Em muốn ly hôn ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



........

<< Theo thông tin của sở cảnh sát thành phố, giám đốc A của tập đoàn XW chiều nay đã bị bắt khi tấn công tại cuộc họp báo của người đại diện XW, được biết y đã đầu thú và thừa nhận hành vi phạm pháp của mình trong suốt nhiều năm qua >>

<< Sau khi người này ra mặt, hàng loạt những người nằm trong phe cánh cũng bị phanh phui danh tính, trả lời trước giới truyền thông, đại diện của tập đoàn cho biết, đây chỉ là một phần trong công cuộc thanh tẩy nội bộ...>>



Tít--------!



Vương Nhất Bác ngồi ở trong phòng làm việc, lẳng lặng xem xong bản tin nhanh rồi đưa tay tắt đi màn hình ti vi. Cậu nhìn đăm đăm về phía màn hình đen ngấm, gương mặt vô cảm đến đáng sợ, bên dưới tóc mái một vệt nước đỏ thẫm chầm chậm chảy xuống.

Là máu.

Nhưng dường như cậu chẳng hề để ý đến sự hiện diện của nó, cứ ung dung ngồi tựa lưng trên ghế, gõ gõ ngón tay trên bàn, đôi mắt trầm tư vô định, mang theo loại hàn khí khiến người khác khiếp sợ.

Chiều nay, thành phố A đột nhiên đổ cơn mưa to, cũng không biết vì muốn chúc mừng Vương Nhất Bác thành công loại bỏ đống sâu bọ trong công ty hay chia buồn cho lão giám đốc hèn hạ kia từ đây phải mọt gông trong tù.

Dù sao đi nữa, mọi ân oán coi như xong, những thứ hắn đã gây ra cho tập đoàn nhà họ Tiêu, cậu đã thay họ trả đủ, một chút máu trên người cậu cũng không đáng là gì, xem như là kém may mắn.

......

Bên ngoài râm ran tiếng gót giày người qua kẻ lại, so với không khí tĩnh mịch trong phòng hoàn toàn khác biệt, xem ra có rất nhiều điều nghi vấn đang xâm lấn trên dưới nội bộ công ty này.

Cũng phải, xảy ra chuyện lớn như vậy, báo chí đăng tin rầm rộ, đoán chừng đứa trẻ ba tuổi cũng biết sự việc động trời này về tập đoàn toàn cầu XW, Vương phó tổng, một đứa nhóc 23 tuổi miệng còn hôi sữa như cậu, cư nhiên lại quét được bao nhiêu ông lớn ra khỏi tập đoàn chỉ trong phút chốc, có quỷ mới không thắc mắc, cậu lấy đâu ra tài cán lớn đến như vậy.

Bất quá, những lời này không khiến Nhất Bác bận tâm, điều cần nói cậu đã nói hết trong buổi họp báo ngày hôm nay rồi, cái nên nghe cũng đã nghe đủ, chuyện gì nên làm cho công ty cậu đều đã dốc hết sức lực, căn bản không có kẻ nào đủ tư cách để phán xét cậu.

Nhưng cố gắng cho đến ngày hôm nay, làm được đến độ này, Vương Nhất Bác cũng mệt rồi, bao năm cống hiến cho tập đoàn, cậu nghĩ đã đến lúc cậu gỡ xuống trọng trách quá nặng nề trên vai mình.

Mấy năm qua, có rất nhiều lời đàm tiếu về chức vị này của Vương Nhất Bác, vì sao một kẻ ngoại tộc như cậu lại có tư cách ngồi vào vị trí phó tổng trong tập đoàn của người họ Tiêu, nhiều kẻ cho rằng nếu cậu không thực hiện hôn ước năm đó cùng con trai của nhà họ, làm sao có thể dùng một tay che trời thế này.

......

Chuyện vị hôn phu kia, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn, sau kết hôn liền rời bỏ sản nghiệp chạy theo cuộc sống riêng, giao lại hết mọi chuyện cho cậu và chưa một lần xuất hiện cùng cậu, càng làm dấy lên tin đồn rằng cậu đã dùng thủ đoạn gì đó để khiến nhà họ Tiêu chịu hạ mình đem hết quyền lực của họ trao cho cậu, người người kháo nhau rằng đứa con rể này rõ ràng có âm mưu chiếm đoạt tài sản gia đình họ Tiêu.

Cũng có người nói, Vương Nhất Bác chỉ là một người bạn đời trên danh nghĩa, kết hôn chỉ vì kinh tế, bị gia đình họ Tiêu ghẻ lạnh, không được chồng yêu thương nên ngày ngày bỏ mặc, xa lánh.

Mấy lời bịa đặt như vậy, Nhất Bác vốn dĩ chưa từng để vào tai, chuyện nhà ai người nấy rõ, mặt khác cậu vẫn luôn đặt niềm tin mãnh liệt vào cuộc hôn nhân của cậu và người kia, luôn dốc lòng vì người đàn ông mà cậu xem là chỗ dựa mà cố gắng nhẫn nhịn.

Nhưng trải qua năm năm, dường như có gì đó đã dần rạn nứt trong tim cậu, chỉ trong khoảnh khắc cậu như tỉnh khỏi cơn mê, bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong tâm hồn mình, rồi cậu nhận ra, chẳng còn gì lạnh lặn nữa, chúng vỡ vụn đến không ra hình dạng, khiến mỗi nơi cậu chạm vào đều để lại vết thương.

Lúc ấy, trong buổi họp báo, khi lão giám đốc kia điên dại hùng hổ xông tới muốn cấu xé cậu, Vương Nhất Bác không biết mình có sợ hay không, những chẳng trốn chẳng tránh, đến mức bị ly rượu trên tay hắn táng vào đầu, rượu tạt ướt đẫm khuôn mặt, cậu vẫn có thể ung dung dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

Thế mà, khi nghe những lời mà hắn nói lúc đó, Vương phó tổng nổi tiếng lãnh cảm vô tình của tập đoàn XW, tựa như một bức tường thép không gì lay chuyển nổi, đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc.

Chỉ tiếc là làm cách gì cũng không rơi nổi dù chỉ một giọt nước mắt.

Cậu nhớ hắn ta đã nói với cậu thế này, chỉ toàn là những câu hỏi vô nghĩa hòng khích tướng, lại khắc sâu trong đầu cậu không thể tan đi :

" Vương Nhất Bác."

" Cậu nghĩ mình đã có được mọi thứ trong tay sao ? Cho rằng mình là kẻ hoàn hảo nhất à ? Tôi thừa nhận cậu rất giỏi, nhưng giỏi như vậy để làm gì ? Rốt cuộc cậu vẫn không có được thứ mình muốn, nếu không cậu chẳng phải đứng ở đây một mình và nghe tôi chất vấn "

Quả thật trên đời người hiểu mình nhất chỉ có kẻ thù của mình, nếu không sao hắn có thể nói ra những lời mà chính cậu không dám thừa nhận. Thời điểm đó, khi nghe những lời chất vấn miệt thị của hắn, cậu không cảm thấy tức giận gì cả, chỉ đột nhiên trở nên rất tỉnh táo, bởi vì tên khốn đó dù hèn hạ thủ đoạn đến mức nào, hắn cũng đã nhìn thấu con người cậu.

Lời nói của hắn chẳng hề khác gì những câu hỏi mà suốt năm năm qua luôn lặp đi lặp lại trong đầu cậu không ngừng nghỉ :


Tại sao cậu một mình ở đây ư ?

Còn người kia, anh ta hiện giờ đang ở đâu ?

Cậu hình như cũng không rõ nữa, mấy năm nay, rốt cuộc người kia có ở bên cạnh cậu hay không ?


Máu trên đầu chảy xuống càng nhiều, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không quan tâm, cậu chỉ bắt đầu cầm chiếc bảng tên có khắc tên mình lên ngắm nghía, ngón tay lướt theo từng nét chữ vàng óng bên trên, biểu cảm ngây dại khó hiểu.

.

.

.

.

Bảy giờ tối, thư ký Đinh Thiên Tư của phó tổng giám đốc bước vào phòng để xem xét tình trạng sếp của mình, trên tay còn mang theo thuốc bôi, định sẽ kiểm tra vết thương lúc chiều có ổn không, sau khi bắt được người đàn ông kia đi, sếp của anh đã vội vàng về phòng, cũng không cho phép ai bước vào.

Anh mãi lo sự vụ nên đến lúc này mới ngơi tay được một lát, vậy mà khi bước vào trong, phát hiện căn phòng vắng tanh, người đã không còn ở đó, chiếc bảng tên bị ném văng vào một góc tường, vỡ nát thành từng mảnh, trên bàn đặt một phong thư trắng.

............




Tập đoàn XW hiện giờ loạn thành một đoàn, tin nóng Vương phó tổng đột nhiên đệ đơn từ chức sau khi cuộc thanh tẩy nội bộ công ty do chính cậu chủ trì kết thúc, hành động dứt áo ra đi này thực sự đã làm một trận sóng gió trong giới thương nhân, tin tức lan truyền khắp các báo mạng chỉ trong vài giờ.

Bất quá, đó chẳng phải điều khiến người trong tập đoàn bấn loạn lúc này, chuyện mà trên dưới nhân viên công ty đang nháo nhào là tình trạng của vị phó tổng kia. Có người nói đã nhìn thấy cậu trán chảy đầy máu, thơ thẫn bỏ ra ngoài trong lúc trời mưa, điện thoại không liên lạc được, đến giờ vẫn bặt vô âm tính.

Mặc kệ cho chiến trường ở một góc thành phố hỗn loạn, tại một trung tâm triển lãm ở khu phố C, không khí vô cùng bình yên hài hòa.

Người đàn ông mặc áo măng tô đen đang cùng một vị phu nhân xinh đẹp đứng trước cửa, nam nhân trịnh trọng nghiêng dù đưa quý bà nọ bước vào chiếc xe hơi sang trọng.

Tiêu Chiến hòa nhã cúi đầu tiễn vị khách cuối cùng của mình ra về, chờ cho người bước vào trong xe mới quay đầu trở vào. Trước khi đi còn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen nghịt, cùng quang cảnh trắng xóa vì cơn mưa ngoài kia, đoán chừng cơn mưa này sẽ kéo dài cả đêm nay mất.

Bây giờ chỉ vừa 7h30, vẫn chưa phải giờ nghỉ của phòng triển lãm, thế nhưng Tiêu Chiến đột nhiên muốn trở về nhà sớm hơn một chút, anh biết dạo gần đây chuyện công ty không tốt, hẳn người kia tâm trạng đang tệ lắm, cũng chẳng biết buổi họp báo hôm nay ra sao nữa.

Cả buổi chiều vì bận với khách hàng, anh chỉ vừa đủ thời gian để phân phó sơ lược công việc cho Vu Bân, người đại diện của anh tại tập đoàn XW, thậm chí đến cơ hội sờ vào điện thoại anh cũng không có.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi xoay lưng nhanh chóng trở về phòng thu dọn đồ đạc ra về, vừa bước vào đã phát hiện tivi trong phòng còn chưa tắt.

Thời điểm anh định cầm điều khiển lên, đoạn tin thốt ra từ miệng người dẫn chương trình khiến anh cứng người, vội vàng quay đi tìm kiếm điện thoại của mình. Tay vừa bấm mở, màn hình điện thoại hiện lên gần cả trăm cuộc gọi và tin nhắn, từ ba mẹ của anh, từ Vu Bân người đại diện của anh, đủ biết ở nơi kia đã loạn đến thế nào.

Trong danh sách cuộc gọi dày đặc, Tiêu Chiến phát hiện có một cuộc gọi đến từ Vương Nhất Bác, chỉ duy nhất một lần và vào khoảng 7h. Vương Nhất Bác chưa bao giờ gọi điện thoại cho anh vào giờ này, vì cậu ấy không muốn phiền anh làm việc.

Nhưng điều anh vừa nghe được trên bảng tin, tin nhắn của Vu Bân, cùng những cuộc gọi thuê bao từ máy của Nhất Bác khiến tim anh như muốn nổ ra, hàng loạt viễn cảnh nguy hiểm có thể xảy ra với người kia bủa vây đầu óc anh, làm anh lạnh cả sống lưng.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều nữa, vơ lấy chìa khóa xe phóng ra ngoài, các đầu ngón tay run rẩy bấm vào nhau liên hồi, vậy mà chỉ vừa đi được vài bước, chuông điện thoại lại reo lên, lòng thầm mong là Vương Nhất Bác gọi lại, nhưng âm giọng của người ở đầu dây bên kia càng khiến lòng anh như lửa đốt.

Người gọi tới là một giáo viên ở trường mẫu giáo ngoại trú, bảo rằng Lung Lung con trai của anh đang khóc ầm lên đòi baba nhỏ của nó, nhưng cô ấy không có cách nào gọi được cho người đó, chỉ còn cách liên lạc với anh.

................



Gót giày tây vương đầy bùn đất, cổ áo thì đỏ thẫm một mảng, nước từ trên đầu chảy xuống len theo tóc, khiến chúng dính bết trên hai gò má, cả người ướt sũng không khác gì mới bị té xuống hồ nước nào đó.

Vương Nhất Bác đứng trước tấm kính lớn của một cửa hàng thời trang đã đóng cửa, ngẩn ngơ nhìn chàng trai trong đó, đột nhiên khóe môi vẽ lên một nụ cười đầy khinh bỉ, chính là cảm thấy cực kỳ thảm hại.

Bây giờ cậu không muốn về nhà chút nào, nếu để người đàn ông kia nhìn thấy bộ dạng này của cậu, anh ta sẽ cười chê cậu mất.

Tựa hồ không biết đi về đâu, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn quanh, nhìn con đường vắng hoe ngập nước, chỉ còn lát đát vài ánh đèn của xe hơi chạy ngang, lại nhìn đến mấy con hẻm tối đen như mực, rồi đến bầu trời mịt mù mưa tuôn. Vừa rát vừa đau, lại còn mệt đến cùng cực, thế nhưng cậu lại chẳng muốn trở về ngôi nhà đó một chút nào nữa.

Trở về làm gì, đoán chừng cũng không có ai chờ cậu.

Thật ra, cậu có chút biết ơn trận mưa đêm nay, dù không giúp cậu tản đi được những suy nghĩ mù mịt trong đầu, cũng giúp cậu rửa trôi đi vết máu trên mặt. Như vậy, anh ấy sẽ không thể biết được cậu đã bị thương. Biết để làm gì, chỉ thêm phiền toái, có khi sự yếu đuối của cậu vốn dĩ chỉ làm anh ấy chán ghét.

Hiện tại, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật buồn cười, chính cậu biết rõ cuộc hôn nhân của cậu và Tiêu Chiến chỉ là mối quan hệ thương mại, nhằm củng cố vị thế gia tộc nhà họ Tiêu và giữ vững sản nghiệp họ Vương.

Suy cho cùng, đôi bên chưa từng đến với nhau vì tình yêu, năm năm chung sống, người kia cũng chưa từng bạt đãi cậu. Anh ấy cho cậu mọi thứ mà một thành viên nhà họ Tiêu nên có, cho cậu một danh phận, một địa vị bao người thèm khát, cho cậu một gia đình và chưa bao giờ phản đối bất kỳ quyết định gì của cậu.

......

Cậu nhớ rất rõ, năm đó cậu đã hứa những gì với anh ta, đã mạnh miệng bảo rằng sẽ thay anh ta đưa công ty này đến vị thế không ai có thể với tới, một tờ biên bản cũng không bao giờ đến được tay anh, anh chỉ cần làm những gì mà anh muốn, và sống như một người chồng của cậu là đủ.

Và, Vương Nhất Bác đã thực hiện được lời hứa của mình, làm tốt đến mức người nhà họ Tiêu phải cúi đầu thán phục, giỏi đến mức khiến người ngoài khiếp sợ kính nể, thậm chí chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra mình là ai nữa.

Cậu cứ tưởng rằng mình thực sự giống như người đời nói, là một bức tường thép không gì phá nổi, nhưng trên đời này có cái gì mà tồn tại mãi với thời gian, sắt thép cứng cáp cỡ nào rồi cũng bị mài mòn theo năm tháng.

Cậu chưa từng trông đợi gì nhiều về cuộc hôn nhân này, cũng không mong người kia có ngày sẽ yêu cậu, và luôn tin tưởng rằng, ở nơi nào nó trong tim anh ấy, vẫn có một chỗ trống dành cho cậu.

Năm đó, kết hôn cũng là anh ấy lựa chọn, nhận nuôi con cũng là anh ấy đề xuất, cậu không hề phản đối, thậm chí có chút vui mừng, rằng người này chí ít muốn xây dựng gia đình cùng cậu.

Cứ như vậy, ngày ngày bình đạm trôi qua, giống như bao con người khác trên đời, Vương Nhất Bác cho rằng như thế là ổn định, rằng cuộc đời cậu đã tìm được chốn bình yên.

Nhưng chẳng hiểu sao, kể từ khi tên khốn đó xuất hiện, đối đầu với hắn ta, Vương Nhất Bác cảm thấy mệt mỏi, sự trống trải trong tim cậu càng lúc càng lớn và cậu thật sự muốn buông bỏ mọi thứ.

Cậu chưa từng quan tâm đến việc người kia đối với cậu là quan hệ gì, cũng không để ý đến mọi thứ xung quanh anh ấy, mấy năm qua cuộc sống của hai người tựa như hai đường thẳng song song mà tiến tới, không can dự vào cuộc đời nhau, không có tình cảm, chỉ đơn giản như hai người bạn cùng chung một mái nhà.

Vậy mà, chỉ vì những lời lẽ không đâu, cậu như một kẻ điên mà muốn chạy đi tìm anh ấy, muốn hỏi anh ấy cho ra lẽ, để trả lời hắn ta, cũng là để trả lời cho bản thân mình, rằng rốt cuộc tại sao anh ấy không ở đó ?

Vương Nhất Bác không bao giờ chạy đi tìm Tiêu Chiến dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, xưa nay, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, công ty hay gia đình hai bên, cậu đều một mình dang tay gánh lấy tất cả, bởi vì không muốn người kia phải bận lòng một giây một phút nào. Cậu cho rằng mình chịu ơn của nhà họ Tiêu, chịu ơn của người kia, nên dù có phải biến mình thành một kẻ vô tình máu lạnh, cậu cũng cam lòng.

Một Vương Nhất Bác sắt thép như thế, vậy mà thật sự chạy đi tìm Tiêu Chiến, còn ở trong bộ dạng bê tha không nỡ nhìn, thật sự quá buồn cười, quá thảm hại.

Dẹp hết liêm sỉ, ném hết tôn nghiêm của mình đi, Vương Nhất Bác một lần trong đời muốn tìm người đó, chồng của mình, muốn được anh ta ôm vào lòng, muốn tựa vào vai anh ta mà khóc thật lớn, muốn trút hết mọi đau buồn cậu nhẫn nhịn bao năm qua.

Thế mà, người muốn tìm lại không thể tìm được, sẽ không ai biết Vương Nhất Bác cảm thấy mình đáng thương đến độ nào đâu.

Thời điểm trông thấy người đàn ông đứng trong phòng triển lãm đó, cùng dáng vẻ ôn nhu, lịch thiệp, ấm áp đến nao lòng, trên môi là nụ cười hiền hòa mà cậu chưa từng được nhìn thấy, Vương Nhất Bác tưởng rằng mình đang nhìn một người xa lạ.

Giống như có tia sét thình lình ập xuống, đánh cho Vương Nhất Bác tỉnh cả người, nói cho cậu biết rằng, cuộc hôn nhân của cậu suốt năm năm qua vốn dĩ chỉ có mình cậu là muốn níu giữ. Và cậu biết lý do vì sao cậu lại chỉ có một mình rồi. bởi vì người đàn ông cậu cùng chung sống, bằng cách gì đi nữa, anh ta cũng chưa từng thuộc về cậu, chưa từng để cậu trong tim mình.

Đó là vì sao, cả đời cậu, chưa bao giờ nhìn thấy được nụ cười ấm áp và ánh mắt đầy yêu thương đó của anh ta.



Vương Nhất Bác như người mất hồn, lê từng bước nặng nề, vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, rồi lại đột nhiên cười khúc khích, bộ dạng như kẻ thần trí bất ổn.

Bước chân của cậu trở nên chao đảo, mắt cay nóng vì nước mưa nên tầm nhìn không rõ ràng, loạng choạng bước ra đường lớn, rồi đột ngột khụy xuống, ngã nhào trên nền xi măng.

Cậu lảo đảo chống tay đứng lên, phát hiện trước mắt mình là ánh đèn chói lòa, cùng tiếng động gì đó ầm ầm, như có thứ gì đó đang lao về phía cậu, rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro