Em muốn ly hôn ( 14 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



......

Hai thầy trò nói chuyện tầm nửa tiếng hơn, thời điểm Tiêu Chiến sắp rời khỏi phòng, An An từ bên ngoài hối hả chạy vào, nét mặt hoảng hốt như vừa gặp ma.

Trương lão sư nghiêng đầu ra ngoài quan sát, phát hiện nét mặt hết xanh rồi trắng của An An liền gặng hỏi:


" Có chuyện gì ? Sao lại chạy vội như vậy ? "

An An nuốt khan, thở không ra hơi, cố rặng từ chữ trả lời :

" Sư phụ, lúc nãy Vấn Hàn đi vào... phòng thăm Nhất Bác,...lại không cậu ấy đâu cả..."

" Bây giờ, A Đồng, Vấn Hàn cùng các anh em đã chạy đi tìm rồi..."

.

" Cái gì... ? "




......

Khu vực trường đua này vô cùng trống trải, để đến được đây cần đi qua một ngọn đồi dài, ở phía sau trường đua còn có một cái hồ đá.

Khi nghe được đứa nhỏ đến giày cũng không thèm mang đã bỏ đi, Tiêu Chiến như bị thổi bay nửa cái hồn, như lốc cuốn mà chạy đi tìm Vương Nhất Bác.

Lúc nãy, khi nói chuyện với bác sĩ, không ai để ý xem Nhất Bác có tỉnh hay chưa mà thay nhau trách mắng, đoán chừng đứa nhỏ đều đã nghe không sót một chữ.

Tâm trạng của Nhất Bác vốn dĩ không tốt, cậu ấy còn sử dụng thuốc an thần, trải qua cú sốc này, Tiêu Chiến chỉ sợ cậu ấy không kiểm soát được bản thân sẽ làm ra chuyện ngu ngốc.

Mọi người túa nhau ra khắp nơi để tìm kiếm Vương Nhất Bác, đa số đều sợ cậu ấy mất lý trí muốn tự sát khi biết việc mình không thể chạy mô tô được nữa, nên tìm kiếm người ở ngọn đồi phía dưới và xung quanh hồ đá, chỉ còn Tiêu Chiến ở lại trường đua.

Dù anh rất lo lắng cho Nhất Bác, nhưng anh vẫn cảm giác cậu ấy sẽ không yếu đuối như mọi người nghĩ, anh đi dọc theo đường đua tìm kiếm. Nhất Bác đang bị thương ở chân, nhất định không thể đi đâu xa nơi này.

Có lẽ cậu ấy muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, anh vẫn nhớ hồi ấy, mỗi khi gặp chuyện buồn, nhóc con đó đều đi dạo quanh đường đua, vừa đi vừa ngậm một que kem dứa rồi ngắm mây trời cây cỏ cho đỡ buồn bực. Hại Tiêu Ngụy và anh lo sốt vó, muốn cào cả trường đua lên mà tìm kiếm.

Anh đoán rằng, bây giờ cậu ấy vẫn sẽ như vậy.

......


Trường đua này rộng nhất ở thành phố B, phía sau đài theo dõi của khán giả là hàng cây ngân hạnh vàng rực, khi mùa gió đến, những chiếc lá rẻ quạt đẹp mắt theo nhau rơi đầy xuống mặt đường xi măng. Tiêu Chiến đi mãi đi mãi, không ngừng gọi tên Nhất Bác, thời điểm giẫm phải một chiếc lá khô, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn bắt được dáng vẻ quen thuộc.

Quả nhiên, anh đoán không  sai, bạn nhỏ chẳng đi đâu cả, đang lặng lẽ ngồi trên khán đài nhìn xuống lòng đường.

Tiêu Chiến mừng đến suýt hét lên, thế nhưng nhận thấy nét mặt bạn nhỏ hơi kỳ lạ, anh liền ngừng lại, chầm chậm leo qua dải phân cách, bước từng bước lên bậc thang, tiến đến bên cạnh cậu.

Khoảnh khắc bạn nhỏ gần ngay trước mắt, tâm can anh như bị hàng ngàn con kiến thay nhau cắn xé, khóe mắt cay nóng, cảm thấy giận bản thân vô cùng, nếu anh đến sớm hơn một chút, có lẽ chuyện vừa rồi sẽ không xảy ra trên người cậu ấy.

Vương Nhất Bác ngồi thu chân trên ghế, mặc kệ cho gió lạnh len vào da thịt, cánh tay vòng qua ôm chặt lấy đầu gối, đôi chân trần trụi ẩn dưới quần short đầy vết trầy xước, cổ chân bị thương quấn kín băng trắng, gương mặt phờ phạc xanh xao, đôi mắt đờ đẫn ngây dại. Dáng vẻ khiến Tiêu Chiến vừa đau lòng vừa sợ hãi.

Anh hoàn toàn không thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì nữa, chỉ thấy được sự lạnh lẽo và mệt mỏi tột cùng trong đáy mắt người kia, nó đáng sợ hơn gấp trăm lần ánh mắt của cậu ấy tại bệnh viện hôm ấy. Tựa hồ, linh hồn cậu ấy không còn nữa, và trước mặt anh chỉ là một thân xác vô tri mà thôi.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tiêu Chiến, anh không chịu nổi phải nhìn cậu dày vò thể xác thế này, vội bước tới ngồi xuống bên cạnh, đem áo khoác choàng lên người cậu. Cầm lấy hai tay cậu xoa xoa nắn nắn.


" Nhất Bác, sao em lại ra đây ngồi ? Ngoài này rất lạnh, sư phụ đang lo cho em lắm "

Phút này, Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt mơ màng như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng nào đó, cậu ơ hờ hỏi anh.

" Chiến ? Sao anh ở đây "

.

Đối diện với ánh mắt của Nhất Bác, Tiêu Chiến thực sự hoảng sợ, anh sợ rằng cậu ấy đã bị sốc đến nỗi thần trí bất minh, anh đưa tay áp nhẹ lên má Nhất Bác, nâng mặt cậu lên một chút, ngập ngừng một lúc mới tiếp lời.

" Anh đến đón Nhất Bác về nhà "

.

Nhất Bác lại im lặng nhìn anh, không nói gì cả, sau đó xoay mặt nhìn ra ngoài. Được một lúc, cậu ấy đột nhiên đưa tay nắm lấy ngón chân cái của mình gập lên gập xuống, rồi cười khúc khích.


" Về đâu ? Nhất Bác làm gì có nhà để về..."

" Chiến, bây giờ nơi này cũng không còn chỗ cho em..."

" Phải làm sao đây ? "


Cậu ấy cười, rồi nghiêng đầu nói, sau đó lại im lặng ngẩng lên nhìn mấy chiếc lá rẻ quạt đang rơi xuống, đưa tay hứng lấy một chiếc, rồi lại cười và nói với anh.


" Chiến, em đâu có gì cho anh nữa, anh đến tìm em làm gì ? "


Nước mắt Tiêu Chiến tuôn rơi, nỗi sợ hãi ngày một lớn, cậu cứ ngơ ngẩn ngồi nói những lời vô nghĩa khiến anh đau đớn vô cùng, anh vội vàng ôm Nhất Bác vào lòng, để đầu cậu tựa vào vai anh, áp mặt lên trán cậu vỗ về.


" Nhất Bác ngoan, em đừng như vậy nữa, Chiến ca sợ lắm. "

" Chúng ta cùng tìm cách, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị cho em, Nhất Bác rồi sẽ trở lại đường đua sớm thôi "

.

.

.

.

" Chiến... "

Vương Nhất Bác không vùng vằng bài xích Tiêu Chiến, tựa hồ cậu ấy mệt mỏi lắm rồi, đến chống đối anh cũng chẳng còn đủ sức nữa. Người ở ngay trong lòng, nhưng dường như đã không còn thuộc về anh, anh có thể cảm nhận rõ ràng, trái tim của cậu ấy đã hoàn toàn nguội lạnh, và bất cứ lúc nào, cậu ấy cũng sẽ rời bỏ anh.

" Anh đã ký tên vào đơn ly hôn chưa ? "

Tiêu Chiến giật nảy mình, đưa mắt nhìn xuống, mới phát hiện ra Nhất Bác dường như đã thanh tỉnh lại, tuy cả người vẫn tựa sát vào anh, nhưng đôi mắt ngập tràn xa cách. Đoạn, cậu ấy ngẩng đầu lên, chẳng rõ ý gì lại bắt đầu nói.

" Nếu cứ tỉnh tỉnh mê mê như người điên thế này, thì anh sẽ không ngần ngại mà ôm em phải không ? "

Khi nghe những lời vừa tuột ra khỏi miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới nhận ra, từ nãy cậu ấy chỉ đang giả vờ mà thôi. Nhưng mọi thứ còn chưa đủ bất ngờ cho đến khi những câu nói tiếp theo đập vào tai anh.


" Hay là em lại sai rồi, và anh chỉ đang muốn lấy gì đó từ em thôi ? "

" Chúng ta...cùng nhau thành thật một lần đi Tiêu Chiến "

" Anh từ lúc em đệ đơn ly hôn, liền ngày ngày chạy đến bên cạnh em, dùng những lời mật ngọt, hư tình giả ý mà trước đây anh không bao giờ biết nói để dỗ ngọt em, làm mọi cách để em quay trở lại ngôi nhà đó. Anh rốt cuộc là có ý gì ? "

" Chẳng lẽ em vẫn còn thứ chưa trả cho anh sao ? "


Nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, đôi con ngươi của Vương Nhất Bác như một vực thẳm sâu hút, yên tĩnh, hoang vu, lạnh lùng cực hạn. Tiêu Chiến trân trối, môi nhấc lên mấy lần cũng không có cách nào trả lời cậu, cổ họng anh đau rát quá, lồng ngực thì khô nóng, cứ đối diện với Nhất Bác, cả thân thể anh dường như phát lạnh.

Không nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác nhạt nhẽo quay đi, giằng ra khỏi tay anh, lại cúi đầu bẻ bẻ mấy ngón chân của mình, giọng nói cực kỳ nhỏ, giống như đang thì thầm với bản thân, nhưng vào tai Tiêu Chiến lại vô cùng rõ ràng.


" Ngày đó, mẹ mất đi, công ty trên bờ vực phá sản, để cứu lấy nó em chấp nhận cuộc liên hôn với gia đình anh để nó được sáp nhập vào tập đoàn XW "

" Em muốn giữ vững cổ phần của họ Vương, anh liền giao cho em quyền lực, với điều kiện anh được tự do xây dựng sự nghiệp riêng của mình "

" Bây giờ em chẳng còn điều kiện gì để đổi chác cùng anh nữa "


Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cười như không cười, đưa một cánh tay lên, ánh mắt lộ ra một chút bi thương, đem từng câu từng chữ ghim vào người anh.


" Cánh tay này năm đó vì đối đầu với một tên trùm xã hội đen để giành lại thông tin mật của công ty, coi như đã trả đủ ân tình với nhà anh. "

" Nếu một cánh tay đã tàn phế này vẫn chưa đủ ? Em chỉ còn thể xác vô dụng này thôi, anh có muốn lấy không ? "


Tiêu Chiến thất thần, trực tiếp ngồi thụp xuống sàn xi măng của khán đài, chuyển sang đối diện với Nhất Bác, một gối khuỵu xuống, động tác như muốn tạ tội, anh run rẩy nắm lấy bàn tay của cậu, giọng nói tràn ngập sợ hãi.


" Không phải như vậy Nhất Bác..."

" Anh bỏ rơi em, để em gánh vác tập đoàn một mình, là anh có lỗi. "

" Anh biết trước đây anh hời hợt, đã để em chịu nhiều ủy khuất, nhưng anh tuyệt đối không phải là loại người như em nghĩ. "

.



" Vậy thì tại sao ? "

" Tại sao anh luôn lạnh nhạt với em ? "

Vương Nhất Bác khàn giọng, ngón tay bất giác siết lại, thình lình chất vấn, cắt ngang mọi lời giải thích của Tiêu Chiến.


Ngay sau đó, Vương Nhất Bác giống như không thể ngưng lại được, liên tuông bất tận tra hỏi thanh niên, đem mọi hy vọng của anh đổ xuống đáy vực sâu.


" Năm đó, em đã để anh được quyền lựa chọn, cũng chính em đã từ chối cuộc hôn nhân này. Nhưng anh đến tột cùng vẫn kiên quyết muốn nó diễn ra. "

" Em đồng ý rằng em vì sản nghiệp gia đình mà lúc đó mới đồng ý kết hôn với anh. Em đã cảm thấy có lỗi vì chuyện em làm khiến anh cảm thấy tổn thương. "

" Vì vậy mà em chấp nhận thay anh gánh vác tất cả và để anh được làm điều mình muốn. Bất kỳ điều gì em cũng chấp nhận và thực hiện thật tốt cho anh. "


Tiêu Chiến cứ như pho tượng, chỉ biết yên lặng đón nhận cơn giận của người nhỏ. Cứ thế cho đến khi cảm giác một làn nước nóng hổi chạm vào mu bàn tay mình. Bạn nhỏ của anh lại khóc rồi, âm giọng không còn rõ ràng được nữa, cậu ấy cúi gằm mặt, mí mắt đẫm nước rũ xuống, dáng vẻ như một chú chim non bị lạc, cực kỳ đáng thương.


" Em...chưa bao giờ khiến anh phải mất mặt, chưa hề ngăn cản anh làm điều gì, cùng đã tận lực để vun đắp cho gia đình này. "

" Em đã nghĩ, cho dù không thể là bạn đời, chúng ta vẫn có thể là anh em như xưa, chí ít em có thể chăm sóc anh như một người thân trong nhà. Nhưng đi đến bước đường hôm nay, anh lại làm như em chính là thủ phạm đã khiến cho cuộc sống của anh trở nên tệ hại. "


" Nếu như ngay từ đầu đã không muốn cuộc hôn nhân này, tại sao còn cố chấp ràng buộc nhau?"

" Rõ ràng anh là người bắt đầu, vì cái gì bắt em phải kết thúc ? "

" Rốt cuộc em đã làm gì sai với anh ? Nói cho em biết đi Tiêu Chiến ? "


Chưa bao giờ, Tiêu Chiến cảm thấy vô dụng đến thế này, nhìn người kia khóc vì mình, lại chẳng thể ôm lấy vỗ về. Đối diện với tràng chất vấn của cậu ấy, anh càng cho thấy rõ mình là một thằng đàn ông thất bại, một câu cũng không thể đáp trả.

Hóa ra, đây chính là gia đình anh đã cho Vương Nhất Bác, những gì cậu ấy cảm nhận được về anh, về cuộc hôn nhân này là như thế, anh lấy gì chối cãi khi mọi lời cậu ấy nói đều là sự thật. Anh đã đánh mất niềm tin của cậu, dùng năm năm để rụt cạn mọi sự tin tưởng dành cho anh. Nhưng thâm tâm anh vẫn không muốn từ bỏ cậu ấy, anh không thể để mối quan hệ của cả hai kết thúc như thế này, anh không muốn để cậu ấy đi.


" Em có phải rất hận anh không ? Nhất Bác ? "

" Thật xin lỗi em, khiến cuộc sống của em trở nên bế tắc thế này, đều là do anh. "

" Anh biết rằng, cuộc hôn nhân này là một sai lầm. "

" Nhưng xin em đừng rời bỏ anh ngay lúc này, hãy cho anh một cơ hội sửa sai, được không em ? "

.

.

.

.



Sai lầm ?

Cuộc hôn nhân sai lầm ?

Thì ra là như vậy...

Năm năm tuổi xuân của tôi....

Cuộc đời và tương lai của tôi chỉ để nhận lại hai chữ " sai lầm " của anh...

Tôi đã hiểu rồi...

Vương Nhất Bác như chết lặng trước câu trả lời của Tiêu Chiến, tựa hồ một cơn bão tuyết vừa ập đến hóa băng tâm hồn và quét sạch niềm tin của cậu đi mất. Cậu không còn gì để nói nữa, đối với người đàn ông này đã triệt để cạn tình cạn nghĩa, chấm dứt thôi, cậu đã quá mệt mỏi.

Cậu mong đợi điều gì từ gã đàn ông ngu ngốc này chứ ? Thật tức cười.

Buông tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lắc đầu, sau đó cười lên khúc khích, biểu cảm chán chường đến tột độ, tựa hồ đem người trước mặt ném khỏi tri giác, cậu đừng dậy, hờ hững lướt qua người anh, lê chân trên sàn gạch cứng rời đi, nụ cười chua chát hòa lẫn vào gió lan ra khắp khán đài.


" Nhất Bác ? Em đi đâu ? "

" Nhất Bác...."


Mặc kệ cho Tiêu Chiến khản giọng gọi tên cậu, Nhất Bác không một lần quay đầu nhìn lại, thực sự để lại cho anh bóng lưng tuyệt tình lạnh lẽo trong những cơn ác mộng khủng khiếp đó.

......




Tuyết đã bắt đầu rơi trên bầu trời thành phố A, báo hiệu một năm nữa sắp kết thúc.

Đã hơn một tháng kể từ ngày Vương Nhất Bác trở về nhà, cậu ấy không còn đến công ty làm việc nữa, cũng chẳng lui tới đội xe, ngày ngày ở trong nhà làm việc vặt, đưa đón Lung Lung đi học, rồi cắt cỏ trồng hoa quanh vườn.

Không một lần nào cậu ấy nhắc đến chuyện ly hôn cùng Tiêu Chiến, và chẳng nói bất cứ điều gì với anh. Tựa hồ đã triệt để ném anh ra khỏi tâm trí, coi anh là một kẻ vô hình trong nhà.

Cho đến bây giờ, Tiêu Chiến mới thấu được, cảm giác bị người ta lạnh nhạt, bỏ mặt, không thèm đếm xỉa đến, đau đớn như thế nào.

Thà rằng cậu ấy cứ mắng nhiếc, trách móc anh, còn hơn là cứ im lặng, một mặt vẫn bình đạm lo toan mọi thứ cho anh như trước, mặt khác coi anh như đồ thừa. Cảm giác thụ sủng nhược kinh này quá kinh khủng, tàn nhẫn dày vò anh mỗi ngày.

Đêm nay, Tiêu Chiến về nhà muộn, vì tập đoàn vừa hoàn thành xong dự án lớn, đây cũng là dự án do Vương Nhất Bác tiến hành lúc trước.

Hiện thời mọi thứ diễn ra êm xuôi tốt đẹp, mà chủ nhân của nó lại không thấy đâu.

......


Thanh niên bước ra từ một nhà thờ phụng ở thị trấn C, thân mặc áo lông dày, hai tay đút túi, cố tránh đi cái rét ngày đông.

Đã năm năm trôi qua, Tiêu Chiến mới dám một lần nữa bước chân đến nơi này, đây chính là nơi để hài cốt của Vương phu nhân và Tiêu Ngụy.

Ngày họ ra đi, một ngày mưa rơi nặng hạt, bầu trời xám xịt đổ cơn giông, người người đội dù dầm mưa tiễn đưa họ về lòng đất, chỉ có anh hèn nhát vùi mình ở trong phòng tối, tự gặm nhấm lấy nỗi đau. Đó cũng chính là khởi đầu cho sự vô trách nhiệm của Tiêu Chiến, biến anh thành một kẻ hư đốn bê tha, bỏ mặc cha mẹ người thân để chạy theo cuộc sống riêng của mình.

Anh để Vương Nhất Bác một mình chống chịu mọi thứ, và kết quả là như bây giờ, anh sắp mất tất cả.

Ngày hôm đó, Vu Bân ném cho anh một phong thư và hỏi anh còn nhớ ngày giỗ của họ hay không ?

Anh đến chết cũng thể quên được, và cũng chỉ có cái chết mới khiến anh xóa đi những ký ức kinh khủng đó, nhưng anh lại quên mất một điều quan trọng, anh không phải kẻ duy nhất phải chịu đựng những điều này.

......



Tiêu Chiến lang thang trên đường, để mặc cho tuyết phủ trắng tóc, lúc đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, anh không biết nghĩ gì lại quay đầu ngắm nhìn, để rồi bản thân phải ngỡ ngàng.

Con phố ngày xưa từng đi qua đến một viên sỏi cũng quen thuộc, để bây giờ sau bao nhiêu năm quay trở lại chỉ còn là hoài niệm mà thôi. Trước mặt anh là một quán trà nhỏ theo kiểu Acoustic, thiết kế nội thất lại theo kiểu vintage.

Nhờ những ngày còn là sinh viên đại học, Tiêu Chiến gần như xem nơi này là góc học tập thứ hai của mình, sau này quen biết Vương Nhất Bác, nó còn là nơi lưu giữ kỷ niệm của anh và bạn nhỏ.

Tiêu Chiến thẫn thờ ngắm nhìn nó một hồi lâu, ma xui quỷ khiến lại mở cửa bước vào trong, hương cà phê nồng đậm bên trong phảng phất bên khóe mũi.

Không một chút thay đổi, vẫn sàn ốp gỗ, lớp giấy dán tường hoa văn cũ kỹ, một vài chiếc bàn tròn kiểu âu, mấy cái đèn trần nhỏ thả lửng lơ trong không trung và một quầy trà nhỏ bên cạnh cửa ra vào.

Từ phía bên kia, người tiếp tân đon đả chào mời vị khách muộn của mình.

Thời khắc Tiêu Chiến quay sang, anh chàng tiếp tân ngẩn cả người, trong miệng bất giác lăn ra một âm thanh vụn vặt.

" Hội trưởng Tiêu ? "

Người kia đứng cách anh một quầy trà, nhưng tâm trí đều đã trôi dạt về một quá khứ xa xôi nào đó, Tiêu Chiến cố tìm kiếm trong hồi ức về sự tồn tại của người này, anh ta chính là bạn cùng khóa của anh thời đại học, tên gì nhỉ ?

" Tiểu Chu ? " Tiêu Chiến ậm ừ, muốn xác nhận suy nghĩ của mình.

" Đúng là cậu rồi, cậu đã ở đâu ? Tôi còn tưởng cậu đã quên nơi này rồi chứ ? "

Người chủ quán cười đến rạng rỡ đáp lời anh.

......



Tiểu Chu hồi còn đi học mỗi ngày đều đến đây làm thêm, không ngờ hiện tại đã trở thành chủ của quán trà này, đúng là nghề chọn người, tương lai ra sao, bản thân không thể nào đoán trước được.

Ai biết được, anh và Vương Nhất Bác sẽ kết hôn với nhau, ai biết được gia đình mà anh ngỡ rằng tốt đẹp hoàn hảo lại sắp sửa tan vỡ.

Ai biết được, sau bao nhiêu năm trôi qua, chỉ còn mỗi mình anh quay trở về nơi này.

Tiêu Chiến và Tiểu Chu lâu ngày gặp lại, liền kéo nhau đến một góc ôn lại chuyện cũ. Thời điểm Tiểu Chu đem hai cốc trà hoa đi ra, thanh niên đang thẫn thờ ngồi xem mấy bức hình trong ví.

Người vừa bước đến, anh liền giấu chúng đi, nét mặt có chút gượng gạo. Tiểu Chu hẳn đã nhìn thấy tất cả, nhưng rất lịch sự không làm anh lúng túng.

Hai người tán gẫu hồi lâu, đơn giản là mấy chuyện vặt vãnh trẻ con thời còn đi học, hỏi thăm cuộc sống hiện tại, đôi lúc tiểu Chu còn khoe với Tiêu Chiến vài công thức pha trà mới.


Khách trong quán đã vãn, ngay khi Tiêu Chiến có ý định tạm biệt để ra về, tiểu Chu đột nhiên nhắc đến một vài chuyện liên quan đến người kia.


" A Chiến, tôi nhớ hồi xưa cậu hay cùng nhóc họ Vương đến đây lắm, có phải mấy năm qua bận quá nên quên mất chỗ này của tôi không ? "

" Cậu vẫn còn gặp Nhất Bác chứ ? "


Nghe tiểu Chu hỏi như vậy, Tiêu Chiến ngỡ ngàng một trận, nhất thời chẳng biết đáp lời thế nào. Anh phát hiện tiểu Chu không hề biết anh và Nhất Bác đã kết hôn với nhau, từ sau chuyện đó, cả nhà họ Tiêu đều rời khỏi nơi đây, muốn quên đi mọi ký ức về thị trấn đầy đau thương này.

Nhất Bác lúc trước đều là do Tiêu Ngụy và anh dẫn đến đây, nếu không có anh hoặc Tiêu Ngụy, cậu ấy chẳng bao giờ đến đây một mình. Vì vậy, không có nhiều ấn tượng với tiểu Chu, chẳng lẽ nào anh ta vẫn còn nhớ Nhất Bác.

Trong lòng bỗng dưng tràn ngập hoài nghi, sắc mặt tối đi, Tiêu Chiến nâng cốc trà uống một ngụm, gặng hỏi đối phương :


" Sao cậu lại đột nhiên nhắc đến Nhất Bác ? "

Nụ cười trên môi tiểu Chu tắt hẳn, cho rằng mình vừa lỡ lời khiến người bạn này không vui, biểu cảm hơi gượng gạo nhưng rồi cũng nói ra suy nghĩ trong lòng.

" Cũng phải, vài năm rồi cậu không đến đây làm sao biết. "

" Nhất Bác bây giờ là khách quen của tôi đó. "

.

" Khách quen ? " Cốc trà trên tay chệch đi, suýt nữa thì đổ nước ra bên ngoài.

Sống lưng Tiêu Chiến đột nhiên tê cứng, bất tri bất giác nhận ra mình lại bỏ lỡ một điều gì đó về Nhất Bác rồi, bản thân còn chưa kịp tải xong lời người kia, đối phương đã tiếp tục nói.

" Bây giờ Nhất Bác trông khác lắm, có vẻ đã thành đạt rồi, rất chững chạc và lịch thiệp, không còn giống đứa nhóc nghịch ngợm cậu dẫn đến đây năm 17 tuổi nữa. '

.

" Em ấy thường xuyên đến đây lắm sao ? "

Tiêu Chiến kín đáo truy hỏi đối phương, muốn biết bạn nhỏ đến đây để làm gì, nơi này vốn dĩ toàn là ký ức đau thương, trên thực tế, cậu ấy mới là người chán ghét nơi này nhất.

Tiểu Chu hơi ngạc nhiên khi Tiêu Chiến đột nhiên quan tâm đến nhân vật trong câu chuyện của mình, đăm chiêu một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, đi đến quầy trà đem trở về một cuốn lịch trang trí, đưa tay lật tới lui một lượt rồi đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến.

Thông tin trên lịch là vào tháng 8, con số 5 được khoanh tròn đỏ chói, Tiêu Chiến như tên ngốc không hiểu chuyện gì, hết nhìn nó rồi lại đưa mắt nhìn tiểu Chu.

Tiểu Chu nhìn Tiêu Chiến liền biết người này không nhớ, nghĩ cũng lạ, thanh niên này những năm đó yêu thích đứa nhỏ kia bao nhiêu lẽ nào lại quên mất, thật ra đây chỉ là một quyển lịch cũ, nhưng dấu tròn trong đó cực kỳ đặc biệt với Tiểu Chu.

Anh là bạn của Tiêu Chiến, làm việc ở đây lâu như vậy, đương nhiên chứng kiến đoạn tình cảm mà Tiêu Chiến đã dành cho Nhất Bác sâu đậm thế nào. Dấu tròn đỏ trong cuốn lịch này là chính tay Tiêu Chiến khoanh nó lại, để bản thân không quên đi nó là ngày gì. Chẳng ngờ, vết mực đỏ còn đây, mà người đã hoàn toàn quên mất nó rồi.

Kể từ lúc Tiêu Chiến bước vào quán trà, tiểu Chu đã giật mình vì không nhận ra anh, cậu bạn ôn nhu hòa nhã, thân thiện của anh năm nào, bây giờ trên môi đã không còn nụ cười nữa, sự mệt mỏi bao trùm thân thể, khắc họa rõ nét sự chai sạn trong đôi mắt anh, rõ ràng người này mấy năm qua đều sống không vui vẻ. Cả Nhất Bác và Tiêu Chiến, họ đều thay đổi cả rồi.

Không biết nghĩ gì, tiểu Chu đột nhiên muốn nói hết những suy nghĩ trong đầu mình cho Tiêu Chiến biết, cảm thấy giữa hai người họ đang có khúc mắc gì đó, nên sau hồi lâu suy nghĩ, anh quyết định giải thích cho Tiêu Chiến.


" Đây là...ngày sinh nhật của Nhất Bác "

.

"..."

.

Đoạn, Tiểu Chu nhìn ra cửa sổ, lại nói.

" Vào đúng ngày 05/08 mỗi năm, em ấy đều sẽ ở chỗ này, gọi hai cốc trà, một chiếc bánh và ngồi một mình ngắm cảnh đêm đến tận khuya. "

" Tôi chẳng biết em ấy có chờ đợi ai không, nhưng suốt năm năm nay, chưa bao giờ sót một ngày, em ấy đều trải qua ngày sinh nhật của mình như thế. "

.

" Không hiểu sao, tôi nghĩ mình nên nói cho cậu biết. "

" Đứa nhỏ ấy dường như đã đánh mất thứ gì trong tim cậu ấy rồi. "



......



Kết thúc câu chuyện, tiểu Chu không ở lại làm phiền Tiêu Chiến, phát hiện sắc mặt ảm đạm của anh liền rời đi để anh được yên tĩnh.

Và cậu ấy đã đoán đúng, nếu phải nghe thêm bất kỳ điều gì nữa, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không chịu nổi mà phát điên lên mất.

Anh ngồi trơ ra như pho tượng, ánh mắt xoáy sâu vào con số năm được khoanh tròn đỏ chói trên tấm lịch, những dòng ký ức lạ lẫm đột nhiên chạy tràn trong trí óc.

Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên anh biết được ngày sinh nhật của đứa trẻ đó, vui vẻ đến mức đem toàn bộ lịch trong quán của tiểu Chu khoanh tròn tất cả ngày năm của tháng 8 để nhắc mình nhớ đó là ngày quan trọng nhất đời anh.

Anh lại nhớ đến những lời nói của Vu Bân, khi cậu ấy hỏi anh ngày giỗ của em trai ?

Giờ thì anh biết mình đã làm sai những chuyện gì ? bỏ lỡ chuyện gì ?

Thanh niên máy móc lấy ra một tấm ảnh từ trong ví, đây là một trong số những bức ảnh mà Vu Bân đã lén chụp Vương Nhất Bác khi âm thầm đi theo cậu ấy bảo vệ, trong đó là cảnh cậu ấy ở bên trong nhà thờ phụng, nơi để bài vị của Vương phu nhân và Tiêu Ngụy, anh chậm chạp nhìn xuống góc phải của tấm ảnh, nơi ghi rõ ngày giờ chụp của bức ảnh.

05/08/...

Điều đau khổ nhất trên đời là biết được sự thật quá muộn màng. Bao năm nay, Tiêu Chiến một giây cũng không quên đi ngày giỗ của em trai, nhưng lại quên mất rằng, ngày hôm đó cũng là ngày Vương Nhất Bác sinh ra.

Anh quên mất rằng, anh không phải người duy nhất phải gánh chịu nỗi đau của năm năm về trước, trên thực tế Nhất Bác mới là người đau khổ hơn ai hết.

Ngày cậu ấy đón chào tuổi mới, cũng là ngày cậu ấy tiễn hai người thân yêu nhất đời mình về với lòng đất. Mọi người vĩnh viễn chỉ nhớ đến những người đã mất, đem đau thương ám trụ ngày định mệnh đó, và bỏ quên mọi ký ức về sự tồn tại của người ở lại.

Thì ra, Tiêu Chiến anh là kẻ khốn nạn như vậy, ích kỷ và vô tâm đến vậy, anh đã để Nhất Bác chịu nỗi đau đớn này trong suốt từng ấy năm. Để cậu ấy cô độc trải qua ngày sinh nhật của mình một cách lạnh lẽo, bơ vơ. Tại sao, anh có thể đối xử với người anh yêu như thế ?

Vu Bân nói phải, hôn nhân có thể không bắt đầu bằng tình yêu, nhưng sẽ sụp đổ vì sự vô tâm. Bao nhiêu năm qua, Vương Nhất Bác cô độc trong cuộc hôn nhân này, một mình cậu ấy cố gắng, một mình trải qua đau khổ, anh chưa từng bước vào cuộc đời cậu ấy dù chỉ một lần.

Hoặc là, chính anh đã bỏ lỡ cơ hội để đến bên cạnh trái tim cậu ấy.

.

.


Qua mỗi một đêm lạnh lẽo nơi góc phố cô quạnh, trái tim người ấy từng chút nguội lạnh, ký ức về anh, niềm tin dành cho anh, cũng giống như tách trà này, vơi đi vơi đi đến khi cạn đáy, cuối cùng bốc hơi và tan biến vào không trung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro