Em muốn ly hôn ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



........................................

Sau lần đó, cả hai không có thêm bất kỳ cuộc trò chuyện nào nữa, mọi thứ gần như quay trở lại quỹ đạo và Tiêu Chiến không một lần nào đề cập đến những vấn đề mà anh đang thắc mắc về Vương Nhất Bác.

Anh không muốn làm mất hòa khí trong nhà, càng không muốn quan hệ giữa anh và Nhất Bác trở nên tệ đi, anh và cậu ấy vốn dĩ không dễ có được sự thoải mái dành cho nhau. Vậy mà anh chẳng ngờ được, một thời gian ngắn sau đó, gia đình nhỏ của anh lại xảy ra chuyện lớn đến mức này.



.........................................

Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng nghĩ không thông, đến tột cùng thì chuyện gì đã xảy ra với Vương Nhất Bác, làm thế nào mà một người trước đó còn cười nói dịu dàng với anh, hào hứng lên kế hoạch đi dã ngoại cùng anh và Lung Lung, hiện tại lại nằm lặng yên trên giường bệnh với thể xác hoàn toàn kiệt sức.

Vương Nhất Bác sẽ không thể vì một chút chuyện của công ty mà mệt mỏi đến mức không còn muốn sống, càng không thể vì một vài câu nói không vừa lòng với anh mà đau lòng, buồn tủi. Một người mạnh mẽ như cậu ấy, có thể tống được bọn tham ô đục ruỗng công ty vào tù, lẽ nào lại dễ dàng bị đả kích, bị tổn thương, chắc chắn đã có vấn đề nào đó mà anh không biết.

Thanh niên cứ vậy mà ngồi thẩn thờ bên giường bệnh xoa tay cho Nhất Bác, không thèm để tâm đến quần áo ướt nhem trên người mình đã khô từ lúc nào. Trời đêm rất lạnh, trong phòng dù có trang bị máy sưởi vẫn không khiến anh ấm áp hơn, so với cái lạnh mà anh cảm nhận được, bàn tay của thiếu niên bên cạnh anh càng lạnh đến phi thường.

Anh dùng cả hai tay bao bọc lấy bàn tay gầy gò của cậu, cố dùng hơi thở để sưởi ấm nó, vậy mà cố thổi thế nào cũng không làm cho nó ấm lên được, chỉ thấy tim mình ngày càng trống trải, như cái hang động trống rỗng đón gió, khiến nó lạnh lẽo đến tái tê.

Hiện tại anh rất hối hận, dù không biết rõ lỗi của mình nằm ở chỗ nào, nhưng dù có lý do gì đi nữa, anh trên cơ bản đã không làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, cho nên đã khiến cho người bạn nhỏ của anh gặp nguy hiểm.

......


Kéo chăn phủ kín người Vương Nhất Bác, đem tay người ủ ấm bên trong, Tiêu Chiến ngắm thiếu niên đến yên tâm mới quay ra sofa ngả lưng nằm nghỉ, thời điểm nằm xuống chiếc ghế bành không tính là quá lớn đặt bên cạnh giường bệnh, anh cứ mãi xoay trở thân thể để tìm tư thế thoải mái, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi thân ảnh người kia, sự việc chiều nay cứ ám ảnh trong đầu mãi không thôi, anh chỉ sợ rời mắt đi một chút, cậu ấy sẽ lại biến mất.

Tiếng kêu tít tít của máy đo nhịp tim cứ lặp đi lặp lại bên tai làm hai mắt Tiêu Chiến nhíu lại, rồi bỗng dưng lại bị âm thanh não nuột của bao tử làm cho giật mình bừng tỉnh, vành tai thanh niên ngay lập tức đỏ thấu như chảy máu, cảm thấy chán không buồn nói.

Anh nhận ra từ chiều đến giờ anh chưa có gì trong bụng, nghĩ nghĩ định bật dậy kiếm gì đó ăn sau đó lại bần thần chìm vào mông lung.

Thực tế, mấy món ăn bên ngoài anh cơ bản ăn không nổi, bởi vì ngày nào Nhất Bác cũng nấu bữa tối thật ngon chờ anh về ăn cùng, cho dù không phải của ngon vật lạ gì trên đời hay cực kỳ xuất sắc anh vẫn cảm thấy ngon miệng, bởi vì mỗi khi cùng ngồi ăn tối với cậu ấy, anh sẽ nhìn thấy được biểu cảm vui vẻ rất kín đáo của cậu ấy, không hiểu sao, chỉ đơn giản như thế anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

......


Đầu óc suy nghĩ vớ vẩn một lúc, cuối cùng họ Tiêu nằm vật trở lại ghế sofa, quyết định vùi mình vào gối mềm mà ngủ cho qua cơn đói bụng.

Nhớ lại lúc trước nếu Vương Nhất Bác có ở bên cạnh, dù anh về muộn thế nào cũng nhất định đem cho anh một ít sữa hoặc súp nóng ăn lót dạ trước khi ngủ, còn sẽ ngồi bên cạnh chờ anh ăn xong mới chịu đi nghỉ, hiện tại anh đến một lát bánh mì vụn cũng không có, mà thiếu niên dịu dàng, ngọt ngào bên cạnh cũng chẳng thấy đâu.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đáng thương như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, anh thật nhớ những bữa cơm nóng bên bàn ăn nhỏ, nhớ mùi hương ngọt ngào ấm áp từ những món ăn nấu vội của Nhất Bác, nhớ dáng vẻ cậu ấy loay hoay trong bếp dọn thức ăn chờ anh về, nhớ nụ cười lén lút thật đáng yêu của cậu ấy khi dọn dẹp.

Anh tự hỏi mình vì sao bình thường anh chẳng để tâm đến những điều này, để bây giờ khi chính mình phải đối diện với sự cô đơn và thiếu thốn anh mới biết nhớ đến cậu ấy.

Tiêu Chiến đăm chiêu đưa mắt ngắm thiếu niên một hồi lâu, đâu đó trong lòng thầm cảm ơn trời phật vì bạn nhỏ vẫn bình an, anh thở phào nhẹ nhõm, hai mắt lại mệt mỏi muốn sập xuống, trong tâm trí mờ mịt chỉ mong sao ngày mai mọi chuyện rồi sẽ quay trở lại bình thường.






......

Đến buổi sáng hôm sau, Vương Nhất Bác cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Ba mẹ Tiêu sau khi đưa Lung Lung đến trường mẫu giáo cũng liền chạy vào bệnh viện thăm nom.

Thời điểm bước vào cửa, mẹ Tiêu đã không ngăn được sửng sốt, chỉ mới qua một đêm mà hai đứa con trai của bà đứa thì đầy vết thương nằm trên giường bệnh, đứa thì bộ dạng bê tha, mệt mỏi hốc hác đến thế này ư ?

Đêm qua vì được đại diện Vu trấn an, bảo rằng Vương Nhất Bác không sao nên bà cũng yên tâm ở nhà chăm sóc Lung Lung, không ngờ khi trực tiếp đến thì suýt nữa lảo đảo vì bàng hoàng.

Tiêu Chiến hình như đã dậy từ sớm, đang ngồi bên giường vắt khăn lau tay và thoa nước lên cánh môi nứt nẻ của Vương Nhất Bác. Trông thấy ba mẹ đến, anh tựa như không để ý lắm mà giật bắn người, vội vàng dứt ra khỏi người thiếu niên kia, lúng túng đứng dậy tiến đến chào họ.


" Ba, mẹ, hai người sao lại đến sớm như thế ? " Thanh niên gượng gạo nói


Mẹ Tiêu nhíu mày nhìn cặp mắt gấu trúc của con trai mình cùng cái đầu xù hơn ổ quạ, cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì từ khi Tiêu Chiến trưởng thành, anh lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, nhã nhặn, gương mặt lúc nào cũng lãnh đạm, xa cách không muốn ai tiếp xúc, đã lâu rồi bà không được nhìn thấy dáng vẻ ngu ngơ này của anh.

Vậy mà chỉ một đêm chăm sóc cho con rể nhỏ của bà lại có thể biến thành bộ dạng thê thảm đến mức này, quả nhiên suy nghĩ của bà là đúng, Tiêu Chiến dù thế nào đi nữa, từ trước đến nay vẫn xem Nhất Bác là ngoại lệ.


" Cái thằng này, con nhìn con đi kìa, một lát làm sao đến tập đoàn đây "

" Mau mau, thay quần áo rồi đi làm, đại diện Vu đang chờ ở bên ngoài đấy "

" Nhất Bác cứ để mẹ chăm sóc "


Tiêu Chiến như kẻ ngốc ngơ ngơ ngác ngác cầm lấy bộ đồ vest mẹ Tiêu dúi cho mình rồi lủi thủi bước ra ngoài, trước đó còn tần ngần mãi không chịu rời đi, cứ đứng nhìn chăm chăm thiếu niên trên giường, biểu cảm như mẹ bỉm sữa phải gửi con nhà trẻ, lưu luyến không muốn dứt ra. Chỉ đến khi bị mẹ Tiêu thị uy một trận, ba Tiêu nắm đầu xách ra ngoài anh mới hồi thần.

Một phút sau, ba Tiêu từ bên trong nhẹ nhàng bước ra, lặng lẽ kéo anh đến một chỗ hành lang vắng, anh tuy khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba Tiêu, anh đoán là ông có chuyện muốn nói :


" Con về tập đoàn đi " 

Hai cha con sau một hồi đối mắt nhìn nhau, ông Tiêu mới trịnh trọng nói ra một lời.

.

" Con biết mà ba..."

" Dù sao Nhất Bác..."

.

" Không phải chỉ một vài ngày, mà là kể từ bây giờ..." 

Ba Tiêu không đợi Tiêu Chiến trả lời, liền trực tiếp cắt ngang, ánh mắt tràn ngập kiên định.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút không thông, rõ ràng vấn đề của tập đoàn mọi người trong nhà đều đã quyết định từ năm năm về trước, vì sao bây giờ ông ấy lại muốn anh quay về. Anh không nhịn được liền phản đối.

" Ba ? Không phải con đã nói tập đoàn là của Nhất Bác, ba mẹ cũng đã đồng ý, vì sao bây giờ lại..."

" Con không chấp nhận, ba làm như vậy là muốn khẳng định những gì mà người ta đàm tiếu về gia đình mình sao, ba muốn Nhất Bác bị tổn thương sao ? "

.

" Con trai ta, ta đã luôn bảo vệ nó rất tốt Tiêu Chiến, không ai có thể làm tổn thương thằng bé "

" Ta đã luôn nghĩ như vậy, nhưng qua chuyện này ta nhận ra sự bảo vệ của ta không thể khiến nó cảm thấy an toàn "

Ba Tiêu càng nói, ánh mắt càng đăm chiêu, giống như có điều gì đó chất chứa trong lòng nhưng không thể giải bày. Cuối cùng ông thở dài, vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến và ôn tồn nói.

" Chuyện năm đó, những gì ta quyết định ta không quên đâu Tiêu Chiến, nhưng con vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn. "

.

" Ba à ..." Tiêu Chiến lại vội vàng muốn nói thêm gì đó

Nhưng ba Tiêu vẫn là kiên quyết không để anh từ chối, ông bóp mạnh vai anh, âm giọng có chút dứt khoát, cốt không để anh có cơ hội đôi co với ông.


" Ta không nghĩ những gì con dành cho Nhất Bác là thứ nó muốn đâu con trai "

" Con đã có đủ thời gian để làm những điều con cần rồi, nhưng thằng bé ấy thì đã quá mệt mỏi "

" Để thằng bé được nghỉ ngơi, và con cũng cần thời gian để tìm hiểu một số chuyện "

.


" giờ thì đi đi "

" Có thời gian hai cha con ta sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này "


Ba Tiêu nói xong liền quay gót đi, không để cho Tiêu Chiến đáp lời, nhìn theo bóng lưng của ba mình, trong đầu Tiêu Chiến tràn ngập nghi vấn, thái độ của ba anh và Vu Bân rất kỳ lạ, cứ tuôn ra những lời lẽ âm dương quái khí, không rõ là mang ý gì. Anh phải tìm hiểu điều gì chứ ? Lẽ nào, có chuyện đã xảy ra trong nhà mà anh chưa được biết ?

......




Tập đoàn XW sáng hôm nay đã mở một cuộc họp báo, người chủ trì là vị tổng giám đốc đã vắng mặt hơn năm năm nay. Thông báo vừa được truyền ra, trên dưới nhân viên không hề chậm trễ đã có mặt đông đủ ở hội trường, có vẻ như mọi người rất tò mò về vị tổng tài giấu mặt này.

Sau khi đính chính và trả lời toàn bộ những câu hỏi cũng như thắc mắc của phóng viên và nội bộ công ty, Tiêu Chiến vội vàng quay trở về văn phòng xem công văn, đã rất lâu rồi anh không động vào bất kỳ giấy tờ nào của công ty, đột nhiên phải thay Vương Nhất Bác giải quyết quá nhiều thứ cùng một lúc, anh cảm thấy có chút chông chênh.

Lại nói, vô số ánh mắt soi mói đều đổ dồn vào anh, cảm giác như bị hàng ngàn mũi tên găm vào người, khiến anh cực kỳ khó chịu. Sáng nay, khi đi qua một tổ văn phòng, anh còn loáng thoáng nghe được họ bàn tán rất nhiều điều về gia đình mình, nhiều nhất là về quan hệ giữa anh và Nhất Bác, bằng những từ ngữ vô cùng độc địa.

Lúc đó, Vu Bân đi bên cạnh anh không biết nghĩ cái gì, thoáng nhìn qua anh rồi nhếch mép cười, biểu lộ đầy khinh bỉ. Nhưng rất nhanh sau đó, đám người nhiều chuyện trong phòng im bặt vì chạm phải ánh mắt sắc lạnh của anh ta. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười, từ lúc nào mà một thư ký còn quyền uy hơn anh như vậy chứ.

Tâm tình càng lúc càng tệ, cuộc sống đang bình yên bỗng dưng loạn lên thành một đống hỗn độn khiến Tiêu Chiến bức bối cực kỳ. Lại thêm thái độ kỳ quặc của những người xung quanh khiến anh phát điên, muốn tìm chỗ trút giận.

Đợi cho cả hai đều đi vào phòng, Tiêu Chiến sải bước đến bàn làm việc, vừa đi vừa nới lỏng cà vạt, cởi bỏ tấm áo vest chật chội ném lên sofa, khắc họa rõ nét cơn giận đang sục sôi trong người.

Vu Bân mặt không biến sắc, bình bình đạm đạm mà đi đến bên cạnh, đặt bản công văn xuống bàn làm việc, không mặn không nhạt mà nhắc nhở anh :


" Chú ý giữ hình tượng, buổi chiều còn có một cuộc họp cổ đông, những vấn đề quan trọng tôi đều ghi rõ ở đây rồi, thưa Tiêu Tổng "


Nam nhân cố tình nhấn mạnh hai chữ Tiêu tổng, giọng điệu rõ đang cố tình chọc giận anh, lửa thêm dầu đương nhiên cháy lớn, Tiêu Chiến quay phắt lại ngăn cản bước chân anh ta, lời lẽ không chút kiêng dè hỏi tới.

Anh trước giờ là một kẻ bản tính ngay thẳng , trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát, cứ liên tiếp bị người khác dèm pha, nhìn mình bằng ánh mắt không sạch sẽ như vậy sao có thể chấp nhận được.


" Cậu như vậy là có ý gì ? Cười cợt tôi như thế, là muốn chọc tôi điên phải không ? "

" Muốn gì thì nói thẳng ra, đừng làm điệu bộ khiến người khác buồn nôn "

.

" Cậu tức giận cái gì chứ ? Tôi cười ai thì liên quan đến cậu sao ? " Vu Bân nhạt nhẽo nhìn sang.

.

" Vu Bân !! " Tiêu Chiến giận run người, bàn tay đấm mạnh lên bàn.

" Cậu là bạn tôi Vu Bân, cậu biết rõ tình hình gia đình tôi kia mà, cậu vì cái gì từ đêm qua tới nay cứ đối với tôi bằng thái độ đó ? "

.

Vu Bân cười như không cười, biểu cảm trên gương mặt lạnh nhạt đến đỉnh điểm, nụ cười lại càng trở nên man rợ, anh ta hờ hững nói :


" Những lời bàn tán đó khiến cậu nổi điên đến vậy sao ? "

" Cậu đúng là tầm thường "

.

" Cậu nói gì đó ? "

" Đừng nghĩ cậu là bạn tôi thì tôi sẽ không dám đánh cậu. "


Tiêu Chiến nhịn không được, bước đến nắm lấy cổ áo Vu Bân, tròng mắt đỏ ngầu như xuất huyết, anh quả thật bị mấy người này chọc đến điên mất.


" Tôi đâu dám quá phận. "

" Tôi chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ "

" Nhớ lại rồi liền nhịn không được buồn cười "

.


Đoạn, Vu Bân gạt phăng tay Tiêu Chiến khỏi người mình, gằn từng tiếng rõ ràng bên tai anh :



" Suốt năm năm qua, Vương Nhất Bác em ấy ngày nào cũng phải chịu đựng những lời lẽ xúc phạm như vậy, cậu làm sao biết được. "

" Cậu lúc đó hẳn đang tự do và hạnh phúc lắm vì trúc bỏ được gánh nặng trên lưng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro