Thế giới sách 5-Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục Thông Linh Sư 9

     "Em cũng cảm thấy là bị người ta khống chế." Vương Nhất Bác vừa diệt ác linh vừa dặn dò: "Đợi lát nữa giữ lại một tên, hai chúng ta nghiên cứu một chút!"

       “Được!” Tiêu Chiến cũng đang có ý này, nhất định phải bắt được người sau lưng, hảo hảo điều tra một chút.

      Đợi hai người sắp chấm dứt chiến đấu, đột nhiên xuất hiện bóng người: "Tiêu Tiêu! Nhất Bác, tôi đến đây! ”

       Thanh âm này Vương Nhất Bác vừa nghe liền nhíu mày, cặn bã nam dưỡng thương tốt rồi sao?

       Tiêu Chiến dùng pháp lực ngưng tụ thành một kết giới, đem ác linh cuối cùng vây ở trong đó, lúc này mới quay đầu nhìn cặn bã nam: "Yo, anh đây là anh hùng từ trên trời giáng xuống sao? Thật không may, anh đến muộn rồi, chúng tôi đã đánh xong rồi. ”

       Cặn bã nam nhìn bốn phía: "Tôi là nhận được tin tức lập tức chạy tới."

       "Thật không?" Vương Nhất Bác trở lại bên cạnh Tiêu Chiến: "Anh nhận được tin tức của ai vậy? Kỳ quái! ”

      "Tôi..." Cặn bã nam nhất thời chột dạ ánh mắt né tránh, cũng không thể nói ra nguyên nhân.

      Vương Nhất Bác vừa nhìn hắn như vậy liền hoàn toàn mất kiên nhẫn: "Tiêu Chiến! Kiểm soát hắn! ”

      Tiêu Chiến đưa tay vận pháp, dùng linh lực kết kim quang giống như chùm tia, nhanh chóng trói cặn bã nam thành nhộng tằm.

      Lúc cặn bã nam phản ứng lại, sớm đã bị trói buộc không thể động đậy: "Tiêu Tiêu, em muốn làm gì?"

      Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác vài bước tiến lên: "Làm gì hả? Nếu anh không nói thật, tôi sẽ để cho Tiêu Tiêu đem linh hồn của anh rút ra! ”

      "Cậu đang dọa ai đấy? Linh hồn còn có thể rút ra sao? " Cặn bã nam đến lúc này cũng chỉ coi là cậu nói nhảm.

       Dưới tình huống bình thường linh hồn không thể rút ra được, linh hồn ly thể con người chỉ có một loại khả năng, đó chính là tử vong. Cặn bã nam biết hai người bọn họ không dám tùy tiện giết mình, huống hồ Tiêu Tiêu cho dù tức giận, cũng khẳng định luyến tiếc hắn.

       Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liếc nhau một cái, Tiêu Chiến bắt ác linh trong kết giới lại. Ác linh theo bản năng muốn giãy dụa, Tiêu Chiến dùng linh lực điểm chỗ "mi tâm" của nó, đồng thời nói với ác linh làm nó trong nháy mắt an tĩnh lại: "Nếu ngươi nghe lời, ta sẽ cho ngươi làm người một lần nữa, hơn nữa còn là nhà phú quý cơm áo không lo." Hiển nhiên ác linh sẽ không hoàn toàn tin, Tiêu Chiến nói tiếp: "Ta có thể dễ dàng đánh ngươi tan thành tro bụi, không cần phải lừa gạt ngươi."

        “Tiêu Tiêu, ngươi cư nhiên có thể cùng ác linh trao đổi?” Cặn bã nam nhìn ác linh an tĩnh bên cạnh Tiêu Chiến, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi.
Tiêu Chiến cười tà ác với cặn bã nam: "Ta không chỉ có thể cùng ác linh trao đổi, ta còn có thể rút đi linh hồn của ngươi, đem cái túi da này nhường cho nó." Dứt lời bắt đầu thi pháp.

       Cặn bã nam trong nháy mắt liền cảm giác được thân thể khác thường, giãy dụa hô: "Tiêu Tiêu! Ngươi đang làm gì vậy? Tiêu Tiêu..." Linh hồn lột ra so với da thịt lột ra còn thống khổ hơn, cái loại cảm giác đau đớn đến tận linh hồn này lan tràn toàn thân.

       "Nói nhảm làm gì! Họ nói muốn rút linh hồn của ngươi ra, chẳng bao lâu ngươi sẽ không đau đớn nữa! " Vương Nhất Bác lúc này toàn thân thoải mái, hôm nay cậu cuối cùng cũng hoàn toàn báo thù cho Lâu Nguyệt rồi.

        Bởi vì Tiêu Chiến có pháp lực cường đại, cho nên vài giây sau, linh hồn của cặn bã nam đã bị rút ra, Tiêu Chiến sợ có sơ suất, trực tiếp vẽ kết giới, đem nó vây ở trong đó. Sau đó mới thi pháp đem ác linh vừa rồi khảm vào trong cơ thể cặn bã nam.

        "Tiêu Chiến, như vậy được không?" Vương Nhất Bác thoáng có chút lo lắng: "Ác linh có thể hoàn toàn dung hợp với thân thể người khác sao?"

"Yên tâm đi, pháp lực và linh lực của anh đều siêu cường, không có vấn đề đâu." Tiêu Chiến nói xong cười nhéo nhéo mặt Vương Nhất Bác.

        “Tránh ra!” Vương Nhất Bác vỗ tay anh ra: "Tay anh vừa rồi còn nắm lấy ác linh, bẩn chết!"

        "Sao em có thể ghét bỏ anh vậy chứ?" Tiêu Chiến vẻ mặt ủy khuất.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

        "Nhanh chóng làm việc đi!" Vương Nhất Bác vẻ mặt ghét bỏ: "Mấy giờ rồi, làm xong việc còn về nhà nghỉ ngơi nữa chứ." Còn không hiểu sao anh lại làm nũng?

        “Được rồi!” Tiêu Chiến đoán chừng ác linh đã hoàn toàn dung hợp với thân thể cặn bã nam, lúc này mới mở miệng hỏi: "Ngươi cảm giác thế nào?" Trong lúc nói chuyện giải trừ pháp lực trói buộc trên người hắn.

        "Cặn bã nam" hơi hoạt động tứ chi thích ứng một chút, liền nhanh chóng quỳ xuống đất hành lễ: "Đa tạ pháp sư!"

        "Không cần cảm ơn ta, ta bảo ngươi bám thân hắn chỉ là muốn ngươi nói ra sự thật. Tại sao đột nhiên tấn công chúng ta? " Tiêu Chiến một tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, không chớp mắt quan sát "cặn bã nam", sợ hắn ra tay làm cậu bị thương.

        "Cặn bã nam" ngẩng đầu lên: "Pháp sư, công kích hai vị không phải ý định của chúng ta, là có người lấy sinh thần bát tự của chúng ta khi còn sống còn có di cốt làm pháp, bức bách chúng ta tới."

       "Ai ác độc như vậy chứ?" Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, hai người nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến một người. Tiêu Chiến nói: "Ngoại trừ anh trai của anh, còn có ai nữa?" Nói xong lại hướng về phía người trên mặt đất nói: "Ngoại trừ Tiêu gia tộc trưởng, chủ nhân túi da Quân Khanh của ngươi ở trong đó có xen vào hay không?"

       "Hắn ta? Hắn biết, phương pháp độc ác này chính là hắn cung cấp. Nhưng sau khi hắn cung cấp nó, hắn dường như hối tiếc. Nhưng hắn ngăn cản không được Tiêu gia tộc trưởng, cho nên liền tự mình chạy tới, có thể là muốn cứu các ngươi. ”

        "Cho nên nói, hôm nay hắn bị rút linh hồn cũng là đáng tội." Đối với việc hắn chạy tới cứu người, Vương Nhất Bác cũng không có nửa điểm cảm kích, rõ ràng hắn là người khởi xướng.

"Đứng lên đi." Tiêu Chiến ra hiệu cho người trên mặt đất: "Từ nay về sau ngươi chính là hắn, ngươi phải làm người chính trực, bảo vệ nhân gian an ổn. Nếu không làm được, ta tùy thời có thể rút linh hồn ngươi ra đánh ngươi đến tan thành tro bụi! ”

        "Pháp sư xin yên tâm." Quân Khanh mới đứng lên sau đó lại khom lưng hành lễ: "Chỉ nghe lời ngài."

       Tiêu Chiến thi pháp thả linh hồn của cặn bã nam ra, nhưng vẫn có trói buộc hắn, quay đầu nói với "Quân Khanh": "Đi hấp thu ký ức của nó."

       Thừa dịp "tiếp nhận" ký ức trống rỗng, Vương Nhất Bác hỏi: "Lát nữa linh hồn của tên cặn bã này sẽ xử lý như thế nào?" Xử lý không tốt sẽ để lại một mối nguy hiểm tiềm ẩn.

       Tiêu Chiến vỗ vỗ sườn hông của cậu: "Nếu anh muốn một lần giải quyết mãi mãi, em sẽ không cảm thấy anh tàn nhẫn chứ?"

       "Tất nhiên sẽ không." Vương Nhất Bác hiểu được, anh muốn trực tiếp đánh nó đến tan thành tro bụi, từ nay về sau thế gian không còn một chút linh thức cùng ý niệm nào nữa: "Hiện tại chúng ta có phải đi tìm anh của anh hay không?" Dù sao thu thập xong một người khởi xướng, người kia còn đang tác oai tác oái.

       "Quỷ môn quan đã đóng lại, bây giờ nên về nhà thôi." Tiêu Chiến nói với Quân Khanh: "Ngươi cũng trở về Quân gia đi."

       "Pháp sư..."

       "Sau này gọi ta là Tiêu Tiêu." Tiêu Chiến sửa lời hắn.

       "Vâng, Tiêu…Tiêu Tiêu, không thừa dịp hiện tại đi bắt Tiêu gia tộc trưởng sao? " Bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất sao?

        "Bo Bo nhà ta muốn đi nghỉ ngơi, ngày mai đi hắn cũng không chạy được. Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, dù sao vừa mới dung nhập vào một thân thể mới. ”

        "Tiêu Chiến, anh không muốn lấy chuyện này lật đổ hắn sao?” Vương Nhất Bác cũng cảm thấy bây giờ đi mới là thời cơ tốt nhất.

        "Đây là giữ lại sau này nhổ cỏ tận gốc rồi lại tính sổ với hắn luôn một thể, anh muốn dùng phương thức thực lực nghiền ép hắn lật đổ hắn."
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro