Em muốn ly hôn ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



........................................

Con người thường dễ thỏa hiệp với cuộc sống của mình, cho rằng cứ an phận thủ thường mà sống, lấy bình yên làm điểm tựa, như thế là mãn nguyện.

Thế nhưng con người cứ sống mãi trong bình yên sẽ đến lúc cảm thấy cuộc đời mình trở nên nhàm chán, tựa như một cái cây bên vỉa hè ngày ngày chứng kiến người đến kẻ đi, thiếu hụt cảm xúc, quên mất niềm vui nỗi buồn.

Dần dần, họ biến thành một chú ấu trùng tự uốn mình vào trong chiếc kén mỏng, bỏ mặc mọi thứ xung quanh và đi vào giấc ngủ của riêng họ.

Và đến một ngày nọ, cái vỏ bọc an toàn đó trở nên cực kỳ chật chội, con người bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, mới tìm cách thoát khỏi nó, xé rách lớp màn che chắn bao lâu nay để tìm lấy không khí để thở. Mãi đến lúc ấy, họ mới nhận ra rằng, bên ngoài chiếc vỏ tưởng chừng mềm mại an yên đã găm đầy gai nhọn.



.........................................

Sẽ luôn có những lần tình cờ xuất hiện trong cuộc đời, để chúng ta biết được bộ mặt thật của vài người, hoặc sự thật nào đó mà chúng ta không bao giờ chạm đến.

Và Tiêu Chiến cũng như vậy, nếu như không có những lần tình cờ, có lẽ anh vẫn nghĩ rằng ngôi nhà mà anh sống bao lâu nay luôn hoàn hảo và xinh đẹp. Thực tế, đâu đó trong căn nhà êm ấm ấy, đã âm thầm xuất hiện một vết nứt, hằng ngày nó đều lớn dần lên, mà anh không hề hay biết.

Đó là vào một buổi sáng cách đây hai tuần,...

Không như thường lệ, hôm ấy, Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh lại vào lúc giữa đêm. Điều chưa bao giờ xảy ra với anh trước đây.

Tiêu Chiến là một họa sĩ, phải quản lý một trung tâm triển lãm ở thành phố vì vậy mỗi đêm đều làm việc đến xế muộn mới trở về phòng ngủ. Người bạn đời của anh sau một ngày làm việc mệt mỏi ở tập đoàn, trở về nhà còn phải lo toan việc vặt và chăm sóc Lung Lung, nên đã ngủ thiếp đi từ lâu.

Vì luôn trở về muộn nên Tiêu Chiến không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Nhất Bác, chỉ lẳng lặng tắt đèn, rồi nhẹ nhàng vén chăn, nằm vào phần giường mà cậu để trống.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như Tiêu Chiến vẫn như cũ về phòng và âm thầm đi ngủ, chỉ là đêm đó anh đặc biệt để ý đến dáng vẻ của người nằm trên giường.

Ở cùng với nhau lâu ngày, một vài thói quen của người kia Tiêu Chiến trên cơ bản đều nhớ rõ, nhớ để không làm sai, tránh khiến cậu ấy khó chịu, thanh niên luôn tâm tâm niệm niệm như vậy để giữ cho cuộc hôn nhân của mình được bình yên.

Vương Nhất Bác luôn xoay người hướng về phía cửa sổ khi ngủ, nhưng đêm hôm ấy, cậu ấy không như vậy mà trở mình về phía phần giường bên cạnh.

Chuyện người ta thích nằm tư thế gì, lúc nào thì có gì lạ, thế nhưng chẳng hiểu sao điều đó lại khiến Tiêu Chiến bận tâm. Và đó cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến dám đường đường chính chính ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ say của người kia.

Sự ngỡ ngàng lướt qua trông chừng nửa khắc, khi Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng bước vào, anh hệt như bị rút mất linh hồn khi đối diện với dáng vẻ quá mức xa lạ của Nhất Bác.

Làm sao mà anh lại không biết được, người bạn đời bên cạnh mình bao năm qua, lại có thể đẹp đến như vậy ? Người say ngủ trên giường kia tựa như một thiên thần, với làn da sáng, sống mũi cao, đôi mi dài đen tuyền tuyệt đẹp.

......

Lúc Tiêu Chiến nhận thức được mình đang làm gì, thì bản thân đã nằm bên cạnh người kia từ lúc nào, bàn tay không tự chủ sắp chạm vào gò má của cậu ấy.

Đôi mắt say đắm nhìn ngắm bạn nhỏ bên cạnh không rời, dáng vẻ nhu thuận này của Nhất Bác giống như một vị thuốc lạ mà anh chưa từng được nếm qua. Tiêu Chiến tự hỏi mình, vì sao đến bây giờ anh mới có cơ hội được chiêm ngưỡng sự đáng yêu của con người lạnh lùng này.

Vương Nhất Bác từ khi kết hôn với anh hầu như trút bỏ lớp da thịt mềm mại của một đứa trẻ để khoác lên mình tấm áo giáp thô cứng. Suốt bao năm chung sống, anh chưa từng nghe cậu than thở, tỏ ra yếu đuối hay cần sự che chở dù chỉ một lần. Cậu ấy kiên định trong mọi việc, dám làm dám chịu, và không bao giờ chìa tay ra nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng trước một thiếu niên đầy hoài bão như Nhất Bác, cậu ấy không cần có anh và vẫn có thể tiến lên bằng đôi cánh của mình, cho dù bị thương đến rướm máu vẫn đủ sức vươn cao bay lên bầu trời của riêng cậu ấy.

Tựa một con thuyền dù đã rách tan cánh buồm vẫn có thể mượn sóng mà tiến ra khơi, không một lần chùn bước. Cậu ấy muốn tất cả mọi người khi nhìn vào đều phải tỏ ra thán phục, cúi đầu trước cậu, đó chính là Vương Nhất Bác mà anh biết.

Nhưng Vương Nhất Bác bên cạnh anh bây giờ không hoàn toàn như thế, thậm chí mang đến cho người ta cảm giác muốn bảo vệ. Gương mặt thon nhỏ, cùng đôi tay thu lại trước ngực, khắc họa rõ nét sự yếu đuối mệt mỏi trong cậu, tựa như cậu không cảm thấy an toàn.

Nhìn Nhất Bác như vậy, không hiểu sao khiến Tiêu Chiến ẩn ẩn đau trong tim, dù chẳng biết xuất phát từ điều gì.

Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn là thu tay trở về, vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Thanh niên chầm chậm đưa tay đến, muốn chỉnh lại tấm chăn bị trượt khỏi vai Nhất Bác, người kia đột nhiên nhích tới, hai tay bám lấy ngực áo của Tiêu Chiến, mặt chôn vào hõm cổ anh, run rẩy bấu víu chặt chẽ.

Hành động quá bất ngờ của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cực kỳ bàng hoàng, anh gần như bất động và không biết phải làm gì với thiếu niên cho đúng.

Có thể nói, dù đã ngủ chung một giường với nhau gần năm năm, nhưng anh và cậu đến một cái chạm tay cũng chưa làm qua. Hiện giờ người lại đột nhiên ôm lấy anh thế này, anh liền cảm thấy hít thở không thông thuận, giống như có gì đó chắn ngang cổ họng, làm anh triệt để câm nín.

Nhưng sự gượng gạo cũng mau chóng trôi qua, khi Tiêu Chiến nhận thấy hơi thở của người trong lòng có chút kỳ lạ, đôi tay níu lấy áo anh càng thêm chặt. Thanh niên dẹp bỏ mọi mông lung, nhanh chóng áp má vào trán cậu xem có sốt không.

Nhiệt độ vẫn ổn, nhưng Nhất Bác lại run rẩy đến lạ thường, Tiêu Chiến không biết làm gì, sau đó bèn choàng tay qua để cậu gối đầu trên bắp tay của mình, kéo cậu ôm chặt vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy.

" Nhất Bác ngoan, anh ở đây. "

"..."

.

.

.

Tiêu Chiến không nghĩ chỉ một lời dỗ ngọt của mình có thể khiến bạn nhỏ trong lòng bình tĩnh, cậu ấy bắt đầu hô hấp ổn định lại và ngủ say như một đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến thật sự muốn tùy tiện thử hôn lấy cánh môi kia một lần, điều mà anh không dám mơ tưởng đến. Tuy nhiên, đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, và anh không bao giờ thực hiện.

Cả đêm đó, Tiêu Chiến đã ôm Nhất Bác như vậy đi vào giấc ngủ, đó cùng là lần đầu tiên anh dám đường đường chính chính được gần gũi với bạn đời của mình.

Và cũng nhờ ngày hôm đó, Tiêu Chiến mới thức dậy sớm hơn bình thường, và phát hiện ra một sự thật mà lâu này anh không hề biết.

Rằng, mỗi đêm Vương Nhất Bác đều sẽ tỉnh dậy và đem chăn gối xuống sàn nằm, và mỗi sáng lại thức dậy thật sớm quay trở về giường ngủ cùng anh.

.................................

Đừng hỏi vì sao Tiêu Chiến lại biết được tường tận những hành động kỳ lạ của Nhất Bác, bởi vì tại thời điểm cậu rón rén rời giường, lặng lẽ đem chăn gối xuống sàn nằm, anh đã không thể ngủ được nữa.

Thử hỏi người cách đây vài tiếng còn ôm chặt lấy anh một cách sợ hãi, cầu được dỗ dành, lát sau lại ra vẻ xa cách, bài xích anh đến nỗi không muốn nằm chung giường. Loại hành động này là gì đây ?

Tiêu Chiến tuy thắc mắc nhưng anh vẫn giả vờ ngủ, đủ để Vương Nhất Bác không phát hiện ra, kết quả là thấy được sự việc quái lạ phía sau khiến đầu óc anh bị xoay như chong chóng.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác đang làm cái gì, vì sao lại đột nhiên rời giường rồi quay trở về, cứ như không muốn anh phát hiện ra việc cậu xa cách anh vậy ?

.................................


Vậy là thanh niên họ Tiêu trắng mắt nằm trên giường đến khi mặt trời lên với cái đầu đầy dấu chấm hỏi, chờ cho người bạn đời của mình hoàn toàn rời khỏi phòng mới trở mình ngồi dậy.

Tỉnh rồi, Tiêu Chiến tỉnh táo đến mức chẳng ai biết anh vừa thức trắng một đêm, anh thực sự đã bị Vương Nhất Bác làm cho ngớ ngẩn. Khắp người bây giờ chỉ toàn hình ảnh cậu ấy bỏ anh lại mà đi xuống sàn nhà nằm.

Cứ cho rằng, người kia vì nửa đêm khó ngủ nên mới muốn tìm chỗ rộng rãi hơn nằm cho thoải mái, việc gì anh phải tức giận đến vậy ? Tiềm thức của anh như muốn khẳng định một chuyện, rằng cậu ấy đã luôn như thế mỗi đêm mà đến bây giờ anh mới phát hiện.

Tiêu Chiến cứ cảm giác có gì đó không đúng, lại chẳng biết là vì sao, rõ ràng Nhất Bác vẫn như thường lệ dậy sớm nấu bữa sáng, đánh thức Lung Lung dậy đến trường, chăm lo quần áo sách vở cho thằng bé và cuối cùng trở về phòng gọi anh. Mọi thứ vẫn bình thường, chẳng lẽ chỉ vì một đêm cậu ấy ngủ riêng, anh lại cho rằng người kia xa lánh mình rồi trở nên bức rức thế này.

Giận không có chỗ trúc, Tiêu Chiến đột nhiên muốn chạy đi tìm người kia hỏi cho ra lẽ, nhưng lại sợ bản thân thất thố, còn khiến cậu ấy không vui.

Thanh niên lẩm bẩm trong đầu, vừa xem đồng hồ vừa đếm từ 1 đến 10, quả nhiên Vương Nhất Bác đã quay trở lại phòng, trên tay còn cầm theo một cốc nước ấm.


" Anh đã dậy rồi ? "

" Uống cốc nước và xuống ăn sáng, thức ăn sẽ nguội hết đó "


Vương Nhất Bác không hề để ý đến sắc mặt cực kỳ khó coi của trượng phu nhà mình, chỉ nói vài câu đơn giản như thường lệ rồi nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống tủ đầu giường và quay sang tủ quần áo.

Nhìn theo bóng lưng cao gầy của thiếu niên trước mặt mình qua qua lại lại, Tiêu Chiến lại quên mất điều chỉnh cảm xúc trên mặt, đoán chừng Vương Nhất Bác mà vô tình nhìn thấy, còn tưởng anh sắp nhào tới ăn thịt cậu đến nơi.

Từ chiếc tủ quần áo màu xanh lam, Vương Nhất Bác thuần thục lấy ra bộ âu phục màu đen tuyền và chọn một chiếc cà vạt phù hợp treo cùng vào, đem nó đặt lên giá treo. Lại như thói quen mà nhắc nhở Tiêu Chiến thêm đôi câu.

" Cà vạt màu ngọc này cũng rất được, nếu anh không thích có thể thay đổi, hôm nay anh phải gặp khách hàng phải không ? "

" Áo khoác đen của anh em đã đem giặt rồi, anh hôm nay khoác tạm chiếc màu xám tro nhé ? "

Thanh âm lạc lõng, trôi tuột vào không gian tĩnh mịch, chờ mãi cũng chẳng nghe người kia đáp lại, đến lúc này Vương Nhất Bác mới lơ mơ nhận ra người đàn ông ngồi trên giường kia có vấn đề.

Sống cùng nhà với nhau, có vài điều mà Nhất Bác đã tập thành quen, tỉ như người kia không thích cà rốt lại đặc biệt thích cà tím, khi ăn sẽ không nói chuyện, ngủ cũng không thích bị ôm, buổi sáng dậy không quá 8h sẽ không muốn bị làm phiền, một người có tình tình khá kỳ quái, thế nhưng không trả lời khi cậu nói chuyện là việc anh ta không bao giờ làm. Có phải đêm qua ngủ không ngon hay phòng triển lãm xảy ra chuyện hay không ?

Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, Vương Nhất Bác xoay lưng lại xem xét, gọi tên thanh niên :

" Tiêu Chiến ? "

.

" Anh...!? "



Chiếc áo khoác vô thức tuột khỏi tay, cả người Vương Nhất Bác lạnh toát theo đúng nghĩa, bị khí tức u ám trên người thanh niên kia dọa cho thất thần.

Tiêu Chiến từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, chỉ vừa xoay lưng qua, khoảng cách giữa cả hai gần trong gang tấc, thậm chí anh còn muốn áp sát cậu vào trong tủ quần áo.

Sắc mặt Tiêu Chiến cực kỳ âm u, một dáng vẻ mà cậu chưa bao giờ được thấy, anh cũng chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ thế này.

" Anh,...sao vậy ? " Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn Tiêu Chiến.

Nhưng người kia không biết bị làm sao, cứ dùng ánh mắt như dao găm kia mà trực tiếp đâm vào người cậu.

Vương Nhất Bác vô thức lùi lại vài bước, vụng về thế nào lại tự vấp vào chân mình mà loạng choạng, lảo đảo mất thăng bằng.

Trông thấy thiếu niên sắp ngã đến nơi, Tiêu Chiến lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nắm chặt hai bả vai cậu giữ lại. Ngay tức khắc, Nhất Bác liền bị lực tay của người kia làm đau đến xanh mặt, cả cánh tay phải gần như run rẩy.

Tuy vậy, thiếu niên vẫn làm ra vẻ bình thản như không có chuyện gì, nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Chiến ra khỏi người mình, chờ cho bản thân lấy lại thăng bằng mới bắt đầu hỏi anh.

" Là đêm qua không ngon giấc sao ? "

Tiêu Chiến không trả lời, đột nhiên cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật đáng hổ thẹn, đôi tay bị Nhất Bác kéo ra vừa nãy vẫn còn chưa hạ xuống, anh bần thần cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Dù trước đó trong lòng còn chất đầy nghi vấn, thế nhưng khi nhận thấy Tiêu Chiến đã bình thường trở lại, Vương Nhất Bác không tra hỏi thêm. Cậu xem như không có gì, khom lưng nhặt chiếc áo khoác lên đưa cho Tiêu Chiến rồi lạnh lùng quay đi.

Khi rời khỏi còn không quên bảo anh nhanh chân xuống nhà ăn sáng.

Nhìn bóng lưng người khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn bực, trong thâm tâm anh vẫn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nổi giận vì hành động kỳ lạ của anh vừa nãy, nhưng cậu ấy vẫn cứ bình bình đạm đạm, lạnh nhạt như chẳng có gì vừa xảy ra. Tiêu Chiến lẽ ra muốn xin lỗi vì thái độ của anh, cuối cùng vẫn là để người đi mất mà chẳng mở được miệng.

Tiêu Chiến cầm chiếc áo khoác trong tay, không khỏi muốn tát mình vài trăm cái. Sống với Nhất Bác bao năm qua, anh chưa bao giờ có hành động không đúng mực với cậu, vì anh sợ cậu ấy không thích, chán ghét và xem thường anh.

Vậy mà, chỉ trong khoảnh khắc cả giận, anh vừa nãy muốn nhào tới ôm ghì lấy cậu, muốn chiếm hữu cậu đến phát điên, muốn đem người ấn xuống sàn mà hung hăng tra hỏi vì sao cậu lại hành động như vậy ?

Nhưng cơn giận đi qua rồi, Tiêu Chiến liền hối hận, càng lo lắng người kia vì chuyện lúc nãy mà bài xích mình thêm.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lại đem treo chiếc áo khoác đã được Nhất Bác ủi kỹ lên giá treo, cẩn thận phủi phủi lên mấy vết nhăn trên tà áo, rồi thơ thẩn bước vào phòng vệ sinh.

Năm năm hôn nhân không tính là nhiều, nhưng cũng chẳng phải ít, bằng với thời gian đó, Tiêu Chiến vẫn luôn nhẫn nhịn, Vương Nhất Bác sẽ không thể biết được, Tiêu Chiến có bao nhiêu kiềm chế đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro