Chương 1: Muốn chơi với bạn ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba, con muốn chơi với bạn đó."

Tiêu Thành đang dắt tay con trai mình đi trung tâm thương mại, nhà chỉ có hai cha con nên mỗi lần đi mua thức ăn về nấu anh luôn dẫn nhóc theo. Đi được nửa đường thì hai ba con đi ngang một cô nhi viện, bắt gặp một bé trai đang cầm mô tô và chơi đồ hàng ở gần khung rào, anh đoán khoảng chừng bé trai này trạc tuổi con anh, thấy vậy nhóc nhà anh liền lên tiếng muốn chơi cùng.

"Con chắc không đấy? Người ta chơi mô tô, con toàn chơi xếp lego, biến hình siêu nhân to ơi là to. Con có thật là muốn chơi cùng không hay ủ mưu muốn bắt nạt người ta như mấy lần trước hả?" Anh cười cười, nhóc con nhà anh tính tình không giống anh chút nào, nhóc bướng bỉnh lắm.

"Thật mà ba, con gặp bạn ấy ở trường... bạn... bạn ấy dễ thương lắm." Nhóc vừa nói vừa đưa hai ngón tay của mình chỉ chỉ vào nhau, ra vẻ như tội nghiệp để ba đồng ý.

Tiêu Thành thấy con trai thành khẩn muốn có bạn như vậy anh cũng mềm lòng. Ở trường học con anh ít bạn lắm, một phần do tính cách phần còn lại chắc là do Tiêu Chiến con anh không còn mẹ nên luôn bị bạn bè xa lánh, trêu chọc. Mỗi lần anh đến đón đều thấy nhóc con đứng một mình dưới cổng trường chờ mình, không ai nói chuyện với nhóc con cả mà anh thấy buồn thay.

"Được rồi được rồi, để ba lại hỏi giúp con ha?"

Nghe ba nói vậy, Tiêu Chiến liền mỉm cười dạ rồi gật đầu như gà mổ thóc nắm lấy tay ba đi theo lại gần bạn.

Bé trai ngồi chỗ này đã cả sáng, biểu tình không buồn cũng không vui. Vì cô cô của bé nói sáng không được khóc, không được buồn nếu không cả ngày đều gặp chuyện xui xẻo. Bé ngoan lắm, nhưng đôi lúc cũng không kiềm lòng được. Mới sáu tuổi thôi mà, vì cái gì phải kìm nén cảm xúc cơ cực như thế.

Sáng ăn cơm xong bé ngồi đây, cô cô thì làm việc của cô cô còn bé cầm mô tô nhỏ ngồi một góc nhìn ra ngoài chứ không chơi với ai cả. Nhìn ra ngoài từ khung cửa của cô nhi viện, bé thấy một người đàn ông dắt tay một cậu bé đi tới. Họ cười nói vui vẻ làm bé có chút tuổi thân, lòng lại cảm thán cậu bé kia có ba nên cậu ấy cười vui vẻ.

"Này bé con, cháu tên gì?" Tiêu Thành dắt tay con trai mình đến cạnh khung cửa chứ anh không bước vào từ cổng chính của viện, từ tốn hỏi bé con cách anh một khung cửa.

Nhóc con thấy anh hỏi, tay đang cầm mô tô vội bỏ mô tô xuống khoanh tay trả lời anh:

"Cháu chào chú... cháu tên Nhất Bác, Vương Nhất Bác ạ."

Tiêu Chiến nhìn nhóc con trước mặt trả lời ba từng câu hỏi một cậu lại nhát gan không dám ló ra, cậu nép sau lưng ba mình. Vừa nhìn cậu bé trước mặt, vừa muốn đưa tay chạm vào tay cậu bé.

"Chú có thể để nhóc con nhà chú ở đây chơi với cháu được không, chú có chuyện bận mà nhóc nhà chú lại thích chơi đùa chú không mang bạn theo được." Tiêu Thành diện ra một lý do mà mình cho là dễ dụ trẻ con nhất để dụ cậu bé trước mặt đồng ý chơi với con anh.

Nhưng không ngờ ngay phút tiếp theo sắc mặt cậu bé lại có vẻ không đúng lắm, bé cầm mô tô lên giọng quả quyết:

"Chú định lừa cháu, chú muốn lừa để bỏ rơi bạn ấy đúng không... Ai đến đây cũng nói như vậy hết, xong họ lại bỏ đi mất, không đến nữa." Nói xong cậu bé quay sang nhìn Tiêu Chiến đang nép vào lòng ba.

"Cậu đừng nghe lời ba ba mà ở lại đây nhé, cậu sẽ mất ba đó. Ở đây chỉ có những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi thôi... "

Tiêu Thành nghe xong liền sững người, anh không nghĩ lời dụ trẻ con của mình lại được cậu bé hiểu thành như vậy, vừa cảm thấy tội lỗi lại vừa cảm thấy cậu nhóc này có chút thông minh.

"Chú không có bỏ bạn lại đâu, là bạn muốn chơi cùng với cháu nên chú mới hỏi cháu thôi, cháu đừng hiểu lầm chú nhé."

Nhất Bác nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng cậu bé cũng gật đầu. Nhưng giây tiếp theo không phải là rủ Tiêu Chiến con anh chơi cùng mà là hét thật to lên.

"Cô cô! Cô cô ơi! Lại có người muốn bỏ rơi trẻ con, chú này muốn bỏ rơi con của chú ấy!"

"..."

Tiêu Thành lúc này câm nín không biết nói gì đành nhìn một người phụ nữ từ xa đi nhanh tới, người nọ bế Vương Nhất Bác lên.

"Anh đứng đây làm gì mà bé hét lên lớn thế hả?"

Tiêu Thành chưa kịp nói rõ thì Nhất Bác đã kéo tay người phụ nữ đó lại thì thầm với bà, tay còn lại chỉ vào Tiêu Chiến.

"Chú ấy muốn bỏ bạn nhỏ đó lại đây, cháu không có cho. Nên chú diện quá trời lý do luôn."

Cô cô nhìn sang người đàn ông cao lớn dắt theo đứa bé trước mặt mà mặt cô tối sầm lại, cô lên tiếng hỏi:

"Anh thật sự muốn bỏ rơi đứa bé anh đang dắt sao?"

Tiêu Chiến thấy tình huống xấu đi quá rồi, bé bước lên không nấp sau ba mình nữa. Cất giọng nhỏ xíu nói với cô cô.

"Ba con không có bỏ rơi con, là con muốn chơi cùng bạn ấy nên xin ba lại đây hỏi bạn. Cô đừng hiểu lầm ba con, ba thương con lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro