Thế giới sách 4-Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục ảnh đế cặn bã 10

Sau khi quan tuyên, dã tâm của bạch nguyệt quang tự nhiên bắt đầu lộ ra ngoài, bắt đầu hướng An Như Sơn một phen hành động. An Như Sơn chính là ảnh đế, tự nhiên có thể nhìn ra nền tảng của bạch nguyệt quang không chống đỡ nổi một phen bão lớn này. Lúc trước gã quay nam chính kia là một bộ phim truyền hình trực tuyến, được hay không cũng chỉ là chuyện thử nước, hơn nữa sự thật chứng minh gã không được. Bây giờ mở miệng muốn một phen khẳng định, làm cho An Như Sơn cũng khó xử. Cùng lúc đó, hắn nhớ tới Vương Nhất Bác đi theo hắn ba năm nay. Vương Nhất Bác bắt đầu diễn 18 vai diễn nhỏ, mỗi lần lấy tài nguyên từ trong tay hắn, kỳ thật ngẫm lại đều phù hợp với "phiên vị"* lúc đó của cậu, cho dù hắn không bao nuôi cậu, cậu lấy những tài nguyên kia cũng là chuyện nên làm. Thường xuyên khi tâm trạng của An Như Sơn tốt cũng sẽ muốn Vương Nhất Bác bước qua "phiên vị" để có một vai diễn nặng đô hơn, nhưng Vương Nhất Bác nói sợ gây thêm phiền toái cho An Như Sơn, cho nên đều là tự mình cố gắng vươn lên.
* Địa vị của minh tinh trong vòng giải trí; danh từ chỉ địa vị của một ngôi sao trong làng giải trí

      Bên này bạch nguyệt quang vì một phen nhân vật mà xé rách ngụy trang náo loạn càng ngày càng rõ ràng; bên kia Vương Nhất Bác không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, khiến An Như Sơn sứt đầu mẻ trán. Sau khi vứt bỏ định kiến trước đây, hóa ra, tình yêu và không yêu thực sự rõ ràng.  Bạch nguyệt quang rơi xuống đất, thì ra thật sự chỉ là một hạt cơm qua đêm. Mà người từng cho là một giọt máu, sau khi rời xa lại biến thành nốt chu sa trong lòng. Ba năm với Vương Nhất Bác, An Như Sơn cũng không dám suy nghĩ kỹ nữa, càng nghĩ càng hối hận. An Như Sơn càng ngày càng bức thiết muốn gặp cậu, luôn lưu lại một tia ảo tưởng trong lòng, cảm thấy hắn biểu hiện ra thành ý nhiều hơn một chút, có lẽ cậu sẽ trở về —— nếu như cậu thật sự quyết tâm muốn rời đi, vì sao không kéo đen* phương thức liên lạc của mình?
*Kéo đen: block

      Nếu như là Cảnh Hành trong nguyên văn, có lẽ sẽ mềm lòng, nhưng hiện tại đổi thành Vương Nhất Bác, vậy nhất định không thể để ý tới cặn bã.

      Sau mấy ngày điện thoại không nghe máy, wechat không trả lời, An Như Sơn bỗng nhiên nhận được tin tức từ Vương Nhất Bác, mời An Như Sơn tham gia tiệc đính hôn của cậu và Tiêu Chiến.

      Tiêu Chiến cầm lễ phục khoa tay múa chân trên người Vương Nhất Bác: "Em nói xem An Như Sơn nhận được tin tức sẽ phản ứng như thế nào?"

      "Nhất định là kinh hỉ rất lớn, ngày mai sẽ xông tới chúc phúc cho hai chúng ta." Vương Nhất Bác cười rất vui vẻ: "Đừng so nữa, sớm đã thử qua rồi, vừa người."

      "Anh là khẩn cấp muốn nhìn bộ dáng em mặc nó ." Tiêu Chiến đặt lễ phục trở lại trong tủ.

"Anh cũng không chỉ nhìn một lần, phong cách cổ kim hôn phục đều xem em mặc qua rồi mà." Tuy nhiên, bao nhiêu lần em mặc cho anh xem đều sẽ không cảm thấy chán.

      "Là xem qua, nhưng mỗi một đời đều đẹp, mỗi một lần đều có thể làm cho anh động tâm một lần." Nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ cảm thấy không đủ.

      Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ đến bug của Tiêu Chiến trong những lời này, cười đến mức ánh mắt sắp biến mất: "Anh nhìn thấy em của lúc trước tâm cũng không động sao?"

      Cậu vừa nói như vậy, hoàn toàn đem cảnh tượng thâm tình thổ lộ phá hư, Tiêu Chiến cũng nở nụ cười: "Nếu không phải là người thật lòng thích, tâm sẽ như một đầm nước chết, động hay không động đều như nhau."

      "Lại nữa rồi, làm kim chủ đều phải có trình độ học vấn cao mới có thể tiếp nhận lời của kim chủ."

      ......

      Vương Nhất Bác nói với An Như Sơn rằng cậu và Tiêu Chiến sẽ đến khách sạn lúc 11 giờ, để hắn tham dự lễ đính hôn lúc 12 giờ. Kỳ thật Vương Nhất Bác biết hắn tất nhiên sẽ sớm đến mưu toan ngăn cản và vãn hồi. Trên thực tế buổi lễ đã chính thức bắt đầu lúc 11 giờ, thời gian An Như Sơn xông vào, hai người đã sớm đứng trên sân khấu khách khứa đầy nhà.

      "Nhất Bác"

      Mọi người đang hưng trí bừng bừng nhìn cặp phu phu mới trên đài, thảo luận bát quái làm sao hai người bọn họ có thể ở cùng một chỗ, bị một tiếng ở cửa truyền đến hấp dẫn lực chú ý, đồng loạt quay đầu nhìn lại.

      An Như Sơn tuy rằng không quý giá bằng thân phận của Tiêu Chiến, nhưng gương mặt này của hắn ở trong giới cũng không ai không biết. Một bộ phận người phản ứng nhanh nhất thời ánh mắt sáng lên —— nhất định có dưa* lớn!
*Dưa: tin đồn

      Quả nhiên, An Như Sơn vài bước chạy đến dưới đài chỗ tân nhân đang đứng: "Nhất Bác, em đừng giận dỗi với anh nữa, anh biết sai rồi. Anh sẽ chia tay với cậu ta ngay lập tức, anh sẽ kết hôn với em! ”

      Thật đúng là dưa lớn! Lượng tin tức của những lời này quá lớn, dưa này ăn xong có thể cũng không cần ăn tiệc rượu! Vương Nhất Bác và An Như Sơn còn có một đoạn này nữa sao? Đều biết cậu là nghệ sĩ của phòng làm việc An Như Sơn, trong giới còn có chút tin đồn nói Vương Nhất Bác vì tài nguyên mà ủy thác cho An Như Sơn, nhưng từ tài nguyên Vương Nhất Bác lấy được trong ba năm mà xem, cậu là dựa vào nỗ lực của bản thân để lên ngôi, hiển nhiên cách nói này không thành lập. Thì ra hai người này thật sự ở cùng một chỗ? Vậy làm sao An Như Sơn lại cùng người khác quan tuyên? Sau khi quan tuyên lại đến tiệc đính hôn của Vương Nhất Bác để cướp người? Người đàn ông này có một cái hố trong đầu à? Hay là nói, sau khi đi lòng vòng, thời điểm mất đi mới cảm thấy Vương Nhất Bác tốt hơn?

       “Giận dỗi với anh, anh thật sự dán vàng lên mặt mình đấy à!” Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác: "Nhất Bác thấy rõ bản chất của tên cặn bã như anh, rốt cục cũng thấy được tôi tốt, cho nên mới ở cùng một chỗ với tôi." Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống không chỉ có vị trí đứng cao hơn, còn có khí thế cũng cao hơn.

       "Giữa tôi và em ấy chỉ là có hiểu lầm, nếu không phải anh châm ngòi..." An Như Sơn vừa thấy "bàn tay heo muối" của Tiêu Chiến liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

      "Có hiểu lầm gì?" Vương Nhất Bác dựa vào bên cạnh Tiêu Chiến: "An Như Sơn, một bên tiêu hao tình cảm của tôi một bên ở bên ngoài làm loạn có phải là anh hay không? Vừa nói sợ bị người ta chụp được cự tuyệt đến bệnh viện thăm tôi, người vừa ngủ đêm ở nhà nghệ sĩ khác có phải là anh hay không? Sau khi gây ra những mớ hỗn độn này lên hot search, người muốn một bên cưới bạch nguyệt quang một bên tiếp tục duy trì quan hệ bất chính với tôi có phải là anh hay không? ”

      Mấy câu nói này khiến bốn phía bắt đầu nhỏ giọng nghị luận sôi nổi, tuy nói đều biết An Như Sơn thích "chơi", nhưng không nghĩ tới hắn cặn bã như vậy!
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

      An Như Sơn lúc này không để ý đến nghị luận của người khác, một lòng muốn vãn hồi: "Nhất Bác, trước kia là anh rất cặn bã, nhưng anh sẽ sửa, sau này anh tuyệt đối sẽ không tìm người khác..."

      Tiêu Chiến nghe lời sám hối muộn màng này của hắn, nhìn thoáng qua máy quay dưới đài, mới không nhanh không chậm nói: "An Như Sơn, quạt bồ mùa đông, áo bông mùa hè cũng giống như thâm tình muộn màng này của anh, làm cho người ta ghét bỏ muốn quét ra cửa."

      “Là ghê tởm!” Vương Nhất Bác ở một bên bổ đao: "Trước kia tôi còn nhỏ tuổi, những ngày quỷ mê tâm khiếu kia, coi như là bị chó cắn đi. Thanh xuân của ai còn chưa gặp được mấy tên cặn bã a! ”

       "Là một." Tiêu Chiến sửa lại lời cậu: "Người thứ hai em gặp là anh, anh cũng không phải cặn bã."

       An Như Sơn đụng chuyện không vui, lại bị hai người trước mặt kéo ra quất roi trước mặt mọi người, vừa đau lòng vừa mất mặt. Vương Nhất Bác nói ra một câu "ghê tởm", trực tiếp đâm vào trong lòng An Như Sơn: "Nhất Bác, em nói anh ghê tởm?" Vương Nhất Bác từng nhìn hắn trong mắt vĩnh viễn có ánh sáng, hiện tại khi cậu nhìn hắn trong mắt chỉ có chán ghét. Tình yêu và không yêu thực sự là quá rõ ràng. Những ngày cậu yêu hắn nhất, tại sao hắn không thấy cậu tốt nhất? Khi hắn thấy cậu tốt, cậu đã bắt đầu đối xử tốt với người khác. Lúc trước hắn bị mù như thế nào, mới có thể tàn nhẫn với cậu như vậy chứ? Tại sao hắn lại làm một việc điên rồ như vậy, làm thế nào hắn lại làm một điều đáng phẫn nộ như vậy?

       "Đúng vậy, ghê tởm." Vương Nhất Bác nhìn thấy An Như Sơn đau đớn hối hận, tâm tình liền rất tốt: "Tôi tự cho là không có chỗ nào có lỗi với anh, nhưng anh thấy bạch nguyệt quang của anh, liền vứt bỏ tôi đi. Chia tay có thể, cũng không nhất định nói chuyện yêu đương thì nhất định phải kết hôn. Nhưng anh vừa cùng bạch nguyệt quang quan tuyên một bên lại đến níu kéo tôi, loại người vừa tham lam vừa tiện mới khiến người ta ghê tởm. ”

       Thiếu niên từng ngưỡng mộ hắn kia, hiện giờ nói ra đều là tuyệt tình, từng câu từng chữ đâm vào trong lòng, đau đến nước mắt mơ hồ. An Như Sơn biết, hai người biến thành bộ dáng này, tất cả đều là do hắn làm. Hắn cũng biết, Vương Nhất Bác thật sự sẽ không bao giờ trở về nữa.

       "An tổng à, anh vẫn nên trở về dỗ dành bạch nguyệt quang của anh đi, dù sao lúc trước người anh chọn cũng là hắn." Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, bày ra tư thái của người chiến thắng: "Hắn nhu nhược thanh cao như vậy, tôi nghĩ hắn tuyệt đối coi trọng anh, cũng không phải là muốn cái khác của anh. Tài nguyên phòng làm việc của anh nhất định là hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. ”

       An Như Sơn nghe Tiêu Chiến nói ra bên ngoài, đau lòng càng thêm rõ ràng —— hắn vì một bữa cơm qua đêm có vị trà xanh, làm tổn thương nốt chu sa vô tội kia.

       "Nhất Bác, " An Như Sơn cẩn thận nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Có phải em đặc biệt hận anh không?"

       "Không phải." Vương Nhất Bác nở nụ cười. An Như Sơn thấy nụ cười này của cậu, trong nháy mắt giống như được rót thêm lực vào sinh mệnh, ánh mắt đều sáng lên. Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã mở miệng: "Không có yêu lấy đâu ra hận? Em ấy chỉ là ghê tởm anh. ”

       “Đúng vậy!” Vương Nhất Bác còn thuận tiện gật đầu.

       Hy vọng của An Như Sơn hoàn toàn tan biến, cả người đều u ám.

       Vương Nhất Bác rốt cục cũng đợi đến ngày An Như Sơn hối hận: "An tổng, là muốn lưu lại uống một chén rượu mừng hay là đi ngay bây giờ?"

       "Nhất Bác, nếu có một ngày hắn đối với em không tốt, em có thể tùy thời tới tìm anh ..."

       Tiêu Chiến không vui nhíu mày: "Không có ngày đó, anh coi ai cũng giống như anh nhầm minh châu thành mắt cá à. Anh và bạch nguyệt quang của anh hảo hảo sống tốt đi, tốt nhất là tra tấn lẫn nhau đến già. ”

        "Tôi sẽ chia tay với hắn." An Như Sơn xoay người rời đi. Không trách hắn trà xanh, cũng không trách cậu tuyệt tình, trách chỉ trách ta cặn bã.
-------------------------------
Hết Thế giới 4 rồi!!! Nhưng mà ngược cặn bã vậy thì hơi nhẹ nhỉ, nặng thêm đọc mới sướng 😂

Mai up Thế giới 5 nha!!!

Spoil: Thế giới sau là thế giới huyền huyễn: Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục Thông Linh Sư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro