Em muốn ly hôn ( 15 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



......

Lang thang trên con phố vắng, tâm trí Tiêu Chiến từng chút thanh tỉnh, rất nhiều chuyện cũ không biết xảy ra từ khi nào hiển hiện rõ ràng trong trí óc.

Càng nghĩ anh càng thấy mình ngu ngốc, rõ ràng cơ hội đã nắm trong tay lại tự mình vứt bỏ, để bây giờ phải khốn khổ đi lượm nhặt những mảnh vỡ, cố hàn gắn một trái tim đã tan vỡ.

Vương Nhất Bác chưa từng bỏ rơi anh, thậm chí đã mở cửa trái tim không biết bao lần để che chở, bảo vệ và bao dung cho một tên tệ bạc như anh. Còn anh lại vô tâm mài mòn tình cảm của cậu, ích kỷ biến sự bao dung của cậu ấy thành một lẽ tự nhiên.

Anh chẳng biết, mỗi một cuộc gọi Vương Nhất Bác gọi cho anh, mỗi một tin nhắn cậu ấy gửi đi, mỗi một lần cãi vả, chính là đã cho anh cơ hội đến bên cậu ấy, tha thứ cho những lỗi lầm anh gây ra. Nhưng anh chưa bao giờ nhận ra điều đó.

Tình yêu của anh quan trọng lắm sao ? còn tình yêu của cậu ấy chẳng là thứ gì cả ? Vì cái gì cậu ấy phải đứng lại để chờ đợi anh đuổi kịp, chờ đợi anh nhận ra rồi quay về.

Giờ đây, cậu ấy đi rồi, anh hối tiếc để làm gì ? có không giữ mất rồi lại khóc lóc van xin, tìm kiếm, có giá trị sao ?





......

Ngày sinh nhật lần thứ năm của Vương Nhất Bác, mở đầu của mọi sự tuyệt vọng trong tim cậu ấy...

Tiêu Chiến không thể ngờ được, ngày anh hạnh phúc nhất trong năm năm hôn nhân, lại là lần cuối cùng anh có được trái tim cậu ấy.

Một buổi sáng trời trong xanh với những gợn mây trắng, nắng ấm và gió mát, đẹp đến mức mấy bông hoa mười giờ cũng không nỡ khép mình say ngủ.

Phòng triển lãm hôm ấy đặc biệt vắng khách tham quan. Anh chỉ đơn giản tiếp một vị khách lâu ngày không gặp, một người bạn vừa từ nước ngoài du học trở về.

Thời điểm sắp từ biệt cô ấy, anh đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích vui vẻ của nhân viên và một vài vị khách nữ. Gương mặt của họ đều đỏ ửng kỳ lạ, còn chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt anh hoàn toàn bị thân ảnh cao gầy ở trước mặt hớp hồn.

Thiếu niên hôm ấy đẹp đến kinh diễm, đôi mắt tinh anh sâu thẳm, cậu mặc trên người một bộ âu phục màu đen tinh tươm, cực kỳ sang trọng, cổ áo sơ mi để hở một cúc áo, vừa lịch lãm vừa quyến rũ, hương chanh đào thoang thoảng quấn quanh cơ thể, dáng đi nhẹ nhàng khoan thai, trông cậu không khác gì một tiểu vương tử.

Vẫn là Vương Nhất Bác, vẫn một bộ áo vest bình thường, thế nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến một khắc đó đã bị cậu ấy cướp đi trái tim một lần nữa, khắp cơ mặt đều cứng lại, cảm thấy hai má nóng bừng lên, bộ dạng không khác gì mấy cô nàng xung quanh. Mãi đến khi người đã ở ngay trước mặt anh vẫn còn đứng đần ra như một tên ngốc.

Người bạn học của anh kín đáo nhìn hai người, rồi âm thầm rời đi ngay, còn khẽ véo vào hông Tiêu Chiến nhắc nhở.

Tiêu Chiến thất thố, vội trấn tĩnh bản thân, nhưng miệng vẫn cứ há hốc, ậm ờ không biết phải nói gì với Vương Nhất Bác.

" E...m, em...."

.

" Em mang cơm trưa đến cho anh. " Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, đôi mắt thanh sạch nhìn anh đầy trìu mến, trông cậu ấy rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện xinh đẹp hút hồn thế này, còn trở nên dịu dàng, đáng yêu đến nổ tim như vậy, làm Tiêu Chiến không tài nào đỡ được, hai mắt trơ ra nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, y hệt như một thằng dở hơi.

Đó là lần đầu tiên Nhất Bác đích thân đến phòng triển lãm của anh mà không vì lý do gì cả, lại còn bảo rằng mang cơm trưa đến cho anh, khiến anh choáng váng cả mặt mày, ngay lập tức muốn tát mình một cái xem có phải đây là mơ không.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến vậy mà giơ tay tát vào mặt mình một cái rõ đau, làm cho bạn nhỏ kia vô cùng ngỡ ngàng. Tiêu Chiến đột nhiên hành động như vậy, làm cậu có chút buồn cười, nhưng cũng vội xoa xoa vệt đỏ trên mặt anh.

" Trời, anh làm gì vậy ? Sao tự dưng tát mình ? "

Hành động ân cần của Nhất Bác không khiến Tiêu Chiến tỉnh ra, mà càng khiến anh ngu người, tâm trí như lá bèo trôi lềnh bềnh trên sông. Rõ ràng hai mắt vẫn còn tốt, chẳng hiểu sao anh chỉ thấy toàn là màu hồng, cùng nụ cười ngọt ngào của Nhất Bác. Hạnh phúc đột nhiên ập đến, khiến anh ù tai hoa mắt, anh đoán rằng mình sắp phát điên vì vui sướng rồi.




......

Anh dẫn Nhất Bác vào phòng làm việc của mình, gấp gáp dọn dẹp lại giấy tờ vứt loạn trên bàn trà và góc làm việc, hai vành tai đỏ thấu, sợ cậu ấy chê anh bừa bộn, bộ dạng bối rối, ngờ nghệch đến đáng thương.

Nhất Bác không nói gì, chỉ cười cười để túi đồ ăn trưa xuống bàn, rồi khom lưng giúp anh thu dọn đồ đạc, đôi lúc còn lên tiếng hỏi anh cái này để nơi nào, làm gì, sự tự nhiên của cậu ấy khiến không khí giữa hai người thoải mái hẳn, hoàn toàn đánh bay sự ngượng ngùng trong lòng Tiêu Chiến.

Lúc đó, nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, anh đột nhiên cảm thấy bức màn xa cách lạnh lẽo vẫn luôn thường trực gần như đã bị cậu ấy tháo xuống, và trước mặt anh bây giờ, chính là người bạn đời anh mong mỏi có được bao lâu nay.



......

Nhất Bác mang đến cho anh rất nhiều món anh thích, còn vui lòng ở lại ngồi ăn trưa cùng anh, việc mà trước đây hai người chưa từng làm cùng nhau. Lúc nhận được cái gật đầu của Nhất Bác, anh đã mừng rỡ đến mức muốn nhảy cẫng lên trước mặt cậu ấy, nhưng đàn ông mà, sao có thể hành động thiếu lịch sự, còn là ở trước mặt người anh yêu.

Bữa trưa hôm ấy ngon miệng vô cùng, chưa bao giờ Tiêu Chiến ăn nhiều đến như vậy, anh giải quyết sạch sành sanh mọi thứ Nhất Bác mang đến, ngay cả một cọng giá cũng không còn, duy chỉ có cà tím là còn lại một ít.

Điều khiến anh vui nhất chính là Nhất Bác đã tự tay gắp thức ăn cho anh, hỏi anh có ngon hay không, vẻ mặt cực kỳ mong chờ đánh giá của anh, đôi mắt sáng lên nhìn anh, vành tai đỏ bừng lên khi anh gật đầu khen ngon. Sau đó lại vui vẻ cầm lấy đĩa thức ăn anh lấy cho cậu.

Hành động của Nhất Bác rất khác thường, biểu cảm đáng yêu, nhu thuận, ngọt ngào đó cũng là lần đầu tiên cậu ấy để lộ ra trước mắt anh. Nhưng có lẽ, vì quá ngạc nhiên, quá mừng rỡ, Tiêu Chiến đã không phát giác được sự khác lạ nơi cậu ấy. Trước khi cơn bão ập đến, bầu trời lúc nào cũng trong xanh, đẹp đẽ đến mức người ta không dám ngắm nhìn.

Tiếc rằng, một kẻ ngu ngơ như anh khi đứng trước cơn bão, lại nghĩ rằng mùa xuân đang đến.

......

Thời điểm cả hai thu dọn lại chén đũa, thư ký Tôn ở bên ngoài gõ cửa, bảo rằng muốn anh ký gấp một số giấy tờ. Tiêu Chiến đang vui, cái gì cũng không nghĩ, cho phép người bước vào, chỉ hai giây sau đó, anh cực kỳ hối hận.

Thư ký Tôn vốn dĩ bản tính ngay thẳng, là loại người ruột để ngoài da, tuy làm việc rất mau lẹ nhưng vẫn khiến anh đau đầu vì cái tật miệng nhanh hơn não của cô ta.

Cô gái nhỏ nhàm chán đứng đợi ông chủ lớn bồi tốt ông chủ nhỏ, liếc mắt sang bàn ăn la liệt chén đũa, không hiểu nghĩ cái gì liền lớn giọng nói, âm thanh có thể trực tiếp phát lên cho cả phường cùng nghe.


" Ông chủ Tiêu, anh đâu có ăn được cà tím ? "

" Lúc trước tôi mua thức ăn trưa cho anh, mua nhầm cà tím anh liền cực kỳ ghét bỏ ném đi,..."


Tiêu Chiến lạnh sống lưng, đưa ánh mắt hình viên đạn khóa chặt mồm cô gái nhỏ lại, thất thần nhìn sang bạn nhỏ bên cạnh, liền thấy nét mặt cậu ấy tối sầm, nét cười trên mặt hoàn toàn biến mất.

Thư Ký Tôn biết mình gây ra lỗi lầm lớn, không quá một giây đã chạy biến khỏi phòng, chỉ sợ đứng đây thêm một lúc nữa, sẽ bị cơn thịnh nộ của ông chủ đánh chết.


" Nhất Bác...à..."


Nhát thấy sắc mặt khó coi của bạn nhỏ, Tiêu Chiến ngập ngừng muốn giải thích, chưa kịp nói gì cậu ấy đã lên tiếng. Quả thật không vui, nhưng cũng không giận dữ như anh nghĩ.


" Sao anh, không nói với em ? " Nhất Bác hỏi.

.

" Ừm,...không phải..."

" Trước đây, không ăn được, nhưng giờ thì được rồi..." Tiêu Chiến mím môi, lẩm bẩm như một đứa trẻ đang hối lỗi với mẹ.

" Thật ? "

.

" Ừm, không lừa em..." Tiêu Chiến chân thành gật đầu.

Vương Nhất Bác sau đó im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống bàn ăn, rồi lẩm bẩm, chẳng ngờ anh lại vô tình nghe được tất cả.

" Em luôn tin anh mà. "

Lúc ấy, anh không thể đoán được Nhất Bác đang nghĩ gì, chỉ thấy một nụ cười thoáng qua xuất hiện trên mặt cậu ấy, chán ghét, thất vọng, hay chua chát, mọi cái hoàn toàn không rõ ràng.

......



Thư ký Tôn kể với anh rằng, sau chuyện đó, Nhất Bác đã tìm cô ấy và hỏi rõ về việc anh ăn không được cà tím, biết anh sau mỗi lần ăn cà tím đều nôn thốc nôn tháo và đau dạ dày. Nên đã bảo cô ấy thường xuyên đến công ty để lấy thuốc cho anh.

Những chuyện này, anh đều không biết được, cũng chưa bao giờ thấy kỳ lạ khi từ đó về sau không một trái cà tím nào xuất hiện trong nhà bếp nữa.

Thật sự anh không lừa Nhất Bác, tuy anh rất ghét cà tím, nhưng cứ là món cà tím do Nhất Bác làm, anh đều không ghét bỏ. Chuyện xảy ra như vậy, anh biết Nhất Bác sẽ cảm thấy thất vọng vì anh không thành thật với cậu ấy, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ chỉ những điều nhỏ nhặt như thế đã khiến niềm tin trong cậu ấy dần vơi cạn.



.

.

Bữa cơm trưa hiếm có của cả hai đã kết thúc trong sự im lặng, nhưng người kia không vội rời đi, dường như có điều muốn nói với anh, dù sắc mặt bình ổn, anh vẫn phát hiện cậu ấy đang ngượng ngùng.

Không dễ gì được nhìn thấy dáng vẻ gần gũi này của bạn nhỏ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay của Nhất Bác, nghiêng đầu hỏi cậu.


" Nhất Bác, hôm nay em rất lạ, có phải muốn nói với anh chuyện gì không ? "


Nhất Bác giật mình khi Tiêu Chiến đột nhiên chạm vào tay cậu, trong vô thức mà rút tay đi, khiến anh có chút hụt hẫng, tuy nhiên khi quan sát thật kỹ, anh phát hiện nét mặt cậu ấy hơi thất thần, khóe mắt đỏ au ngấn nước. Điều này, càng làm anh khó hiểu, tâm can rối lên thành một đoàn, không biết mình đã làm gì khiến cho cậu ấy buồn.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác giống như là có phép thuật, biểu cảm trên mặt biến hóa khôn lường, tựa hồ vừa quay đi một khắc, con người trước đó bằng một cách thần thông nào đó đã biến mất.

Cậu cười cười như không có chuyện gì, sau đó bảo anh chờ một chút rồi chạy ra ngoài.

Một lúc sau, cậu ấy quay trở lại với hai cốc nước và một chiếc bánh gato, bọc ngoài giấy trắng tinh, không có nhãn hiệu gì, dáng vẻ vội vàng, bối rối đến đáng yêu. Chẳng để anh kịp hỏi gì thêm, cậu ấy ngồi xuống, thuần thục bày biện mọi thứ ra trước mắt anh, trên bàn là một chiếc bánh kem có vị dứa và hai cốc trà hoa lạnh.

Vương Nhất Bác hôm nay thật sự muốn vỗ béo anh sao ? Tiêu Chiến tròn mắt nhìn bánh nước trên bàn và tự hỏi bản thân.

Tuy nhiên, bạn nhỏ chẳng hề bận tâm đến sắc mặt của trượng phu nhà mình, cứ chuyên tâm làm việc của cậu ấy, nhanh gọn mau lẹ như tác phong thường ngày của.

Tiêu Chiến thừa nhận mình đã bị Vương Nhất Bác làm cho sắp ngốc đến nơi rồi, ngơ ngơ ngác ngác bị cậu ấy dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh chưa kịp định hình mọi chuyện, Nhất Bác đã cắt xong một góc bánh và đưa đến miệng của anh.


" Anh há miệng ra. "

.

" Hả ? " Tiêu Chiến ngơ ngác

.

" Nhanh nào. " Nhất Bác yêu cầu, ánh mắt đã bắt đầu khó chịu.


Bạn nhỏ chưa bao giờ chăm sóc anh bằng hành động thân mật đến mức này, dù trước đây vẫn thường xuyên cùng nhau dùng cơm, vẫn là câu chuyện mạnh ai nấy ăn, vào bữa tuyệt đối không giao tiếp, chứ đừng nói đến việc đút cho anh ăn như vừa rồi.

Vương Nhất Bác có phải đã uống lộn thuốc hay không ?

Dù đầu óc bị xoay đến mòng mòng, Tiêu Chiến vẫn ù ù cạc cạc nuốt gọn miếng bánh đậm vị dứa mà Nhất Bác đưa cho. Trong lòng chắc chắn Nhất Bác có gì đó sai sai, nhưng lại chẳng biết sai chỗ nào, chỉ bắt đầu cảm thấy dáng vẻ này của bạn nhỏ rất đáng thương.

Nhìn đôi bàn tay trắng bệch xanh xao, lúc cắt bánh cho anh có chút gượng gạo, vụng về, và sự bối rối không dễ phát hiện trong đôi mắt kia, anh thật sự muốn đem bạn nhỏ ôm chầm lấy. Thế nhưng, cánh tay giơ lên được nửa đường, cuối cùng lại vì không đủ dũng khí mà rụt về.

Thế rồi, bạn nhỏ lại cầm cốc trà lên đưa cho anh, tựa hồ muốn anh mau chóng thử qua những thứ này đi, để cậu ấy nói chuyện gì đó, vẻ mặt tràn ngập mong chờ.

Tiêu Chiến tò mò, nên còn chưa nhai hết bánh trong mồm, liền hớp một ngụm nước. Quả nhiên, anh vừa uống xong, khóe môi bạn nhỏ liền mấp máy, ngập ngừng đôi chút rồi khẽ hỏi anh.


" Có...có ngon không ? "

.

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, lại nghiêm túc ngồi lắng nghe bạn nhỏ nói tiếp. Nhưng rồi, anh phát hiện sắc mặt bạn nhỏ càng thêm rối rắm, cứ cúi gằm mặt không dám đối mắt với anh. Trong lòng càng thêm vội, Tiêu Chiến một lần nữa gặng hỏi cậu.

" Nhất Bác, có chuyện gì thì nói đi, em sao vậy ? "

.

" Em,...em chỉ muốn hỏi anh, anh có biết tên của hai món này không ? " siết chặt nắm tay, Nhất Bác cuối cùng trả lời, âm giọng dường như đã hơi run.

.

Đối với ánh mắt đầy mong chờ của Nhất Bác, Tiêu Chiến thực sự không muốn nói điều gì khiến cậu thất vọng, thế nhưng câu hỏi vừa rồi quá bất ngờ, khiến anh không tìm được câu trả lời. Món nước và món bánh này, anh đã từng ăn qua à ? Sao lại chẳng có tí ấn tượng nào thế.

Cho rằng bạn nhỏ yêu thích món này, muốn học làm nhưng lại không biết tên nên mới đem đến đây cho anh nếm thử, sẵn tiện đoán tên dùm. Anh chỉ có thể tìm cách lựa lời để bạn nhỏ không hụt hẫng.

" Xin lỗi em, nhưng anh hình như không biết, em muốn học làm nó sao ? Anh có thể giúp em truy hỏi một chút "

.

Đôi mắt sáng trong ngay lập tức rũ xuống, bạn nhỏ không hiểu sao liền không vui, nhưng vẫn cố giấu đi vẻ buồn bã, cậu sượng sùng xoay mặt tránh đi. Cầm cốc nước của mình lên uống một hơi, trông vừa thất vọng vừa hụt hẫng.

Tiêu Chiến đương nhiên không biết mình đã làm sai chỗ nào, vội vàng muốn giải thích với bạn nhỏ, chẳng ngờ được cậu ấy lại quay sang, yêu cầu anh làm một chuyện rất kỳ lạ.

" Tiêu Chiến. " Nhất Bác rũ mắt nhìn xuống đất, khẽ gọi anh.

.

" Nhất Bác, em đang tức giận sao ? " Tiêu Chiến hồi hộp gặng hỏi

.

" Không có, xin lỗi vì khiến anh bối rối, hôm nay em làm phiền anh quá đúng không ? "

" Chuyện là công ty vừa lấy được hợp đồng làm ăn lớn, em hơi vui, nên muốn tới đây ăn mừng cùng với anh, không có chuyện gì đâu. "

....

Đoạn, cậu ấy lại im lặng nhìn anh chằm chằm, biểu cảm vô cùng bình thường, lại chẳng hiểu sao khiến cõi lòng anh rất bất an. Trong thâm tâm anh vẫn nghĩ Nhất Bác không đơn giản chỉ vì lý do này mà đến đây, nhưng cố vắt óc ra suy nghĩ cũng không thể hiểu được.

Rồi, bỗng dưng cậu ấy cười rộ lên và nói :

" Tiêu Chiến, có thể nói gì đó với em không ? "

Câu hỏi đột ngột của Nhất Bác khiến anh giật mình, cảm thấy mình vô tình thiếu lịch sự với Nhất Bác, rõ ràng cậu ấy vừa báo tin vui cho anh biết, mà anh một chút động tĩnh cũng không có. Anh vội vàng trả lời.

" Anh sơ xuất quá..."

" Nhất Bác, chúc mừng em... "

THỊCH !

.

.

.

.

Thời điểm đó, lồng ngực anh đột nhiên ấm nóng vô cùng, còn chưa nhận định chuyện gì vừa xảy ra, thì bạn nhỏ kia đã nằm gọn trong lòng mình. Vương Nhất Bác ôm ghì lấy anh, hai bàn tay cấu chặt vào lưng anh đến đau nhức. Quá bất ngờ trước hành động của bạn nhỏ, Tiêu Chiến vô thức cử động một chút, nhưng rồi lại nghe thấy người trong lòng lên tiếng.

" Cho em một phút thôi "

Kể từ khoảnh khắc đó, cả hai không nói thêm lời nào. Hai tay Tiêu Chiến bất động, không đáp trả lại cái ôm của cậu, cứ ngồi như một pho tượng không nhúc nhích để người kia mặc tình ôm lấy. Lúc ấy, anh không hiểu tại sao mình lại không ôm lấy cậu, đầu óc mù tịch, hoàn toàn bị sự lúng túng chi phối.

Mãi đến khi người kia, buông anh ra, đứng dậy rời đi, anh vẫn còn ngây ngốc, miên man suy nghĩ, bần thần nhớ lại những hành động kỳ quái của cậu ấy.





......

Tuyết về đêm càng thêm dày đặc, những cơn gió lạnh cào xé thân thể Tiêu Chiến, nhưng không điều gì có thể đau đớn và lạnh lẽo hơn trái tim anh bây giờ.

Ký ức đang tứng chút trừng phạt, dày vò anh.

Anh hối hận vì lúc đó đã không đáp lại cái ôm của Nhất Bác sớm hơn, hối hận vì ngu ngốc không nhận ra những ẩn ý mà cậu ấy đã âm thầm trao cho anh. Đứa trẻ đó quá đáng thương, cậu ấy dụng tâm nhiều cho anh như vậy, để rồi không nhận lại được bất cứ thứ gì.

Anh nhớ vào đêm đó, Nhất Bác mãi đến tận khuya chưa về nhà, cậu ấy gửi cho anh một tin nhắn bảo công ty có việc, liền tắt máy. Xưa nay, anh luôn tin tưởng Nhất Bác, tuyệt đối không muốn làm phiền cậu, vì vậy cảm thấy việc này vô cùng bình thường, cậu ấy là phó tổng, về muộn một chút thì có sao ?

Thế nhưng, đến gần nửa đêm, Vu Bân lại gọi đến cho anh, và hỏi anh một câu rất khó hiểu, âm giọng có vẻ rất khó chịu.


" Cậu đang ở đâu ? "

.

.

.

.


Anh cũng tự hỏi mình, thật ra đêm đó, anh đã ở đâu ? Tâm trí anh đang nhớ đến chuyện gì, để anh có thể quên mất ngày ấy mỗi năm, là ngày giỗ của em trai, là ngày sinh nhật của Nhất Bác.

Cho đến bây giờ, anh mới biết được lý do đằng sau những hành động kỳ lạ của Nhất Bác đối với anh hôm ấy. Nhất Bác đã cố gắng nhắc cho anh nhớ, tìm cách để níu lấy chút niềm tin còn lại của cậu ấy.

Hai cốc trà, một chiếc bánh mà Nhất Bác đã đem đến cho anh, cũng chính là những món cậu ấy đã luôn gọi trong quán trà của tiểu Chu mỗi dịp sinh nhật. Mà ngày từ đầu, tác giả của chúng chính là anh.

Năm cậu ấy 17 tuổi, sinh nhật đầu tiên cùng anh và Tiêu Ngụy, anh đã làm một chiếc bánh dứa để chúc mừng cậu. Một buổi tiệc giản đơn với một món bánh chưa hoàn thiện, chẳng ngờ lại khắc sâu vào tim cậu nhóc đó cho đến tận ngày hôm nay.

Anh từng hứa với cậu ấy, sau này dù thế nào đi nữa, cũng sẽ làm bánh dứa cho cậu ăn, sẽ cùng cậu trải qua ngày sinh nhật, sẽ không để cậu phải một mình. Cuối cùng, anh chưa bao giờ giữ được lời hứa dù chỉ một lần.

Vốn dĩ, lời hứa ở bên cạnh nhau đã từ lâu không còn anh, anh bỏ lại một mình cậu ấy trong quán trà ấy, cùng với những ký ức tươi đẹp, những hi vọng không bao giờ thành hiện thực.

Mỗi năm, Vương Nhất Bác lang thang trên con phố này, một mình rơi nước mắt trước bài vị của mẹ và Tiêu Ngụy, rồi lại đến quán trà cũ tự mình chúc mừng sinh nhật bản thân, ngồi thẫn thờ mòn mỏi chờ đợi một người không bao giờ nhớ đến mình đến khi trời sáng.

Điều khiến Tiêu Chiến sợ hãi nhất trên đời không phải là cái chết, bởi lẽ anh còn không biết cái chết đáng sợ như thế nào, nhưng so với nó, anh càng sợ sự cô đơn hơn bất cứ thứ gì. Vậy mà, anh đã để Nhất Bác chịu đựng điều đó trong cuộc hôn nhân này.

Anh đã tàn nhẫn đến mức khiến một cậu nhóc kiêu ngạo, mạnh mẽ phải tự mình đi tìm kiếm niềm vui. Cậu ấy phải mượn cớ đem cơm đến cho anh để có thể ăn bữa cơm mừng sinh nhật cùng anh, vì sao anh lại ngu ngốc không nhận ra điều cậu ấy muốn.

Sự bối rối của cậu ấy lúc đó, ánh mắt mong chờ khi hỏi anh cái tên của chiếc bánh kia, chẳng phải là hi vọng anh có thể nhớ đến ngày sinh nhật của cậu ấy sao ?

Ngay cả một lời chúc mừng anh cũng chẳng biết nói mà phải để cậu ấy nhắc nhở, một cái ôm cũng phải để cậu ấy tự mình lấy đi.

Vương Nhất Bác thực tế đã đem vứt hết liêm sỉ và lòng tự trọng chỉ để có được một ngày sinh nhật cùng với anh, một lời chúc từ anh, một món quà từ anh.

Giờ phút này, anh khóc lóc để làm gì, hối hận có ích chi, khi cậu ấy đã cạn kiệt tình cảm dành cho anh. Vào thời điểm cậu ấy cần anh nhất, anh đã không thể ở bên, đã không cho cậu ấy được thứ cậu ấy muốn, anh có tư cách gì níu kéo cậu ấy.

Vương Nhất Bác nói đúng, dù anh không ký đơn ly hôn ấy, anh cũng chẳng có điều gì để giữ được cậu ấy. Điều tốt nhất anh có thể làm cho cậu ấy hiện giờ, để chuộc lại chừng ấy năm đau khổ, chính là buông tay và trả tự do cho cậu ấy.




Anh sai rồi.

Nhất Bác, anh đã sai rồi.

Xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro