Em muốn ly hôn ( 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

Hậu quả đến từ bia rượu đúng là không thể lường trước, Vương Nhất Bác bây giờ đã nôn đến đứng không nổi, hết bia hết rượu rồi đến mật xanh mật vàng, cứ như muốn đem hết ruột gan cậu lôi ra ngoài.

Cũng may nhà vệ sinh không có ai, nếu người ta mà thấy bộ dạng cậu bây giờ chắc chắn sẽ bị dọa cho thất kinh. Đường đi nghiêng ngả, cảnh vật thì nhòe cả ra, Vương Nhất Bác cảm thấy cả người mềm nhũn, nhưng đầu óc chẳng hiểu sao thanh tỉnh cực kỳ, rất nhiều hồi ức xưa cũ đột nhiên hiển hiện trước mắt vô cùng chân thực.

......



Cậu nhớ lần cuối được đụng đến bia là vào năm 17 tuổi, cũng là lần đầu tiên cả gan học đòi uống đồ có cồn. Hôm ấy, đội xe đạt giải thưởng, liền rủ nhau đi ăn nhậu, mà nhân vật chính lập công lớn chính là tiểu ca ca tốt bụng của cậu, Tiêu Ngụy, một chàng trai có nụ cười duyên, vẻ ngoài nổi bật.

Tiểu ca ca thương cậu nhất đội xe, chỉ sau sư phụ một chút, lần đầu tiên cậu bước vào đội xe, anh ấy chính là người đã huấn luyện cho cậu, ngày ngày ở bên cạnh động viên và giúp cậu hòa nhập với các thành viên khác trong đội.

Trong thâm tâm Vương Nhất Bác lúc ấy, Tiêu Ngụy chính là mẫu hình lý tưởng của cậu, cũng là mối tình đơn phương thời niên thiếu.

Nhưng mãi sau này, Vương Nhất Bác mới biết, cái gì gọi là vừa gặp đã yêu.

......



Lần ấy, đội xe mở tiệc đến tận đêm, ăn uống hát hò no say, mà cậu và tiểu ca ca là hai người tửu lượng tệ nhất trong đội, uống không bao nhiêu liền say mèm. Bất quá, Vương Nhất Bác rất thương mẹ, luôn nhớ đến lời mẹ dặn nên biết chừa đường về nhà, đi taxi còn ổn.

Tiểu ca ca lúc đó, không biết tâm tình tốt thế nào, đột nhiên nổi hứng gọi điện cho người nhà đến đón, trong khi anh ta vốn dĩ sống riêng ở bên ngoài. Cứ nghĩ anh ta đùa, thế mà không đến nửa tiếng sau, người nhà của anh ta đến thật.

Những người còn tỉnh táo sớm đã chuồn trước về nhà với vợ con, mấy tên trẻ hơn đều nằm ngủ như heo chết cả rồi, chỉ còn Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác, mắt nhắm mắt mở, ngồi ngốc một chỗ nhấm nháp khô mực, chờ tỉnh rượu rồi đi về.

Thời điểm người đàn ông được gọi là anh hai của tiểu ca ca tới, Vương Nhất Bác ngồi nhai khô mực mém tí đã nhai luôn lưỡi của mình. Chính là bị nhan sắc của anh ta làm cho điêu đứng.

Vương Nhất Bác tự hỏi gen của nhà họ Tiêu có phải quá trội rồi hay không, vì sao ai cũng đẹp nghịch thiên đến như vậy ? Nếu Tiêu Ngụy đẹp kiểu phong trần lãng tử, thì người này lại đẹp kiểu đạo mạo, thanh lịch, nhã nhặn, một trường phái hoàn toàn khác với mấy tên thô kệch trong đội xe của cậu.

Nhóc con 17 tuổi lần đầu tiên hưởng thụ cái đẹp, không biết nghĩ cái gì mà bia không uống lại với lấy lọ tương ớt đỏ lợm nóc cho một ngụm, kết quả là bị sặc đến văng cả hình tượng, mặc dù không có hình tượng gì cho lắm.

Và điều cậu không ngờ nhất, người đàn ông mới tới cư nhiên lại để ý đến cậu, vội vàng lao đến vỗ vỗ lưng cho cậu, còn tìm nước cho cậu uống. Anh ta chẳng biết, thời điểm gương mặt anh ta gần ngay trước mắt, mùi hương thanh sạch vương trên chóp mũi, sợi dây kiềm chế cuối cùng của bạn nhỏ Vương Nhất Bác đã bị cắt đứt, hai từ liêm sỉ hoàn toàn bị vứt ra khỏi từ điển sinh tồn của cậu.

Cậu, chỉ biết rằng, người cậu muốn tìm đã xuất hiện rồi.

Đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không vì một gương mặt đẹp mà có cảm tình với Tiêu Chiến, mà vào lần đó, anh ấy đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng cậu.

Tiệc tàn, người anh trai kia giống như quá quen với tình cảnh này, gọi thêm một chiếc taxi rồi ném mấy con sâu rượu kia lên xe, để mặc cho họ tự sinh tự diệt. Lo xong sự vụ lại trở vào trong đỡ Tiêu Ngụy ra xe, cuối cùng trong quán chỉ còn lại mỗi Vương Nhất Bác.

Nhóc con nhìn bàn ăn trống không, hiu quạnh, đột nhiên cảm thấy tủi thân một chút, tay lục tìm chìa khóa xe, xiu xiu vẹo vẹo muốn đứng dậy ra về. Nhưng chưa đứng dậy cả người đã choáng váng một trận, giống như cây bông bị ẻo, nẹp giữ thế nào cũng chẳng đứng thẳng được, cuối cùng ngoan ngoãn nằm bẹp xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Thế vậy mà, nữa khắc sau, anh trai nọ lại quay trở vào, dường như tưởng cậu đã ngủ rồi nên chẳng nói câu nào, vòng tay xuống lưng và đầu gối, đem cậu ôm gọn lên như đứa trẻ, chậm rãi rời khỏi quán.

Cả người Vương Nhất Bác quả thật quá mệt, trong bữa tiệc vừa nốc rượu, lại đến nốc bia, tâm trí mờ mịt như sương mù, nhưng vẫn vô cùng xấu hổ vì bị người lạ bế kiểu công chúa, muốn vùng ra nhưng vùng không nổi.

Ruột gan vì mấy thứ chất cồn kia cứ chật chừ trào ra ngoài, khiến Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu, bất giác níu lấy áo của anh trai, cố mở mắt gọi anh ta.

Thế nhưng, người thanh niên đột nhiên nâng cậu lên chút nữa, để mặt cậu áp lên vai, một tay đỡ dưới đùi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu như vỗ về, Vương Nhất Bác rốt cuộc chịu thua, bị hương tuyết tùng trên người anh ta làm cho mơ mơ màng màng, bẹp mặt nằm trên vai anh ngủ thiếp đi, tùy ý để người đem ra xe, bên tai vẫn còn nghe rõ âm giọng dịu dàng của người thanh niên ấy.



" Lần sau không có tôi thì đừng uống nhiều như vậy nữa. "

" Ngoan, đừng lo, tôi đưa em về. "



......

Quá khứ tươi đẹp như vậy, người đàn ông trong ký ức của cậu, ôn nhu dịu dàng biết bao, để lại một dấu ấn vĩnh cửu trong trái tim cậu. Vòng tay rộng lớn ấm áp của anh ấy, đã bao đêm cậu cầu mong có được thêm một lần nữa. Vì lý do gì, bây giờ người đó đã ở bên cậu, ngày ngày cùng cậu chung sống, mà cậu không thể cảm nhận được điều gì tự anh ta cả ?

Vương Nhất Bác thấy mình thật buồn cười, rõ ràng đã muốn từ bỏ anh ta, đơn ly hôn đều đã ký, vậy mà uống say vào cậu lại mong mỏi anh ta xuất hiện một lần nữa và đưa cậu về như ngày hôm đó.

Năm năm trước tửu lượng tệ bao nhiêu, đến bây giờ Vương Nhất Bác không hề thay đổi, vẫn yếu đuối và nhu nhược như vậy, cứ để những chuyện xưa cũ chi phối tâm trí.

Thảm hại, quá thảm hại, mấy năm qua ở bên nhau, cậu đã say biết bao nhiêu lần, thế nhưng anh ta đã bao giờ xuất hiện đâu ? Đoán chừng cậu có chết ngoài đường anh ta cũng không biết, giờ được trả tự do rồi anh ta việc gì phải quan tâm đến cậu.

Quá khứ kia thì tươi đẹp cái gì chứ ? Chỉ là một phút say nắng dầm mưa, mà một lần dầm mưa ấy lại khiến cậu ướt cả một đời. Cậu ước gì thời gian có thể quay trở lại, để ngày hôm đó cậu đừng say xỉn, và Tiêu Chiến cũng đừng tới, thì hai người vĩnh viễn sẽ không biết đến nhau.

Và, mọi thứ sẽ được bình yên, anh ấy vẫn còn đây, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, và cậu sẽ mãi là cậu.

Cơn đau dạ dày sau trận nôn ói bắt đầu dày vò Vương Nhất Bác, cậu đau đớn vòng tay ôm lấy bụng mình, loạng choạng lê ra khỏi phòng vệ sinh

Trước mắt một mảng mờ đục, cậu gần như không thể nhìn rõ phía trước, hai chân nhũn ra từng chút. Thế rồi, mặt cậu bỗng nhiên đập vào thứ gì đó mềm như vải vóc, cả thân thể vô lực bị kéo vào tấm nệm bông kia. Vương Nhất Bác giật mình, ngay lập tức nhận ra có người tiếp cận mình nên lập tức vùng ra, đem chút tỉnh táo còn lại vung đấm vào mặt hắn.

Nắm đấm trôi tuột vào không trung, cổ tay bị kìm chặt, phút này Vương Nhất Bác mới nghe đối phương lên tiếng :


" Là anh, Nhất Bác, là anh đây ! "


Vương Nhất Bác cố gắng lấy lại tầm nhìn, khi quang cảnh xung quanh rõ ràng trước mắt, cậu thất thần nhìn người đàn ông đang nắm chặt tay của mình. Là Tiêu Chiến sao ?

Chẳng để cho Tiêu Chiến kịp giải thích, Vương Nhất Bác xô anh ra vội vàng chạy khỏi nhà vệ sinh, nhưng cơn đau buốt từ dạ dày và một nửa đầu khiến cậu không thể đứng vững, chỉ được một vài bước liền loạng choạng. Đương nhiên liền bị người kia giữ lại.

" Nhất Bác, đừng chạy, nghe anh nói đã "

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác lại, đỡ cậu tựa vào lồng ngực mình, muốn trực tiếp ôm cậu lên, bởi vị sắc mắt của cậu làm anh vô cùng hoảng sợ. Tuy nhiên bạn nhỏ tuyệt đối không cho anh đụng vào người cậu, khẽ đẩy anh ra, một tay chống xuống bồn rửa mặt làm điểm tựa.

Hơi thở có chút gấp gáp, phải mất một lúc để Vương Nhất Bác trấn định, giống như con thú nhỏ bị phát hiện ra nơi trú ẩn mà biểu cảm hơi hoảng. Nhưng đó cũng chỉ là ở góc nhìn của Tiêu Chiến, hoặc là anh vốn dĩ không biết Vương Nhất Bác có thể biến hóa tài giỏi đến mức nào.

Đem ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao liếc nhìn anh, Nhất Bác nhếch nhẹ khóe môi, lười nhác nói với Tiêu Chiến :


" Tiêu tổng, anh không phải đang bận rộn lắm à ? Việc gì lại chạy đến đây tìm kẻ hèn mọn như tôi thế ? "

" Tôi không dám làm phí hoài thời gian của anh đâu "


Tiêu Chiến nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, xanh xao hốc hác, liêu xiêu như một cành liễu trước mặt anh, lại còn nồng nặc mùi bia, đem hai mắt của anh đâm đến đau nhức. Anh biết hiện tại anh mới là người sai nên cố nhịn xuống cuồng cơn trong lòng, tìm cách dỗ dành đứa nhỏ.

" Nhất Bác, anh biết thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện không vui với em, chúng ta về nhà, đợi em bình tĩnh lại rồi cùng nhau giải quyết, có được không ? "

Cầm lấy bàn tay của Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa nói, trái tim đột ngột thắt lại khi nhìn thấy những vết trầy xước trên đầu ngón và lòng bàn tay của cậu. Rõ ràng vì không được chăm sóc tốt lại chạm vào dụng cụ gỉ sét mới càng nghiêm trọng thế này.

Ngược lại với sự dịu dàng của Tiêu Chiến, Nhất Bác gần như nghe không lọt tai câu nào cả, trực tiếp giằng khỏi tay anh, nhạt nhẽo nói.


" Anh muốn nói gì cứ chờ đến ngày ra tòa rồi đều có thể nói..."

" Giờ tôi phải đi đây "


Tựa hồ muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này mau chóng, Nhất Bác cực kỳ tuyệt tình, quay đầu liền muốn rời khỏi, nhưng cổ tay một lần nữa bị Tiêu Chiến giữ chặt, anh cố ngăn cậu lại, thanh âm vô cùng gấp gáp.


" Đây không phải chỉ là chuyện của hai ta Nhất Bác "

" Còn ba mẹ, Lung Lung thì sao ? "

" Em đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa "


Trái tim đập thịch một tiếng, Vương Nhất Bác cảm thấy mình đang trực tiếp rơi xuống hồ băng, cảm thấy mỗi nơi trên thân thể đều trở nên lạnh buốt. Cậu thấy đau quá, không biết có phải mình quá mệt mỏi hay không ?

Lại cho rằng người đàn ông này chỉ đang giả vờ quan tâm thôi, đợi đến lúc cả hai sắp chia tay mới chạy đến tỏ ra quan tâm để không khiến người ngoài nghĩ rằng anh ta vô tình vô cảm, càng không đánh mất danh dự bản thân.

Cuối cùng, điều duy nhất anh ta quan tâm cũng chưa từng là cậu, anh ta chỉ nghĩ đến người thân của anh ta mà thôi, và luôn đem họ ra để gây áp lực cho cậu, anh ta chưa hề quan tâm đến suy nghĩ của cậu,

Cậu thật sự muốn hỏi anh ta, nếu không có cậu thì anh ta sẽ như thế nào ?

Nhưng thôi, cậu đã chịu đủ rồi, không cần phải biết thêm nữa.

Vương Nhất Bác quay lại, trực tiếp đối diện với Tiêu Chiến, lần này cậu rất tỉnh táo, đôi mắt thanh sạch như giọt nước, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến và nói.

" Tôi thiếu suy nghĩ ? "

" Đến bây giờ, anh mới cảm thấy gia đình của anh quan trọng sao ? "

" Mấy năm nay, anh không phải sống rất tốt ? Tôi cũng giống như một cái bóng sau lưng anh mà thôi, không có tôi thì vẫn tốt kia mà "

" Nếu khác thì cũng chỉ là có tôi hoặc không có tôi, anh sao phải lo lắng như vậy ? "

" Cho nên nói là, tôi chỉ đem trả lại cho anh một gia đình trọn vẹn như trước đây thôi Tiêu Chiến "

Mỗi một lời Vương Nhất Bác nói ra nửa phần đều là châm chọc Tiêu Chiến, nửa phần còn lại không thương tiếc đem anh tách ra khỏi cuộc đời cậu. Tiêu Chiến muốn nhịn càng không được, mày ngài nhíu chặt, hai tay âm thầm siết lại hằn cả gân xanh, một lần nữa cố gắng khuyên giải đứa nhỏ này.

" Em có thể thôi cái kiểu nói chuyện âm dương quái khí như vậy được không ? "

" Anh biết em chỉ đang cố lảng tránh anh mà thôi "

" Em đưa cho anh một tờ giấy, liền có thể cắt đứt quan hệ giữa chúng ta sao ? Lẽ nào trong lòng em ba mẹ, Lung Lung, gia đình của chúng ta không có ý nghĩa gì với em à ? "

.

" Hừ "

" Gia đình của chúng ta ? "

" Anh sai rồi, đó chỉ là gia đình của anh thôi, ba mẹ của anh, con trai của anh, còn tôi chỉ là kẻ dư thừa "

Khẽ cười một tiếng, Vương Nhất Bác chán ghét trả lời.

.

" NHẤT BÁC ! " Tiêu Chiến nổi giận

.

" Mấy năm qua, anh thực sự xem tôi là người sao ? Hay chỉ là món đồ ở trong nhà để anh mỗi ngày đi qua ngắm nhìn một chút "

" Hay tôi trên cơ bản còn tệ hơn thể, là một kẻ hầu người hạ cho gia đình anh và không đáng để anh để mắt đến "

" Tôi nói anh biết Tiêu Chiến, chúng ta chưa từng bắt đầu mối quan hệ nào cả ? Vì vậy dù anh không ký đơn ly hôn kia, anh cũng không có gì để tôi níu kéo, anh nghe rõ chưa ! "

Vương Nhất Bác chẳng hề ngần ngại đáp trả, đem mọi lời lẽ của Tiêu Chiến ném đi, giẫm đạp dưới chân, biểu thị cho biết, rằng anh nói gì nữa cũng vô ích.

.

" Em đã say rồi, về nhà thôi, về nhà chúng ta sẽ nói "

" Nếu anh biết em ra ngoài, ở bên cạnh những tên như vậy rồi học đòi uống rượu, anh nhất định không để yên cho chúng, giờ thì theo anh đi về "

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp mất bình tĩnh, không cùng Vương Nhất Bác đôi co nữa, âm thầm tiến lên vài bước.

.

" Anh, anh theo dõi tôi sao ? "

" Anh có quyền gì nói họ như vậy ? "

Vương Nhất Bác sững sờ khi nghe Tiêu Chiến nhắc đến mọi người ở đội xe bằng lời lẽ đầy khinh miệt và xem thường. Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong, cánh tay liền bị Tiêu Chiến nắm lấy lôi đi.

Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, trực tiếp đem Vương Nhất Bác kéo đi. Nhưng Vương Nhất Bác làm sao để người khác áp chế mình như vậy, điên cuồng giật tay ra khỏi tay anh, một tay cấu chặt lấy cửa nhà vệ sinh níu lại.

" Anh buông ra ! " Vương Nhất Bác gào lên, không có cách nào liền khom xuống cắn phập vào tay Tiêu Chiến.

"...!! "

.

" Nhất Bác, em thực sự muốn chống đối anh phải không ? " Tiêu Chiến ăn đau, nhất thời không kìm được mà lớn giọng mắng.

Người nhỏ không tránh không né, hai mắt đỏ ngầu, tràn ngập lửa giận nhìn anh, khiến anh sững sờ, cậu ấy tựa hồ không giữ được bình tĩnh nữa, gằn từng tiếng cảnh cáo Tiêu Chiến.

" Anh, đừng bao giờ nhắc đến họ bằng giọng điệu đó, nếu không tôi không tha cho anh ! "

.

" Em như vậy, chính là anh đã nói đúng phải không ? Hút thuốc, uống rượu, mấy điều tốt đẹp này là họ cho em sao ? "

" Em thà làm một phó tổng của tập đoàn danh giá cũng không bằng một kẻ sai vặt ở đây à?"

Lần này, Tiêu Chiến không nhịn nữa, trực tiếp đôi co cùng Vương Nhất Bác, anh càng không nghĩ sau bao nhiêu năm sống bên nhau, cuộc trò chuyện dài nhất của họ lại diễn ra như thế này.

" Sai vặt, đúng vậy, tôi hạnh phúc khi làm việc đó đấy"

" Anh biết tại sao không ? Vì ở bên cạnh họ tôi được sống với con người thật của mình, không phải giả vờ cười nói với bất cứ ai cả. Đặc biệt là họ quan tâm tôi. "

" Tôi hút thuốc, uống rượu thì can gì đến anh ? Từ trước đến giờ anh có từng quan tâm tôi làm gì, sống như thế nào sao ? Bây giờ anh lại tỏ ra tức tối bực bội như thế, là muốn diễn một người chồng mẫu mực với tôi sao.

" Anh nghe đây, anh chưa bao giờ có quyền gì với cuộc sống của tôi, chúng ta sắp ly hôn rồi, anh càng không có tư cách quản tôi "

Vương Nhất Bác giống như phát điên, cậu trân trối nhìn Tiêu Chiến, như muốn đem ánh mắt này trực tiếp đâm chết anh, mỗi một từ một chữ đều như xát muối vào tim anh. Lồng ngực anh đau đến không thở được, như muốn vỡ ra thành từng mảnh, một phần vì tức giận, một phần vì đau lòng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác như thế này.

Sức chịu đựng của một con người có giới hạn, mà Vương Nhất Bác đã thành công đập vỡ sự nhẫn nhịn cuối cùng mà anh dành do cậu, điều mà anh đã cố chôn sâu vào phần tăm tối nhất trong tâm hồn của anh. Tiêu Chiến không nói một lời nào, lặng lẽ đem cửa nhà vệ sinh chốt lại, ánh mắt như thiêu đốt đặt trên người Vương Nhất Bác.

Cảm giác được người kia đột nhiên im bặt, ánh mắt nhìn cậu có chút kỳ lạ, Vương Nhất Bác ngay lập tức lạnh sống lưng, đôi chân bất giác lùi lại. Muốn lách người qua Tiêu Chiến chạy ra ngoài.

Trên cơ bản Vương Nhất Bác không biết mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì, càng không nghĩ mình bản thân vừa trực tiếp đem thả con quỷ trong người Tiêu Chiến ra. Không kịp để cậu làm gì, Tiêu Chiến sấn tới vác cậu lên vai như con vật nhỏ, đem cậu đặt cậu lên bồn rửa mặt

Vương Nhất Bác hoảng hốt, đầu óc choáng váng một trận, lúc nhận ra đã thấy Tiêu Chiến hai mắt đỏ ngầu áp sát trước mặt cậu, bộ dạng không khác gì một con thú dữ. Thiếu niên run rẩy đem hai tay đẩy Tiêu Chiến ra, liền bị anh kìm chặt sang hai bên, cổ tay bị siết đến đau đớn.

" Thả ra, anh làm cái gì, thả ra mau " Vương Nhất Bác đương nhiên không chịu yếu thế, hai chân điên cuồng quẫy đạp.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến không quan tâm, anh nhìn cậu chằm chằm, như muốn nuốt chửng cậu, sau đó kề sát đến trầm giọng nói.


" Em nghe đây, tôi chưa ký tên vào đơn ly hôn, vì vậy em vẫn là bạn đời hợp pháp của tôi "

" Tôi cũng sẽ không ly hôn, cho nên em có muốn hay không, em vĩnh viễn là người của tôi "

" Em bảo rằng tôi không có quyền gì với cuộc đời em đúng không ? "

" Ngay bây giờ, tôi sẽ cho em biết tôi có quyền gì với bạn đời của mình "

.

Ánh mắt của Tiêu Chiến bây giờ cực kỳ lạnh lẽo, giọng nói cực kỳ bình tĩnh nhưng lại khiến người khác rùng mình, hoàn toàn không phải người mà Vương Nhất Bác đã ở bên cạnh năm năm qua, thiếu niên cảm thấy cả người trực tiếp bủn rủn, đầu óc thì trống rỗng, nỗi sợ hãi bủa vây thân thể, tâm trí nói cho cậu biết cậu phải mau chóng thoát khỏi đây.

Thiếu niên không nghĩ được gì nữa, ra sức vùng khỏi tay Tiêu Chiến, tay bị giữ rồi chỉ còn cách đem hai chân đạp loạn vào người anh. Nhưng người đàn ông này dường như đã hóa thành người khác, ngay lúc chân cậu vừa vung lên, anh ta thuận tay mà chặn lại, tách nó ra rồi chen thân vào giữa hai chân cậu, làm cho khoảng cách giữa cả hai càng thêm chặt chẽ.

" Không, anh điên rồi, mau tránh ra " Vương Nhất Bác đỏ bừng cả hai tai, vội vàng muốn dịch người trốn tránh, nhưng hành động sau đó của Tiêu Chiến khiến cả người cậu tê dại.

Động tác nhanh như chớp, Tiêu Chiến mạnh bạo kềm chặt hai tay Vương Nhất Bác lên đỉnh đầu, một tay lần xuống bên dưới kéo phăng cả quần trong và quần ngoài của cậu ném xuống sàn.

Bây giờ thì Vương Nhất Bác thật sự sợ rồi, hai tay bị chèn chặt, đau đớn run lẩy bẩy, cậu bàng hoàng nhìn người đàn ông lạnh lẽo, xa lạ, khóe mắt không ngăn được phím hồng, điên cuồng hét lớn, muốn kéo Tiêu Chiến thật sự quay về.

" Không, Tiêu Chiến, đừng làm vậy..."

Tiêu Chiến không hề nghe thấy, đem áo Hoodie kéo lên, lại xé toạc một bên cổ áo, mặc kệ người kia đang cực kỳ hoảng loạn trong tay anh. Thế rồi, thanh niên chồm tới ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, như con quỷ khát máu mà chiếm lấy môi câu, hôn mút điên cuồng.

" A...hưm..."

" Ư...ưm ---- "

.

Tiếng mút mát, nhớp nháp đầy xấu hổ vang lên, Vương Nhất Bác cảm thấy cả vị mằn mặn của máu, cậu cố gắng cắn chặt hàm răng, lại bị Tiêu Chiến bóp nhẹ hàm, sau đó chiếc lưỡi hung hãn xông vào bên trong hung hãn xâm chiếm dò xét khắp khoang miệng cậu, tựa hồ muốn lấy đi toàn bộ không khí của cậu. Nhất Bác chưa bao giờ trải qua chuyện này, lại bị nụ hôn cuồng dã Tiêu Chiến làm cho nhục nhã vô cùng, cậu nghiêng đầu tránh thoát, muốn bật dậy chạy trốn, nhưng lại bị Tiêu Chiến ôm chặt lấy eo đè nghiến xuống bồn rửa.

" Tiêu Chiến, anh buông ra, anh không có quyền..."

" A...ư..."

Mặc kệ người nhỏ vùng vẫy, Tiêu Chiến giống như phát điên khi thấy cậu bài xích mình như vậy, lật người nằm xuống, cúi đầu cắn vào hõm cổ đến rướm máu, nhìn vào dấu răng đỏ chói trên cần cổ trắng mịn, không hiểu sao anh càng thêm thích thú, dục vọng trong người vì vậy càng tăng lên.

Anh nhận ra, mọi sự nhẫn nhịn mà bản thân kìm nén lâu nay đều đã trực tiếp thoát ra ngoài. Giờ thì Tiêu Chiến không nghĩ gì nữa, bắt đầu rải cơn mưa hôn xuống người Nhất Bác, đem dây áo hoodie trói chặt hai tay cậu lại.

" Anh mau tỉnh lại đi, Tiêu Chiến..."

" A...ưm...đừng mà "

Vương Nhất Bác chưa bao giờ muốn rơi nước mắt trước mặt Tiêu Chiến, nhưng nỗi sợ hãi đã đánh tan chút lý trí còn lại của cậu, hai tay quơ quào chống trên ngực anh, nước mắt chảy dài, cầu xin anh dừng lại. Nhưng cậu không biết bộ dạng yếu ớt này của cậu càng khiến anh thêm hưng phấn, đôi tay không an phận tìm đến vùng tư mật bên dưới.

" Em không phải lúc nãy còn mạnh mẽ lắm sao ? "

" Tôi chính là muốn nhìn thấy biểu cảm của em khi bị tôi bắt nạt đấy "

" Em không biết em bây giờ đáng yêu, dụ nhân thế nào đâu "

" Em sợ cái gì, tôi là chồng của em, tôi chỉ đang làm chuyện để khiến em nhớ kỹ em thuộc về ai thôi "

Tiêu Chiến cợt nhã trêu đùa người dưới thân, ánh mắt thiêu đốt tràn ngập lửa giận, lời nói nhẹ như bông nhưng chính là muốn khắc sâu vào tâm trí Vương Nhất Bác, đem cậu khóa lại trong tay anh ta, tràn ngập áp chế cùng đe dọa.

" A...ứ...ưm, là...m ơn "

"----hưm ! "

Dứt lời, Tiêu Chiến một lần nữa đè nghiến Vương Nhất Bác xuống, ép cậu hôn môi cùng mình, chặn lại mọi thanh âm sắp phát ra trong miệng cậu, nụ hôn lần này còn tàn nhẫn hơn trước, mạnh bạo điên cuồng dày vò, muốn cướp hết mọi thứ trong cậu.

Tiêu Chiến bây giờ đã hóa điên rồi, anh đã bị Vương Nhất Bác chạm đến vảy ngược của mình, không ai biết Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác có bao nhiêu kiềm chế.

Mỗi ngày mỗi giờ, anh cố gắng tránh né để ngăn cản bản thân phơi bày tình cảm trước mặt Vương Nhất Bác, anh thèm khát cậu ấy, yêu thương cậu ấy đến mức muốn đem người hòa vào máu thịt. Anh biết rằng, người Vương Nhất Bác yêu không phải anh, vì vậy càng không muốn cưỡng ép cậu, chỉ muốn ngày ngày ở bên, cảm nhận sự tồn tại của cậu ở bên anh là đủ.

Nhưng tại sao, đứa nhỏ này lại đối xử với anh như vậy, cay nghiệt với anh đến mức này. Bây giờ, anh chỉ muốn làm mọi cách để giữ người này bên mình, nếu cậu ấy đã cự tuyệt anh như vậy, anh chỉ còn cách chiếm lấy thể xác mà thôi.

Tiêu Chiến không một phút lơ là, hôn mút dày vò khắp người Vương Nhất Bác, đôi tay sờ loạn trên làn da trắng trẻo non mịn mà mỗi ngày anh khao khát muốn chạm vào. Đem chân cậu tách ra, lại khiến người kia đỏ cả mặt mày, bất giác muốn tránh thoát nhưng lại bị anh giữ chặt cổ chân.

Phút này, thiếu niên dùng hết sức bình sinh cựa quậy, thành công giật phăng dây trói cổ tay mình.

.

.

.

CHÁT !!!!!

Âm thanh khô khốc vang lên, Vương Nhất Bác không chút lưu tình vung tay tát thật mạnh vào mặt Tiêu Chiến, khóe môi thanh niên liền tứa máu, khiến anh loạng choạng lùi ra sau vài bước.

Một bên má nóng ran cùng vết rách trên miệng kéo Tiêu Chiến ra khỏi dục vọng đen tối vừa rồi, anh thất thần đưa tay sờ lên mặt, lúc này mới nhận ra mình vừa làm hành động điên rồ gì. Anh quay sang tìm kiếm người nhỏ, hi vọng mình vẫn chưa làm chuyện ngu ngốc.

Không tỉnh còn tốt, tỉnh rồi liền chỉ muốn đem mình giết chết, nhìn Vương Nhất Bác nét mặt tràn ngập hoảng sợ, đang chật vật ngồi dậy từ bồn rửa, cánh môi sưng tấy trầy trụa, áo rách tươm, hõm cổ rướm máu, nửa thân dưới trần trụi, khắp nơi trên thân thể đầy dấu hôn của anh, hai cổ tay vì bị dây áo cứa vào mà tím đỏ.

Vương Nhất Bác run rẩy thu người lại, cố kéo áo che chắn lại thân thể mình, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh vừa thất vọng cùng chán ghét, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống lả chả. Tiêu Chiến không biết phải làm gì, hai chân như bị đóng cọc xuống đất, vừa hoảng vừa lo người kia hận mình, cũng chẳng rõ được bản thân đã làm gì tổn thương Nhất Bác hay chưa.

Trông thấy bạn nhỏ khóc, Tiêu Chiến xót xa vô cùng, tự hỏi tại sao lại mất lý trí như vậy, chẳng những không thể khiến cả hai hòa giải, còn làm tổn thương cậu ấy thêm. Đã nhiều năm trôi qua, từ khi Vương phu nhân và Tiêu Ngụy mất, anh chẳng bao giờ thấy Nhất Bác rơi nước mắt nữa, vậy mà hôm nay chỉ một phút hồ đồ thiếu kiểm soát, anh đã để cậu ấy phải khóc, anh đúng là đáng chết.

Nhát thấy người kia muốn tuột xuống nhặt lại quần áo, Tiêu Chiến vội vàng khom lưng nhặt lên rồi đưa cho cậu. Vương Nhất Bác giật phăng lấy, sau đó nhanh chóng lùi vào trong, tuyệt đối cách xa anh, lưng càng dán sát vào tấm kính phía sau, chỉ sợ không thể trực tiếp nhảy vào trong chạy trốn, nước mắt rơi xuống càng dữ dội, cậu tức giận mắng, âm thanh lạnh lẽo như hóa băng cả tâm hồn anh.


" Đồ khốn ! "

" Cút đi..."


Tim Tiêu Chiến đau đến không thở được, cảm xúc trong anh chết lặng, anh không biết phải nói gì nữa, anh bây giờ đối với Nhất Bác chỉ là một tên khốn, đến tư cách mở miệng cũng không có. Hai tay Tiêu Chiến triệt để buông thõng, anh ngỡ ngàng nhìn Nhất Bác, sau đó quay lưng ra khỏi cửa.

Mãi đến khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, Vương Nhất Bác mới từ trong cơn hoảng loạn bình tĩnh lại, hai tay cậu cố gắng ôm lấy cơ thể mình, cảm thấy cả người lạnh đến đáng sợ. Cậu run lẩy bẩy mặc lại quần áo và giày, nhanh chóng tuột khỏi bồn rửa, trong đầu chỉ còn một việc là phải rời khỏi đây ngay. Nhưng vừa bước xuống đất, cả hai chân cậu như mất hết sức lực mà mềm nhũn, ngã nhào ra sàn.

Trời đất quay cuồng, Vương Nhất Bác cố dùng sức chống tay đứng dậy, thế mà chúng cứ như cọng cỏ mềm ẻo, không có một chút sức mạnh. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình vô dụng đến mức này, ngay cả thân thể của chính mình cũng không điều khiển nổi thì còn làm được cái gì.

Tầm nhìn trước mặt trở nên mờ mịt, có vẻ cơn say lúc nãy vẫn chưa tan mà còn nghiêm trọng hơn, rồi cơn đau dạ dày ập đến, thân thể cậu yếu ớt đến kinh khủng, ngay lúc Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, cả người đột nhiên bị ai đó ôm chầm lấy.

Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu, lần nữa chạm phải gương mặt của Tiêu Chiến, thiếu niên tức giận vùng khỏi tay anh, nhưng người kia lại cố ôm ghì cậu vào trong ngực.


" Anh, không phải tôi bảo anh...cút đi sao ? "

" Buông...buông ra ! "

" Mặc kệ tôi ! "

" Khốn kiếp !!! "


Càng giận càng thêm hổ thẹn, Vương Nhất Bác một chút cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của Tiêu Chiến, cậu yếu ớt đẩy anh ra nhưng vô dụng, chỉ có thể oán giận chửi rủa.

Tiêu Chiến tựa hồ bỏ ngoài tai mọi lời trách mắng của Nhất Bác, cậu càng vùng vẫy anh càng không để cậu được toại nguyện. Đoạn, anh nâng Vương Nhất Bác lên tựa vào vai mình, xoa nhẹ sau gáy cậu mà dỗ dành.


" Phải, anh khốn, anh xấu xa, nên làm tổn thương bạn nhỏ rồi. "

" Anh sai, tất cả là tại anh, bảo bối muốn đánh muốn giết gì cũng được. "

" Nhưng bạn nhỏ của anh đang bị mệt như vậy, anh không thể cút, càng không thể bỏ mặc em không lo "


Vương Nhất Bác thất thần, nước mắt một lần nữa rơi xuống, mọi động tác đều dừng lại, không chống cự Tiêu Chiến nữa. Giọng nói dịu dàng thâm tình của người đàn ông này đã hoàn toàn đập vỡ sự phòng bị cuối cùng của cậu, đem lớp da thịt yếu mềm bên trong triệt để phơi bày trước mặt anh ta.

Nhận thấy bạn nhỏ yên lặng, không tiếp tục giằng co, cả thân thể run rẩy vì khóc, Tiêu Chiến đau lòng vô cùng, mọi nơi trên thân thể đều thi nhau nhức nhói. Anh vốn dĩ đã tồi tệ trong mắt cậu ấy, giờ phút này còn không bằng cả một tên khốn, chỉ biết cậy mạnh ức hiếp, làm cậu ấy tổn thương hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến không nói gì nữa, lặng lẽ cởi áo khoác bọc lấy thân thể hao gầy của thiếu niên, che chắn hết vết tích bản thân đã gây ra, rồi vòng tay xuống gối, vững vàng bế bổng người lên, gắt gao ôm chặt vào lòng như bảo vật trân quý.

Thanh niên cúi đầu ghé sát tai bạn nhỏ thì thầm, cố gắng dịu dàng nhất có thể để dỗ ngọt cậu nhóc đang vô cùng ủy khuất trong tay.


" Không về nhà, em không chịu thì không về nhà nữa. "

" Bạn nhỏ nói anh nghe em đang ở đâu, anh đưa em về. "


Bạn nhỏ nào đó trong miệng Tiêu Chiến, mặc tình cho người ta ôm ôm bế bế, mệt mỏi tựa đầu vào vai anh, một chữ cũng không muốn nói. Thế nhưng khi nghe được bốn chữ " anh đưa em về", tim cậu đột nhiên thắt lại. Cảm giác quen thuộc ngày hôm đó đột nhiên ùa về, bủa vây tâm trí.

Ngày cả vòng tay mạnh mẽ, ấm áp này cũng khiến cậu đau đớn, ngột ngạt, nhưng chẳng thể nào bài xích khỏi sự dịu dàng đáng ghét của anh ta. Ngón tay bất giác níu lấy ngực áo của Tiêu Chiến, ủy khuất vùi vào hõm cổ anh, khóc thút thít.

Một phút sau, bạn nhỏ khẽ lẩm bẩm gì đó, vừa đủ để Tiêu Chiến nghe thấy, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt, áp má vào lồng ngực ấm áp của anh ngủ thiếp đi. Nhìn bạn nhỏ mềm mại trên tay, không quấy không nháo nữa, nhu thuận đáp ứng anh, đám mây mù quần tụ trong lòng tan đi hẳn, anh nhẹ nhàng từng bước chậm rãi đi ra ngoài.

Một bên má vẫn còn hằn in dấu tay, nóng ran sưng đỏ, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại vui vẻ lạ thường, còn cảm thấy cú tát vừa rồi đặc biệt dễ chịu. Anh cứ như vậy cười cười rồi lẩm bẩm.



" Bảo bối tát đau thật đó, nhưng nổi giận lên như vậy có phải đáng yêu hơn không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro