Em muốn ly hôn ( 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



........................................

Vu Bân hiện tại là đại diện tổng giám đốc của công ty, người duy nhất có thể thay thế Nhất Bác quyết định mọi chuyện của tập đoàn khi cậu vắng mặt. Vương Nhất Bác rất tin tưởng anh, từ công việc đến ngoài xã hội, anh như một người anh lớn, vẫn luôn bảo vệ cậu khỏi nhiều hiểm nguy và dìu dắt cậu xây dựng công ty. Có thể nói, nếu cậu là bức tường thành của XW, anh ấy chính là bức tường thành của riêng cậu.

Vu Bân điềm nhiên kéo Vương Nhất Bác đến, chỉnh sửa vạt áo trên người cậu cho thật kín, động tác ôn nhu dịu dàng như cưng sủng một bảo vật, khiến cậu có chút ngượng ngùng. Cậu khẽ ngẩng đầu lên hỏi anh.

" Anh vẫn chưa về ? "

.

" Có vài văn kiện cần giải quyết, nên anh về trễ một chút "

" Còn em, chẳng phải phó tổng của anh nên về từ sớm sao ? "

" Em đang chờ ai, sao vẫn chưa về nhà ? "

" Thời tiết lạnh thế này, em ăn mặc phong phanh như vậy sẽ bị cảm đấy "


Vu Bân vừa nói vừa cúi người ân cần quan sát thân thể Nhất Bác, đôi tay xoa nhẹ trên mái đầu của cậu như một người anh lớn quan tâm em nhỏ, ánh mắt trầm xuống, không khỏi xót xa vì vóc dáng quá gầy gò của thiếu niên.

Hành động quan tâm ân cần này của Vu Bân đối với Nhất Bác đã thành quen, nên cậu cũng không tránh không né, nhưng khi nghe câu hỏi từ anh chẳng hiểu tại sao trong lòng cậu cảm thấy cực kỳ chua chát.

Vương Nhất Bác rũ mắt, chính là không muốn nhắc tới nữa. Vu Bân nhìn qua biểu cảm của cậu, liền đoán ra nhân vật trong câu hỏi của mình, ngón tay bất tri bất giác siết chặt. Nhát thấy sắc mặt của Nhất Bác khá nhợt nhạt, Vu Bân nhíu mày không vui, nhanh chóng nắm lấy tay cậu đi đến xe của mình.


" Đi thôi, trễ lắm rồi, anh đưa em về "

" Cậu ta sẽ không đến đâu "


Vu Bân đầy quả quyết buông lời, kiên định kéo cậu đi về phía bãi đỗ xe.

Vương Nhất Bác ngay lập tức muốn vùng ra.


" Không cần, Bân ca, em,..."

.

" Em cứ như vậy để mặc cho thân thể lạnh cóng thế này mà chờ à ? "

Vương Nhất Bác cựa quậy đem cổ tay dứt ra khỏi bàn tay Vu Bân, im lặng không nói gì cả, ánh mắt có chút khó xử nhìn Vu Bân.

Nam nhân nhìn đứa nhỏ mà mình hằng ngày trông coi thật sự vô cùng phiền muộn.

Thằng nhóc này luôn như thế, lúc nào cũng muốn chịu đựng thay người khác, khó chịu cái gì cũng không bao giờ nói ra, hiện tại đã thành ra bộ dạng gì rồi còn không nhận ra sao? Bao nhiêu năm nay gánh vác nhiều thứ như thế, lẽ nào còn chưa thấy đủ?

Tuyệt là vấn đề gì liên quan đến người nhà họ Tiêu, Vương Nhất Bác sẽ không ngần ngại lấy thân mình ra chống đỡ, ngốc nghếch đến mức khiến bản thân đau lòng, tổn thương không biết bao lần.

Vu Bân cả đời này của mình, bản tính ngay thẳng bộc trực, từ khi sinh ra đã phải nhìn thấy máu, chỉ có thể dùng sự tàn nhẫn, cay nghiệt để đối đãi với đời. Vậy mà từ khi gặp gỡ Vương Nhất Bác, chẳng biết từ lúc nào trái tim băng giá của anh đã từng chút từng chút tan chảy, chỉ muốn giờ giờ khắc khắc bao bọc lấy cậu bé giản dơn ngốc nghếch này, ngày ngày che chở bảo vệ nụ cười chân phương của cậu.

Vu Bân đối với Nhất Bác vẫn luôn hối hận, nếu như năm đó anh có thể bảo vệ được Vương phu nhân và nhị thiếu gia của họ Tiêu, hẳn cuộc đời của cậu đã hạnh phúc hơn. Năm năm qua, kẻ từ ngày thiếu niên bỏ lại cái tuổi 18 đơn thuần để ngồi lên vị trí phó tổng, anh chẳng bao giờ được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào, trong sáng của cậu bé năm đó nữa.

Đối với người đối diện với anh bây giờ, trong mắt anh chỉ còn lại một thiếu niên cạn kiệt cảm xúc, u buồn, lãnh cảm, và trên lưng găm đầy gai nhọn.

Càng nghĩ càng giận, Vu Bân nhìn thế nào cũng nhìn không ra, chỉ muốn đem mắt đốt đi, để không phải thấy Vương Nhất Bác ngày đó cố chấp mặc kệ mọi lời khuyên can của anh, rồi bây giờ đứng trước mắt anh bằng bộ dạng tràn đầy tổn thương thế này.

Vừa rồi khi nắm lấy tay Nhất Bác, anh đã bị bàn tay lạnh ngắt của cậu dọa cho một trận, rõ ràng cậu đã đứng ngoài trời khá lâu rồi. Cỗ tức giận sôi trào trong lồng ngực, biểu cảm trên mặt Vu Bân càng ngày càng tệ. Anh bước đến một bước, nghiêng đầu nhìn Nhất Bác, cố giữ bình tĩnh dùng giọng điệu thật nhẹ nhàng khuyên cậu.


" Nhất Bác, anh biết em muốn chờ cậu ấy "

" Nhưng nếu cậu ta thật sự đến sẽ không để em chờ lâu như vậy. "

" Vì sao em cứ mãi dụng tâm cho cậu ta mà không suy nghĩ đến bản thân mình ? "

" Lẽ nào em không muốn giữ lại một chút niềm tin nào cho cậu ta nữa sao ? "

.

Không thể thừa nhận, cũng không muốn chối cãi, Vương Nhất Bác không biết rốt cuộc bản thân đang chờ đợi cái gì, chỉ biết làm mọi thứ như một con robot, người ta bảo chờ thì mình chờ, quan trọng gì đâu, có khi cậu còn không biết, không hi vọng nhận được sự hồi đáp từ những lời hứa kia.

Trong thâm tâm cậu vẫn luôn biết rõ, dù anh ta có đến hay không, trái tim của anh ta vốn dĩ cũng chưa bao giờ đến bên cạnh cậu.

Một lần rồi lại một lần, cậu cứ tự trấn an mình rằng, có một ngày người đàn ông đó sẽ đúng hẹn với cậu, sẽ có một ngày anh ta nhớ đến cậu. Nhưng rồi, cậu cuối cùng vẫn phải tự mình đem những lời hứa đó chôn vào trong đất, để cả đời cả kiếp nhắc cậu nhớ, người đàn ông kia vĩnh viễn cũng không cần đến cậu.

" Bân ca, không có chuyện gì, có lẽ anh ấy có việc đột xuất, bất quá em gọi taxi là được rồi, không cần phiền anh đâu. "

Vương Nhất Bác trong vô thức tuôn ra câu trả lời đầy máy móc, giống như chỉ cần Vu Bân chạm đến tên đó, cậu liền phát sinh loại phản ứng muốn che chở, nói đỡ cho hắn, cho dù đó là bất kỳ chuyện gì, làm anh triệt để cạn lời.

Ngay khi nói ra những lời này, Vương Nhất Bác biết mình lại một lần nữa bảo vệ cho Tiêu Chiến, che đậy cho những lời hứa không trọn vẹn của anh ta. Đến cùng, cậu vẫn phải thừa nhận, bản thân từ đầu đến cuối nhu nhược đến đáng thương, mãi si tình một người vĩnh viễn không yêu mình.

" Nhất Bác..."

.

.

" Ring "

Vu Bân tức giận muốn nói thêm gì đó, thì điện thoại của Nhất Bác đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện đầy căng thẳng của họ.

Màn hình điện thoại hiển thị số liên lạc của trường mẫu giáo, khi cậu bắt máy nghe, giọng nói ở đầu dây bên kia cực kỳ lo lắng, bảo rằng Lung Lung đang sốt rất cao, tan trường đã quá hai tiếng rồi nhưng lại không có ai đến đón thằng bé.

........................................



Mười giờ đêm, Tiêu Chiến mới từ bên ngoài trở về, gương mặt có chút đỏ, trên người vương mùi rượu, nhưng vẫn chưa say đến mức mất hết tỉnh táo.

Anh vừa bấm mật mã mở cửa, vừa đưa tay níu lấy mi tâm, cảm thấy cực kỳ nhức đầu, chiều nay đột nhiên phát sinh một cuộc hẹn, là khách hàng quan trọng nên không thể từ chối. Lúc anh sực nhớ ra chuyện mình đã hứa lúc sáng với Nhất Bác, trời đã sẩm tối từ lúc nào.

Tiêu Chiến mệt mỏi mở cửa bước vào, chậm chạp cởi bỏ đôi giày trong chân rồi lê lết vào phòng khách, định bụng nằm nghỉ một chốc cho vơi bớt mùi rượu mới trở về phòng, nào ngờ phát hiện Vương Nhất Bác vậy mà vẫn còn ngồi đợi anh trên ghế sofa.

Nét mặt nhìn qua bình thản, nhưng anh vẫn nhìn ra được biểu lộ không hài lòng trên gương mặt cậu.

" Anh về rồi ? "

Vương Nhất Bác thực tế đang ôm laptop làm việc bên bàn trà, trông thấy anh trở về cũng chỉ nhạt nhẽo đánh mắt nhìn qua, chậm rãi đặt máy tính trên tay xuống rồi hỏi anh.

Biểu tình bình thản của đối phương như cơn gió lạnh đánh vào tim Tiêu Chiến, anh đột nhiên không dám đối diện với ánh mắt của Nhất Bác, chẳng biết vì thấy có lỗi hay đơn giản là hổ thẹn vì hành động ban sáng. Rõ ràng người kiên quyết hứa hẹn là anh, còn khiến cậu ấy tâm trạng không vui, cuối cùng lại thất hẹn, bây giờ đến giải thích anh cũng không còn mặt mũi.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác hầu như không để tâm Tiêu Chiến nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh, tháo lấy cặp táp trên vai, thay anh đem đi cất, giống như cậu vẫn thường làm mỗi khi Tiêu Chiến về nhà.

Nhưng rồi sau đó, cậu đột nhiên dừng lại động tác, lặng lẽ nhìn vào mắt Tiêu Chiến thật lâu, cái nhìn trực diện tựa hồ muốn xuyên thấu cả thân thể anh.

Cả hai cứ nhìn nhau như vậy và chẳng hề nói với nhau một điều gì, không gian triệt để trở nên bức bối, Tiêu Chiến ngoài mặt tỏ ra mình ổn, thực tế trong lòng đang cực kỳ bối rối, Nhất Bác xưa nay chưa bao giờ dùng ánh mắt kỳ lạ như vậy để nhìn anh, vì vậy bất giác chuyển dời ánh mắt sáng hướng khác, không dám nhìn cậu nữa.

Trên cơ bản, Tiêu Chiến không thể biết Vương Nhất Bác đã nhìn thấy gì ở anh, hoặc là không đủ thấu đáo để phát hiện những điểm khác lạ trên chính con người mình.

Thời điểm bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, Nhất Bác liền nhận ra Tiêu Chiến đã hơi say, vì cần cổ đỏ hồng cùng mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi cậu. Chuyện Tiêu Chiến trở về nhà trong tình trạng say xỉn xảy ra như cơm bữa, bất quá anh ta không phải một kẻ bê tha, chưa bao giờ để cậu phải lo toan về vấn đề này, luôn có chừng mực và không phiền đến cậu.

Chỉ có điều hôm nay thì khác, chẳng biết có phải vì sự việc chiều nay mà cậu sinh ra bực bội khi nhìn thấy Tiêu Chiến hay không, bản thân đột nhiên lại muốn đến gần anh, tiện thể hỏi han một chút. Nào ngờ, ngạc nhiên đến nỗi cả người cứng lại vì ngửi thấy mùi rượu pha lẫn cả hương nước hoa phụ nữ trên người anh.

Trong lòng như có ngọn lửa bùng lên, khóe mắt cũng cay nóng cực kỳ, Vương Nhất Bác không hiểu tại sao mình lại đột nhiên trở nên như vậy. Nhưng là, thiếu niên vẫn kín đáo che giấu toàn bộ những cảm xúc ấy đi, kiềm chế tất cả vào trái tim đang đập loạn lên của mình.

Cậu thật sự mong Tiêu Chiến sẽ nói một chút về lý do ngày hôm nay anh không đến đón cậu, cũng mong anh ta sẽ giải thích cho cậu về mùi hương kỳ lạ trên người. Nhưng khi trông thấy vẻ mặt bối rối của anh, cách anh tránh đi ánh mắt của cậu, một phần nào đó trong cậu bỗng dưng không còn muốn nghe bất kỳ một điều gì nữa.

Đáy lòng tràn ngập sự khinh bỉ, cậu buồn cười chính mình, cậu và anh ấy thật sự là cái gì của nhau mà cần phải giải thích, nguyên nhân, kết quả, lý do, mấy chuyện như vậy tồn tại hay không tồn tại thật sự quan trọng sao ?

Suy cho cùng, đối với Tiêu Chiến, cậu là người thân, một người bạn đời trên danh nghĩa, hay là anh em của anh ấy. Nếu được quyền chọn lựa một trong những danh phận đó, chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy cuộc đời mình có giá trị hơn.

Trên cơ bản, người đàn ông này chỉ xem cậu là một cái bóng bên cạnh anh ấy, không hơn không kém. Một cái bóng thì làm gì có cảm xúc, làm thế nào có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn.

Vương Nhất Bác đối với sự im lặng của Tiêu Chiến sớm đã quá nhàm chán, mệt mỏi đến mức không còn muốn hỏi, cũng chẳng muốn tìm hiểu điều gì từ anh ta nữa, sống trong bóng tối quá lâu, cậu đủ thấu hiểu để biết được ánh sáng có thể khiến cậu đau đớn đến mức nào.

.



Trôi ra khỏi dòng suy nghĩ mờ mịt, Nhất Bác lại như đeo lên một chiếc mặt nạ mới, câu môi nở một nụ cười thanh thuần, tiếp tục kéo lấy chiếc cặp táp của anh mang lên vai, rồi dịu dàng bảo anh :

" Em đã để dành bữa tối cho anh, chốc nữa hâm nóng rồi hẳn ăn "

Không nán lại thêm, cậu vừa đeo lấy cặp táp của anh, nói xong liền quay về bàn trà thu dọn đồ đạc của mình quay trở về phòng.

Bất quá, Vương Nhất Bác không biết, Tiêu Chiến đối với vẻ mặt ung dung của cậu, biểu cảm tự tại, ngàn năm không đổi, tựa hồ trời có sập xuống cũng có thể nở một nụ cười bình thản vẫn luôn khiến anh không hài lòng. Chỉ có điều, anh chưa từng bận tâm quá nhiều về điều đó, nhưng hôm nay thì khác.

Tiêu Chiến thừa nhận rằng, vì hành động của Vương Nhất Bác tối qua đã khiến điều gì đó trong anh sống dậy, có thể là một nhân cách khác đã bị chính anh chôn vùi từ rất lâu, và hôm nay, vì một yếu tố vô hình nào đó mà nó đã tự mình bật tung nắp mồ và từng chút hồi sinh. Khiến anh cực kỳ khó chịu mỗi lần đứng trước mặt cậu ấy.

Hành động của Nhất Bác lúc ấy làm anh cảm thấy cuộc sống yên bình bao năm qua của bản thân tựa như một bức bình phong đẹp đẽ che đậy đi bờ tường nhơ nhuốc dơ bẩn phía sau. Việc đó không khác gì cầm trên tay một quả táo đỏ trông vô cùng ngon mắt, đến khi cắn vào rồi mới biết nó sớm đã bị hư thối từ bên trong.

Đối với biểu cảm ôn hòa, nhu tình của Nhất Bác bây giờ, anh cảm thấy không thể nào đón nhận nổi, dù rằng anh không thể trả lời được lý do tại sao.

Bóng lưng cao gầy kia ngày ngày anh vẫn luôn dõi theo, giờ phút này vì sao lại lạnh lùng đến đáng sợ như vậy ? Cứ nhìn dáng vẻ cậu quay đi, hình ảnh người rời khỏi giường đêm qua lại hiện hữu chân thật trong đầu anh, khiến anh cực kỳ bức bối, sự đau đớn trong tim không cách nào giải bày được.

Thời gian năm năm không hề ít, nhưng chỉ trong một đêm anh vô thức nhận ra anh chưa từng hiểu gì về Nhất Bác, chí ít là về nụ cười thản nhiên vẫn luôn thường trực trên môi cậu ấy, tại sao đến bây giờ, anh mới cảm thấy nụ cười đó gượng gạo đến không tưởng nổi, nó không khiến anh yên tâm, chỉ khiến anh đau đớn vô cùng, tựa như cậu ấy đang hờn trách anh.

Rõ ràng anh mới là người có lỗi, chính anh hứa hẹn rồi tự mình thất hứa, đáng lẽ người nổi giận phải là cậu ấy mới phải. Dáng vẻ điềm đạm, tư thái ung dung cùng cách đối đãi của cậu khiến anh cực kỳ ngột ngạt, không thể nào hít thở thông thuận, cứ như lời hứa của anh với cậu ấy chẳng hề có trọng lượng và không đáng để cậu ấy bận tâm.

Cảm xúc hỗn loạn đến cùng cực, Tiêu Chiến cuối cùng nhịn không được, lên tiếng gặng hỏi Vương Nhất Bác :

" Em..."

" Không muốn nghe lý do gì từ anh sao ? "

Vương Nhất Bác đi đến bậc thang thứ 3, nghe giọng của thanh niên phía sau, thẫn thờ quay đầu ngoái nhìn, bàn tay đặt trên thành cầu thang bất giác cuộn chặt lại.

Cậu biết rằng, chỉ trong hôm nay Tiêu Chiến có gì đó đã thay đổi, nhưng nghĩ thế nào cũng chỉ có một lý do duy nhất khiến anh ta như vậy, đó là vì đêm qua cậu đã vô tình ôm anh ta trong lúc ngủ.

Nhất Bác vẫn luôn biết Tiêu Chiến rất ghét bị người khác ôm khi ngủ, một trong những chuyện mà cậu nhớ kỹ nhất về người đàn ông này và dặn lòng mình không bao giờ được vượt qua giới hạn đó.

Đêm qua, vì quá mệt mỏi nên cậu không biết mình đã làm gì, nửa đêm thức giấc mới nhận ra mình đang nằm trong lòng Tiêu Chiến, bối rối đến mức vội vàng lao xuống giường nằm, nhưng rồi sau đó lại sợ anh phát hiện nên quay trở lại giường, nếu vì thế mà khiến tâm trạng cả ngày hôm nay của anh ta không tốt thì có lẽ lỗi là do cậu rồi.

Giữa Tiêu Chiến và cậu có một quy luật bất thành văn, nó đã hình thành từ bao giờ chính cậu cũng không rõ, nhưng cậu sẽ luôn là người mở đầu câu chuyện và anh ấy là người kết thúc, bằng là cậu hỏi anh ấy, còn không người cũng chưa bao giờ đặt bất kỳ câu hỏi riêng tư nào với cậu.

Thế mà chỉ trong ngày hôm nay, anh ta đã phá lệ hai lần.

Dẫu biết rõ ý tứ trong câu hỏi của đối phương, Vương Nhất Bác vẫn làm như không nghe thấy rồi nói tránh sang chuyện khác.

" Hôm nay Lung Lung không khỏe, em sẽ sang phòng con ngủ, nếu anh mệt thì không cần sang thăm con "

Nghe đến Lung Lung ốm, mặt Tiêu Chiến biến sắc, vội vàng hỏi tới :

" Lung Lung ốm ? Từ khi nào ? Sao lại không báo cho anh biết ? "

Bộ dạng bối rối của Tiêu Chiến nói cho Nhất Bác biết anh hoàn toàn không biết cái gì cả, và hồ như đang khiển trách cậu.

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, cậu cứ ngỡ rằng, anh ấy đã nhận ra rồi, vì sáng nay, trước khi Tiêu Chiến chạy theo Lung Lung, cậu đã dúi vào tay anh một hộp thuốc siro bảo anh bỏ vào balo của Lung Lung, còn cẩn thận dặn anh nhắc nhở cô giáo cho thằng bé uống thuốc đúng giờ, chẳng lẽ chỉ qua một ngày anh đã quên rồi sao.

Rốt cuộc thì người đàn ông này đã nhớ được gì về gia đình của mình vậy ?

Tinh thần của cậu như ngọn lửa yếu ớt từng chút từng chút lụi tàn, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chẳng biết phải trả lời thế nào mới phải.

Như là trong vô thức, cậu khẽ lắc đầu cười nhạt, đánh mắt sang nhìn Tiêu Chiến và nói :


" Em nghĩ mình đã nói cho anh tất cả mọi thứ rồi Tiêu Chiến "

" Nhưng nếu anh thật sự không muốn biết, dù em có nói trăm ngàn lần, anh cũng không thể nghe thấy "



Nếu anh thật sự muốn giải thích, em sẽ không cần phải hỏi, có đúng không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro