Em muốn ly hôn ( 13 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến gọi Vu Bân đến, trực tiếp đi về nhà ba mẹ Tiêu để thăm Lung Lung, không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, thằng bé rất nhạy cảm với những người xung quanh, mỗi ngày đều ngóng ở cửa chờ baba của nó về. Nếu anh cũng không để tâm đến thằng bé, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của đứa nhỏ.


" Ba ơi ! "


Chân vừa đặt đến cổng nhà lớn, Tiêu Chiến đã nghe tiếng gọi non nớt của bé con nhà mình, thằng bé hôm nay dậy sớm hơn bình thường, đang ngồi chơi trên xích đu bên sân cỏ, nhìn thấy anh hai mắt đều sáng lên mà chạy ù tới ôm lấy chân anh.

Chẳng để cho anh kịp hỏi han gì, thằng bé như cái loa phát thanh, liên tục tra hỏi, mà mỗi một câu đều là về baba nhỏ của nó.


" Ba, baba nhỏ hôm nay đã đi công tác về chưa ? Lung Lung nhớ baba nhỏ lắm "

" Khi nào baba nhỏ trở về, chúng ta cùng nhau đi đón baba nhỏ nha ba. "

" Hay ba gọi video call cho con gặp mặt baba có được không ? "


Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn con trai, cõi lòng rối như tơ vò, chẳng lẽ nói với thằng bé rằng anh hôm qua cãi nhau với baba nhỏ của nó một trận, chẳng những không đưa được người về còn bị cậu ấy cạch mặt.

Đoán chắc, Lung Lung nghe xong, cũng sẽ quay lưng với anh luôn.

Thật may vì Vu Bân đã giải vây cho anh, nam nhân tiến tới ra hiệu cho Tiêu Chiến bước vào nhà, rồi xoa đầu Lung Lung dỗ ngọt.


" Bé ngoan, phải mất vài ngày baba nhỏ mới về được, baba của con đang làm việc rất vất vả để về nhà với Lung Lung đó, nên Lung Lung phải ngoan có biết không ? "

" Nào, đi với chú, chú dạy con gấp con sư tử thật đẹp để khoe baba nhé "


Lung Lung quả nhiên bị Vu Bân dỗ ngọt, lẽo đẽo nắm tay chú đi ra vườn, nhìn bóng lưng bé nhỏ của con trai, Tiêu Chiến càng thêm đau lòng. Tự hỏi phải làm gì để giữ gìn gia đình nhỏ của mình đây, trong khi người kia đang quyết liệt muốn từ bỏ nó.

Anh không dám nghĩ đến cái ngày Lung Lung biết được mọi chuyện, thằng bé nhất định sẽ bị sốc và không thể chấp nhận được chuyện này. Vì sao chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc hôn nhân của anh lại đến ngõ cụt thế này.

Tiêu Chiến miên man suy nghĩ, đầu cứ ong ong cả lên vì thiếu ngủ, cả đêm qua anh ở trong nhà trọ của Vương Nhất Bác trông chừng cậu ấy, vì đứa nhỏ đột nhiên phát sốt, đến sáng nay mới hạ xuống. Vừa mới an tâm được một chút thì ba mẹ lại gọi đến bảo anh về nhà có việc cần nói, cho nên Tiêu Chiến buộc để lại Vương Nhất Bác trong căn hộ cũ kỹ đó mà ra về.

Thời điểm anh bước vào nhà, ba mẹ Tiêu đã chờ sẵn trong phòng khách, nét mặt ảm đạm, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra.


" Ba, mẹ, con về rồi. "


Chào ba mẹ một tiếng, sau đó ngồi xuống ghế sofa đối diện, Tiêu Chiến liền phát giác không khí giữa ba người có chút kỳ lạ.

Mẹ Tiêu rót một tách trà đưa đến cho anh, lúc ngẩng đầu lên liền trông thấy dấu tay còn hằn đỏ trên mặt cùng khóe miệng tứa máu của anh.

Trong lòng đầy nghi vấn, thế nhưng bà cũng không lên tiếng truy hỏi, dường như đã đoán được vài phần về lý do của cái bạt tay trên mặt anh, bà âm thầm thở dài một hơi.

Ba Tiêu cũng phát hiện ra, nhưng ông không chút biến sắc, từ tốn chìa đến cho Tiêu Chiến một tập hồ sơ, bảo anh hãy mở ra xem. Nhận thấy người lớn tuổi ậm ừ chuyện gì đó, Tiêu Chiến tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Bên trong hồ sơ là kết quả kiểm định của bệnh viện A, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn ba mẹ, chẳng biết họ đưa cho anh cái này làm gì, gần đây anh cũng không hề đi kiểm tra sức khỏe.

Đợi cho Tiêu Chiến mở tập hồ sơ ra rồi, ba Tiêu phút này mới lên tiếng nói chuyện với anh.


" Đây là kết quả thẩm định một số loại thuốc mà bệnh viện A gửi cho con đó "

" Tiêu Chiến, gần đây con không ngủ được sao ? "

.

" Không ạ, con rất ổn..." Tiêu Chiến khó hiểu nhìn ba Tiêu và đáp

.

" Vậy tại sao bệnh viện lại trả về kết quả của những tên thuốc này, đều là những nhãn hiệu của thuốc an thần cấp độ cao, ngoài ra còn cả thuốc ngủ liều lượng mạnh, tên người nhận kết quả là con, con là đang giấu ba mẹ chuyện gì ? " Âm giọng ba Tiêu bắt đầu gay gắt.

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc, cố nhớ lại xem mấy tờ giấy thẩm định này là ở đâu ra. Và rồi, anh chợt nhớ đến cái đêm Vương Nhất Bác bỏ đi, chiều hôm ấy trước khi vào thăm cậu anh đã đem một vài lọ thuốc trắng không rõ công dụng trong phòng làm việc của cậu đến nhờ bác sĩ kiểm tra.

Vậy thì...

Đây chính là kết quả thẩm định của những lọ thuốc đó sao ?

Vương Nhất Bác từ lúc nào đã sử dụng thuốc an thần ?

So với số lượng thuốc dày đặc trong tủ cậu ấy, có thể thấy rằng, cậu ấy đã sử dụng chúng trong một thời gian dài rồi. Mà những loại thuốc này sử dụng lâu dài cực kỳ nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng. Tiêu Chiến ngớ người nhìn chằm chằm vào bản thẩm định, hai tay run đến phi thường.

" Tiêu Chiến, con sao vậy ? Con ổn không ? "

Mẹ Tiêu lo lắng nhìn nét mặt đang dần tái đi của Tiêu Chiến, vừa đưa tay đến muốn chạm vào thì anh đột ngột bật dậy.

" Con xin lỗi, con phải đi tìm Nhất Bác đây "

Tiêu Chiến gấp đến không kịp chào ba mẹ, vội bỏ lại một câu rồi lao ra ngoài.

Ba Tiêu trông thấy hành động bất thường của Tiêu Chiến, nghe đến cái tên Nhất Bác càng thêm sốt ruột, ông nhặt lại tập hồ sơ, phát hiện ngoài những loại thuốc an thần đó, còn có thuốc giảm đau, chuyên điều trị chấn thương xương khớp.

Rốt cuộc, đứa nhỏ Nhất Bác bao lâu nay đã trải qua những chuyện gì vậy ? Hiện giờ sức khỏe đã yếu như thế còn lang thang ở ngoài đường, đúng là khiến ông tức chết, nếu nó xảy ra chuyện gì, ông làm sao ăn nói với Vương phu nhân ?





......


" Yo, tay đua nổi tiếng, đấu với tôi một trận không ? "


Người đàn ông tóc xoăn vừa cười cợt nhã, vừa dùng ánh mắt ghê tởm nhìn Vương Nhất Bác, hắn tên là Diệp Đông, một tay đua cừ khôi của trường đua nổi tiếng nhất thành phố B, cũng là học trò của Trương lão sư.

Vương Nhất Bác không thèm đếm xỉa tới hắn ta, cậu biết rõ người này chỉ muốn đem cậu ra làm trò đùa thôi, nhớ đến lần đầu cậu trở về đây, khi quỳ trước phòng sư phụ, hắn còn cố tình làm đổ nước lên người cậu, nếu không nhờ A Đồng ngăn cản, chẳng biết hắn còn làm ra chuyện gì nữa.

Mặc kệ cho hắn đi qua đi lại trước mặt khích tướng, Vương Nhất Bác vẫn tập trung trang bị cho xe của A Đồng, một lát anh ấy sẽ tham gia luyện tập, đối thủ cũng là hắn ta.

Tên Diệp Đông bị làm lơ cực kỳ tức tối, thật ra ngay lần đầu gặp mặt hắn đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của Vương Nhất Bác, cảm thấy cậu rất hợp nhãn hắn, nhưng bản tính vốn kiêu ngạo, lại nghe được cậu là học trò cũ của Trương Dịch, còn là thiên tài của giới Mô tô năm năm trước, trong lòng hắn liền sinh ra ghen tức.

Mấy hôm nay bày trò gây chú ý, nhưng người kia một cái liếc mắt cũng không trao cho hắn, khiến hắn cáu tiết, muốn dạy cho cậu một bài học vì dám xem thường hắn. Lợi dụng Nhất Bác không để ý, hắn đi vòng ra phía sau, như một đứa trẻ láu cá, giơ chân định đạp vào người Nhất Bác, ngay lúc ấy, Trương Dịch và A Đồng từ bên trong bước ra.

" Nhất Bác, lại đây "

Trương Dịch vừa đi vừa gọi Nhất Bác, âm thầm trao cho Diệp Đông ánh mắt cảnh cáo, thành công khiến hắn co rúm cả người. Đợi cho tên họ Diệp lượn khỏi tầm mắt, Trương Dịch thu lại vẻ nghiêm khắc, dịu dàng nhìn đứa nhỏ đang tiến đến bên cạnh mình.


" Sư...sư phụ, à không, ông chủ Trương. "

" Ngài gọi con có việc gì ? "


Vương Nhất Bác nhất thời quen miệng, muốn gọi một tiếng sư phụ, nhưng nhận ra không phải phép liền sửa lại cho đúng, mi mắt cụp xuống không dám đối mắt với ông, trong lòng lo lắng sư phụ muốn đuổi mình đi rồi.

A Đồng kín kẽ phát hiện bảy phần cưng sủng trong mắt sư phụ khi nhìn Vương Nhất Bác, rõ ràng lúc nãy khi nghe cậu gọi sư phụ, gương mặt đều vui đến như nở hoa mà cứ giả vờ lạnh nhạt, đúng là không thể hiểu nổi hai thầy trò này.

Đứa nhỏ sáng nay sắc mặt không được tốt lắm, Trương Dịch cũng hơi lo lắng, ông thừa nhận mình hoàn toàn thất bại trong việc bỏ mặc đứa nhóc này, không thấy thì thôi, đã ở ngay trước mắt, ông làm ngơ thế nào được, ngược lại còn thương đến đau xót cả lòng, Vương Nhất Bác có khác gì con trai của ông đâu.

Tuy không biểu lộ ra mặt, ông cũng đã âm thầm tính toán cho Nhất Bác, dù năm năm trước hay bây giờ, đứa trẻ vẫn luôn là niềm tự hào của ông và khiến ông không ngừng hy vọng. Ông nghiêm giọng nói với Nhất Bác.


" Từ ngày mai không cần trang bị xe nữa . "

.

" Dạ ? " Vương Nhất Bác tựa hồ nghe không rõ, há hốc mồm nhìn ông, biểu cảm ngơ ngơ ngác ngác như nhóc 17 tuổi năm đó.

.

" Ta nói con ngày mai tham gia vào đội tập huấn, bắt đầu rèn luyện để trở lại đường đua. "

" Thế nào ? Con không muốn đúng không ? "

Trương Dịch khẽ nhếch miệng cười, có ý đồ trêu ghẹo đệ tử ngốc của mình một chút.

.

" Con, không có, con..." Thiếu niên mừng đến mức líu cả lưỡi, nói không thành câu.

.

" Đừng có vội vui mừng, con mà không chăm chỉ luyện tập, ta liền đuổi con khỏi đội xe "

Trương lão sư nói xong liền quay đi, không cho Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn, dáng vẻ người lớn tuổi chưa bao giờ sảng khoái như thế, bước đi vô cùng khỏe khoắn. A Đồng tròn mắt nhìn theo sư phụ, ngạc nhiên vì lần đầu tiên được trông thấy bộ dạng này của ông ấy.

Sau đó, thanh niên quay đầu sang bạn nhỏ bên cạnh, chỉ thấy cậu ấy đang cúi gập người, khóe mắt đỏ au như sắp khóc đến nơi. A Đồng cảm thấy chàng trai này đã 23 tuổi rồi mà vẫn còn đơn thuần quá đỗi, vui mừng một chút liền mít ướt, hôm qua còn không biết xảy ra chuyện gì lại đột nhiên ngồi khóc một mình, làm cho anh rối cả lên. Không phải là đang nhớ nhà chứ ?

" Thôi nào, đây là chuyện vui, em cười lên cái cái coi "

A Đồng câu lấy cổ Nhất Bác, kéo cậu ấy ra ngoài, không để nhóc con suy nghĩ lung tung nữa.

Vương Nhất Bác tựa hồ chưa thoát khỏi sự hạnh phúc quá đột ngột vừa ập đến, mơ mơ màng màng để A Đồng kéo đi.

......



" Nhất Bác, lại đây với bọn anh " An An và Lý Vấn Hàn vừa luyện tập xong, từ trong phòng nghỉ bước đến chỗ Vương Nhất Bác đang làm việc, nét mặt hòa ái hơn trước rất nhiều.

Thật ra họ ngại sư phụ nên mới xa cách với Nhất Bác, bây giờ sư phụ đã chịu chấp nhận lại thằng đệ này rồi, họ việc gì phải giữ kẽ nữa.

Nhất Bác đương nhiên hiểu được chuyện này, không hề trách họ, An An và Vấn Hàn vẫn luôn rất tốt với cậu, họ chưa từng làm gì sai, nếu phải trách thì cậu mới đáng trách. Cậu chẳng ngờ sư phụ lại tha thứ cho mình, còn cho phép cậu trở lại đường đua, cậu thật sự rất biết ơn sư phụ.

Nhất Bác ngập ngừng bước đến trước mặt An An và Vấn Hàn, nhưng hai vị caca giống như triệt để lột xuống mặt nạ, ù tới ôm ghì lấy cậu, vỗ bôm bốp sau lưng, động tác thân mật hệt như hồi cậu còn ở trong đội, làm cậu cực kỳ xúc động.

" Nè nè, nhóc con này là tôi cố gắng dỗ ngọt sư phụ mới đem về được, là kẻ nào lúc trước bài xích cậu ấy, bây giờ tự nhiên chiếm tiện nghi như vậy, xê ra. "

A Đồng trắng mắt nhìn An An rồi đến Vấn Hàn ôm ấp tiểu bạch thỏ mình bảo vệ suốt một tuần qua, đầu liền phụt khói, vội vàng kéo người ra, vạch ra khoảng cách an toàn.

" Thằng kia, cậu xoắn cái gì, tiểu bạch thỏ này là một tay tụi tôi nuôi lớn, làm anh người ta được mấy ngày liền ra vẻ ta đây rồi, tin tôi ném cậu vào buổi luyện tập ma quỷ của A Trừng không ? "

An An còn chưa yêu thương thằng em nhỏ lâu ngày gặp lại của mình thỏa mãn, đã bị A Đồng phá đám, không nhịn được mà sừng sộ.

" Tưởng tôi sợ chắc ? Bây giờ tôi là học trò cưng của thầy đó, mấy cậu đừng có mà giang hồ "

Mặc kệ hai tên điên kia như chó với mèo, Lý Vấn Hàn chìa tới cho Nhất Bác một cái túi nhỏ, Nhất Bác ngẩn người, rồi cũng đưa tay nhận lấy. Bên trong đựng một chiếc áo thun màu đen, có họa tiết màu xanh lá cây, trên ngực áo là logo quen thuộc của đội xe, ngoài ra còn có một đôi giày thể thao.

Khóe mũi chợt cay nóng, Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn Vấn Hàn, cổ họng nghẹn đắng vì xúc động, không biết nói gì để cảm ơn anh. Vấn Hàn đương nhiên hiểu Nhất Bác đang nghĩ gì, híp mắt cười, đưa tay xoa đầu cậu, vui vẻ nói.

" Mừng em về nhà, Nhất Bảo "

Sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng họ cũng hội ngộ cùng nhau một lần nữa, Trương Lão sư đứng trước cửa phòng đăm chiêu nhìn mấy đứa học trò của mình, nơi khóe mắt đã bắt đầu ngấn nước. Ông nghĩ từ bây giờ, không cần vinh quang gì nữa, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy chúng vui vẻ trưởng thành, bình bình an an ở bên cạnh ông là đủ rồi.

......



Vui vẻ một chốc rồi thôi, Vương Nhất Bác không quên nhiệm vụ của mình, nhanh chóng hoàn thành công việc dang dở, dù sao ngày mai cậu mới chính thức quay trở lại đội xe.

Chiếc mô tô của A Đồng vẫn còn một vài chỗ chưa kiểm tra, Vương Nhất Bác kĩ càng kiểm tra tay thắng, bugi và động cơ rồi lại cầm vòi xịt rửa đi bụi bẩn trên xe, nước loang ra khắp sàn nhà, đôi lúc lại ậm ừ đáp lại mấy câu hỏi vớ vẩn của A Đồng đang lượn lờ bên cạnh.

A Đồng nhàm chán đi vòng quanh chỗ Vương Nhất Bác làm việc, trên người đều đã mặc trang phục bảo hộ, chuẩn bị ra sân luyện tập, tinh thần cực kỳ phấn khởi. Anh nhìn đến Diệp Đông đối thủ của mình ở phía bên kia sân, cũng đang bảo trì xe, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn thật kỳ lạ.

Anh quay đầu định nói với Vương Nhất Bác, đột nhiên bước chân không vững vàng, như có gì đó trơn trượt dưới chân, khiến anh bật ngửa ra sau, sức nặng của đồ bảo hộ kéo lưng anh đập vào chiếc xe trên bàn nâng mà Nhất Bác đang làm việc.

Bàn nâng không biết vì cái gì thình lình sụp xuống, chiếc xe không vững theo áp lực của A Đồng mà ngã xuống, Vương Nhất Bác không kịp chống đỡ, chỉ có thể né sang một bên, nhưng vẫn bị đuổi xe quất vào lưng, văng ra ngoài, chân bị một phần đuôi xe đè trúng.

Cơn đau khủng khiếp từ bả vai truyền tới, lan khắp sóng lưng, triệt để rút cạn sinh khí của Nhất Bác, bạn nhỏ run rẩy ôm lấy thân thể, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Ngay lúc đó Tiêu Chiến và Vu Bân từ bên ngoài chạy vào.

......



Cả sân tập náo loạn một phen.

Tiêu Chiến như tên lửa mà nhào tới ôm Nhất Bác lên, mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy ôm lấy thân thể mềm nhũn của bạn nhỏ, hô hấp trong người đình trệ, nói không thành tiếng.

Trương lão sư bàng hoàng chạy ra ngoài, từ phía bên kia An An, Vấn Hàn và mọi người cũng ùa tới, vội đem xe đỡ lên, còn A Đồng ngồi thất thần dưới đất, ánh mắt hoảng hốt nhìn chăm chăm vào Vương Nhất Bác.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Sao Nhất Bác lại nằm bất động ở đó ? Anh như kẻ loạn trí mà điên cuồng chất vấn bản thân, ở phía bên kia Diệp Đông cùng bạn bè của hắn sững sờ một chút, rồi khẽ nhếch miệng cười thích thú.

......


Nhất Bác được đưa vào phòng y tế của trường đua, hơn nửa tiếng sau, bác sĩ mới từ tốn bước ra ngoài. Trước cửa rất đông người, ai nấy đều lo lắng cho đứa nhỏ bên trong, Tiêu Chiến đầu đầy mồ hôi đứng sát mép cửa, thầy Trương ngồi bên hàng ghế chờ cùng A Đồng, từ bên ngoài, An An và Vấn Hàn cũng đang đi vào ngay khi cửa phòng mở ra.

Nhìn nét mặt u ám của mọi người, vị bác sĩ không biết nói như thế nào, phải mất một lúc ông ấy mới lên tiếng trình bày tình trạng của thiếu niên cho mọi người nghe.

" Cũng may va đập không lớn, nên cậu ấy chỉ bị thương xây xát, cổ chân bị đè nên trật khớp"

" Tuy nhiên,..."

.

" Tuy nhiên thế nào ? " Cả Tiêu Chiến và Trương Dịch đồng thanh lên tiếng, làm vị bác sĩ càng thêm bối rối, nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh tiếp tục nói.

.

" Vì cú ngã vừa nãy, chấn thương bả vai phải của cậu ấy đã trở nên rất nghiêm trọng, e rằng sau này không thể tiếp tục đua mô tô được. "

" Còn nữa. "

Đoạn, ông lấy ra một nắm thuốc từ trong túi áo Blouse rồi lại nói.

" Tôi tìm thấy một ít thuốc an thần trong túi áo của cậu ấy, liều lượng rất mạnh, là thuốc đặc trị cho bệnh nhân trầm cảm, có phải tinh thần cậu ấy gần đây bất ổn không ? "

Từng từ từng chữ của bác sĩ như đao kiếm xuyên qua màng nhĩ, Tiêu Chiến không tin được, mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo bác sĩ mà chất vấn.

" Ông nói bậy, rõ ràng em ấy rất khỏe mạnh, sao có thể bị chấn thương ? Càng không thể bị trầm cảm. "

" Ông đang lừa tôi "

.

" Cậu Tiêu, tôi là bác sĩ, không thể nói đùa "

" Liên quan đến tương lai của cậu ấy, tôi càng không dám đùa " Bác sĩ kiên quyết khẳng định

Tiêu Chiến chết lặng, buông tay khỏi người bác sĩ, chân lảo đảo lùi về sau, đem lưng trực tiếp đập vào tường, anh không dám nghĩ nếu Vương Nhất Bác biết được chuyện này sẽ như thế nào đây, cậu ấy sẽ đau khổ biết bao.

Anh hiểu Nhất Bác quay trở về đội xe cũng bởi vì trong lòng cậu ấy vẫn còn giữ đam mê năm đó, cậu ấy yêu mô tô như thế nào, chỉ vì gánh vác tập đoàn mà buộc lòng dang dở. Cơ hội chỉ vừa mới quay lại với cậu ấy, tại sao lại thành ra thế này.

Lý Vấn Hàn triệt để câm lặng, nước mắt thi nhau rớt xuống, cách đây vài phút, đứa nhỏ còn vui vẻ nhận lấy quà của anh, gương mặt ngập tràn hạnh phúc vì sắp được trở về đội xe, vì cớ gì chuyện xấu lại xảy ra trên người đứa em nhỏ đáng thương của anh.

An An tính cách vốn dĩ bốc đồng, đối với chuyện này càng khiến anh không giữ được bình tĩnh, anh nắm lấy cổ áo A Đồng đang ngôi ngây ngốc bên cạnh thầy đứng dậy, điên cuồng chất vấn.

" Cái thằng khốn này ! "

" Cậu làm cái gì ? Đột nhiên lại té ngã như vậy ? Bây giờ thì hay rồi, Nhất Bác phải làm sao đây ? "

.

" Các cậu đều im hết cho tôi ! "

Trương Dịch lớn giọng ra lệnh, mọi người xung quanh lập tức im bặt, bắt thấy đôi mắt người lớn tuổi sớm đã đỏ hoe.

Ông cố giữ bình tĩnh hỏi vị bác sĩ.

" Bác sĩ, Nhất Bác không còn hy vọng nào sao ? "

Bác sĩ trầm tư nhìn ông, sau đó ôn tồn trả lời :

" Huấn luyện Trương, cách đương nhiên là có, nhưng phần trăm cơ hội rất ít ỏi, dưới áp lực của đồ bảo hộ và chế độ luyện tập của vận động viên mô tô, cậu ấy sẽ không đủ sức chịu đựng. "

Trương Dịch hoàn toàn suy sụp, ông không nói thêm gì nữa, đánh mắt nhìn đến thanh niên đang bất động tựa đầu vào tường, cỗ giận dữ đột nhiên sôi sục. Ông đứng dậy, lạnh nhạt yêu cầu Tiêu Chiến.

" Cậu, đi theo tôi "

Ở bên ngoài sân tập, Vu Bân đi vòng quanh khu vực xảy ra chuyện, xem xét một lượt mọi thứ, ánh mắt đăm chiêu khi phát hiện trong nước rửa loang dưới sàn nhà ban nãy lẫn cả nhớt xe, còn bàn nâng thì thiếu mất một con ốc vít, vì vậy mới đột ngột sụp xuống.

Anh âm thầm nhìn sang đám người vô cùng bình thản ngồi bên kia sân tập, lặng lẽ lấy điện thoại nhắn đi một tin cho Đinh Thiên Tư rồi lặng lẽ rời đi.

......



Tiêu Chiến bước theo Trương Dịch trở về phòng làm việc của ông, cả quãng đường im lặng đáng sợ, tựa hồ có thể đem bầu trời xanh lồng lộng ngoài kia hóa thành xám đen u tịch.

Nhìn theo bóng lưng đã gầy đi rất nhiều của người lớn tuổi, những kỷ niệm ngày xưa lại chạy dài trong trí óc. Cũng trên dải hành lang vắng vẻ, một bầu trời xanh thẳm không chút gợn mây, có ba thầy trò vui vẻ sóng vai cùng nhau, chàng trai cao nhất với nét cười duyên dáng bông đùa chuyện gì đó khiến cậu bé phía bên kia cúi đầu, vành tai đỏ thấu vì xấu hổ, người lớn tuổi cốc đầu đứa lớn đe dọa, lại xoa lưng đứa nhỏ, cuối cùng câu lấy cổ cả hai bước đi.

Nụ cười trên môi họ lúc ấy, đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian, nhưng tiếc rằng, cả đời này Tiêu Chiến không bao giờ được nhìn thấy một lần nữa.

Quá khứ như cơn gió khô khốc thổi đến, khiến tâm hồn con người xơ xác hao gầy, đẹp đẽ ra sao cũng chỉ là vết rách đang từng chút rỉ máu trong trái tim Tiêu Chiến.

Một đời người trôi qua ngắn ngủi, những lời hứa hẹn khi xưa không cách nào thực hiện được, những thứ đã định về sau cùng nhau đạt được rốt cuộc cũng chẳng thể cùng nhau làm. Hiện tại, anh đã có được tất cả mọi thứ mình muốn, nhưng lại không có họ.

Cảnh còn đây, người đã mất, trái tim đã thay đổi, suy cho cùng cố chấp như vậy để làm gì ? Anh vẫn không thể lấy được điều duy nhất mà anh muốn.

......



Thời điểm ở trong phòng của Trương lão sư, Tiêu Chiến vẫn còn chìm đắm trong những mộng tưởng, mãi đến khi người lớn tuổi lên tiếng gọi, anh mới chợt tỉnh.

Trương lão sư đăm chiêu nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, lại thấp thoáng nhớ đến bóng hình của Tiêu Ngụy, đứa học trò mà ông rất mực yêu quý. Ngày đó, ông vẫn thường nhầm lẫn giữa hai anh em bọn họ, nếu như ngày đó ông công bằng với họ một chút, có lẽ bây giờ ông cũng không phải hối hận.

Tiêu Chiến và Tiêu Ngụy đều là học trò từ tấm bé của ông, nhưng tố chất thể thao của Tiêu Ngụy lại nổi trội hơn Tiêu Chiến, vì vậy ông vô tình dành nhiều tình cảm hơn cho đứa kia và bỏ rơi Tiêu Chiến. Mãi đến sau này, ông mới nhận ra, yêu thương công bằng cũng là một cách khiến con người được lớn lên trong hạnh phúc.

Nếu ông không thiên vị cho Tiêu Ngụy, không dụng tâm nhiều cho nó, Tiêu Chiến và Nhất Bác sẽ không phải chịu đau khổ như bây giờ.

Trương Dịch biết rằng Tiêu Chiến rất hận ông, năm đó vì ông thiên vị cho Tiêu Ngụy, tìm mọi cách để Tiêu Ngụy dành được tình cảm của Nhất Bác, lại không hề để tâm đến tâm trạng của Tiêu Chiến, buộc anh phải nhường nhịn em trai, vô tình khiến anh bị tổn thương, rồi dần trở nên xa cách, lạnh nhạt với người thân.

Sau sự việc đó, Tiêu Chiến thù ghét tất cả mọi người xung quanh, suốt ngày rượu chè bê tha, và gây thù chuốc oán với bọn xã hội đen đối đầu với tập đoàn. Để rồi dẫn đến sự việc đau lòng cướp đi tính mạng của Tiêu Ngụy và Vương phu nhân. Tuy ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn tỏ ra mình ổn, nhưng đằng sau gương mặt bình đạm đó chính là trái tim đã tan vỡ, không gì có thể hàn gắn.

Thời điểm Tiêu Ngụy tỏa sáng như viên kim cương, Tiêu Chiến lại bị xem như cục đá xấu xí bên đường, tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Chiến thay đổi. Chỉ Trương Dịch biết chàng trai này vì sao thay đổi. Chỉ vì sự thiên vị của ông, đã đẩy ba đứa học trò của ông đến kết cục bi thảm.

Cho đến bây giờ, chúng vẫn không thể có được hạnh phúc.

Thật ra ngay từ đầu, kẻ gây ra mọi tội lỗi chính là ông, chính ông đã gián tiếp kéo cuộc đời của chúng xuống địa ngục.

.

.

.


" Thời gian qua sống có tốt không ? "

Đó là câu đầu tiên mà Trương Dịch đã hỏi Tiêu Chiến, sau bao nhiêu năm không gặp. Kể từ lễ cưới của anh và Nhất Bác, cả hai không một lần quay lại gặp ông ấy.

Để tiền bối phải mở lời hỏi thăm mình trước thật thiếu phép tắc, từ ngày xưa anh biết Trương lão sư không có thiện cảm với mình, đối với sự việc xảy ra cùng nét mặt khó coi của ông ấy, anh không nghĩ câu hỏi của ông chỉ đơn giản mang hàm ý quan tâm.

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, ánh mắt trôi dạt sang hướng khác, mất một lúc mới có thể trả lời ông ấy :

" Tốt ạ. "

.

" Vậy à ? "

Lần này, sự im lặng lại bao lấy hai thầy trò, khiến không khí trong phòng ngột ngạt không chịu nổi. Trương lão sư lần này quay đi, không đối diện với Tiêu Chiến nữa, có thể nghe được hơi thở khá nặng nề của ông lúc xoay lưng đi.

Ông đưa mắt nhìn ra phía ngoài sân tập trống vắng, đôi mắt đầy vết chân chim tràn ngập sự mệt mỏi, thế rồi ông lại bắt đầu nói :

" Ngày đầu tôi gặp lại Nhất Bác, điều đầu tiên tôi nghĩ được là gì cậu biết không ? "

Khi nghe ông ấy nhắc đến Nhất Bác, đôi tay Tiêu Chiến không hiểu sao lại run rẩy, anh ngẩng đầu quan sát trạng thái của người lớn tuổi.

" Chính là đứa bé mà tôi gửi cho cậu đã không được hạnh phúc "

" Năm đó, khi thằng bé dứt áo khỏi đội xe, tôi vẫn không ngừng hy vọng, rằng sẽ có một ngày nó quay trở về bên tôi, và tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở của nó. "

" Dù tôi có giận thế nào, thì nơi này luôn rộng mở cửa đón nó về, tiếc là đứa ngốc đó nó làm sao biết được. "

Đoạn, thầy cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại nhìn đến Tiêu Chiến và nói, trong khi thanh niên một khắc cũng không dám đối mắt với ông.

" Điều tôi mong muốn nhất sau năm năm gặp lại, không phải là bộ dạng này của cậu Tiêu Chiến "

" Bộ dạng cúi đầu đầy tội lỗi này là muốn nói cho tôi biết điều gì ? "

.

" Tôi biết cậu rất hận tôi, tôi đã khiến cậu trở thành con người như thế này, nhưng Nhất Bác hoàn toàn không hề có lỗi gì với cậu. "

" Tôi đã nghĩ dù năm năm hay 10 năm, dù Nhất Bác thật sự từ bỏ nơi này, tôi vẫn mong khi gặp lại nó, ở bất kỳ nơi nào đi nữa, vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của nó, cùng với bạn đời của nó. "

" Nhưng tại sao, cái ngày tôi gặp lại nó, tôi chỉ thấy một kẻ cô đơn, trơ trọi, thân thể đầy tổn thương với nét mặt không một chút cảm xúc ? "

" Đây là hạnh phúc cậu hứa rằng sẽ đem đến cho Nhất Bác của tôi sao ? Rốt cuộc cậu đã làm gì để thực hiện lời hứa của cậu với tôi ? "

Trương lão sư càng nói, âm giọng càng thêm gay gắt, lồng ngực phập phồng giận dữ, tựa hồ muốn đem cơn giận tích tụ lâu nay cùng giải thoát ra ngoài.



Tiêu Chiến triệt để câm lặng trước những lời chất vấn của ông, anh nhận ra dù là đứng trước bất cứ ai đi nữa, anh đều không có cách biện minh cho chính mình.

Bởi vì thực tế, anh đã luôn bỏ mặc Vương Nhất Bác trong cuộc hôn nhân kia, anh chưa từng nhớ đến một lời hứa nào mà mình đã nói, và cứ chăm chăm trốn chạy khỏi hiện thực.

Để hiện tại, khi bị chính hiện thực ấy bủa vây, anh chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, thoi thóp ngóp từng ngụm khi níu kéo sinh mạng, đưa mắt cầu cứu van xin thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể chịu chết rồi bị lưỡi dao bén nhọn phanh thây xẻ thịt.

Xưa này, Vương Nhất Bác như cánh buồm chèo lái cho gia đình của anh, còn anh cứ chễm chệ ngồi trên mũi thuyền vẽ cảnh chim chóc mây trời, chưa một lần phải động tay vào mái chèo, bão đến liền nấp dưới khoang thuyền để cho cánh buồm cô đơn ngoài kia một mình chống đỡ.

Giờ thì, cánh buồm rách tươm thảm hại, không còn đón gió ra khơi được nữa, giống như niềm tin của Vương Nhất Bác đối với cuộc hôn nhân này, cậu ấy giống như những tấm bạc rách nát đó theo gió bão bay đi, vĩnh viễn đoạn tuyệt với anh.

Nếu như anh can đảm một lần đưa tay căng cánh buồm đó cùng cậu ấy, bất chấp mưa tuôn gió lớn, dù có gãy đổ cũng cùng nhau chìm xuống biển sâu, anh sẽ không phải hối tiếc, và đau khổ ngụp lặn tìm lại cánh buồm đó trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro