc rối tung rối mù, không hiểu sao lại không được bèn lên tiếng hỏi lại:

"Sao vậy ba?"

"..."

"Bạn là con trai hay con gái cũng không được, con không được tùy tiện cầm tay bạn. Kì lạ lắm đó."

Nhóc con ngồi nghe ba nói hai tay ngay ngắn đặt lên đùi nhỏ, nghiêm túc tiếp thu kiến thức mới.

"Với Nhất Bác và tất cả các người bạn khác giới nói chung là nam hay nữ đều như vậy, con tuyệt đối phải tôn trọng. Không được tùy tiện đụng vào, với con trai tùy tiện chút có thể không ai để ý nhưng với con gái thì tuyệt đối không được, họ là phái yếu, nhưng không phải vì họ là phái yếu mà được phép bắt nạt hay đụng chạm vào khi chưa được cho phép con hiểu không?"

Nhóc con nghe ba nói xong nhóc gật gật như gà mổ thóc, nhưng mà... Nhất Bác là con trai, nhóc mềm mại đó cho cậu nắm tay mà... tay mềm mềm ấm ấm cầm rất thích luôn đó.

"Những lời ba nói con phải nhớ để sau này không tái phạm, nếu không ba sẽ không vui đâu." Anh đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến, nhóc con tỏ ra đã hiểu rồi nhanh lên lầu học bài. Nhóc nhất định phải viết lại mấy lời này mới được, nhóc chỉ có ba thôi nên nhóc nghe lời thì ba mới vui.

Tiêu Thành thấy con trai tung tăng lên lầu anh thở phào nhẹ nhõm, thầm trách có phải mình quá mức yêu cầu rồi không? Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng suy đi nghĩ lại anh vẫn cảm thấy mình đúng, giáo dục con trẻ phải giáo dục từ nhỏ. Nhất là về hành động và giới tính trong khi con anh là con trai, anh không muốn nó giống như những người xấu xa ngoài kia. Với anh phụ nữ, trẻ em dù phái nào đi nữa cũng cần phải được tôn trọng và bảo vệ, anh không bảo vệ được vợ anh lúc xưa nhưng bây giờ anh không thể nhắm mắt làm ngơ để nhiều người bị bức chết như vợ anh được.

Tiêu Thành đã mất đi người vợ cao quý nhất trên đời, anh không muốn bất kì ai phải chịu cảnh giống anh. Mất người mình thương, âm dương cách biệt chính là thứ đau đớn nhất trên đời.

...

Trời đã trở về đêm, ánh đèn thành phố cũng đã được bật lên từ lúc nào mà Tiêu Thành vẫn ngồi đó. Anh nghĩ suy về cách dạy con và nghĩ suy về người vợ quá cố, có lẽ đã lâu lắm rồi anh chưa thật sự cảm nhận được cái gọi là cô đơn khi vừa phải trông con vừa phải đi làm sáng tối, vì mệt mỏi mà quên mất.

"Ba, hôm nay con làm ba buồn ba không nấu cơm sao."

Tiêu Chiến từ trên cầu thang đi xuống, hằng ngày giờ này ba đã gọi nhóc xuống ăn cơm rồi cùng ba học bài. Nhưng hôm nay ngồi giải bài trên phòng mãi, đến mặt trời cũng đã sắp lặn xuống mà ba nhóc vẫn chưa thấy đâu. Điện cũng chẳng màng bật nên nhóc đành đi xuống tìm ba.

"Ba quên mất, không phải ba giận đâu." Anh nghe con gọi mới sực tỉnh khỏi cái suy nghĩ đã chôn chân anh cả chiều.

Anh đứng dậy bước xuống bếp, đứa nhỏ cũng bước theo anh.

"Con phụ ba rửa rau nha." Nói rồi nhóc lấy một cái ghế nhỏ để lại chỗ bồn nước, bước lên ghế để cao bằng thành bồn. Xếp trái cây và rau ra rổ rửa sạch từng món.

Nhìn thấy nhóc con ngoan như vậy lòng anh lại dịu đi, chút suy nghĩ viển vông vừa lóe lên trong đầu cũng quên bẵng đi mất.

Đúng rồi, hiện tại anh có nhóc con.

"Ba, ngày mai con đến chơi chung với Nhất Bác được không? Con hứa... sẽ không tùy tiện chạm vào tay bạn đâu ba."

Anh vừa thái thịt cho vào nồi nước nóng vừa nghe con trai nhỏ nói chuyện bên tai.

"Mai là thứ hai, chẳng phải con nói con gặp bạn ở trường rồi sao. Sao còn muốn đến nữa."

"Không... không có. Bạn Nhất Bác không học ở trường, bạn ấy và các bạn nhỏ khác được cô cô dẫn trường để xem lễ hội thôi. Hôm lễ giáng sinh con có kể với ba con gặp được một bạn dễ thương, chính là bạn ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro