Em muốn ly hôn ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........................................

Không ở vào vị trí của người khác, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được những gì mà họ phải trải qua. Trên cơ bản Tiêu Chiến hiểu rõ điều đó hơn ai hết, chỉ là bản thân đã ở trong sự bình yên quá lâu nên anh quên mất cuộc sống này không hề dễ dàng.

Nếu không phải có người thay anh chắn đi gió mưa, làm thế nào anh lại không bị ướt ?

Anh cảm thấy tự buồn cười, Vu Bân nói đúng, anh chỉ vì một vài ánh mắt, vì một vài lời dèm pha mà đùng đùng nổi điên lên, thế còn cậu ấy ? chẳng lẽ cậu ấy không có tai ư, chẳng lẽ cậu ấy không biết tức giận gọi là gì à ?

Mấy năm qua, Vương Nhất Bác đã từng để cho anh thấy một giọt nước mắt nào chưa ? Hay cậu ấy lúc nào cũng trưng ra nụ cười thuần chân vô ưu mà anh muốn thấy.

Thời gian năm năm qua Tiêu Chiến vùi đầu vào phát triển sự nghiệp của bản thân, hầu như bỏ quên tất cả mọi thứ xung quanh mình. Anh cứ tưởng bấy lâu nay mọi thứ anh đang có vô cùng tốt đẹp, đến bây giờ anh mới hồ đồ nhận ra, mỗi một thứ hiện hữu trước mắt anh, đều quá mập mờ, giả tạo, đến mức anh chẳng thể chấp nhận.

Và điều duy nhất anh muốn biết hiện tại, chính là Vương Nhất Bác thời gian qua đã sống như thế nào ?

Là một người chồng, lại có thể mở miệng hỏi ra câu này, Tiêu Chiến một lần nữa tự thấy bản thân là một thằng đàn ông tồi tệ. Chỉ có điều, anh không thể biết được, sự tồi tệ mà anh nói chỉ là bắt đầu của những sai lầm trong mối quan hệ của hai người.







........................................

" Buổi chiều ngoài cuộc họp cổ đông vào hai giờ, chúng ta phải ký hợp đồng với Lưu tổng vào lúc 3h, 4h30 có cuộc hẹn với ông chủ vật tư, thuận tiện cùng ông ta ăn một bữa cơm, nếu đủ thời gian thì chúng ta sẽ tham gia sự kiện quảng bá sản phẩm mới của tập đoàn điện tử YB như đã định. "

" Đây là toàn bộ kế hoạch ngày hôm nay "

Thư ký Đinh Thiên Tư như thường lệ đến thông báo lịch trình mỗi ngày cho sếp của mình, chỉ khác là người đang ngồi trên ghế phó tổng kia không phải cậu chủ anh ta kính trọng mà là người nhà của cậu ấy.

Trong mắt chứa đựng nửa phần ghét bỏ, lại nhen nhóm nỗi thù hằn khó diễn tả, cậu ta không mặn không nhạt đọc sơ lược lịch trình cho Tiêu Chiến nghe rồi đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của anh.

Tiêu Chiến không có tâm trạng đâu mà để tâm đến thái độ của bọn nhân viên trong công ty đối với mình nữa, tuy nhiên khi nhìn lướt qua bảng thời gian dày đặc kia, anh không khỏi bực mình, không nhịn được mà lầm bầm :

" Đây là cái lịch trình quái quỷ gì thế ? tôi còn thời gian để thở không vậy ? "

Đinh Thiên Tư mặt lạnh tanh như hồ băng, đôi mắt khẽ chớp nhẹ, tựa hồ nghe được cái gì đó chướng tai không chịu được nên biểu cảm trên gương mặt càng lúc càng kỳ lạ. Nhưng anh ta vẫn nở một nụ cười thật chuyên nghiệp, chậm rãi giải thích với sếp tổng của mình.

" Tôi xin lỗi, tôi không biết hôm nay Tiêu tổng đến đây nên không kịp điều chỉnh lại thời gian "

" Vì trước đó phó tổng đã phê duyệt nên tôi chỉ đúng lệnh làm theo "

.

" Thứ lỗi cho tôi, tôi cứ tưởng lịch trình như vậy đã quá ổn, vì phó tổng lúc trước rất hài lòng với mọi sắp xếp của tôi "

Người ở trước mắt một bộ nhã nhặn, liêm khiết, gọi hai chữ phó tổng cực kỳ dễ nghe, giọng điệu lịch sự mang theo bảy phần cung kính, nhưng Tiêu Chiến làm thế nào cũng chỉ nghe ra được anh ta đang cố tình châm chọc mình. Đoạn, đối phương lại đề cập đến một vấn đề khác.

" Anh đừng lo, tôi vẫn như thường lệ sẽ trông Lung Lung giúp anh "

.

" Lung Lung ? "

" Sao cậu lại biết tên gọi ở nhà của con trai tôi ? "

Nghe đến cái tên cúng cơm của bảo bối nhà mình phát ra từ miệng người khác, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, cái tên đó vốn dĩ là anh đặt cho Lung Lung, ngoài ba mẹ và Nhất Bác không một ai biết, vì cái gì người này có thể biết đến còn gọi một cách thân mật đến thế ?

.

Đinh Thiên Tư cố tỏ ra lúng túng, giống như mới làm sai chuyện gì đó, lại xin lỗi Tiêu Chiến, nhưng không che giấu nổi vẻ đắc ý trên mặt, anh ta nói.

" Tôi xin lỗi, thật ra trước đây vì bận rộn, mỗi lần có cuộc hẹn trùng với giờ tan trường của Lung Lung, phó tổng đều nhờ tôi trông coi bé con để đi gặp gỡ đối tác, hai chú cháu rất hợp tính, thằng bé hay nói chuyện với tôi nên tôi mới biết được. "

Càng nghe người kia nói, trong lòng Tiêu Chiến càng sôi sục, cỗ xúc cảm kỳ lạ len lỏi trong máu thịt khiến anh vô cùng khó chịu, Lung Lung chắc hẳn phải thân thiết với người này lắm nên hắn mới có thể vừa nói vừa cười vui vẻ đến như vậy. Cứ nghĩ đến hình ảnh cả ba người họ cùng nhau ở trong một chiếc xe cười nói, so với dáng vẻ lãnh đạm ở bên anh mỗi ngày, tâm tình Tiêu Chiến mỗi lúc càng tệ.

Thanh niên âm thầm siết chặt nắm tay để điều chỉnh cảm xúc trên mặt, làm như không để tâm đến lời đối phương, nói tránh sang chuyện khác.

" Tôi hiểu rồi, sau này lịch trình của Nhất Bác cố gắng điều chỉnh thư thả một chút, nếu được thì dời những cuộc hẹn vào buổi tối hoặc giãn cách ra để em ấy đỡ mệt "

.

" Không thể được. " Mắt Đinh Thiên Tư tối lại, ngay lập tức đáp lời.

.

" Cái gì ? " Tiêu Chiến nhíu mày nhìn anh ta.

.

" ...."

Tựa hồ nhận ra bản thân có chút mất bình tĩnh, Đinh Thiên Tư vội trấn an bản thân, đối mắt với Tiêu Chiến. Anh thật hận không thể bước tới xách lấy cổ áo thanh niên ngồi trước mặt ném ra ngoài, tự hỏi vì sao Vương Nhất Bác có thể sống nổi qua từng ấy năm với một kẻ tệ bạc, vô tâm thế này.

Anh cố nén cơn nóng giận vào trong, đợi khí tức nhẹ nhàng lắng xuống mới chậm rãi nói với Tiêu Chiến.

" Không phải tôi không muốn làm thế thưa Tiêu tổng "

" Chỉ là thời gian của cậu ấy không cho phép cậu ấy được thư thả "

" Tôi cũng hy vọng có một giây phút nào đó cậu ấy dành không gian riêng cho bản thân mình. "

" Nhưng mà phó tổng nói rằng, buổi tối của cậu ấy chỉ dành cho gia đình của cậu ấy thôi "

Đinh Thiên Tư nói xong cũng cúi chào rồi quay đi, không chờ cho Tiêu Chiến nói thêm gì nữa, mà thanh niên vốn dĩ cũng không biết phải nói gì nữa, vì mọi từ ngữ trong miệng đều bị từng câu từng chữ của Đinh Thiên Tư khóa lại. Anh còn có thể nói gì được, sao anh lại quên mất chuyện đó chứ ?

Tiêu Chiến nhận ra bản thân đã suy nghĩ mọi thứ thật quá đơn giản, hiện tại bây giờ công ty có thể lớn mạnh thế này là bằng cái gì đổi thành ? Không phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cuộc sống của Nhất Bác sao ? Anh có thể tự do, thoải mái phát triển sự nghiệp riêng của bản thân mà không chút âu lo vướng bận, chẳng phải là do mọi thứ đều được cậu ấy lo toan thay anh sao ?

Chỉ một câu nói điều chỉnh lại của anh liền có thể thay đổi mọi thứ ư ? Mỗi ngày Tiêu Chiến cứ bình bình đạm đạm ngồi ở phòng tranh sáng tác, tan làm trở về nhà liền có cơm nóng canh ngọt chờ sẵn, có con trai ngoan sạch sẽ tinh tươm và một người bạn đời dịu dàng chờ anh về, anh vì sao không hỏi chúng là từ đâu ra ?

Vốn dĩ là chưa hề để ý nên bây giờ Tiêu Chiến mới cảm thấy mông lung như thế này, Anh tựa hồ chẳng quan tâm cậu ấy ở trong ngôi nhà đó như thế nào, bằng cách gì, và ra làm sao, anh chỉ biết hiện diện và đón nhận những gì cậu ấy trao cho anh mà thôi.

Bấy lâu nay, người kia luôn tự mình giải quyết mọi thứ, anh chưa hề có một mối bận tâm nào khác ngoài công việc của bản thân.

Để bây giờ anh mới bàng hoàng nhận ra, anh cơ bản không hiểu gì về cậu ấy, đầu óc rỗng tuếch, mập mờ cứ như anh chỉ là một vị khách ở tạm trong nhà Vương Nhất Bác vậy, cái gì cũng không biết, chuyện gì cũng có thể khiến anh lạ lẫm, dù rằng đó chính là người anh đã chung chăn gối, nâng khăn sửa túi cho anh. Đây chính là gia đình mà anh đã sống suốt 5 năm qua ư ?

Rõ ràng ngày đó khi kết hôn, đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ che giấu nhau điều gì, sẽ cùng nhau chống đỡ mọi thứ, tại sao hiện tại anh giống như một quả dừa rỗng, bên ngoài đẹp mắt, bên trong lại trống hoác khô cạn không có chút nước. Rốt cuộc đến bây giờ, có bao nhiêu chuyện anh đã không biết về Nhất Bác rồi ?

Lẽ nào, sự bình thản của cậu ấy, nụ cười cậu ấy dành cho anh mỗi ngày, chỉ là sự giả tạo, nhằm che đậy những việc này.

......

Tâm trí như có vết bùn nhớp nháp rửa mãi không trôi, Tiêu Chiến đột nhiên muốn ngay lập tức đi tìm người kia, hỏi cho rõ xem, dù không biết phải hỏi cái gì mới phải.

Anh như người điên mà lục tìm chìa khóa xe của mình, ban sáng đến đây đã ném nó vào một góc, bây giờ muốn tìm lại không thấy đâu.

Thanh niên hành động như kẻ vô thần, mở hết các ngăn kéo tủ ra, căn bản không xác định được thứ mình muốn tìm mà chỉ cố trút giận. Thế rồi, động tác trên người đột nhiên ngưng trệ, đồ vật trong ngăn kéo ở dưới cùng thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.

Trong đó chứa rất nhiều loại thuốc, còn có băng gạc và thuốc bôi tiêu viêm cùng vô số những cái tên anh chưa từng biết đến.

Sao trong phòng làm việc của Nhất Bác lại chuẩn bị nhiều thuốc như vậy ? Em ấy bị thương sao ? Nếu bị cảm mạo cũng không thể sử dụng nhiều thuốc đến mức này ?

Tiêu Chiến thật sự đã bị những thứ xung quanh làm cho phát điên lên rồi, chỉ mới đây thôi cuộc sống của anh vẫn rất bình yên, vì lý gì chỉ qua mấy ngày anh lại phát hiện quá nhiều sự thật cùng một lúc thế này, khiến anh cảm thấy cực kỳ hoang mang, hệt như một thằng ngốc trong vở kịch của kẻ khác vậy ?

Bây giờ, anh chỉ muốn người kia mau chóng tỉnh lại, để anh có thể nói chuyện rõ ràng với cậu ấy, không cần biết ai đúng ai sai, anh chỉ hi vọng cậu ấy có thể giải thích với anh tất cả những gì đang xảy ra.

Quan trọng hơn, điều anh muốn biết, cậu ấy có thật sự ổn hay không ?

......

Trong những cuộc tranh chấp với Vu Bân, anh từng hỏi anh ta một câu tương tự, hiện thời nhớ lại anh thật muốn cười vào mặt mình.

" Vương Nhất Bác, em ấy có ổn không ? "

Vu bân lúc ấy, không tỏ ra tức giận, khinh miệt hay dè biểu anh, nét mặt lại cực kỳ bất đắc dĩ, giống như là chán nản, còn có chút thương hại, nam nhân nhìn anh đến thâm sâu, rồi mới từ tốn nói. tựa hồ muốn anh phải ghi nhớ thật sâu, suy nghĩ thật kỹ những gì anh ta nói ngày hôm nay.

" Tôi là bạn cậu, nên tôi hiểu cậu hơn ai hết, Tiêu Chiến "

" Thế nhưng, cho đến bây giờ, tôi thật sự không muốn hiểu nữa "

" Cậu vẫn nghĩ mấy năm qua những gì cậu làm cho Nhất Bác là tốt ư ? "

" Xin lỗi, có thể tôi nặng lời, nhưng mà tôi nhìn không nổi nữa rồi "

Quen biết Vu Bân nhiều năm, Tiêu Chiến chưa từng thấy anh ta nói nhiều như thế về vấn đề của một người khác, đặc biệt là chuyện riêng tư của anh, nhưng hôm nay buộc người phải tuông ra khỏi miệng những lời này, quả thật đã có điều gì đó rất to lớn xảy ra ở nơi này trong thời gian anh vắng mặt.

Hoặc là không chỉ ở nơi này, mà ở tận sâu trong mối quan hệ giữa anh và Nhất Bác.

Ý tứ hàm chứa trong mỗi câu nói của anh ta từng chút vạch trần mọi bí mật mà anh chôn giấu, hung hăng đem một nửa trái tim của anh lôi ra ngoài, mà anh thì bất lực không cách nào chống trả.

Thời điểm nghe được những lời tiếp theo của đối phương, anh triệt để chết lặng.

" Cậu từng nói với tôi, dù cuộc hôn nhân này không có tình yêu, cậu vẫn sẽ khiến Nhất Bác được hạnh phúc và đáp ứng mọi thứ em ấy muốn "

" Nhưng cậu có biết cái mà tôi thấy được là gì không ? "

" Rằng những gì cậu cho em ấy chỉ là sự phó thác mà thôi, cậu chỉ chối bỏ trách nhiệm và chạy trốn thực tại, ích kỷ để cho em ấy một mình chống đỡ "

.

" Tôi..."

Nghe một tràng chất vấn từ Vu Bân, Tiêu Chiến nhịn không được muốn lên tiếng đáp trả, nhưng người kia dường như không hề muốn cho anh cơ hội, vẫn thao thao bất tuyệt tuôn ra những lời lẽ cực kỳ khó hiểu, mà ở mỗi một câu đều khiến đều tâm trí anh được khai thông.

.

" Mấy năm qua, tôi theo lời cậu, bảo vệ cho em ấy, bảo đảm không một vết xước nào xuất hiện trên người em ấy "

" Tuy nhiên, thứ tôi bảo vệ được cũng chỉ là thể xác mà thôi, còn tận sâu trong cốt tủy em ấy ra sao, lẽ nào tôi kiểm soát được. "

" Cậu hỏi tôi em ấy có ổn không ? Vậy tôi hỏi cậu, vì sao cậu lại không biết, vì sao mọi thứ về em ấy cậu đều không biết, cậu mới là chồng của em ấy, không phải tôi. "

" Cậu cũng có mắt có tai, sao cậu không thử đến nhìn xem, Vương Nhất Bác hiện tại như thế nào rồi ?"

" Suy nghĩ kỹ lại đi, Tiêu Chiến, nếu không cậu đến hai chữ đơn phương cũng không đủ tư cách để nói nữa."



..................................

Đi qua những ngày mưa, ta mới biết quý trọng những ngày nắng, trước đây cuộc sống yên bình, tự do bao nhiêu, hiện tại trong tâm trí Tiêu Chiến chỉ toàn là mưa giông, bão tố.

Anh mặc kệ công việc, lịch trình bận rộn thế nào cũng không quan tâm nữa, ném hết cho họ Vu và họ Đinh kia giải quyết, liền lái xe đi đón Lung Lung và chạy đến bệnh viện, ba mẹ bảo Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi, sức khỏe rất ổn định.

Nỗi âu lo trong lòng cuối cùng đã có thể buông xuống, anh dặn lòng sau chuyện này sẽ ở bên cạnh Nhất Bác nhiều hơn, chuyện gì đang xảy ra đợi cậu ấy khỏe hẳn thì sẽ nói sau, anh chỉ hi vọng Nhất Bác không gặp thêm bất cứ tổn hại nào nữa.

Chiều nay, anh đã đem đi một số thuốc không rõ tác dụng trong ngăn kéo tủ, muốn nhờ bác sĩ ở bệnh viện thẩm định xem chúng rốt cuộc là loại thuốc gì, anh thật sự rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Nhất Bác. Thà rằng không biết, nếu như đã biết mà không làm gì, chẳng khác nào tự khẳng định bản thân là một thằng chồng tồi tệ.

Tuy những lời Vu Bân nói có chút khó nghe, nhưng cũng đủ để anh bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ diễn ra trong đầu mình. Có lẽ, cậu ấy thật sự đúng, và anh phải suy nghĩ xem bản thân rốt cuộc đang sai ở đâu ?



......................................

Lúc anh đến được trường mẫu giáo của Lung Lung, hiện trường cực kỳ hỗn loạn, giống như vừa xảy ra đánh nhau, mà nhóc con nhà anh mặt mày có vết trầy xước, đầu tóc rối bù, ngồi cúi gằm mặt trên ghế sofa của cô hiệu trưởng, một đứa khác cũng không khá khẩm hơn, có điều khóc thút tha thút thít trông cực kỳ ủy khuất.

Tiểu tổ tông này lại gây ra chuyện gì nữa vậy ?

Cô giáo chủ nhiệm bảo rằng nhóc con dạo này tâm tính rất kỳ lạ, luôn bực dọc với bạn bè, cũng không thèm chơi với ai, chiều nay còn đột nhiên lao vào đánh bạn học. Tiêu Chiến nghe xong, sắc mặt lập tức tối đi, đánh mắt sang nhìn con trai một chút, vậy mà thằng bé một lời cũng không giải thích, chạy ào ra ngoài trước mặt mọi người.

Lung Lung là một đứa trẻ rất ngoan, hơi xa cách với anh nhưng tuyệt đối không bao giờ ngỗ nghịch như thế này, bởi vì nó rất yêu baba nhỏ của nó, chắc chắn không muốn làm baba nhỏ của nó buồn. Vì sao cô giáo lại nói về thằng bé như vậy ?

Tiêu Chiến đành xin lỗi cha mẹ đứa bé kia đôi ba câu, sau đó liền chạy ra ngoài tìm nhóc con nhà mình. Tuy anh khá bực tức vì hành động của thằng bé, nhưng anh cảm nhận được thằng bé đang có chuyện gì đó khác lạ đang chôn giấu trong lòng.





Trước trường là một khoảng sân rộng có cầu tuột và xích đu cùng mấy con thú nhún, bé con Lung Lung buồn hiu ngồi núp dưới cầu tuột, nhìn dáng vẻ của thằng bé, Tiêu Chiến hơi ngỡ ngàng, bởi vì anh chưa bao giờ trông thấy Lung Lung như thế này.

Chầm chậm từng bước đi đến bên cạnh, Tiêu Chiến quỳ một gối xuống trước mặt thằng bé, xoa xoa lên mái tóc rối bù của con trai, từ tốn mà hỏi thằng bé :

" Lung Lung, có phải ở trường đã có chuyện không vui ? "

Thằng bé im lặng.

" Hay là hôm nay ba đến đón con nên con không thích ? "

Thắng bé lại lắc đầu.

Tiêu Chiến thở dài, cảm thấy không biết phải dỗ thằng bé thế nào, nếu như là Vương Nhất Bác ở đây, anh chắc chắn thằng bé sẽ lập tức lao vào lòng baba nhỏ của nó khóc òa lên cho đỡ tủi thân, tiếc là baba của nó hiện giờ không được khỏe rồi, nếu nó biết được Nhất Bác gặp tai nạn, đang nằm ở bệnh viện, chắc chắn sẽ vô cùng hoảng loạn.

Nên là Tiêu Chiến quyết định giấu thằng bé.

Nắn nắn bắp tay nhỏ xíu của con trai, Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sân, khoanh chân lại, khiến Lung Lung tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đã lâu rồi, hai cha con họ mới có cơ hội ở bên cạnh nhau thế này, nên Tiêu Chiến đột nhiên muốn nói vài điều với thằng bé.

" Lung Lung của ba năm nay gần lên lớp 1 rồi nhỉ ? "

" Ba lúc nào cũng bận nên không có thời gian ở bên con, chắc là Lung Lung giận ba lắm "

Lung Lung ngẩng đầu nhìn ba, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy dáng vẻ gần gũi này của ba, thế nên tâm trạng cực kỳ rối bời, nhất thời chưa nghĩ ra phải nói gì đáp lời ba.

Thế rồi, người đàn ông tên ba kia cũng không để cho cậu trả lời, tiếp tục câu chuyện của ông ta, trong giọng nói có chút ưu phiền, nhưng lại khiến Lung Lung vô cùng ấm áp.

" Nhưng Lung Lung biết không ? Dù có như thế nào, ba và baba nhỏ của con luôn muốn con được vui vẻ"

" Nếu hôm nay baba nhỏ biết con ở trường không vui vẻ thế này, chắc chắn sẽ đau lòng. "

...

...

Sân trường buổi chiều trống trải mênh mông, thanh âm cứ thế lan tỏa rồi mất hút trong không gian, Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm, bàn tay đều đều xoa lên tóc con, ngẩng đầu ngắm nhìn những đám mây lững lờ trôi dạt về phía tây.

Sau một hồi lâu im lặng, Lung Lung rốt cuộc cũng mở miệng.

" Nếu như Lung Lung ngoan, thì baba và ba sẽ vui vẻ sao ? "

Lung Lung ngẩng đầu hỏi ba, đôi mắt bé con sớm đã đỏ hoe từ lúc nào. 

Thời điểm đối diện với cặp mắt của con trai, Tiêu Chiến đã không ngăn được sự bàng hoàng. Cái nhìn đó như đang cố trách móc anh, nói rằng anh đã làm ra chuyện gì đó cực kỳ tội lỗi.

" Tiểu An nói vì cậu ấy rất ngoan nên ba mẹ cậu ấy mới vui vẻ, vậy tại sao, Lung Lung luôn ngoan ngoãn, nhưng ba và baba nhỏ lại không vui vẻ ? "

Thằng bé tiếp tục hỏi, ý tứ khó hiểu khiến Tiêu Chiến không biết phải trả lời thế nào, càng sợ thằng bé đã phát hiện ra chuyện gì đó liên quan đến Vương Nhất Bác, dù sao tin tức lan truyền rất nhanh chóng, anh gặng hỏi con trai, xem thật ra thằng bé đang muốn nói chuyện gì ?

" Con đang nói gì vậy ? Ai đã nói với con rằng ba và baba nhỏ không vui vẻ ? "

" Chúng ta rất bình thường, sáng hôm qua ba và baba nhỏ của con vẫn ăn sáng cùng nhau đấy thôi ? " Tiêu Chiến cố giải thích với con trai.

.

Lung Lung lắc đầu nguầy nguậy, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ kiên định, xoáy sâu vào tim Tiêu Chiến, chưa bao giờ anh cảm thấy lúng túng khi phải đối diện với một đứa trẻ như thế này, đặc biệt nó còn là con trai của anh.

Thế rồi, Lung Lung không biết nghĩ cái gì, nắm chặt lấy góc áo Tiêu Chiến, ủy khuất nói, hai mắt ngấn lệ khi nhắc đến người kia :

" Không đúng chút nào, nếu như hai người vui vẻ, vì sao baba nhỏ mỗi tối đều khóc ? "

" Vì sao mỗi ngày nằm ngủ bên cạnh con, baba đều sẽ khóc nhiều như vậy ? "

Thời điểm, những từ này xuyên qua tai, Tiêu Chiến tưởng chừng có ngọn sét vừa đánh ập xuống đầu mình, cổ họng ngay lập tức trở nên đau rát, không nói nên lời, hàng ngàn dấu chấm hỏi nhảy loạn trong đầu anh, cứ như vừa nghe được một chuyện kinh thiên động địa.

.

.

.

Vương Nhất Bác khóc ?

Mỗi đêm cậu ấy đều khóc ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro