5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Rất muốn chạm vào em, nhưng lại không dám. Em là người tôi muốn nâng trong lòng bàn tay, sợ em đau, sợ em mệt, sợ em bị người ta khi dễ. Tiểu Vương tử của tôi nhiều lúc thật cố chấp, em có biết mỗi một vết thương trên người em đều làm trái tim tôi rỉ máu không?
   Yếu đuối một chút, mềm mại một chút--

---Có tôi bảo vệ em mà...

***

Người ta vẫn nói con đường ngắn nhất để đi đến trái tim một người là thông qua dạ dày.

Đối với cách nói này Tiêu Chiến không phải không tán đồng nhưng cũng chẳng coi nó là chiêu trò theo đuổi. Tiểu bảo bối của hắn có tình yêu rất lớn với ẩm thực, mỗi lần nếm được món ngon là hai mắt em lại sáng lên, cặp má mochi mềm mại khẽ nhấp nhô đáng yêu không tả nổi. Ha, tại sao trên đời lại có thể có một bé con đáng yêu như em ấy chứ? Thật muốn ôm về nhà, ngoan ngoãn để cho hắn yêu thương thôi~

Nhưng quả thật dạo gần đây Vương Nhất Bác làm việc quá vất vả, má sữa đã bay mất tiêu luôn rồi. Rõ ràng hắn đã bảo cấp dưới chuẩn bị cơm dinh dưỡng cho bạn nhỏ rồi mà.

Quả nhiên là vẫn phải để Tiêu Chiến hắn đích thân ra tay. Quà gặp mặt lần đầu tiên cho bạn nhỏ - bữa cơm đầu tiên hắn nấu cho người khác!

Tiêu Chiến quyết định làm ba món mặn, một món canh xương hầm, salad cà chua, và một cốc nước ép dứa.

Trong khi hắn đang lắc lư trong phòng bếp thì ngoài phòng khách đang chiếu bộ phim đầu tiên Vương Nhất Bác đóng. Thỉnh thoảng rảnh tay Tiêu Chiến sẽ liếc nhìn ti vi một cái, mỗi lần nghe thấy giọng sữa ngọt ngào của bạn nhỏ là Tiêu biến thái lại sướng run người.

A, mềm mại, lại còn thơm mùi sữa. Tiêu Chiến cá chắc rằng nếu bảo bối dùng âm thanh này thì thầm bên tai hắn thì cho dù có muốn cái mạng này hắn cũng không ngần ngại mà cho em luôn.

Nấu nướng xong xuôi, Tiêu Chiến bắt đầu xếp đồ ăn vào hộp giữ nhiệt. Đến khi múc canh thì động tác của người đàn ông dừng lại một chút, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng hắn lấy ra một viên thuốc nho nhỏ, thả vào trong nước canh, nhìn nó chậm rãi tan ra rồi biến mất không chút dấu vết.

Lúc đi qua phòng khách, trên ti vi chiếu đúng tới cảnh nữ chính giận dỗi bỏ đi, nam chính kéo tay nữ chính, trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt.

Đôi mắt Tiêu Chiến từ từ tối lại, một tiếng cười khẽ thoát ra từ trong cổ họng. Hắn khẽ chạm tay lên môi mình, hầu kết chuyển động.

"Kĩ thuật hôn không tệ ha."

"Nhìn em hôn người khác, đúng là không vui chút nào."

***

Vương Nhất Bác về khách sạn lúc trời sẩm tối. Cậu vội vã bật đèn lật tìm dưới gối đầu, lá thư cậu vẫn chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện.

Vương Nhất Bác gấp không chờ nổi mà mở lá thư ra đọc kĩ từng chữ một. Không giống như một thần tượng bị fan cuồng quấy rối, cậu lúc này càng giống một tên ngốc đang sa vào trong tình yêu thì đúng hơn. Mỗi một câu chữ hơi chút ám muội cũng đủ để Vương Nhất Bác thẹn đến đỏ mặt, khát vọng được gặp người bên kia lá thư càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Rốt cuộc hắn ta là ai?

"Cốc...cốc...cốc ... Vương Lão sư"

Vương Nhất Bác vội vã gấp lá thư lại, giống như có tật giật mình mà giấu ở sau lưng.

"Có...có chuyện gì vậy?"

"Đồ ăn ngoài cậu đặt đã tới rồi. Đạo diễn bảo tôi mang tới cho cậu."

Đồ ăn ngoài? Vương Nhất Bác mở cửa nhìn hộp đồ ăn trong tay nhân viên công tác, vốn đang định nói tôi không đặt đồ ăn ngoài, không ngờ lại nhìn thấy trên nắp hộp là hình vẽ một chú hêu hồng vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu, trên đầu viết ba chữ "Ăn em đi~"

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác lập tức đoán ra là ai gửi tới. Hắn là người duy nhất dám bảo cậu là heo! Rốt cuộc tại sao lại là heo chứ? Người ta là sư tử oai phong lẫm liệt ngầu nhất quả đất có được không?

Chỉ là không ngờ hắn ta còn biết tặng đồ ăn cơ đấy, biết ngay mà, sức quyến rũ của Vương Nhất Bác là vô địch thiên hạ, hắn ta không thể thích người khác được!!!

Nghĩ vậy bạn nhỏ vô cùng hài lòng ôm hộp đồ ăn đặt lên bàn, háo hức khám phá từng tầng từng tầng món ăn thơm phức.

Oa, còn có nước ép dứa nữa! Quả nhiên là yêu thảm Vương Nhất Bác ta rồi!

Nhìn thấy món ngon Vương Nhứt Bảo thực sự không kìm lòng được, chạy vào phòng tắm rửa tay rồi ngồi đánh chén luôn.

Oa~ ăn ngon! Vương Nhất Bác liên tục động đũa, miệng nhai nhồm nhoàm, hai má sữa nhấp nhô trông vô cùng ngon miệng. Vừa làm việc xong đúng là thời điểm đói cồn cào, Vương Nhất Bác quét sạch cơm canh với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng vừa uống nước ép dứa vừa bắt đầu nấc cụt.

"Ợ~"

"No chết mất. Chắc tại trưa nay mình ăn hơi ít."

Nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng Vương Nhất Bác tìm quần áo đi tắm. Chắc hẳn là căng da bụng trùng da mắt, sau khi tắm xong vừa mới cầm kịch bản đọc được mấy chữ mà hai mắt đã díu lại. Cậu mơ mơ màng màng mò lên giường, chưa đến ba giây đã lăn ra ngủ.

Heo con ăn no ngủ kĩ nằm ngửa phơi cái bụng trắng ngần, lại không hề hay biết sói lớn đang tới.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro