Em muốn ly hôn ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


........................................

Vu Bân đã tìm được Vương Nhất Bác, cậu ấy nằm trên đường, trước mũi một chiếc xe hơi, cả người đầy máu và bị bao vây bởi một đám đông, thời điểm ôm người vào trong xe, anh đã không ngăn được bản thân run rẩy.

Suốt năm năm làm người đại diện của Tiêu Chiến tại tập đoàn XW, anh nhận mệnh của ông chủ, chỉ thực hiện duy nhất một nhiệm vụ, đó là bảo vệ Vương Nhất Bác, vậy mà hôm nay anh đã sơ suất những hai lần và để cậu rơi vào nguy hiểm.



.......................................

Cơn mưa kéo dài suốt đêm, đem một phần của thành phố làm cho tiêu điều lạnh lẽo.

Bên dưới hầm đỗ xe của bệnh viện A, Tiêu Chiến vừa mở cửa đã tất tả chạy về phía thang máy, vội đến mức ngón tay cũng không thể bấm số tầng lầu cho đàng hoàng.

Bộ trang phục tinh tươm lúc chiều giờ phút này đã xốc xếch không tưởng nổi, áo khoác ngoài thấm đẫm nước mưa, mái tóc vuốt cao đã rối tung, ướt nước theo nhau rũ xuống trán, đủ để thấy người này vừa dầm mưa một trận.

Vừa nãy, khi Tiêu Chiến đến đón Lung Lung, đã bị bộ dạng của thằng bé dọa cho thất thần, Lung Lung ngồi rút ở trong góc, chôn mặt vào trong đầu gối mà khóc nức nở, các cô giáo không cách nào dỗ được, Tiêu Chiến có cố gắng tra hỏi bao nhiều thằng bé cũng không chịu nói lý do cho anh.

Mãi đến lúc đứa nhỏ được anh ôm ra xe, nó mới bấu chặt vào vai áo ba mình mà nỉ non, nói trong nước mắt, bảo anh hãy đi tìm baba nhỏ về cho nó, vì nó nằm mơ thấy baba nhỏ bỏ rơi nó.

......


Những lời của Lung Lung khiến cho Tiêu Chiến sợ càng thêm sợ, nỗi bất an lan khắp thân thể. Anh không thể ngồi yên chờ tin báo của Vu Bân và đám vệ sĩ, liền gửi Lung Lung cho ba mẹ mình rồi chạy đi tìm Vương Nhất Bác.

Đường phố về đêm vắng tanh, mưa rơi xối xả, còn lòng Tiêu Chiến thì như lửa đốt, anh ném luôn cả xe bên đường rồi tự mình chạy khắp nơi tìm kiếm người kia.

Cố vặn óc suy nghĩ thật kỹ xem Vương Nhất Bác có thể đến được nơi nào, rồi ngỡ ngàng nhận ra ngoài ngôi nhà kia cùng tập đoàn, anh không hề biết gì về xung quanh cuộc sống của cậu ấy cả.

Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này, và vô cùng hối hận, hôm nay rõ ràng là một ngày vô cùng quan trọng, thế nhưng anh lại vì những suy nghĩ hời hợt của mình, tin tưởng rằng Vương Nhất Bác đủ mạnh mẽ để chống đỡ như cậu ấy vẫn luôn làm trước đây.

Anh đâu ngờ, sự việc biến chuyển đến mức này.

Cảm nhận cái lạnh thấu xương từ cơn mưa như trút nước trên đầu, Tiêu Chiến càng lo lắng, Vương Nhất Bác đã mất tích được ba tiếng, trên người bị thương, nếu còn không mau tìm được, cậu ấy nhất định chịu không nổi.

Có lẽ Tiêu Chiến thật sự sẽ phát điên nếu như không nhận được cuộc gọi của Vu Bân. Nhưng giọng nói sợ hãi của người bên kia triệt để khiến anh chết lặng.

Bao năm qua, người anh tin cậy nhất là Vu Bân, kẻ khiến anh nể trọng nhất cũng là anh ta, Vu Bân trước này luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, ngày hôm nay có thể nghe được sự run rẩy tột độ trong giọng nói của người thanh niên này, đủ biết thiếu niên kia đã không bình an vô sự.

.........................................



Người tài xế của chiếc xe hơi gây tai nạn đã kịp phanh nên không gây nhiều thương tích cho Vương Nhất Bác, vì mất máu quá nhiều từ vết thương trên đầu, cộng thêm cơ thể bị nhiễm lạnh quá lâu nên cậu ấy kiệt sức, bất tỉnh ngã nhào trước mũi xe của anh ta, chịu lực mà văng ra, thành ra trên người có nhiều vết trầy xước.

Bác sĩ giải thích sơ lược tình trạng của bệnh nhân rồi rời đi, Tiêu Chiến cũng không làm khó dễ người tài xế kia, nói qua loa vài câu rồi cho anh ta ra về.

Chỉ có một người từ lúc bước vào bệnh viện đến giờ, vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, cứ đứng trước cửa phòng hồi sức, nhìn chăm chăm vào trong.

Dáng vẻ của Vu Bân hiện tại so với Tiêu Chiến không quá khác biệt, thậm chí có phần đáng sợ, vì áo sơ mi của anh ấy loang lổ vết máu. Nhìn Vu Bân, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên khó chịu, nghĩ đến người nhỏ nằm trong kia, sao lại có thể bị thương nhiều đến như vậy.

Tiêu Chiến âm thầm bước đến bên cạnh Vu Bân, nhưng nam nhân không hề để tâm đến anh, vẫn một mực nhìn cửa sổ phòng bệnh, trông về phía thiếu niên nằm bên trong.

" Hôm nay, đa tạ cậu, Vu Bân "

" Cậu đã mệt rồi, hãy về nhà đi "

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai của Vu Bân, chỉ thấy người chầm chậm cúi đầu nhìn xuống mũi giày mình, gương mặt ẩn hiện dưới tóc mái gần như méo mó.

Vu Bân lách vai khỏi tay Tiêu Chiến, mà theo anh đây lần đầu tiên người này có thái độ như vậy đối với anh. Tiêu Chiến cho rằng nam nhân vì cảm thấy có lỗi với Nhất Bác nên tâm trạng không tốt, nên không để bụng, nhưng rồi ánh mắt sau đó của anh ta khiến anh sững sờ.

Từ trước tới nay, đại diện Vu nổi tiếng là một người trợ lý cao tầng, chuyên nghiệp và tài giỏi, ai có được sự trung thành của anh chính là nắm được thế thượng phong, tựa như chiến mã trong thương trường đẫm máu này.

Bao năm nay, người này dưới trướng Tiêu Chiến đối với nhiệm vụ mà anh đưa ra chỉ có thành chứ không có bại, trước mặt anh luôn là dáng vẻ nghiêm cẩn, lạnh lùng cùng cung kính tận tụy.

Nhưng, Tiêu Chiến cũng quên mất một chuyện quan trọng, người này ngoài chức danh trợ lý, anh ta vẫn luôn là bạn nối khố của anh.

Ánh mắt khinh bỉ của nam nhân trước mặt Tiêu Chiến, làm anh nhất thời không biết phải diễn tả thế nào cho đúng, tựa như chính mình là kẻ tội đồ, đã gây ra một lỗi lầm nào đó rất lớn mà bản thân không hề biết, nên bây giờ phải câm lặng nhận lấy sự phán xét của người đối diện.

Cánh tay bị tuột ra khỏi vai Vu Bân cơ hồ bất động giữa không trung, anh gượng gạo rút tay về, đưa ánh mắt khó hiểu chất vấn Vu Bân, vừa định mở miệng hỏi thì người kia đã lên tiếng trước.

" Cậu không nên cảm ơn tôi, Tiêu Chiến "

"..."

Vu Bân trân trối nhìn Tiêu Chiến và nói.

Dù âm giọng bình thường, Tiêu Chiến vẫn nghe được sự tức giận ẩn giấu bên trong câu nói của anh ta. Chừng một giây sau Vu Bân lại nói tiếp, nhưng lần này lại đưa mắt nhìn người nằm trong phòng.

" Người cậu phải cảm ơn là em ấy "

" Cảm ơn vì em ấy vẫn còn ở đây..."

" Cảm ơn ..."

" Vì tất cả mọi thứ..."

Tiêu Chiến nhận ra tinh thần Vu Bân có chút không bình thường, rõ ràng là đang nói chuyện với anh, nhưng thanh âm càng lúc càng nhỏ, tựa như đang lẩm bẩm chất vấn bản thân.

Cho rằng người vì quá mệt nên nói năng lung tung, Tiêu Chiến lại bước đến nắm lấy vai Vu Bân, cố khuyên anh ta trở về nhà.

" A Bân, tôi biết hôm nay cậu gặp nhiều chuyện không vui, tôi hiểu mà, cậu..."

Không để cho Tiêu Chiến nói hết, Vu Bân thình lình đưa tay đẩy anh ra, đôi mắt nhìn về phía anh đỏ ngầu, khắc họa rõ nét sự giận dữ đang tuôn trào trong con người anh ta. Vu Bân lớn tiếng, hét vào mặt anh.


" IM ĐI ! "

" Không, cậu không biết..., cũng không hiểu gì đâu, Tiêu Chiến "

Vu Bân vừa nói vừa lắc đầu, hàm răng nghiến đến ken két, giống như đang cố dằn lại cơn thịnh nộ trong người. Anh ta vừa nói vừa lắc đầu, ánh mắt ngây dại, mỗi một câu lại lùi một bước, biểu lộ trên gương mặt của anh càng khiến Tiêu Chiến vừa khó hiểu vừa bàng hoàng.

Anh không nghĩ chuyện xảy ra với Nhất Bác khiến cậu ấy bị đả kích đến độ này, Vu Bân xưa nay có thể nói là người vô tình nhất mà Tiêu Chiến biết, dù cho có người chết trước mặt đi nữa, đôi mắt anh ta cũng không mảy may lay động. Hơn nữa, Vương Nhất Bác cũng không gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

Tiêu Chiến ngập tràn trong dòng chảy nghi vấn, nhưng rồi câu nói đánh tới của Vu Bân sau đó, khiến anh triệt để đuối lý.


" Tiêu Chiến, cậu biết tại sao không ? "

" Nếu cậu có thể hiểu được, chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra, Vương Nhất Bác sẽ không bị thương đến mức này "

" Và...tôi sẽ không phải là người tìm ra em ấy "

Vu Bân vừa dứt lời liền quay gót bỏ đi một mạch, không một lần nhìn lại, bỏ lại thanh niên kia đứng bần thần giữa hành lang với hàng ngàn dấu chấm hỏi.



" Anh...thật sự là không hiểu cái gì ? "




...............................................

Cuộc hôn nhân với Vương Nhất Bác năm đó thật sự chỉ là hôn nhân thương mại, tuy nhiên, đối với Tiêu Chiến mà nói, anh vẫn cho rằng, anh đã có được cuộc sống viên mãn.

Một nhà ba người, anh và cậu ấy, cùng với bé con Lung Lung, mỗi ngày một bữa cơm, một cuộc hội ngộ sum vầy, giống như bao gia đình khác, anh đâu còn mong muốn gì hơn thế.

Thiếu niên mười tám tuổi năm đó, vẫn chỉ là một cậu bé mới lớn ngây thơ, chỉ vì lợi ích gia tộc mà chịu gả cho anh, bỏ lại mọi ước mơ để gánh vác trên vai sản nghiệp của dòng họ.

Anh đã nghĩ rằng dù không thể cho người đó tình yêu của một người đàn ông, cũng có thể dùng phần đời của mình làm một người chồng chân chính của cậu ấy, có thể bảo vệ cho cậu bé đó.

Năm đó, một tay giao lại toàn bộ quyền hành cho Nhất Bác, mặc kệ lời ra tiếng vào của người ngoài, sự phản đối của dòng họ, sự cố chấp đó không phải chỉ vì muốn giúp hồi phục sản nghiệp họ Vương, mà còn là vì sự tin tưởng của anh đối với cậu.

Chàng trai nhỏ sống cùng anh dưới một mái nhà năm năm qua, chưa một lần làm anh phiền lòng, mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, dùng sự chân thành đơn thuần của mình làm anh ngưỡng mộ, dùng thành tựu của mình để khiến anh tự hào.

Cậu ấy lúc nào cũng dạy dạn, mạnh mẽ, càng ngày càng bay xa khỏi tầm kiểm soát của anh, khiến anh bắt đầu đuối sức không còn theo kịp nữa, và tự huyễn hoặc rằng bờ vai này của mình không còn đủ tư cách để cậu ấy dựa vào.

Thế nhưng, đối diện với con người đang nằm lặng yên trên giường bệnh kia, Tiêu Chiến vô thức nhận ra, những gì anh nhìn thấy ở Vương Nhất Bác chỉ là một phần mà cậu ấy muốn để anh thấy.

Anh quên mất rằng, con người dù mạnh mẽ sắt thép thế nào, cũng chỉ tồn tại bằng máu đỏ, thịt mềm, vốn dĩ chống đỡ không nỗi khắc nghiệt của cuộc đời.

Anh cũng quên mất rằng, khi đứng trước cậu bé mười tám tuổi non nớt năm đó trong lễ đường, anh đã dùng những lời gì để hứa với cậu, đã khắc sâu vào tim cậu ấy điều gì.



.....................................

Tiêu Chiến nắm lấy đôi bàn tay của Vương Nhất Bác, xung quanh đã bị quấn một lớp băng gạt dày, chính là vừa nãy ngã xuống đường bị thương.

Động tác theo thói quen mà xoa xoa nắn nắn ngón tay của người nhỏ, nhận ra bàn tay này gầy quá, khớp xương đều lộ ra bên ngoài.

Đã lâu rồi Tiêu Chiến mới được nhìn Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần thế này, trước đây dù hai người luôn ngủ chung với nhau trên một chiếc giường, anh và cậu vẫn là giữ cho đối phương khoảng cách nhất định, đủ để người kia không cảm thấy phiền toái, và hiện giờ cũng như vậy.

Không phải là không thể nhìn, trên cơ bản Tiêu Chiến chính là không dám.

Trán Vương Nhất Bác cũng băng kín, cánh môi khô khốc, nứt nẻ nhìn trông rất khó chịu. Đến bây giờ, Tiêu Chiến mới thẫn thờ nhận ra, Vương Nhất Bác đã trở nên hốc hác đến độ nào.

" Vì sao lại để bản thân tàn tạ như vậy ? " Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Rồi anh áp mu bàn tay của Nhất Bác lên mặt mình, cảm nhận cái lạnh trên làn da trắng xanh của cậu. Đôi bàn tay này vẫn luôn chăm lo cho anh mọi thứ trên đời, vì sao bây giờ nó lại yếu ớt và gầy gò đến đau lòng thế này.

Tiêu Chiến biết rằng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cậu, nhưng giờ phút này anh hoàn toàn có thể nhìn thấu sự mệt mỏi cùng cực trên gương mặt cậu.

Anh không hiểu vì sao một người cách đây mấy hôm vẫn còn vui vẻ cười nói cùng anh, hiện tại lại nằm yên lặng ở đây, với cơ thể đầy vết thương.

Người tài xế lúc đó nói rằng Vương Nhất Bác đã lao đầu vào xe của anh ta, trong tình trạng thần trí bất minh, rõ ràng là bộ dạng của một kẻ muốn tự sát.

Cậu ấy tại sao làm như vậy ?

Chẳng phải cuộc sống của cả hai đang rất ổn định ? Lung Lung sắp vào trường mới rồi, tập đoàn cũng thành công đuổi được đám sâu bọ kia đi, vì sao đã chạm đến thành công mà mình đổ bao máu và nước mắt mới có được, cậu ấy lại muốn từ bỏ tất cả.

Chẳng lẽ, từ trước đến nay, người này ở trước mặt anh vẫn luôn giả vờ, cố diễn cùng anh một gia đình tốt đẹp hoàn hảo, còn trong thâm tâm đã sớm chán ghét cuộc sống này, chán ghét đến mức không một lời từ biệt mà muốn rời bỏ anh ?



Vương Nhất Bác, em thật sự mệt mỏi khi sống cùng với anh như vậy sao ?

Lẽ ra anh phải nhận ra từ sớm, sự thay đổi của Nhất Bác, để dẫn đến sự việc ngày hôm nay.



Vốn dĩ, Tiêu Chiến chưa từng dám đối diện với Vương Nhất Bác một cách đường đường chính chính, nên đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để hiểu người ấy. Nếu anh có đủ dũng khí hơn để hỏi Vương Nhất Bác một lần, đủ quan tâm đến cậu ấy, có lẽ anh sẽ không phải hối hận về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro