Em muốn ly hôn ( 9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không dám nói tình trạng của Vương Nhất Bác cho Lung Lung nghe, chỉ còn cách đánh lừa thằng bé, bảo rằng baba nhỏ đang đi công tác xa. Anh đem thằng bé về nhà ông bà nội, buổi chiều anh đã nhờ tài xế đưa họ về nhà từ sớm.

Thời điểm anh đến phòng bệnh của Nhất Bác, người dường như đã thức dậy từ rất lâu, đang từ nhà vệ sinh lảo đảo bước ra.

Trông thấy dáng vẻ yếu ớt của Nhất Bác, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, cộng thêm vết thương trên người, Tiêu Chiến thực sự nhịn không được.

Con người này lúc nào cũng bướng bỉnh, cậy mạnh, rõ ràng chỉ vừa mới tỉnh dậy, đã tự ý rời khỏi giường, thật khiến anh tức chết. Yếu đuối một chút thì đã làm sao, cứ phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm gì.

Tâm trạng như đám mây mù quần tụ, đè nặng trong đầu anh cả ngày hôm nay, anh không nói không rằng, một mạch đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, đem người bế lên mang về giường.

Vương Nhất Bác đương nhiên bị sự xuất hiện của Tiêu Chiến làm cho bất ngờ, còn đang tròn mắt nhìn anh, một chữ cũng chưa kịp nói đã bị anh ngang nhiên ôm lên như đứa trẻ. Động tác quá nhanh, lại có chút thô bạo, Vương Nhất Bác choáng váng cả mặt mày.

" Tiêu Chiến,...anh...anh, làm gì vậy ? "

Tiêu Chiến không trả lời ngay, đặt cậu trở lại giường rồi bắt đầu dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu, giống như muốn trực tiếp xé toạc thứ gì đó trên người cậu xuống. Phải mất một lúc sau, sắc mặt Tiêu Chiến mới có dấu hiệu ổn định, từ tốn đáp lời cậu, giọng điệu có phần trách móc :

" Em không mang dép, để lạnh chân như vậy rất có hại cho tim mạch, em không biết mình vừa trải qua chuyện gì à ? "

" Vừa mới tỉnh dậy đã tự ý bước vào nhà vệ sinh, nếu em té ngã thì phải làm sao ? "

Vương Nhất Bác một lần nữa tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, chính là vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Tiêu Chiến chưa bao giờ có thái độ nghiêm khắc như thế này đối với cậu, khiến cậu có cảm tưởng bản thân vừa bị ba mắng cho một trận vì tội không nghe lời. Hơn nữa, anh ta còn chưa bao giờ muốn đụng vào cậu chứ đừng nói đến việc bế cậu như lúc nãy.

Chưa kể, sắc mặt Tiêu Chiến hình như rất tệ, khiến cậu nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, chắc hẳn mọi người trong nhà đã vì cậu mà lại hao tâm tổn sức, nghĩ vậy, cậu liền thu lại ánh mắt, không dám đối diện với anh nữa.

Cảm thấy trạng thái trong người không ổn định, lại nhịn dáng vẻ mệt mỏi của Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn giận muốn trách cũng không làm nổi, chỉ sợ càng nói càng khiến mọi chuyện tệ hơn.

Sự việc này chẳng phải chưa từng xảy ra, lần đó nháo một trận ầm ĩ, viết đơn từ chức rồi lén lút bỏ đi, rốt cuộc không biết làm cái gì đến kiệt sức ngất xỉu, khiến anh lo sốt vó mấy đêm liền. Suy cho cùng, đứa trẻ này dù là 20 tuổi, hay 23 tuổi, Vương Nhất Bác hay Vương Phó Tổng, anh vẫn không thể nào đỡ được những hành động bất ngờ của cậu ấy.

Anh đã nghĩ sự việc năm đó đủ để Vương Nhất Bác hiểu được giá trị của bản thân trong gia đình họ Tiêu là quan trọng như thế nào. Đã nghĩ cậu ấy không bao giờ làm chuyện dại khờ nữa, chí ít không vì anh thì cũng vì ba mẹ, đến bây giờ anh mới biết, hóa ra anh luôn hồ đồ trong mọi việc, nhìn nhận, đánh giá, xác định, bất kể là một cái gì, anh cũng chưa từng hiểu được Vương Nhất Bác.

Càng nghĩ càng giận, Tiêu Chiến không dám đối điện Nhất Bác thêm một giây phút nào nữa, anh vội vàng cầm lấy bình nước, rồi nhanh chóng muốn đứng lên bước ra ngoài.

" Anh hãy về nhà đi "

Chân chưa bước ra khỏi cửa, Tiêu Chiến đã bị giọng nói của người trên giường giữ lấy, tựa hồ nghe chưa rõ ý tứ của đối phương, Tiêu Chiến dừng chân, ngỡ ngàng nhìn lại, ánh mắt có chút lạnh.

" Em nói sao ? "

Vương Nhất Bác không chút tránh né cái nhìn của anh, còn cực kỳ chậm rãi, nhắc lại từng câu từng chữ cho anh nghe.

" Em bảo anh về đi, em đã khỏe rồi, có thể tự lo cho mình được "

Hệt như có cơn gió từ phương Bắc đột nhiên kéo về, thổi đến tái tê thân thể, Tiêu Chiến kém chút nữa không nhận ra người đối diện, kẻ một phút trước với hiện tại thật sự quá khác biệt, khiến anh tưởng rằng, đây không phải là bạn đời của anh.

Người trước mặt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, thái độ thập phần xa cách đối với anh, tựa hồ có một bức tường vô hình đang chắn giữa cả hai, không còn giống với chàng trai dịu dàng ngọt ngào luôn ở bên anh mỗi ngày nữa. Cứ như anh vừa chạm mặt cậu ngay lúc nãy mà thôi.

Các đầu ngón tay của Tiêu Chiến bất giác siết chặt, trong người bức bối đến không chịu được, cỗ nóng giận cố kìm nén từ ban sáng một lần nữa trỗi dậy. Tuy nhiên, Tiêu Chiến vẫn luôn rất tỉnh táo trong mọi việc, cho rằng người bạn nhỏ này trong người không khỏe, khó chịu, cho nên định tìm cách dỗ dành một chút, nhưng chưa kịp mở miệng, lại bị đối phương chọc giận.

" Sau này anh sẽ rất bận rộn, nên là không cần phải lo toan những chuyện vớ vẩn "

" Đơn từ chức đó, anh hãy phê duyệt giúp em đi "

Một câu từ chức nói ra nhẹ như không, nhưng vào tai Tiêu Chiến lại nặng như một tảng chì, bàn tay anh từ lúc nào đã nổi đầy gân xanh, siết chặt thành quyền. Tiêu Chiến coi như là mình chưa nghe thấy gì, vội quay gót bước ra ngoài, chỉ hờ hững đáp lại lấy lệ.

" Em vẫn chưa khỏe đâu, có chuyện gì để sau hẵng nói, anh sẽ đi lấy nước cho em "

.

" Em sẽ không thay đổi quyết định ! "

Người kia dường như không có ý định trì hoãn câu chuyện này, lời lẽ cực kỳ kiên định, còn cố gắng nói thật to để anh nghe thấy, thành công khiến mọi động tác trên người Tiêu Chiến đình trệ. Anh một lần nữa nhìn sang, vô cùng bàng hoàng trước dáng vẻ của người kia.

Vương Nhất Bác xoay mặt ra ngoài cửa sổ, không hề nhìn đến anh, cả người hàn khí quấn quanh, cơ thể mỏng manh ẩn sau bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình khiến anh không khỏi đau lòng.

Tiêu Chiến vẫn luôn sợ hãi khi nhìn vào tấm lưng gầy của Nhất Bác, luôn sợ hãi sự lãnh đạm xa cách toát ra từ con người cậu, giờ phút này, cảm giác ấy càng đáng sợ hơn gấp bội lần.

Bởi vì, người đối diện anh hiện tại dường như không còn là Vương Nhất Bác mà anh biết nữa, biểu cảm của cậu ấy lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt lơ đãng mang theo sự chán nản tột cùng, tựa hồ không có điều gì khiến cậu ấy lưu luyến khi nói ra những từ đó.

giờ thì Tiêu Chiến dừng chân, anh đặt bình nước xuống bàn, quay trở lại giường ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác. Khẽ nắm lấy bàn tay xanh xao của cậu, cố giữ bình tĩnh mà hỏi cậu.

" Nhất Bác à..."

" Có chuyện gì đã xảy ra phải không ? "

" Nếu như công việc khiến em mệt mỏi, sau này anh cùng em gánh vác, có được không ? "

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang không ngừng xoa xoa trên cổ tay mình, cảm thấy thật buồn cười, nhưng làm thế nào cũng không cười nổi, chỉ thấy bản thân hổ thẹn cực kỳ.

Cậu thấy mình quá đáng thương rồi, làm loạn đến mức này, cuối cùng lại cảm thấy vui chỉ vì một câu nói quan tâm từ anh ta. Sự đau đớn không biết từ đâu bủa vây thân thể, cảm xúc trên mặt dần trở nên méo mó, Vương Nhất Bác cắn chặt cả quai hàm, bàn tay giấu sau lưng siết chặt thành nắm đấm, tuyệt đối không để cho Tiêu Chiến nhìn thấy điều gì khác lạ từ mình.

Phải mất một lúc để điều chỉnh tâm trạng, Vương Nhất Bác cuối cùng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, bằng loại biểu cảm thuần chân vô hại trước đây, nhưng với một nụ cười giả tạo đến mức chính cậu cũng phải ghê tởm.

" Không đâu "

Vương Nhất Bác vừa lắc đầu vừa trả lời Tiêu Chiến, đem tay mình giằng tay khỏi bàn tay của anh, sau đó liên tuông bất tận.

" Em không muốn gánh vác gì nữa "

"..."

" Hình như anh hiểu lầm rồi thì phải, trước giờ chúng ta chưa từng làm gì cùng nhau, chúng ta chỉ là đang trao đổi lợi ích mà thôi. "

Cả người Tiêu Chiến đột nhiên run rẩy khi nhìn Vương Nhất Bác hiện tại, cách nói chuyện vô cùng bình thản của cậu ấy, đôi mắt lơ đãng nhìn anh khiến anh phát sợ, làm anh không sao mở miệng đáp lời. Trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi, rằng đây thực sự là Vương Nhất Bác sao ? Bạn nhỏ ngoan hiền của anh sao lại trở nên u uất đáng sợ thế này ?

" Anh sao vậy ? Nghe không hiểu hả ? " Vương Nhất Bác ngây dại nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến

" Đơn giản mà..."

" Anh giao cho em tập đoàn, em phát triển nó, em có địa vị, anh có tiền bạc, chẳng phải chúng ta đang chơi một trò chơi kinh tế vô cùng sòng phẳng à ? "

" Còn nữa, anh còn cho em gia đình, cho em cha mẹ, con cái, em chăm sóc họ, anh thì có sự nghiệp vững vàng, chúng ta cái gì cũng thật là tốt..."

.

" Nhất Bác ! "

" Đừng nói nữa ! "

Tiêu Chiến hét lớn, đem toàn bộ cuộc đối thoại này ném đi, vội vàng ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực, không để cho cậu nói thêm một lời nào, nhìn Vương Nhất Bác ngây ngây dại dại, cứ như người điên mà nói chuyện với anh, anh thật sự vô cùng hoảng sợ.

Vương Nhất Bác không nên thế này, bạn nhỏ dịu dàng ngọt ngào, lại vô cùng mạnh mẽ của anh đã đi đâu rồi ? Đây không phải cậu ấy, làm ơn trả lại cậu ấy cho anh đi.

" Nhất Bác, anh biết thời gian qua anh đã thiếu quan tâm em và con "

" Từ giờ sẽ không như thế nữa, anh hứa đó, chỉ cần em khỏe lại thôi "

Tiêu Chiến run rẩy nói, càng không dám buông người nhỏ ra, vì anh không có cách nào đối diện với ánh mắt xa cách và lạnh lẽo của cậu ấy.

Vương Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến, không hiểu tại sao cơ thể người đàn ông này ấm áp như vậy, rộng lớn thế này mà cậu chỉ cảm thấy cõi lòng càng lúc càng nguội lạnh, và ngột ngạt đến không chịu nổi.

Trong đầu hiện ra toàn là ký ức về những tháng ngày cô đơn chật vật trên chiếc ghế phó tổng với trăm ngàn lời xúc phạm, mắng chửi, khinh miệt, rồi những đêm lạnh lẽo nằm co ro một mình trên giường không có lấy một cái ôm, nhớ tới những lần đau ốm, hành hạ cơ thể đến tưởng chết đi. 

Cậu đã từng cầu mong cái ôm này đến phát điên, nhưng hiện giờ lại chẳng cảm nhận được gì từ nó cả, có vẻ như cậu đã đi đến giới hạn cuối cùng của mình rồi.

Vương Nhất Bác cười nhạt, tựa đầu vào ngực Tiêu Chiến, hai tay trực tiếp buông thõng, đem những lời còn lại trong lòng trực tiếp đánh vào tai Tiêu Chiến.

" Anh đúng là kỳ quặc "

" Đột nhiên lại tỏ ra quan tâm nhiều như thế để làm gì ?"

" Chi bằng anh cứ như trước đây, làm ngơ mọi chuyện, mặc kệ đó là chuyện gì đều đồng ý hết, không phải anh làm chuyện đó rất tốt sao ? "

.

.

.

Hai tay Tiêu Chiến như bị rút hết sức lực, triệt để buông xuống, trân trối nhìn Vương Nhất Bác, mọi từ ngữ trong đầu như bị lũ cuốn sạch, đuối lý hoàn toàn. Rốt cuộc, thì năm năm qua anh đã làm gì để hiện tại một lời cũng không thể biện bạch cho bản thân, đã làm gì để khiến người bạn đời của anh trở nên đau khổ đến chai sạn cảm xúc thế này ? Muốn bài xích anh như vậy ?

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói nhiều, cũng không bao giờ thích dùng những lời lẽ khó nghe để nói chuyện với anh. Cậu ấy không còn là chàng trai mà anh biết nữa, hoặc chính anh chưa bao giờ đối diện với con người thật của cậu ấy.

" Anh có thể không tin, nhưng em chính là một đứa trẻ mau vui mau chán "

Trao cho anh ánh mắt lạnh như băng, Vương Nhất Bác hờ hững buông lời.

" Em,..."

" Muốn cái gì liền phải có được cái đó. "

" Chán rồi liền muốn vứt bỏ, không muốn chơi nữa "

" Dù anh có dồn ép thế nào cũng không thể khiến nó hứng thú như ban đầu "

" Anh đừng quá ngạc nhiên, đây mới là con người thật của Vương Nhất Bác em "






...............................

Từ nay chúng ta là một gia đình, dù thế nào đi nữa, anh sẽ luôn bên cạnh em, anh hứa.

Lời hứa luôn dễ dàng nói ra, thế nhưng mấy ai có thể biến nó thành sự thật, suốt cuộc đời Tiêu Chiến anh không còn nhớ được mình đã trao đi bao nhiêu lời hứa, chỉ nhớ rằng mình đã từng hứa với Vương Nhất Bác như thế, vào cái ngày nắm tay cậu ấy bước vào lễ đường.

Anh tự hỏi mình, mấy năm qua, anh thực sự có ở bên cạnh cậu ấy hay không ? Để bây giờ anh không hề hiểu gì về cậu ấy như vậy ?

......

Tiêu Chiến cuối cùng trở về nhà, anh chỉ sợ bản thân không thể giữ bình tĩnh mà cãi nhau một trận với Nhất Bác, con người đó thật sự quá bướng bỉnh, hiện giờ lại khó hiểu cực kỳ, dù anh có dùng trăm ngàn điều khuyên giải, cậu ấy vẫn nhất mực giữ ý định từ chức.

Thế rồi cậu ấy đuổi anh về, bảo rằng cơ thể rất ổn và chỉ muốn ở một mình. Người đã không muốn lắng nghe nữa, anh có thuyết phục kiểu gì cũng vô ích.

Tuy nhiên, anh chỉ muốn về nhà lấy một chút vật dụng cần thiết cho Nhất Bác, còn lấy tập giấy tờ quan trọng gì đó của công ty mà cậu ấy muốn anh xem, định đi nhanh rồi trở lại, cuối cùng mãi suy nghĩ lung tung mà đến 8h mới vừa bước vào nhà.

Nhìn căn nhà đen ngòm, tĩnh mịch, đến một cái đèn cũng không mở, Tiêu Chiến đột nhiên bực bội, cuộc nói chuyện với Vương Nhất Bác lúc chiều lại oang oang trong đầu. Anh tựa hồ đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục, nhưng cậu ấy cái gì nghe cũng không lọt tai, nói gì cũng không chịu hiểu, cứ dùng dáng vẻ xa cách, và những lời kỳ lạ đó mà đả kích anh.

Tiêu Chiến đưa tay tìm công tắc, mà bấm mãi cũng không sáng đèn, giận quá hóa thẹn, anh ném rầm chìa khóa xe xuống sàn, tiếng vỡ rôm rốp vang lên. Lúc mở đèn lên được thì cái khóa bấm từ xa của xe hơi đã nát thành từng mảnh.

Ông bà xưa nói luôn chí phải, lúc giận nhất thì đừng làm gì cả, nếu không chỉ càng khiến sự việc thêm tồi tệ, nếu như Tiêu Chiến còn không rời khỏi bệnh viện, anh không đoán được bản thân sẽ làm gì với Vương Nhất Bác, nhìn cái chìa khóa vỡ nát dưới đất, trông khó coi vô cùng, hệt như mọi thứ mà anh phải đối diện ngày hôm nay vậy. Tiêu Chiến tặc lưỡi một tiếng, cũng không thèm nhặt nhạnh, một đường trở về phòng.


................................

Trời đã khuya rồi, sương xuống càng thêm lạnh, nhớ đến thân thể gầy đến thảm thương của người kia, Tiêu Chiến quyết định đem theo khăn tay, túi sưởi ấm, và một ít tất cùng bao tay, sau đó cảm thấy chưa đủ lại mở tủ tìm kiếm quần áo ấm cho Vương Nhất Bác.

Nói ra, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến phải tự tay soạn đồ đạc cho người khác, động tác thật sự có chút lóng ngóng, lại thêm phần kỹ tính, nên chọn mãi một cái áo mà vẫn chưa xong.

Nhìn vào ngăn tủ đựng trang phục của Nhất Bác, anh không nghĩ cậu ấy lại ăn mặc giản đơn thế này, ngoài vài bộ âu phục, đồ thể thao đơn giản, mặc nhà thì chỉ có duy nhất một chiếc áo len không tính là quá dày, đến một chiếc áo khoác ấm áp coi cho được cũng không có.

Tiêu Chiến ngơ ngác, bần thần ngồi nhìn tủ quần áo, nhớ rằng bạn nhỏ này đối với việc ăn mặc của anh vô cùng để tâm, lại có gu thẩm mỹ cao, cực kỳ hợp ý anh, nên anh luôn để cậu ấy lựa chọn trang phục mỗi ngày cho anh. Vì sao đối với bản thân lại sơ sài đến thế này.

Tiêu Chiến không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng ra sao nữa, là đau lòng, là tức giận hay là trách móc anh cũng không rõ. Anh chỉ đột nhiên cảm thấy nhớ dáng vẻ cậu ấy đứng bên tủ quần áo lựa chọn trang phục cho anh, đôi tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp áo, giọng nói ấm áp dịu hiền khiến anh không khỏi ngắm nhìn.

Thiếu niên ngọt ngào, dịu dàng như ánh ban mai đó, thiên thần của anh vì sao đột nhiên thay đổi nhiều đến như vậy. Tựa hồ sau khi ngủ một giấc thật dài, cậu ấy đã hoàn toàn biến mất, và chẳng còn là người luôn ở bên cạnh anh nữa.

Người đó ở trước mặt anh bây giờ chỉ dùng sự lạnh nhạt, xa cách để bài xích anh, từ chối anh, người đó xa lạ quá, đến mức anh không dám đến gần, lại càng không dám buông tay, chỉ sợ rằng cậu ấy sẽ cứ như vậy triệt để rời khỏi cuộc đời anh.

Rốt cuộc anh đã làm sai ở đâu ?


...........................

Cố gạt đi dòng suy nghĩ mông lung, Tiêu Chiến tùy tiện lấy đi chiếc áo khoác mới nhất mà Vương Nhất Bác mua cho anh cách đây không lâu, rồi nhanh chóng đến phòng làm việc tìm tập hồ sơ mà cậu ấy nói.

Chân dài sải bước trên hành lang, tay xách nách mang quá nhiều đồ đạc, họa sĩ Tiêu không ngờ có ngày phải chật vật như thế này, trông bộ dạng không khác gì mấy ông chồng đi nuôi vợ bầu, đáng tiếc anh có chồng chứ không có vợ, mà ông xã nhỏ của anh thì đang giận dỗi anh ghê lắm nên phải mau chân để còn chạy vào dỗ dành người ta.

Đi được một đoạn, điện thoại đột nhiên reo lên, vì sắp đến phòng làm việc của Nhất Bác, Tiêu Chiến không vội bắt máy nghe. Anh mở cửa phòng, cũng không có thời gian để ý đến nội thất bên trong, nhanh chóng tiến đến bàn làm việc mở ngăn kéo tủ tìm đồ, tay còn lại ấn máy nghe điện thoại.

Tín hiệu có chút không ổn định, Tiêu Chiến còn chưa biết được người ở đầu dây bên kia là ai, mà hắn ta thì cứ liến thoắng không thôi, làm anh hơi khó chịu.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được tập hồ sơ màu đỏ mà Vương Nhất Bác nói, nhớ rằng cậu ấy bảo đây là tài liệu cực kỳ quan trọng, nên cũng vội mở ra xem. Thời điểm mở trang giấy đầu tiên ra, nội dung bên trong lập tức đập vào mắt, khiến Tiêu Chiến chết đứng.

Ba chữ " Đơn ly hôn " trực tiếp đánh vào đại não, khiến anh lạnh cả sống lưng, anh tưởng rằng mình đã nhìn lầm cho đến khi trông thấy chữ ký của Vương Nhất Bác hiển hiện rõ ràng bên trái góc giấy, mà bên còn lại vẫn còn để trống chính là dành cho anh.

Mồ hôi lạnh thình lình túa ra, bàn tay Tiêu Chiến run đến lẩy bẩy, rốt cuộc đánh rơi cả tập hồ sơ, anh từ thất thần rồi đến bàng hoàng, không tin được những gì mình vừa trông thấy, vội vàng ngồi xuống nhặt nó lên. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại còn chưa tắt trên tay đột nhiên lên tiếng, Tiêu Chiến không biết nghĩ thế nào đưa máy lên nghe, liền phát hiện một chuyện còn động trời hơn.

Người ở bên kia là bác sĩ của bệnh viện A.

" Anh là Tiêu Chiến người nhà của bệnh nhân Vương Nhất Bác đúng không, tôi gọi để báo anh biết cậu ấy vừa trốn khỏi bệnh viện rồi "






.

.

.

Ở một góc đường vắng trong thành phố, một chiếc taxi chậm rãi đổ lại bên lề đường, người tài xế lịch thiệp bước xuống mở cửa cho vị khách giữa đêm muộn của mình.

Trông thấy chàng trai trẻ cả người một thân quần áo phong phanh, trên trán có vết thương và sắc mặt tái nhợt, người tài xế tốt bụng đưa cho cậu một tấm chăn mỏng mà anh ta thường chuẩn bị cho khách vào những ngày đông, tăng điều hòa trong xe rồi ân cần hỏi vị khách điểm đến.

" Chàng trai trẻ, cậu muốn đến đâu ? "

Vương Nhất Bác thu người vào tấm chăn mỏng, ngồi rút trong góc xe, ho khan hai tiếng đầy mệt mỏi, ánh mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như lưu luyến điều gì đó, cuối cùng vẫn là tuyệt tình quay đi, nói với người tài xế.


" Liệu anh có thể chở tôi rời xa khỏi thành phố này được không ? "




Một nơi mà tôi cảm thấy hạnh phúc.

Một nơi để không ai có thể tìm được tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro