4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn em, Vương Nhất Bác...

Làm sao đây, tôi sắp không ngăn nổi bản thân mình nữa rồi. Muốn tận mắt nhìn thấy em, chạm vào em, đặt em dưới thân, hôn lên đuôi mắt đỏ bừng vì vui thích của em.

Bé cưng của tôi thật đẹp làm sao, thật muốn nếm thử từng tấc da thịt em, nhìn em cuồng loạn dưới thân tôi, khiến em phải vì từng động tác của tôi mà bật khóc nức nở, ngâm lên từng tiếng rên rỉ yêu kiều, cầu xin tôi chiếm lấy em.

Này Vương Nhất Bác, nếu tôi thật sự xuất hiện, em đã sẵn sàng chưa?

...

Vương Nhất Bác chuyển tới ở trong khách sạn đoàn phim cung cấp. Tuy rằng cậu biết tên biến thái kia thần thông quảng đại, có chuyển nhà bao nhiêu lần cũng không thoát khỏi hắn, cho dù vào đoàn phim chắc chắn hắn ta cũng sẽ gửi thư cho cậu mà đúng không?

Tất cả chỉ là vì thói quen thôi, cậu mới không mong chờ thư tình của tên biến thái đó đâu!

Ngày đầu tiên tới khách sạn, Vương Nhất Bác quan sát căn phòng kín đáo chỉ có một cửa chính một cửa sổ, thầm nghĩ không biết có nên để cửa cho hắn ta không? Nhưng mà cậu rất sợ nửa đêm có kẻ gõ cửa, bóng ma trong quá khứ đã khiến thiếu niên nhiều đêm không yên giấc.

Nhưng nếu hắn đến tìm cậu thì sao?

Vương Nhất Bác do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định mở hé cửa sổ.

Sáng sớm hôm sau.

Vừa tỉnh ngủ bạn nhỏ đã vươn tay sờ soạng chỗ trống bên gối mình, đáng tiếc lá thư cậu mong chờ lại chẳng thấy đâu. Vương Nhất Bác hơi thất vọng, nhưng vẫn phải vực dậy tinh thần chuẩn bị làm việc.

Một ngày quay phim vất vả khiến thiếu niên không có thời gian suy nghĩ lung tung, nhưng mà đến lúc được nghỉ ngơi trong lòng cậu lại mong chờ một cách khó hiểu.

Vội vã ăn xong bữa trưa của mình, bạn nhỏ dành chút thời gian chạy về khách sạn. Căn phòng vẫn gọn gàng y như lúc cậu rời đi, cũng chẳng có lá thư nào cả. Vương Nhất Bác không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, chỉ biết là cậu cảm thấy hụt hẫng khó tả. Hơn một trăm ngày đêm yên lặng bầu bạn, một ngày nào đó bỗng dưng không có, bạn nhỏ vừa buồn bã vừa tủi thân.

Hay là hắn ta thích người khác rồi? Giới giải trí lớn như thế, có khi người ta đã gặp được một tiểu thịt tươi khác vừa ý hơn thì sao?

Thiếu niên bất giác sụt sùi, nhìn chú heo hồng ở đầu giường càng cảm thấy khó chịu hơn, ấm ức vặn lỗ mũi của chú ta một cái, tức giận mắng "Tra nam!"

Bảo thích người ta mà lại chê người ta là hêu! Cũng không thèm viết thư cho người ta nữa! Thế mà là yêu người ta à? Thế là ghét người ta rồi!!!

Còn muốn ngủ với coolguy á, mơ đi!!!!

***

Suất diễn buổi chiều của Vương Nhất Bác không nặng, nhưng lại là một cảnh quay khá quan trọng. Bởi vì đó là cảnh hôn! Cảnh hôn duy nhất trong phim!

Bạn nhỏ làm việc rất chuyên nghiệp, nhưng thỉnh thoảng vẻ khó ở vẫn không giấu được. Từ trưa đến giờ trong đầu cậu chỉ quanh quẩn mỗi suy nghĩ về tên biến thái kia thôi! Hay là coolguy khó cưa đổ quá nên hắn ta bỏ cuộc rồi?

Hừ, tra nam!!!

Buổi chiều đạo diễn làm việc càng nghiêm túc hơn, chửi người cũng càng đáng sợ hơn. Đến khi Vương Nhất Bác NG đến lần thứ ba, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy mình sắp xong rồi. Hai mắt đạo diễn nhìn cậu chằm chằm, ngoài ý muốn lại không hề bốc hỏa, hình như còn có chút hài lòng.

"Không diễn được cảnh hôn cũng không sao, dùng thế thân đi."

Không chỉ Vương Nhất Bác mà tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, một cảnh hôn thôi mà phải dùng cả thế thân?

Nhưng Vương Nhất Bác lại thở phào một hơi. Trước đây không phải chưa từng đóng cảnh hôn, vậy mà hôm nay lại cảm thấy khó chấp nhận thế nhỉ? Chị gái nữ chính cũng đâu phải xấu xí, ngược lại còn vô cùng xinh đẹp, khéo gặp nam minh tinh khác còn cảm thấy mình chiếm tiện nghi ấy chứ.

Bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh nghỉ ngơi, nhìn thế thân đắm đuối hôn nữ chính, dáng người và góc nghiêng khuôn mặt phải giống cậu tới tám phần.

Đang ngẩn ngơ nhìn ngắm khắp nơi, tầm mắt của Vương Nhất Bác bất chợt va phải một ánh nhìn nóng bỏng.

Phía dưới tàng cây râm mát, một người đàn ông lẳng lặng đứng đó. Vóc dáng hắn cao gầy nhã nhặn, cả người đều toát lên hơi thở tao nhã quý khí.

Thấy Vương Nhất Bác nhìn về phía mình, người đàn ông khẽ nhếch môi, không hề có chút cảm giác xấu hổ khi bị bắt quả tang đang nhìn lén người khác. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt tham luyến trần trụi, khiến Vương Nhất Bác bất giác rùng mình một cái.

Tim cậu nhảy loạn trong lồng ngực, thiếu niên bối rối cúi đầu, tránh thoát khỏi đôi mắt hắn.

"Nhất Bác, Nhất Bác, đạo diễn đang gọi em kìaaa"

Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vị trí người kia vừa đứng. Rõ ràng mới chỉ có vài giây thôi, người đàn ông mới vừa đứng đó đã biến mất như một giấc mộng.

Bạn nhỏ hoang mang vỗ vỗ hai má mình, nghi ngờ mình vừa nhìn thấy quỷ!

Một bóng người đột ngột xuất hiện trước cửa phòng khách sạn của Vương Nhất Bác. Hắn ta ung dung lấy ra một chiếc chìa khóa, tra khóa vào ổ, thoải mái bước vào căn phòng như đi vào chốn vô chủ.

Người đàn ông nhìn quanh căn phòng một lượt, thuận tay cắm một đóa hồng vào bình hoa trống rỗng trên mặt bàn. Hắn đặt một lá thư bên cạnh gối đầu của Vương Nhất Bác, trong mắt lóe lên một chút vui vẻ.

"Bé cưng, đêm nay tôi sẽ đến tìm em..."

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro