Em muốn ly hôn ( 17 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



......


"....!!! "


Cảm giác nóng rát nơi đầu ngón tay kéo Tiêu Chiến về hiện tại, nhìn chậu nước bốc khói tràn trề trong bồn rửa bát, anh mới chợt nhớ ra mình đang làm gì.

Lúc nãy người Vương Nhất Bác có vết trầy xước, anh đã định đi lấy một ít nước ấm lau vết thương và thân thể cho cậu ấy thoải mái. Vậy mà cứ mãi lo nghĩ vớ vẩn mà quên mất.

Tiêu Chiến không bận tâm đến ngón tay bị bỏng của mình, đặt ấm nước sang bên, cẩn thận bưng chậu nước rời khỏi nhà bếp.

Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa, anh đã nghe thấy tiếng gọi.


" Thiếu gia..."


Người trước mặt là dì bảo mẫu của Lung Lung, từ sau khi Vương Nhất Bác về nhà, anh sợ cậu ấy bị mệt nên đã nhờ bảo mẫu đến giúp việc trong nhà, sẵn tiện chăm sóc Lung Lung để Nhất Bác có thời gian nghỉ ngơi.

Trông vẻ mặt bất an của dì bảo mẫu, Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu, vội hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ Lung Lung lại ốm sao.


" Dì à ? Sao vậy ? "

.

" Cậu chủ..., cậu ấy đang ở trong phòng Lung Lung..."

" Cậu ấy lạ lắm "


Sóng lưng ngay lập tức chấn động, Tiêu Chiến bước đến đưa chậu nước cho dì bảo mẫu rồi lao lên lầu như tên bắn, khi bước đến gần cửa phòng Lung Lung, anh phát hiện bên trong yên tĩnh lạ thường, một chút tiếng động cũng không phát ra, cánh cửa gỗ hé mở, ánh đèn ngủ vàng nhạt bên trong đổ xuống hành lang thành vệt dài, cảnh tượng hiu hắt càng khiến anh hồi hộp hơn bao giờ hết.

Nhìn qua khe cửa, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nằm co người bên cạnh con trai, đôi tay vuốt trên mặt thằng bé, cực kỳ dịu dàng như đang ru ngủ.

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, thả bước chân thật chậm đi đến bên giường, thời điểm người hoàn toàn ở trong tầm mắt, anh đã không ngăn nổi sự bàng hoàng.

Anh chẳng biết, đây có phải là Vương Nhất Bác không nữa, hay chỉ là một con búp bê vô tri vô giác, đôi mắt cậu ấy không hề có tiêu cự, tưởng chừng đang nhìn Lung Lung nhưng thật ra không phải, cứ như đang trôi dạt vào khoảng hư không nào đó, hoàn toàn vô cảm nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy ra, bàn tay vuốt ve trên mặt Lung Lung lặp đi lặp lại như một cái máy.

Trước cảnh tượng này, hai chân Tiêu Chiến đột nhiên bủn rủn, không tài nào đứng vững, nỗi sợ hãi kinh khủng đột nhiên ập đến bao lấy cơ thể anh.

Đây là bạn đời của anh, đây là con trai anh, gia đình của anh đây mà, tại sao ? Lại xa lạ đến thế, rốt cuộc anh đã làm gì gia đình của mình vậy ? Ông trời có thể nói cho anh biết không ?

Anh loạng choạng bất giác lùi ra sau, đem lưng đập mạnh vào bờ tường, không dám nhìn Vương Nhất Bác thêm nữa, không dám tin người trước mặt là Nhất Bác của anh.

Cậu ấy sao có thể biến thành bộ dạng thế này, nửa điên nửa tỉnh, cảm xúc méo mó hỗn loạn như một bệnh nhân tâm thần,

Lung Lung nói rằng nó đã nhìn thấy baba nhỏ của nó khóc mỗi đêm, cứ nằm bên cạnh dỗ dành nó ngủ thì sẽ khóc thật nhiều, thì ra đây chính là điều mà nó muốn nói cho anh biết đây sao ?

Những năm qua, tại sao chưa bao giờ anh biết đến chuyện này, để hiện giờ mọi thứ đã đi đến bước đường không thể cứu vãn nổi.

Anh biết bản thân đã gây ra tội lỗi không thể tha thứ, nhưng đừng bắt anh phải đối diện với điều kinh khủng này. Đừng bắt anh phải chứng kiến Nhất Bác đau khổ, tự hành hạ bản thân thế này.

Tiêu Chiến cố ngăn sự sợ hãi trong người xuống, chậm chạp bước đến bên giường một lần nữa, muốn lay gọi Nhất Bác. Thế nhưng, người kia đột nhiên bật dậy, ngồi bần thần trên giường mất một lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn vào bốn góc tường, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của anh.

Thế rồi, cậu ấy nhẹ nhàng kéo chăn lại cho Lung Lung, vỗ vỗ trên mặt chăn mấy cái rồi bước xuống giường, chân trần áp dưới sàn nhà lạnh buốt, mệt mỏi lê từng bước, thơ thẩn ra khỏi phòng, lướt qua mặt Tiêu Chiến cứ như anh không hề tồn tại.

......




Trên cơ bản Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì trong đầu, càng không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy. Bác sĩ nói Vương Nhất Bác điều trị trầm cảm khá lâu rồi, tình trạng hiện giờ rất nặng, nên người thân cần phải trông chừng cậu ấy tuyệt đối, đối với tình huống hiện tại, Tiêu Chiến càng thêm hoảng sợ.

Vương Nhất Bác đang say rượu, tinh thần hỗn loạn, tâm trạng cực kỳ xấu, vừa rồi còn bị kẻ xấu xâm phạm, anh không thể nào không lo, nhỡ đâu cậu ấy thật sự phát điên làm chuyện dại dột thì sao.

Anh đi theo Nhất Bác, chỉ sợ cậu ấy đi lung tung thì khổ, mặc khác càng không dám chạm vào người Nhất Bác, chỉ sợ cậu ấy giật mình kích động còn nguy hiểm hơn.

Thật may, Vương Nhất Bác chỉ trở về phòng ngủ chứ không đi đâu cả, anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà, mối lo còn chưa tan đi, bên trong lại truyền đến tiếng đổ vỡ.

Đem cửa phòng mở toang, không kịp suy nghĩ mà lao vào trong. Tiêu Chiến ước gì mình đừng vào, thà rằng đừng nhìn thấy, anh sẽ không phải bị cảnh tượng trước mắt ám ảnh mãi về sau.

Nhất Bác của anh, người bạn đời luôn ở bên anh thật sự đã không còn nữa rồi, người ở lại đây chỉ là một người đã hoàn toàn đánh mất lý trí, còn vô cùng hận anh, vì những tổn thương anh gây ra, cậu ấy đã bỏ anh lại vĩnh viễn, không bao giờ tha thứ, cũng sẽ không bao giờ trở về với anh.

Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi lòng vòng trong phòng như một kẻ điên, ngước mặt nhìn lên trần nhà, cười khúc khích điên dại. Thế rồi, đồ đạc trên bàn lần lượt theo nhau rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh.

Từng món đồ cậu ấy ném xuống, đều là kỷ niệm của hai người, cứ mỗi một tiếng vỡ vang lên, quá khứ tươi đẹp cùng cậu ấy lại chạy qua trí óc, cứa vào tim anh đến chảy máu. Cho đến khi thiếu niên đi đến trước khung hình cưới treo trên tường, không chút do dự giật nó xuống, ném rầm nó xuống sàn, anh biết tất cả đều đã kết thúc, cuộc hôn nhân này đã kết thúc.

Cảm xúc hoàn toàn tê liệt, giờ thì anh đã cảm nhận được những gì Vương Nhất Bác phải chịu đựng trong suốt bao năm qua, cậu ấy đau khổ chờ đợi anh mòn mỏi trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Buồn vui, ủy khuất, cô đơn chẳng thể cùng ai giải bày, một mình đối diện với bốn bức tường lớn cùng một nụ cười giả tạo trên môi.

Tiêu Chiến trượt dài theo cửa phòng ngồi bệt xuống, bất lực nhìn người kia điên cuồng đập phá, nước mắt chảy tràn, trái tim đau đến cùng cực, anh chẳng biết phải làm gì để ngăn người kia nữa, cậu ấy thành ra thế này đều là lỗi tại anh.

Qua một lúc đập phá đến không còn gì nữa, Vương Nhất Bác giống như cành gỗ mục đột nhiên đổ xuống, gục mặt dưới sàn nhà, hai tay ôm lấy bả vai mình, nước mắt như thác lũ bắt đầu rơi xuống, thân thể thiếu niên run rẩy đến phi thường, tiếng nỉ non hòa lẫn trong tiếng khóc.


" Mẹ ơi,... "

" Tiêu Ngụy... "

" Nhất Bác... phải làm sao đây..."

" Con sai rồi...mẹ ơi... "

.

.

" Tha thứ cho em...tiểu ca ca..."


Âm thanh nhỏ giọt, đau đớn thống khổ, Vương Nhất Bác đang gọi họ...

Đến tận giây phút này, Tiêu Chiến mới nhận ra, anh không phải người duy nhất bị nỗi đau dày vò, mà còn có Vương Nhất Bác, thậm chí còn đau khổ hơn anh gấp trăm lần. Nếu như năm đó, anh là người cảm thấy tội lỗi nhất về cái chết của họ, thì Vương Nhất Bác là người đã trực tiếp chứng kiến họ ra đi.

Cái ngày mưa rơi tiêu điều, máu nhuộm đỏ thẫm cả bầu trời, Vương Nhất Bác cô độc ngồi dưới màn mưa, ôm lấy xác của mẹ mình và hôn phu sắp cưới, đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống.

Thiếu niên năm đó, cái lạnh phủ lấy bờ vai gầy, không một ai chạy đến ôm cậu vào lòng an ủi, không một ai xuất hiện để cậu tựa vào, chỉ một mình cậu ấy, bất lực ngồi đó nhìn hai người thân yêu nhất của mình thân thể dần lạnh lẽo và rời bỏ cậu.

Thời điểm mẹ và Tiêu Ngụy vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, nụ cười của Nhất Bác cũng cùng họ mà tan biến, một nửa linh hồn của cậu cũng bị cơn mưa khủng khiếp ngày ấy cuốn trôi.

Thực tế, Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến đã không còn từ năm năm trước, biến cố quá lớn năm đó đã cướp cậu ấy khỏi tay anh từ lâu rồi.

Thì ra, nỗi ám ảnh ấy đã luôn đi theo Vương Nhất Bác mỗi ngày, đeo bám cậu ấy vào tận giấc ngủ, đó là vì sao đêm hôm đó Nhất Bác sợ hãi vùi vào người anh tìm điểm tựa trong lúc ngủ. Cậu ấy vẫn luôn đau đớn bởi viễn cảnh trong quá khứ, thì làm sao có được giấc ngủ an ổn.

Vương Nhất Bác rốt cuộc chỉ là một con người bình thường, chẳng hề mạnh mẽ như anh vẫn tưởng, thậm chí yếu đuối và dễ tổn thương hơn bất cứ ai. Thế nhưng, kẻ vô tâm như anh đã quên mất điều đó.

Mỗi đêm, Nhất Bác cô đơn, lạnh lẽo trong chiếc giường này, cố tìm lấy một cái ôm từ anh nhưng chưa bao giờ nhận được.

Giờ thì hay rồi, cậu ấy không cần gì từ anh nữa, hoàn toàn xem anh là kẻ vô hình, triệt để loại bỏ anh khỏi cuộc đời cậu ấy, phá hủy tất cả mọi kỷ niệm, ký ức thuộc về anh.

......




Tiêu Chiến suy sụp tựa đầu vào vách cửa, hai tay vô lực buông xuống, trân trối nhìn Nhất Bác, nước mắt chảy dọc xuống gò má. Trái tim anh như nứt toác ra khi thấy Vương Nhất Bác thế này, nhưng cơ thể nặng như tảng chì, không thể nào bước đến ôm lấy thiếu niên.

Tưởng rằng mọi chuyện đã dừng lại, thì hành động tiếp theo của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến bay mất hồn vía. Cậu ấy thình lình bật dậy, chộp lấy một lọ thuốc chẳng biết lăn ra từ chỗ nào, vốc đầy một nắm muốn cho vào miệng.

Da đầu Tiêu Chiến tê rần, như con thiêu thân nhào đến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác ngăn lại, tay chặn ngay cổ không cho cậu nuốt xuống, mặc kệ mảnh vỡ dưới đất đâm vào da thịt.

Lọ thuốc trên tay Nhất Bác văng xuống đất, thuốc viên rơi vãi ra ngoài, toàn bộ đều là thuốc an thần. Đem hai tay Vương Nhất Bác chế trụ, Tiêu Chiến cố đem thuốc trong miệng cậu lấy ra, tay bị cậu cắn đến chảy máu cũng không hề để ý.

Anh vừa giữ người, vừa gọi cô bảo mẫu đem nước đến.

Vương Nhất Bác điên cuồng vùng vẫy, bướng bỉnh cắn chặt miệng lại không cho Tiêu Chiến lấy thuốc, nhưng cổ họng cũng bị anh chèn chặt không thể nuốt xuống, tay chân bắt đầu quơ loạn, cố đẩy người đàn ông đang ôm ghì lấy mình ra khỏi người.

Chừng nửa phút sau, dì bảo mẫu hớt ha hớt hải chạy vào, trên tay ôm gần chục chai nước khoáng, cùng nhào đến giúp Tiêu Chiến giữ chặt lấy thiếu niên. Đầu Tiêu Chiến đổ đầy mổ hôi, bàn tay bị Vương Nhất Bác cắn đến đổ máu ròng ròng, anh bóp nhẹ khớp hàm để cậu nhả tay anh ra, đồng thời cũng đem thuốc trong miệng phun hết ra, sau đó vội nắm chặt sau gáy cậu, cầm lấy chai nước bắt cậu uống vào, ép cậu nôn số thuốc đã nuốt vào bụng trước đó.


" Ưm...ực, buông ra...!!! "

" Để...tôi...chết đi...ưm "

" Đồ khốn, tôi...hận anh..."


Hai chân Vương Nhất Bác đạp loạn, cố quay mặt tránh đi, miệng không ngừng chửi rủa Tiêu Chiến.


" Bảo bối, đừng bướng, em phải nôn thuốc ra anh mới dừng lại được "


Tiêu Chiến mặt không biến sắc, đem hai tay cậu siết chặt, càng ôm ghì cậu vào lòng, ép cậu uống hết chai này đến chai khác.

Chai nước thứ 3 gần cạn, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đem mọi thứ trong bụng nôn ra ngoài, Tiêu Chiến liên tục vỗ lưng cho cậu, nhìn thoáng qua liền thấy 5 6 viên con nhộng sắp rã nát lẫn trong nước đục, mùi cồn rượu bốc lên tanh hôi.

Bạn nhỏ bị ức hiếp thô bạo như vậy, hai cổ tay đều sớm đỏ cả lên, nôn xong liền gục vào trong ngực Tiêu Chiến thiếp đi, mi mắt ướt đẫm rũ xuống, thân thể rệu rã mềm nhũn, khiến anh càng thêm nóng ruột. Lúc nãy, cơ thể say rượu đã không khỏe, sau đó còn bị anh hành đến nôn thốc nôn tháo, chắn chắn đêm nay sẽ bị đau dạ dày và phát sốt như lần ở bên ngoài.

Tiêu Chiến làm gì còn thời gian mà để ý đến sạch bẩn gì nữa, trông thấy dì bảo mẫu thất kinh nhìn cảnh tượng trong phòng càng không biết giải thích thế nào, anh nhỏ giọng gọi dì.


" Dì về phòng với Lung Lung đi, chỗ này tôi sẽ tự dọn dẹp "

.

" Thiếu gia..."

.

" Không cần lo, dì đem một ít nước nóng và băng gạc trị thương sang phòng dành cho khách giúp tôi là được "


Nói rồi, thanh niên chậm rãi ôm bạn nhỏ lên, máu trên bàn tay phải nhỏ giọt, run rẩy, thế nhưng anh dường như không hề cảm thấy đau.

Chẳng còn gì có thể khiến anh đau được nữa, ngoại trừ đứa trẻ nằm trong lòng.

Để đầu Vương Nhất Bác tựa vào vai mình, Tiêu Chiến một tay đỡ dưới đùi nhấc bổng người lên, một tay chống dưới sàn đỡ bản thân đứng dậy, đi thẳng về phòng tắm, sắc mặt lạnh như băng.

......




Bác sĩ được mời đến để thăm khám cho Nhất Bác ngay trong đêm, tuy Tiêu Chiến đã cố gắng ép bạn nhỏ nôn thuốc ra, nhưng anh hoàn toàn không đong đếm được lượng thuốc cậu ấy đã nuốt xuống, nên vẫn thập phần bất an.

Tiễn bác sĩ ra về, Tiêu Chiến nhanh chân trở về phòng, không muốn chậm trễ bất cứ giây phút nào, cảnh tượng kinh khủng vừa nãy cứ chạy dài trong tâm trí anh. Chỉ sợ anh vừa rời đi, thiếu niên lại tỉnh dậy làm chuyện ngốc nghếch.

Tuyết rơi mù mịt ngoài cửa sổ, đến sàn nhà cũng lạnh như băng, Tiêu Chiến ngồi thất thần bên cạnh giường trông chừng Vương Nhất Bác, ánh mắt mệt mỏi phiêu dạt vào bốn góc tường.

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối diện với những điều kinh khủng vừa rồi, nằm mơ cũng không thể nghĩ Vương Nhất Bác vì hận anh, có thể tổn thương đến nông nỗi này.

Căn nhà bây giờ lạnh lẽo, ngột ngạt và nặng nề quá đỗi, nhìn đến nơi nào cũng đều là bóng đêm tăm tối, u ám đến đáng sợ.

Nhớ lại thời gian trước, khi Vương Nhất Bác vẫn còn khỏe mạnh, cả căn nhà luôn được thắp sáng, chỉ cần là nơi có mặt cậu ấy, đều sẽ mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, bình yên đến nao lòng. Bạch nguyệt quang đã luôn sưởi ấm tâm hồn anh, hâm nóng mọi ngóc ngách trái tim khô cằn lạnh lẽo của anh, giờ đây không còn tỏa sáng nữa.

Hiện tại, chàng trai như ánh trăng đêm ấy, nằm lặng yên trên giường, từng chút suy kiệt hao mòn, càng ngày càng rời xa vòng tay anh, mà anh lại vô dụng không có cách nào níu giữ.

Vương Nhất Bác ngay cả lúc thần trí mơ hồ, vẫn luôn không ngừng bài xích, cậu ấy nói mình rất hận anh, bảo rằng muốn chết đi để không phải nhìn thấy anh. Đứa trẻ mà anh yêu say đắm, ích kỷ giữ lại bên mình rốt cuộc chẳng cần anh nữa rồi, và kể từ bây giờ cho đến mãi về sau, anh cũng không thể có lại cậu ấy một lần nữa.

Thiếu niên đầy sự bao dung và lòng tin tưởng, đã từng cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng anh từ giây phút không ở bên cạnh cậu ấy vào đêm mưa gió tang thương đó, anh đã không còn đủ tư cách để nhận lấy bất kỳ cơ hội nào từ cậu ấy.

......



Trời tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác đột nhiên ho khan một trận, đem Tiêu Chiến từ trong giấc ngủ tỉnh lại, anh đã gục mặt ngủ quên trên giường mà không hay biết.

Bạn nhỏ ho rất dữ dội, cơ thể co giật, sau đó run rẩy vùi mình vào trong chăn, không biết đau chỗ nào mà than thở trong vô thức. Tiêu Chiến tưởng rằng bạn nhỏ nói mớ, vươn người đến định lay gọi, rồi nhận ra bạn nhỏ đang gọi anh.


" Tiêu...Chiến..."


Vương Nhất Bác quả thật đang nói mớ, hai mắt nhắm tít, nhưng đôi mày đang nhíu chặt lại, giọng nói vừa nhỏ vừa ủy khuất, tựa hồ đang mơ thấy gì đó rất khủng khiếp.

Cứ trông thấy bộ dạng yếu đuối của Nhất Bác, Tiêu Chiến lại không cầm được nước mắt, kể từ khi những chuyện này diễn ra, anh đã chứng kiến Vương Nhất Bác yếu nhược, khóc không biết bao lần. Mà lý do của những giọt nước mắt này đều là anh. Bây giờ, ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng có thể khiến cậu ấy bật khóc.


Nhất Bác, em thật sự hận anh đến như vậy sao ?


" Tiêu...Chiến..." Nhất Bác vẫn liên tục gọi tên Tiêu Chiến

" Anh...đang...ở đâu ? "


Nước mắt như mảng sương mù, khiến tầm nhìn của Tiêu Chiến nhòe đi, anh không nhịn được nữa, vội trèo lên giường, kéo lấy bạn nhỏ ôm vào lòng, nếu không làm như vậy, có lẽ anh sẽ phát điên mất.

Đặt bạn nhỏ ngồi trên đùi mình, thanh niên ôm chặt người trong ngực, muốn đem toàn bộ hơi ấm của mình truyền cho cậu. Chưa bao giờ khát vọng níu giữ Nhất Bác trong anh lớn đến như vậy, anh sợ chỉ cần anh buông tay ra, cậu ấy sẽ như bọt biển tan ra trước mắt anh.

Bàn tay đặt sau lưng liên tục vuốt ve dỗ dành, anh thì thầm với bạn nhỏ :


" Anh ở đây..."

" Anh không để Nhất Bác một mình nữa, em cứ yên tâm ngủ đi..."


Bạn nhỏ trong lòng cảm nhận được hơi ấm của Tiêu Chiến, như con thú con cựa quậy vùi vào hõm cổ anh tìm điểm tựa, cậu ấy quá sợ hãi với mọi thứ xung quanh, đôi tay níu chặt lấy áo anh như đêm hôm đó, nhưng lần này cậu ấy còn trách anh nữa.

Trong hơi thở vụn vặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể nghe thấy rõ ràng bạn nhỏ đang chất vấn anh điều gì đó.


" Tiêu...Chiến..."

.

" Anh đây..." Áp má lên trán Nhất Bác, Tiêu Chiến dịu dàng trả lời

.

" Tại...sao...? "

" Tiêu...Chiến, tại sao vậy ? "

.

" Tại...sao..."

.

.

.


Âm giọng mềm mại cứ thế nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn đi, Vương Nhất Bác ngủ rồi, đã có thể ngủ yên ổn rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn liên tục vuốt ve lưng cho cậu, áp má lên vầng trán nóng hổi, nét mặt mệt mỏi đến cùng cực.

Tại sao ? Anh không biết cậu ấy đang muốn hỏi anh chuyện gì, nhưng đâu đó trong tiềm thức nói cho anh biết câu trả lời đã nằm trong tim anh rồi, chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi.

Anh cũng tự hỏi mình, tại sao anh không làm điều này sớm hơn, yêu thương chăm sóc, ôm ấp và cho cậu ấy tình yêu của mình, tại sao không làm một người chồng tốt của cậu ấy ngay từ đầu. Tại sao đến lúc cậu ấy không cần anh nữa, anh mới biết rằng mình phải đối xử tốt, phải quan tâm cậu ấy.

Hiện giờ, người đã ở trong lòng, thân thể ấm áp, hơi thở giao hòa, ngay cả tiếng tim đập anh cũng có thể nghe thấy, vì cái gì anh lại chỉ cảm thấy sự đau đớn cùng cực, mỗi nơi trên thân thể đều lạnh lẽo đến đáng sợ. Chẳng lẽ vì anh đã đánh mất trái tim của cậu ấy.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn gương mặt xanh xao của Vương Nhất Bác, khẽ đặt lên trán của cậu một nụ hôn, nụ hôn yêu thương mà chừng ấy năm qua anh không dám thực hiện.

Nhưng cái hôn này có ích gì chứ ? Tình yêu này còn giá trị gì khi mà trái tim người kia đã chẳng cần đến nó.



" Nhất Bác à, em đừng bao giờ tha thứ cho anh."



.

.

.

.

Tập hồ sơ màu đỏ một lần nữa được Tiêu Chiến lấy ra khỏi ngăn kéo bàn làm việc, anh chậm rãi mở ra trang bìa, im lặng ngắm nhìn tờ đơn bên trong thật lâu, nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt, thấm ướt cả trang giấy.

Thời gian qua như thế là đủ rồi, cuộc hôn nhân này đến lúc phải dừng lại, cậu ấy vì anh đã chịu đựng quá nhiều tổn thương.

Anh nên buông tay cậu ấy từ đây thôi.



Từ nay về sau, chỉ mong em có thể nở nụ cười thêm một lần nữa, Nhất Bác à...









......

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác khỏe lại, bắt đầu tỉnh táo và rời khỏi giường.

Buổi sáng hôm ấy, Tiêu Chiến đem Lung Lung đến gửi ở chỗ ông bà nội, để hai người có thể thuận tiện đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.

Thời điểm Tiêu Chiến về đến nhà, ánh mặt lập tức tối sầm khi trông thấy người kia ngồi ở trong phòng khách với hai chai rượu tây, trong đó một chai đã cạn đáy, trên bàn còn để tập hồ sơ màu đỏ chứa đơn ly hôn của hai người.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của Tiêu Chiến, điềm đạm ngồi vắt chéo chân trên sofa, ánh mắt lơ đãng ngắm cảnh ngoài cửa sổ, lắc lư ly rượu trên tay, tận hưởng chất cồn nồng đậm bên trong.

Qua một tháng hơn, Tiêu Chiến đã quá quen với bộ dạng bất cần này của Nhất Bác, biết rằng tâm trạng thiếu niên không hề vui mỗi khi nhìn thấy anh. Hiện giờ, cuộc hôn nhân này sắp kết thúc, người việc gì phải đếm xỉa đến anh nữa.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của bạn nhỏ, tiểu hài tử có quậy, có nháo đến mức nào thì cũng vẫn là tiểu hài tử, hoàn toàn không biết lo cho bản thân mình, nếu sau này ly hôn, không ai quản thúc, còn có thể bạc đãi thân thể đến mức nào.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền bước vào trong phòng khách, có ý định khuyên giải người nhỏ một chút, dầu biết rằng, lời nói của anh hiện tại cũng chẳng có trọng lượng gì với cậu ấy.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết người kia đang muốn gì, sắc mặt tăm tối, rõ là không hài lòng với việc cậu uống rượu, nhưng cậu chính là muốn tìm chút men say để chơi đùa anh ta.

Đợi cho thanh niên đến ngay bên cạnh mình, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt cốc rượu lên bàn, hờ hững lên tiếng hỏi, giống như nói chuyện phiếm :


" Ký rồi à ? "


Biết rõ là đã ký nhưng vẫn cố tình hỏi anh, Tiêu Chiến tâm tình nặng nề, chỉ gật nhẹ cho có lệ.

Không khí giữa hai người bắt đầu trở nên ngột ngạt, người kia hỏi xong liền triệt để im lặng, bắt đầu rót thêm rượu vào cốc, đưa lên miệng nốc cạn, rồi lại tiếp tục rót tiếp cốc thứ hai, xem rượu như nước mà điên cuồng vốc vào bụng.

Rượu là rượu mạnh, độ cồn không hề thấp, mới sáng đã uống rượu càng thêm hại, cứ như thế thì ruột gan nào chịu nổi, chưa kể đến thân thể đau ốm chưa khỏi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như vậy không nhịn được nữa, trầm giọng khuyên can.

" Anh biết anh bây giờ không có quyền quản em, nhưng em đừng uống rượu nhiều như vậy, không tốt cho em. "

.

"..."

Vương Nhất Bác chẳng biết có nghe thấy lời anh nói hay không, nhưng sau đó cũng buông ly rượu xuống, không uống nữa. Cậu ấy không hề nhìn đến anh, cứ lăm lăm đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nét mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Sau đó, Vương Nhất Bác đột nhiên mở tập hồ sơ ra, cầm tờ đơn ly hôn trên tay nhìn ngắm.

Thế rồi, không nói một lời, đột nhiên đem nó xé thành từng mảnh vụn.

Tiêu Chiến vô cùng bàng hoàng trước hành động của Vương Nhất Bác, hai mắt mở to, há hốc mồm nhìn cậu, tự hỏi Vương Nhất Bác lại phát điên cái gì đây ?

" Em, đang làm gì vậy ? " Tiêu Chiến bị xoay đến chóng mặt, ù ù cạc cạc chất vấn thiếu niên.

Vương Nhất Bác ném bộp đống giấy nát vụn xuống bàn, phủi tay cực kỳ thỏa mãn, rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến, nét mặt khinh khỉnh, bỡn cợt đến đáng giận. Cậu nhếch môi cười khinh bỉ, nói với anh.


" Anh hoảng hốt gì chứ ? "

" Chỉ là... "




" Tôi đột nhiên không muốn ly hôn với anh nữa. Chúng ta tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột này thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro