Em muốn ly hôn ( 19 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



......


" Nhất Bác ơi..."

" Dậy đi em..."



Êm ái quá, ấm áp nữa.

Nơi đây là đâu vây ? Hình như có ai đang gọi mình thì phải.

Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt ra sau một giấc ngủ dài và nhận ra không gian xung quanh mình là một màu trắng vô tận, không nhà không xe, không một nhành cây ngọn cỏ, và chỉ có duy nhất một mình cậu. Thì ra, đây chính là thế giới bên kia sao ? Vậy là cậu đã chết rồi ư ?


Ơ kìa ?

Dường như có ai đó đang tiến đến..

Không gian xung quanh đột nhiên sáng lòa, chói chang vô cùng, Vương Nhất Bác cố mở mắt ra để nhìn rõ người đang từng bước đi về phía cậu.

Chớp mắt một lần nữa, Vương Nhất Bác đã thấy mình ngồi giữa một khoảnh trời xanh rì rộng lớn, mặt đất trong suốt như tấm gương. Và người đứng trước mắt cậu bây giờ chính là Tiêu Ngụy.

......


Hình bóng luôn ám ảnh cậu suốt năm năm qua, rốt cuộc đã có thể gặp lại anh ấy rồi, chàng trai với vầng trán cao và nụ cười ngây ngô, đã yêu thương cậu bằng cả trái tim.

Tiểu ca ca đáng thương của cậu, người mà cậu có lỗi nhất trên đời này.

Một giọt lệ lăn xuống từ khóe mi, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn bóng hình của người kia, bất giác mà gọi tên anh :


" Tiểu ca ca..."


Tiểu ca ca của Vương Nhất Bác, ánh mắt hiền từ, nụ cười chân phương, khụy chân ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của cậu, hệt như ngày xưa anh vẫn hay làm.


" Nhất Bác của anh, tại sao lại khóc, là ai đã ăn hiếp em ...? "


Giọng nói trầm ấm, dịu hiền chưa hề thay đổi, khiến Vương Nhất Bác phút chốc mềm lòng, mọi sự kiềm nén như vỡ òa trong giây phút, cậu đưa tay đến chạm vào mặt anh, rồi vào tóc anh, để xác định rằng đây là sự thật, đoạn ký ức kinh khủng vào ngày mưa đó lại hiện về trong tâm trí cậu. Thế rồi, cậu run rẩy nắm chặt lấy bàn tay anh, đôi mắt ướt nước mơ màng nhìn anh, cậu khẽ nói :


" Tiêu Ngụy, xin lỗi vì không thể bảo vệ anh, tất cả đều là do em mà ra..."


Vương Nhất Bác biết rõ người này chẳng qua chỉ là mộng ảnh do chính cậu tạo ra ở thế giới bên kia mà thôi. Nhưng cậu vẫn muốn nói với anh ấy, một lời mà suốt năm năm qua cậu luôn day dứt trong lòng.

Tiêu Ngụy khom xuống hôn nhẹ vào trán Vương Nhất Bác, lại áp lòng bàn tay vào một bên má cậu, cưng chiều dỗ dành.


" Hài tử ngốc."

" Em không hề thay đổi chút nào, vẫn luôn thích đổ lỗi cho bản thân "

" Tiểu ca ca, chưa bao giờ trách em. "

.

" Tiểu ca ca..."


Vương Nhất Bác bật khóc, trực tiếp nhào vào lòng Tiêu Ngụy nức nở lên như một đứa trẻ. Có lẽ mỗi ủy khuất, đau buồn cùng ấm ức cậu chôn giấu trong tim, giờ phút này đã đi đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, hệt như đập nước bị vỡ, đổ ào ạt ra ngoài, cuốn theo mọi bi thương, tủi nhục trước mặt người thân yêu nhất của cậu.


" Ngoan,...nhóc con của anh "

" Sao lại mè nheo thế này rồi..."


Tiêu Ngụy ôm chặt bé con ở trong lòng, ôn nhu xoa lên tấm lưng gầy guộc của thiếu niên, cứ như vậy cho đến khi bạn nhỏ khóc đến mệt mỏi, chỉ còn thút thít ở trong lòng, anh mới nhẹ nhàng nâng hai má của cậu lên đối diện với mắt mình.

.


" Giờ thì Nhất Bác phải đi thôi... " Tiêu Nguy dịu dàng nói.


Anh nắm tay cậu đứng dậy, bắt đầu kéo cậu bước đi, Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Ngụy, vừa đi vừa hỏi anh :


" Caca, chúng ta đang đi đâu vậy ? "

Tiêu Ngụy ngoảnh mặt lại mỉm cười.


" Về nhà. "

" Về nhà của em. "

.

" Tiểu ca ca, em không thể ở lại đây được sao ? Em muốn gặp mẹ, caca có thể dẫn em đến gặp mẹ được không ? "

Vương Nhất Bác ỉu xìu, làm nũng với Tiêu Ngụy, bộ dạng hệt như hồi xưa, không khỏi khiến thanh niên kia phì cười, nhưng rồi ánh mắt anh đột nhiên trầm xuống, trịnh trọng nói với Nhất Bác.


" Em thực sự muốn ở lại đây ? "

.

" ...dạ " Vương Nhất Bác cúi đầu ngập ngừng




Baba nhỏ ơi....



Thế rồi, bên tai cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gọi nhỏ của một ai đó, âm giọng rất trong trẻo, thanh sạch, cậu nhận ra đó tiếng gọi của Lung Lung. Cậu giật mình tìm kiếm xung quanh, nhưng thanh âm đó như cơn gió thoảng qua, mất hút vào không trung.

Lúc này, Tiêu Ngụy bèn đặt tay lên vai Nhất Bác, khẽ nói với cậu.


" Caca nghĩ em vẫn chưa ở lại đây được đâu. "

" Vì ở nơi đó vẫn còn người chờ em trở về. "

.

" Nhưng caca ơi,..." 

Bạn nhỏ đỏ mắt, đôi chân đột nhiên nặng như bàn thạch, không nhấc lên nổi.

.

" Nhất Bác có nhớ không ? "

" Nhất Bác từng nói với anh, mối tình đầu của em là một kẻ cực kỳ nhút nhát, lại không giỏi thể hiện cảm xúc, khô cằn chán ngắt, nhìn chỗ nào cũng không có chút hấp dẫn. "

" Cả đời này chắc cũng không ai thèm lấy "

" Cái tên hời hợt đó lúc nào cũng chỉ dám nhìn theo bóng lưng người khác, một lần cũng không muốn đối diện với em. "

" Cái tên hèn nhát đó, chọc tức em như vậy ? Em chẳng lẽ buông tha cho hắn dễ dàng vậy sao ? "

.

Tiêu Ngụy xoay Vương Nhất Bác lại đối diện với mình, áp trán mình vào trán cậu, lại xoa nhẹ sau gáy dỗ dành, khóe môi nở một nụ cười hiền.


" Cái tên đó nhất định không dỗ tốt được bé con của em đâu. "

" Nên là Nhất Bác vẫn chưa thể ở đây cùng anh được. "

" Trở về, dạy dỗ anh ta một trận cho hả dạ, nếu không anh ta lại ngu ngốc chạy xuống đây tìm anh đấy ? "


Tuy không thể hiểu hết những lời mà Tiêu Ngụy đang nói, nhưng Nhất Bác vẫn cảm nhận được có thứ gì đang níu kéo mình, không để cho cậu rời khỏi. Cậu nhìn khoảng không gian rộng lớn trước mắt, vùng đất thăm thẳm vô tận, đó là có thể là chặng đường cuối cùng của cuộc đời cậu, cũng có thể là nơi cậu gặp được ba mẹ của mình.

Thế nhưng, nếu cậu rời đi bây giờ, họ sẽ ra sao đây ?

Lung Lung sắp lên lớp 1 rồi, còn hay bị cảm mạo thường xuyên, ban đêm ngủ cũng phải có người kể chuyện ru ngủ, còn đặc biệt sợ sấm sét vào những ngày mưa. Cậu không về nữa, thằng bé khóc rồi ai sẽ dỗ đây ? Cậu còn hẹn sinh nhật nó sẽ đi cắm trại với nó kia mà.

Còn ba và mẹ nữa, trời mùa đông này họ có mặc ấm vào không, đã mua khăn len và áo choàng để trong nhà chưa, cậu nhớ năm nào ba Tiêu cũng nhờ cậu xoa bóp chân cho ông ấy, không có cậu, ai sẽ làm cho ông ấy đây, mẹ Tiêu thì cuối tuần nào cũng nấu cơm chờ cậu về ăn, không có cậu, liệu bà ấy có buồn không ? Đoán chừng lại khóc đến sưng mắt cho xem.

Và anh ấy, tên chồng ngốc nghếch của cậu, kén ăn kén uống như vậy, còn bị đau dạ dày thường xuyên, suốt ngày vùi đầu làm việc liệu có nhớ uống thuốc đúng giờ không ? Anh ta chăm sóc cho bản thân còn không tốt, làm sao chăm nổi cho Lung Lung đây.

Nếu cậu không còn nữa, họ thật sự sẽ hạnh phúc chứ ?



Tâm trí Vương Nhất Bác chìm ngập trong những lo toan, hình ảnh người thân trong gia đình chạy dài trong tiềm thức. Cậu đột nhiên nhớ Lung Lung và ba mẹ quá, lo lắng cho họ thật nhiều, cũng lo cho cái tên ngốc kia nữa.

Thế rồi, Tiểu ca ca ôm cậu vào lòng một lần nữa, ôn nhu nói với cậu :


" Dì bây giờ không muốn gặp em. "

.

" Tại sao ? "

.

" Bởi vì Nhất Bác đã không giữ lời hứa. "

" Khi nào em hoàn thành xong lời hứa đó dì sẽ đến gặp em. "


Dứt lời, Tiêu Ngụy đột nhiên đẩy Vương Nhất Bác ra một quãng, mặt kính trong suốt dưới chân cậu bắt đầu sụp xuống, lần lượt từng mảnh từng mảnh vụn vỡ, kéo Vương Nhất Bác xuống vùng nước sâu, cậu cố với tay về phía Tiêu Ngụy nhưng vô dụng, âm thanh khản đặc không thành tiếng, trước khi tầm nhìn hoàn toàn tối mờ, hai tai gần như ù đi, Vương Nhất Bác đã thoáng nghe thấy Tiêu Ngụy nói gì đó.



Nhất Bác, em nhất định phải hạnh phúc...






......

Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong một căn phòng, trần nhà trắng toát, xung quanh ngập tràn mùi thuốc men, bên tai là tiếng kêu vụn vặt phát ra từ máy đo nhịp tim. Thì ra cậu đang ở bệnh viện.

Cậu đưa tay tháo máy trợ thở trên miệng xuống, mệt mỏi cựa quậy thân thể một chút, cảm thấy đầu nặng như có một tảng chì đè lên, khiến quang cảnh trước mắt chao đảo nghiêng ngã đến hỗn loạn.

Cậu không biết hiện tại là lúc nào nữa, ngày hay đêm, dường như bản thân đã ngủ rất lâu rồi. Trong lúc cậu thất thần nằm trên giường chấn chỉnh lại tâm trí, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng rơi vỡ.

CHOANG !!!

Chiếc bình thủy tinh rơi xuống đất, vỡ vụn, người đàn ông đứng ở trước cửa bất động như pho tượng nhìn chằm chằm về phía cậu, nét mặt cực kỳ hoảng hốt. Thế rồi, nơi khóe mắt từng giọt lệ chầm chậm trào ra. Vương Nhất Bác hai mắt nhòe mờ, không nhìn rõ được đối phương, bất giác hỏi người :

" Ai vậy ? "

Không đợi cho thiếu niên kịp phản ứng, anh ta chạy ào tới, đem cậu ôm vào trong lòng, gắt gao siết chặt. Thế rồi anh ta òa khóc, nước mắt rơi xuống nóng hổi trên vai cậu, nặng nề đau đớn, cùng chất chứa sự hạnh phúc khó tả nơi anh.




......


" Cảm ơn bác sĩ "


Tiêu Chiến tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, sau khi ông kiểm tra tình trạng của bạn nhỏ nhà mình xong. Tâm trạng như ngồi trên bếp lửa của anh cuối cùng cũng dịu xuống.

Vương Nhất Bác đã hôn mê nửa tháng hơn, thời điểm đưa cậu ấy từ dưới biển lên, anh đã tưởng rằng bản thân thật sự đã đánh mất cậu ấy, cũng may vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh đã nghe được nhịp tim yếu ớt của cậu ấy và cố gắng cấp cứu hồi sức một lần nữa.

Thế nhưng, vì bị ngâm trong nước lạnh quá lâu, các cơ quan bị ảnh hưởng, khiến cậu ấy rơi vào hôn mê sâu, phải nằm lại bệnh viện theo dõi suốt một thời gian dài. Thật may, ông trời đã thương xót anh, trả lại bạn nhỏ nguyên vẹn cho anh, nếu không anh thật sự sẽ bồi táng theo cậu ấy mất.



......

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác sau khi tỉnh lại rồi sức khỏe cực kỳ yếu, vì dư chấn còn sót lại nên cứ ngồi dậy liền bị choáng, nên chỉ có thể cam chịu nằm bẹp mặt trên giường để người ta chăm sóc, muốn đi đâu cũng có người bưng tới bưng lui.

Thân là trai tráng, Vương Nhất Bác nào chịu được chuyện bị đối xử như em bé như vậy, vô cùng tỏ ra bài xích với điều này, thế nhưng mà vị thân nhân nào đó, một tí cũng không thèm đếm xỉa đến lời của cậu.

Từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ, cứ đến ăn anh ta liền đúc cho cậu ăn, cậu còn không được sờ đến cái muỗng, đi kiểm tra sức khỏe cũng cưỡng ép bê cậu đi cho bằng được, nhưng tuyệt đối không dám nhìn vào mắt cậu, và cậu hỏi gì cũng không trả lời.

Vương phó tổng đại danh hiện giờ chẳng khác nào con mèo con nằm trong cũi, vì bị bệnh mà được chủ cưng chiều hết mực. Đem hai mắt sáng như đèn pha dõi theo bóng lưng Tiêu Chiến đi qua đi lại trong phòng, vô cùng ủy khuất vì phát hiện anh ta không thèm nói chuyện với mình.



Hứ, thái độ này là sao ? Cậu tỉnh lại không vui hả ? Lại im lặng nữa rồi ?

Sao thế ? Ghét cậu chứ gì ? Cậu hành anh ta quá mà, nhưng cũng tại anh ta cố chấp, nếu không cậu phải uống một bụng nước biển mặn chát và du lịch miền cực lạc hết nửa tháng sao? Đồ tra nam bạc bẽo.

Không muốn nói chuyện với tôi vậy thì đi về đi, ở đây làm chi thế ? Cái đồ đàn ông thối tha.

Không lẽ cậu đã nói huỵch toẹt ra hết rồi còn không chịu hiểu sao ? Rõ ràng là ghét cậu, thế mà lúc cậu mới tỉnh dậy còn khóc bù lu bù loa, đồ đàn ông giả dối.

Hay cậu bệnh rồi, mặt mày xấu xí nên đến nhìn cũng không muốn nhìn nữa, đồ sắc khống.

Hay là anh ấy thật sự không yêu cậu, nếu như vậy cậu phải làm sao đây ? Cậu đúng là ngu quá mà.

Biết vậy không thèm về với anh ta nữa.

Vương Nhất Bác cực kỳ cay cú, vừa nghĩ vừa trừng liếc Tiêu Chiến, âm thầm đem chín đời tổ tông của anh ra ghẻ lạnh, đem răng nanh hành hạ tấm chăn mỏng đáng thương.




......

Tiêu Chiến còn đang bận chuẩn bị nước nóng pha sữa để bảo bối nhà mình uống cho ấm bụng, không khí lạnh từ đâu đột nhiên truyền tới, làm tóc gáy của anh theo nhau dựng đứng. Anh ngó ra sau xem xét, thình lình chạm phải gương mặt đằng đằng sát khí của bạn nhỏ nằm trên giường.


" Nhất Bác, em đói bụng hả ? " 

Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi Nhất Bác


Đói bụng cái đầu anh, tôi không phải thùng cơm !


" Hay là, em khát nước ? Anh đang pha sữa cho em uống nè ! "


Anh tự mà uống, khát mà uống sữa, anh bị điên à ?!


" Biết làm sao giờ ? Hay anh kể chuyện cho em nghe nhé ? " 

Tiêu Chiến ngơ ngơ gãi đầu, càng làm Vương Nhất Bác phát hỏa.


AAAA !!!

Câu tôi muốn nghe không phải vậy ? Anh là muốn chọc tôi tức chết đúng không ? Cái đồ đầu đất!


Bạn nhỏ gào thét trong lòng, muốn trực tiếp nhảy tới đập cho Tiêu Chiến một trận, tiếc là tên ngốc kia đến tột cùng cũng không hiểu được.


Phát hiện sắc mặt bạn nhỏ càng thêm đáng sợ, khiến không khí trong phòng trở nên cực kỳ ngột ngạt, mồ hôi Tiêu Chiến đổ xuống xâm xấp, anh nuốt nước bọt ừng ực, trong lòng đang âm thầm lên kế hoạch chạy trốn.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong, đã bị Vương Nhất Bác gọi đến.

" Anh lại đây " 

Vương Nhất Bác ngoắc tay gọi Tiêu Chiến, nét mặt u ám vô cùng, tựa hồ muốn lột da anh xuống.

Hành động của Nhất Bác càng khiến tâm trạng của Tiêu Chiến thêm hỗn loạn, thật ra anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, chỉ hận không thể moi hết ruột gan bày ra trước mặt Nhất Bác, để cậu ấy biết được cảm nhận của anh bây giờ. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ nhìn vào mắt cậu ấy, mọi từ ngữ trong đầu lại triệt để bay biến.




......

Đợi cho Tiêu Chiến đã tiến đến bên giường, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên đối diện với anh, trông thấy thanh niên cứ bất giác ngó sang nơi khác, cậu nghiêm giọng ra lệnh :

" Nhìn em đi, Tiêu Chiến ! "

.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cảm thấy khỏe mũi đột nhiên cay nóng, cõi lòng cậu đang cực kỳ xốn xang. Đâu đó trong cậu hiểu rõ người đàn ông này của cậu tuy bề ngoài đạo mạo, mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt cậu chỉ là một kẻ ngốc nghếch, hời hợt, vụng về, luôn để cậu phải lo lắng.

Nhưng ngốc nghếch thì đã sao, anh ấy vĩnh viễn chỉ như vậy với cậu, cũng chỉ duy nhất cậu được nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

Cậu cũng tự hỏi mình vì sao lại yêu anh ta đến thế này, cứ cho là cậu ngốc đi, đời này đã vì người tên Tiêu Chiến mà ngu ngốc.

Cậu chẳng biết lựa chọn của mình có đúng hay không ? Chỉ là trải qua một trận sinh tử, với những gì vừa xảy ra, cậu không muốn phải chạy trốn thêm nữa.

Dù thế nào, cậu cũng biết tình cảm thật sự của Tiêu Chiến, dù nó không như ý muốn, cậu vẫn sẽ chấp nhận. Cậu muốn nghe một lời chân thành từ người cậu đã dành cả thời niên thiếu để yêu thương.


" Tiêu Chiến... "


Sụt sùi khóe mũi, Nhất Bác cố ngăn lại xúc cảm đang dâng trào trong lòng, khẽ nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, nhỏ giọng gọi anh.


" Chúng ta đã chạy trốn đủ rồi. "

" Em không muốn phải sống trong mông lung nữa đâu anh..."

.

"..."

.

" Anh biết em đang muốn cái gì mà. "

" Hãy nói điều em muốn nghe đi Tiêu Chiến "


Đôi mắt của người nhỏ sâu thẳm, xinh đẹp như mang theo cả bầu trời sao, xoáy sâu vào từng tấc da thịt anh. Khoảnh khắc ấy trôi qua cực kỳ chậm chạp, đem không gian bao quanh ngưng trọng vào thời điểm đó, đôi mắt trong sáng, kiên định, và rực rỡ tinh quang của cậu ấy, là đôi mắt của cậu nhóc 17 tuổi năm đã cướp lấy trái tim anh, cả đời này anh cũng không thể quên.

Anh đã từng đau khổ đến chết đi khi nhìn đôi mắt ấy yên lặng đóng lại, dù anh có gào thét đến điên cuồng, đôi mắt ấy cũng không mở ra nhìn anh lần nữa.

Giờ đây, người ấy đem theo điều tốt đẹp nhất, trở về với anh, trao cho anh một cơ hội nữa, anh còn chần chừ gì mà không nắm lấy. Anh không muốn phải hối hận nữa, cảm giác chạm đến cái chết một lần đủ để anh từ bỏ mọi thứ trên đời. Quá khứ chẳng thể thay đổi, những lỗi lầm mà anh đã gây ra cũng không cách nào sửa đổi được.

Thế nhưng luôn có một người cần anh chữa lành trái tim cậu ấy.

Người trước mặt anh đây, là người đã luôn chờ đợi anh, yêu anh và tha thứ cho anh, cậu ấy chính là hiện tại và tương lai của anh.


" Nhất Bác, anh thật sự có rất nhiều điều để nói với em "

Tiêu Chiến khom xuống, vuốt nhẹ lên má của Nhất Bác, đôi mắt hoen đỏ đầy ưu tư nhìn cậu.


" Nhưng, bây giờ...anh chỉ muốn em biết một điều thôi..."

.

.

.

.

.

.

" Anh yêu em. "

" Từ đầu đến cuối, chỉ yêu mỗi mình cậu nhóc đã tặng cho anh que kem dứa mà thôi "



Vương Nhất Bác lặng lẽ ngắm nhìn Tiêu Chiến, nơi khóe mắt âm thầm lăn ra một vệt nước nhỏ, cuối cùng cậu đã nghe được điều mình muốn nghe, điều duy nhất từ năm 17 tuổi.

Bóng tối trong tim như mảnh gương vỡ từng chút đổ xuống, mở ra vùng trời ngập tràn ánh sáng và hoa cỏ. Cậu nở một nụ cười đầy hạnh phúc, đưa tay kéo lấy cổ áo Tiêu Chiến xuống, hôn nhẹ lên cánh môi của anh.

Nụ hôn của bạn nhỏ nhẹ nhàng như cánh hoa, đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn trói buộc anh vào mê cung không lối thoát, khiến anh triệt để lạc lối. Người đàn ông say đắm nhìn người trong lòng, thế rồi như bị thôi miên, anh chậm chạp kề đến sát mặt bạn nhỏ, cảm nhận hơi thở ấm nóng chân thật của cậu ấy, tham lam chiếm lấy cánh môi của người, tham lam tận hưởng nụ hôn mà anh khao khát bao lâu nay.

Tiêu Chiến tự mình đem khoảnh khắc này khắc sâu vào thân thể, để anh không bao giờ được phép quên, anh đã bằng cách gì để có được cậu ấy.


Cảm ơn em đã bao dung cho con người đầy khuyết điểm như anh.

Cảm ơn em đã tin tưởng một kẻ hời hợt như anh.

Cảm ơn vì đã yêu một kẻ ngốc nghếch như anh.



" Cảm ơn em vì tất cả, bảo bối "

" Anh yêu em, rất yêu em "










......

Một ngày cuối đông, mấy nụ hoa trong vườn đã nhú hạt mầm đầu tiên để chào đón mùa xuân sắp đến. Sáng nay, nắng sớm rất đẹp, đem mấy bụi hoa dã quỳ Tiêu Chiến trồng quanh vườn nở rộ xinh đẹp, rực rỡ cả một góc sân.

Ánh nắng theo gió nhảy nhót vào trong phòng bếp, chạm lên góc áo của thanh niên đang cực kỳ chuyên tâm nấu ăn, lắm lúc chàng trai lại ngó ra phòng khách, xem xét đến thiếu niên đang ngồi trên ghế tựa bên cạnh cửa sổ, say sưa nói chuyện điện thoại cùng ai đó.


" Anh nói gì cơ ? Diệp Đông đã thông báo rút lui khỏi giới mô tô sao ? Chuyện đó từ khi nào vậy ? "


Vương Nhất Bác thảng thốt khi vừa ngủ dậy đã nghe được tin chấn động từ A Đồng, cậu chỉ mới nằm viện có một tháng thôi mà, sao thế giới đột nhiên thay đổi chóng mặt vậy.


<< Nghe đồn hắn ta dính vào scandal nhân phẩm nào đó rất lớn, còn bị chấn thương rất nghiêm trọng, đã tự mình đệ đơn lên cục thể thao rồi >>

<< Chuyện dài lắm, có gì anh sẽ kể cho em nghe sau >>

<< À, còn nữa, ngày mai sư phụ và mọi người trong đội xe sẽ đến thăm em đấy >>

<< Lo mà chuẩn bị mồi nhậu cho các caca đi là vừa...>>


A Đồng vô cùng hào sảng nói vọng ra từ điện thoại, thành công đem mấy lời không biết ngượng kia lọt vào tai của thanh niên đang đủng đỉnh từ trong bếp đi ra.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng chèn vào tay Vương Nhất Bác một ly sữa nóng, sau đó cười nhã nhặn và ra hiệu cậu đưa điện thoại cho anh, trực tiếp đưa lên tai nghe rồi lạnh nhạt nói.


" Ở nhà tôi ốc vít và bánh xe cũng không thiếu, cậu cứ đến đi, tôi sẵn sàng tiếp đón "


Âm giọng trầm đục, mang theo một phần ngọt ngào, chín phần hăm dọa khiến kẻ bên kia im bặt, nín thinh không dám trả lời. Tiêu Chiến nói xong cũng liền cúp máy.

Vương Nhất Bác đang nhâm nhi ly sữa Tiêu Chiến đưa cho, vừa ghé tai nghe trộm anh nói chuyện với A Đồng, thấy anh đột nhiên tắt máy thì rất khó chịu.


" Chiến, em đang nói chuyện mà, sao anh lại..."

.

" Anh ta toàn nói nhảm, em nghe làm gì cho nhức đầu, anh còn chưa tính sổ hắn phá giấc ngủ bảo bối của anh đâu "

Thanh niên nhíu mày cực kỳ ghét bỏ.

Tiêu Chiến vừa nói vừa thong thả đi đến bên cạnh, trả lại điện thoại cho Nhất Bác, càng về sau giọng nói lại ngập tràn mật ngọt, khiến hai vành tai Nhất Bác đỏ bừng.

Lúc trước muốn nghe không được, bây giờ ngày nào cũng nghe cảm thấy có chút chói tai, thật không quen chút nào. Vương Nhất Bác cáu kỉnh lẩm bẩm trong miệng.


" Anh thôi đi, ai là bảo bối của anh chứ ? "

.

" Vậy thì anh đổi lại, cục cưng, bé yêu, ông xã nhỏ của anh, em thích cái nào hả ? "


Vương Nhất Bác rùng mình, đưa ánh mắt thập phần kỳ thị dành cho Tiêu Chiến, mà thanh niên kia giống như mắt mù tai điếc, hoàn toàn dửng dưng trước thái độ của cậu, xem việc chọc ghẹo cậu đến xù lông là một thú vui duy mỹ.

Mối quan hệ của hai người hiện giờ có thể xem là hòa bình, mọi hiểu lầm đã được phơi bày, lời trong lòng cũng đã bày tỏ triệt để, việc gì phải ái ngại với nhau nữa.

Trải qua một trận thập tử nhất sinh, Vương Nhất Bác trải qua một kiếp liền ngộ ra được chân lý quan trọng, rằng cuộc đời này điều cần nhất là vượt qua được nỗi đau, bỏ lại quá khứ, đứng lên và tiếp tục sống, cho đến khi nào thế gian này từ bỏ nó thì thôi.

Cậu hiểu rằng, sự cố chấp của cậu khi vứt bỏ bản thân là hành động cực kỳ vô trách nhiệm, cậu không thể vì nỗi đau của chính mình mà làm cho những người khác đau khổ. Nếu cậu chết đi, ba mẹ Tiêu sẽ cảm thấy thế nào, Lung Lung sẽ thế nào đây ?

Và, anh ấy sẽ thật sự hạnh phúc như lời cậu nói sao ?

Vì vậy, cậu quyết định tha thứ cho anh ấy, cũng xem như, tha thứ cho bản thân mình, về tất cả mọi chuyện đã xảy ra.



......

Thời gian trở về nhà tịnh dưỡng, Tiêu Chiến một giây phút cũng không rời tay khỏi cậu, vì vậy cả hai có cơ hội để trò chuyện và hiểu nhau hơn, đem những chuyện trước kia tỏ rõ lòng mình.

Vương Nhất Bác không biết cậu và Tiêu Chiến hiện tại là loại quan hệ gì nữa, đơn ly hôn đã xé mất, cậu cũng chẳng thể đi làm lại, mà tỏ tình, bộc bạch cả hai đều đã làm cả rồi, bây giờ mỗi khi đối diện với nhau lại bắt đầu ngượng đến chết đi được, không biết phải đối xử thế nào, rốt cuộc cả hai là quan hệ chồng chồng hợp pháp, hay bạn bè trên danh nghĩa,...

Khoan, bạn bè trên danh nghĩa là cái quái gì ???

Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị loạn não thật rồi, chính là bị Tiêu Chiến làm cho phát ngốc, dạo gần đây anh ta đột nhiên trở nên rất kỳ quái, thường xuyên làm những hành động rất thiếu đánh trước mặt cậu, một câu cũng bảo bối hai câu cũng bảo bối, làm cho cậu không cảm cũng bị ớn lạnh.

Vấn đề nghiêm trọng hơn khi anh ta đem cậu chăm sóc không khác gì em bé 3 tuổi, đặc biệt không cho cậu đặt chân xuống đất, muốn đi đâu cũng đều phải qua tay anh ta, khiến cậu hoài nghi mình là con trai nhỏ anh ta mới đưa về nhà, từ baba nhỏ của Lung Lung phóng xuống làm em trai của nó. Không phải chứ ? Cậu chỉ bị choáng thôi chứ đâu có bị tàn tật ?

Lẽ nào, bộ dáng đạo mạo, nghiêm túc của anh ta trước đây chỉ là lớp vỏ bọc thôi sao, còn hiện tại mới là Tiêu Chiến thực sự ?

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật quá đáng sợ. Nhìn xem, cái tên thiếu đánh kia vẫn đang híp mắt, gác tay trên lưng ghế, vui vui vẻ vẻ mân mê mái tóc của cậu, gương mặt hệt như một thằng dở hơi, đoán chừng cậu có trực tiếp thẳng chân đạp anh ta văng ra cửa sổ, anh ta vẫn có thể há miệng cười hề hề.



......

Vương Nhất Bác không thèm quan tâm Tiêu Chiến nữa, tiếp tục uống cho xong ly sữa bò trong tay, mặc kệ thanh niên họ Tiêu làm loạn tóc của mình. Đoạn, động tác trên tay anh dừng lại, gọi cậu một tiếng.

" Nhất Bác. "

.

" Ơi ? " 

Vương Nhất Bác nhạt nhẽo đáp lại.

.

" Nhất Bác. " 

Tiêu Chiến không hiểu bị làm sao ? Cứ liên tục gọi cậu mà chẳng nói gì cả.

.

" Em đây, anh nói đi em nghe " 

Thiếu niên tuy khó hiểu, nhưng vẫn trả lời anh.

Lần này thanh niên kia triệt để im lặng, khiến sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác bay biến, cậu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến xem anh đang bị gì thì cả người đột nhiên bị ôm lấy.

" Tiêu Chiến ? "

Cái ôm của Tiêu Chiến chặt chẽ đến mức Nhất Bác phát đau, cả gương mặt vùi vào trong hõm cậu, hơi thở nóng hổi của anh phả ra nơi ngực áo, đôi bàn tay sau lưng gắt gao cấu vào lưng cậu, tựa hồ muốn trực tiếp khảm cậu vào người anh.

Dạo gần đây, Tiêu Chiến thường xuyên ôm ôm bế bế, giúp cậu đi lại trong nhà, cho nên hành động thân mật như thế này đã không còn xa lạ nữa. Nhưng hành động bất thình lình như vừa rồi là chưa từng có.

" Chiến à, có chuyện gì vậy anh ? " Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi, cả người bất động vì quá ngạc nhiên, chậm chạp nhìn xuống đỉnh đầu của Tiêu Chiến.

Sau đó, cậu phát hiện đôi vai của Tiêu Chiến đang run lên, lực tay càng lúc càng mạnh, và tuyệt đối im lặng, không trả lời cậu. Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, lại bất giác muốn dỗ dành em bé to lớn đang ủy khuất trong lòng một chút, bàn tay nhè nhẹ xoa lên tấm lưng của anh.

Khoảnh khắc ấy, thời gian trôi qua thật chậm rãi, không biết đến bao lâu nữa, hai người hoàn toàn không muốn dứt ra khỏi cái ôm này, tựa hồ muốn lưu giữ cảm giác ấm áp mà bấy lâu nay cậu và anh không thể có được.


" Ba ơi, baba nhỏ ơi, Lung Lung về rồi !! "


Ở bên ngoài, có tiếng gọi trong trẻo vang lên, thành công kéo hai người ra khỏi thế giới mù mịt trong căn nhà. Tiêu Chiến vội buông Nhất Bác ra, đứng dậy đi mở cửa, gương mặt cúi gằm, tuyệt đối không để Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, nhưng hai vành tai đỏ ửng đã gián tiếp vạch trần sự xấu hổ đang bao trùm cả thân thể anh.

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười dõi theo bóng lưng của thanh niên đang lửng thửng đi ra nhà trước, đột nhiên cảm thấy anh ấy thật đáng yêu.

Cửa nhà vừa mở ra, Lung Lung từ bên ngoài chạy vào, giày cũng không kịp xếp lại cho đàng hoàng đã ù té vào trong phòng khách, phía sau là Vu Bân đang ung dung ôm một thùng giấy to theo sau thằng bé.

Lung Lung mừng rỡ, leo hẳn lên ghế tựa nơi Vương Nhất Bác đang nằm nghỉ, nhào vào trong lòng ôm chặt lấy cậu, gương mặt nhỏ ngẩng lên, cười tươi như ánh mặt trời, khiến Vương Nhất Bác cưng chiều hết mực.


" Baba nhỏ, Lung Lung nhớ baba lắm luôn ! "

" Baba nhỏ rốt cuộc cũng về nhà với Lung Lung rồi ! "


Miệng xinh cong lên thỏ thẻ, kể cho baba biết nhóc đã buồn như thế nào, nhớ ba như thế nào, làm Nhất Bác cay cả khóe mắt, cậu vội ôm bé con vào lòng chặt thêm một chút, cảm thấy thời gian vừa qua đã có lỗi với thằng bé thật nhiều.

Một tháng qua, cậu không được gặp Lung Lung, suốt nửa tháng trời hôn mê trong bệnh viện, Lung Lung chắc hẳn đã rất hoảng và lo lắng cho cậu. Thằng bé phải ở nhà ông bà nội để Tiêu Chiến tiện bề chăm sóc cậu và chạy đi chạy lại công ty. Mãi đến hôm nay, khi sức khỏe đã ổn định trở lại, ba mẹ mới chở bé con về cho cậu.

Cậu quả thật có lỗi với mọi người trong gia đình, không biết suy nghĩ thấu đáo, vứt bỏ trách nhiệm, rồi hành động dại dột, suýt nữa đã mất mạng và gây đau khổ cho mọi người. Cũng may, ông trời đã kịp ngăn cản và cho cậu một cơ hội để quay đầu.


" Ba xin lỗi Lung Lung, ba thật tệ quá "

Vương Nhất Bác áp má lên trán con trai thủ thỉ, khóe mắt đỏ hoe ngấn nước.

.

" Baba...nhỏ, ba không được khóc, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe "

Lung Lung vội vàng đưa tay lau khóe mắt của Nhất Bác, đôi mày nhíu chặt, bộ dạng nghiêm khắc không cho cậu khóc, trong hệt như ông cụ non.

Lúc này, bé con kéo lấy balo của mình, đem ra một mô hình đất nung hình sư tử con khoe với Vương Nhất Bác.

" Baba thấy Lung Lung có khéo tay không ? là quà Lung Lung tặng cho baba đó "

.

" Con trai ngoan của ba, làm cái gì cũng đẹp hết. "

Vương Nhất Bác dịu dàng cầm lấy tượng đất nung, rồi cưng chiều hôn lên cái má nhỏ của con trai một cái thật kêu, làm thằng bé đỏ cả mặt.

" Lung Lung lớn rồi, baba đừng hôn con như vậy ? " Bé con bưng mặt xấu hổ, bĩu môi không đồng tình.

.

" Tiêu Dật Lăng, con hôm nay còn ngượng với ba sao ? Con không thương ba nữa chứ gì ? " Vương Nhất Bác xị mặt làm nũng với con trai.

Lung Lung vốn dĩ cưng sủng baba nhỏ của nó hơn bất cứ ai trên đời, trông thấy ba buồn liền không suy nghĩ gì nữa, câu lấy cổ ba hôn chốc vào mặt baba lấy lòng. Hai ba con nhìn nhau cười đến khanh khách, chẳng hay có một người đang đen mặt nhìn về phía họ.

" Tiểu tử thối, con được lắm, ai cho con ôm hôn bảo bối của ba chứ ? Để xem tối nay ba xử con ra sao ? "



Tiêu Chiến tựa lưng vào cửa phòng khách, lặng lẽ ghi hận với con trai nhỏ, nhìn hai người họ cứ hôn qua hôn lại làm trụ điện cao thế trong đầu anh phát nổ. Dặn lòng mình thời gian tới phải tìm cách tách hai ba con họ ra xa chừng nào hay chừng đấy, nếu không anh làm sao có cơ hội tiếp cận bảo bối.

Vu bân đứng cạnh anh, trông thấy thằng bạn mình mang vẻ mặt tương đồng với đáy nồi bị khét, nhịn cười muốn nội thương, rốt cuộc đã biết ghen rồi đấy à ? Nhưng ai lại đi ghen với con trai mình, đúng là hết nói nổi.

Anh đặt thùng giấy trong tay xuống rồi bảo Tiêu Chiến :

" Ông bà Tiêu gửi cho Nhất Bác và cậu ít rau củ và trái cây tươi, họ bảo phải ít hôm nữa mới có thể sang thăm Nhất Bác."

.

" Cảm ơn cậu. " Tiêu Chiến đáp

.

" Vậy được, tôi chỉ đưa Lung Lung đến và truyền đạt chuyện này thôi, không còn việc gì tôi trở về tập đoàn đây " Vu Bân đút hai tay vào túi áo khoác, từ tốn tiếp lời.

.

" Trưa rồi, hãy ở lại ăn bữa cơm hẳn trở về "

Vu Bân ngẩn người một lúc khi nghe thấy lời mời của Tiêu Chiến, sau đó lại đánh mắt nhìn về phía một lớn một nhỏ đang ngồi ở trong phòng khách. Ánh mắt thâm trầm ý vị, rốt cuộc vỗ vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng từ chối.

" Lần sau đi, đã lâu rồi các cậu mới được ở cùng nhau, tận dụng cơ hội cho tốt. "

Vu Bân nói xong cũng sải bước ra về, để lại Tiêu Chiến mặt đần thối, không hiểu nụ cười đầy nham hiểm của anh ta là có ý gì.



......

Nửa tiếng sau, ở trong phòng bếp, có hai cha con nọ lăng xăng qua lại, chuẩn bị bữa trưa thật hoành tráng. Ý đồ mừng baba nhỏ xuất viện về nhà.

" Lung Lung, lấy chén dĩa ra đi con. "

.

" Lung Lung, bưng cái này qua bàn cho ba, cẩn thận một chút "

Người đàn ông tên ba đang lúi húi trang trí món gì đó trên bàn bếp, tay đeo bao tay trộn thực phẩm, thân đeo tạp dề màu hồng, miệng luyên thuyên sai bảo con trai cưng. Nhóc tì Lung Lung nhanh nhảu chạy qua chạy lại, trên người cũng mang một chiếc tạp dề có hình cậu bé bọt biển, tay nhỏ bưng bê hết rau rồi bành bày ra bàn, trông cũng rất là sành điệu nha.

.

" Ba ơi, cái này cắt làm sao hả ba ? "

.

" Ây, con không được cầm dao, để đó ba, con đi rót nước trái cây đi, cái chai có hình trái dứa ba để trong tủ lạnh đó "

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến và Lung Lung tới lui trước mặt mình, đôi con ngươi tựa như hai quả lắc chạy qua chạy lại đến đau nhức.

Cậu không biết bữa cơm trưa này có thật sự hoành tráng như trong tưởng tượng hay không, chỉ cảm thấy chóng mặt trời ơi. Cậu nhớ lúc trước, chỉ mất tầm 15 phút cậu đã bày hẳn một mâm cỗ ra bàn ăn, trước đó còn lo mấy việc vặt khác như lau nhà, giặt giũ, rồi còn tắm rửa cho Lung Lung mà vẫn kịp giờ Tiêu Chiến về nhà ăn cơm.

Vậy mà, hai cha con họ đã chộn rộn trong bếp gần tiếng đồng hồ mà chưa đâu vào đấy cả. Liệu có làm nên cơm cháo gì không đây ?

Một người đã quá giàu kinh nghiệm với việc bếp núc như Vương Nhất Bác, đối với cảnh tượng trước mặt không thể nào chịu được, bèn lên tiếng gọi với vào nhà bếp.


" Hai người vẫn ổn chứ ? "

" Thật sự không cần em giúp gì sao ? "

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa lén lút giở chăn lên, có ý đồ rời khỏi chỗ nằm.

.

" Em đừng có mà bước xuống đất ! "

" Baba ngồi yên đó cho con ! "

Một lớn một nhỏ cùng nhau quay mặt nhìn Nhất Bác, vừa trừng mắt vừa đồng thanh ra lệnh, làm thiếu niên giật cả mình, thành công khiến cậu thu chân trở lại, ngồi thu lu như thỏ con không dám nhúc nhích.

Cậu tức đến xù lông, liếc xéo hai cha con họ Tiêu, cảm thấy ủy khuất muốn chết :

" Ăn ý ghê ha... "

" Hai ba con các người được lắm, bây giờ còn hùa nhau ăn hiếp tôi..."




......

Cuối cùng thì giờ cơm trưa cũng đến, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thán vì nhà bếp của cậu không bị phá hủy.

Thời điểm bị Tiêu Chiến cưỡng ép ôm vào trong phòng bếp, khóe mũi cậu đã ngập tràn mùi thơm của thức ăn. Cậu quả thật bị tài nghệ nấu ăn của Tiêu Chiến làm cho ngỡ ngàng một trận, mùi vị này, cách bày trí này cũng thuộc tầm cỡ Masterchef chứ không vừa.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn bàn ăn, không biết phải bắt đầu ăn từ món nào đây, thì một lớn một nhỏ trước mặt đã bắt đầu liến thoắng.

" Em ăn cái này đi, rất tốt cho bao tử nha "

Tiêu Chiến gắp một ít cá hồi áp chảo vào trong bát của cậu, sau đó lại đến một miếng đậu rim, trong khi đó Lung Lung cũng nhanh nhảu cho cậu một miếng mực chiên giòn yêu thích của thằng bé.

" Baba, cái này Lung Lung có phụ ba làm đó, baba nhỏ ăn thử đi " 

Thằng bé cười đến lộ hai cái răng khểnh, đôi mắt sáng lên đầy mong đợi nhìn cậu.

" Tiểu tử thối, ai cho con bắt chước ba " Tiêu Chiến thị uy với đứa nhỏ

.

" Ai nói, cái này rõ ràng là ý tưởng của con, ba chỉ là trợ lý thôi. "

.

" Cái thằng này, sao con...có tin ta ăn hết mực chiên giòn của con không ? "

.

" Ba xấu ! " Lung Lung chun mũi nhõng nhẽo.

Hai ba con họ cứ thế giao để qua lại, chẳng ai chịu nhường ai, hăng say đến mức quên mất sự hiện diện của người kia.

.

.

.

Không hiểu sao, Vương Nhất Bác cảm thấy cõi lòng rất kỳ lạ, vừa bồi hồi, lại có chút gì đó rất xốn xang. Cậu trộm nhìn hai người đang ngồi cùng bàn ăn với mình, tâm trí lại nhớ đến những bữa cơm trôi qua trong im lặng, tĩnh mịch, không có lấy một nụ cười, lúc đó thật sự quá áp lực, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn.

Đã bao lâu rồi, cậu mới được nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng như thế này, nỗi hạnh phúc không thể kìm nén, lại chực chờ tuôn trào.

Tuy ngoài mặt tỏ ra mình ổn, trong lòng Nhất Bác lại vô cùng ấm áp, nhìn Lung Lung và Tiêu Chiến ở trong bếp vui vẻ cùng nhau nấu nướng, chuẩn bị bữa trưa cho cậu, trò chuyện thân thiết với nhau như vậy, trái tim cậu như nở cả một rừng hoa cỏ thơm ngát.

Cậu ngỡ rằng, cả đời mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng này, ngày mà cả gia đình cậu được ở bên nhau, một nhà ba người, cùng nhau chuẩn bị thức ăn, cùng nhau trò chuyện, gắp thức ăn cho nhau.

Liệu đây có phải là một giấc mơ không ? Và khi tỉnh lại, giấc mơ cũng sẽ tan biến. Nếu thật sự là như vậy, cậu nguyện được chìm trong giấc mộng này vĩnh viễn.

Một giọt lệ không tự chủ lăn khỏi khóe mắt, Nhất Bác vội đưa tay lau nó đi, nhưng bàn tay lại đột ngột bị bao lấy, cảm giác ấm áp truyền quá da thịt, gắt gao siết lấy từng ngón tay cậu. Thiếu niên ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt đầy ưu tư của Tiêu Chiến.


" Xin lỗi em..."

Thanh niên xoa nắn từng khớp ngón tay của cậu rồi khẽ nói

.

" Tiêu Chiến à ? "

.

" Trước đây không thể làm những điều này cho em sớm hơn. "

Chẳng để cậu kịp phản ứng, Tiêu Chiến lại tiếp tục nói, đôi mắt nhìn cậu càng thêm sâu, tựa hồ anh ấy đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu.Anh lau đi giọt nước mắt trên má cậu, rồi phủ bàn tay con lại lên tay cậu, gắt gao siết chặt, sau đó đầy kiên định nói.

" Từ giờ trở đi, Nhất Bác à... "

" Anh sẽ không buông tay em một lần nào nữa. "

" Có thể anh sẽ không thể là người đàn ông hoàn hảo nhất. "

" Nhưng anh nhất định sẽ khiến em mỉm cười. "

.

.

" Nhất Bác...có chấp nhận tin anh không ? "

Thanh âm lan tỏa khắp căn phòng, đem theo nắng ấm và gió mát của buổi sớm mai, rót vào tâm hồn Vương Nhất Bác một dòng suối trong lành, rửa trôi toàn bộ tơ nhện mù mịt trong đầu cậu. Khi nghe những lời này từ Tiêu Chiến, đối diện với ánh mắt đầy thâm tình của anh, Vương Nhất Bác biết rõ mình lại một lần nữa mềm lòng, trụy lạc vào mối lương duyên này.

Từ trước đến giờ, cậu chính là không có tiền đồ như vậy đấy, hết lần này đến lần khác tin tưởng anh ta. Cứ đứng trước mặt Tiêu Chiến là y như rằng, mọi lạnh lùng quyết đoán trong cậu đều sạch sẽ bay biến, như vậy làm sao mà bỏ mặc anh ấy không lo.

Thôi thì, cậu mặc kệ, thiếu tôn nghiêm thì đã sao ? Nếu năm đó, cậu thật sự có tiền đồ thì sẽ vì một cái ôm của người đàn ông lạ mặt mà yêu anh ta ? Sẽ vì đau lòng không nỡ mà xé bỏ đơn ly hôn ? Vương Nhất Bác đời này đã định mắc nợ Tiêu Chiến, đã yêu anh ta đến mù quáng, đến mềm lòng.

Vương Nhất Bác càng nghĩ hai bên má càng thêm đỏ, ấp a ấp úng không biết trả lời Tiêu Chiến thế nào. Rồi đột nhiên, cậu nhìn thấy trên tay của hai người xuất hiện một bàn tay nhỏ xíu.

Là tay của Lung Lung...

Thằng bé ngước mặt nhìn cậu và Tiêu Chiến, đôi mắt tròn xoe ngập tràn ý cười, gương mặt nhỏ sáng bừng như một đóa hoa hướng dương, bé con vui vẻ nói.


" Lung Lung cũng sẽ luôn ở bên cạnh hai người. "

.

" Ừ, chúng ta từ giờ sẽ không rời xa nhau nữa, không bao giờ " Tiêu Chiến trìu mến nhìn con trai, rồi lại đầy kiên định khẳng định với Nhất Bác.

Một nhà ba người không hẹn mà gặp cùng nhau bật cười, đem cả căn bếp hung lên ấm áp. Ngôi nhà lạnh lẽo từng không có một thanh âm hiện giờ đã tràn ngập tiếng cười. 

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy hai người anh yêu thương nhất cuộc đời mình, bên tai khẽ nghe tiếng thì thầm của cậu ấy:



" Cảm ơn anh, ông xã "



Mẹ ơi, Nhất Bác không biết mình có đang làm đúng không ?

Nhất Bác không cần bất kỳ lời hứa nào khác từ họ, bây giờ con chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy hai người họ, khỏe mạnh, vui vẻ và luôn bình an ở bên cạnh con.

Có phải như thế Nhất Bác sẽ được hạnh phúc phải không mẹ ?




.......

Vòng tay càng thêm chặt chẽ, Tiêu Chiến lén nhìn xuống mái đầu của người trong lòng, trái tim một lần nữa run rẩy, cảm thấy mỗi một tế bào trên người đều đau đớn. Cậu ấy lúc ấy vẫn còn ngập ngừng không dám trả lời anh, cho thấy những chuyện cũ vẫn chưa thể tan đi trong tâm hồn cậu ấy.

Phải, sự tổn thương về mặt tinh thần không gì có thể chữa lành, bạn nhỏ của anh đã phải chịu đựng những điều này một mình trong thời gian quá lâu, bảo cậu ấy phải ngay lập tức quên đi và tin tưởng là chuyện không thể. Hiện tại, cậu ấy có thể khỏe mạnh ngồi ở trước mặt, lên tiếng đáp lời anh, đó là điều quý giá nhất mà ông trời đã ban cho anh, anh không dám cầu mong gì hơn thế.

Tuy nhiên anh sẽ không bỏ cuộc, kể từ bây giờ, cuộc sống của anh chỉ dành cho duy nhất bảo bối của anh thôi, anh nhất định sẽ tự mình lấy lại nụ cười cho cậu ấy, khiến em ấy một lần nữa tin tưởng vào anh.




" Ông xã nhỏ của anh, cảm ơn em đã ở lại bên anh..."




.......


Vẫn còn một chương cuối cùng cho cuộc vui trọn vẹn, viên mãn nha các tình yêu !!

Mọi người ở nhà nghỉ dịch phải giữ gìn sức khỏe và cẩn thận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro