Thế giới sách 5-Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục Thông Linh Sư 7

      Vương Nhất Bác biết Vương Ảnh có thể đoán được: "Đúng."

       Vương Ảnh nhìn em trai mình, lại nhìn Tiêu Chiến, giống như đang nói với bọn họ, lại giống như đang lẩm bẩm: "Như vậy cũng tốt. Trước kia cũng từng có thủ hộ linh thích Thông Linh Sư, nhưng đều không có kết cục tốt. ”

      "Vì sao?" Tiêu Chiến vừa nghe trong lòng liền khẩn trương, trong giọng nói có chút lo lắng, dùng lực nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Không phải là trước khi xuyên vào sửa văn bản để lại lỗi gì chứ? Nếu như không có kết cục tốt, vậy văn này không thể bạc đầu giai lão rồi, thật đáng tiếc.

     Vương Ảnh vừa nghe anh có chút nóng nảy, vội vàng giải thích: "Không có gì, đừng khẩn trương. Thủ hộ linh là không có linh hồn thực thể, nói trắng ra chính là quỷ hồn đặc thù. Hình tượng của họ trước khi họ qua đời là vậy, và sau khi trở thành linh hồn hộ mệnh, họ sẽ vĩnh viễn là linh hồn. Cho nên thủ hộ linh thật giống như bị vây trong thời gian, bất lão bất tử. Nhưng Thông Linh Sư có thọ số, sẽ sinh lão bệnh tử. Một người bất biến bất diệt* một người sẽ già sẽ chết, các người nói có thể có kết cục tốt gì chứ? ”
*bất biến: ổn định, không thay đổi; bất diệt: còn mãi

      "Như vậy à." Tiêu Chiến rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

      "Chiến ca đừng khẩn trương, anh bây giờ là người có thực thể, không phải thủ hộ linh." Kỳ thật Vương Nhất Bác vừa rồi cũng có chút lo lắng, nhưng sau khi nghe anh trai nói xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy trước khi Tiêu Chiến tiến vào, chính mình để cho anh bám vào trên người Tiêu Tiêu thật sự là lựa chọn sáng suốt!

      "Nhưng mà, mỗi ngày em nhìn mặt người khác..." Không phải không được tự nhiên sao? Chỉ là lời này Vương Ảnh cảm thấy không ổn, cũng không nói hết.

      Nhưng Tiêu Chiến đã nghĩ đến hắn muốn nói cái gì: "Anh yên tâm, vừa vặn hình dạng thủ hộ linh của tôi cùng Tiêu Tiêu kia bộ dạng cực kì giống nhau."

      “Đúng vậy, đây nhất định là định mệnh!” Vương Nhất Bác ở một bên "thêm củi góp gió" để cho anh trai mình khoan dung, cũng là vì nói dối.

      "Đây thật đúng là trùng hợp." Vương Ảnh cũng nở nụ cười.

      Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nhìn bốn phía một chút, quay đầu lại nói: "Anh, trời sắp sáng rồi, xem ra ngày giữa tháng bảy này xem như đã qua rồi."

       "Đúng vậy, trong tháng bảy cũng chỉ đêm mười lăm này loạn nhất, chờ sao mai mọc lên, vậy là vượt qua rồi." Vương Ảnh lúc này mới phân tâm quan sát bảy phương vị, tất cả đều không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng. 

      Tiêu Chiến lại ghé vào bên tai Vương Nhất Bác: "Bo Bo, yên tâm đi, anh ở phương Đông này không có ác linh nào dám gây chuyện ở phương Đông đâu."

      Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt cầu khen của anh, thoáng mang theo giọng điệu chèn ép trêu chọc anh: "Đúng vậy, Tiêu gia không cần anh, thật đúng là tổn thất lớn!"

      Vương Ảnh lại nhìn Tiêu Chiến một cái, lúc này mới nói: "Tiêu Tiêu này là do kế mẫu của tộc trưởng đương nhiệm của Tiêu gia sinh ra, từ nhỏ đã không được đại ca kia đối đãi tốt. Nhưng lão tộc trưởng Tiêu gia thích mẹ con bọn họ, đại ca hắn cũng không có biện pháp. Hiện giờ đại ca hắn làm tộc trưởng, càng biểu hiện ra sự ghét bỏ đối với hắn. Nghe nói hắn không chỉ một lần nói với người khác, đợi lão tộc trưởng qua đời, sẽ đuổi Tiêu Tiêu ra khỏi nhà. ”

      "Ai, Tiêu Tiêu này cũng là một người đáng thương." Vương Nhất Bác thở dài một hơi.

      "Đáng thương sao? Hắn có thể tự mình nổi giận muốn cường tu luyện pháp lực, dùng thủ đoạn đê tiện cướp đoạt thủ hộ linh của người khác thì tính là bản lĩnh gì? " Tiêu Chiến cũng không bởi vì mình chiếm thân thể của hắn thì sẽ thay hắn nói chuyện. Vừa nghĩ đến hắn nghĩ cách hại gia bảo của mình, Tiêu Chiến không thể tha thứ cho hắn.

       Vương Nhất Bác lại có ý nghĩ khác: "Mặc kệ nói như thế nào, bây giờ anh chiếm thân thể của hắn, anh nên vì hắn làm chút gì đó đi."

       "Làm gì? Về sau để cho bọn họ đều biết pháp lực cường đại của anh à? " Tiêu Chiến trên cơ bản có thể đoán được gia bảo của mình đang suy nghĩ cái gì.

      "Cậu có thể thay hắn ngồi lên vị trí tộc trưởng." Vương Ảnh cũng đoán được em trai mình đang suy nghĩ cái gì, cho nên thay cậu nói ra.

      “Đúng vậy!” Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Phản công vả mặt gì đó mới là sảng khoái nhất."

      Tiêu Chiến nhìn bộ dạng khiêu khích của gia bảo mình liền muốn cười: "Tiểu ác ma, em chính là xấu như vậy."

      "Chê em xấu vậy anh bỏ tay ra đi." Vương Nhất Bác có chút ngạo kiều lắc lắc tay Tiêu Chiến.

      "Nhương anh luyến tiếc..."

      Vương Ảnh nhìn một cái thật sâu hai người bên kia tán tỉnh, yên lặng đi nơi khác tuần tra.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

      Hơn nữa cặn bã nam bị trọng thương lại được đưa về Quân gia, ngày hôm sau sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu, xác nhận y có chuyện gì hay không.

      Tiêu Chiến nhận điện thoại của hắn, lạnh lùng trả lời mình không sao. Cặn bã nam cho rằng Tiêu Tiêu bị dọa, càng thêm cấp thiết quan tâm y. Tiêu Chiến vừa định cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy điện thoại của hắn: "Quân Khanh anh không sao chứ?"

"Nhất, Nhất Bác?" Quân Khanh có chút bối rối: "Hai người ở cùng một chỗ sao?"

      "Đúng vậy, không phải đã nói cùng nhau tuần tra sao? Anh bị trọng thương, hai chúng tôi chỉ có thể cùng nhau tuần tra.” Vương Nhất Bác cố gắng áp chế tiếng cười, tận lực không cười ra tiếng.

      "Hai người?" Cặn bã nam trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, luôn cảm thấy có chút không đúng nha.

      "Bây giờ trời cũng sáng rồi, hai chúng tôi đi thăm anh trước, sau đó về nhà nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác một bộ ngữ khí quan tâm, thuận tay cúp điện thoại.

      Tiêu Chiến đã sớm đoán ra cậu muốn làm gì: "Tiểu ác ma, em lại muốn làm chuyện xấu rồi."

      Vương Nhất Bác cất điện thoại di động trở lại túi của Tiêu Chiến: "Tại sao em lại làm chuyện xấu chứ? Bạch nguyệt quang hắn theo đuổi không được em thay hắn theo đuổi, sau đó cùng nhau đến trước mặt hắn muốn lời chúc phúc của hắn, điều này yêu cầu quá phận sao? ”

       "Không quá đáng, không quá đáng." Tiêu Chiến cười nắm lấy tay cậu: "Đây có phải là tình tiết tình địch biến thành tình nhân không? Sau đó cặn bã nam chính là người bị hai ta liên hợp vứt bỏ. Hắn đây là gà bay trứng vỡ* a. " Vừa nói lấy tay vung lên, vẽ ra thời không chi luân, mang theo cậu cùng nhau bước vào trong một bước.
*Giống nghĩa mất cả chì lẫn chài

       Chờ thời điểm hai người lại bước ra, đã trực tiếp đến phòng cặn bã nam đang tĩnh dưỡng. Vương Nhất Bác cũng không phải trước tiên đi xem cặn bã nam, mà nghiêng đầu nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Tiêu, không nghĩ tới anh cũng sẽ dùng thời không chi luân nha?"

      "Kỳ thật anh vẫn biết, chẳng qua là muốn che dấu thực lực của mình mà thôi." Tiêu Chiến cũng không chia một ánh mắt cho cặn bã nam.

      “Tiêu Tiêu?” Cặn bã nam nhìn hai người bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng một trận nghi hoặc. Tầm mắt trầm xuống, lại nhìn thấy hai người nắm tay nhau: "Hai người các ngươi?" Dưới tình thế cấp bách từ trên giường ngồi dậy, lại bởi vì không biết ảnh hưởng đến vết thương kia, đau đến nhe răng trợn mắt.

      "Làm sao vậy?" Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, bàn tay vẫn không buông ra.

      "Hai chúng tôi tuần tra cả đêm, trời sáng xác định bình yên mới cố ý chạy tới thăm anh." Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, hơn phân nửa thân thể tựa vào người anh, chỉ thiếu chút nữa ngồi trên đùi anh luôn rồi.

      "Ý tôi là hai người..." Hai người bọn họ từ khi nào lại thân mật như vậy? Đêm qua Vương Nhất Bác còn mắng Tiêu Tiêu, sau khi hắn bị thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

       "Hai chúng tôi làm sao vậy?" Vương Nhất Bác vẻ mặt không rõ nguyên nhân.

       Tiêu Chiến mở miệng: "Hai chúng tôi trải qua chiến đấu đêm qua, chẳng lẽ trên mặt có thứ gì bẩn sao?" Nói xong cười nhìn Vương Nhất Bác.

       "Không có a." Vương Nhất Bác diễn rất giống thật.

       "Hai người dính dính nhau rốt cuộc là có ý gì?" Cặn bã nam thật sự là ngồi không yên, nếu không phải bởi vì bị trọng thương, đã sớm kéo hai người bọn họ ra rồi.

       "Hai chúng tôi như vậy không phải rất bình thường sao?" Tiêu Chiến cũng diễn vẻ mặt nghi hoặc.

       Vương Nhất Bác tiếp lời: "Đúng vậy, sao hai chúng tôi lại dính nhau hả? Đây là ở trước mặt anh còn thu liễm, nếu không phải ở trước mặt anh, vậy càng thêm..."

       “Tiêu Tiêu, em không phải thích anh sao?” Cặn bã nam vẫn nghĩ không ra, như thế nào trong một đêm cái gì cũng thay đổi? Chính mình rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì sao?

       "Khi nào tôi nói thích anh hả?" Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

       Cặn bã nam sửng sốt tại chỗ —— đúng vậy, Tiêu Tiêu hình như chưa từng nói qua loại lời này: "Nhưng mà, nhưng là em..." Nhưng đủ loại biểu hiện của y, rõ ràng chính là thích hắn mà!

       Vương Nhất Bác vẻ mặt không vui: "Tôi dẫn bạn trai tôi cùng đi thăm anh, anh thật sự không hiểu sao, chẳng lẽ đêm qua bị ác linh đánh hỏng đầu óc rồi?"

       "Bạn trai em?"
-------------------------------
Hôm nay sẽ up 4 chương cuối cho xong bộ này luôn, mai sẽ lấp bộ Độc Tôn nha!!! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro