Thế giới sách 4-Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục ảnh đế cặn bã 9

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã cho người tùy thời chú ý đến động thái của bạch nguyệt quang, bởi vì một người đại diện trước đây nói lập tức để cho hắn đơn phương phát quan tuyên*.
*Quan tuyên: thông báo chính thức (nhớ từ này nha, còn gặp từ này nhiều lắm)

      Bạch nguyệt quang vốn là muốn trèo lên cây "đại thụ" An Như Sơn này, cho nên vẫn theo hắn. Nhưng bạch nguyệt quang tự mình thông báo, lại không dễ nói rõ. Hiện giờ bị toàn mạng mắng gã vội vàng xoay người, hơn nữa đây cũng là một cơ hội, cho nên hắn muốn liên lạc với An Như Sơn cùng quan tuyên. Nhưng người đại diện và bạch nguyệt quang nói, hiện giờ An Như Sơn vừa là ảnh đế vừa là ông chủ, thân phận có chút phức tạp, sợ hắn do dự không quyết định, dứt khoát để cho gã bên này quan tuyên. Bằng tình cảm của An Như Sơn đối với gã thâm tình, bị buộc phải đi một bước này, nhất định sẽ rất nhanh đáp lại.

      Người xưa có câu: không sợ không có điều tốt, chỉ sợ không có người tốt. Sau khi bị xúi giục, bạch nguyệt quang thật đúng là mắc câu. Gã tự tin vào tình cảm của An Như Sơn đối với mình, cho nên không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chỉnh sửa văn bản đăng tải lên.

      Nhân viên phụ trách giám sát động thái của gã lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến, đội ngũ chuyên nghiệp ở sau lưng hoạt động, từng phút từng phút đem tin tức này lên hotsearch.

      Điều này làm cho nhân viên trong phòng làm việc của An Như Sơn trở tay không kịp, cuống quít gọi điện thoại cho An Như Sơn. An Như Sơn đang hối hận không kịp, nhận được điện thoại trong nháy mắt muốn nổ tung. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên oán giận —— một người hiểu ý người khác như vậy, vì sao đối mặt chuyện trọng yếu như vậy cũng không thương lượng với hắn một chút, làm cho hắn trở tay không kịp như thế. Sau khi cúp điện thoại, hắn vừa định gọi điện thoại cho bạch nguyệt quang, đối phương đã gọi tới trước một bước.

"An Như Sơn, em đã nhắc* anh, anh đáp lại em một chút đi." Bạch nguyệt quang làm chuyện cầu người, lại không dùng ngữ khí cầu người.
*Nhắc là tag tên trên weibo ấy.

      An Như Sơn tức giận muốn nói "Không được", nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời xuống, đè nén lửa nói: "Chuyện này lại không có thật, cư dân mạng nghị luận hai ngày, chờ hạ nhiệt sẽ lật bài, tại sao em lại đơn phương quan tuyên?"

      "Hạ nhiệt thì em cũng chìm rồi." Bạch nguyệt quang cho rằng An Như Sơn sẽ cao hứng phấn chấn lập tức đáp lại, không nghĩ tới hắn có thể nói lời này, trong lúc nhất thời có chút không vui: "Anh không phải vẫn thích em sao? Thông qua thời gian này để trở lại với nhau, em thấy rằng em cũng thích anh. Quan tuyên mới là phương pháp đơn giản hữu hiệu nhất để đè bẹp việc này, vốn là lưỡng tình tương duyệt, quan tuyên thì có sao chứ? " Gã đã chủ động đến mức này, hắn nên cảm kích đến rơi nước mắt đi chứ.

      Lời thổ lộ này đã từng là lời An Như Sơn ngày đêm chờ đợi, nhưng hôm nay đối phương nói ra, An Như Sơn chẳng những không kích động như mình dự đoán, ngược lại cảm thấy có chút khó xử. Hắn im lặng, chậm chạp không thể mở miệng, bởi vì hắn không biết phải nói gì.

      "An Như Sơn! Ý anh là sao? " Bạch nguyệt quang không nhận được phản ứng như dự đoán, cũng có chút thẹn quá hóa giận: "Chẳng lẽ xảy ra chuyện anh liền bội tình bạc nghĩa?"

      "Bội tình bạc nghĩa?” An Như Sơn lẩm bẩm lặp lại một lần, lúc này hắn nghĩ đến Vương Nhất Bác. Ngẫm lại một lần, hắn không có nửa điểm có lỗi với bạch nguyệt quang, nhưng không có nửa điểm xứng đáng với Vương Nhất Bác. An Như Sơn phục hồi tinh thần lại nói: "Anh với em khi nào có tình chứ?"

      "Vẫn theo đuổi em không phải là anh hay sao?" Bạch nguyệt quang mang theo ủy khuất khóc lóc: "Em một mảnh thật lòng cho chó ăn a. Anh ở lại nhà em, em chủ động quan tuyên anh còn không chịu đáp lại, hiện tại em chính là trò đùa khắp thiên hạ! Em còn có mặt mũi gì sống tiếp..."

      “...... Em ấy đã khóc vào thời điểm đó, và nói rằng anh xem em ấy là một trò đùa. " Lời nói của Tiêu Chiến lại vang lên bên tai, trong lòng An Như Sơn đau xót nước mắt ướt đẫm hốc mắt. Cậu nhất định là bị thương tổn quá nhiều, mới phải dứt khoát rời đi đúng không?

“Anh chờ tự nhận rồi lên hotsearch đi!” Bạch nguyệt quang có chút hậm hực.

     "Đừng!" An Như Sơn phục hồi tinh thần lại, vội vàng khuyên can: "Có chuyện gì từ từ nói, chuyện gì cũng có thể qua được."

    “Không qua được!”

     Dù sao cũng là người yêu thật lâu, gã muốn chết muốn sống, An Như Sơn cũng chỉ có thể thỏa hiệp: "Anh đi đáp lại em, những chuyện khác sau này nói sau." Trước thừa nhận, giúp gã vượt qua cửa ải này, chờ về sau... Dù sao không phải tất cả các cặp đôi yêu nhau thì sẽ không chia tay, sau này tìm cơ hội chia tay là được.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

      An Như Sơn chậm trễ trả lời, lại khiến cho trên mạng nổ tung. An Như Sơn không để ý đến những thứ này, hắn liền muốn trước tiên gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác giải thích nguyên nhân và hậu quả của chuyện này. Chờ kết nối, tâm tình An Như Sơn thấp thỏm, hắn sợ Vương Nhất Bác không nghe máy.

      "An tổng, tìm tôi có chuyện gì vậy? Là đến thể hiện tình yêu hạnh phúc sao? Xin chúc mừng! ”

      Không nghĩ tới cậu thật sự nhận, trong nháy mắt vui sướng còn chưa kịp bắt lấy, lời cậu nói đã làm cho An Như Sơn như rơi xuống hang băng: "Nhất Bác, Nhất Bác không phải như em nghĩ..."

      "Vậy thì sao? Anh nhiều năm mong muốn giờ nguyện ý đạt thành, chẳng lẽ không phải kích động muốn chiêu cáo thiên hạ sao? " Sự trào phúng trong giọng nói của Vương Nhất Bác cực kỳ rõ ràng.

       " Nhất Bác, trước kia anh không nên đối với em không tốt như vậy, anh sẽ kiểm điểm bản thân, anh sẽ sửa..."

       Vương Nhất Bác cách điện thoại di động đều bị ghê tởm: "An Như Sơn, anh thật đúng là cặn bã đến mức nhặt không dậy nổi a. Vừa quan tuyên liền chạy đến bên tôi xin lỗi? Anh đang cố giữ tôi sao? ”

      "Đúng, anh biết sai..."

      Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "A, có phải anh trời sinh mang theo xương đê tiện không, thích những người không thích anh?"

      "Nhất Bác..."  An Như Sơn nghẹn đến nói không nên lời.

      "Hắn không chỉ mang theo xương đê tiện, hắn còn là lòng người không đủ rắn nuốt voi, ăn trong chén nhìn trong nồi."

      Đột nhiên xen vào một câu, khiến An Như Sơn sửng sốt, lập tức phản ứng lại: "Tiêu Chiến?"

      "Là tôi, như thế nào, rất ngoài ý muốn sao?" Trong giọng nói của Tiêu Chiến mang theo âm dương quái khí.

      "Hai người ở cùng một chỗ?" Mắt thấy trời sắp tối, hai người này vẫn còn ở cùng một chỗ.

      Giọng điệu của Tiêu Chiến thoải mái vui vẻ: "Em ấy là bạn trai của tôi, tôi sống với em ấy không phải là rất bình thường sao. Dù sao em ấy mới xuất viện, thân thể yếu ớt, tôi phải mỗi đêm làm ấm giường cho em ấy a. ”

      “Anh đừng đụng vào em ấy!” An Như Sơn có chút nóng nảy, sao hai người họ có thể ở cùng nhau chứ?
Vương Nhất Bác đúng lúc mở miệng: "Thật buồn cười, bây giờ anh tính là cái gì, lấy thân phận gì mà nói lời này?"

      Thanh âm An Như Sơn có chút run rẩy: "Nhất Bác, anh biết em đang giận dỗi với anh, em tuổi còn nhỏ, phạm chút sai lầm là chuyện rất bình thường. Anh biết sai rồi em trở về đi, anh sẽ không ghét bỏ em..."

      "TM* là tôi ghét anh!" Vương Nhất Bác nhịn không được nói lời thô tục: "Đúng, năm đó tôi còn nhỏ tuổi, cho nên mắt mù mới coi trọng anh. Anh có rất nhiều người bên ngoài, bây giờ nghĩ về anh chỉ nghĩ rằng anh rất bẩn! Tôi đi theo anh không bị bệnh, thật sự phải đốt nén nhang trả lễ ah. ”
*TM là Đ*t mẹ

      "Bảo, sao lại nói nhảm nhiều như vậy với hắn, anh dẫn em đi tắm rửa, tắm xong chúng ta làm chút việc chính sự đi." Tiêu Chiến thích rắc muối lên vết thương của cặn bã. Những tên cặn bã ghê tởm này, hắn ở bên ngoài có bao nhiêu người cũng sẽ không cảm thấy quá đáng, nhưng đối phương nếu đi theo người khác hắn liền chịu không nổi.

       "Tiêu..." An Như Sơn vừa mở miệng, điện thoại đã bị cúp máy. An Như Sơn nhìn thoáng qua điện thoại di động màn hình đen, hung hăng ném nó xuống đất. Hắn tức giận đến hô hấp không thông, như cá mập mắc ở cổ họng, trái tim khó chịu như đao cắt: "Tiêu Chiến, anh đừng đụng vào em ấy..." Một thanh xuân trẻ tuổi, lại sinh ra khuôn mặt câu hồn nhiếp phách, anh ta làm sao có thể không chạm vào em ấy chứ? Nghĩ đến đây, lòng An Như Sơn đau đến run rẩy. Không được, nhất định là không nhìn thấy thành ý của hắn, hắn nhất định phải trực diện cùng cậu nhận sai.

       Cúp điện thoại, Tiêu Chiến lại tiến lại gần: "Ngược đãi cặn bã nam chính là tâm tình sung sướng a."

       Vương Nhất Bác lại bắt đầu cười xấu xa, một đôi mắt phượng lại lấp lánh: "Vừa rồi chỉ là gọi điện thoại cho hắn, em còn muốn đối đầu với hắn một lần nữa.”

      "Sao em lại tệ như vậy?" Tiêu Chiến cũng nở nụ cười: "Hắn không đáng để em ra tay."

      "Anh để cho đoàn đội của các anh tùy thời khống chế dư luận trên mạng, không sai biệt lắm thì nên phóng ra chút dữ liệu." Vương Nhất Bác thở dài: "Haizz, phàm là bạch nguyệt quang lúc ấy đối xử tốt với Cảnh Hành một chút, không ở sau lưng kích động dư luận thị phi đảo ngược đen trắng, em đều có thể thả hắn một con ngựa*."
*Tha thứ

      Tiêu Chiến biết chuyện này không thể từ bỏ ý đồ: "Không biết Bảo nhà anh muốn hắn chết như thế nào?"

      "Tốt nhất là nên ca tụng một chút 'tình yêu đích thực' giữa bọn họ nha."  Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại di động mở ra: "Đúng rồi, phải tìm cơ hội gặp An Như Sơn."

      "Thuận tiện để cho hắn ta nhìn vào bộ dáng hạnh phúc của em à?"

      "Bộ dáng hạnh phúc? Nếu không, trong bữa tiệc đính hôn của hai chúng ta mời hắn đến uống rượu mừng thì sao? ”

      "Anh muốn trực tiếp tổ chức hôn lễ."

      "Không được, tiệc đính hôn sẽ làm cho hắn cảm thấy hắn còn có cơ hội. Nhìn thấy hy vọng rồi lại tuyệt vọng một lần nữa, thế mới vui vẻ chứ? ”
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro