Em muốn ly hôn ( 10 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Cho anh, là hương vị tôi thích nhất đó...



Tháng 5 nắng gắt, đến một chút gió cũng không cảm nhận được, mà cũng nhờ những ngày oi bức như thế, Tiêu Chiến gặp được người anh luôn tìm kiếm.

Món quà đầu tiên người ấy trao cho anh chính là một que kem thanh mát, ăn một lần nhớ mãi không quên.

Que kem thanh mát có vị dứa năm ấy, là món ngon nhất mà anh từng ăn. Nụ cười ngọt ngào của thiếu niên năm đó, cũng như vậy trở thành ánh bình minh duy nhất mà anh muốn ngắm.

Đáng tiếc là, dù cố gắng chối bỏ thế nào, anh cũng không thể quên được một điều, rằng cậu nhóc như ánh mặt trời mà anh yêu say đắm, vĩnh viễn không nhìn về phía anh.

...



Điều đau lòng nhất trên đời, chính là yêu cùng một người với em trai mình, việc đó kinh khủng hơn bất kỳ loại hình phạt nào mà con người phải nếm trải.

Tiêu Chiến từng ngốc nghếch cho rằng, mình và em trai ở kiếp trước đã nợ nhau một mối ân tình, nên kiếp này phải trở thành anh em để trả xong món nợ đó.

Đáng tiếc là, Tiêu Chiến không những không trả được, còn nợ đứa em đó một mạng, đan tâm cướp đi người mà nó yêu thương cả đời.

...


Anh vẫn nhớ ngày định mệnh ấy, khoảnh khắc đem ba con người cuốn vào vòng xoáy không lối thoát, để anh vĩnh viễn phải sống trong dằn vặt, ân hận. Dù anh có được người mình yêu, vẫn không cách nào chạm đến, không cách nào buông bỏ.

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là ở tại đội xe của em trai anh, Tiêu Ngụy.

Nhỏ hơn anh một tuổi, và Tiêu Ngụy hoàn toàn khác biệt với anh, một chàng trai lớn lên với cá tính đầy thu hút, còn anh chỉ là một người thích sống an nhàn, tự tại, đắm chìm trong những viễn cảnh phi hiện thực.

Cuộc sống của anh có lẽ sẽ trôi qua như một dòng sông tĩnh lặng, nếu như cơn gió ấy không xuất hiện, và ngang nhiên gây giông bão cho tâm hồn cô quạnh của anh.

Thiếu niên 17 tuổi năm đó, rạng ngời và đầy sức sống, tựa như tiểu thiên sứ đột nhiên bước vào tim anh, và kể từ giây phút ấy, anh không có cách nào để cậu ấy rời đi được nữa.

Sẽ thật hạnh phúc biết bao, sẽ như một giấc mộng đẹp, rằng anh tìm được định mệnh của đời mình, nếu như, Tiêu Ngụy không phải em trai của anh.

Nếu như, hai anh em không cùng gặp gỡ thiếu niên tên Vương Nhất Bác.

Vì tình yêu đó, khiến anh hối hận cả đời, biến anh trở thành kẻ tội đồ, anh có tư cách để nhận lấy nó sao? Anh cuối cùng đã có được người anh yêu, vĩnh viễn có được cậu ấy bên cạnh, nhưng anh đã mất đi thứ gì chứ ?

Một người em trai và cả tình yêu của thiếu niên 17 tuổi năm đó. Anh mãi mãi chỉ được phép nhìn theo bóng lưng của em ấy, và nhớ rõ một điều, đôi mắt dịu dàng kia, vĩnh viễn không bao giờ dành cho anh.

Anh, vì yêu, đã hủy hoại tất cả.

.

.

.

.

" Cộc, cộc, cộc"

Tiêu Chiến thơ thẩn ngồi trong phòng phó tổng, đầu óc hoàn toàn lưu lạc vào quá khứ, cảm giác như trôi trên một con sông không có bến bờ, nhưng không thể nào dừng lại được. Mãi đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang đến bên tai, anh mới nhận ra mình đang ở cơ quan.

Hiện tại, Vu Bân và Đinh Thiên Tư đều không có mặt tại công ty, họ đang đi tìm Nhất Bác. Đã một tuần trôi qua, và cậu ấy vẫn biệt tích, tựa hồ người đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Vương Nhất Bác bây giờ cực kỳ tuyệt tình, ném cho anh đơn ly hôn, sau đó triệt để biến mất, một lời từ biệt cũng không nói, cứ thế mà rời bỏ anh. Tàn nhẫn ném anh ra khỏi cuộc đời cậu ấy, chẳng chừa lại bất cứ thứ gì.

Năm năm qua, anh vẫn luôn sợ hãi cái ngày phải đối diện với hai chữ ly hôn, nó chẳng khác nào cơn ác mộng bám lấy anh. Anh không ngờ, cơn ác mộng đó cuối cùng đã trở thành sự thật, đồng nghĩa với việc người kia không còn muốn ở bên cạnh anh nữa.

...


Tiểu thư ký rụt rè mở cửa bước vào, trông bộ có chút sợ sệt vị tổng tài mới đến công ty, cô ta âm thầm đánh giá sắc mặt ông chủ, ngập ngừng một lúc mới dám mở miệng.

" Thưa Tiêu tổng, bên ngoài có vị khách bảo rằng đã hẹn trước với phó tổng đang cần gặp mặt ạ. "

.

" Được, mời người đó vào đây "

Tiêu Chiến mệt mỏi níu lấy mi tâm, cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Mấy hôm nay anh phải giải quyết hàng núi văn kiện bị đình trệ, đi thương thảo hợp đồng, gặp mặt khách hàng, ngay cả những cuộc hẹn riêng của Nhất Bác anh cũng thay cậu ấy xử lý nốt.

Hiện tại, anh đến thời gian ngủ cũng không có, phòng triển lãm gần như bỏ sang một bên, đoán chừng nơi ấy sắp thành khu phế tích rồi.

Người vừa bước vào là một quý cô, nhưng Tiêu Chiến ngồi day trán nửa ngày cũng không nghe cô ta lên tiếng, anh có chút khó hiểu liền ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức ngỡ ngàng.

" Thư Ký Tôn ? "

" Sao cô đến đây ? "

Cô gái trước mặt Tiêu Chiến sớm đã ngạc nhiên đến há hốc mồm, thật ra hôm nay cô có hẹn với phó tổng Vương, không hiểu tại sao người ngồi ở đây lại là ông chủ phòng triển lãm của cô.

" Ông chủ Tiêu ? "

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, thư ký Tôn vội vàng quay ra cửa, dáng vẻ vô cùng bối rối, muốn trực tiếp tháo guốc bỏ chạy, tựa hồ cô ta đang che giấu chuyện gì đó, nhìn thấy anh liền muốn chạy trốn.

Mọi hành động và sắc thái của cô ta Tiêu Chiến đều nhìn thấy, đương nhiên không để cô ta đạt được ý đồ, anh hạ thấp giọng gọi người, đông cứng mọi chuyển động của đối phương.

" Thư ký Tôn, trà còn chưa uống, cô chạy đâu mà gấp vậy ? "

.


Thư ký Tôn lạnh cả sống lưng, bộ dạng không khác gì một tên trộm bị chủ nhà bắt ngay tại trận, cô đã hứa với Vương phó tổng sẽ không để Tiêu Chiến biết hai người thường xuyên gặp nhau, có dè đâu hôm nay còn gặp ngay chủ chợ.

Nhưng thư ký Tôn chắc mẩm mình đã luôn làm việc rất chuyên nghiệp, mỗi tháng cô đều đến đây gặp phó tổng, chưa một lần để Tiêu Chiến nghi ngờ, sao hôm nay người ngồi trên ghế kia lại là ông chủ Tiêu ?

Lẽ nào anh ta nói có việc bận và phải rời khỏi phòng triển lãm vài ngày chính là để đến đây ư ?

" Thế nào, cô có hẹn với phó tổng Vương sao ? Là thế này, em ấy hiện đang đi công tác xa, cô cứ việc nói với tôi " Tiêu Chiến giải thích với thư ký nhỏ.

.


Nở một nụ cười cực kỳ gượng gạo, cô gái có mái tóc búp bê Nhật bẽn lẽn nhìn Tiêu Chiến, tựa hồ đang ngụp lặn đâu đó trong bách khoa toàn thư để tìm từ trả lời anh.

Sau gần nửa thế kỷ, cô gái nhỏ mới hề hề mở miệng.

" Ông chủ Tiêu, tôi đến lấy thuốc cho anh đó "

.

" Sao ? Thuốc, cho tôi ? "

Biết rằng có chạy cũng không thoát, tiểu thư ký quật cường muốn thay ông chủ Tiêu giải quyết chuyện gia đình, cô không thể cứ lén la lén lút làm việc này mãi được, chiếc kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mà cô thì không muốn làm cái kim trong túi đồ của ông chủ Tiêu nữa.


" Đúng vậy, tháng nào tôi cũng đến đây lấy thuốc viêm dạ dày cho anh hết "

" Đều là phó tổng Vương nhờ tôi đưa cho anh đấy "


Tiêu Chiến bị tiểu thư ký nhà mình làm cho ngơ ngác, nghe không hiểu gì cả. Đúng là thời gian gần đây anh có uống thuốc hỗ trợ dạ dày bởi vì tiêu hóa không tốt, ăn không đúng giờ lại hay ngủ trễ nên bị đau bao tử. Anh có nhờ thư ký Tôn đi mua thuốc cho anh, sau này cô ấy không cần anh nói cũng thường xuyên chuẩn bị.

Loại thuốc đó hiệu quả hơn hẳn những lần uống trước đây, anh còn thầm cảm ơn thư ký Tôn thật chu đáo, vậy ra, người luôn đưa thuốc đến cho anh không phải cô ấy...mà là Nhất Bác sao ?

Thư ký Tôn quan sát biểu cảm từ ngơ ngác rồi đến bàng hoàng của ông chủ, liền thở dài ngao ngán, cảm thấy cặp đôi này đẹp đến khuynh thành khuynh quốc, tại sao lại ngốc quá vậy ? Rõ ràng luôn quan tâm đến đối phương, vì cái gì cứ tỏ ra xa cách, rồi làm khổ nhau như thế ?

Thôi thì đã làm phước thì làm cho trót, đã toang thì cô cho toác luôn. Tiểu thư ký tằng hắng một tiếng, lại tiếp tục giải thích với Tiêu Chiến.


" Kỳ thật mỗi ngày tôi chỉ biết uống trà sữa, ăn mỳ cay, không có thời gian bận tâm xem bụng dạ mình ra sao, thì làm gì biết chọn thuốc tốt cho anh "

" Lương ở phòng triển lãm sau khi tôi trả tiền thuê nhà cũng chẳng còn bao nhiêu, bảo tôi ứng trước đi mua lọ thuốc mấy ngàn tệ cho anh tôi làm không nổi. "

" Nếu không phải phó tổng Vương chu đáo, Tiêu tổng sao lại mau khỏi bệnh như vậy ? "


Tiểu thư ký một thân vàng thật không sợ lửa, muốn mượn chuyện tư giải quyết chuyện công, đề xuất lương bổng một chút, tiện thể giải bày hoàn cảnh neo đơn của mình, nào có ngờ kẻ kia một chút cũng không quan tâm đến, cứ như pho tượng ngồi trước mặt cô.

Hết nửa ngày trời, Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại, ngơ ngác hỏi cô.


" Tôi trả lương thấp thật sao ? "

.

"..." Tiểu thư ký triệt để cứng họng, có cảm giác mình sắp bị đuổi việc đến nơi.

.

" Nếu cô kể tôi nghe tất cả những gì cô biết về phó tổng nhà tôi, lương tháng này tăng gấp đôi "

Tiêu Chiến tỉnh như không đề nghị, đem cả hai mắt tiểu thư ký nhà mình phát sáng như vàng bốn số 9.

.....



Hiện tại nhìn kỹ lại, Tiêu Chiến mới phát hiện trong ngăn tủ của Vương Nhất Bác chứa đầy những lọ thuốc dạ dày mà anh hay uống. Hóa ra cậu ấy ngay cả một vấn đề nhỏ cũng để ý đến anh, còn anh thì luôn suy nghĩ đơn giản và dần biến mình thành một kẻ hời hợt, không thấu đáo.

Nhưng anh hiểu, Nhất Bác làm vậy để trọn đạo với anh, cũng là vì tình cảm em ấy dành cho ba mẹ Tiêu và Lung Lung mà thôi.

Bình tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện, Tiêu Chiến chợt nhớ ra một điều quan trọng, rằng người ở bên cạnh anh lâu nay, đến với anh nhờ một cuộc hôn nhân kinh tế. Trên cơ bản cậu ấy chưa từng yêu anh, vì vậy chẳng có gì lạ khi cậu ấy đột nhiên muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Anh đương nhiên biết, gia đình này chưa bao giờ hoàn hảo, chính anh cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi đối diện với nó. Vương Nhất Bác ở bên anh, chưa bao giờ nhìn thấy được một nụ cười của cậu ấy, rõ ràng cậu ấy không hạnh phúc, vậy thì lý do gì để cậu ấy níu kéo một mối quan hệ không có kết quả.

Tình yêu không thể ép buộc, ngày từ đầu, anh đã phạm sai lầm, năm đó anh dùng hai chữ " kinh tế " để khóa Vương Nhất Bác lại bên anh, không cần biết cậu ấy có yêu anh hay không, chỉ muốn tham lam độc chiếm người cho riêng mình. Thế nhưng khi có được rồi, anh lại hèn mọn đến mức trốn chạy, giam cầm cậu ấy như con chim nhỏ trong lồng, để anh trộm nhìn từ xa.

......



Kể từ khi em trai mất đi, Tiêu Chiến biết trái tim của mình đã bị vấy bẩn, anh trở nên hèn mọn và ích kỷ, cực đoan trong mọi mối quan hệ, và trở nên thờ ơ vô cảm với mọi thứ xung quanh.

Anh trở nên vô tâm vô phế, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ và chỉ thích làm theo ý mình, bất chấp hậu quả của nó. Và bây giờ, anh sắp bị báo ứng rồi.

Anh yêu Nhất Bác, nhưng lại không dám thừa nhận điều đó, mặt khác cố tìm cách có được sự quan tâm chăm sóc của cậu ấy, bằng việc biến cậu ấy thành bạn đời của mình. Anh biết rõ cậu ấy cũng vì chức danh đó mà chịu đựng anh suốt bao năm qua.

Sống với người mình không yêu làm sao có thể vui vẻ, dù cậu ấy tốt bụng, bao dung và yêu thương gia đình anh thế nào đi nữa. Cậu ấy vẫn có cuộc đời của riêng cậu ấy, không thể mãi mãi cùng anh trải qua những tháng ngày nhàm chán, chỉ toàn là sự giả tạo thế này.

Có lẽ anh nên toại nguyện cho cậu ấy, để cậu ấy ra đi và anh sẽ được thanh thản.

......



Căn bệnh dạ dày mãn tính đeo bám anh suốt những thời đại học, hiện tại vì căng thẳng mà lại bộc phát, tựa hồ muốn trừng phạt anh và nhắc cho anh nhớ, anh vì sao mà có được cuộc sống thoải mái, tự do suốt thời gian qua.

Người kia trước đây không bao giờ cho phép anh nhịn ăn, và tự mình học làm rất nhiều món anh thích ăn, dù không quá xuất sắc nhưng vẫn khiến anh ấm lòng.

Nhớ đến lại tiếc nuối, giống như trong vườn cây hiu quạnh đột nhiên xuất hiện một cây thật sai quả, mỗi ngày mỗi ngày anh cứ vô tư hái xuống mà ăn, đột nhiên một ngày cái cây đó không cho ra quả nữa, anh cảm thấy cực kỳ hụt hẫng và bực tức.

Đáng lẽ ra anh phải hiểu rằng chẳng có cái gì tồn tại mãi mãi nếu không được chăm sóc giữ gìn, nếu anh đã từng tưới nước chăm bón cho nó, chắc hẳn anh sẽ không hối hận thế này.



Đầu càng lúc càng đau, Tiêu Chiến rốt cuộc tùy tiện đem thuốc nhét vào bụng, ngay lúc Vu Bân từ bên ngoài bước vào.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt đáng sợ của Tiêu Chiến, anh không nhịn được mà nhắc nhở :

" Đi ăn gì đó đi, nếu cậu ngất xỉu ở đây thì rất khó coi "

Liếc đến góc mặt không mấy gì thiện cảm của Vu Bân, Tiêu Chiến không buồn trả lời, dạo gần đây hai người cứ nói chuyện liền cãi nhau, mặc dù chuyện chẳng liên quan gì đến cậu ta, khiến anh cảm thấy khó chịu cực kỳ. Nhưng đột nhiên nhớ đến đứa trẻ kia, anh buộc phải mở miệng hỏi :

" Tôi ổn, cậu mặc kệ tôi "

" Vẫn chưa tìm được người sao ? "

Đối phương chẳng thèm để mắt đến anh, từ lúc bước vào, tùy tiện nhắc nhở một câu liền quay đi soạn sổ sách, lúc bây giờ nghe anh hỏi đến cũng chỉ ậm ừ khẳng định.

Đương nhiên là không thể tìm được, đứa nhỏ bướng bỉnh đó, bỏ đi liền thay số điện thoại luôn, ngay cả thẻ tín dụng mà nhà họ Tiêu cấp cũng không đụng đến, hành động này là muốn triệt để cắt đứt với gia đình anh, Vương Nhất Bác cuối cùng đã nổi loạn rồi.

Không khí u tịch bao trùm cả văn phòng làm việc, tâm trạng của Tiêu Chiến cực kỳ rối bời, anh phải thừa nhận rằng anh cần ai đó để tâm sự, giải tỏa áp lực mà mình gánh chịu những ngày qua, tiếc rằng người anh xem là bạn kia, đến tột cùng cũng không muốn hiểu cho anh, cậu ta chỉ muốn đả kích anh thêm mà thôi.

" Cậu đã làm xong hợp đồng chuyển nhượng tài sản và cổ phần chưa ? "

Tiêu Chiến trầm mặc nói, ánh mắt có chút mệt mỏi.

Vu Bân dĩ nhiên nghe rõ, động tác lập tức dừng lại, hơi ngẩn người, khá bất ngờ với những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng rất nhanh sau đó, nét mặt nam nhân lại vô cùng bình thản, anh tiếp tục công việc, tùy tiện đáp lại bằng vài câu hỏi ngắn, muốn xác định chắc chắn ý muốn của Tiêu Chiến.

" Đã quyết định rồi sao ? "

" Cậu thực sự muốn kết thúc với em ấy ? "

.

" Bao lâu nay tôi hèn nhát và ích kỷ, giam cầm em ấy trong địa ngục hôn nhân này, vốn dĩ Nhất Bác chưa từng yêu tôi, tôi biết em ấy ở bên tôi chỉ vì trách nhiệm, việc tôi có thể làm cho em ấy bây giờ là trả tự do cho em. "

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp, tựa hồ đã triệt để buông xuôi chuyện này.

" Liên hệ với luật sư Tống đi, và chuyển nhượng mỗi cổ phần của tôi cho Nhất Bác, nhà cũng là của em ấy, mọi lợi ích đều trao cho em ấy, tôi không cần thứ gì cả. "

Phút này, Vu Bân hoàn toàn dừng lại mọi việc, đem chồng sổ sách trên tay đặt xuống bàn, sau đó ngẩng đầu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cơ thể run lên, cứ như đang cố giữ bình tĩnh.

Một khắc sau, nam nhân quay lại đối diện với Tiêu Chiến, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, Tiêu Chiến ngỡ ngàng trước sắc mặt của Vu Bân, anh ta có thể không một chút thương tiếc đem anh giết chết, hoặc là ngay tại lầu 45 này ném anh xuống đất. Nhưng anh biết anh ta sẽ không bao giờ làm vậy.

Bởi vì đây là dáng vẻ của anh trai Vương Nhất Bác, chứ không còn là bạn của anh, ngày hôm nay, anh một lần nữa có thể gặp lại anh ta, chính là anh đã không thể làm được lời hứa năm đó cùng với Nhất Bác. Vu Bân đứng tựa vào tủ công văn, chậm rãi trả lời anh, tựa hồ cậu ấy không còn đủ sức để nổi giận với anh nữa.

" Thứ cho tôi quá phận, nhưng với tư cách là bạn của cậu, Tiêu Chiến ? "

" Mấy năm qua, cậu có từng để ý xem Nhất Bác em ấy cần gì không ? "

" Cậu cho rằng, những gì cậu đang làm là tốt cho em ấy à ? "

Đời này Vu Bân hận nhất là những kẻ vô tình bạc nghĩa, thù nhất những kẻ bội tín, mà tên ngốc trước mắt trùng hợp thế nào lại đặt chân vào một trong những điều cấm kỵ của anh.

Trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh đứa nhỏ kia một mình trong căn phòng lạnh lẽo này suốt năm năm, đến một giọt nước mắt cũng không được phép rơi xuống, mỗi một ngày lại đắp lên mặt mình những chiếc mặt nạ cười, đến nỗi cảm xúc đều chai sạn.

Nhớ đến bóng lưng cô quạnh của đứa trẻ ấy mỗi khi tan làm trong đêm muộn, kẻ đến người đi, rốt cuộc vẫn luôn một mình đối diện với bóng tối. Hàng ngàn hàng vạn lần phải chờ đợi người bạn đời không bao giờ giữ lời hứa.

Bây giờ, kẻ được xem là bạn đời này, một chút níu kéo cũng không có, tuyệt tình nói ra hai chữ " trả tự do " vô cùng dễ dàng, giống như nuôi một con chim con cá, đến khi chán rồi liền vứt nó đi, khiến anh giận đến điên người.

Phải mất một lúc sau, thanh niên ngồi nơi bàn làm việc mới có thể trả lời những câu hỏi Vu Bân, cứ như những điều tích tụ lâu nay không có chỗ giải tỏa, thanh âm phát ra cực kỳ nặng nề.

" Có phải bấy lâu nay cậu luôn nghĩ tôi là kẻ vô trách nhiệm vì để Nhất Bác gánh vác tập đoàn một mình không Vu Bân ? "

" Cậu không biết những năm qua tôi đã mệt mỏi thế nào đâu, cảm giác nắm không được thả không xong đó chẳng khác nào cực hình vây hãm lấy cuộc đời tôi. "

" Tôi đứng trước mặt em ấy, nhưng không thể nói một lời yêu, tôi sẽ phát điên nếu cứ phải đối mặt với em ấy như vậy nên chỉ còn cách tách khỏi em ấy..."

" Ngày nào tôi cũng phải nhắc nhở mình rằng, tình yêu này của tôi vĩnh viễn không được tồn tại, phải làm mọi cách để Vương Nhất Bác không phát hiện ra thứ tình cảm hèn mọn này của tôi "

" Tôi biết đây không phải một gia đình trọn vẹn, nhưng tôi cũng đã cố gắng đáp ứng mọi thứ em ấy muốn, bất kể là cái gì "

.

" Tiêu Chiến. "

Vu Bân lên tiếng, có ý định cắt ngang lời Tiêu Chiến, thế nhưng anh hệt như một kẻ loạn trí, lạc lối trong những suy nghĩ mông lung và cứ liên tục chì chiết bản thân.

.

" Thứ duy nhất tôi khao khát trong mối quan hệ này chính là có thể đường đường chính bước vào trái tim em ấy. Nhưng...tôi đâu phải người em ấy yêu..."

" Tôi đã nghĩ một gia đình êm ấm, có tôi, em ấy, và con trai như vậy là rất tốt rồi, nhưng nếu Vương Nhất Bác không cần nữa, tôi có tư cách gì để níu kéo em ấy chứ ? "

.

" CẬU HÃY THÔI ĐI ! "

Tiếng thét của Vu Bân đập thẳng vào màng nhĩ Tiêu Chiến, kéo anh ra khỏi mớ bồng bông trong đầu, lúc tỉnh táo lại đã thấy nam nhân hung hăng nắm lấy cổ áo anh, gương mặt áp sát vào anh không khác gì ác thần. Khóe mắt Vu Bân đỏ ngầu, ánh mắt đem theo mười phần chua xót cùng giận dữ.

Anh ta gằn từng tiếng :


" Đến nước này rồi, cậu vẫn không biết mình đã bỏ lỡ chuyện gì trong suốt 5 năm qua ư ? "

" Cái Vương Nhất Bác cần chưa bao giờ là tình yêu của cậu..."

" Mà chỉ là sự quan tâm của cậu mà thôi ! "


Phút này, Vu Bân trực tiếp kéo thân thể vô lực của Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, sự điên cuồng trong đôi mắt như dung nham trong lòng núi, từng đợt từng đợt bùng phát, đem mọi lý lẽ trong đầu Tiêu Chiến thiêu đốt thành tro tàn.


" Cậu nói tình cảm của mình là hèn mọn, là em ấy đã đứng trước mặt cậu khẳng định như thế à?"

" Cậu, vốn dĩ biết rõ em ấy cần gì muốn gì, nhưng lại luôn hèn nhát né tránh "

.

" Cậu nói cậu mệt mỏi ? Lẽ nào Vương Nhất Bác là thần thánh không biết mệt mỏi ? "

" Hiện tại cậu khó chịu như vậy, có phải vì cảm thấy một mình cậu không thể chống đỡ nổi sự thật có đúng không, bởi vì sự thật không tốt đẹp như cậu nghĩ phải không? "

" Mọi chuyện lúc nào cũng bình yên êm xuôi, đột nhiên thay đổi, cậu cảm thấy ngột ngạt, khó chịu sao ?"

.

" Tôi..."

Tiêu Chiến như chết lặng trước những gì vừa nghe được, đại não gần như bị dội sạch bụi bẩn tù động, khiến anh từng chút thanh tỉnh. Cơ thể bị rút cạn sức lực, Tiêu Chiến đờ đờ đẫn đẫn ngồi phịch xuống ghế, ngay khi Vu Bân buông tay khỏi người anh.

Vu Bân nhìn tên ngốc hết lần này đến lần khác bị mình đả kích, mắng nhiếc vẫn không hiểu ra được vấn đề, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, anh chống cả hai tay lên bàn, tự hỏi mình rốt cuộc phải làm sao cho đúng, làm sao để Tiêu Chiến loại bỏ tạp niệm trong quá khứ.

Tiêu Chiến là bạn thân của anh, Nhất Bác lại là đứa em anh cực kỳ yêu thương, ai cũng không thể bỏ, càng không muốn hai người họ cứ vì những hiểu lầm không thể hóa giải mà đánh mất đối phương.

Anh từng hứa với Vương phu nhân sẽ khiến Nhất Bác được hạnh phúc, đáng tiếc người em ấy chọn chưa bao giờ là anh. Cho đến tột cùng, anh mãi mãi là người ngoài, điều duy nhất anh làm được cho Tiêu Chiến và Nhất Bác bây giờ là dẫn đường cho họ thoát khỏi mê cung mù mịt này.

Cố ổn định cảm xúc, Vu Bân đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng đây là lần cuối cùng anh nói với Tiêu Chiến, một lần duy nhất để cậu ấy tỉnh táo ra, và kết quả ra sao thì phải do cậu ấy tự lựa chọn.


" A Chiến, đây là lần cuối cùng tôi dùng danh nghĩa một người bạn nói cùng cậu "

" Cuộc hôn nhân này của cậu có giữ được hay không, quyết định đều ở cậu "

.

" Tôi vẫn nhớ năm đó, cậu một lòng muốn giao lại công ty cho Nhất Bác, tôi không biết cậu làm thế vì cái gì, nhưng dáng vẻ thanh thản cứ như trút bỏ được gánh nặng của cậu khi bước ra khỏi công ty năm đó khiến tôi không thể nào quên được. "

" Cậu làm sao nhìn thấy, sự hụt hẫng và cô đơn tột cùng cậu đã đan tâm gán lên người Vương Nhất Bác ngày ấy. "

" Cậu có nhớ lúc đó Vương Nhất Bác mấy tuổi không ? 18 tuổi ? 18 tuổi thì tài cán gì ? vậy mà nó vẫn để cậu rời đi và một mình gồng gánh tất cả, cốt để cậu yên tâm xây dựng sự nghiệp và không phụ lòng kỳ vọng của cậu "

"Nó tìm hiểu mọi thứ, học mọi thứ, bất kể là cái gì, bởi vì nó chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải hỏi ai, cậu nghĩ xem ngồi ở địa vị cao như vậy, mà cái gì cũng không biết, đứa bé đó nó đã cảm thấy hổ thẹn ra sao ? "

" Sau đó, Nhất Bác một ngày làm tới 18 tiếng, không ăn không ngủ, để quản lý được tập đoàn này, để có được sự tín nhiệm và tin tưởng, nó không tiếc cúi đầu, ngày ngày hạ thấp danh dự, gồng mình nghe người ta sỉ vả, trách mắng, xem thường. "

" Tôi chứng kiến Vương Nhất Bác trưởng thành, đứa bé đó nó đã từng kiêu ngạo ra sao, cười rạng rỡ như thế nào, còn có thể vì bị người ta chọc ghẹo một chút liền ủ dột như con mèo con. "

Vu Bân vừa nói, tầm nhìn trôi dạt vào một khoảng hư không, trong khóe mắt đang đỏ au từng chút có một vệt nước ẩn hiện, nhưng anh không hề dừng lại mà cứ luyên thuyên nói, và cũng chẳng đoái hoài xem người kia có đang lắng nghe hay không.

" Giờ thì sao, bọn khốn đó miệt thị nó, dùng lời lẽ dơ bẩn đó ở phía sau lưng nói nó là kẻ không có liêm sỉ, hồ ly tinh đội lốt người, nó vẫn cứ bình thản mà cười, tử tế mà đối đãi với chúng, ung dung tự tại cứ như nó đã chai sạn với cảm xúc mất rồi. "

" Đứa trẻ đó, vụng về như thế nào, đến một quả táo còn không gọt nổi, có một ngày lại chạy đi hỏi tôi, Tiêu Chiến thích ăn cái gì ghét ăn cái gì, bản thân chẳng bao giờ ăn đúng giờ, nhưng lại lo ca ca của nó đau dạ dày, đến bây giờ nó đã nấu cho cậu bao nhiêu bữa cơm rồi, cậu còn nhớ không Tiêu Chiến "


" Thật ra, kẻ nào mới là người nên mệt mỏi ? "

" Cậu đã từng hỏi Nhất Bác cố gắng làm những chuyện này vì cái gì chưa ? "

" Cậu luôn biện minh rằng vì sự việc năm đó cậu không thể đối diện Nhất Bác, nhưng đừng khiến nó thành cái cớ để bạo biện cho sự vô tâm của cậu "


Một giọt nước trong suốt cứ thể nhỏ xuống mặt bàn, nam nhân ngồi trên ghế nét mặt vô cảm, nhưng đôi mắt đã ngập nước, từng giọt len theo khóe mũi, lăn dài xuống gò má.

Anh cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, khản đặc, như có gai nhọn chen chút đâm ngang, khiến anh đau đớn vô cùng, anh chẳng biết phải dùng lời gì để chối bỏ những điều mình vừa nghe, thực tế Vu Bân đã phơi bày tất cả những gì anh muốn che giấu ra bên ngoài

Anh phải chấp nhận một sự thật, rằng gia đình này vốn dĩ đã bị anh hủy hoại từ lâu, chính cậu ấy là người đã tự tay dán lại mỗi một vết nứt còn anh thì cứ đan tâm đập vỡ nó ra hết lần này đến lần khác.

Lẽ ra, Vương Nhất Bác đã phải rời bỏ anh từ sớm, nhưng cậu ấy vẫn luôn bao dung cho một kẻ tệ bạc như anh. Mang danh là chồng của người ta, mà cái gì cũng không biết không hiểu, nghe qua hệt như chuyện cười, buồn cười đến phát khóc.

Chuyện khốn nạn nhất trên đời này là phải nghe sự thật về bản thân từ một người khác, anh đã luôn tự hỏi mình về nụ cười thường trực trên môi Nhất Bác, nhưng chưa từng đi tìm hiểu dù chỉ một lần. giờ thì anh đã biết, cậu ấy vì sao trở nên như thế, tuyệt tình bỏ lại anh, không phải vì cậu ấy bỏ anh, mà bởi vì chính anh chưa bao giờ bên cạnh cậu ấy.

Dù là thể xác, trái tim, hay tâm hồn.

Anh có tư cách gì để trách cậu ấy, anh chỉ là vết nhơ trong đời cậu ấy, mà cậu ấy vì không muốn tẩy đi vết nhơ này mà khiến cả đời mình bị lấm bẩn.

Năm đó, cậu nhóc 18 tuổi anh nắm tay dẫn vào lễ đường, đã khắc sâu vào tim lời hứa của anh, rằng " anh sẽ bảo vệ em, sẽ bên cạnh em suốt đời ", mà cũng chính cậu nhóc ấy, người duy nhất mà nó muốn dựa dẫm đã đan tâm vứt bỏ nó để chạy theo cuộc sống riêng của hắn.

Thì ra, ngay từ giây phút anh bước ra khỏi cánh cửa của tập đoàn, anh cũng đã bước ra khỏi trái tim của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro