Chương 4: Nước mắt là đứa trẻ không vâng lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thành ngỡ ngàng trước câu nói của con trai, nhóc cũng rụt rè quá đi. Đã gặp nhau rồi nhưng đến tên cũng chưa biết, hôm nay còn giả vờ làm quen lại từ đầu với bạn nữa chứ.

"Thế sao con không biết tên bạn?"

Nhóc con đã rửa xong rau và trái cây, đem từng rổ cất vào tủ rồi mới bước đến nói với ba.

"Hôm đó trời tối quá, bạn cho con kẹo xong bạn đi mất con không kịp làm quen… Hôm đó cậu ấy hoá trang thành "em bé Noel" tặng cho con ba viên kẹo vải."

Nói xong nhóc cười híp mắt, hề hề kể lại cho ba nghe lúc cậu và bạn gặp nhau rồi hai ba con cùng nhau ăn cơm tối.

Phía này trời đã tối Vương Nhất Bác và các bạn nhỏ khác ở cô nhi viện cũng được cô cô kể chuyện cho nghe để cả đám nhóc con ngủ ngon hơn, học được những điều tốt lành từ cổ tích.

"… Bỗng nỗi nhớ tiêu điều và rã nát

Em bỏ tuổi xuân về bầu trời cõi khác

Tôi giận lòng chẳng tạc nổi lời thương…"

Cô cô đang đọc thơ cho đám nhóc nghe, Nhất Bác quây quần cùng các bạn nhỏ khác ngồi cạnh cô cô ôm gối nhồi bông chăm chú nhìn cô, đột nhiên có bạn nhỏ cất tiếng hỏi:

"Thế hoàng tử không tìm được công chúa nữa phải không cô?" Cậu bé chỉ mới 7 tuổi thôi, tâm hồn vẫn còn non nớt lắm nên hỏi một câu hỏi rất ngây thơ.

Cô cô nghe vậy dừng lại trả lời nhóc con:

"Không phải là hoàng tử không tìm được công chúa nữa, mà công chúa đã đến một nơi khác tươi đẹp hơn để chờ chàng. Một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau, nhưng không phải ở thời không này."

Nhất Bác nhỏ giọng: "Chắc là do ở thời không này họ đã hết duyên đúng không cô cô?"

Cô cô nghe xong cũng ngây người, từ đâu bé con lại biết đến chuyện này?

"Lúc con bốn tuổi con có nghe bà kể: người có duyên sẽ luôn được gặp nhau, sẽ có thể ở bên nhau. Người hết duyên thì dù muốn tìm cũng chẳng tìm được nhau, ba mẹ con với con có lẽ như bà nói chính là hết duyên…"

Thấy bé con nói đến đoạn này ánh mắt khẽ trùng xuống cô cô cũng không muốn để nhóc tủi thân đành gấp lại quyển cổ tích để cạnh tủ đầu giường. Đứa trẻ này suy nghĩ quá nhạy cảm, cuộc đời đưa đẩy thế giới của bé đáng ra phải tươi sáng giờ đi vào bóng đen và sự ám ảnh bị vứt bỏ, không biết lớn lên Nhất Bác của cô cô có thể như những đứa trẻ khác hay không.

"Muộn rồi các con về giường đi nào, tối nay chúng ta ngủ sớm để mai còn dậy sớm nghe chưa."

Cả đám nhóc đồng loạt dạ một tiếng thật to rồi tản ra ai nấy ôm gối về giường chờ cô cô tắt đèn bật đèn ngủ.

Trên trần nhà của phòng ngủ có những ngôi sao nhỏ, mỗi khi đêm đến cô cô sẽ bật đèn ngủ lên làm cho những ngôi sao ấy chiếu lấp lánh. Cô cô nói cả phòng có hơn hai mươi bạn nhỏ thì mỗi bạn nhỏ là một ngôi sao nhỏ lấp lánh, Nhất Bác cũng là một ngôi sao nhỏ còn là một ngôi sao sáng lấp lánh nữa.

Trong giấc mơ bé còn hay thì thầm:

"Mẹ là một ngôi sao, ba là một ngôi sao, những người thân của em đều là những ngôi sao sáng. Sao của ba đã không sáng nữa, sao của mẹ cũng không còn, chỉ còn mỗi mình sao của em thôi. Sao của em sáng lấp lánh, sao của em còn có sao của các bạn nhỏ nên Nhất Bác sẽ không buồn…"

Nhưng lần nào thì thầm câu này em cũng khóc ướt gối, gia đình của em được em ví như những ngôi sao trên trần phòng ngủ ở cô nhi viện. Em muốn mẹ trở lại đón mình, em muốn được ba ba dắt tay giống những đứa trẻ khác nhưng hình như đều không thể…

"Nhất Bác, không ngủ được thì ra đây nói chuyện với cô cô một chút nào." Cô cô đứng ở cửa phòng nói bằng giọng nho nhỏ, gọi nhóc con ra.

Có lẽ hôm nay hai ba con Tiêu Thành và câu chuyện cổ tích cô kể đã động đến vết thương trong lòng của bé. Nhất Bác là một cậu bé nhạy cảm, dễ khóc nhưng lại cực kỳ ngoan.

"Dạ."

Bé con rời giường, đem chăn và gối để lại ngay ngắn rồi mới ra. Phòng ngủ ở tầng trên, chỗ cô cô gọi nhóc ra ngồi nhìn có thể thấy ánh đèn thành phố đường xe nhộn nhịp.

"Có gì con cứ kể cô cô nghe, đừng khóc, khóc sẽ xấu xí lắm."

Nhất Bác ngồi cạnh cô trên chiếc ghế nhỏ, mắt nhìn tay tay thì đan lồng vào nhau im lặng một hồi mới đáp.

"Con không có khóc nữa đâu, nhưng mà nước mắt giống như bạn nhỏ không vâng lời nó cứ rơi ra mãi…"

Bé con đã sáu tuổi, biết buồn biết vui và cũng cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Cô cô cũng hiểu ngày hôm nay hình ảnh người cha dắt tay con mình vui vẻ nói cười đã chạm đến trái tim của bé khiến bé tủi thân. Trên đời này ai lại không mong mình có một gia đình ấm áp, kể cả người lớn cũng vậy chứ không khác gì con trẻ. Mỗi khi đi ra ngoài làm việc dù mệt mỏi đến thế nào đi chăng nữa về nhà nhìn thấy mâm cơm của mẹ, nụ cười của ba là mọi âu lo đều biến mất hết.

Bé con vẫn còn nhỏ, vẫn chưa bước ra cuộc sống ngoài kia nhưng một đứa bé có trái tim nhạy cảm sau này bước ra ngoài không có nơi gọi là mái ấm để trở về, không có ai trông chờ an ủi đúng là khó lòng suy nghĩ đến cảnh đó tủi thân như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro