3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không khống chế nổi ác niệm trong lòng mình. Một giây nào đó khi bọn chúng dám xúc phạm em, hắn đã nghĩ mình sẽ bẻ chúng ra làm hai. Không đôi co, không tức giận, càng không giống như fan hâm mộ của em tìm cách tẩy trắng cho thần tượng, hắn chỉ muốn giết người.

Hắn nổi khùng lên dưới lớp mặt nạ ôn hòa, phải nói thế nào đây, có lẽ hắn là một tên tội phạm có triển vọng. Một kẻ có thể cười gằn ra lệnh kết liễu những kẻ dám động tới bảo bối của hắn.

Em ơi, tôi thật sự không phải người tốt. Cho nên, hãy tránh xa tôi ra.

***

Câu chuyện tưởng chừng đã lâm vào đường cùng của Vương Nhất Bác lại đột ngột có chuyển biến. Ngày thứ mười sau khi tạm gác công việc để tránh sóng gió, người đại diện bất ngờ tới tìm cậu.

"Vương Nhất Bác, thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị vào đoàn phim mới."

Thiếu niên không hiểu ra sao, cứ nghĩ sự nghiệp phải ngâm nước ít lâu nữa, ai biết mọi chuyện lại chuyển biến bất ngờ tới vậy.

"Sự việc còn chưa lắng xuống, lúc này ai lại dám mời em đóng phim vậy?"

Người đại diện cũng không biết nội tình, chỉ là cấp trên đã đưa lệnh xuống, cấp dưới như cô cứ thế mà làm thôi.

"Cậu mở weibo ra mà xem, chuyện của cậu đã giải quyết xong rồi."

Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ. Cậu đăng nhập tài khoản, mấy bài viết xin lỗi thanh minh cho cậu ngồi chễm chệ trên top 3 hot search.

Một tiểu minh tinh như mình lúc nổi tiếng cũng không leo lên nổi top 10 hot search, lúc bị hắc lại càng bị mắng chửi thậm tệ, có ai mà ngờ giây phút lật kèo lại được lên hẳn top 3 hot search. Chuyện đời đúng là kì ghê.

"Vương Nhất Bác bị hắt nước bẩn."

"Vương Nhất Bác - đóa bạch mẫu đơn thanh khiết của làng giải trí."

"Vương Nhất Bác, người đẹp tâm hồn cũng đẹp."

Má nó, buồn nôn.

Thiếu niên quả quyết đóng weibo, thôi thì cứ biết mình hết bị hắc rồi là được. Nhưng cậu vẫn thắc mắc lắm chứ.

"Tại sao mọi chuyện lại chuyển biến nhanh vậy?"

Người đại diện cũng tò mò không kém, trong lòng cô có một suy đoán.

"Có người đang giúp cậu!"

Vương Nhất Bác cười xòa. Cậu thì làm gì có ai giúp đỡ chứ, có giúp thì cũng đã lên tiếng cho cả làng biết rồi, thời nay còn ai muốn làm anh hùng vô danh nữa đâu.

"Chị nghe nói, mấy tên chủ lực hắc cậu treo máy hết cả rồi!"

Vương Nhất Bác rùng mình, thấy sau gáy hơi lạnh. Treo là treo thế nào? Nghe như chết hết rồi ấy!

"Chị đừng dọa em."

Vương Điềm Điềm co thành một cục, từ trước tới giờ cậu không thích mấy chuyện kiểu này, thậm chí là hơi sợ những gì có liên quan đến linh dị thần quái.

"Một người bị xe tông, một người tự sát vì tình, một người không may bị kẻ trộm đột nhập đâm cho một nhát dao, một người..."

Người đại diện bẻ ngón tay đếm đếm, Vương Nhất Bác càng nghe càng thấy kinh dị, che lỗ tai hét lên.

"Chị đừng nói nữa!"

Cô cũng thấy hơi sợ, lúc mới nghe tin tưởng trùng hợp, sao đặt cạnh nhau cứ thấy ghê ghê ấy nhỉ.

"Thôi không nói nữa, chúng ta đến phim trường thử vai luôn đi."

"Không cần đọc kịch bản trước sao? Đạo diễn là ai vậy? Đóng phim gì em còn chưa biết nữa mà."

Người đại diện lắc đầu thúc giục.

"Công ty đã chọn kịch bản cho cậu sẵn rồi, không sợ bị hố đâu, yên tâm. Còn phía đạo diễn bên kia, chỉ nói là cậu tới nơi rồi chọn đại một đoạn diễn thử là được."

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy không bình thường, sao giống như cậu dùng quy tắc ngầm để tiến tổ vậy? Nói là thử vai mà cứ như là chọn cậu sẵn rồi, làm màu một tí cho đúng quy trình thôi ấy. Lại nghĩ đến chuyện người đại diện vừa kể...

Thiếu niên uống ba cốc nước liên tục mới bình tĩnh lại được. Trái tim trong lồng ngực cứ đập liên hồi, không hiểu sao Vương Nhất Bác cảm thấy mọi chuyện dường như càng bết bát hơn.

Có cái gì đó đã từ từ hé mở.

***

"Chào đạo diễn, chào mọi người."

Đạo diễn là một ông chú trung niên đầu hơi hói nhưng thần sắc nghiêm túc, đôi mắt như rađa dò xét Vương Nhất Bác một lúc lâu.

"Cậu là Vương Nhất Bác đúng không? Hình tượng cũng phù hợp đấy. Cậu mau đi hóa trang rồi chúng ta thử vai luôn."

Thiếu niên có chứng sợ người lạ, thấy có thể vào thẳng công việc luôn mà không cần giao tiếp nhiều cũng lặng lẽ thở phào, đi theo nhân viên vào trong phòng hóa trang.

Quá trình thử vai diễn ra thuận lợi. Như Vương Nhất Bác đã nghĩ, đạo diễn thậm chí còn không thèm đánh giá một câu, cậu vừa diễn xong đã phất tay cho qua luôn.

Làm ăn chẳng đáng tin chút nào, Vương Nhất Bác nghi ngờ bộ phim này có đóng cũng chìm nghỉm thôi.

Thế là cậu ôm một bụng nghi vấn lên xe bảo mẫu về công ty.

Đạo diễn nhìn bóng lưng thiếu niên hồi lâu, thần sắc cao thâm khó đoán.

"Người cậu chủ chọn đây sao? Cũng không biết được ngài ấy để ý tới rốt cuộc là phúc hay họa nữa."

"Nhóc con, bảo trọng nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro