Em muốn ly hôn ( 16 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



......

Thành phố A tuyết rơi trắng xóa, sự yên ắng lạnh lẽo càng về đêm càng thêm rõ rệt.

Thế nhưng, tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia, một quán bar ở phía đông thành phố vẫn vô cùng đông đúc người ra kẻ vào.

A Tinh chìa ly Margarita màu lục nhạt đến cho vị khách trẻ trước mặt mình, trông thấy hai má ửng đỏ của cậu ta liền bắt đầu lo lắng, đây là ly cocktail thứ 11 mà cậu ta đã uống trong đêm nay.

Vốn là bartender trưởng của quán bar, Trịnh Phồn Tinh nhớ rất rõ những vị khách mà mình từng phục vụ, đối với thiếu niên trước mặt còn đặc biệt phải quan tâm.

Vị khách này chính là sếp nhỏ của Tư ca, dạo này không hiểu tại sao thường xuyên đến đây uống rượu, mà mỗi lần toàn gọi rượu mạnh, uống đến gần nửa đêm mới chịu ra về.

Trước đây cậu ấy không ít lần đến quán bar để thương thảo hợp đồng với khách hàng, nhưng chưa từng uống say đến mức này, nếu Tư ca biết được cậu để sếp nhỏ của anh ta uống nhiều rượu như vậy, chức bartender trưởng chắc không cần làm nữa rồi.

Cậu làm sao có gan phật lòng Tư ca, nhưng người này rất bướng bỉnh, trông thấy cậu lắm lời khuyên giải liền muốn vùng vằng bỏ sang quầy bar khác, lúc đó tội của cậu càng thảm hơn, nên Phồn Tinh đành chiều ý vị tổ tông này, tìm cách phá rượu thật nhẹ để người không say.

Cuối cùng vẫn không ngăn nổi người này say đến thần trí bất minh.

......


Vương Nhất Bác đến đây vào buổi chiều muộn, cả người một thân quần áo mong manh, quần jean rách gối, áo sơ mi trắng rộng thùng thình mỏng tang, cổ áo còn cắt xẻ, hở toác cả ra, bộ dạng chính là đến đây để ăn chơi, khác hẳn với ông chủ tập đoàn cao cao tại thượng người người kính nể lúc trước.

Ngay từ lúc người bước vào quán, A Tinh đã để mắt đến Vương Nhất Bác, đề nghị được đích thân phục vụ cậu, cũng là để trông chừng người không bị bọn lang sói ở nơi này làm phiền. Nhưng hiện tại, thiếu niên đã say đến mức nằm bẹp xuống quầy, ruột gan Phồn Tinh đều chộn rộn cả lên.

Con sâu rượu mắt nhắm mắt mở, lảo đảo ngồi dậy, cầm lấy ly rượu, chuẩn bị đưa lên miệng liền bị Phồn Tinh chặn lại.


" Vị khách này, cậu đã uống nhiều lắm rồi, để tôi gọi người đưa cậu về nhà. "

Vương Nhất Bác vùng vằng giật tay ra, cáu kỉnh mắng A Tinh :

" Phiền quá, để tôi yên, tôi chưa có say..."


Nói rồi, nốc cạn ly rượu, còn ném vèo nó xuống đất, tiếng rơi vỡ vang lên, liền thu hút sự chú ý của bọn người xung quanh.

A Tinh cảm thấy tình hình trở nên tồi tệ, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Đinh Thiên Tư, cũng không quên để mắt đến Vương Nhất Bác. Nhưng vừa quay đi một khắc, con sâu rượu đã biến đâu mất.

......



Tiêu Chiến trùng hợp thế nào cũng có mặt ở quán bar, anh bước vào đây không lâu, vừa tiến đền quầy rượu yêu cầu một ly cocktail liền nghe thấy tiếng rơi vỡ vụn vặt phát ra ở phía bên kia của quán.

Tâm trạng không được tốt, Tiêu Chiến không buồn để mắt đến, chỉ muốn tìm một chút men say để giải sầu, hiện tại anh chẳng muốn trở về nhà chút nào, đối diện với sự im lặng của căn nhà đó chỉ khiến anh thêm tuyệt vọng mà thôi.

Thời điểm ly Gimlet được đặt xuống trước mặt, Tiêu Chiến thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua, là Đinh Thiên Tư.

Sẽ không có gì lạ, nếu như anh không nhìn thấy vẻ mặt ngập tràn bất an cùng bước chân vội vã của anh ta. Đinh Thiên Tư vẫn còn mặc trang phục vest văn phòng, trong tay ôm cặp công văn, rõ ràng chẳng phải đến đây để tìm vui, mà đang tìm người.

Tâm can Tiêu Chiến đột nhiên nóng ran, hình ảnh của bạn nhỏ ở nhà đột nhiên chạy qua tâm trí, anh không nghĩ được gì nhiều, vội chạy theo Đinh Thiên Tư.

......



Lúc này sâu rượu Vương Nhất Bác đang lảo đảo đi ra sàn nhảy, lẫn vào dòng người điên cuồng thác loạn đang không ngừng hú hét ở giữa quán bar.

Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, giống như ngồi giữa một khoảng trời rộng không có điểm dừng, hai bên tai ù đi vì tiếng nhạc xập xình, tầm nhìn lại mờ mịt, nhòe nhoẹt như bức tranh bị loang màu.

Nhìn tên nào tên nấy đều giống ma quỷ, nghe bọn chúng gào thét như bọn thú dữ bị nhốt trong chuồng cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Nhưng chẳng hiểu tại sao, cậu vẫn muốn hòa nhập vào đám đông, chuyện động cơ thể ù lì này một chút, cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể đang thì nhau kêu gào đòi giải thoát.

Trước đây, cậu chưa từng như thế, thậm chí khi nhìn thấy bọn người ăn chơi sa đọa trong quán bar còn vô cùng ghét bỏ, khinh thường họ vô dụng, không được tích sự gì, hiện giờ lại cảm thấy bản thân cũng không khác gì họ cho lắm, tài giỏi bao nhiêu, rốt cuộc cũng chẳng có ai coi trọng.

Sống đạo nghĩa để làm gì, tỏ ra mình liêm khiết thanh cao làm gì, cậu cũng không có được hạnh phúc, thay vì sống giả dối như vậy, cậu thà rằng sống như một kẻ bê tha, đổ đốn, ăn chơi thác loạn, mặc kệ mọi lời chửi rủa, lăng mạ. Đoán chừng, cậu sẽ dễ thở hơn.

Không phải ngày ngày tính toán, suy nghĩ, bày mưu tính kế để có được ân sủng và sự tôn trọng của người ta nữa, Vương Nhất Bác sẽ được hạnh phúc.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ, hai mắt trực tiếp nhắm lại, thả trôi tâm hồn theo điệu nhạc cuồng dã bên tai, bước chân xiêu vẹo, nhưng lại nhịp nhàng đến đáng sợ. Đem thân thể mềm dẻo, quyến rũ của mình hoàn toàn phơi bày trên sàn nhảy.

Lại chẳng hề hay biết, có hàng trăm con sói đói đang liếm mép thèm thuồng nhìn về phía cậu.




......

Diệp Đông cùng bạn bè của hắn đang ngồi uống bia bên cạnh sàn nhảy, vui vẻ choàng vai mấy cô gái xinh đẹp lẳng lơ, há miệng chờ họ bồi rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh sàn nhảy.

Không ngờ lại bắt gặp chuyện thú vị.

Chẳng là hôm nay hắn trốn tập ở đội xe, sau chuyện xảy ra với Vương Nhất Bác liền không dám đối mặt với sư phụ nhiều, sợ rằng bị ông ta phát giác việc tốt mà hắn đã làm. Sau khi thiếu niên rời đi, tâm trạng sư phụ không tốt, giận cá chém thớt, chẳng cho hắn chút sắc mặt, tâm tình quá nặng nề, hắn liền chạy đến thành phố A tìm bạn bè ăn chơi một trận.

Chẳng ngờ một bữa rượu này còn gặp được mỹ thiếu niên trong lòng hắn.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền không cách nào rời mắt, tiểu mỹ nhân lạnh lùng của hắn, ở đội xe nhìn khô cằn khó ưa như vậy, khi bước lên sàn nhảy lại trở thành mỹ cảnh khiến người điên đảo.

Hắn đương nhiên không phải người duy nhất bị Vương Nhất Bác thu hút, còn đang tập trung ngắm người đẹp thì bên tai đã nghe bọn bạn mình ồn ào tấm tắc.


" Chà, chà, bên kia là cực phẩm nào mà tao chưa từng thấy vậy ? "

" Da trắng đến trong suốt, vòng eo vừa thon nhỏ vừa rắn chắc, ôm vào chắc chắn rất tuyệt vời "

.

" Mày xem xương quai hàm kia có thể giết người đó, ánh mắt lại cực kỳ dụ nhân ? Rõ ràng cố tình câu dẫn người ta đến chiếm đoạt. "

.

" Thôi đi, thôi đi, đừng có trèo cao, người này tôi biết, là phó tổng của tập đoàn XW đó, minh châu ngọc diệp của nhà gia thế, nghe nói là bảo bối của nhà họ Tiêu, đừng có dại mà động vào "


Diệp Đông trầm mặc ngồi một bên nghe bọn bạn bàn tán, nét mặt càng thêm nham hiểm, đôi mắt bùng lên ngọn lửa sắc dục, đầy chiếm hữu, nhìn thiếu niên nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống.


" Tụi mày im lặng để tao suy nghĩ. " Diệp Đông bỗng lên tiếng


Nhìn sắc mặt Diệp Đông, bọn bạn liền đoán được con mồi đã lọt vào tầm ngắm của hắn, họ biết rõ Diệp Đông là một kẻ háo sắc, còn cuồng dâm đến độ nào, bất kể là nam hay nữ, hắn đều không tha đâu. Kẻ nào bị hắn để ý thì xong đời rồi.

Diệp Đông đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, liếm mép thèm thuồng, bộ dạng cực kỳ biến thái. Hắn thật ra không đơn giản muốn bỏ qua Nhất Bác như vậy, nhưng lúc đó ở đội xe có quá nhiều người bảo vệ cậu nên hắn không thể tùy tiện.

Hiện giờ, thiếu niên ở ngay trước mặt hắn, đem bộ dáng vũ mị câu nhân trực tiếp nhảy vào tim hắn, một chút phòng bị cũng không có, hắn sao có thể bỏ lỡ.

Nghĩ là làm, Diệp Đông đứng dậy, cầm theo một cốc rượu, từ tốn rời khỏi bàn, chỉ hờ hững bỏ lại một câu với bạn bè mình :


" Tao đi chào người quen đây. "

......




Vương Nhất Bác hiện giờ đã triệt để thấm rượu, đầu óc mơ màng, đoán chừng nhìn người cũng không ra người, ruột gan lại đang khó chịu vô cùng. Cậu thôi không nhảy nữa, loạng choạng trở về quầy tiếp tục uống rượu.

Đột nhiên, cánh tay lại bị ai đó níu lấy, bên tai vang đến giọng nói đầy cợt nhã.


" Tiểu mỹ nhân, nhảy đẹp lắm. "

" Có muốn nhảy cùng với tôi không ? "


Diệp Đông vừa nhún nhảy, vừa giả vờ bắt chuyện với Vương Nhất Bác, bàn tay không an phận nắm lấy cổ tay Nhất Bác xoa nắn.

Nhất Bác nhíu mày nhìn hắn, một lời cũng không nói, vung ra khỏi tay hắn, lạnh nhạt quay đi.

Diệp Đông trông thấy Vương Nhất Bác tỉnh tỉnh mê mê, hai má ửng hồng đáng yêu, rõ ràng không hề nhận ra hắn, càng thêm thú vị, hắn uống cạn cốc rượu trong tay rồi bạo dạn tiến đến vòng tay quấn lấy eo Nhất Bác, cưỡng ép ôm cậu vào lòng.


" Người đẹp, em đi đâu ? Lạnh lùng như vậy là không muốn cho tôi mặt mũi sao ? "


Bị ôm bất ngờ, Nhất Bác vô cùng khó chịu, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng có vẻ cơn say đã rút cạn sức lực của cậu, nên giống như đệm bông đấm vào người hắn. Cậu bực tức chửi rủa.


" Tên khốn này, buông ra..."


Nhìn Vương Nhất Bác tức giận lên cũng đáng yêu đến ná thở, hệt như con vật nhỏ vô hại đang xù lông, cỗ dục vọng càng dâng lên trong người Diệp Đông, hắn bắt đầu động chạm eo hông cậu.

Không ngờ, chưa quá một giây sau, tiếng răng rắc văng lên, cánh tay hắn đã bị Nhất Bác bẻ lệch sang một bên, hắn đau đớn gào lên.


" Vương Nhất Bác cậu dám ? "

.


" Rác rưởi, biến đi "


Vương Nhất Bác không thèm để tâm đến hắn, phun ra mấy từ đuổi người rồi quay lưng đi.

Ánh mắt của người trên sàn nhảy đều đổ dồn lên người Diệp Đông, khiến hắn cực kỳ nhục nhã, thẹn quá hóa giận, hắn nhất quyết không bỏ qua cho Vương Nhất Bác.

Quên cả cơn đau nơi khớp tay, hắn chạy ào theo sau, hung hăng đem Nhất Bác vác lên vai, rồi đè nghiến cậu xuống quầy bar của A Tinh. Chai rượu đổ xuống, văng khắp sàn gạch, làm thành một trận rối loạn trong quán bar.

A Tinh hoảng hồn khi thấy Vương Nhất Bác bị người ta cưỡng ép, cuống cuồng nhào tới muốn ngăn hắn lại, nhưng sức không làm lại hắn, bị đá văng vào góc tường.

Lưng Vương Nhất Bác bị áp xuống mặt bàn lạnh cóng, còn bị đè nghiến đến đau đớn, nhưng thiếu niên vẫn không nhận ra người trước mặt là ai, chỉ có thể cố chống đỡ, đào thoát khỏi tay hắn.

Diệp Đông như con thú hoang lên cơn dại, mặc kệ thiếu niên chống cự, hắn mạnh bạo xé rách cổ áo cậu, ghìm hai tay người sang hai bên rồi nhắm cần cổ trắng nõn, điên cuồng hôn mút.

Vương Nhất Bác không chịu yếu thế, hai tay bị chế trụ nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm đồ vật chống trả, tay vươn ra cầm lấy một chai rượu bị đổ, ngay tức khắc táng mạnh vào đầu hắn.

Trán Diệp Đông liền phun máu, loạng choạng ngã sang một bên, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, người xung quanh hoảng sợ la hét thất thanh, tháo chạy như ong vỡ tổ.

Giờ thì, Diệp Đông hoàn toàn mất tỉnh táo, bị cơn điên trong người che phủ tâm trí, hắn vùng dậy nắm lấy chân Vương Nhất Bác kéo lại, ngay khi cậu sắp bỏ chạy, hắn đè nghiến cậu xuống sàn, bóp chặt khớp hàm cậu, khom xuống muốn cưỡng hôn.


" Buông... tao ra ! ...."


Vương Nhất Bác thật sự rất mệt rồi, ngón tay bén nhọn cấu vào da hắn đến chảy máu, cảm thấy bản thân thật thảm hại, không ngờ có ngày phải chịu loại sỉ nhục này dưới thân kẻ khác, mà mình thì yếu nhược đến chạy cũng không thoát. Cậu xong rồi, thực sự xong rồi. Vương Nhất Bác càng nghĩ, nước mắt lại đột nhiên ứa ra.


.

.

.

Thời gian trôi qua một cách trì trệ, thời điểm Vương Nhất Bác tưởng rằng mình sắp tiêu đến nơi thì cơ thể đột nhiên được giải thoát.

Chuyện đáng sợ đó cũng không có diễn ra, cả người cậu bỗng nhẹ hẳn đi, tên điên ám trụ trên người cũng biến mất. Vương Nhất Bác chật vật được A Tinh đỡ dậy, cố gắng thanh tỉnh để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.


.

.

.

Ở dưới sàn, Diệp Đông gương mặt đầy máu nằm co người lại, tay ôm lấy đầu cố tránh đi những trận đòn đáng sợ của người đàn ông nào đó.

Anh ta mặc áo lông, hai mắt đen đục, nắm tay vì đánh Diệp Đông mà đỏ máu, bộ dang hung thần ác sát muốn đem người dưới sàn giết chết.

Diệp Đông run rẩy van xin anh ta, những người đàn ông như phát điên mà giáng đòn xuống người hắn, hết đánh lại nắm cổ hắn lên, vật xuống sàn, đánh đến máu mồm hắn tuôn ra ào ạt.

Vương Nhất Bác trong cơn mơ màng nhận ra người đàn ông đang điên cuồng giận dữ kia chính là Tiêu Chiến.

Không hiểu sao, cậu đột nhiên muốn khóc quá,...

Chắc là cậu say quá nên hoa mắt thôi, con người lạnh lùng, vô cảm đó làm sao lại quan tâm đến cậu, anh ta sẽ không bao giờ đến cứu cậu đâu...

Cậu cảm thấy buồn ngủ ghê gớm, đúng rồi...

Chắc chắn cậu chỉ đang nằm mơ thôi... có giấc mơ nào mà không đẹp chứ ?



......

Tiêu Chiến chạy theo Đinh Thiên Tư, còn chưa kịp hỏi anh ta đang làm gì ở đây, thì chứng kiến cảnh tượng khiến anh sôi máu.

Trông thấy Vương Nhất Bác vùng vẫy dưới thân tên khốn kia, bị hắn ngang nhiên xâm phạm, lí trí trong anh triệt để tan biến. Hai bước gộp thành một, anh nhào tới nắm lấy cổ hắn vật xuống sàn, chẳng cần biết hắn là ai mà điên cuồng đấm đá, đánh tới nổi nhân dạng cũng bị hủy hoại luôn rồi.

Ở bên kia, bạn bè của tên khốn này nhào đến hỗ trợ cho hắn, nhưng đều bị Đinh Thiên Tư sắc mặt cũng đen như lọ nồi chặn lại, trực tiếp chà đạp chúng ở dưới chân.

Phút này, Tiêu Chiến mới nghe thấy có người gọi mình :

" Anh, anh gì ơi, cậu ấy...ngất xỉu rồi ! "

Vừa nghe đến người kia, Tiêu Chiến và Đinh Thiên Tư ngừng lại mọi hành động, chạy ù đến xem xét bạn nhỏ. Trịnh Phồn Tinh vừa lê lết qua đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy, thiếu niên lại đột nhiên gục vào vai cậu thiếp đi, lay chuyển cỡ nào cũng không tỉnh lại, khiến cậu càng thêm hoảng.

Chạm nhẹ vào má Nhất Bác, lại nhìn một lượt trên người cậu, xác định bạn nhỏ không có vấn đề gì lớn, cục đá đè nặng trong lòng Tiêu Chiến mới triệt để tan biến. Anh trấn an vị bartender nhỏ :


" Không sao, cậu ấy ngủ thôi, không có ngất. "


Tiêu Chiến đưa tay muốn đỡ cậu về phía mình, nhưng vừa sờ đến cánh tay liền giật mình, cơ thể cậu ấy lạnh quá, bấy giờ anh mới phát hiện trang phục trên người Nhất Bác quá mỏng, da thịt lộ cả ra ngoài, cổ áo còn bị xé rách, trên xương quai xanh và lồng ngực vẫn còn dấu hôn của tên khốn kia.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, còn người này ăn mặc không chút kiêng dè, để cơ thể lạnh cóng thế này thật khiến anh phát giận, hơn nữa hai má đều đỏ bừng cả lên, rõ ràng đã uống không ít rượu. Thà rằng đừng để ý tới, thấy rồi cơn điên trong người anh lại lần nữa bùng lên, muốn đem tên khốn dưới sàn chém ra thành trăm mảnh.

Đinh Thiên Tư đứng một bên nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng tràn ngập lửa giận, nếu anh và Tiêu Chiến không đến kịp thì người này liệu sẽ ra sao đây. Anh vội cởi áo khoác ra muốn khoác lên người Vương Nhất Bác, che đi dấu tích trên người cậu, nhưng người đàn ông họ Tiêu kia đã ngăn anh lại.


" Không cần, tôi có thể lo được " 

Tiêu Chiến nói, ánh mắt sắc lạnh đáng sợ, giống như khẳng định chủ quyền, chặn đứng mọi ý định của Đinh Thiên Tư.

Dứt lời, Tiêu Chiến tự cởi áo khoác ra bọc kín bạn nhỏ của mình, vững vàng ôm cậu trên tay, một lời cũng không nói liền ung dung rời đi.

Cơn giận đột nhiên bùng phát, Đinh Thiên Tư nét mặt dần méo mó, đuổi theo Tiêu Chiến, giữ vai anh lại ngăn cản.


" Bỏ em ấy xuống. "


Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng, liếc mắt liền nhận ra thanh niên này thái độ kỳ lạ, nhưng anh năm bảy phần đều đoán được người này có ý gì với Nhất Bác rồi.


" Tại sao ? " Tiêu Chiến nhạt nhẽo hỏi.

" Anh không xứng với em ấy. "

" Bao lâu nay, người luôn chăm sóc và bảo vệ em ấy là tôi, không phải anh. "

" Đưa em ấy cho tôi. "


Tiêu Chiến đối với người trước mặt, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, anh ta là đang muốn công khai cướp người của anh sao. Ngay từ đầu, trông thấy thái độ của Đinh Thiên Tư khi nói về Vương Nhất Bác, anh đã biết anh ta có tình ý với Nhất Bác.

So với anh, Thiên Tư quả thật tốt với Nhất Bác hơn anh rất nhiều, anh không có gì chối cãi. Thế nhưng, lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép anh đem người mình yêu trao cho kẻ khác, anh đã sai một lần và không thể lặp lại một lần nữa. Dù Vương Nhất Bác cự tuyệt anh thế nào, cậu ấy vẫn chỉ thuộc về anh mà thôi, và anh không để bất kỳ ai ngoài anh chạm vào cậu ấy.


" Cậu nói đúng. " Tiêu Chiến cười nhạt và trả lời

" Tôi không hề xứng đáng với Nhất Bác "

" Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn là bạn đời của Nhất Bác "

" Còn cậu chỉ là thư ký của em ấy mà thôi. "

.

" Và tôi không bao giờ cho phép bất kỳ ai ngoài tôi động vào Nhất Bác. "

" Cho nên cậu nghĩ cũng đừng nghĩ "

.

" Hậu quả thế nào cậu cũng biết rồi đó "

Tiêu Chiến vừa nói vừa đánh mắt nhìn đến tên Diệp Đông nằm bê bết máu trên sàn nhà, cả người mang theo hàn khí, ánh mắt đầy áp chế trao cho Đinh Thiên Tư, sau đó quay lưng một mạch rời khỏi.

Họ Đinh thất thần trước khí thế áp đảo của Tiêu Chiến, mọi sự tự tin trong người gần như bị rút cạn, anh suy sụp chống tay lên quầy rượu cố đứng vững. cảm giác hổ thẹn và thua kém bủa vây thân thể, anh nhận ra bản thân hoàn toàn không có khả năng đấu với người đàn ông kia để giành lấy Nhất Bác.

Người kia bình yên như vậy nằm trong lòng anh ta an ổn ngủ say, không một chút phòng bị, rõ ràng trong tim cậu ấy chưa từng có ai khác ngoài anh ta. Anh còn tự mình huyễn hoặc làm chuyện vô nghĩa, anh đúng là quá ngu ngốc.

Đinh Thiên Tư tự cười mình, mặt khác lại cảm thấy may mắn vì Nhất Bác không nghe thấy những lời vừa rồi của anh. Nếu không anh làm sao còn mặt mũi gặp cậu ấy.

Chờ cho bản thân trấn định trở lại, Đinh Thiên Tư ngay lập tức lấy lại dáng vẻ của một thư ký máu lạnh bên cạnh phó tổng Vương, trên môi nở một nụ cười quỷ dị. Anh lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn thoại.


< Bân ca, có cơ hội bắt được tên Diệp Đông rồi. >

< Giải quyết thế nào, tùy ý anh. >

< Hẹn anh ở cảng. >


Thỏa mãn nhìn dấu tích xác nhận đã xem từ người bên kia, Đinh Thiên Tư cất điện thoại, thong thả bước đến chỗ Diệp Đông đang khổ sở lê lết dưới sàn. Anh nắm lấy cổ áo hắn lôi đi, không ai biết số phận của người này rồi sẽ ra sao.



......

Đến gần nửa đêm, Tiêu Chiến mới đưa Vương Nhất Bác về được nhà, tuyết rơi dày khiến giao thông bị trì trệ không ít.

Chờ đến khi bạn nhỏ đã an ổn nằm trên giường, Tiêu Chiến mới phát hiện trên mu bàn tay của cậu có vài vết xước, dường như là bị mảnh chai cắt vào. Tâm can như có gai đâm chi chít, đau âm ỉ, anh bần thần nhìn chằm chằm vào những vết cắt đang đỏ ửng lên trên làn da trắng bạch của thiếu niên, rồi đến cơ thể gầy gò lọt thỏm dưới đống chăn mền, thật sự thở không nổi.

Vương Nhất Bác vì một kẻ tệ bạc với cậu ấy mà hành hạ bản thân, biến một con người tinh anh đẹp đẽ trở nên hao mòn, kiệt sức đến cùng cực. Cậu ấy tự làm bản thân đau đớn, dày vò thể xác đến nông nỗi này chỉ để trả thù anh sao ?

Anh không hề xứng đáng để cậu ấy làm thế ?

Phải chi những năm qua, anh có thể đối xử tốt với Nhất Bác hơn, quan tâm chăm sóc, thành thật với cậu ấy và đừng trốn chạy khỏi quá khứ, có lẽ Nhất Bác sẽ không phải chịu đựng những điều này, sẽ không mắc bệnh trầm cảm và cũng không bị chấn thương.

Sẽ không hận anh đến như vậy.

Anh ước gì mình chưa từng yêu Nhất Bác, chưa từng tranh đoạt tình yêu này với bất kỳ ai, thì Nhất Bác của anh đã được sống cuộc đời hạnh phúc của cậu ấy.

Nếu như ngày hôm đó, người nằm trên vũng máu là anh chứ không phải Tiêu Ngụy, hẳn Nhất Bác đã được ở bên người thực sự yêu cậu ấy.

Phải, nếu có thể quay trở lại quá khứ một lần thôi, anh nhất định không để Tiêu Ngụy rời đi.



.

.

.

Có một sự thật chưa từng được tiết lộ về cuộc hôn nhân của Tiêu Chiến và Nhất Bác.

Rằng buổi lễ đính hôn của hai người vào năm năm trước, chú rể không phải là Tiêu Chiến.

Hôm ấy, ngày 05/08, sinh nhật của một người, cũng là ngày có hai người khác phải rời khỏi thế gian này. Chỉ vì một giây phút hờn ghen, ích kỷ, Tiêu Chiến phải ân hận suốt cả cuộc đời mình, phải mang theo đoạn ký ức kinh khủng ấy đến khi chết đi.

Phải chi lúc đó anh đừng để Tiêu Ngụy đi, chỉ cần anh quay đầu nhìn một lần, có lẽ em trai của anh vẫn còn bên anh và nở nụ cười ngây ngô đơn thuần kia.


" Anh hai, anh thấy em trai anh hôm nay thế nào ? "


Tiêu Ngụy mở cửa bước vào phòng, trên người mặc một bộ vest đen sang trọng lịch lãm, trên túi cài một bông hoa hồng đỏ thắm, tóc vuốt cao sáng sủa để lộ ra gương mặt điển trai và tươi tắn, hai vành tai của chàng trai đã sớm đỏ bừng lên vì xấu hổ. Trên môi chàng trai nở nụ cười thật hạnh phúc, trong mắt ngập tràn ái tình, dường như đang nhớ đến ai đó.

Vị anh hai vừa được gọi tên ngồi trên sofa quay đầu nhìn cậu, gương mặt xanh xao nhợt nhạt đến đáng sợ, dọa cho cậu hốt hoảng một trận. Trông thấy anh loạng choạng bước đến, cậu vội chạy đến đỡ lấy anh. Miệng không nhịn được cằn nhằn.


" Hai, anh bị ốm sao ? Đêm qua còn khỏe lắm, còn dự tiệc tất niên của em, hôm qua đã uống nhiều lắm phải không ? Em đã bảo anh tửu lượng kém thì đừng có uống mà "


Tiêu Chiến thuận theo tay Tiêu Ngụy mà ngồi xuống ghế, đưa mắt lướt qua bộ âu phục trên người em trai, nở một nụ cười đầy chua chát. Anh là đang tự hành hạ bản thân mình vì cái gì ? Chẳng phải đã tự tay dâng người mình yêu cho kẻ khác, giờ này lại dằn vặt đau khổ.

Kẻ hèn nhát, nhu nhược như anh, sức khỏe không tốt, dũng khí không có, làm sao xứng với cậu nhóc mang theo bạch nguyệt quang ấy, người duy nhất có thể đem đến cho cậu ấy hạnh phúc nhất định phải là Tiêu Ngụy. Anh không được phép ghen tức, càng không đủ tư cách nhớ đến đoạn tình cảm này nữa.

Nhất Bác, từ giờ về sau, sẽ là em rể của anh rồi.



.......

Tiêu Chiến trầm tư suy nghĩ, xoa nhẹ mi tâm, cố gắng thanh tỉnh trở lại, rồi chạm nhẹ lên mu bàn tay của Tiêu Ngụy trấn an.


" Anh không sao, một lát nữa anh còn phải đến rước dì Vương nữa mà, em bây giờ mau đến nhà thờ đi, đừng để cậu ấy chờ. "

.

Tiêu Ngụy nhíu mày không đồng ý, vội đỡ Tiêu Chiến nằm xuống sofa.

" Anh thế này còn muốn đi đâu, nằm ở đấy, em sẽ tự mình đón mẹ Vương rồi đến lễ đường luôn. "

.

" Nhưng mà..."

.

" Không nhưng gì cả, em sẽ gọi cô quản gia pha nước gừng cho anh uống giải cảm, đỡ rồi thì hãy đến chung vui với em. "

Chàng trai nói rồi quay lưng chạy đi mất, không đợi cho Tiêu Chiến kịp phản ứng.

Thời điểm anh định nhổm dậy gọi người, cảnh vật trước mắt xoay vòng, quả là men rượu tối qua vẫn chưa tan hẳn, anh chẳng nhớ nổi bản thân đã nốc bao nhiêu rượu, chỉ biết rằng sau khi ngủ dậy, đã thấy mình nằm trong phòng, Tiêu Ngụy nói đúng, anh thật sự cần nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến nằm bẹp xuống ghế sofa, nhìn theo bóng lưng xa dần của Tiêu Ngụy, không hiểu sao trái tim đau thắt lại, không biết vì cái gì. Hôm nay là ngày vui của em trai, thân là anh của nó, anh lại chẳng làm gì cho ra trò, đúng là vô dụng.

Tay gác lên trán, Tiêu Chiến cảm thấy thật khó thở, không khí xung quanh có chút nặng nề, hình như bầu trời sắp đổ mưa rồi, lúc nhìn xuyên qua ô cửa sổ, anh chỉ thấy một màu xám u tịch.



......

Ngoài trời đổ mưa to, phủ trắng cả thành phố.

Lần thứ hai Tiêu Chiến tỉnh lại, là bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi reo lên bên tai, anh ngồi bật dậy, nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, phát hiện mình đã ngủ được một tiếng hơn.

Hình ảnh của Tiêu Ngụy cùng những lời dặn dò của thằng bé chạy dài trong trí óc, cùng lời hứa đến dự hôn lễ của cậu khiến anh từng chút thanh tỉnh. Tiếng chuông điện thoại ngày một lớn, tiếng sấm vang rền kéo anh về với thực tại, nói cho anh biết anh trễ giờ rồi.

Tiêu Chiến vội quay đi tìm điện thoại cùng áo vest của mình, lại cuống cuồng lục tìm chìa khóa xe, liền sực nhớ vừa nãy Tiêu Ngụy đã lấy xe của anh đi rồi.

Điện thoại trong tay vẫn cứ reo liên hồi, Tiêu Chiến không hiểu tại sao tâm trí mình hỗn loạn thế này, mỗi động tác cử chỉ đều vô cùng chậm chạp.

Thời điểm anh bấm nhận cuộc gọi, âm thanh truyền ra từ đầu dây bên kia cực kỳ ồn ào, có tiếng mưa và kèn xe inh ỏi, cùng vô số tạp âm hỗn loạn. Người đàn ông gọi cho anh âm giọng cực kỳ gấp gáp, cố nói cho anh nghe chuyện gì đó.

Phải mất một lúc, Tiêu Chiến mới nghe được vài từ. Nhưng chỉ vài từ, đã khiến anh triệt để chết đứng.



" họ...gặp tai nạn...đã chết rồi. "



Các khớp ngón tay như kết băng, lạnh cóng, không thể cử động nỗi, chiếc điện thoại mất điểm tựa, rơi tự do xuống đất. Hai chữ " chết rồi " như hồi trống kinh thiên, oang oang trong đầu Tiêu Chiến, mồ hôi lạnh trên người đổ xuống ướt đẫm cả lưng áo.

Như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, anh ngồi thụp xuống, tìm kiếm điện thoại, muốn xác nhận rằng mình chỉ nghe lầm thôi. Màn hình điện thoại lần nữa sáng lên, ngón tay Tiêu Chiến run rẩy đặt ngay phím xem lại cuộc gọi gần nhất, chậm chạp ấn xuống.

Màn hình hiện lên một dãy số, bên trên là danh tính người gọi, hiện rõ hai chữ Tiêu Ngụy.

.

.

.

.

.




Lòng đường ngập nước mưa, xăng trong bình chảy loang ra cả mặt đường, cảnh sát giăng dây chạy loạn dập lửa trên một góc phố vắng, người qua đường vẻ mặt đầy hoảng sợ, vây quanh hiện trường.

Chiếc xe Mercedes đen đâm vào đầu xe tải, móp méo biến dạng, người phụ nữ và người thanh niên trong xe đều bị hất văng ra ngoài, cả hai đều vong mạng tại chỗ.

Theo lời nhân chứng kể lại, chiếc xe hơi đã mất thắng và tự lao đầu vào xe tải, tài xế không kịp tránh và cũng bị thương khá nặng. Cảnh sát bảo rằng chiếc xe hơi đã bị cắt đứt dây thắng từ trước đó.

Mặc kệ cho hiện trường hỗn loạn, người qua kẻ lại rỉ tai nhau dèm pha dè biểu, có thiếu niên trên người mặc một bộ vest trắng tinh tươm, ngồi bần thần bên cạnh hai thi thể đang dần lạnh đi, cậu hết ôm người phụ nữ rồi đến chàng trai trẻ tuổi kia, đem máu của họ nhuốm đỏ trang phục của mình.

Ánh mắt thiếu niên đờ đẫn ngây dại, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, vô cảm như một con robot, trong tay cậu ấy nắm chặt đóa hoa hồng cài trên áo người thanh niên kia, đem nó vò nát tươm, rồi kê đầu anh ta nằm trên chân mình, khẽ áp má lên trán của anh ta, sau đó lặng lẽ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro