Thế giới sách 5-Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục Thông Linh Sư 8

     "Bạn trai? Làm sao có thể được! " Cặn bã nam vừa nghe từ này liền không tiếp nhận được. Kỳ thật biểu hiện của hai người này đã tương đối rõ ràng, cặn bã nam chẳng qua là tự lừa mình dối người không chịu tin mà thôi.

      Tiêu Chiến chú ý nhìn cặn bã nam: "Sao không có khả năng? Hai chúng tôi là lưỡng tình tương duyệt, lại sóng vai tác chiến, ở cùng một chỗ như thế nào lại không có khả năng? ”

      "Sóng vai tác chiến?" Cặn bã nam vẫn không chịu tin tưởng: "Tiêu Tiêu, pháp lực của em thấp như vậy, làm sao có thể sóng vai chiến đấu với cậu ta được chứ?"

       Vương Nhất Bác khinh thường hừ lạnh một chút: "Còn dám nói pháp lực người ta thấp? Đêm qua cũng không biết ai bị đánh gục trước. ”

       Cặn bã nam một trận xấu hổ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc dị thường: "Còn, còn không phải là em không chịu hỗ trợ sao."

      "Tôi là muốn anh biểu hiện nhiều hơn một chút, ai biết anh đánh thua như vậy." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến: "Anh bị đánh ngã xuống, ác linh là do tôi và Tiêu Tiêu cùng nhau diệt."

      “Tiêu Tiêu?” Cặn bã nam đến bây giờ vẫn cảm thấy khó có thể tin được.

      Tiêu Chiến lại ngước mắt lên nhìn hắn một cái: "Như thế nào? Coi thường người khác? Pháp lực của tôi cũng không thấp hơn anh, trước kia chẳng qua là muốn che giấu thực lực mà thôi. ”

      "Nhưng làm sao hai người  có thể ở cùng một chỗ chứ?" Cặn bã nam còn muốn tranh thủ thêm một chút: "Tiêu Tiêu, anh sẽ nghĩ biện pháp giúp em tăng pháp lực, giúp em ngồi lên vị trí gia chủ."

       Vương Nhất Bác trong giọng nói càng thêm khinh thường: "Dựa vào anh chiến đấu còn bị đánh ngã sấp mặt, anh làm sao giúp anh ấy tăng pháp lực hả? Lừa gạt tôi kết huyết khế ước với anh, sau đó lừa tôi đưa thủ hộ linh cho anh ấy sao? ”

       Tâm tư ẩn mật dơ bẩn đột nhiên bị chọc thủng, trong lòng cặn bã nam cả kinh: "Không phải..."

       Tiêu Chiến mở miệng: "Không cần lừa gạt thủ hộ linh, tôi cùng em ấy ở cùng một chỗ thuần túy bởi vì tình cảm, không vì cái gì khác." Tiêu Tiêu đã từng diễn trước mặt cặn bã nam chính là tình thâm, cái gì cũng không có, ý đồ gì cũng không, chỉ vì người chỉ muốn ở cùng một chỗ với hắn, vậy hắn nhất định phải đem người này giữ lại bên cạnh hắn. Dù sao vẫn có sự khác biệt giữa tình cảm đổi lợi ích và cái gì cũng không muốn chỉ cần ngươi. Cái sau thuần túy hơn, sau khi mất đi cũng càng thêm đau đớn.

      “Cậu ta nhất định là lừa gạt em, Tiêu Tiêu em không được để bị lừa a!”

      Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Lừa anh ấy, tại sao tôi phải lừa anh ấy hả?"

      Cặn bã nam có chút kích động bước xuống giường, cũng không để ý đến vết thương trên người mình: "Cậu bất quá là bởi vì yêu sinh hận, vì trả thù tôi mà thôi!"

      "Trả thù anh? Anh thực sự đánh giá cao bản thân mình đấy. " Tiêu Chiến đùa giỡn với tay Vương Nhất Bác, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

      "Anh có cái gì đáng để trả thù hả?" Vương Nhất Bác đã gần như mất kiên nhẫn: "Tôi sùng bái luôn là cường giả. Vốn tưởng rằng anh là cường giả, cho nên sùng bái anh, nhưng không nghĩ tới anh lại yếu đuối như vậy. Không phải mối quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc rồi sao? Lý do là tôi chướng mắt anh! ”

      "Cậu..." Bị người ta nói là "gà" cặn bã nhanh chóng nhìn Tiêu Tiêu một cái, trên mặt một trận đỏ một trận trắng.

      Vương Nhất Bác cảm thấy nói không sai biệt lắm, lôi kéo Tiêu Chiến cùng đứng lên: "Chỉ bằng anh làm sao có thể giúp Tiêu Tiêu ngồi lên vị trí gia chủ hả? Tiêu Tiêu coi trọng tình cảm, cũng không phải là vị trí gia chủ gì đó! Người ta tự mình có thực lực, cũng không cần anh đến giúp. Ồ, phải, anh còn nói tôi không thật lòng với anh ấy à? Tôi cùng anh ấy kết chính là linh hồn khế ước, tôi cái gì cũng có thể cùng anh ấy chia sẻ. Mạng của chúng tôi đều là của đối phương, anh nói tôi thật sự không thật lòng sao? ”

Tiêu Chiến phất tay triệu ra Thời Không Chi Luân, quay đầu lại nhìn cặn bã nam: "Thay vì ở chỗ này tự lừa mình dối người, không bằng hảo hảo tu luyện pháp lực của mình. Dù sao anh yếu như vậy, sẽ không ai nguyện ý cùng anh chung tổ đội đâu. " Nói xong mang theo Vương Nhất Bác bước một bước, biến mất ở trong phòng.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

       Vương Nhất Bác chơi trò đánh dằn mặt càng ngày càng thuận tay, hơn nữa cậu không thỏa mãn nhân vật mình đóng chỉ đánh vào mặt nam nhân cặn bã, cậu còn quyết định dẫn Tiêu Chiến về nhà đánh vào mặt người Tiêu gia kia.

      Giữa tháng bảy là thời điểm ác linh hấp thụ linh lực mạnh nhất, mọi người đã vượt qua. Nhưng mà, qua đêm đó vẫn cần tứ đại gia tộc tổng cộng 28 vị Thông Linh Sư ở tứ phương trấn thủ. Loại người không cần trấn thủ như Vương Nhất Bác, bình thường đều là tuần tra chung quanh, hy vọng tăng pháp lực, trở thành người nổi bật nhiệm kỳ tới.

       Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến đã nổi tiếng trong nửa cuối tháng 7. Hiện tại tứ đại gia tộc đều biết có hai vị Thông Linh Sư trẻ tuổi có thiên phú thông linh cực cao —— một vị là em trai Vương tộc trưởng, một vị là em trai của Tiêu tộc trưởng, bọn họ liên thủ ác linh cao cấp gì đó đều có thể chế phục. Nhất là em trai Vương gia tộc trưởng, cư nhiên đã luyện đến mức không cần triệu hoán ra thủ hộ linh cũng có thể phát huy pháp lực cường đại! Mà em trai "phế vật" không được coi trọng của Tiêu gia tộc trưởng, phảng phất trong một đêm đã thông suốt hoàn thành vượt qua tiến giai, cường đại đến mức người khác phải cảm thán. Nhưng y mỗi ngày đi theo phía sau Vương Nhất Bác, nghiễm nhiên giống như người Vương gia vậy. Mọi người nhao nhao ở sau lưng nghị luận —— Thông Linh Sư Tiêu gia cường đại như vậy không giữ lại, sợ là Tiêu gia tộc trưởng sẽ hối hận ruột xanh!

     Trong nguyên văn Lâu Nguyệt giữa tháng bảy bị cặn bã nam lừa đi thủ hộ linh, ở trong nghịch cảnh một mình tu luyện ra pháp lực cường đại không dựa vào thủ hộ linh vẫn có thể phát huy. Hiện giờ Vương Nhất Bác tới, tuy rằng thủ hộ linh không bị người ta lừa gạt, nhưng thủ hộ linh đã bám vào trên người Tiêu Tiêu biến thành người, cho nên hiện tại Vương Nhất Bác cũng không có thủ hộ linh theo nghĩa truyền thống. Tuy nhiên, cậu có Tiêu thủ hộ linh luôn ở bên cạnh mọi lúc.

       Đêm 30 tháng 7, là ngày cuối cùng tuần tra, chỉ cần qua đêm này quỷ môn quan đóng lại, nhân gian trên cơ bản có thể thái bình.

       "Tiêu Chiến, tất cả mọi người đều đang nghị luận, nói Tiêu gia mất đi anh khẳng định sẽ hối hận xanh ruột." Trong bóng đêm, Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói.

        Đêm 30 hầu như không nhìn thấy mặt trăng, Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu. Cũng không phải sợ cậu ngã, mà là sợ đột nhiên xuất hiện ác linh xấu xí nào đó dọa cậu: "Anh trai rẻ tiền của Tiêu Tiêu tất nhiên là hối hận rồi, nhưng không phải hối hận vì mất đi một Thông Linh Sư cường đại, mà là hối hận không sớm giết chết Tiêu Tiêu, hiện tại hắn nhất định là sợ anh về nhà đoạt vị trí tộc trưởng của hắn."

        "Hắn càng quan tâm cái gì chúng ta lại càng phải hủy hoại hắn." Vương Nhất Bác vẫn thích trừng phạt kẻ xấu như vậy.

        “Tiểu ác ma, em vẫn là xấu như vậy a!” Tiêu Chiến quan sát bốn phía trong bóng đêm: "Bo Bo, sắp đến lúc rồi."

       Vương Nhất Bác theo bản năng nâng cổ tay nhìn: "Đúng, còn chưa tới một giờ nữa."

       "Kiên trì thêm một lát nữa quỷ môn quan đóng lại, chúng ta có thể về nhà nghỉ ngơi rồi." Tiêu Chiến lại hướng Vương Nhất Bác tới gần một chút, cơ hồ dán lên người cậu, đưa tay ôm lấy cậu: "Trời tối như vậy, em có sợ không?" Tuy nói trời tối, nhưng thị lực của Thông Linh Sư khác với người thường, trong đêm tối cũng có thể thấy rõ ràng.

       “Sợ a!” Vương Nhất Bác cũng không né tránh, cười nói: "Dù sao em cũng bị một ác linh bám thân ôm lấy nha."

       "Anh cũng không phải ác linh, anh là thủ hộ linh trung thành nhất..." Đang trêu chọc cậu, Tiêu Chiến đột nhiên ôm chặt một chút.

       "Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác thốt ra hỏi, lập tức cũng cảm giác được sự khác thường: "Ác linh cấp cao sao?"

       "Đúng." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác tiếp tục quan sát bốn phía, tuy rằng nói anh không để mấy ác linh vào mắt, nhưng anh sợ có sơ suất gì đó làm tổn thương gia bảo của mình. Cho dù là một chút thương tổn, anh cũng không thể dễ dàng tha thứ.

        "Rất nhiều." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến khẩn trương: "Đừng lo lắng, pháp lực của em cũng rất mạnh."

       Tiêu Chiến đã nhìn thấy mấy ác linh ngưng tụ thành bóng đen cách đó không xa: "Bo Bo, lát nữa anh tự mình đối phó là được rồi." Những ác linh này rõ ràng không giống trước kia, chúng nó hình như là bị cái gì kích thích, quanh thân bám đầy oán khí.

       "Tiêu Chiến, những ác linh này oán khí thật mạnh, có chút kỳ quái." Vương Nhất Bác cũng phát hiện: "Anh đừng ôm em nữa, hai chúng ta cùng nhau giải quyết chúng."

       Trong lúc nói chuyện, bốn phương tám hướng tràn tới hơn mười bóng đen, nhanh chóng hướng hai người bao vây lại, Tiêu Chiến phóng thích ra pháp lực: "Bo Bo..."

       “Em biết anh muốn nói để em đi trước, không có khả năng đâu!” Vương Nhất Bác đẩy anh ra, trực tiếp ra tay đánh tan ác linh đầu tiên nhào tới.

       Bình thường người đầu tiên xông lên đều là ít phản kháng nhất, là bị ác linh khác đẩy ra để thử nước. Sau khi người đầu tiên dễ dàng bị đánh tan, những ác linh khác dừng lại một chút, sau đó lại giống như bị thứ gì đó kích thích, chen chúc mà lên. Tiêu Chiến biết gia bảo của mình sẽ không bỏ lại mình, huống hồ cậu cũng là Thông Linh Sư cường đại, kỳ thật sóng vai tác chiến mới là sự tôn trọng lớn nhất đối với cậu: "Bo Bo, cẩn thận!" Nói xong cùng cậu dựa lưng nhìn về phía ác linh bao vây bên ngoài.

        “Yên tâm đi, em chính là Thông Linh Sư mạnh nhất!” Nói xong lại dùng pháp lực bổ ra một đạo quang kiếm, ác linh phía trước trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, tan thành mây khói.

       Tiêu Chiến vừa vận pháp lực, vừa nói: "Những ác linh này quá không bình thường, giống như là bị người ta sai khiến!"
-------------------------------
Chiều hoặc tối sẽ up 2 chương nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro