Em muốn ly hôn ( 18 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......



" Nhất Bác à ? "



Sống lưng Tiêu Chiến tê cứng , hai bàn tay không tự chủ siết chặt lại thành nắm đấm, cỗ dục hỏa không biết từ đâu bùng phát, đem hai bên thái dương của anh đánh đến đau nhức.

Vương Nhất Bác nhạt nhẽo cười, ánh mắt cực kỳ ghét bỏ nhìn anh, trông thấy anh bàng hoàng, ngơ ngác, rồi đến nổi giận thì càng thêm thích thú.

Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, chân trần áp đất, cầm lấy chai rượu trên bàn uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, ngón tay đưa ra vuốt nhẹ trên vạt áo của anh như câu dẫn, đầu mày đuôi mắt cong lên xinh đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng như đang khiêu khích anh.

Vương Nhất Bác bây giờ như một con người khác, vẻ ngoan hiền, lễ độ trước đây đã bị cậu vứt bỏ hoàn toàn. Đối với anh chỉ có khinh thường cùng bỡn cợt, luôn ở trong trạng thái chọc người tức giận.

Cậu ấy kiễng chân lên, áp sát vào ngực anh, cánh môi gần như muốn chạm vào khóe miệng của anh, trêu chọc một chút, sau đó trượt sang một bên, kề đến bên tai anh khẽ thì thầm.

Âm giọng như kéo dài ra, vừa muốn vuốt xuôi, vừa chọc ngoáy vào vết thương của người khác.

" Anh biết gì không ? Tôi chính là không muốn buông tha cho anh dễ dàng như vậy ? Tôi muốn anh phải nếm trải sự cô đơn, ghẻ lạnh trong căn nhà này. Cảm giác bị bỏ mặc, bị xem như người thừa là như thế nào. Tôi muốn anh phải cảm nhận sự đau khổ giống như tôi trong suốt 5 năm qua. "

Dứt lời, Vương Nhất Bác buông tay khỏi người anh, biểu cảm đầy thỏa mãn, lơ đãng bước qua anh đi về phía cầu thang, tiếp tục thưởng thức chai rượu trên tay.

Sắc mặt Tiêu Chiến càng thêm tăm tối, thân thể run lên, hàm răng nghiến chặt, cố không để bản thân mất bình tĩnh. Nhưng thái độ của Vương Nhất Bác càng lúc càng quá đáng, nhìn cậu ấy cứ liên tục nốc rượu, xem lời anh nói như không khí, sợi dây kiềm chế trong người Tiêu Chiến triệt để bị kéo căng.

Hai bước gộp thành một, Tiêu Chiến tiến đến kéo lấy tay Vương Nhất Bác, muốn cướp lấy chai rượu trên tay cậu. Vương Nhất Bác bị giật mình, trừng mắt nhìn anh, không nói một lời, đưa tay đẩy mạnh anh ra, muốn tiếp tục uống rượu.

Chẳng ai nhường ai, Tiêu Chiến nổi cơn thịnh nộ trước sự bướng bỉnh của Nhất Bác, đem tay cậu khóa ra sau lưng, một tay còn lại giằng co giành lấy chai rượu. Vương Nhất Bác tức giận khi bị Tiêu Chiến động chạm, ngang nhiên áp chế, cậu cấu vào cổ tay anh để đào thoát, miệng bắt đầu chửi mắng.

" Khốn kiếp,... thả tay ra...tên điên này...!! "

" Anh...làm gì vậy ?!!! "

Mặc cho cổ tay hằn in móng vuốt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mặt không chút biến sắc, vẫn đem người khóa chặt. Vương Nhất Bác thẹn đến tức điên người, cuối cùng vung tay ra phía sau, muốn Tiêu Chiến tránh đi để giải thoát cho mình.

Chai rượu trượt khỏi tay văng xuống sàn vỡ tàn tanh, rượu loang đỏ, vương cả trên quần áo, khớp chỏ của Vương Nhất Bác sượt qua mặt Tiêu Chiến, thành công khiến Tiêu Chiến buông tay khỏi người cậu.

Lực đạo không nhẹ, thậm chí có phần mạnh bạo vì tức giận, Vương Nhất Bác quay sang nhìn, liền phát hiện gò má của Tiêu Chiến đã đỏ lên. Lồng ngực đột nhiên đau thắt lại, thiếu niên sững sờ muốn chạy đến xem xét Tiêu Chiến có làm sao không thì thanh niên chợt la lớn.

" Đứng yên đó, đừng có di chuyển "

Vương Nhất Bác bị thanh niên dọa sợ, bần thần nhìn xuống dưới chân toàn là mảnh vỡ li ti lẫn trong rượu, tràn lan trên sàn nhà, bản thân cũng không hề mang dép, theo bản năng không dám bước đến nữa.

Tiêu Chiến gấp đến sắc mặt trắng bệch, vội bước đến, mặc kệ Vương Nhất Bác có cho phép hay không, liền cúi xuống vác người lên bỏ lại trên ghế sofa. Sau đó, lại lom khom đi thu dọn mảnh vỡ.

Bạn nhỏ ngơ ngơ ngác ngác bị Tiêu Chiến xem như trẻ con, cứ tưởng rằng bị cậu đánh như vậy sẽ nổi giận, ai ngờ anh ta chỉ sợ cậu bị thương mà thôi, đến gò má đang sưng tấy lên của mình cũng không quan tâm, đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy bức bối cực kỳ.

Nhìn thanh niên chật vật, gom nhặt lại từng mảnh chai bén nhọn do cậu gây ra, bộ dạng cúc cung tận tụy như nô tài phục vụ hoàng đế, bộ dạng khiến người ta không thể giận cũng không thể thương nổi, Vương Nhất Bác đối với cảnh tượng này cực kỳ ngứa mắt, cơn điên trong người lại bùng phát.

Cậu hướng Tiêu Chiến mà ra lệnh :

" Anh mau bỏ chúng xuống ! "

Tiêu Chiến vẫn im lặng gom nhặt, tựa hồ không hề nghe thấy giọng của cậu.

" Tiêu Chiến, tôi bảo anh bỏ chúng xuống ! " Vương Nhất Bác lặp lại

.

.

.

.

Âm thanh lạc lõng tan biến vào không trung, mọi thứ gần như ngưng trọng vào thời điểm đó. Thế rồi, khi Tiêu Chiến chuẩn bị đứng dậy rời đi, ở sau lưng truyền tới một trận bước chân dồn dập, cổ áo anh bị hung hăng giật ngược sang một bên, bên tai là tiếng thét của Vương Nhất Bác.

" Tôi bảo anh buông xuống, anh không nghe sao ?!! "

" Chết tiệt, anh xem tôi là cái gì hả ?!!! "

Tiêu Chiến ngỡ ngàng khi nhìn thấy nét mặt hiện tại của Vương Nhất Bác, ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, đôi bàn tay nắm chặt cổ áo anh giật xuống nổi đầy gân xanh, anh hồ như cảm nhận được nơi lồng ngực thiếu niên đang đập rất dữ dội.

Nhất Bác đang nổi giận, và mất bình tĩnh đến cực độ, cậu ấy lại như đêm hôm qua, bắt đầu nói năng lung tung, điên cuồng chất vấn anh.

" Tức giận một lần thì anh sẽ chết sao ? "

" Cười tự nhiên một lần thì anh sẽ không sống nổi nữa hả ? "

" Tại sao anh không thử một lần thành thật với tôi ? "

.

" Tiêu Chiến, có phải tôi đáng ghét, tôi chướng mắt đến nổi anh không có gì muốn nói với tôi ? "

" Anh cứ sống thế này không mệt mỏi à ? Tôi hỗn láo, trịch thượng, chơi đùa anh, anh cũng không hề giận dữ. Lúc nào cũng ăn nói điềm đạm nhẹ nhàng, lịch sự trước mặt tôi, bên ngoài thì tỏ ra quan tâm tôi, bên trong lại không cho tôi chút sắc mặt, để làm gì thế ? "

" Sao anh không thử tát tôi một cái cho hả giận, rồi ném tôi ra đường, chẳng phải đây là nhà anh ư ? Vì cái gì cứ nhẫn nhịn tôi ? "

" Nói cho tôi biết đi, đừng hành hạ tôi bằng loại thụ sủng nhược kinh này "

" Có phải tôi chỉ là kẻ mạt hạng, rẻ tiền, không đáng để anh so đo, tính toán không ? "

Nhìn Vương Nhất Bác hỗn loạn đến thần trí điên đảo, cứ liên tục dùng những lời lẽ cay nghiệt tự chì chiết bản thân, Tiêu Chiến không thể nào chịu nổi, anh bất động như một pho tượng, mọi ngôn từ đều bị nghẹn lại trong cuống họng, không cách nào đáp trả thiếu niên.

Tâm hồn như ngọn nến vụt tắt, thân thể Tiêu Chiến đổ sụp xuống, nước mắt tuôn rơi, anh quỳ xuống trước mặt Nhất Bác, vòng tay qua eo ôm chặt cậu vào lòng, gục mặt vào người cậu, đau khổ cầu xin.

Anh đã quá mệt mỏi rồi, không muốn chứng kiến Vương Nhất Bác như thế này thêm nữa, chỉ cầu ông trời hãy để anh gánh chịu mọi hình phạt và trả lại Vương Nhất Bác vui vẻ ngày trước của anh.

" Anh cầu xin em Nhất Bác, em đừng như vậy. "

" Anh biết anh đã làm sai, khiến em tổn thương rất nhiều. Dù bây giờ anh có nói gì em cũng sẽ không tin anh. Anh không mong em tha thứ cho anh chỉ xin em đừng tự dày vò, hành hạ mình nữa. "

Nước mắt lách tách rơi xuống sàn gạch, âm giọng hỗn loạn đến khó nghe, Vương Nhất Bác có thể cảm giác được người đàn ông này đang run sợ, vòng tay đang ôm lấy cậu càng thêm siết chặt, giống như cố bấu víu vào thứ gì làm điểm tựa để ngăn bản thân không ngã quỵ.

" Anh xin lỗi. "

Tiêu Chiến sau một lúc im lặng lại bắt đầu nói.

" Người đáng lẽ nên bước vào cùng em vào lễ đường là Tiêu Ngụy chứ không phải anh. "

Có lẽ Tiêu Chiến cũng đã đi đến giới hạn chịu đựng của mình, muốn đem toàn bộ những gì bản thân che đậy bấy lâu nay phơi bày trước mặt Vương Nhất Bác, anh đau đớn tuôn từng chữ :

" Anh biết, dù anh cố chấp thế nào, anh cũng không thể thay thế cậu ấy trong tim em, anh không thể nào cho em tình yêu của cậu ấy. "

" Anh biết, em vì Tiêu Ngụy nên mới hi sinh cho anh và gia đình anh nhiều như vậy. Nhưng xin em dừng lại đi, đừng vì một tên bạc nhược như anh mà đau khổ "

" Xin lỗi vì đã lấy đi mọi thứ của em, lấy đi mẹ em, lấy đi cả Tiêu Ngụy. Xin lỗi, vì không thể trở thành Tiêu Ngụy của em "

Phút này, đến lượt Vương Nhất Bác sững sờ, giống như vừa nghe được chuyện gì đó quá kinh khủng, nét mặt từ xanh đến tím, rồi chậm chạp nhìn xuống người đàn ông đang ôm chặt mình. Ánh mắt đỏ ngầu, thập phần chán nản cùng ghét bỏ. Trả lời anh bằng âm giọng cực kỳ nặng nề.

" Anh biết ? "

" Biết cái gì ? " Vương Nhất Bác hỏi.



" Anh là ai mà dám áp đặt loại suy nghĩ vớ vẩn đó lên người tôi ? "

" Rõ ràng anh biết câu trả lời không phải như thế, nhưng vẫn cố tình tránh né. "

" Tại sao đến giờ phút này anh vẫn cố chấp như vậy ? "

" Được, vậy để tôi nói. "

Thanh âm chợt nhỏ lại, Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh nói với Tiêu Chiến.

" Bao lâu nay, anh vẫn luôn nghĩ, tôi yêu Tiêu Ngụy đúng không ? Tiêu Chiến "

Nghe câu hỏi bất ngờ từ cậu, Tiêu Chiến ngẩn người một khắc, giật mình ngẩng đầu nhìn cậu, còn chưa kịp hiểu ra hàm ý trong câu nói của cậu thì người lại tiếp tục nói.

" Anh có biết tại sao năm đó tôi đồng ý đính hôn với Tiêu Ngụy không ? Bởi vì tôi cho rằng anh không yêu tôi, vì vậy muốn mượn cuộc liên hôn này để từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả với anh. "

" Tôi ích kỷ đem Tiêu Ngụy ra làm chiếc phao cứu sinh cho mình, cho sự lạc lõng trong tôi. Vì anh tôi đem tình cảm của anh ấy ra làm trò đùa. "

" Anh có biết điều này đã khiến tôi ân hận cùng cực và luôn dày vò tôi mỗi ngày hay không ? "

Từng câu từng chữ của Vương Nhất Bác như dội trống bên tai Tiêu Chiến, anh không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, Hai mắt trân trối nhìn Vương Nhất Bác, đôi tay buông khỏi người cậu, trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà.

Anh đang nghe chuyện gì vậy, Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Ngụy, cuộc hôn nhân năm đó là vì anh mà ra ư ? Bao lâu nay, anh vẫn luôn nghĩ người Nhất Bác yêu là em trai anh, bây giờ, cậu ấy đột nhiên nói ra những lời khó hiểu, đem anh ra đùa cợt, coi anh như một thằng ngốc là có ý gì ? Lẽ nào suốt năm năm qua anh chỉ luôn ngộ nhận về tình yêu của Nhất Bác ?

Nhưng chuyện còn chưa dừng lại ở đó, điều mà Vương Nhất Bác sắp nói đã hoàn toàn khai sáng mọi khúc mắt, bí mật cùng sai lầm giữa họ suốt mấy năm qua.

Thiếu niên như đánh mất lý trí, đưa tay nắm lấy cổ áo, kéo Tiêu Chiến đứng dậy đối diện với mình, ánh mắt như lưỡi kiếm bén nhọn, gắt gao xoáy sâu vào tim anh, đem cả ruột gan mình phơi bày trước mắt anh.

" Vụ ám sát năm đó, anh nghĩ tôi không biết gì sao ? Tôi biết anh cảm thấy đau khổ vì Tiêu Ngụy đã vô tình mất mạng vì anh. Tôi lại cho rằng vì mẹ tôi mà người nhà anh bị liên lụy. Mấy năm qua, tôi mặc kệ người ta nói gì, tôi vẫn chai mặt ở trong nhà anh, chính là muốn bù đắp, thay thế sự mất mát của Tiêu Ngụy trong gia đình. "

" Tôi ngày ngày cố gắng làm mọi thứ, chỉ mong các người sẽ nguôi ngoai, chưa từng mong các người sẽ chấp nhận tôi, cũng không cần các người cho tôi tiền bạc địa vị. "

" Tôi vứt bỏ tư cách của một nam nhân, ngày ngày ở trong nhà phục vụ, hầu hạ như một cô vợ hiền, làm người bạn đời hoàn hảo đẹp đẽ của anh mặc kệ anh ko thèm đếm xỉa tới tôi. Sau đó lại đến công ty cúi đầu, hạ mình nghe bọn người đó sỉ vả mắng nhiếc. Tôi là kiểu người hèn mọn như vậy à, bị người ta sỉ nhục cũng không chút hổ thẹn ? Nếu ko vì yêu anh, tôi sẽ làm vậy sao ? "

" Người ta nói tôi là kẻ lót đường cho anh, tôi cũng không quan tâm. Nói tôi là hồ ly tinh, hạng thấp hèn không có liêm sỉ dụ dỗ mê hoặc cả nhà anh, tôi cũng mặc kệ. "

" Lẽ nào tôi bị điên sao Tiêu Chiến, lẽ nào tôi thật sự đánh mất lòng tự trọng của mình rồi nên mới cố chấp không buông ? "

" Tôi bất chấp mọi thứ đến bên cạnh anh, còn anh lại đan tâm đẩy tôi ra xa. "

"Tôi chịu đựng nhiều như thế, để trở thành bộ dạng thảm hại đến mức này, còn không phải vì tôi yêu anh sao ? "

" Tại sao anh lại không nhận ra tôi yêu anh ?! "

Vương Nhất Bác thống khổ gào lên, tựa hồ quả bom hẹn giờ đã bị kích nổ, đem toàn bộ mọi tủi hổ, ủy khuất cùng đau đớn trong người một lần bùng phát.

.

.

.



Nhất Bác yêu anh ?

Em yêu anh sao ?

Tại sao anh không nhận ra chứ ?

Anh...

Anh đã làm ra chuyện gì vậy ?

Tiêu Chiến đứng như trời trồng, ngây người trước cơn thịnh nộ của người nhỏ. Đầu óc anh như cái hang thông gió, trống hoác, tang hoang, nghe cái gì cũng đều không hiểu, trái tim điên cuồng thắt lại.

Bấy lâu nay, anh rốt cuộc chạy trốn tình cảm này vì lý do gì vậy, rõ ràng anh yêu cậu ấy cơ mà, anh đã cưới cậu ấy vì anh yêu cậu ấy, đáng lẽ anh phải nhớ rõ điều này chứ ?

Vương Nhất Bác nếu không yêu anh thì sẽ chịu đựng làm những việc bản thân cậu ấy không thích ư ? Cậu ấy có thể vì một người mình không yêu mà ngày ngày cơm bưng nước rót, lo cho anh từng chiếc khăn cái áo, trong khi cậu ấy từng không biết gọt cả một quá táo cho đàng hoàng.

Cậu ấy sẽ vì một người không yêu mình mà chấp nhận đánh đổi cả tương lai để thay anh gánh vác gia đình, chịu đựng mọi lời sỉ nhục để anh xây dựng sự nghiệp của riêng anh sao ?

Cậu ấy nếu không yêu anh thì sao phải đau khổ thế này vì anh ?

Anh bị điên, hay bị mất trí mà không biết cậu ấy yêu anh.

Tiêu Chiến rõ ràng biết Vương Nhất Bác yêu anh, nhưng anh chính vì ngu ngốc không dám đón nhận tình cảm đó của cậu, một phần vì hèn nhát, yếu đuối không tin tưởng vào bản thân mình, luôn cho rằng bản thân không đủ tư cách để có được tình yêu.

Phần còn lại chính là vì cái chết của Tiêu Ngụy.

Chân loạng choạng bước về sau vài bước, Tiêu Chiến hoàn toàn suy sụp trước những gì anh vừa nghe thấy, anh khàn giọng nói trong nước mắt, thanh âm ngập tràn đau khổ.

" Anh sao lại không biết ? "

" Nhưng...anh không thể nhận lấy tình yêu của em ..."

" Vì...Tiêu Ngụy yêu em..."

" Tiêu Ngụy đã chết đi vì anh. "

" Đáng lẽ nó sắp có được người nó yêu, những chỉ vì anh mà nó phải mất mạng. "

" Người phải chết trong chiếc xe ngày hôm ấy thật ra là anh chứ không phải Tiêu Ngụy. "

" Anh làm sao có thể dửng dưng như không có gì, sống hạnh phúc của riêng mình. "

" Anh làm sao tha thứ được cho bản thân và thản nhiên đón nhận tình yêu đổi lấy bằng mạng sống của Tiêu Ngụy ? "

Nước mắt như kết tụ thành băng, Vương Nhất Bác làm thế nào cũng không khiến chúng rơi xuống được, người ta nói chỉ cần khóc thì có thể giải tỏa hết mọi nỗi buồn đau, giống như một trận giông gió đi qua rồi ngày mai nắng đẹp lại đến. Vậy mà cậu đã cạn nước mắt, vẫn không nhìn thấy được nắng mai.

Trái tim cậu yên tĩnh quá, tựa hồ không còn đập nữa rồi, có phải cậu đã dần trở nên vô cảm không, nhìn người đàn ông trước mặt, ôm lấy đầu tự chất vấn mình, nước mắt ướt đẫm cả hai má anh ta, Vương Nhất Bác chẳng thấy đau lòng chút nào cả.

Quá trơ trọi, quá nhạt nhẽo.

Chỉ cảm thấy tiếc nuối, tiếc cho anh ta, và tiếc cho chính bản thân, dùng năm năm để làm chuyện vô nghĩa, dùng tình yêu để bồi đắp mối quan hệ không nên tồn tại.

Hóa ra, tình cảm cậu gói ghém trao hết cho anh ta từ năm 17 tuổi, để trái tim rách nát đến nỗi không thể cảm nhận buồn vui, nó...chỉ là gánh nặng của anh ta mà thôi.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, rồi khẽ buông lời.

" Tình yêu của anh em các người mênh mông rộng lớn như vậy sao ? "

" Còn tình yêu của tôi thì chẳng đáng một xu. "

.

.

.

" Thì ra, tình yêu này của em chỉ là gánh nặng đối với anh, khiến anh day dứt suốt bao năm qua. "

" Xin lỗi... đã làm anh đau khổ. "







.......

Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, nắng sớm đã tắt, căn nhà dần trở nên lạnh lẽo u ám, và Tiêu Chiến chưa một lần rời khỏi ghế sofa phòng khách.

Anh như người mất hồn, ngồi đó và nhìn chằm chằm vào đơn ly hôn đã bị Vương Nhất Bác xé rách, đôi mắt hoàn toàn không có tiêu cự.

Căn nhà yên ắng đến đáng sợ, thậm chí chỉ nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Một khắc, rồi lại một khắc trôi qua, Tiêu Chiến không biết hiện tại là mấy giờ, ngày hay đêm nữa, chỉ biết rằng anh đã ở đây rất lâu rồi, từ sau khi cậu ấy trở về phòng.

Đúng rồi, cậu ấy...?

Đứa trẻ đó đã nói nó yêu anh rồi...

Điều mà anh muốn nghe suốt năm năm qua, cuối cùng cậu ấy đã yêu anh.

Vương Nhất Bác yêu anh...

Hahaha, anh nên khóc hay nên cười đây...

Nhưng mà, cậu ấy đi đâu rồi ?







BR... ỪM...MMMMM !!

Tiêu Chiến cứ như người điên mà lẩm bẩm chất vấn mình, mãi đến khi âm thanh bên ngoài vang lên, anh mới giật mình thoát ra khỏi bức màn tăm tối trong đầu.

Âm thanh vừa rồi là tiếng của động cơ xe, Tiêu Chiến vô thức đứng lên, chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài sân, phát hiện Vương Nhất Bác vừa lái xe đi.

Tiêu Chiến sảng hoàng, chạy vội ra cửa, muốn đuổi theo ngăn người lại, nhưng người trong xe dường như đã đánh mất lý trí, chạy với tốc độ nhanh khủng khiếp, không quá ba giây liền mất hút sau ngã rẽ.

Trái tim nằm trong lồng ngực tựa hồ muốn trực tiếp văng ra ngoài, mồ hôi lạnh đổ xuống ướt cả lưng áo Tiêu Chiến. Anh chạy vội vào trong nhà tìm kiếm chìa khóa xe đuổi theo cậu ấy, rồi như nhận ra điều gì đó mà lấy điện thoại gọi cho Thiên Tư và Vu Bân.

Chỉ kịp nói vài ba câu với họ, Tiêu Chiến tắt máy, thời gian của anh bây giờ được tính trên đường tơ kẽ tóc, đứa trẻ kia tinh thần bất ổn, đêm qua đã muốn uống thuốc tự sát, nếu không có anh ngăn lại thì đã nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này, lại đùng đùng đem xe chạy đi, liệu sẽ làm ra chuyện điên khùng gì nữa, chỉ cần nghĩ thoáng qua cả người anh đã phát run.

Tiêu Chiến vội vã vơ lấy chìa khóa xe trên bàn rồi rời đi, vô tình khiến tập hồ sơ đánh rơi xuống đất, đem tài liệu bên trong đổ hết ra ngoài, và thứ cản lại bước chân của Tiêu Chiến chính là một phong thư màu xanh lẫn bên trong.

Đề tên người nhận là anh.





......

Bọt biển trắng phau theo sóng cuốn trôi vào bờ, rồi từng chút hòa tan vào bờ cát mịn, biến mất không còn dấu tích. Gió biển mùa đông không ngờ lại lạnh đến mức này, lạnh đến mức khiến da thịt không còn cảm giác gì nữa.

Vương Nhất Bác lang thang trên bờ biển, trên người là bộ quần áo ngủ mỏng tang cùng với một chiếc áo khoác len. Thân thể lảo đảo, chiêu diêu trong gió, tựa hồ chỉ cần thả lỏng một chút liền có thể theo chúng bay đi.

Đôi giày của thiếu niên sớm đã bị vứt trên sườn đồi, xe thì ném bên vệ đường, thời tiết mùa đông càng thêm u tịch, nơi này hoàn toàn vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng người, thực sự thích hợp cho một chuyến đi xa.

Chân trần đạp trên cát, Vương Nhất Bác đi sát mép bờ, để mặc cho dòng nước lạnh đến cắt da cắt thịt tấp vào ướt cả thân thể. Thiếu niên chẳng biết tại sao mình lại đột nhiên chạy đến đây, chỉ không muốn ở trong ngôi nhà đó và đối diện với người đàn ông kia nữa.

So với cái lạnh lẽo và u ám của nơi này, không khí trong ngôi nhà đó còn đáng sợ hơn gấp trăm gấp vạn lần. Đã năm năm rồi, chưa một ngày cậu tìm được chút hơi ấm ở nơi đó, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc dù chỉ trong phút giây.

Cậu thực sự không thể chịu nổi nữa rồi, liệu có cách nào giải thoát cho cậu được hay không ?

Dấu chân hằn trên cát, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn ra biển, đem tầm mắt phóng ra xa đến tận chân trời, nơi này mênh mông quá, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nhưng những cơn sóng ngoài kia thì xô bồ tấp nập đến vui vẻ, phải chăng dòng nước ngoài kia sẽ ấm hơn, chúng sẽ ôm lấy cậu và đưa cậu đi, sẽ không bao giờ buông tay, sẽ không bao giờ để cậu phải cô đơn.

Và, chúng sẽ đưa cậu đến gặp mẹ và Tiêu Ngụy...

Phải rồi...

Mẹ ơi, Nhất Bác ở nơi này đã quá mệt mỏi,... mẹ đừng trách Nhất Bác vô trách nhiệm mẹ nhé...







.......

" Tiêu tổng "

" Cảnh sát cho biết đã nhìn thấy xe của Phó tổng chạy về bờ biển phía Tây thành phố, chắc cũng được mười phút rồi "

" Bây giờ, tôi và Bân ca đang nhanh chóng đến đó "

Tiêu Chiến lao xe như tên trên đường đồi ven biển, vừa nghe thông báo từ Đinh Thiên Tư liền tăng hết tốc độ, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Lồng ngực anh hiện tại như có hàng trăm người thay nhau cào xé bên trong, chỉ sợ rằng anh sẽ không thể đến kịp mất.

Đôi tay anh run rẩy đặt trên bánh lái, một tay siết chặt mảnh giấy gì đó, nước mắt như thác lũ lã chã rơi xuống.

Anh không hiểu tại sao ông trời lại trêu đùa anh như vậy, những gì đã xảy ra trong cuộc đời anh lẽ nào còn chưa xứng đáng. Vì sao lại để anh biết được sự thật này quá muộn màng.

Vì sao lại để anh đối xử tàn nhẫn như vậy với người anh yêu đến chừng đó thời gian, cậu ấy chính là mạng sống của anh, vì sao đến giờ phút cuối cùng, mới cho anh biết tình cảm thật sự của đứa trẻ đó.

Nếu như, không có bức thư này, anh vĩnh viễn cũng không hiểu được tâm tư của Nhất Bác, vĩnh viễn đem đoạn tình cảm này chôn vùi xuống lòng đất và mãi mãi đánh mất cậu ấy.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, không ngăn được cơ thể run lên liên hồi vì khóc, tầm nhìn nhòe nhoẹt một mảnh, không còn thấy được quang cảnh phía trước. Nhưng anh không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, chỉ cần nhớ đến những lời Nhất Bác đã viết trong bức thư, viễn cảnh đen tối lại xâm chiếm tâm trí anh.





Tiêu Chiến của em,

Đã định rằng sẽ thành thật bày tỏ cùng anh, nhưng em biết bản thân khi đứng trước mặt anh sẽ chẳng thể nói được lời gì tốt đẹp, nên em gửi cho anh bức thư này, để hai ta không còn gì khúc mắc nữa.

Thời gian qua, chúng ta đã quá mệt mỏi, anh cũng chịu đựng rất nhiều vì em rồi, nhưng có một điều em vẫn muốn anh biết...

Rằng...

Nhất Bác yêu anh, từ đầu đến cuối, em chỉ yêu anh, ngay vào thời điểm người đàn ông nghiêm nghị bước vào quán rượu, dùng vòng tay mạnh mẽ và ấm áp ôm em năm 17 tuổi, em đã chẳng thể yêu ai khác được nữa, và mỗi ngày trong đầu chỉ toàn là hình bóng của người đàn ông đó thôi.

Xin lỗi Tiêu Chiến vì đã không thể cho anh biết điều này sớm hơn, nhưng anh à, dù vậy em vẫn mong anh có thể quên em ngay từ bây giờ.

Tình yêu của chúng ta không sai, em cũng chưa bao giờ hối hận khi kết hôn với anh, nhưng có lẽ nó đã đến không đúng thời điểm, có lẽ em giống như anh, vì những nỗi đau quá lớn trong quá khứ khiến em khó lòng chấp nhận được tình yêu này, cho nên đã góp phần đẩy mối quan hệ giữa hai ta xuống vực thẳm.

Giá như em mạnh mẽ hơn và có đủ dũng khí để bày tỏ với anh ngay từ đầu, thì tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc phải không anh ?

Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chịu đựng em, cũng cho em những năm tháng được ở bên anh, chăm sóc và làm bạn đời của anh. Em đã nghĩ rằng có thể cùng anh sánh vai mãi mãi, nuôi lớn con trai của chúng ta, xây dựng gia đình, và có một tổ ấm thật viên mãn.

Nhưng anh à, Nhất Bác mệt mỏi rồi, em không đủ mạnh mẽ để chịu đựng sự dày vò, ân hận này cho đến cuối đời, nên em phải tự mình kết thúc nó. Hi vọng từ đây về sau, anh sẽ sống tốt hơn bây giờ và tìm được người có thể chữa lành những vết thương trong lòng anh, điều mà em đã không thể làm được. Hãy xem em như một cơn ác mộng thoáng quá, vĩnh viễn quên đi nó và tìm hạnh phúc mới anh nhé...

Tạm biệt anh, Tiêu Chiến...



Còn nữa,

Em...tha thứ cho anh rồi, vì vậy anh cũng tha thứ cho mình đi, anh nhé....





Em tha thứ cho anh cái gì chứ đồ ngốc nghếch, anh sẽ không nhận lấy sự tha thứ của em, em phải ở lại và hành hạ, mắng chửi anh đến suốt đời. Ai cho phép em nói lời yêu anh rồi bỏ anh đi như thế ?

Vương Nhất Bác, em thật tàn nhẫn, em muốn anh đau khổ vì em, khóc vì em, đem theo tình yêu của em và ân hận đến suốt đời sao ?

Em gieo tình cảm cho anh, để anh yêu em thật nhiều rồi biến mất khỏi cuộc đời anh sao.

Anh không phép em rời khỏi anh đâu Nhất Bác, em cả đời là người của Tiêu Chiến anh, em thuộc về anh và phải luôn ở trong tầm mắt anh.

Anh sẽ không bao giờ buông tay em.

Tiêu Chiến càng nghĩ, chân ga đạp càng thêm sâu, chiếc xe chuyển động để lại một vệt đen trên đường, lần này anh không được phép đến muộn, dù phải đổi bằng giá nào đi nữa.





......

Thời điểm Tiêu Chiến đến được bờ biển, trước mắt chỉ là một khoảng không vô tận, lạnh lẽo trắng xóa.

Bên vệ đường chính là xe của Nhất Bác, ở phía xa xa trên đồi cát là hai chiếc giày đã bị cát che lấp đi một phần, còn bóng dáng thiếu niên đã biệt tăm.

Gió cuồn cuộn thổi vào, đem hàng cây ven bờ nghiêng ngã, thổi tung mái tóc và góc áo của Tiêu Chiến, nhìn khoảng trời mênh mông, mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt anh, nhưng anh lại cảm thấy cả người lạnh đến đáng sợ. Trong đầu hiện giờ chỉ còn tồn tại hình ảnh của người kia.

Anh thất thần chạy ra biển, té nhào trên đồi cát trượt xuống, khản giọng gọi tên thiếu niên :

" NHẤT BÁC !!! "

" EM Ở ĐÂU...!! "

" TRẢ LỜI ANH ĐI...!!! "

Âm thanh vang vọng giữa bầu trời, mượn gió bay đi, rồi mất hút trong không trung, dù Tiêu Chiến có gào to thế nào, cũng không một lời hồi đáp.

Trời đất như xoay vòng trước mặt, tiếng gió u u bên tai khiến Tiêu Chiến không nghe được gì, đầu óc choáng váng mờ mịt, hoàn toàn mất định hướng.

Anh phải làm gì đây ?

Phải đi đâu để tìm cậu ấy ?

Lẽ nào anh thực sự đánh mất cậu ấy rồi sao ?

Ông trời không thể tàn nhẫn với anh như vậy...

...

....



Thời điểm thế giới trong Tiêu Chiến hoảng loạn, dường như ông trời thực sự nghe thấy lời khẩn cầu của anh, nên ngọn sóng kia đã tách ra và cho anh nhìn thấy Nhất Bác.

Thiếu niên đứng giữa biển khơi, sóng đánh qua đầu, đem cậu ấy vùi dập lên xuống, chính là sắp bị sóng cuốn trôi đi.

Tiêu Chiến lao ra biển, dùng hết sức bình sinh, rẽ sóng chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, mặc kệ sóng gió tấp vào mặt mũi đến đau rát. Đôi mắt anh không dám nhắm lại dù chỉ một giây, sợ rằng người kia chỉ là ảo ảnh mà thôi, anh cố quạt tay nhanh nhất có thể, bẻ đôi cả ngọn sóng để bơi ra ngoài.

Thời điểm đôi tay sắp chạm đến người Vương Nhất Bác, người thình lình mất hút xuống lòng nước, làm Tiêu Chiến hoảng loạn một trận, anh không nghĩ được gì nữa, dứt khoát lặn xuống, tìm kiếm thân thể người kia.

Anh đã thề rằng sẽ không đến muộn, nhất định không để em cô đơn, không bao giờ bỏ rơi em nữa, Nhất Bác, để anh nhìn thấy em...

Nhất Bác...

Sau một hồi ngụp lặn, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nắm được một góc áo của Vương Nhất Bác, kéo cậu ấy lên khỏi mặt nước. Thanh niên vui mừng đến hai mắt đỏ hoe, mau chóng đưa cậu ấy vào bờ.

Ở bên trong, Vu Bân và Đinh Thiên Tư đã đến, mặt cắt không còn một chút máu khi thấy Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác đi vào, vội vàng chạy ra đỡ lấy người.

" Áo khoác, mau đưa áo khoác của hai người cho tôi "

" Gọi xe cấp cứu ! "

Dưới thời tiết mùa đông gần một độ C này, Vương Nhất Bác lại ngâm mình dưới biển trong từng đó thời gian, cả người cậu ấy lạnh như đóng băng, thân thể trắng bệch như một xác chết. Tiêu Chiến hoảng loạn đặt Vương Nhất Bác xuống cát, đem áo khoác của hai người kia quấn lấy thân thể cậu, bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo.

Một lần, rồi hai lần,...rồi đến lần thứ 5, Vương Nhất Bác vẫn không một chút động tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, cứ như đang ngủ.

Tiêu Chiến điên cuồng tiếp tục ép tim cho Nhất Bác, khuôn miệng run rẩy gọi tên thiếu niên, đem cả người cậu lay chuyển dữ dội.

" Nhất Bác, em có nghe thấy anh không ? "

" Mở mắt nhìn anh đi Nhất Bác,..."

" Đừng bỏ anh..."

.

" Tiêu Chiến, dừng lại đi! "

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến như vậy thì không khỏi đau lòng, cầm lấy vai anh khuyên nhủ, nhưng liền bị anh gạt ra.

.

" Câm miệng ! "

" Để tôi yên ! "

" Anh đã mất đi em trai của mình, anh không thể lại đánh mắt em, Nhất Bác không thể tàn nhẫn với anh như thế ! "

" Nhất Bác, tỉnh lại đi em. "

" Nhất Bác muốn gì anh đều sẽ cho Nhất Bác "

" Yêu em, hôn em, ôm em, cả tính mạng này đều là của em "

" Đừng rời bỏ anh, xin em "



Mặc kệ cho Tiêu Chiến gào khóc đến điên dại, Vương Nhất Bác vẫn nằm yên bất động, cánh môi dần tím tái, đôi bàn tay trắng bệch buông thõng. Đinh Thiên Tư thất thần, trừng mắt nhìn xuống thiếu niên, cả thân thể vô lực đổ rạp xuống đất. Tất cả thật sự kết thúc rồi.

Tiêu Chiến thẫn thờ ngắm nhìn gương mặt như say ngủ của Nhất Bác, không điên cuồng gào thét nữa, anh ngồi thụp xuống đất, nước mắt len theo khóe mũi rơi xuống, anh vòng tay ôm ghì Nhất Bác vào trong lòng, muốn tìm kiếm dù chỉ một chút hơi ấm của cậu.

Rồi anh phát hiện tim Nhất Bác hình như không đập nữa rồi, mỗi nơi trên người đều lạnh lẽo như chạm phải băng. Thực tế, trái tim của đứa trẻ này từ lâu đã bị anh làm hỏng hóc, sớm không còn đập nữa, chính anh đã hủy hoại cậu ấy, chính anh đã giết chết cậu ấy.

Nỗi đau như xé toạc thân thể, tiêu hủy linh hồn, thanh niên đem khảm cậu nhóc trong lòng thật chặt, khóc không thành tiếng.



" Nhất Bác chỉ đang giận anh thôi đúng không ? "

" Em giận anh nên lại chạy trốn rồi"

" Chiến ca đã thề không để em một mình nữa "

" Đợi anh..."

" Anh yêu Nhất Bác mà..."

" Nhất Bác có nghe thấy không..."





" Nhất Bác..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro