Em muốn ly hôn ( 20 ) - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



......



Tiêu Chiến cuối cùng quyết định trở về giúp Vương Nhất Bác quản lý tập đoàn, mỗi ngày thay phiên nhau làm việc để anh vừa có thời gian cho phòng triển lãm và Nhất Bác cũng có thể đến đội xe luyện tập.

Bầu trời tiến vào mùa xuân, cả nhà đã trải qua năm mới vui vẻ bên nhau, bù đắp lại những tháng ngày đã vô tình bỏ lỡ trước kia.

Vương Nhất Bác không một phút chậm trễ, tết vừa xong liền chạy đi tìm bác sĩ trị liệu và bác sĩ tâm lý, vừa chữa trị bệnh trầm cảm vừa cải thiện cánh tay phải, rồi hằng ngày đến luyện tập ở đội xe cùng sư phụ và các anh em, quyết tâm một lần nữa trở lại đường đua.

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác đã quay về với cuộc sống bình thường, gánh nặng trong lòng anh cũng vơi đi phần nào. Đôi khi anh sẽ nhớ đến thời gian trước, rồi lại tự trách bản thân, nếu anh có thể nhận ra những điều này sớm hơn, quan tâm và đỡ đần cho cậu ấy, thì chuyện kinh khủng sẽ không xảy ra.

Tuy nhiên, quá khứ không thể nào thay đổi, điều quan trọng nhất đối với Tiêu Chiến hiện giờ, chính là khiến cho Nhất Bác lấy lại được niềm vui, chứng minh cho cậu ấy thấy tình cảm của anh và đủ tin tưởng vào những lời anh đã hứa.

Anh đã thề rằng sẽ không để cho Nhất Bác thất vọng về anh thêm lần nào nữa.




......


" Tình trạng của cậu Nhất Bác dạo gần đây vẫn chưa ổn định."

" Cậu biết đấy, căn bệnh trầm cảm của cậu ấy đã kéo dài nhiều năm rồi, nó gần như đã ăn sâu vào máu thịt, cho nên muốn trị dứt điểm cần thời gian trường kỳ "


Tiêu Chiến hôm nay đã được bác sĩ điều trị tâm lý của Nhất Bác mời đến bệnh viện, chủ yếu để trao đổi tình hình sức khỏe của cậu ấy. Dường như quá trình điều trị không được tốt, cho nên ông muốn gặp anh để thảo luận phương pháp hiệu quả hơn.

Vị bác sĩ già thở dài một tiếng, sau đó kéo hộc tủ lấy ra một phong bì, bên trong chính là hồ sơ bệnh án của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn sơ qua một lược, các xét nghiệm gần như ổn định, nhưng nét mặt của bác sĩ thì vô cùng bất an.

Đợi cho anh đọc xong, bác sĩ mới bắt đầu giải thích.


" Tôi đã vài lần trò chuyện cùng Nhất Bác, cảm thấy cậu ấy không có phản ứng quá khích, bất an hay hồi hộp bất thình lình nữa. "

" Nhưng tôi phát hiện chất lượng giấc ngủ của cậu ấy rất kém, có thể cậu ấy đã không ngủ, hoặc là ngủ rất ích. "


Tựa hồ nghe ra chỗ không đúng, Tiêu Chiến vội xác nhận lại, xem bản thân có hiểu sai ý bác sĩ hay không?


" Không đâu bác sĩ, Nhất Bác ngủ rất nhiều là đằng khác, đôi khi tôi lay gọi em ấy còn không dậy nổi "

" Liệu có xảy ra nhầm lẫn không ? "

.

" ... "


Vị bác sĩ im lặng, trầm ngâm nhìn Tiêu Chiến sau khi nhận được lượng thông tin bất thình lình từ anh, sau đó ông lại quay đi tìm kiếm gì đó, bộ dáng cực kỳ vội vàng.

Một phút sau, ông ấy quay lại và trả lời anh.


" Gần đây, Nhất Bác thường xuyên ở nhà chứ ? Tôi được biết cậu ấy đang tham gia luyện tập mô tô cho giải đấu sắp tới. "

.

" Vâng, đúng là như vậy..."

" Thật ra, một tuần gần đây em ấy thường ở lại đội xe, nhưng người quản lý của em ấy luôn thông tin đầy đủ cho tôi về sinh hoạt của em ấy tại đó,... "


Tuy không hiểu ông ấy hỏi anh về điều này để làm gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn vui lòng giải thích tường tận, bởi vì nó cần thiết với sức khỏe Nhất Bác.

Phút này, bác sĩ mới chìa tới cho Tiêu Chiến một cái khay nhôm, bên trong chứa một vài viên thuốc nén màu trắng.


" Đây là ? " 

Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu.

.

" Tôi xin lỗi vì đã đi quá sâu quyền riêng tư của Nhất Bác..." Vị bác sĩ từ tốn nói

" Nhưng chúng là số thuốc an thần tôi lấy được trong túi áo khoác của cậu ấy "


Cả người đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Tiêu Chiến bất tri bất giác ngộ ra điều gì đó, nhưng vẫn không muốn tin mà tiếp tục lắng nghe bác sĩ giải thích. Sau khi sức khỏe phục hồi trở lại, Nhất Bác đã hứa với anh không sử dụng thuốc an thần nữa, toàn bộ số thuốc trước kia cậu ấy đều đã vứt đi hết rồi, cậu ấy sẽ không lừa anh đâu.


" Cho nên, tôi muốn gặp riêng anh là để hỏi về chuyện này..."

" Đa số người mắc bệnh trầm cảm đều sử dụng thuốc an thần để dỗ dành giấc ngủ "

" Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của cậu ấy không cho phép cậu ấy tiếp tục dùng thứ này, thêm nữa, cậu ấy cũng không được phép sử dụng vì phải tham gia thi đấu. "

" Vì vậy, theo lời của cậu, thì có thể Nhất Bác vẫn đang lén sử dụng thuốc ngủ, mỗi khi ở nhà. "

" Còn lúc ở đội xe thì lại triệt để không ngủ. "

" Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán không đủ căn cứ của riêng tôi, vì vậy vẫn là nhờ cậu để ý cậu ấy một thời gian "


Vừa nghe bác sĩ nói, Tiêu Chiến vừa bần thần nhìn mấy viên thuốc trong khay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trái tim đau đớn thắt lại. Nhớ đến thời gian vừa rồi cậu ấy dưỡng bệnh ở nhà, mỗi buổi sáng thức dậy đều cực kỳ uể oải, tối lại ngủ đến mê mệt, anh gọi thế nào cũng không tỉnh, hóa ra là như vậy sao ?

Đứa nhỏ này đúng là khiến anh tức chết, biết rõ bản thân không khỏe, còn dám giấu diếm anh chuyện lớn như thế. Tình trạng này kéo dài, nếu nghiêm trọng hơn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Vương Nhất Bác đã hứa với anh sau này sẽ không nói dối anh bất kỳ điều gì, mọi chuyện đều sẽ cho anh biết đầu tiên, có áp lực, ủy khuất đều sẽ chia sẻ cùng anh. Một lời đã định như vậy, cuối cùng lại che giấu anh việc quan trọng thế này.

Rõ ràng chữa trị không tiến triển, tình trạng chưa ổn định, mà một lời cũng không nói, nếu bác sĩ không gọi anh đến, đợi đứa nhỏ lăn đùng ra kiệt sức, anh không phải lại biến thành thằng chồng vô tâm vô phế nữa hay sao ?

Tiêu Chiến thật không hiểu, cậu ấy vì sao lại giấu anh, hành động này chẳng lẽ vẫn chưa thật sự tin tưởng anh ?





......

Chiều nay, một góc trường đua ở thành phố B cực kỳ nhộn nhịp, ở ngoài sân tập rất đông người hâm mộ, trên tay họ cầm băng rôn, hò reo cổ vũ cho vận động viên mà họ yêu thích.

Lúc thông báo Vương Nhất Bác chính thức tái xuất giang hồ vừa phát ra, truyền thông lại được thêm một trận dậy sóng, những người trong giới mô tô đua nhau đăng tải không biết bao nhiêu bài viết lên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện cho sự trở lại của cậu, có người khen, có kẻ chê, cũng có thành phần không hài lòng, bôi xấu cậu. Thế nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm lắm, điều làm cậu ngạc nhiên chính là nhiều năm như vậy rồi, người hâm mộ còn nhớ đến cậu vẫn đông thế này ư ?

Vương Nhất Bác cùng các anh từ trong phòng nghỉ bước ra, chuẩn bị xuống sân luyện tập vừa vặn nghe thấy đám đông bên ngoài gào tên của cậu. Quá lâu không cảm nhận loại không khí nhộn nhịp này, bạn nhỏ có chút không quen, lại nói sáng nay đầu cậu hơi đau, hiện giờ bước đi đã không được vững vàng.

Cả vành tai đỏ bừng, Vương Nhất Bác bẽn lẽn tránh đi, lượn khỏi tầm nhìn của đám đông, lủi thủi đi theo sau lưng các caca như chú cún con, trông đáng yêu vô cùng.

A Đồng, Lý Vấn Hàn và An An đi phía trước nhìn lại, định chọc ghẹo Nhất Bác vì cái tật hay xấu hổ, vừa nhìn sang liền bị dọa cho một trận vì sắc mặt trắng bệch của thằng bé.


" Nhất Bác, em sao vậy ? Mệt đúng không ? " Vấn Hàn vội đứng lại xem xét

" Mấy tuần nay tập luyện liên tục, nhóc con chắc chắn kiệt sức rồi " An An lo lắng dùng ống tay áo thấm nhẹ mấy giọt mồ hôi trên trán Nhất Bác.


Những người khác nghe thấy âm giọng lo lắng của anh cũng ngoái đầu nhìn lại hóng chuyện.

Đôi mày của A Đồng nhíu chặt, dường như đã biết chuyện này từ sớm, anh không nói không rằng bước đến nắm lấy cánh tay Nhất Bác, phát hiện cả lòng bàn tay nóng như hòn than.

Kể từ khi Vương Nhất Bác trở về đội xe, A Đồng vì cảm thấy có lỗi chuyện lúc trước nên luôn ở bên cạnh chăm nom cho cậu thay Tiêu Chiến, biết được bệnh trạng của cậu càng không dám rời mắt dù chỉ một phút.

Mấy hôm nay đội xe có chương trình huấn luyện nước rút cho các vận động viên, nhằm chuẩn bị tham gia giải đấu toàn thành vào một tuần tới, Vương Nhất Bác lần này đã đạt các chỉ số tiêu chuẩn, nên được sư phụ cho phép tham gia, lúc nhận được tin này, thằng bé cả ngày cười đến phát ngốc.

Tuy nhiên, sau đó, A Đồng nhận ra thằng bé có chút lạ, suốt những ngày phải ở lại đội luyện tập, thằng bé gần như không ngủ, nếu có cũng chỉ được năm mười phút liền tỉnh dậy, sau đó chạy đi vận động, tập luyện thể chất hoặc kiểm tra mô tô, miệt mài không nghỉ, tựa hồ muốn rút cạn sức lực của mình đi.

A Đồng và các anh em trong đội vốn biết Nhất Bác chăm chỉ, nhưng hành vi vắt kiệt sức khỏe của mình là không thể chấp nhận, đoán chừng chưa đến ngày thi đấu, thằng bé đã sớm ngã quỵ. Mọi người đã từng cảnh cáo cậu, thế nhưng đứa trẻ bình thường ngoan ngoãn, không hiểu tại sao một câu cũng không chịu thấu hiểu.

Giờ thì hay rồi, sắc mặt xấu như vậy, chắc chắn đã không chịu nổi nữa. A Đồng nhịn không được, ánh mắt thập phần bất an, âm giọng có chút gay gắt nói với Nhất Bác.


" Anh đã bảo em phải nghỉ ngơi tại sao không nghe ? Sắc mặt trắng như cá chết thế kia, sư phụ sẽ cho em xuống đường đua tập huấn à !? "

.

" Em ổn mà, các anh đừng lo..." 

Vương Nhất Bác vẫn bình bình đạm đạm nói, mặc kệ cánh môi đang dần tím tái của mình, bàn tay khẽ kéo tay A Đồng ra.

.

.

.



" Nhất Bác à ! "

Lúc này, ở sau lưng Nhất Bác bỗng vang lên tiếng gọi, cậu giật mình một khắc, nhưng rồi nhận ra thanh âm quen thuộc, vội quay đầu nhìn lại.

Ở phía xa, người đàn ông vận áo sơ mi trắng đơn giản, giày thể thao khỏe khoắn tiến về phía cậu, Vương Nhất Bác từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, trong lòng chợt nở một đóa hoa. Chân cũng bấc giác chạy về phía anh ta.

Nhưng, cơn đau đầu dữ dội đột nhiên ập tới, như có hàng ngàn mũi giáo đâm vào đại não, mồ hôi lạnh liền đổ xuống ào ạt, khiến Vương Nhất Bác choáng váng mặt mày.

Tầm nhìn dần trở nên nhạt nhòa, mờ mịt, Nhất Bác cảm thấy đôi chân sắp nhũn đi, không trụ vững được nữa. Cậu trông thấy Tiêu Chiến nét mặt hớt hải chạy đến bên cậu, thời điểm khoảng cách giữa cả hai gần trong gang tấc, đôi tai cậu hoàn toàn không nghe thấy gì nữa cả, thân thể triệt để chìm sâu vào bức màn tối tăm vô tận.





......

Tiêu Chiến đã đọc những thứ bác sĩ đưa cho mình trong tập ghi chép của ông, đó là một số thông tin ông ấy ghi lại được khi trò chuyện cùng cậu ấy.

Vương Nhất Bác đã tâm sự với bác sĩ rằng cậu vẫn thường xuyên nằm mơ thấy chuyện cũ, đôi khi còn cảm thấy hoảng sợ khi nhìn vào màu đỏ hoặc chỗ tăm tối, vì vậy giấc ngủ không được an ổn. Mà nguyên do chính yếu nhất vẫn là hình ảnh của người thân đã mất trong quá khứ.

Khi nghe được việc này, Tiêu Chiến liền hiểu tại sao Nhất Bác không có tiến triển gì khi chữa bệnh, bởi vì nỗi ám ảnh quá lớn về cái chết của Vương phu nhân và Tiêu Ngụy đã khắc sâu vào tâm trí cậu ấy, khiến cậu ấy không cách nào vượt qua. Chúng thường xuyên đeo bám vào giấc ngủ của Nhất Bác, đó là vì sao cậu ấy không thể có được giấc ngủ ngon.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy lạ, thời gian trước tình trạng của cậu ấy còn tệ hơn, nhưng cậu ấy cũng không mất ngủ nhiều như bây giờ, chẳng lẽ vì không được dùng thuốc nữa, nên cậu ấy triệt để không thể ngủ, nếu như vậy thì vô cùng nguy hại.

Bần thần suy nghĩ cả một ngày, Tiêu Chiến vẫn không thể nghĩ ra được điểm gì kỳ lạ đang xảy ra với Nhất Bác. Chiều nay vừa chạy đến trường đua thăm cậu thì bạn nhỏ đột nhiên té xỉu trước mặt anh, làm anh bay cả hồn vía.


" Ưm..."


Thanh niên nghe thấy âm thanh vụn vặt phát ra từ trên giường, liền biết bạn nhỏ sắp tỉnh lại rồi, nỗi lo lắng trong lòng triệt để tan đi. Mấy người trong đội xe được dịp mách với anh, tiểu hài tử này ở đội xe làm gì cũng cần mẫn siêng năng, chỉ được cái ăn ít, ngủ ít, bướng bỉnh không chịu nghỉ ngơi, nên mới kiệt sức đến độ này, làm anh giận đến tím ruột tím gan.

Nhất định phải đem tiểu hài tử không biết nghe lời này phạt một trận nên thân.

Sư phụ đã ném con trai cưng của ông ta cho anh, bảo dỗ tốt thằng bé rồi ông mới nhận lại, nếu không khỏe ông sẽ không cho phép tham gia giải đấu. Bảo bối nhỏ bất tỉnh nhân sự, sốt cao đến mặt mũi đỏ bừng, ngủ một mạch đến tận tối khuya, đoán chừng biết được chuyện này sẽ khóc thét cho mà xem.

Tiêu Chiến trìu mến ngồi ngắm cục cưng ngủ đến hai má hồng hào, nhịn không được vuốt ve mái tóc rối xù của cậu, nghịch chán chê rồi lại đem ngón tay chọc chọc má phính của cậu.

Nghĩ đến trước đây, hai người quả thực đã lãng phí quá nhiều thời gian, để vuột mất bao nhiêu cơ hội để hiểu nhau. Nếu chuyện vừa rồi không xảy ra, hẳn anh vẫn cứ ngu ngốc lạc lối trong sự tội lỗi của chính mình và vĩnh viễn đánh mất người thương.

Hiện tại, người đã ở ngay trước mặt, chấp nhận tha thứ và ở bên anh một lần nữa, anh thật sự rất biết ơn Nhất Bác. Anh nhất định phải nắm lấy cơ hội quý giá này thật chặt.


" Ai vậy ? "


Đột nhiên ngón tay bị nắm lấy, âm giọng ngái ngủ đầy khó chịu truyền tới khiến Tiêu Chiến giật mình, nhận ra mình rốt cuộc phá hỏng giấc ngủ của bảo bối rồi. Bạn nhỏ ở trên giường vừa trông thấy anh, nét mặt sửng sốt, vội vàng ngồi bật dậy, hành động quá đột ngột làm cậu bị choáng một trận.


" Đừng có ngồi dậy, em vừa bị sốt rất cao đó ... "

" Là anh mà, em sao lại hoảng đến thế ? "


Tiêu Chiến trông thấy bạn nhỏ thập phần sợ hãi như vậy, cõi lòng xót xa, vội ôm lấy trấn an cậu rồi đỡ người nằm xuống.

Bạn nhỏ thuận theo tay Tiêu Chiến nằm xuống, ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn anh, cậu còn tưởng lúc đó vì quá mệt nên hoa mắt nhìn lầm người khác thành anh ấy, vậy mà người thực sự đang xuất hiện trước mặt cậu.


" Chiến, đây là đâu ? "


Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một lượt, phát hiện đây không phải khách sạn mình đang ở, tâm trí hoang mang mà hỏi Tiêu Chiến.


" À, đừng lo, đây là căn hộ anh đã mua để tiện cho em ở lại thành phố B trong thời gian luyện tập, cũng tiện cho anh đến đây thường xuyên hơn. "

" Tuy không được to, nhưng vẫn đủ cho hai chúng ta ở đấy."


Tiêu Chiến cực kỳ tự nhiên nói, giống như việc mua nhà của anh ấy như mua cái tôm cái tép ngoài chợ, Vương Nhất Bác nhìn anh đến kỳ quái, tựa hồ vừa rớt từ chín tầng mây xuống, lại hỏi anh.


" Thế còn Lung Lung ? "

.

" Nó ở với ông bà của nó. " 

Thanh niên cực kỳ khảng khái đáp

.

" Anh thường xuyên đến đây để làm gì ? "

.

" Chăm sóc ông xã nhỏ của anh chứ còn sao ? " Lần này anh ta cười đến tít cả mắt trả lời cậu

.

"..."


Cứ thế người hỏi kẻ đáp, cho đến khi bạn nhỏ nào đó triệt để câm nín, không biết phải nói gì với anh, biểu cảm ngốc xít ra nhìn rất tức cười.

Trông thấy bảo bối cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ, áp mu bàn tay lên trán cậu xem đã hết sốt chưa, cảm thấy hài lòng lại chuyển sang vuốt gọn máy cọng tóc lơ phơ trước mặt cậu sang một bên. Không nhịn được mà chọc ghẹo.


" Nhất Bảo, có phải nhớ anh quá ? "

" Gặp được rồi vui mừng đến nỗi nói không nên lời ? "

.

" Hứ..."

" Ai thèm nhớ anh..."


Cục cưng nào đó bị nói trúng tim đen, hai vành tai ửng hồng, xấu hổ quay mặt tránh đi, giận dỗi mắng Tiêu Chiến một câu liền không thèm nhìn anh nữa, đem mặt giấu vào trong chăn, dáng vẻ không khác gì cún con bị trêu ghẹo, khiến anh cảm thấy nóng mũi cực kỳ.

Anh hoài nghi Vương Nhất Bác sau khi bị nhúng nước một trận, triệt để biến hình rồi, thằng nhóc lạnh lùng như tảng băng lúc trước không biết đã đi đâu, bỏ lại cho anh một cục bột nhỏ thích hờn dỗi, nũng nịu còn hay ủy khuất. Bị anh chọc ghẹo một chút liền biến thành kẹo mạch nha ngọt đến chết anh.


Vương Nhất Bác, em mà cứ như thế này thì anh làm sao kiềm chế nổi đây ?


Tiêu Chiến nuốt ực một phát, cố gắng tịnh tâm, dặn lòng phải rời khỏi đây ngay nếu không thì nguy to, bạn nhỏ đang ốm, không thể hành động khinh suất. Anh vỗ nhẹ lên cục chăn tròn tròn trước mặt, nhẹ nhàng dỗ ngọt.


" Được, được, là anh nhớ bảo bối không chịu nổi..."

" Nên đến đây bồi em có được không ? Bảo bối đại nhân ? "

" Anh đến nấu món ngon cho cục cưng của anh ăn đây. "


Âm giọng ngọt như mật hoa của thanh niên thành công dụ dỗ con ong nhỏ ló mặt ra khỏi tổ. Vương Nhất Bác xấu hổ hé ra cặp mắt mơ màng vì mệt mỏi của mình nhìn Tiêu Chiến, lẩm bẩm nói với anh.


" Chiến, đêm nay ở lại đây thật ư ? "

.

Tiêu Chiến gật đầu đầy khẳng định.

.

" Vậy..." Bạn nhỏ rũ mắt ấp úng

.

" Em muốn gì nào ? " thanh niên nghiêng đầu lắng nghe bảo bối của mình thì thầm

.

" Ở đây ăn cơm hộp hoài ngán lắm..."

" Em muốn ăn mì anh nấu..."


Âm giọng cực kỳ ủy khuất, rõ ràng chỉ mấy ngày không gặp liền nhớ anh đến mức thương tâm thế này, làm anh đau cả lòng mề.

Ôi, cục cưng của anh lại bắt đầu làm nũng nữa rồi, anh làm sao mà bỏ cục cưng ở đây một mình được. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, nhìn bạn nhỏ mềm mại bên cạnh, không nhịn được cúi đầu hôn chốc lên trán cậu, vui vẻ đáp ứng.


" Nấu cho em, cái gì cũng cho em hết "




.......

Kể từ khi trở về cùng nhau quản lý tập đoàn, Tiêu Chiến bận càng thêm bận, trên cơ bản anh không có đủ thời gian để chăm sóc cho Nhất Bác đàng hoàng theo ý mình. Nên muốn dùng một tuần trước khi cậu ấy vào giải đấu, dưỡng người mập mạp lên một chút.

Bạn nhỏ lúc trước đã gầy rồi, hiện giờ luyện tập vất vả ở đội xe cơ thể càng thêm teo tóp, khiến anh ăn ngủ cũng không ngon được.

Hiện giờ đã khuya rồi, Tiêu Chiến chẳng thể chạy ra ngoài mua được thứ gì nữa, nhưng may mắn lúc chiều đã nhanh nhạy nhờ Vu Bân đi mua giúp anh một số nguyên liệu cần thiết, vẫn đủ để nấu một bữa mì ngon cho bảo bối.

Cả hai trải qua bữa tối vô cùng vui vẻ, bạn nhỏ Vương Nhất Bác ăn đến hai bát mì to, sạch sẽ đến mức không còn một cọng hành. Khiến Tiêu Chiến tròn mắt thán phục, ngạc nhiên vì hiếm khi thấy bảo bối ăn ngon miệng như vậy.

Đối với Tiêu Chiến bây giờ, nụ cười của Nhất Bác rất quan trọng. Trước đây, cậu ấy vì anh đã khóc rất nhiều, anh không muốn cậu ấy phải rơi nước mắt thêm nữa.

Vì vậy, dù chỉ là một việc nhỏ nhặt, nhưng có thể khiến cậu ấy vui vẻ, anh đều sẽ thực hiện cho bằng được. Hiện giờ, được nấu món ngon cho cậu ấy, bình yên ngồi ăn cùng người bạn đời dịu hiền ngoan ngoãn, thực hiện những chuyện mà anh khao khát bao năm qua, Tiêu Chiến cảm thấy một nửa trái tim của mình đã được hồi sinh.

Và anh chỉ có thể hạnh phúc khi mọi tổn thương của Nhất Bác triệt để tan biến, nếu không anh sẽ mãi mãi sống với nỗi ân hận, day dứt vì không bảo vệ tốt cho cậu ấy đến cuối đời.




......

Bữa khuya xong, Vương Nhất Bác lại muốn đi tắm cho sạch sẽ cơ thể, lúc đầu Tiêu Chiến không đồng ý, nhưng trông thấy bảo bối khó chịu bứt rứt liền không nỡ, lặng lẽ đi pha nước ấm cho người ta tắm, bảo Nhất Bác ở ngoài mau uống thuốc cảm vào đi.

Bạn nhỏ Nhất Bác ngoan ngoãn uống thuốc mà ông xã đưa cho, sau đó mở vali của mình tìm kiếm quần áo chuẩn bị đi tắm, vừa mở ra liền bần thần nhìn mấy lọ thuốc bản thân nhét bên trong, cõi lòng chợt dâng lên nỗi bất an, sợ rằng Tiêu Chiến sẽ phát hiện nên vội vàng tìm chỗ giấu.

Nhưng chưa kịp làm gì, âm giọng trầm đục của Tiêu Chiến đã ập tới bên tai :


" Nhất Bác, là thuốc gì đó ? "

Cộp !!!


Vương Nhất Bác giật mình, lọ thuốc tuột khỏi tay, lăn lông lốc, đem thuốc bên trong rải dưới sàn. Nét mặt Nhất Bác ngay phút chốc trắng bệch, bàng hoàng nhìn sắc mặt u ám của Tiêu Chiến, cậu gấp gáp ngồi thụp xuống muốn gom lại thuốc.

Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác hoảng hốt như vậy vì nguyên nhân gì, anh tiến đến, ngồi xuống đối diện cậu, trong khi bạn nhỏ kia bối rối đến nỗi cúi gằm mặt không dám nhìn anh. Thanh niên liếc mắt qua nhãn hiệu của lọ thuốc, liền xác định được những gì bác sĩ suy đoán là đúng, ánh mắt tối sầm, bàn tay siết chặt lại.


" Nhất Bác, ngẩng lên nhìn anh " Tiêu Chiến trầm giọng nói với bạn nhỏ.

Nhưng bạn nhỏ triệt để im lặng, không một chút lay động.

" Nhất Bác ? "

" Em đang giấu anh cái gì ? "

" Có phải em đã lén anh tiếp tục sử dụng thuốc an thần không ? "


Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn nhịn không được mà bắt đầu chất vấn Nhất Bác, câu hỏi vừa tuột ra khỏi miệng, anh liền bắt thấy hai vai thoáng giật lên của cậu, gián tiếp trả lời cho những gì anh đang nghĩ.

Biết rằng Vương Nhất Bác sẽ không dễ gì trả lời anh những vấn đề này, Tiêu Chiến thở dài, có chút tuyệt vọng nói với cậu.


" Nhất Bác có phải vẫn chưa tin tưởng anh không ? "

" Cho nên mới giấu anh tình trạng sức khỏe của em ? "


Vương Nhất Bác vẫn im lặng, hành động càng khiến anh đau lòng, anh không nói gì nữa, lặng lẽ đứng lên, đi đến móc treo lấy áo khoác của mình mặc vào người.

Bạn nhỏ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Chiến muốn bỏ đi liền phát hoảng, vội vàng chạy theo giữ anh lại. Cả hai tay quật cường ôm lấy tấm lưng của anh từ đằng sau, gấp gáp giải thích.


" Anh đừng đi, Chiến ơi..."

.

" Rõ ràng Nhất Bác đang giận anh, vẫn chưa tin anh, anh lại đây chỉ thêm phiền mắt em mà thôi "


Thanh niên kéo tay Nhất Bác ra, muốn nhanh chóng ly khai. Nhưng bạn nhỏ dứt khoát ôm chặt lấy anh, câu chữ trong miệng đều rối cả lên.


" Không,..."

" Không phải như vậy đâu, em không hề có ý đó "


Bạn nhỏ cứ ôm chặt như vậy, Tiêu Chiến không dám vùng vằng nữa, chỉ sợ mạnh tay sẽ làm cậu ấy bị thương, hai tay buông xuống, đứng bất động, nhưng nơi khóe mắt đã đỏ hoe vì tức giận. Anh một lần nữa hỏi cậu.


" Vậy thì nói cho anh biết, tại sao lại giấu anh ? "

.

" Em..." Vương Nhất Bác ngập ngừng, tựa hồ không thể nói với anh

.

" Nếu em không muốn nói, chứng tỏ anh vẫn chưa đủ tốt để em tin tưởng..."

" Buông tay đi Nhất Bác ! " Tiêu Chiến gằn giọng ra lên, âm sắc lộ rõ vẻ tức giận và thất vọng trong anh.


Cánh tay đang ôm lấy anh thoáng buông lỏng một chút, nhưng rồi vẫn không thả ra, còn siết chặt lấy anh hơn trước, đem áo anh vò đến nhăn nhúm. Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở nóng như lửa đốt của bạn nhỏ trên lưng anh, cậu ấy chậm chạp tựa đầu vào vai anh, cơ thể thập phần run rẩy.

Chừng nửa phút sau, bạn nhỏ đầy ủy khuất kể với anh.


" Lúc ở nhà với Chiến, em không hề mơ thấy ác mộng nữa, nên đêm nào cũng đều ngủ rất an ổn."

" Chỉ cần được Chiến ôm vào lòng, em đều không thấy sợ hãi, cảm thấy rất yên tâm."

.

" Nhưng mà, khi đến đội xe, phải ở một mình trong khách sạn, nỗi bất an lại ập đến..."

" Em biết Chiến rất bận, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, nên cố gắng tự mình dỗ giấc ngủ "

.

" Thuốc đó, thật ra đã không uống nữa rồi..."

" Em chỉ đem theo để dự phòng thôi. "

" Nhưng cứ nằm xuống, mấy chuyện kinh khủng lúc trước lại hiện ra, nên em không dám ngủ..."



Thì ra em ấy vì như vậy nên không ngủ được, cứ tìm cách để tỉnh táo ư ?

Tiêu Chiến càng nghe càng chịu không nổi, ruột gan thi nhau nóng rát, bảo bối tội nghiệp của anh đã phải đối diện với những điều kinh khủng như thế, nhưng vẫn cứ mãi ngốc nghếch lo lắng cho anh, không muốn gây phiền toái cho anh. Cậu ấy làm sao biết, sự hiểu chuyện của cậu chỉ khiến anh thêm ân hận, tự trách vì trước đây đã đối xử tệ với cậu.

Đứa nhỏ này trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn không hề suy nghĩ cho bản thân mình dù chỉ một lần. Anh không hề xứng đáng để cậu ấy đối xử tốt với anh đến thế.

Thật ra, anh phải làm thế nào để khiến Nhất Bác khỏe lại, để bù đắp những vết thương trong tim cậu ấy?


" Chiến...anh đừng bỏ em ở đây..."

"...? "


Phút này, cả thân thể Nhất Bác đột nhiên bị ôm chặt lấy, vòng tay rộng lớn của Tiêu Chiến như cái lồng khóa chặt cậu vào trong, chặt chẽ, nóng ấm và đang không ngừng run rẩy.


" Anh sao có thể bỏ rơi bảo bối."

" Đánh chết anh cũng không bao giờ buông tay Nhất Bác ra "


Ôm bạn nhỏ đến thỏa lòng, Tiêu Chiến kéo bạn nhỏ ra một khoảng, nâng gương mặt nhỏ đang hoảng sợ kia lên, ngắm nhìn thật kỹ rồi nói :


" Nhất Bác nghe anh nói đây."

" Trước đây, chúng ta từng vì những hiểu lầm, những sự giấu diếm không đáng có mà suýt tí nữa lạc mất nhau, anh không muốn điều đó lại tái diễn một lần nữa. "


" Em không biết ngày đó khi đưa em từ dưới biển lên, anh đã hoảng loạn như thế nào đâu "

" Dù anh gọi em như thế nào,...Nhất Bác cũng không một lần trả lời anh..., anh cảm thấy linh hồn mình không còn tồn tại nữa"


" Điều duy nhất mà anh nghĩ được nếu như em thật sự mất đi...chính là..."

" Anh không thể sống tiếp, không có cách nào sống tiếp "

.

"..."

.

" Bây giờ, Nhất Bác có thể đứng ở đây, thật khỏe mạnh, thật bình an, anh thật sự không còn mong muốn gì trên đời. Vì vậy, Nhất Bác đừng bao giờ làm gì tổn hại đến bản thân nữa, đừng vì anh mà ép bản thân phải cố gắng. "

" Em chỉ cần biết rằng, từ hôm nay, anh đã ở đây rồi "


Nhất Bác ngẩn người nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn giọt nước mắt lăn xuống khỏi khóe mi của anh, tâm trí triệt để thông suốt. Hóa ra, đây là những gì anh ấy phải trải qua suốt thời gian cậu gây chuyện náo loạn sao, anh ấy vì cậu đã đau buồn như thế ư. Nếu như lúc ấy cậu thật sự chết đi, liệu anh ấy sẽ phải sống phần đời còn lại như thế nào. Chỉ nghĩ thôi cậu đã cảm thấy run sợ.

Cậu thật sự sai rồi.



Đoạn Tiêu Chiến lại ôm chầm lấy Nhất Bác, hôn nhẹ lên trán cậu trấn an.

" Được rồi, Nhất Bác ngoan, em đang ốm, không được để tâm trạng xấu "

" Chiến ca xin lỗi đã làm em sợ, nào bây giờ thì đi tắm đi, kẻo nước nguội. "

.

Bạn nhỏ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, không biết nghĩ cái gì rồi gật đầu và lủi thủi đi về phòng tắm. Tiêu Chiến trầm tư nhìn theo bạn nhỏ, thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự mình gom lại số thuốc trên sàn, đem đổ hết vào thùng rác.



......

Khoảng nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác ngồi bần thần trên giường chờ Tiêu Chiến tắm xong, đờ đẫn ngó lọ thuốc đã rỗng tuếch của mình.

Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa đi ra, nhìn bạn nhỏ của mình vẫn còn ngồi ngơ ngẩn trên giường chỉ biết cười khổ, rõ là lúc nãy đã bảo nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe, lại cứ bướng bỉnh ngồi suốt như vậy làm sao khỏe lại được.

Nhưng rồi anh đi theo tầm mắt của Nhất Bác, phát hiện cậu ấy đang nhìn chăm chăm lọ thuốc để trên tủ đầu giường, trong lòng liền bối rối, sợ bảo bối trách mình tùy tiện vứt đồ của cậu ấy. Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng không cho phép bảo bối dùng loại thuốc gây nguy hại sức khỏe đó nữa.


......

Góc giường đột nhiên bị lún xuống, Vương Nhất Bác liền biết Tiêu Chiến đã tắm xong rồi, nhưng cậu cũng không vội quay lại, trong đầu chỉ đang nghĩ phải làm sao để có thể loại bỏ căn bệnh mất ngủ này càng sớm càng tốt, sau này không thể đụng tới thuốc, mà bản thân cũng chẳng thể làm phiền Tiêu Chiến thế này mãi được.

Nếu cậu muốn quay trở lại nghiệp đua, nhất định phải vượt qua nỗi sợ này bằng mọi giá.

Thế rồi, phía sau truyền tới tiếng gọi, Nhất Bác thoát ra khỏi dòng suy nghĩ quay đầu nhìn lại, liền chạm phải ánh mắt đầy dịu dàng của Tiêu Chiến.


" Lại đây, bảo bối "


Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên giường, dang rộng vòng tay hướng về phía cậu, trên môi nở một nụ cười ấm áp như ánh ban mai, tựa hồ đã mang cả mùa xuân về căn phòng nhỏ này. Thời khắc ấy, Vương Nhất Bác miên man trong tiềm thức, say đắm trước vẻ đẹp của người đàn ông trước mặt mình, trái tim đau âm ỉ.

Hình ảnh của người đàn ông nghiêm nghị, với vòng tay ấm áp trong quán rượu lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, như bao đêm cậu mong mỏi được nhìn thấy.

Bạn nhỏ tựa hồ không nhận thức được bản thân đang làm gì, chậm rì rì chui tọt vào lòng Tiêu Chiến, hệt như một bé con tìm hơi ấm của mẹ. Cậu tựa đầu vào trong ngực Tiêu Chiến, đôi tay ôm chầm lấy anh. Hành động của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến xót cả lòng, bàn tay nhè nhẹ xoa sau lưng cậu, khẽ thì thầm bên tai.


" Đừng gấp gáp gì cả. "

" Từ bây giờ Nhất Bác không còn một mình nữa rồi. "

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

" Anh ôm em, sẽ không sợ nữa..."


Từng câu từng chữ rơi xuống, gieo vào lòng Vương Nhất Bác những hạt mầm non nớt, khóe mũi cậu cay nóng đến khó chịu, nhưng tâm trí đã trôi tuột vào khoảng không mơ màng nào đó, cõi lòng chưa bao giờ bình yên đến thế.

Cảm nhận hơi ấm và hương thơm trên người Tiêu Chiến, vòng tay rộng lớn của anh ấy đang siết chặt lấy cậu, Vương Nhất Bác triệt để buông xuống phòng bị, nhẹ nhàng nhắm mắt, thả lỏng thân thể, nhịp thở ổn định, nhu thuận ở trong lòng Tiêu Chiến thiếp đi.

Có lẽ đây là giấc ngủ yên bình nhất trong suốt những năm qua của Nhất Bác.

Trong giấc mơ đêm ấy, cậu thấy mình chạy mô tô rong ruổi trên một con đồi vắng, rộng rãi, tươi đẹp và tràn ngập gió mát. Trên cao, bầu trời xanh lồng lộng, ánh nắng dịu ngọt lan tỏa trên vai, những hàng cây ngân hạnh vàng rực dịu dàng đong đưa trong gió, đem những chiếc lá rẻ quạt nhảy múa trên không trung, tạo thành một khúc nhạc mùa xuân tuyệt đẹp.

Cuối cùng thì sau biết bao giông bão, cậu đã có thể nhìn thấy ánh ban mai.






.

.

.

.

.

Chiều tối của một hôm nào đó tại tập đoàn XW, vào giờ tan tầm,Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ dài của phòng làm việc, suy tư ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, tay nâng một cốc cà phê vẫn còn ấm. Vừa đưa lên miệng hớp một ngụm, đằng sau liền phát ra tiếng gọi chói tai.


" TIÊU CHIẾN !!! "

" Anh đâu rồi !? "


Cà phê nuốt xuống nửa đường liền phun ra ngoài, Tiêu Chiến rụt cả hai vai, cứng nhắc quay đầu nhìn lại, đã thấy bảo bối nhà mình tay ôm mũ bảo hiểm, đạp cửa hùng hổ đi vào, nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa.

Tiêu Chiến cười hề hề lấy lòng :


" Ông xã nhỏ, anh mới nghỉ ngơi được có 5 phút thôi, em tìm anh có chuyện gì ? "


Vương Nhất Bác nhìn bộ mặt thiên chân vô tà, ánh mặt thập phần vô tội của Tiêu Chiến, cả người giận đến phát run. Muốn trực tiếp dùng mũ bảo hiểm táng bay hàm răng của anh.

Thiếu niên phát hỏa, đùng đùng đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, còn thanh niên kia lại tỏ ra sợ sệt ngồi phịch xuống ghế xoay, nuốt nước bọt ừng ực, bẽn lẽn trao cho cậu cặp mắt cún con.

Cậu kề sát mạnh anh, gầm gừ như một con hổ mà tra hỏi :


" Anh còn dám hỏi, sao anh dám phá hư bánh xe mô tô của em hả ? Như vậy, làm sao em đến đội xe đây ? "

.

" À thì là mà...." 

Tiêu Chiến lớ ngớ, mang cả người mình dán sát vào trong lưng ghế

.

" Anh à cái gì mà à..? "

" Em dễ dãi với anh quá đúng không ? Được, anh hôm nay đừng hòng toàn thây với em "

.

" A ! Bảo bối, em bình tĩnh..."

" Ái, ái đau,..Úi,...!!! "


Bạn nhỏ giận đến xù lông, trực tiếp nhào lên trên ghế xử lý Tiêu Chiến, thật con mẹ nó, chiếc mô tô yêu quý của cậu, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, xước nhẹ một chút cậu cũng thấy đau lòng rồi mà anh ta nỡ lòng nào.

Không một chút thương tiếc, Vương Nhất Bác đem móng vuốt sư tử trảo xuống người Tiêu Chiến, muốn đem tóc trên đầu trượng phu nhà mình nhổ sạch, làm văn phòng của Tiêu tổng đại danh thành một màn gà bay chó chạy, âm thanh ai oán tựa hồ muốn triệu hồi ba hồn chín vía ở dưới suối vàng lên.

Cảnh tượng thú vị đến mức đánh động tập thể nhân viên bên ngoài, họ cùng với cô thư ký kéo nhau đến sát cửa phòng ghé tai nghe xem hai ông chủ của mình đang làm gì bên trong.


" Aydo, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà...tha cho anh đi, bảo bối "

Tiêu Chiến ôm lấy đầu, hứng chịu ma trảo của cục cưng, vừa luôn miệng giải thích.

" Anh bị điên hả ? Anh phá đồ của tôi còn bảo muốn tốt cho tôi ? Anh chết đi..."

Vương Nhất Bác tức khí không ngừng cào cấu Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác kể từ khi khỏi bệnh, tính khí đột nhiên thay đổi đến chóng mặt, đương nhiên đáng yêu hơn trước rất nhiều, lúc chỉ có hai người còn thích làm nũng với anh, làm Tiêu Chiến u mê đến mụ mị đầu óc.

Nhưng song hành với điều đó, cậu ấy cũng hung dữ đến kinh khủng, chính là loại tính khí mà bất kỳ ông chồng nào cũng phải khiếp sợ, gặp chuyện không hài lòng sẽ âm dương quái khí đột nhiên chiến tranh lạnh với anh hết mấy ngày, nghiêm trọng hơn sẽ giáng thẳng móng vuốt vào mặt anh ngay tại chỗ, sau đó chẳng nói chẳng rằng đá anh ra ngoài sofa ngủ, làm anh phải chạy sang phòng Lung Lung ngủ ké.

Vương Nhất Bác, em cũng quá tàn nhẫn rồi...

Huhu, ai đó trả lại bảo bối ngọt ngào dịu hiền, lúc trước cho anh đi.

Lẽ nào, Vương Nhất Bác là đang trả thù anh sao ? Hay là dạo gần đây anh chiều hư cậu ấy rồi.

Không được, anh là trụ cột trong nhà, phải lấy lại quyền uy trong gia đình chứ ?


" Ai bảo em suốt ngày chạy đến đội xe, không quan tâm tới anh ? "


Tiêu Chiến ủy khuất than thở, thành công đem động tác của Vương Nhất Bác đình trệ.


" Anh đang nói nhảm gì thế ? "

" Ay...!! "


Vương Nhất Bác ngơ ngơ hỏi lại, nhưng vừa mất tập trung một khắc, thanh niên kia liền lợi dụng kéo cậu ngồi lên đùi mình, ôm ghì lấy eo cậu, bắt đầu chiếm tiện nghi.

Bạn nhỏ ngồi nghiêng một bên trên người Tiêu Chiến, eo bị anh ta ôm gọn trong tay, cả người liền nóng bừng, hai chân cựa quậy muốn đào thoát.


" Tiêu Chiến..."

" Anh buông em ra...đây là công ty đó "


Người đàn ông kia bệ vệ giữ chặt cậu trong lòng, dù cậu có xoay chuyển cỡ nào cũng không được, đành bất lực ngồi im. Phút này, cục dính người kia mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt đầy tà mị thì thầm bên tai cậu. Đôi bàn tay không an phận xoa nhẹ eo cậu.


" Nhất Bác, anh nhớ em lắm đó..."

" Nhất Bác suốt ngày chỉ biết đến mô tô, không thèm để ý đến anh "


Hơi thở nóng ấm của thanh niên hòa cùng với hương tuyết tùng dịu nhẹ trên người, khiến đầu óc Vương Nhất Bác đột nhiên xây xẩm, hai vành tai tức thì đỏ lựng như quả cà chua, cậu ngượng ngùng trả lời.


" Em không có..."

" Anh cũng biết sắp đến giải đua toàn thành rồi, em phải gấp rút luyện tập. "

.

" Anh không tin đâu... "

" Bảo bối phải chứng minh đi..."


Tiêu Chiến bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác.

Cái ánh mắt này thật con mẹ nó chết người đi mà, Tiêu Chiến hôm nay anh uống lộn thuốc có đúng không, còn muốn dụ dỗ cậu. Vương Nhất Bác hồ đồ nhận ra mùi gì đó nguy hiểm, nhưng không biết phải giải thích làm sao. Chỉ cảm thấy cả người cậu nóng đến bốc khói rồi.

Bạn nhỏ xoay mặt tránh đi, không dám nhìn Tiêu Chiến nữa.


" Chứng minh gì chứ ? "

" Anh thôi đi, ngày nào cũng gặp nhau, anh mà biết nhớ em ? Dối trá..." 

Vương Nhất Bác cáu kỉnh nói


Tiêu Chiến thích thú nhìn bạn nhỏ trong lòng xấu hổ đến chín cả mặt, để lộ ra biểu cảm đáng yêu đến chết người. Anh cảm thấy mình sắp kiềm chế không nổi nữa rồi, nếu hôm nay còn không ăn thịt được Vương Nhất Bác, anh xứng làm đàn ông nữa sao ?

Tiêu Chiến kề sát tai Vương Nhất Bác, thì thầm gì đó với cậu, thành công khiến Nhất Bác giật nảy mình, muốn ngay lập tức nhảy xuống khỏi người Tiêu Chiến, nhưng đã bị anh nhanh tay giữ lại. Nhất Bác rối đến nói chữ được chữ mất, đem hai tay đẩy Tiêu Chiến ra.


" Anh,..anh...không được..."

" Em không đồng ý đâu..."

.

" Nhất Bác, chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi, đêm động phòng còn chưa trải qua nữa..."

" Bảo bối à, anh thật sự nhẫn nhịn rất nhiều đó..."

Tiêu Chiến không biết xấu hổ mà nói.

.

" Nói bé thôi, đây là công ty đó..." Bạn nhỏ xấu hổ, vội đưa tay bịt mồm Tiêu Chiến lại

.

" Công ty thì sao chứ ? Mọi người đều tan làm cả rồi "

" Chốc nữa chỉ còn hai ta ở lại đây thôi "

Tiêu Chiến cực kỳ kiên định nói, lại kề sát mặt bạn nhỏ mà dùng âm giọng đầy từ tính mê hoặc cậu.

" Bảo bối, đêm nay chúng ta cùng tăng ca đi..."

.

" Anh... "

" Em không muốn. em phải về nhà nữa, Lung lung đang đợi em..."

" A! Tiêu Chiến ? "


Vương Nhất Bác xấu hổ đến không biết trốn vào đâu, quật cường tìm cách đào thoát, nhưng chưa kịp tính toán gì đã bị Tiêu Chiến vòng tay xuống gối nhấc bổng lên, ôm vào phòng nghỉ.

" Bỏ em xuống, Chiến, anh muốn làm gì ? " 

Bạn nhỏ la oai oái, cật lực vùng vẫy khỏi tay Tiêu Chiến

.

" Anh đã nói rồi mà, anh muốn ăn Nhất Bác..." Tiêu Chiến thích thú trêu ghẹo

.

" Tên điên này ? Anh dám...! "

.

" Suỵt ! Vương phó tổng, em nhỏ giọng thôi, nếu không bên ngoài sẽ nghe thấy hết "


Bỡn cợt hăm dọa bạn nhỏ đến thỏa thê, Tiêu Chiến hài lòng nhìn bé con trong lòng im thin thít, mặt đỏ bừng xấu hổ, ngoan ngoãn để anh ôm về phòng nghỉ.

Ở bên ngoài, nhân viên nghe lén đều bị Vu Bân giải tán hết rồi, anh nhếch miệng cười thầm, nhắn một tin cho Đinh Thiên Tư bảo anh ta đến đón Lung Lung sang nhà ông bà Tiêu, sau đó thong thả ra về, đêm nay chắc hẳn là một đêm khó quên của bạn nhỏ kia đấy.




......

Màn lụa phủ xuống, sắc trời đã chuyển sang màu mực, nhiệt độ trong phòng ổn định ấm áp, ánh sáng triệt để tiêu vong, chỉ còn ánh đèn ngủ lập lòe chiếu rọi nơi góc giường.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt lên đệm lông mềm mại, giờ phút này vẫn còn nuôi hy vọng đàm phán với anh, gương mặt nhỏ rối rích, cố gắng nài nỉ.


" Chúng...chúng ta, thương lượng...Chiến, anh ơi..."

" Lần sau...có được không ? "


Tiêu Chiến trầm tư nhìn ngắm thật kỹ bạn nhỏ trong lòng, đây chính bảo vật suýt tí nữa anh đã đánh mất, bạn nhỏ mềm mại, đáng yêu cả đời này anh yêu thương, phải khó khăn thế nào mới tìm lại được. Cậu ấy chính là mạng sống của anh, anh đến chết cũng không được phép quên.

Thế rồi, Tiêu Chiến cúi xuống, ôn nhu hôn lên vầng trán của Vương Nhất Bác, đến đôi mi đang run rẩy liên hồi vì ngượng, cuối cùng là khóe môi xinh xắn mà anh luôn say đắm. Anh dịu dàng trấn an bạn nhỏ.


" Đừng sợ, Nhất Bác của anh. "

" Nhất Bác, có tin anh không ? "

.

Bạn nhỏ ủy khuất, mơ màng nhìn người đàn ông đối diện với mình, trái tim đã triệt để tan chảy, không chút do dự, mấp máy môi đáp lời.

" Tin,... em vẫn luôn tin anh mà "

.

" Cảm ơn em, bảo bối " Tiêu Chiến hài lòng nhoẻn miệng cười


Từng lớp trang phục dần rơi xuống, mở ra ôn hương nhuyễn ngọc đẹp đến nao lòng, Tiêu Chiến thành kính hôn lên khuôn ngực trắng trẻo của bạn nhỏ, năm ngón tay lòng vào nhau, gắt gao siết chặt. Thiếu niên say đắm nhìn người đàn ông mình đã yêu năm 17 tuổi, ánh mắt đê mê trụy lạc, run rẩy cảm nhận từng dấu vết của anh ta trên cơ thể mình, cậu chậm chạp tách mở hai chân, chính thức trở thành bạn đời của anh.



Trải qua bao nhiêu sóng gió, ưu thương, cuối cùng họ đã chấp nhận cho nhau một cơ hội để bù đắp, để yêu thương và làm lại từ đầu.



Hóa ra, hai chữ " Ly hôn " ấy, cũng chỉ là một câu giận dỗi của người trong lòng.

.

Hóa ra, hai chữ " Ly hôn " ấy, chỉ là kết thúc để mở ra một khởi đầu mới cho họ.









......

Mười giờ đêm, tại một căn phòng nằm trên tầng 47 của tòa nhà XW.

" Ưm..."

" Chiến, ư...không phải đã làm nhiều lắm rồi sao...? "

" Anh vẫn... chưa xong ? "

.

" Bảo bối, ai bảo em đáng yêu dụ nhân đến như vậy ? "

" Không thể trách anh được "

.

" A ! Em không muốn nữa..."

" Đây là lần đầu mà..."

" Dừng, dừng lại đi...!! "

.

" Muộn rồi bảo bối, hôm nay em không thể thoát khỏi tay anh đâu "

.

" A,...ưm, không, Tiêu vô sỉ, tên lưu manh !! "

" Buông tôi ra..., ư "

" Tôi, tôi...sẽ ly hôn với anh ! "

.

" Bảo bối không ngoan nữa rồi, phải phạt thôi "

" Chúng ta vui vẻ thêm một lần nữa nhé ? "

.

" Không, ...!! "

" Đừng, đừng mà-----"


"...ưm------"



Ngày tháng vẫn còn dài, ông xã nhỏ của anh.



Còn nữa,

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro