Em muốn ly hôn ( 11 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



....



Chiều tối, ở trường đua xe phía nam thành phố B, một góc sân tập vẫn còn sáng đèn, đội xe của thầy Trương Dịch không hiểu sao chưa chịu ra về.

Trương Dịch theo nghiệp đua mô tô gần cả cuộc đời ông ấy, từng đào tạo ra không biết bao nhiêu tay đua kỳ cựu, từng có những đứa học trò hiền thảo và tài giỏi nhất đất nước.

Nhưng thời gian bào mòn tất cả, chúng rồi cũng lần lượt rời bỏ ông, kẻ thì từ bỏ nghiệp đua vì sản nghiệp gia đình, đứa thì chấn thương và chôn vùi cả cuộc đời mình, mấy chuyện đau buồn như vậy, ông vốn đã quên đi ít nhiều.

Vậy mà, ông làm thế nào cũng không quên được, đội xe của ông đã từng có một đứa nhóc rất hay cười và một thằng đệ tử ngốc nghếch thích chọc ghẹo ông.

Ký ức là thứ duy nhất trên thế gian này không mang theo lưỡi hái, nhưng vẫn khiến người khác vì nó mà chảy máu. Ông từng nằm mộng nhìn thấy những ngày tươi đẹp đó, nhớ mãi tiếng cười giòn tan cùng lời bông đùa trêu ghẹo của chúng.

Năm năm trước, ông tự tay mình tiễn đưa một đứa học trò về thế giới bên kia, đem hình ảnh ngốc nghếch đơn thuần của nó vĩnh viền chôn vùi xuống lòng đất. Và rồi phải nén đau, đứng nhìn đứa nhỏ còn lại từng chút từng chút xóa đi nụ cười của nó, tuyệt tình rời bỏ ông.

Trương Dịch từng nghĩ, nếu ngày đó, ông kiến quyết, đem thằng nhóc đó khóa lại bên mình, ngày ngày nuôi dưỡng, bảo vệ, có khi nào đã lấy lại được nụ cười năm đó của nó hay không ?

Để bây giờ, ông không phải hối hận thế này, khi gặp lại nó.

..........




Trương Dịch ngồi trong phòng nhìn ra ngoài sân tập, quan sát Vương Nhất Bác đi qua đi lại, khệ nệ giúp anh em của mình khuân vác dụng cụ, bảo trì xe cho tay đua đang tập huấn ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác đã đến đây được một tuần rồi, giây phút gặp lại, Trương Dịch suýt tí nữa đã chịu không được mà đi tìm người nhà của nó thanh toán.

Thằng học trò nhỏ tuổi nhất của ông năm đó, được các sư huynh của nó bảo vệ không rời, như thỏ trắng trong nhà sợ bị cáo già bắt mất, đến ông còn không nỡ mắng nó một lời, vì cứ nhìn thấy bộ dạng vô tư, ngây ngô của nó tim liền mềm nhũn.

Thế mà, bây giờ gặp lại, trông chẳng khác nào bệnh nhân vừa trốn trại, cả người gầy rộc, xanh xao, thân thể còn đầy vết thương, khiến mọi người không khỏi xót xa.

Tuy nói rằng Trương Dịch rất thương Vương Nhất Bác, nhưng ông vẫn có luật lệ của mình, Vương Nhất Bác năm đó cãi nhau với ông một trận, đem tình thầy trò cắt đứt, hiện tại đột nhiên xuất hiện trước mặt ông bằng bộ dạng người không ra người ma không ra ma, ánh mắt mệt mỏi, tâm hồn cạn kiệt cảm xúc, khiến ông đau cả mắt, xót cả lòng.

Vương Nhất Bác đã vứt hết tự trọng, quỳ gối xin Trương Dịch trở lại đội xe, nhưng Trương Dịch không phải người rộng lượng, chuyện cũ không thể quên, ông làm sao dễ dàng chấp nhận lại một nghịch đồ đã tự tay cắt đứt quan hệ với mình.

Nếu không vì đứa nhỏ này quỳ trước cửa phòng suốt một ngày, rồi lên cơn sốt ngã ầm ra ngất xỉu, làm ông lo đến tím ruột tím gan, Trương Dịch đã không để cho cậu ấy một chân chạy vặt trong đội xe.




" Cơm tối đến rồi đây ! "

A Đồng là tay đua mới của đội xe, là một anh chàng tốt tính, vừa mới đi mua thức ăn trở về, chưa vào đến cửa đã nghe tiếng anh ta vang vọng.

Mấy anh em nghe tiếng gọi, liền vội vàng bỏ hết chuyện đang làm chạy vào trong phòng nghỉ ăn uống, hôm nay vì có ca tập đêm của vận động viên, nên họ cũng phải tăng ca theo.

Ai nấy đều nhanh chân đi lấy cơm, chỉ có Vương Nhất Bác cứ cặm cụi, tỉ mẩn lau rửa từng con ốc trên bánh xe, hồ như không quan tâm đến thế giới xung quanh.

Các thành viên của đội xe trước đây không còn đầy đủ như xưa, chỉ còn sót lại một vài người từng là anh em của Nhất Bác, giao tình lúc trước rất tốt, nhưng cũng vì chuyện cũ mà tình cảm họ dành cho cậu ấy đã có rào cản.

An An và Lý Vấn Hàn là sư huynh của Vương Nhất Bác, nhìn thấy đứa nhỏ mình cưng chiều ngày nào, trở nên lạnh lùng, vô vị như vậy cũng vô cùng khó chịu. Đi rồi không nỡ lại quay đầu xem xét.

Một tuần nay đứa nhỏ này cứ lầm lì trầm uất, không giao tiếp với bất kỳ ai, sau khi bị mắng chửi sỉ vả cũng không chịu rời đi, đến lúc được sư phụ cho làm sai vặt lại để lộ ra một chút hạnh phúc khó nói, làm mọi người nhức nhối tâm can, cứ như vậy từ sáng đến chiều cắm mặt dưới đất mà làm việc, ai sai gì cũng làm không hề phản đối. Là loại dáng vẻ khiến người ta mắng không được, lại đau cả lòng mề.

Rốt cuộc, Vương Nhất Bác biệt tích năm năm, làm cái gì để thành ra bộ dạng này ?

An An định bước đến gọi Vương Nhất Bác, nhưng lại bị Lý Vấn Hàn giữ tay lại, dù sao anh cũng không muốn làm phật lòng sư phụ, ông ấy chính là không muốn giữ Nhất Bác ở đội xe, bây giờ tỏ ra quan tâm có ích gì cho thằng bé.

Có khi tuyệt tình thế này sẽ khiến cậu ấy nản lòng bỏ đi.

....



Anh em trong phòng tụ lại một nhóm ngồi ăn đến vui vẻ, A Đồng đem cơm đến cho sư phụ lại thấy người cứ chăm chú nhìn ra ngoài sân, bằng ánh mắt cực kỳ u buồn, cậu đương nhiên biết điểm nhìn của ông ấy là ai, chính là đứa nhỏ ngồi ngoài kia.

A Đồng lớn hơn Vương Nhất Bác 2 tuổi, cũng coi như xuất đạo trễ trong ngành thể thao này, nhưng cậu vẫn biết Vương Nhất Bác là ai.

Năm năm trước, đứa nhỏ đó từng là một ngôi sao trong giới mô tô, mới 18 tuổi đã là tay đua nổi tiếng Trung Quốc, có ai mà không biết Trương lão sư cưng sủng cậu ta như thế nào.

Dù không biết chuyện gì đã khiến Vương Nhất Bác từ bỏ nghiệp đua, nhưng thời điểm trông thấy thiếu niên xanh xao, cơ thể yếu ớt tràn đầy vết thương, mặt không cảm xúc quỳ gối trước phòng thầy, A Đồng cảm thấy trái tim mình như bị ai hung hăng siết chặt, đột nhiên muốn xả thân bảo vệ người ta.

Hôm đó, người té xỉu cũng là A Đồng ôm đi cấp cứu, bỏ tập cả ngày ở bệnh viện trông coi, lúc người tỉnh dậy không nặng không nhẹ nói hai chữ " cảm ơn ", lại khiến cậu vui cả một buổi chiều.

Vương Nhất Bác lớn lên đẹp như vậy, chỉ bằng ánh mắt cũng khiến người khác kinh tâm động phách, cậu mà không thích thì không phải là người rồi.

A Đồng biết sư phụ cực kỳ lo lắng cho Vương Nhất Bác, lúc người hôn mê đã mấy lần đến thăm nom, ôn nhu săn sóc, ánh mắt đau lòng như cha già lâu lắm mới gặp lại con trai của mình.

Sư phụ của anh mấy năm qua, không mặn không nhạt đào tạo mấy đứa học trò, giỏi thì phát triển, trung bình thì ném cho các sư huynh huấn luyện, tệ hơn thì đuổi khỏi đội xe luôn, không đặc biệt quan tâm đứa nào cả.

Vậy mà, hôm ấy khi nghe bác sĩ nói về tình trạng sức khỏe của Nhất Bác, ông ấy đã không giấu được sự tức giận cùng chua xót trên mặt. Mấy ngày qua, để đứa nhỏ làm việc ở đội xe, ông ấy một phút cũng không rời mắt, chỉ sợ thằng bé không cẩn thận bị thương hay kiệt sức thì nguy, rõ ràng là yêu thương, sao cứ phải làm trái lòng mình làm gì ? Con người quả thật quá khó hiểu.

Nhìn thêm một thời gian nữa, đoán chừng sư phụ không nhịn được, sẽ trực tiếp đi tìm cái tên họ Tiêu gì đó mà tính sổ một trận, rồi đem Vương Nhất Bác về nhà nuôi dưỡng luôn.

....



A Đồng tự ngẫm, Vương Nhất Bác mà cứ ngồi ở ngoài đó làm việc, hộp cơm này của anh thể nào cũng bị sư phụ bỏ đến ôi thiu mất. Nghĩ vậy, A Đồng lên tiếng trêu ghẹo người lớn tuổi một chút.

Dù sao, ở đội xe này, anh là kẻ duy nhất không thích làm theo luật của thầy.


" Sư phụ, hay thầy cứ rộng lượng một lần, bỏ qua cho cậu ấy "

" Cứ thế này, kinh phí của đội xe sẽ bị hao hụt mất "

.

" Thằng nhóc này, cậu đang nói cái quái gì đó ? " Trương Dịch mặt đằng đằng sát khi quay sang, âm giọng có thể trực tiếp đâm chết đối phương.


Nhưng A Đồng giống như cây gỗ mục, đục đẽo cỡ nào cũng chẳng thành hình, mặt không biến sắc, cười hề hề hết sức thiếu đánh trước mặt ông.

" Sư phụ nói không phải sao, cậu ấy không ăn, sư phụ lo cho cậu ấy cũng bỏ ăn, cơm hư phải đem đổ thật uổng phí, mà hai người lăn đùng ra ốm, đội xe phải lo, còn không thiếu hụt kinh phí là gì ? "

.

" Đừng có nói nhảm nữa, để đó rồi ra ngoài ăn cơm đi, nếu không thích ăn thì ra ngoài hít đất 100 cái cho tôi "

.

Trương Dịch liếc mắt, thị uy với A Đồng, chính là muốn đuổi người, còn muốn che giấu vành tai đỏ thấu vì bị nói trúng tim đen của mình.

" Con xin, thầy đừng giỡn nữa, con còn muốn sống, thôi con đi đây "


A Đồng cong mông bỏ chạy, thầm vui vẻ trong lòng vì lần đầu tiên được thấy vẻ mặt ngại ngùng của sư phụ, nhưng chưa ra đến cửa đã nghe người trong phòng nói vọng theo.

Âm giọng không quá lớn, nhưng đủ lọt vào tai cậu.

" Đem cơm ra ngoài ăn cùng nó đi, trong đây toàn người lạ, nó không vào đâu, nhớ đem thịt chua ngọt cho nó, nhớ là đừng có lấy món nào có cà rốt, nó không thích ăn đâu. "

Căn phòng sau đó im lặng cực kỳ, người đàn ông mặc kệ là A Đồng còn chưa rời khỏi, ánh mắt vẫn triệt để nhìn ra ngoài, đến bóng lưng cô độc của đứa trẻ ngoài kia. Cậu ấy cúi mặt nhìn xuống mũi giày, đôi vai hình như hơi run lên, không biết là đang làm cái gì nữa.

....





Vừa nhận được tin tức của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không chậm trễ một giây chạy đến chỗ cậu. Mục đích ban đầu chính là đưa được người về, sau đó cùng nhau hai mặt một lời nói rõ mọi chuyện, cho dù cậu ấy không thay đổi ý định cũng không sao, anh chỉ cần cậu ấy cho anh cơ hội giải thích mà thôi, ít nhất anh cũng muốn cả hai chia tay nhau trong hòa bình.

Thế nhưng ý định đó của anh bị trì hoãn ngay khi anh đặt chân đến nơi đây, anh không ngờ rằng, nơi khiến Vương Nhất Bác bỏ lại gia đình người thân lại chính là trường đua này, kỷ niệm duy nhất có hình bóng của Tiêu Ngụy.

Thì ra, Vương Nhất Bác chưa bao giờ quên đi nó, cũng chưa từng quên đi ước mơ thời niên thiếu là trở thành một tay đua nổi tiếng.

......

Trường đua trống trãi, đem gió từ bốn phương hứng trọn, mà Vương Nhất Bác ngồi trước sân tập, cong lưng lau rửa xe, trên thân chỉ khoác mỗi một chiếc Hoodie mỏng tanh, xà phòng cùng nước lạnh cứ thế tiếp xúc trực tiếp lên da tay, chắc chắn đều xọc vào vết thương bị ngã trước đó.

Tiết trời đã vào đông rồi, người kia một chút cũng không thương bản thân, vẫn luôn để cho người khác phải lo lắng, đứa nhỏ này làm chủ cả một tập đoàn, nhưng đối với nhà họ Tiêu chỉ là một tiểu hài tử, làm thế nào cũng không khiến người khác yên lòng.

Tiêu Chiến đứng nhìn Vương Nhất Bác từ một góc khuất, không khỏi xót xa trước dáng vẻ tiều tụy của cậu, bỏ đi mới hơn một tuần mà cả người gầy đến đáng giận, rõ ràng là minh châu ngọc diệp của nhà họ Tiêu, lại dám chạy đến đây làm sai vặt cho người ta, nếu ba mẹ mà thấy được, còn không đem anh ra trảm luôn sao ?

Đã hơn một buổi chiều Tiêu Chiến ở đây, và anh gần như không rời mắt khỏi Vương Nhất Bác, đương nhiên đều nhìn thấy mọi việc cậu đang làm tại nơi này.

Vết thương trên thân thể còn chưa lành, lại làm việc nặng, để người ta sai bảo hết chuyện này đến chuyện kia, lúc bấy giờ mọi người đều kéo nhau đi ăn cơm hết rồi, bản thân vẫn cứ lì đầu ngồi ở đó, là đang muốn hành hạ mình để anh hối hận sao ?

Phải, anh hối hận rồi, còn đau hết cả ruột gan, đứa nhóc đó làm sao biết, cậu ấy giận anh như vậy, có khi nhìn thấy anh liền trực tiếp sấn tới táng cho anh một cú trời giáng rồi bảo anh hãy cút đi, đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Cứ bần thần ngắm bạn nhỏ một hồi lâu, Tiêu Chiến cảm thấy cậu ấy có gì đó rất lạ, từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi mặt nhìn xuống đất, công việc đều dừng lại rồi, biểu cảm ẩn sau mái tóc lòa xòa không có cách nào nhìn rõ, nhưng bờ vai gầy đang run lên bần bật.

Trái tim Tiêu Chiến chợt đau nhói, trong đầu hoang mang một mảnh, tự hỏi mình có phải đứa nhỏ đang khóc hay không ?

Nếu giận anh, ghét anh, thì cứ đến trước mặt anh đấm một cú, đạp một phát cho hả giận, việc gì phải hành hạ bản thân mình thế này ? Đến khóc cũng không thể để người khác nhìn thấy.

Lung Lung từng nói với anh, baba nhỏ của nó luôn khóc một mình vào ban đêm, mỗi khi nằm dỗ nó ngủ, anh vẫn luôn không tin đó là sự thật, nhưng hiện giờ nó đã rành rành trước mắt anh, anh còn cái gì không tin ?

Hóa ra, ở nơi mà không một ai nhìn thấy, Vương Nhất Bác sẽ biến thành thế này, một đứa trẻ đầy tủi thân và ủy khuất, đem bộ dạng chật vật, yếu đuối trực tiếp phơi bày ra ngoài, trông cậu lạc lõng và bơ vơ đến đau lòng. Anh đã biến một cậu nhóc rất thích cười trở thành con người đau khổ đến mức này ư ?

Trên cơ bản, anh đã quên mất Vương Nhất Bác vẫn luôn sợ cô đơn, sự thiếu thốn tình cảm gia đình đã khiến cậu ấy trở nên nhạy cảm với xã hội này. Cậu ấy đến với anh với mong muốn có một gia đình trọn vẹn, thế nhưng anh đã làm cái gì ? Không những không thể cho mà còn lấy đi nụ cười của cậu ấy.

Trước đó, cậu ấy từng nói với anh rằng, cậu ấy không muốn cùng anh gánh vác gì nữa, cậu ấy đã chán rồi, tại sao anh vẫn ngu ngốc không nhận ra sự sụp đổ trong ánh mắt của cậu ấy chứ ? Đứa trẻ đó vì chờ đợi anh quay về với nó mà cạn kiệt nước mắt, tuyệt vọng đến mức một tiếng than trách cũng nói không nổi.

Nhìn Vương Nhất Bác thế này, Tiêu Chiến càng thêm hận chính mình, nhớ đến những ngày anh bỏ mặc cậu ấy với gian phòng rộng lớn trong tập đoàn, không một bờ vai dựa dẫm, không một lời san sẻ yêu thương, đến khóc cũng không được phép. Đứa nhỏ phải tủi thân thế nào, kìm nén bao nhiêu để ở tại một nơi vắng vẻ thế này, cậu ấy lại một mình rơi nước mắt.

Tiêu Chiến rất muốn bước tới để ôm Nhất Bác vào lòng, muốn trực tiếp đem người về, mặc cho cậu cự tuyệt anh đi nữa. Nhưng cứ nhớ đến những gì mình đã gây ra, nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của cậu khi nhìn anh, anh lại đánh mất dũng khí. Anh biết rõ anh không có tư cách để cầu xin cậu ấy tha thứ.

Lát sau, một thanh niên tóc húi cua từ bên trong bước ra, là thành viên của đội xe, trên tay cậu ta còn mang theo hai phần cơm, nét mặt thập phần vui vẻ, hình như muốn ăn cùng với Nhất Bác.

Vì khoảng cách quá xa nên Tiêu Chiến không thể xác định chuyện gì bên kia, nhưng anh vẫn nhìn ra được thanh niên vừa xuất hiện đột nhiên ngẩn người, chẳng biết đã nhìn thấy gì, nhưng sau đó chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, vòng tay kéo cậu ấy tựa vào lồng ngực mình, rồi vỗ vỗ trên lưng cậu.

Giờ thì Tiêu Chiến khẳng định, Vương Nhất Bác thực sự đã khóc, nhưng không phải ở trong lòng anh mà là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Anh có quyền ghen tức sao ? Nếu như anh là một người chồng đủ tốt, cậu ấy đâu cần bỏ đến nơi này, cậu ấy sẽ không phải rơi nước mắt như vậy và yếu đuối đến mức tựa vào bờ vai của bất kỳ ai cũng có thể bật khóc.

Cõi lòng anh hiện giờ cũng chẳng còn gì khác ngoài ngọn đèn đã cạn dầu, yếu ớt soi rọi tâm hồn đang dần nguội lạnh của anh.

Tiêu Chiến thất thểu bỏ đi, anh không thể hiểu mình đang muốn làm gì nữa, chẳng lẽ chạy đến đó và giành lại Vương Nhất Bác ư ? Anh làm gì đủ tư cách, bờ vai này chưa bao giờ đủ khả năng để cậu ấy tựa vào, quá khứ, hiện tại, kể cả tương lai.

Anh không dám đối diện với Nhất Bác nữa, cảm giác tội lỗi đang dần nuốt chửng anh, nếu cứ mãi dây dưa ở đây, anh chỉ càng căm ghét bản thân thêm mà thôi.






.....

Hơn chín giờ đêm, Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà, cậu bước xuống từ một chuyến xe buýt , ghé ngang một khu phố khá sầm uất.

Trời càng về đêm càng lạnh, thiếu niên vẫn cứ mặc mỗi chiếc Hoodie lúc chiều mà thong dong trên đường, đầu chụp mũ áo, tai nhét headphone, mệt mỏi rảo bước về nhà.

Cậu đang sống ở căn hộ nhỏ bên cạnh nhà của A Đồng, chính là lúc đến đội xe bị ngất xỉu đã được cậu ấy giúp đỡ, tìm cho một nơi ở tạm.

Chiều nay, để người ta nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình, nên Vương Nhất Bác từ chối để A Đồng chở về, rong ruổi một lúc mới nhận ra đã muộn lắm rồi.

Đường phố mùa đông quá đỗi u tịch, người đi kẻ về lát đát như những chiếc lá khô bên lề đường, gió lạnh từ phương bắc thổi đến xông vào da thịt đến đau rát, khiến đầu óc của Vương Nhất Bác cũng tê dại theo. Thiếu niên ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời sâu thẳm như đáy vực, không một ánh sao, cố mượn đèn đường trên cao để làm ánh trăng, đột nhiên cảm thấy cái đèn này thật giống mình.

Người đến kẻ đi, rốt cuộc nó vẫn luôn đứng ở nơi này, mãi mãi chiếu rọi một góc đường của riêng nó, cho dù không một ai biết ơn, hay thành tâm công nhận giá trị của nó.

Bao nhiêu năm trôi qua, Vương Nhất Bác nghĩ rằng mình có được mọi thứ trong tay, sự nghiệp, gia đình, tình yêu và tài sản.

Rốt cuộc nhìn lại, chẳng điều gì thật sự thuộc về cậu, cậu cuối cùng chỉ là một kẻ lót đường cho kẻ khác, giống như những gì bọn họ đã nói, cậu vốn dĩ chỉ là một thế thân trong gia đình họ Tiêu.

Dù cậu cố gắng thế nào đi nữa, cậu vẫn không phải người nhà họ Tiêu, trên cơ bản đây là mối quan hệ trao đổi, khi đôi bên đã đạt được mục đích của mình, mọi thứ liền phải hoàn lại cố chủ của nó.

Vì vậy, Vương Nhất Bác trả lại tất cả, địa vị, danh phận, kể cả người đàn ông đó. Có điều gì giá trị, khi mà thứ cậu cần nhất, cậu không thể lấy được. Thay vì cứ mệt mỏi như thế này, cậu tự mình kết thúc nó, để anh ta đi khỏi cuộc đời cậu, giải thoát anh ta khỏi địa ngục hôn nhân đầy đau khổ kia, cùng giải thoát cho tâm hồn của cậu.

Từ bỏ tập đoàn, bỏ nhà ra đi, bỏ rơi cả con trai của cậu, để chạy đến đây hạ mình cầu xin người khác thu nhận, còn việc gì thảm hại hơn nữa mà cậu chưa làm không ? Ngay cả đích đến Vương Nhất Bác cũng không xác định được, và dường như chỉ hành động như một kẻ loạn trí.

Cậu không biết mình làm những việc này để làm gì nữa, tự trừng phạt bản thân hay đang cố gắng gây sự chú ý ? dù là vậy chăng nữa, liệu có một lần nào, người đàn ông đó quan tâm đến cậu hay không ? Đoán chừng cậu rời đi rồi, không phải ngày ngày chịu đựng sự ngột ngạt, khó chịu bởi một kẻ chán ngắt, lạnh lùng như cậu, hẳn anh ta sẽ vui hơn.

Đối với Nhất Bác bây giờ, ký ức về Tiêu Chiến đôi lúc trong sáng, rõ ràng, lúc lại vẫn đục mờ mịt đến đáng sợ, tựa như mặt hồ đóng đầy rong rêu, nhìn có vẻ xanh tươi sạch sẽ, ngụp lặn vào mới biết tanh hôi vô cùng. Mà cậu ngu ngốc cứ lặn sâu xuống đáy bể không muốn ngoi lên, cuối cùng vì không đủ dưỡng khí mà chết ngạt.

Dụng tâm cho người nhiều như vậy, phí hoài cả tuổi thanh xuân, rốt cuộc tự tay mình vứt bỏ mọi thứ, dù cậu đã làm loạn đến thế, người ta cũng chưa hề đoái hoài đến cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy mình như con cá được nuôi trong bể, ngày ngày thật xinh đẹp cho người ta nhìn ngắm. Suốt đời suốt kiếp ở trong chậu thủy tinh, không cười không nói, chỉ biết vẫy vẫy đuôi cá để tồn tại.

Nhưng mà con cá nhỏ đó, nuôi nấng thế nào cũng không lớn lên được, tới một ngày nó chán ăn nằm bẹp dưới đáy hồ, yếu ớt hớp từng ngụm khí ngày qua ngày, cứ thế lặng lẽ mà chết đi. Người chủ từng nuôi nấng nó, tiếc rẻ một chút, rồi cũng quẳng nó đi.

Con người có khác gì con cá, không còn xinh đẹp, không còn tung tăng bơi lội, không còn giá trị lợi dụng nữa thì liền bị vứt bỏ, cuộc sống vốn dĩ là như vậy, có gì đáng đau buồn đâu ? Chi bằng đợi người ta tỏ rõ thái độ, cậu nên biết điều và rơi đi sớm, để họ không phải phiền lòng.

Cậu, nhà không, người thân đã mất, ước mơ không còn, hoài bão của thằng nhóc 18 tuổi đã bị kẻ 23 tuổi dập tắt cách đây năm năm rồi, tình yêu đối với người đàn ông mà cậu dùng cả thanh xuân để đánh đổi cũng đã lụi tàn, bây giờ cậu tồn tại vì lý do gì thế ?

Có lẽ, cậu nên hóa thành đám rong rêu dưới đáy hồ tanh tưởi đó, cứ như vậy hòa lẫn vào bùn đất thì sẽ tốt hơn.

Hiện tại, cậu trở về đội xe cũng không có hi vọng gì, sư phụ chắc chắn không muốn nhận lại cậu, một kẻ hết thời như cậu làm sao đuổi kịp những lớp trẻ bây giờ. Cậu càng biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, đoán chừng không đủ sức bước vào đường đua nữa.

Nếu như vẫn còn cơ hội trở về, cậu chỉ hi vọng, được ngồi trên mô tô và rong ruổi trên con đường dài đó mỗi ngày, không cần hào quang hay tiếng tăm gì cả, chỉ có mùi nhựa đường và nắng gió cũng đủ khiến cậu cảm thấy mãn nguyện.

Mọi người ở đội xe của Trương sư phụ, họ niệm tình xưa, cho cậu được một chỗ ở, một chân chạy vặt như vậy là quá tốt đối với cậu rồi, ít nhất ở nơi đó không ai miệt thị, gọi cậu là hồ ly tinh ăn bám, không ai nịnh hót cậu lợi ích, cũng chẳng phải hằng ngày đối diện với bốn bề tĩnh mịch, trở về nhà liền lăn đùng ra ngủ chẳng cần lo toan gì cả. Không ai quan tâm đến, cậu còn có thể thỏa sức mà khóc.

Việc mà cậu làm bây giờ, chẳng qua muốn khiến bản thân bận rộn, quên được cái gì hay cái đó, chờ đến ngày ra tòa ly hôn với Tiêu Chiến, Lung Lung ở với ba mẹ Tiêu và Tiêu Chiến là ổn, thằng bé còn tương lai của mình, không thể đi theo một kẻ không nơi nương tựa như cậu.

Còn cậu, đi đâu cũng được, không quan trọng.




....

Tâm trí Vương Nhất Bác chìm ngập trong vòng luẩn quẩn, không biết nghĩ gì, thơ thơ thẩn thẩn bước vào cửa hàng tiện lợi, rồi vung tiền mua gần chục lon bia, còn thêm mấy bao thuốc lá, bần thần nhìn chúng rồi đi thẳng một mạch ra công viên nhỏ bên cạnh.

Cậu nào biết, có một tên đàn ông mặt mày u ám, ánh mắt đen lại như ao tù nước đọng, vẫn luôn theo đuôi trông chừng cậu từ đội xe đến tận đây.

Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn Nhất Bác ngồi độc tôn ở đài nước giữa quảng trường công viên vắng vẻ, lần lượt nốc cạn từng lon bia như uống nước, vỏ lon còn rơi lăn lóc dưới chân, trong lòng nóng như lửa đốt.

Dù Tiêu Chiến thiếu sót nhiều ra sao đi nữa, anh vẫn ghi nhớ rất kỹ những chuyện quan trọng liên quan đến Nhất Bác. Đứa nhỏ này không hề tốt hơn anh một chút nào, thậm chí tình trạng sức khỏe kém không nỡ nhìn, bị bệnh dạ dày rất nghiêm trọng.

Trước nay anh vẫn luôn căn dặn Vu Bân ở bên cạnh bảo ban Nhất Bác, không cho phép cậu ấy phải tiếp rượu với khách hàng quá ba ly, bia càng không được đụng vào vì bao tử yếu. Hiện giờ chẳng ai trông coi, liền tự ý uống bia rượu lung tung, đúng là đáng đánh đòn.

Bộ dạng bê tha, bất cần của Vương Nhất Bác như gai nhọn đâm vào tim Tiêu Chiến, muốn từng giờ từng khắc nhắc cho anh biết, đây là hậu quả anh đã gây ra đấy, anh đã hài lòng chưa ? Bây giờ Vương Nhất Bác biến thành con người như thế này, đều nhờ phước của anh ban cho.

Tiêu Chiến nhịn không được nữa, nhanh chân bước đến chỗ Nhất Bác, muốn ngăn kẻ đang điên cuồng nốc bia kia lại, nửa đường lại bất ngờ vị hành động tiếp theo của cậu.

Vương Nhất Bác uống bia cạn rồi, lần trong túi ra một bao thuốc lá, bóc lấy vỏ ngoài, nhìn nó đến thất thần, ngập ngừng một chút liền đem ra một điếu cho lên miệng. Cả thân thể liêu xiêu qua lại, một tay tìm kiếm quẹt diêm để châm thuốc.

Nhìn qua cách cầm thuốc của Nhất Bác, Tiêu Chiến liền biết thằng nhóc chưa từng nhìn thấy thuốc lá chứ đừng nói đến chuyện hút.

Đứa nhỏ này trong mắt anh như một viên minh châu thuần khiết, một tiểu vương tử thanh cao, sạch đẹp được cả nhà anh cưng sủng, những thứ này không bao giờ có cơ hội hiện diện trước mặt thằng bé, vậy mà mới xa nhà có một tuần hơn liền đỗ đốn thế này, hết uống bia rượu lại tập tành hút thuốc, học toàn những chuyện xấu như thế này ư ?

Giọt nước tràn ly, cơn giận trong người như ngọn núi lửa đột ngột phun trào, thời điểm nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa thuốc vào miệng hút một hơi, Tiêu Chiến cảm thấy mỗi nơi trên thân thể đều phát hỏa, muốn trực tiếp đem kẻ này về giáo huấn một trận, xem còn dám hư đốn như vậy hay không ?

Thế nhưng, chân anh chưa kịp động, đứa nhỏ kia bắt đầu ho đến dữ dội, dường như đã bị sặc khói thuốc rồi, ho đến choáng váng mặt mày, hai vành tai đỏ bừng. Rồi cậu ấy bỗng dưng dừng lại, bộ dạng thất thần, tay ôm lấy bụng, sau đó lại che miệng, lảo đảo lao về phía nhà vệ sinh công cộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro