Em muốn ly hôn ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



..........................................

Cuộc hôn nhân năm đó diễn ra sau nhiều biến cố gia đình, trên cơ bản Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến với nhau trong một quyết định cực kỳ vội vàng, chỉ vì muốn giữ vững vị thế của hai bên gia tộc.

Ngày Nhất Bác đính hôn, một ngày mưa tiêu điều, tang tốc và đau thương, cả đời này cậu cũng không thể quên được, người phụ nữ và chàng thanh niên năm đó đã đem máu nhuộm đỏ bộ âu phục trắng trên người cậu, mang chúng khắc sâu vào tận xương tủy, mỗi ngày mỗi giờ đều hiện ra trước mắt cậu rõ ràng như một thước phim.

Dù biết rõ mọi thứ chỉ là tạm bợ, một bức bình phong được dựng lên để che đậy quá khứ không tốt đẹp, vốn dĩ không hề tồn tại mối liên hệ giá trị nào giữa cậu và Tiêu Chiến, vậy mà bấy lâu nay, Vương Nhất Bác vẫn cứ mãi hy vọng, một ngày nào đó có thể bước vào trái tim anh ấy.

Cậu nhớ mãi ngày nắm tay người ấy bước vào lễ đường, lòng bàn tay ấm nóng ấy khi chạm vào cậu, khiến cậu nhung nhớ không thôi. Tất cả chuyện đó hiện tại đều đã trở thành hồi ức, đã nhiều năm lắm rồi, hình bóng người đàn ông đó gần như không còn rõ ràng trong tâm trí cậu.

Chỉ khác lạ là, sự ấm áp nơi lòng bàn tay anh ta vẫn còn, nhưng cậu một chút cũng không cảm nhận được, cũng chẳng còn thấy hạnh phúc như năm đó nữa.



" Xoẹt ! "



......................................

Cuộc họp dự án nhanh chóng trôi qua, Vương Nhất Bác ngồi ở trong phòng làm việc ký công văn, đột nhiên lại bị những chuyện xưa cũ làm cho đầu óc miên man, chữ ký trên bản hợp đồng bị lệch ngang một đường, méo mó xiêu vẹo, trông thật khó coi.

Thư ký Đinh Thiên Tư đứng một bên rất nhạy bén, nhanh chóng nhận ra sắc mặt âm u của sếp mình, vội vàng lên tiếng.

" Tôi sẽ làm lại một bản hợp đồng khác ngay thưa sếp "

Bên ngoài bỗng xuất hiện một trận bước chân dồn dập, ngay sau đó, cửa phòng làm việc của phó tổng bị mở toang, người đàn ông bên ngoài khí tức phẫn nộ, hùng hổ xông vào.


" Vương Nhất Bác ! "

" Cậu dám làm vậy với tôi sao ? "



Vương Nhất Bác cũng không vội ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đóng lại bản hợp đồng, ung dung kẹp chiếc bút vào trong túi áo, hoàn toàn không có vẻ gì để tâm đến con vật đang phát điên trong phòng mình.

Thư ký Đinh Thiên Tư mặt không đổi sắc, như bức tường thép một tay vững vàng chặn hắn lại, đẩy ra một khoảng vừa đủ an toàn cho sếp của anh.

Ở tập đoàn XW, ai cũng biết Vương Nhất Bác lợi hại không chỉ vì tài năng thao lược trên thương trường, mà còn vì có hai vị trợ thủ cực kỳ đắc lực. Nếu như không có đại diện Vu, kẻ nào muốn động đến một sợi tóc của Nhất Bác phải bước qua xác thư ký Đinh Thiên Tư.

" Xin lỗi giám đốc Phương, mong ngài hãy giữ tự trọng " Đinh Thiên Tư khinh bỉ nhìn hắn rồi trầm giọng nhắc nhở.

" Đồ khốn này, mau buông tôi ra ! "

Người đàn ông họ Phương chính là bị Thiên Tư siết đến đau, khuôn mặt phút chốc trắng bạch, đau đớn, hắn oán giận gào lên, bộ dạng rẻ tiền không để đâu cho hết. Nhìn bộ dạng của hắn, đoán chừng không có chỗ phát tiết, chỉ sợ chốc nữa sẽ ngã lăn ra đây mà sùi bọt mép mất, thấy vậy Vương Nhất Bác nhạt nhẽo lên tiếng nhắc khéo Đinh Thiên Tư.

" Thiên Tư, đừng mất lịch sự với giám đốc Phương chứ ? "

Vương Nhất Bác nhìn Thiên Tư, đưa mắt ra hiệu và trấn an anh, đôi bên giao thoa ánh mắt một lúc, Đinh Thiên Tư liền bỏ tay khỏi người tên kia, đem theo bản hợp đồng và rời khỏi phòng, sắc mặt không tính là hòa ái.

Giám đốc Phương vừa được thả ra, vội vàng điều chỉnh trạng thái, che giấu bộ dạng đáng xấu hổ vừa rồi của mình, hai tay đút vào túi quần, bệ vệ đứng trước mặt Vương Nhất Bác, bắt đầu gằn giọng xả cơn thịnh nộ của mình lên người cậu.

" Vương Nhất Bác, cậu không vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, cậu chính là muốn triệt để đối đầu với tôi sao ? "

.

Vương Nhất Bác hai tay đan lại, để cằm tựa lên, nở một nụ cười thiên chân vô tà, biểu lộ cực kỳ vô tội, giống như cái gì cũng không biết, rất hứng thú mà tiếp tục câu chuyện cùng đối phương.

" giám đốc Phương, tôi so với ông cũng tính là tiểu bối, tôi sao có thể không nể mặt ông được ? "

.

" Cậu, ...! " Họ Phương nhìn điệu bộ hiền lương ngây thơ của Nhất Bác thì càng thêm cáu tiết, như lửa được tiếp thêm dầu, bùng phát dữ dội.

" Nể mặt của cậu chính là bác bỏ mọi chiến lược mà đội quản lý của tôi đề ra à ? " Người đàn ông tức giận chống mạnh tay lên bàn, hai mắt đỏ ngầu nhìn Nhất Bác.

Trái lại với cơn cuồng nộ hừng hực lửa của người nọ, Vương Nhất Bác như ngồi trong hầm băng, trước mặt là kết giới dày đặc, làm cách nào cũng không chạm tới được, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo.

Đợi cho tên kia nói đủ, Vương Nhất Bác mới từ tốn trả lời.

" Ý tưởng của họ quả thật rất ổn, nhưng không đặt lợi ích của khách hàng làm mục tiêu, sao có thể làm tốt tuyên ngôn của thương hiệu ? "

.

" Cậu phải biết, thương mại cần sự liều lĩnh, nếu muốn tạo nên sự đột phá phải chấp nhận đánh đổi, chỉ một hàng tiểu bối kém cỏi như cậu, ngồi trên cái ghế này được bao năm mà dám xem thường tôi !? "

Họ Phương đay nghiến, đôi mắt chòng chọc nhìn cậu chất chứa đầy sự khinh thường cũng chán ghét.

Phút này, Vương Nhất Bác cười khẩy, chậm rãi đứng dậy đối mắt với hắn.


" Tập đoàn XW rất trọng người tài, ngài biết đấy, thế nhưng không phải người tài nào cũng đủ tư cách ở trong tập đoàn này. Đối với tôi, người có thể trọng dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay "

" Ông nói đúng, ông có thể ở nơi này lâu hơn tôi, nhưng mà ông vẫn không thể làm gì được tôi, ông có biết tại sao không ? "

" Bởi vì tôi đứng ở vị trí có thể bác bỏ mọi lời ông nói "

.

" ...! "


Họ Phương bị chọc đến cứng quai hàm, cả người run rẩy nhưng lại không có cách nào phản bác. Nhưng rồi như nghĩ ra điểm gì đó, hắn nhếch môi đầy khinh bỉ.


" Một con hồ ly đội lốt người như cậu, được ngồi trên cái ghế cao cao tại thượng kia, chắc hẳn Vương Phó tổng đây cũng đã hiến dâng không ít cho nhà Họ Tiêu, đoán chừng..."

Hắn lại gần cậu một chút, âm thanh như kéo dài ra, như muốn đem lời lẽ dơ bẩn đó trực tiếp đánh vào tai cậu, để cậu nghe cho rõ ràng.


" Đã bị con trai nhà họ đem lên giường, dạng chân làm đồ chơi cho cậu ta không biết bao lần..."

" Chỉ là đứa trẻ ranh, lại muốn đạp lên trưởng bối mà đi, không biết xấu hổ "


Gương mặt thiếu niên lạnh tanh, đôi mắt không một chút lay động, tựa hồ một cơn bão đi qua cũng không thổi tan được hàn khí quấn quanh người cậu

Trôi qua một khắc lắng đọng, tên họ Phương ngỡ rằng đã thành công đả kích được cậu, hắn ta vô cùng đắc ý, bộ dạng cợt nhả định quay gót rời đi. Nhưng chân chưa kịp bước đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay.


" Làm gì vậy ? "

" Nói không lại liền muốn động thủ sao ? Vương phó tổng cuối cùng cũng chỉ được đến như thế à ? "

.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông tay hắn ra, còn thuận tiện phủi phủi vai áo hắn như lấy lòng, đuôi mắt cong lên, nở một nụ cười như mang theo mật ngọt, biểu cảm đầy phong tình trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, tựa hồ muốn đem tim người khác hòa tan vào không khí, làm cho hắn như bị thôi miên, trụy lạc vào cõi đê mê.

Thực tế, có rất nhiều người đối đầu với Vương Nhất Bác, một phần không phục, phần còn lại đều mang ý niệm chiếm đoạt. Không ít kẻ bại trận dưới chân cậu một phần vì đấu đá giành thị trường phần kia lại vì có ý đồ xấu xa đối với cậu, những kẻ như vậy đều bị đại diện Vu thanh toán vô cùng tàn nhẫn.


Khi Vương Nhất Bác nép sát đến bên cạnh, họ Phương bất giác muốn đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ bên dưới lớp áo vest chỉnh tề kia. Nhưng hắn nào đạt được ý nguyện, cánh tay vừa đưa lên đã bị cậu chặn lại.

Vương Nhất Bác kề đến bên tai hắn mà thì thầm.

" Giám đốc Phương, cảm ơn ngài đã quan tâm tôi như vậy "

" Tuy nhiên..."

.

.

" Tôi xảo quyệt hay không cũng đang ngồi ở nơi có thể khiến những kẻ bại hoại như ông phải im miệng "

" Hãy cảm thấy may mắn vì đây là chuyện tôi không hứng thú, nếu không ông đã sớm phải bò ra khỏi công ty này và van xin tôi tha thứ..."

" Cảnh tượng đó chắc hắn rất thú vị, dù sao thẳng lưng mà đi vẫn tốt hơn phải không, ngài Phương ? "




.............................................

Xảo quyệt, mưu mô, hay hồ ly đội lốt người. Mấy lời sỉ nhục, xúc phạm như vậy, Vương Nhất Bác đã nghe đến nhàm chán. Nếu chỉ vì miệng lưỡi người đời mà có thể gục ngã, đau khổ đến mức đòi sống đòi chết, hẳn cái mạng này của cậu đã sớm không còn nữa.

Vẫn là câu đó, chuyện nhà ai người nấy rõ, cậu không quản người ngoài nghĩ gì về cậu, nhưng không có ai được phép phán xét gia đình cậu. Đối với Vương Nhất Bác, nhà họ Tiêu không chỉ là nhà chồng, còn là mái nhà duy nhất mà cậu có thể trở về.

Cho dù quan hệ hôn nhân của cậu và Tiêu Chiến ra sao, ba mẹ Tiêu xưa nay chưa hề bạt đãi cậu, luôn xem cậu như một đứa con trai nhỏ trong nhà mà yêu thương.

Vẫn còn nhớ năm đó, các chú bác trong dòng họ phản đối cuộc hôn nhân này kịch liệt như thế nào, vậy mà ba mẹ Tiêu như chém đinh chặt sắt, mặc kệ tất cả tổ chức một hôn lễ thật linh đình, còn tung cáo thị khẳng định Vương Nhất Bác cậu từ nay chính là người của nhà họ Tiêu, con rể duy nhất của ông và bà. Khi đứng bên cạnh người kia trong lễ đường, mẹ Tiêu đã nắm chặt lấy tay cậu, còn dịu dàng hôn lên trán cậu rồi dỗ dành :

" Từ nay mẹ sẽ là mẹ của con, sẽ không để con phải chịu bất kỳ ủy khuất nào, dù ai nói gì đi nữa, con vĩnh viễn là con trai của ba mẹ "


Người phụ nữ hiền hậu có đôi mắt u buồn đầy vết chân chim, đem nước mắt ấm nóng nhỏ giọt trên bàn tay cậu lúc đó, khiến cậu yêu thương không ngừng, và cho đến bây giờ, người phụ nữ ấy, người đàn ông hiền từ ấy vẫn luôn là điểm tựa duy nhất cho cậu.

Cậu muốn làm tất cả mọi thứ cho ba mẹ cậu, bù đắp lại những gì gia đình cậu đã lấy đi của họ, cũng là khiến bản thân không phải dày vò thêm nữa.

Cậu biết bản thân chẳng phải một cô gái để có thể cho họ đích tôn nối dõi, điều duy nhất cậu có thể làm là hiếu thảo, dốc sức giữ vững sản nghiệp mà ba mẹ Tiêu xây dựng và tin tưởng giao cho cậu.

Tuy vậy, những trắc trở trong lòng chẳng thể nói cùng ai, cuối cùng tự mình âm thầm giải quyết, lần đó cậu chẳng biết nghĩ gì lại đi tìm một cô gái về cho Tiêu Chiến, tự mình không biết nặng nhẹ khiến cho mọi người trong nhà giận dữ một trận, người kia ngoài mặt không tỏ ra biểu tình gì, nhưng rõ ràng chẳng đoái hoài đến cậu nữa, bọn họ suốt một thời gian không muốn gặp cậu.

Tự cho mình là giỏi, cứ ngỡ rằng chỉ cần làm người ta vừa lòng bản thân sẽ cảm thấy yên vui, nào ngờ lại ngu ngốc khiến họ thêm ghét bỏ.

Vẫn tưởng rằng nhà họ Tiêu không còn chấp nhận được một kẻ không hiểu chuyện, vô phép vô tắc mà làm mất mặt gia đình, cậu đã định âm thầm rời đi. Cũng không có nói cho họ biết, hành lý sắp xếp đâu vào đó, đơn từ chức cũng viết sẵn, cuối cùng lại vì buồn tủi, yếu nhược ngất xỉu ngay ở phi trường, làm cả nhà vừa loạn lên đi tìm, ngay sau đó phải sốt vó một phen.

Chuyện lén trốn đi còn đâm đơn từ chức, để cho Tiêu Chiến phát hiện, đợi cậu khỏe lại rồi, anh ta liền kéo cậu đến trước mặt ba mẹ mắng tiếp cho một trận. Ba Tiêu vốn bản tính trầm ổn, vậy mà lần đó vì cậu mà khẽ rơi nước mắt.

Nghĩ lại mọi chuyện, Vương Nhất Bác cảm thấy mình ngoài việc khiến cho nhà họ Tiêu cảm thấy phiền phức, còn lại chỉ khiến họ âu lo suy nghĩ.

Từ sau những lần dại khờ đó, Vương Nhất Bác không một lần nào dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, vì cậu không muốn ba mẹ phải vì mình mà rơi nước mắt. Nhưng trong lòng vẫn không thể chấp nhận để cho nhà họ Tiêu bị người ngoài đàm tiếu, bảo rằng nhà họ Tiêu đời này coi như tuyệt tự.

Điều mà cậu không thể đoán trước được, chính là mẹ Tiêu mang theo Tiêu Chiến đến cô nhi viện đem về một cậu bé mới ba tuổi và bảo rằng từ giờ nó là cháu của bà và con trai của Tiêu Chiến, bảo cậu từ nay phải làm một baba thật tốt của nó. Từ nay về sau, không cho phép cậu suy nghĩ về chuyện này nữa, nếu không bà sẽ không nhìn mặt cậu.

Ba Tiêu tin tưởng cậu, mẹ Tiêu yêu thương cậu, còn có Lung Lung mỗi ngày ngoan ngoãn vâng lời, cậu tưởng chừng mình đã có tất cả trong tay. Thế nhưng, tại sao cậu vẫn không có cách nào đáp trả những lời miệt thị kia, vì sao cậu có một gia đình tốt đẹp như vậy rồi, cậu vẫn phải chịu đựng sự khinh thường rẻ rúng của người ngoài cơ chứ ?

Điều duy nhất mà Vương Nhất Bác cảm nhận được trong cuộc hôn nhân này, chính là mỗi ngày trôi qua, chỉ có sự sự cô đơn và lạnh lẽo đến cùng cực.



........................................

Ký ức nhỏ giọt như khe suối bên vách đá, đôi lúc tĩnh lặng đôi lúc lại dữ dội như thác lũ, khiến cậu không biết đâu mới là điều cậu nên ghi nhớ. Chỉ là, ở mỗi một biến cố xảy ra trong cuộc đời mình, cậu làm thế nào cũng chỉ nhớ được vẻ mặt lạnh lùng và sự ghẻ lạnh tột cùng của nam nhân kia.

Cơn gió lạnh buổi xế chiều thổi tung đám lá khô nằm trơ trọi bên góc đường, đem cánh môi Vương Nhất Bác hong đến khô khốc, kéo cậu quay về với hiện thực.

Cậu đứng trên bậc tam cấp ở cổng sau của tòa nhà XW, đoán chừng cũng được hơn một tiếng đồng hồ, ngẩn ngơ trầm mình giữa bầu trời âm u, ngắm nhìn bóng tối của buổi xế chiều đang đem những tán cây già trên cao chuyển thành màu mực.

Lúc sáng rời đi vội vàng, áo khoác để ở ghế sau xe của Tiêu Chiến cũng không nhớ lấy theo, bây giờ trên người Vương Nhất Bác chỉ có một thân âu phục không tính là quá dày, so với thời tiết 15 o của thành phố bây giờ chẳng đáng là gì. Đoán chừng đứng thêm một lúc nữa, đêm nay trở về thế nào cũng bị cảm.

Vương Nhất Bác đột nhiên có chút buồn cười, cảm thấy bản thân sắp thất thố nữa rồi, mấy năm nay cậu đã bị người đàn ông đó làm cho tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần. Vậy mà chỉ một câu hứa suông của anh ta, cậu lại đinh ninh chắc chắn, đứng mòn mỏi ở chỗ này chờ anh ta đến đón.

Cậu biết rõ mỗi ngày Tiêu Chiến đều trở về nhà rất muộn, bình thường cũng chẳng có thời gian để nghe được một cuộc gọi của cậu, anh ta lý gì có thể về sớm để đón ba con cậu cơ chứ, đúng là tự ảo tưởng chính mình.

Trời quả thật quá lạnh, Vương Nhất Bác rốt cuộc đem thân thể mình quấn chặt, dùng cặp công văn nép bên hông mà chắn gió, tay lần vào trong vạt áo muốn tìm điện thoại để gọi xe.

Đột nhiên, tấm lưng như được ủ ấm, một lớp vải mềm bọc lấy thân thể cậu, Vương Nhất Bác giật mình xoay đầu, ở phía sau, nam nhân ôn hòa tươi cười nhìn cậu, đem áo khoác to của mình choàng lên vai cậu.



" Bân ca ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro