Thế giới sách 4-Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục ảnh đế cặn bã 8

An Như Sơn còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến vung quyền qua tẩn hắn một cái. An Như Sơn đau đớn che mặt lại: "Tiêu Chiến, anh dựa vào cái gì đánh người?!" Dựa vào địa vị của hắn, ở trước mặt Tiêu Chiến vẫn không dám trực tiếp hoàn thủ.

        "Tại sao đánh anh sao? Đây là tôi thay Nhất Bác đánh! " Tiêu Chiến ghét bỏ xoa xoa tay mình: "Nếu không phải ngại bẩn, tôi còn muốn đánh thêm vài cái."

       "Anh ...Anh không được khinh người quá đáng..."

       Tiêu Chiến lạnh lùng giương mắt nhìn An Như Sơn: "Anh nói em ấy leo cành cao? Cũng đúng, phượng hoàng đậu cây ngô đồng, mà cây rách nát này của anh thật sự không đáng để em ấy dừng lại. ”

       Tuy rằng Tiêu Chiến nói khó nghe, nhưng người ta nói thật, An Như Sơn cùng Tiêu Chiến so sánh, thật sự ngay cả cây gìa bị rách cũng không bằng, nhiều nhất là một cọng cỏ dưới tàng cây lớn. An Như Sơn không cách nào phản bác, trên mặt một trận đỏ một trận trắng, nhưng cũng nổi giận đùng đùng.

       Tiêu Chiến nhìn bộ dáng hắn tức giận không dám nói, tiếp tục thêm củi góp lửa: "Đến bây giờ anh cũng không hiểu rõ vì sao em ấy phải rời khỏi anh sao?"

       Trong lòng An Như Sơn liền cho rằng Vương Nhất Bác là bởi vì trong đêm mưa đó hắn không đưa cậu về nội thành. Về phần chuyện buổi tối ngủ đêm ở nhà bạch nguyệt quang, hắn tuy rằng trong nháy mắt sợ Vương Nhất Bác tức giận, nhưng từ trong tiềm thức vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác căn bản là không quản được chuyện này. Dù sao khi hai người ở bên nhau đã nói rồi —— Vương Nhất Bác không thể can thiệp vào việc hắn tìm người khác.

Tiêu Chiến rất nguyện ý nhìn cặn bã đau đớn vô cùng, cho nên nhẫn nại cùng hắn nói thêm vài câu: "Anh để cho em ấy mưa to đi về nội thành, em ấy tuy rằng thương tâm, nhưng cũng biết rõ quan hệ giữa hai người, cũng biết vị trí của mình, cho nên không dám hy vọng xa vời anh có thể trở về tiễn em ấy. Sau khi em ấy vào bệnh viện khá hơn, chỉ cần là anh đến thăm em ấy một lần, đều có thể cho em ấy can đảm để tiếp tục theo anh, nhưng anh không làm vậy. Lý do anh không đến thăm em ấy là gì? À đúng rồi, là sợ bị người khác chụp được. Nhưng tối hôm đó anh đến chỗ ở của nghệ sĩ khác trong công ty anh, sao không sợ bị chụp được hả? Cũng là nghệ sĩ của công ty anh, cũng bởi vì đó là bạch nguyệt quang của anh, là tình yêu đích thực của anh, cho nên Vương Nhất Bác giống như một miếng giẻ lau đã dùng hết, bị anh bỏ qua một bên? ”

        “Không phải như vậy, hắn là đau dạ dày không có người chăm sóc, cho nên tôi mới đi đưa thuốc!” An Như Sơn chưa từng nghĩ tới, hắn làm như vậy đối với Vương Nhất Bác sẽ tạo thành thương tổn như thế nào. Hiện giờ Tiêu Chiến kể lại một lần, hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút tàn nhẫn.

       "Hắn không có người chăm sóc, Nhất Bác có người chăm sóc sao?" Tiêu Chiến tức giận bắt lấy cổ áo hắn lại muốn đánh hắn, nhưng chung quy vẫn nhịn xuống, dù sao đánh súc sinh cũng sợ làm bẩn tay mình. Anh buông tay ra và nói, "Anh có biết tại sao tôi đưa em ấy đến bệnh viện không?"

       An Như Sơn đương nhiên muốn biết, hai người bọn họ làm thế nào ở cùng nhau.

       Tiêu Chiến nói tiếp: "Trong cơn mưa lớn, em ấy bị sốt cao, anh không chịu để ý đến em ấy, người đại diện không thể gọi điện thoại. Oh, anh có thể nói rằng em ấy có một trợ lý, tiểu trợ lý của em ấy là một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp năm nay, hắn không có xe hơi. Trong thành phố này không có bạn bè khác, chỉ còn người quen là tôi. Sợ mình ngất xỉu ở ven đường ngày hôm sau lên tiêu đề, vạn bất đắc dĩ mới gọi điện thoại cho tôi. ”

       "Không phải điện thoại di động của em ấy bị hỏng sao?" Hắn mấy ngày không liên lạc được với cậu, không phải bởi vì điện thoại di động bị hỏng sao?

"Điện thoại di động của em ấy căn bản không hỏng đâu." Tiêu Chiến nhìn bộ dáng mất mát của An Như Sơn trong lòng liền thầm sảng khoái: "Sau khi em ấy lên xe toàn thân ướt đẫm nước, nhưng điện thoại di động còn có thể dùng được, em ấy hết lần này đến lần khác xem điện thoại di động, chính là đang chờ điện thoại của anh. Thế nhưng, anh lại vui vẻ chạy về phía bạch nguyệt quang, đem em ấy hoàn toàn bỏ lại phía sau. ”

       "Các người làm sao biết..." An Như Sơn cho rằng chuyện mình đi đón bạch nguyệt quang, Vương Nhất Bác sẽ không biết.

        "Làm thế nào chúng tôi biết? Còn không phải bạch nguyệt quang của anh, hắn dùng tư thái người thắng gửi tin nhắn cho Nhất Bác sao. " Tiêu Chiến cảm thấy mình cũng có tiềm chất làm trà xanh, dù sao lời nói dối này cũng thuận "miệng" đến.

       "Hắn? Làm sao hắn có thể nhắn tin cho Nhất Bác?”

       Tiêu Chiến khinh thường nói: "Cũng chỉ anh cảm thấy hắn thanh cao không ăn pháo hoa nhân gian, kỳ thật trong lòng hắn thật ghê tởm. Nếu không phải chính miệng hắn nói cho Nhất Bác là anh  ra sân bay đón hắn, làm sao Nhất Bác có thể biết được? Ngay sau khi nhận được tin nhắn, em ấy đã khóc, nói rằng anh xem em ấy là một trò đùa. " Tiêu Chiến thích nhìn trên mặt An Như Sơn từng chút từng chút trở nên xám xịt, ngược đãi cặn bã nam quả nhiên rất sảng khoái! Anh không cho An Như Sơn cơ hội giải thích, nói tiếp: "Lúc đó tôi sợ hãi, không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa lúc màn hình điện thoại di động của em ấy vẫn còn sáng, cho nên tôi cũng nhìn thấy. Bạch nguyệt quang nhà anh có thể đổi tên thành Bạch liên hoa rồi đấy, nói chuyện vừa ác độc vừa ghê tởm, em ấy tức giận rút thẻ điện thoại di động ra. Em ấy mặc quần áo ướt đẫm đau lòng cộng với sốt cao, nhanh chóng ngất xỉu. ”

       "Hôn mê bất tỉnh?" An Như Sơn đến lúc này mới biết đau lòng.

       "Bạch liên hoa của anh là hận người ta không chết." Tiêu Chiến càng nói càng tức giận.

       "Hắn không phải người như vậy..." Đến lúc này còn đang biện giải cho hắn.

       "Anh cho rằng hắn là loại người gì cũng không liên quan đến tôi, tôi nói với anh nhiều như vậy, chỉ là muốn cảm tạ anh." Tiêu Chiến đột nhiên nở nụ cười: "Tôi quen Nhất Bác là khi em ấy đang đi với bạn, ba năm nay tôi vẫn luôn theo đuổi em ấy."

"Quả nhiên..."

       "Vô luận tôi hứa cho em ấy tài nguyên tốt gì, em ấy cũng không chịu tiếp nhận. Nếu không phải anh làm việc quá tuyệt vời làm tổn thương trái tim em ấy, làm sao em ấy có thể gọi cho tôi? Vì vậy, tôi phải cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này để chăm sóc em ấy. " Tiêu Chiến mang bộ dáng người chiến thắng.

       "Giữa tôi và em ấy chỉ là có chút hiểu lầm, tôi sẽ giải thích rõ ràng với em ấy." An Như Sơn vẫn chưa từ bỏ ý định: "Sau này tôi sẽ đối xử tốt với em ấy."

       "A, hiểu lầm?" Tiêu Chiến cười lạnh một chút: "An Như Sơn, nơi này của anh hẳn là có camera chứ? Anh thấy em ấy làm thế nào bước vào mưa lớn đêm đó, đó là đêm mưa mùa thu ah, anh nói nó sẽ lạnh như thế nào? ”

      Phải, lạnh thế nào? Đêm đó hắn nhận được tin nhắn của bạch nguyệt quang, sợ hắn lạnh, còn cởi áo khoác ra cho hắn.

      Tiêu Chiến cũng không có ý định buông tha cho hắn, tiếp tục đâm vào lòng hắn: "Anh nói xem, lạnh đến thế nào mới có thể dập tắt một lòng cô dũng nóng rực của thiếu niên kia? Thất vọng thế nào cộng với tuyệt vọng thế nào mới có thể làm cho em ấy dứt khoát từ bỏ tình yêu của em ấy trong nhiều năm, rút thẻ điện thoại di động để cắt đứt liên lạc duy nhất với anh? ”

      "Tôi, tôi không biết trước đây em ấy yêu tôi, tôi nghĩ..." nghĩ rằng cậu ấy chỉ vì tài nguyên? Trong thực tế, đây là những suy nghĩ tự lừa mình dối người. Cẩn thận nghĩ lại, Vương Nhất Bác đến nay không có lấy được tài nguyên tốt nào từ trong tay hắn, cậu bắt đầu diễn mười tám vai diễn viên phụ. Từng bước từng bước chịu đựng ba năm, vai nam chính duy nhất gần đây, vẫn là chính cậu đi công ty khác thử vai giành được. Với vị trí hiện tại của cậu, tài nguyên tốt nhất của công ty hắn, cậu có thể dễ dàng có được ở các công ty khác.

"An Như Sơn, phàm là làm người, sờ lương tâm cẩn thận ngẫm lại cũng nên biết em ấy đã từng yêu anh hay không. Lúc ở bệnh viện, em ấy vốn ôm một tia hy vọng xa vời cuối cùng với anh, chỉ cần anh bỏ công việc xuống nhìn em ấy một cái, chứng minh anh vẫn còn một chút quan tâm đến em ấy, em ấy có thể nuốt những mảnh vụn thủy tinh của anh mà xem như đường. Thế nhưng, anh chính là tàn nhẫn như vậy, chẳng những không nhìn em ấy còn đến nhà bạch nguyệt quang ở. Em ấy đưa tay ra cho anh một lần lại một lần, mà anh thì đưa cho em ấy con dao một lần rồi lại một lần. Cho dù kiên định tâm nhiệt, cũng không chịu nổi anh tiêu hao như thế. Bây giờ là lúc anh nên hài lòng, bởi vì em ấy hoàn toàn hết hy vọng với anh rồi. Sau này không có ai quấy rầy anh đi cùng tình yêu đích thực, anh khẳng định đặc biệt vui vẻ chứ? " Tiêu Chiến không có ý tốt nhìn hắn cười cười, xoay người rời đi. Đi tới cửa lại bổ thêm một đao: "Bạch nguyệt quang của anh đã bị người trên mạng mắng mấy tiếng đồng hồ, anh vẫn nên nhanh chóng cùng hắn công khai đi."

       An Như Sơn thất hồn lạc phách ngồi trên sô pha, trong đầu không ngừng trả lời những lời Tiêu Chiến nói. Anh nói nó sẽ lạnh thế nào... Hắn đột nhiên đứng lên, chạy vào thư phòng kiểm tra camera.

       Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lên xe, tùy tiện hỏi: "Sao nửa ngày như vậy anh mới ra?"

       "Anh không được một đao một đao đem hắn đóng đinh chết ở cái ' giá sỉ nhục ' sao?" Tiêu Chiến thắt dây an toàn cho Vương Nhất Bác: "Em nói phải làm cho hắn ta đau thấu tim, hối hận xanh ruột mà." Nói xong anh cũng thắt dây an toàn, khởi động xe.

       "Cựu nhân viên môi giới của tôi thế nào rồi?" Tiểu nhân vật này tuy rằng khiến người ta chán ghét, nhưng lợi dụng tốt cũng rất thuận tay.

       "Đã mua chuộc, khẳng định có thể xúi giục bạch nguyệt quang trước hết công khai cầu cứu mình." Tiêu Chiến vẻ mặt cầu khen: "Anh làm việc em yên tâm, có phần thưởng gì không?"

      Vương Nhất Bác nghẹn cười: "Không có."

      An Như Sơn điều tra camera đêm đó, sau khi hắn đi, Vương Nhất Bác lẻ loi đứng dưới mái hiên, ngoài mái hiên mưa to, bắn không ít nước bẩn lên giày và quần của cậu. Cậu nhìn điện thoại di động một lúc lâu, phỏng chừng là không gọi được xe, cho nên bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại này chính là gọi cho hắn, lúc ấy câu đầu tiên của hắn chính là hỏi cậu đi chưa. Bởi vì sợ cậu không đi lát nữa sẽ gặp phải bạch nguyệt quang, làm cho bạch nguyệt quang không vui. Đến bây giờ An Như Sơn bắt đầu hối hận, vì sao có thể tàn nhẫn với cậu như vậy? Gọi điện thoại xong, Vương Nhất Bác ôm cánh tay ngồi xổm dưới mái hiên. Đó là nỗi buồn và thất vọng phải không? Vóc dáng cao như vậy, thì ra ngồi xổm xuống chỉ có một đoàn nhỏ mỏng manh như vậy. Không chỉ thương tâm thất vọng, còn có lạnh chứ? Cổ họng An Như Sơn bị nghẹn, trong lòng sinh ra đau đớn âm ỉ. "Anh nói xem, lạnh như băng là như thế nào mới có thể dập tắt một lòng cô dũng nóng bỏng của thiếu niên kia?" Lời nói của Tiêu Chiến lại vang lên bên tai. Trong camera, Vương Nhất Bác ngồi xổm thật lâu, có phải là đang khóc không? An Như Sơn lần đầu tiên cảm giác được hắn đối với cậu có bao nhiêu tuyệt tình, cũng không trách cậu quyết tâm muốn rời đi. Không được, nhất định phải giữ cậu lại!
-------------------------------
Anh Chiến bật chế độ trà xanh có khác, đã ghê!!! 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro