Em muốn ly hôn ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



........................................

Căn nhà Tiêu Chiến và Nhất Bác đang sống chính là ngôi nhà cũ lúc trước của ba mẹ anh, hồi ấy cả sân vườn um tùm cỏ, màu sơn tẻ nhạt u ám, cũng chẳng có cái gì đáng miêu tả.

Sau này đưa thiếu niên ấy về ở cùng, Tiêu Chiến không biết vì sao, đột nhiên có nhã hứng trang hoàng lại tất cả, trồng thật nhiều bông hoa cây cảnh, cũng sơn lại tường nhà một lớp màu xanh nhạt mát mẻ, trước cánh cửa gỗ lim bạch còn giăng một giàn đăng tiêu hoa đỏ bắt mắt.

Người bạn đời nhỏ của anh thấy anh hăng say như vậy, liền tự mình xắn tay áo đem xi măng cát đá ra vườn xây hẳn một cái hồ thủy sinh để nuôi cá, hi vọng sau này có một bầy cá mẹ cá con thật xinh xắn.

Mấy chuyện vui vẻ như vậy, thế mà đã qua năm năm rồi, và hình như Vương Nhất Bác chẳng bao giờ ra thăm hồ nước ấy lần nào nữa.

Một phần vì quá bận rộn, phần còn lại có lẽ chẳng còn đủ tình yêu để chăm sóc thêm một con vật.



.......................................

Tiêu Chiến sau khi thay quần áo tươm tất, chậm rãi bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, chân mới bước xuống bậc thềm đã nghe thấy giọng nói vui vẻ có phần khoái chí của Lung Lung.

Cũng lâu rồi Tiêu Chiến không ăn sáng cùng thằng bé, vì anh thường xuyên dậy muộn, đến bữa thì xe của trường mẫu giáo đã đến đón thằng bé đi mất.

Thanh niên nghĩ nghĩ, bước chân vội hơn một chút đi vào nhà bếp, hương thơm ấm áp bên trong liền lan tỏa khắp thân thể.

Trên bàn ăn đã bày sẵn cháo trắng ăn với thịt băm rim mặn cùng với ít củ cải ngâm chua, còn có trứng lòng đào mà anh thích. Vương Nhất Bác là người bạn đời chu đáo như vậy đấy, dù mỗi ngày có mỏi mệt đến đâu, cũng sẽ chăm sóc dinh dưỡng cho anh và Lung Lung thật đầy đủ.

Lung Lung vừa thấy ba mình bước đến, nụ cười trên môi liền tắt ngấm, giương ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Tiêu Chiến có chút ngượng trước thái độ của thằng bé, nhưng vẫn đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của nhóc, lại bất giác đánh mắt đến bát cháo trắng ít ỏi không có gì ngoài mấy miếng dưa ngâm của Vương Nhất Bác.

" Lung Lung sao vậy con ? Ăn không ngon à ? " Vương Nhất Bác để ý thấy con trai đột nhiên trầm tư, lo lắng hỏi han thằng bé.

Thế vậy mà, bé con này không biết buồn bực cái gì, cúi gầm mặt ăn hết phần bữa sáng của mình, cũng không ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến nữa.

Sắc mặt Nhất Bác phút chốc trở nên biến đen, Tiêu Chiến thấy bé con sắp ăn mắng liền xen vào làm dịu không khí đôi bên. Vương Nhất Bác ít khi nổi giận, nhưng một khi đã nổi giận sẽ rất đáng sợ, Tiêu Chiến hiểu hơn ai hết, mặc dù anh chưa bao giờ kinh qua cơn thịnh nộ của thiếu niên.

Anh biết Lung Lung như vậy có lý do của thằng bé, bởi vì quan hệ cha con giữa anh và nhóc có phần xa cách, phần lớn thời gian thằng bé đều ở bên Nhất Bác, còn với anh từ lúc nhận nuôi nhóc đến giờ, anh ít có cơ hội gần gũi con vì phải tập trung phát triển sự nghiệp. Hiện tại, thằng bé đối với anh bài xích thế này cũng không thể trách nó.

" Trẻ con mà, em đừng giận thằng bé " Tiêu Chiến vừa nói, vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lung Lung.

Vương Nhất Bác không nói nữa, âm thầm húp xong bát cháo đang ăn dở rồi có ý định muốn rời bàn, trong khi anh chưa kịp sờ đến đũa, rõ là muốn tránh mặt anh.

Tiêu Chiến có chút ngồi không êm, cảm thấy mình như kẻ không mời mà đến, đột nhiên xuất hiện làm mất không khí vui vẻ của hai ba con họ, rõ ràng vừa rồi còn nói cười vui vẻ, vì sao bây giờ lại như có mớ dây nhện đầy bụi bẩn quấn quanh thế này.

Nếu như bình thường, Tiêu Chiến sẽ bình thản mà ăn cho xong bữa rồi đi làm, nhưng hôm nay chẳng biết động lực từ đâu khiến anh có nhã hứng trò chuyện với Nhất Bác, mưu đồ dập tắt cục diện gượng gạo trong ngôi nhà này.

" Hai ba con vừa rồi nói gì mà vui thế ? " 

Tiêu Chiến âm thầm gắp một mảnh dưa muối cho vào bát, tỏ ra thật tự nhiên bắt chuyện, kín đáo đưa ánh mắt như có một tia nắng nhạt trao cho Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa mới đứng dậy, cái bát trong tay còn chưa nhấc khỏi bàn đã bị điệu bộ của người kia làm cho ngơ ngác mất một lúc.

Cậu nhìn Tiêu Chiến một cách đầy nghi vấn, người đàn ông này trước nay lạnh lùng đến mức một cái nhếch miệng cậu còn không thấy, hận không thể đem năm chữ " Không quan tâm nhân loại " hằn in lên người, hôm nay đột nhiên lại quan tâm đến một câu chuyện phiếm của cậu, nghe sai sai thế nào ấy ?

" Sao thế ? Là chuyện gì anh không nên biết à ? " 

Nhận thấy người kia dường như không có ý định đáp lời mình, Tiêu Chiến lại nói tiếp.

.

" ...."

Khóe môi Nhất Bác mấp máy, muốn nói rồi lại thôi, tuy biết rằng hành động này sẽ khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình thiếu lễ độ, dù gì anh ấy cũng lớn hơn cậu đến 6 tuổi, còn là chồng của cậu, nhưng cậu lại không biết phải trả lời thế nào mới phải.

Còn không biết nói cho anh ta thì anh ta có đồng ý không ?

Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngẩn ngẩn quay lưng đi đến bệ rửa, cũng không muốn biết Tiêu Chiến đang nhìn cậu bằng con mắt gì, chỉ muốn biết hôm nay Tiêu Chiến có phải ăn trúng cái gì đau bụng rồi hay không ?

Thực tế, Nhất Bác đã đoán đúng, Tiêu Chiến chính là bị thái độ của cậu làm cho ngỡ ngàng, anh không nghĩ chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy cũng có thể khiến cậu khó xử. 

Quả thật, cả hai trước giờ rất ít khi nói chuyện phiếm với nhau, nếu không phải vì công việc, nhà cửa, bé Lung Lung, hay những lời dặn dò kiểu mẫu của Nhất Bác, đoán chừng anh và cậu chẳng có chuyện gì để nói.

Miếng dưa chua loét nhai trong miệng tự nhiên nhạt thếch, bàn tay đang cầm đũa của Tiêu Chiến bất giác siết chặt, sự bức bối hạ xuống từ ban sáng lại lâm le trỗi dậy, không khí trong phòng ăn trở nên nặng nề không tưởng nổi.

Thoạt, ở một góc bàn ăn truyền tới âm thanh trong trẻo, bé con Lung Lung yên lặng ăn sáng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng, còn tròn xoe hai mắt mà nhìn ba lớn của mình.


" Baba nhỏ bảo muốn đi dã ngoại với Lung Lung vào sinh nhật, sẽ rất vui đó"


Đôi mắt của Lung Lung rất sáng, tuy không có đôi mi dài, nhưng rất lanh lợi, trông hệt như baba nhỏ của nó vậy, ánh mắt khi nhìn vào anh như có ánh hào quang, làm cho cả người anh ấm áp, khiến anh nhất thời sinh ra cảm giác muốn nâng niu cất giữ, không muốn phá tan niềm vui của đứa trẻ đáng yêu này.

Thằng nhóc này mỗi khi nhắc đến baba nhỏ của nó đều sẽ vui vẻ như vậy, hận không thể viết thêm hai chữ cưng sủng lên mặt, ở bên cạnh Vương Nhất Bác lúc nào cũng tươi cười như hoa, nhõng nhẽo nũng nịu, thế mà nhìn thấy anh liền ném cho anh tảng băng nặng không đỡ nổi.

Tuy nghĩ vậy, Tiêu Chiến vẫn rất vui mừng vì Lung Lung đã chịu bắt chuyện với anh, mà thiếu niên nọ sau khi bị con trai vạch trần cả người vô thức giật bắn, dù rằng anh không nhìn thấy mặt, nhưng vẫn đoán được biểu tình lúc này của cậu.

Tiêu Chiến vui vẻ gắp thêm một nửa trứng lòng đào bỏ vào trong chén của Lung Lung, giọng nói trầm ấm có phần hào hứng, còn mang theo chút giận dỗi.

" Thế Lung Lung không rủ ba đi cùng sao ? "

Vương Nhất Bác xả nước vào bồn rửa, đi tới đi lui dọn dẹp, thực tế không có cách nào làm ngơ hai cha con ngồi ở kia, vì vậy cuộc nói chuyện của họ đều lọt vào tai cậu, vô cùng rõ ràng rành mạch.

Khi nghe lời đề nghị của Tiêu Chiến, mọi động tác của cậu gần như chững lại, cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong tim, bất giác lén đánh mắt nhìn sang, không thể giấu diếm được sự mong chờ trong lòng.

Lung Lung ngẩn ngơ nhìn nửa cái trứng được Tiêu Chiến gắp cho, ánh mắt thằng bé rất kỳ lạ, im lặng nhìn nó thật lâu rồi ngẩng đầu đối mắt với Tiêu Chiến. Mím môi ngập ngừng một lúc rồi nói.


" Không cần đâu, Lung Lung đi với baba nhỏ là vui lắm rồi. "

" Dù sao... ba cũng sẽ không có thời gian. "


Thằng bé bình thản trả lời, bộ dáng vô tư thật thà, nhưng ý tứ đầy ủy khuất tủi thân, như cơn sét đánh xẹt qua tim Tiêu Chiến. Có trời mới biết Tiêu Chiến bất ngờ đến độ nào, anh không nghĩ rằng con trai nhỏ của mình lại có thể dùng bộ dáng thờ ơ như thế từ chối anh.

Ngôn từ ứ đọng, nghẹt lại trong cổ họng đến đau nhức, Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân hổ thẹn cùng cực. Rõ ràng là con trai ở bên cạnh mình suốt chừng ấy năm, lại không biết vì sao có thể trở nên xa lạ đến mức này, đến nỗi một cuộc nói chuyện cho bình thường cũng không có được.

Trong lúc anh còn thẩn thờ không biết phải nói gì với Lung Lung, trong bếp truyền ra tiếng bước chân dồn dập, theo sau là âm giọng cực kỳ tức giận của Vương Nhất Bác.


" Tiêu Dật Lăng ! "

" Ta có dạy con nói chuyện với ba như vậy à !? "


Bị baba nhỏ lớn tiếng mắng, hai vai Lung Lung liền rụt lại, nước mắt cũng chực chờ ứa ra, tay nhỏ siết chặt lại đặt trên đùi, cúi gằm xuống trong cực kỳ đáng thương. Trong gia đình, người mà thằng bé yêu thương nhất là Nhất Bác, mà làm cho nhóc sợ nhất cũng là cậu.

Vương Nhất Bác thấy thằng bé bị dọa sợ nhất thời cũng không biết nói gì nữa, đôi mày nhíu chặt lại, lồng ngực giận đến phập phồng. Sự khó chịu không biết từ đâu ập tới, bị thái độ của Lung Lung làm cho bùng phát.

Bình thường Lung Lung rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết baba đi làm mệt mỏi nên mỗi ngày trở về đều không quấy nháo làm phiền cậu, sau khi được cậu tắm rửa xong xuôi liền tự mình ăn cơm học bài chẳng cần cậu phải nhắc nhở, đôi lúc còn đi lấy nước trái cây đem vào phòng làm việc cho baba, làm ra dáng ông cụ non không cho cậu thức khuya này nọ.

Một đứa trẻ Vương Nhất Bác cực kỳ tự hào và yên tâm hôm nay đột nhiên lại bướng bỉnh, thiếu lễ phép với ba nó như vậy, cậu có thể không tức giận sao ?

Vương Nhất Bác còn chưa kịp tra hỏi thêm, đứa nhỏ kia liền tuột xuống khỏi ghế, mang theo cặp xách chạy ra ngoài.

" Lung Lung, con mau đứng lại cho baba ! "

.

" Để anh ! "

Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác lại khi cậu định chạy theo sau.

" Tức giận không nên tranh cãi "

" Cứ để anh xoa dịu thằng bé trước đã "

Ngón tay Tiêu Chiến miết nhẹ lên cổ tay cậu như trấn an, rõ ràng vẫn dùng một bộ lịch thiệp ôn nhu mà đối đãi với cậu như thường lệ, nhưng lại có chút gì đó rất khác, đôi mắt kia khi nhìn vào cậu mang theo một tia ái tình khó diễn tả.

Vương Nhất Bác còn nghĩ vì tâm trạng không tốt nên cảm xúc bị hỗn độn, mãi đến khi cảm giác nơi cổ tay không còn cậu vẫn bần thần đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng người kia chạy ra ngoài.

Cảm xúc đến rồi đi, như cơn gió mùa hạ thổi đến xơ xác tâm hồn Vương Nhất Bác, cậu không biết mình bị làm sao nữa, chỉ thấy từng nơi trên cơ thể vô cùng lạnh lẽo. Và, cậu nở một nụ cười đầy chua chát.

" Tiêu Chiến, trò chơi trốn tìm này với anh, em sắp không trụ được nữa rồi "



.......................................

Cả một buổi sáng ầm ĩ cứ vậy mà trôi qua, Vương Nhất Bác đúng là bị hai cha con kẻ nào đó xoay cho choáng váng mặt mũi.

Hết Lung Lung rồi đến Tiêu Chiến, con người này không biết là bị làm sao, nhất quyết muốn đưa cậu đến công ty cho bằng được.

Tiêu Chiến đỗ xe cách cổng tập đoàn chừng nửa thước theo ý của Vương Nhất Bác, vì không muốn bọn chó săn ẩn nấp đâu đó làm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Xe dừng lại đã một lúc lâu, nhưng hai kẻ ở bên trong gần như không có động tĩnh gì.

Rõ ràng muốn tìm cơ hội để hỏi người kia chuyện đêm qua, thế nhưng khi cậu đã ở ngay bên cạnh, Tiêu Chiến lại không có cách nào mở miệng, chữ nghĩa trong đầu hệt như bị mực đổ lên, loang lổ bết dính, không ra hình dạng, khiến anh chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện kiểu gì.

Tựa hồ đã quá lâu không cùng nhau ngồi chung xe thế này, lại bị một số chuyện ban sáng khiến tâm trạng âm u, không khí giữa hai người trở nên cực kỳ gượng gạo.

Đoán chừng khóa mông trong xe một lúc nữa, Vương Nhất Bác sẽ bị sự bức bối này làm cho ngạt chết, cậu xoay sang muốn bắt chuyện với Tiêu Chiến, dù sao trước nay, cậu luôn là người bắt đầu cuộc trò chuyện, cứ như bình thường mà trao đổi thôi, việc gì phải ngại.

Thế nhưng, người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng trước :


" Cái đó,..."

" Buổi dã ngoại,...hãy tìm một nơi em ưng ý "

" Anh sẽ đi cùng em và con "


Tiêu Chiến thả lỏng đôi tay đang nắm chặt vô lăng, chậm rãi nói từng từ từng chữ, giống như cố nặn cho ra một câu rõ ràng rành mạch.

Sự im lặng cuốn lấy cả khoang xe, Tiêu Chiến hồi hộp chờ đợi câu trả lời của thiếu niên, chính anh còn không biết vì sao mình lại nói đến chuyện này mà không phải điều bản thân muốn biết. Nhưng so với việc đó, cảm xúc của cậu ấy khi anh đề cập đến một chuyến đi nào đó của ba người khiến anh càng muốn biết hơn.

Trôi qua chừng nửa khắc, người kia rốt cuộc cũng đáp lời anh, nhưng lại bằng một câu hỏi lạc đề và biểu lộ tràn đầy hoài nghi.

" Anh, dạo gần đây vẫn ổn chứ ? "

Thật là chẳng biết diễn tả cảm xúc hỗn độn trong người thế nào, Tiêu Chiến quả thật hơi hụt hẫng trước biểu lộ khó tin của Nhất Bác, anh bất giác hỏi ngược lại cậu.

" Em tại sao lại nhìn anh như vậy ? "

.

" À,...không..." Vương Nhất Bác bị ánh mắt thăm dò của Tiêu Chiến làm cho mất tự nhiên, nhất thời chưa tìm được lời lẽ thích hợp đáp trả anh. Cho nên nói ra chuyện mà cậu cho là hợp lý nhất.

" Em chỉ là dỗ ngọt Lung lung để nó ăn xong bữa "

" Nếu anh vì thái độ của thằng bé mà để bụng thì em xin lỗi..."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

Lại chẳng biết những lời này càng khiến sự khó chịu trong lòng Tiêu Chiến tăng thêm một bậc.

" Nhất Bác, Lung Lung cũng là con trai anh..."

" Em xin lỗi như vậy, làm anh cảm thấy mình chỉ là một người xa lạ đối với con "

.

" ... "

Vương Nhất Bác thật sự đoán không được tâm tư của người này, biểu lộ u ám từ sáng đến giờ trên mặt anh ta tựa hồ muốn tố cáo cậu chính là tội đồ đã tạo ra nó vậy. Bình thường anh ấy chẳng có thì giờ đâu mà bận tâm đến cái mặt cậu, việc gì hôm nay lại tra xét đến cùng một việc cỏn con trong nhà như thế.

" Anh là đang tức giận ? " Vương Nhất Bác nhìn qua sắc mặt của Tiêu Chiến, như dọ ý mà hỏi tới.

"..." Tiêu Chiến im lặng.

Im lặng xem như khẳng định, Vương Nhất Bác không có ý kiến gì nữa, càng không muốn chọc giận người này thêm, cậu ậm ừ gật đầu, coi như là đồng ý với lời đề nghị của Tiêu Chiến.

" Được, tuy không có nhiều chỗ để đi lắm, nhưng em sẽ cố gắng sắp xếp "

.

Nói rồi, cậu tháo bỏ dây an toàn, mang lấy cặp công văn, xoay người mở cửa bước ra ngoài, chính là muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện chóng vánh này.

Ở phía sau, Tiêu Chiến lại đột nhiên gọi vọng theo.

" Chiều nay, anh sẽ đến đón em và con, dù sao cũng tiện đường "

.

Vương Nhất Bác đột nhiên thấy trong lòng khó chịu, nên hầu như không nghe rõ trọng điểm trong câu nói của anh, chỉ muốn mau mau rời đi nên trả lời qua loa.

" Không cần..."
" Em sẽ tự đón taxi... "

" ...! "

Một trận nhức nhói lan truyền đến tận sau gáy, bàn tay cậu gần như run rẩy vì cổ tay bị siết đến đau, cả người bị kéo ngược trở lại ghế ngồi.

Tiêu Chiến vẫn ngồi ở ghế lái, nhưng cánh tay vươn tới nắm chặt lấy cổ tay cậu, sắc mặt cực kỳ u ám, âm thanh trong miệng trầm xuống, ánh mắt đen đục như đầm sâu không thấy đáy, kề sát gương mặt cậu mà gằn từng tiếng, như là ra lệnh.

" Nhất Bác, anh đã nói sẽ đến đón em, chứ không hỏi em được hay không ? "

Người trước mặt tưởng chừng xa lạ nhưng lại không phải, Vương Nhất Bác hoàn toàn không bị thái độ của Tiêu Chiến dọa sợ. Phần lớn là bất ngờ và khó hiểu, bởi vì cậu đột nhiên nhớ ra những biểu cảm này đã từng xuất hiện trên gương mặt anh ấy từ rất lâu về trước, lâu đến mức cậu không còn định hình được là vì lý do như thế nào.

Càng nghĩ tâm trí cậu càng trôi vào một mảng mơ hồ vô định, làm cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt, chập chờn như bóng đèn thiếu điện. Trong đầu toàn là ký ức xưa cũ, tựa hồ muốn dồn ép cậu nuốt vào cho bằng được, để cậu từng giờ từng khắc phải nhớ cho thật rõ, mà cậu cứ cố chấp nôn ra.

Loại cảm xúc kỳ quái này, giống như có người đem cậu ném lên rồi đạp xuống không thương tiếc. Sự đau đớn nơi cánh tay càng khiến cậu từng chút lưu lạc trong dòng suy nghĩ hỗn độn, thế rồi cậu hờ hững nhìn Tiêu Chiến và nói.

" Anh đương nhiên có quyền làm như vậy "

" Nhưng mà em có điều hỏi anh, thật ra anh có biết trường của Lung Lung ở đâu không ? "

.

" Không biết rõ điểm đến thì sẽ lạc đường đấy "

" Cho nên đừng vội vàng nói ra hai chữ tùy tiện "

" Chẳng phải anh hiểu rất rõ hai chữ này mang ý nghĩa gì sao ? "

.

" Tùy tiện làm một chuyện không có mục đích, rất là lãng phí thời gian "

Bàn tay đang nắm chặt cổ tay Nhất Bác như bị rút cạn sinh lực, thình lình buông xuống, trân trối nhìn cậu, trái tim Tiêu Chiến như có người hung hăng cấu vào, đau đến lợi hại.

Thanh niên triệt để câm nín, không có cách nào phản bác, bởi vì Vương Nhất Bác nói đúng một phần, anh quả thật không biết, không biết quên mất từ khi nào.

Lần cuối cùng mà anh đưa Lung Lung đi học có lẽ vào khoảng hai năm trước, vào ngày tựu trường của thằng bé, nghĩ nghĩ lại cũng chẳng biết nhóc con hiện tại đã học lớp mấy.

Tiêu Chiến rũ mắt, không dám đối diện với Nhất Bác nữa, vẻ mặt cáu kỉnh vừa nãy cũng bị sự lúng lúng, ngỡ ngàng che đi mất. Anh nhận ra, chỉ trong một đoạn thời gian ngắn, anh đã vượt qua một vài ranh giới giữa anh và cậu ấy, chỉ sợ nói thêm sẽ làm tình trạng của hai người xấu đi.

Đoạn, người đối diện lại lên tiếng, đôi mắt như ao nước mùa thu, bình lặng an yên, nhưng nét mặt lại lạnh lẽo đến không tưởng nổi.

" Em biết hôm nay anh có một số vấn đề "

" Nhưng đừng vì nó mà cố chấp làm những chuyện mình không quen "

.

" Xin lỗi, em cảm thấy rất kỳ lạ... "

.

.

Ngón tay bất giác run run khi Vương Nhất Bác thốt ra những lời này, không biết vì chỗ nào đau trong người hay vì những cảm xúc hỗn độn trong lòng, môi cậu mím chặt lại rồi ngửa đầu hít một hơi thật sâu. Đợi đến khi trạng thái trong người ổn định hơn, cậu mới tiếp tục mở lời.

" Thôi bỏ đi "

" Dù sao xe cũng không có đem theo "

" Vậy chiều nay nhờ anh. "

" 4h chiều Lung Lung sẽ tan học, đừng để thằng bé chờ "

Lời vừa dứt, thiếu niên liền nhanh chân bước ra ngoài, thẳng tiến đến cổng công ty, một khắc cũng không quay đầu lại. Bóng lưng thẳng tắp kiên định đó, hàng vạn lần khiến cho cõi lòng Tiêu Chiến rét lạnh.

Cửa xe còn chưa đóng, rõ ràng bên ngoài vẫn còn một chút nắng nhạt của buổi sớm, Tiêu Chiến lại chẳng cảm thấy gì ngoài sự lạnh lẽo cắt qua da thịt.

Thiếu niên đó chưa từng thay đổi, trước nay vẫn luôn bao dung anh, chưa một lần nổi giận với anh, và chuyện gì cũng chiều theo ý anh. Tiêu Chiến biết mình sai, hành động thô lỗ với cậu ấy là không đúng, bị giật ngược đến ngã trở lại như vậy nếu là kẻ khác hẳn đã cho anh một bạt tai trời giáng, chứ không nhẹ nhàng nói lý lẽ như cậu ấy đâu.

Nhưng anh lại không cảm thấy hối hận, chỉ thấy sự hụt hẫng quấn quanh cơ thể, nói cho đúng hơn, anh chính là muốn chọc giận cậu ấy, xem xem bên dưới làm áo trang nghiêm chỉnh tề kia, thực sự là ai ?



Giờ khắc đó, Tiêu Chiến không thể thấu nói những lời Nhất Bác đã nói, vì vậy đã tùy tiện làm ra một vài chuyện, tùy tiện hứa một vài điều, cũng tùy tiện lãng quên một số thứ.

Mãi đến sau này, anh mới hối tiếc nhận ra, mỗi một lần tùy tiện của anh, đều là đòn bẩy đẩy Vương Nhất Bác đến tận cùng của sự tuyệt vọng, đẩy cuộc hôn nhân của anh xuống vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro