Chương 2: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cô quay lại nhìn người trước mặt, thấy người nọ cười cười còn nắm tay đứa bé. Hoá ra chỉ đến để xin được chơi cùng thôi, Nhất Bác gặp nhiều trường hợp bị bỏ rơi, chính em cũng là nạn nhân bị bỏ rơi nên đôi lúc em vẫn bị ám ảnh. Sợ ai đó sẽ giống mình, giống những đứa trẻ ở đây, sẽ bị ba mẹ bỏ rơi. Sẽ lớn lên không còn vui vẻ nữa, nên hiểu lầm rồi nói với cô cũng không phải ít lần.

Cô và anh nói chuyện một chút rồi mới mời anh và bé con vào bằng cửa chính, để hai đứa trẻ làm quen với nhau. Còn anh không hiểu vì sao cô cô lại muốn giữ lại một tấm ảnh của anh, nói nếu anh muốn đi chợ hay đi đâu đó thì phải để ảnh lại để nếu anh không quay lại cô có thể tìm giúp bé. Anh cũng không nói nên lời, vừa thương những đứa bé vừa thấy cô cô ở đây rất tốt, rất quan tâm đến các cháu nhỏ.

Tiêu Thành sau cuộc trò chuyện với cô cô thì để con trai anh lại làm quen với nhóc con, anh một mình đi mua thức ăn.

Phía này hai đứa nhỏ cùng ngồi chung một góc với nhau, cách xa những bạn nhỏ khác. Vương Nhất Bác tay cầm mô tô, tay còn lại đưa đồ chơi cho người bạn mới của mình chơi cùng.

"Nhất Bác, tớ tên là Tiêu Chiến. Người ban nãy là ba của tớ đó, không phải người xấu đâu nha." Cậu giải thích cho Nhất Bác hiểu, rồi cầm lấy đồ chơi từ bàn tay nhỏ xíu xiu.

"Tiêu Chiến, cậu tên là Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác vui vẻ lập đi lập lại tên bạn mới hai lần.

"Cậu cao ghê, ngồi mà cũng cao hơn cả tớ." Cậu bé đưa tay lên ước chừng chiều cao của cả hai, Tiêu Chiến thấy cậu đưa tay lên liền nhìn theo không chớp mắt.

"Tay cậu dễ thương, tớ nắm xíu được không?"

Cậu bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm vào tay mình nên cậu bé cũng đưa ra cho bạn nắm. Tay em nhỏ lắm, nhỏ nhỏ mềm mềm cầm sờ sờ rất thích. Không giống lego ở nhà chút nào, to ơi là to mà cứng ơi là cứng. Nhóc thích thú tới mức nắm tay Nhất Bác mãi không buông, cầm tay Nhất Bác còn đồ chơi Nhất Bác đưa thì để sang một bên.

"Sao cậu cầm tay tớ mãi thế? Làm sao mà tớ chơi mô tô được." Cậu nhóc ấm ức lên tiếng, mắt đỏ lên nhìn cậu bạn mới cứ khăng khăng nắm tay mình sờ sờ.

"Vậy cậu cầm tay tớ đi, tớ cầm tay cậu. Thế là huề nhau nha, không ai chơi đồ chơi được cả."

Nghe cậu nói xong hốc mắt em chỉ mới đỏ lên thôi bây giờ rơi luôn nước mắt xuống, Tiêu Chiến nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống tay mình thì bắt đầu hoảng hốt buông tay ra không cầm tay em nữa.

Vương Nhất Bác được buông tay rồi nhưng cậu nhóc vẫn khóc sụt sịt, đưa tay kéo chiếc khăn trên áo lau lau má.

"Nhất Bác, Nhất Bác, tớ xin lỗi."

"Cậu mà còn cầm tay tớ như vậy nữa tớ không chơi chung với cậu nữa đâu."

Cậu bé khẳng định chắc nịch như vậy, còn trừng mắt với Tiêu Chiến. Sau khi nháo với nhau một hồi hai nhóc con cũng yên tĩnh chơi với nhau, em đóng vai một cậu nhân viên bán hàng còn Tiêu Chiến thì đóng vai người mua. Đẩy xe hàng tới lui nôm rất vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã đến lúc phải tạm biệt nhau vì ba Tiêu Thành đã mua đồ xong và đến rước con trai về nhà.

Lúc về Nhất Bác luyến tiếc nhìn theo hai ba con đi dần xa, chẳng hiểu sao giây phút đó cậu bé lại mỉm cười. Hôm nay lại có thêm một người bạn, người bạn này hôm nay không có bị bỏ rơi.

"Cô cô, bạn lúc nãy ngày mai có đến không cô." Cậu đưa mắt chờ mong nhìn về phía cô cô, ánh mắt em chờ mong rằng cô cô sẽ nói ngày mai bạn quay lại.

"Cô không biết nữa, ngày mai là thứ hai. Bạn ấy phải đi học, ba bạn ấy còn phải đi làm chắc sẽ không đến được đâu."

"Dạ vâng."

Đáp cô cô xong Nhất Bác quay lại thu dọn đồ chơi của mình, mang mô tô nhỏ về phòng bỏ vào tủ cá nhân. Tủ của em có rất nhiều đồ chơi nhỏ, khi nào bạn lại đến em sẽ tặng bạn một món. Nhưng nghĩ thì là vậy chớ hôm sau có khi em lại quên mất.

Tiêu Thành dắt tay con mình về nhà suốt đoạn đường chẳng thấy con anh nói gì anh cảm thấy có gì đó lạ lạ, bình thường nhóc Tiêu Chiến nhà anh đi dạo với anh là nhóc nhoi nhoi lắm không giống như hôm nay.

"Con sao đấy, có giận bạn thì giận chứ không được giận ba đâu. Nếu giận ba thì tối nay con không có sữa uống." Anh đe dọa không có chút sát thương vậy mà Tiêu Chiến thật sự dừng bước lại ngước mặt lên nhìn anh. Nhóc cười thật tươi nói mình vui lắm.

"Không phải, con đâu có giận ba. Nãy giờ con nghĩ về bạn lúc nãy, tay bạn mềm lắm."

Ba Tiêu nghe xong có chút bỡ ngỡ, anh ngồi xuống trước mặt nhóc con. Hai tay cầm lấy hai tay nhóc nghiêm mặt hỏi:

"Mới quen một tiếng đồng hồ vậy mà con đã nắm tay bạn rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro