Thế giới sách 4-Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục ảnh đế cặn bã 7

Điện thoại lại bị Vương Nhất Bác cúp máy, An Như Sơn đứng ngồi không yên, trực tiếp đi đến chỗ ở của Vương Nhất Bác, sau khi đi vào lại phát hiện Vương Nhất Bác không có ở đây. Hắn tức giận lại gọi cho cậu: "Sao em không ở nhà?"

      Vương Nhất Bác miễn cưỡng nhẫn nại nói với hắn vài câu: "Tôi nằm viện chậm trễ rất nhiều công việc, hiện tại nhanh chóng làm bổ sung."

      An Như Sơn cảm thấy căn phòng này trống rỗng rất nhiều, đi mở tủ quần áo ra xem, quả nhiên cái gì cũng không có: "Đồ đạc trong phòng sao lại chuyển đi rồi?" Ngoại trừ tức giận lại sinh ra càng nhiều khủng hoảng, tựa hồ Vương Nhất Bác thật sự muốn quyết liệt rời đi.

      "Phòng ở là phòng làm việc của anh an bài cho tôi, hợp đồng của tôi hôm nay đã hết hạn, công việc trên tay cùng với việc bàn giao cũng đều đã hoàn thành, tất nhiên phải chủ động chuyển đi, chẳng lẽ chờ các người đến đuổi tôi sao?" Vương Nhất Bác thản nhiên uống nước do tiểu trợ lý đưa lên.

      "Ai đuổi em?" Vừa nghe cậu không chào hỏi liền chuyển đi An Như Sơn có chút không khống chế được muốn rống lên. Nhưng lại sợ thái độ của mình không tốt, Vương Nhất Bác sẽ càng quyết tuyệt hơn, nghĩ đến đây, ngữ khí của hắn mềm nhũn một chút: "Hợp đồng hết hạn có thể gia hạn, em muốn cái gì em cứ nói."

      “Tôi cái gì cũng không muốn, chỉ muốn yên lặng rời đi. Ngoài ra, anh An, chúc anh và bạch nguyệt quang hạnh phúc mãi mãi. " Vương Nhất Bác bật cười xấu xa cúp điện thoại, quay đầu nói với tiểu trợ lý: "Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi."

      Tiểu trợ lý nhận tiền lương của Vương Nhất Bác, cũng chạy theo cậu, đương nhiên là Vương Nhất Bác đi đâu hắn đi theo đó. Vương Nhất Bác muốn đổi nhà, tiểu trợ lý tất nhiên cũng sẽ đuổi theo.

      Tiêu Chiến đã sớm ở bên ngoài chờ, tiểu trợ lý chủ động ngồi lên ghế phụ. Ghế sau phải để lại cho Bác ca và Tiêu tổng a, hắn cùng tài xế một tổ mới là lựa chọn chính xác. Sau khi xe khởi động, tiểu trợ lý chủ động kéo vách ngăn xuống.

      "Vừa rồi An Như Sơn lại gọi điện thoại cho em." Vương Nhất Bác chủ động "thẳng thắn", dù sao vị nhà cậu cũng là một bình dấm, vừa ghen là phải “lái xe” không dứt.

      "Hắn ta nói gì? Giữ em lại? Thế sao em lại đi sớm vậy? " Tiêu Chiến khinh thường hừ một tiếng: "Ngựa ăn cỏ quay đầu là không có cốt khí nhất."

"Đừng vũ nhục ngựa, hắn ngay cả ngựa ăn cỏ quay đầu cũng không bằng." Vương Nhất Bác càng thêm khinh thường: "Hắn là loại người không cự tuyệt bất kì ai đưa đến, chơi chán bên ngoài, mới nhớ tới chọn một người hợp tâm ý nhất."

      “Thật ghê tởm, không sợ bị bệnh à! Yêu đương náo loạn chia tay gì đó là chuyện bình thường, dù sao không phải ai cũng có thể từ mối tình đầu đi đến bạc đầu. Nhưng người như An Như Sơn ăn trong chén nhìn vào nồi, người tam tâm nhị ý nay Tần mai Sở*, cũng tương đối ghê tởm. Cho dù đó là tình cảm giữa đồng tính hay khác giới, miễn là không ảnh hưởng đến người khác không vi phạm đạo đức, nên được tôn trọng và chúc phúc. Nhưng giống như An Như Sơn, bất kể là đồng tính hay là người khác giới đều sẽ bị khinh bỉ."
*三心二意朝秦暮楚: hay lật lọng tráo trở, chần chừ do dự

      An Như Sơn nghẹn một bụng lửa, hắn không về nhà, trực tiếp đi tới biệt thự ngoại thành. Biệt thự này bình thường hắn không ở, chỉ có đúng giờ người làm việc tới quét dọn. Cho dù bên ngoài hắn có bao nhiêu người cũng sẽ không mang đến nơi này, chỉ có bạch nguyệt quang cùng Vương Nhất Bác ở nơi này. Vương Nhất Bác mỗi lần tới đây đều vẻ mặt vui sướng, tựa như đứa nhỏ được thưởng, trong mắt có ánh sáng rực rỡ không che giấu được. Lần cuối cùng cậu tới là ba ngày trước, nhưng lần đó cậu không cười, tựa hồ còn có chút lạnh lùng? Vì sao người ngoan ngoãn như vậy, trong nháy mắt liền thay đổi?

      An Như Sơn chưa từ bỏ ý định, lại gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, cho dù rời đi cũng phải gặp mặt trực tiếp nói chứ? Bây giờ em đến biệt thự ngay. " Ngoài dự liệu của hắn, Vương Nhất Bác lại sảng khoái đáp ứng.

       Cúp điện thoại, biểu tình Vương Nhất Bác xem náo nhiệt nhìn về phía Tiêu Chiến: "Hắn ngồi không yên, muốn trực tiếp gặp mặt em nói chuyện."

      "Anh cũng đi" Tiêu Chiến lại cọ lên "làm nũng": "Anh sợ hắn khi dễ em."

      "Vừa vặn em cũng muốn anh đi." Vương Nhất Bác cười càng thêm vui vẻ: "Tiền nhiệm chống lại đương nhiệm, đại hình tu la tràng gì đó là thú vị nhất."

      "Nhất là đương nhiệm nghiền ép hắn, ngẫm lại liền thay hắn cảm thấy kinh hỉ." Tiêu Chiến tất nhiên biết bảo bối nhà anh vẫn là tiểu ác ma "xấu xa".
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

      An Như Sơn mang theo tâm tình thấp thỏm, đi tới đi lui trong phòng khách biệt thự. Hắn đã nhiều ngày không gặp Vương Nhất Bác, không biết cậu có đến như đã hẹn hay không. Nếu cậu không đến thì sao? Cậu khẳng định là bởi vì đêm mưa hắn không đưa cậu về nội thành mà tức giận, chốc lát nữa hảo hảo dỗ dành cậu,cậu khẳng định sẽ không tức giận, dù sao cậu luôn luôn dễ dỗ dành như vậy.

      Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác vào cửa, trước mắt An Như Sơn sáng ngời. Hắn vẫn biết Vương Nhất Bác sinh ra rất xinh đẹp, hôm nay lại cảm thấy hết sức chói mắt. Gương mặt kia lại tăng vài phần thanh xuân tràn đầy giữa thiếu niên và thanh niên, làm cho cả người cậu đều tỏa sáng. Trước kia cảm thấy cậu lớn lên giống bạch nguyệt quang, cho nên bao dưỡng cậu làm bữa cơm thay thế. Hôm nay mới phát giác cậu cùng bạch nguyệt quang không giống nhau, cậu có khí chất độc đáo của mình, bất luận kẻ nào cũng không thể đánh đồng. Kinh hỉ cùng kinh diễm chỉ kéo dài trong nháy mắt, đã bị người đi theo phía sau Vương Nhất Bác cắt đứt.

      “Tiêu tổng?” An Như Sơn có chút phản ứng không kịp, anh ta tới làm gì?

      Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác ngồi xuống sô pha: "Làm sao vậy, nhìn thấy tôi rất kinh ngạc sao?"

      An Như Sơn muốn ngồi cạnh Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến đã ngồi bên cạnh, hắn cũng không thể đi ngồi bên kia chứ? Hắn liền ngồi đối diện: "Không có..." Hai người bọn họ quen biết nhau An Như Sơn biết, dù sao cũng là trong một giới. Nhưng hôm nay tại sao lại ở đây? Chuyện Tiêu Chiến đêm mưa đưa Vương Nhất Bác đi bệnh viện, người đại diện cũng không nói cho An Như Sơn biết, hắn có tính toán của mình —— một món đồ hàng ngày ở bên cạnh cũng không để trong lòng, vạn nhất có người đến cướp, thứ này rất có thể sẽ bị nâng thành bảo bối. Đổi vật thành người cũng là đạo lý giống nhau. Nếu hắn nói cho An Như Sơn biết, Tiêu Chiến phi thường quan tâm Vương Nhất Bác, vậy An Như Sơn có thể bỏ lại bạch nguyệt quang hay không, quay đầu lại cướp Vương Nhất Bác?

       Vương Nhất Bác không để An Như Sơn suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói: "Anh bảo tôi đến nói thẳng mặt, vậy tôi sẽ đem lời đã nói nói lại một lần nữa. Mối quan hệ giữa chúng ta sẽ kết thúc ngày hôm nay, tôi thức thời rời đi, chúc anh và bạch nguyệt quang của anh hạnh phúc. ”

       “Anh không nói để em rời đi!” An Như Sơn có chút sốt ruột, thanh âm có chút cao.

       Tiêu Chiến không kiên nhẫn liếc hắn một cái: "An tổng, hợp đồng hết hạn nghệ sĩ không muốn gia hạn nữa, còn có đạo lý không cho đi?"

       "Đúng vậy, anh không nói để tôi rời đi." "Diễn xuất" của Vương Nhất Bác nhanh chóng online, dụng tâm như tro tàn nhìn về phía An Như Sơn: "Anh chỉ để tôi mạo hiểm mưa lớn rời đi vào ban đêm mà thôi, bởi vì bạn anh phải tới đây ở." Cậu cố tình nhấn hai từ "bạn bè" rất nặng.

        Tiêu Chiến bắt đầu châm lửa đốt: "An tổng có một biệt thự lớn như vậy, một người bạn đến ở cũng không đến mức không có phòng chứ? Cho dù không có chỗ ở để cho Nhất Bác đi, cũng nên đưa em ấy đi chứ? Thật không đến mức để cho em ấy ướt mưa to đi mấy tiếng đồng hồ trở về nội thành..."

        “Không phải!” An Như Sơn còn muốn ngụy biện một chút: "Lúc ấy tôi có việc gấp, không thuận đường..."

        "Không thuận đường?" Tiêu Chiến trào phúng cười cười: "Chưa từng nghe nói qua sao: Người muốn tiễn ta, đông tây nam bắc đều thuận đường."

        "Anh có việc gấp gì vậy?" Vương Nhất Bác cúi đầu: "Chẳng qua là vội vàng đi đón người bạn kia của anh."

        "Là em nói em bắt được xe rồi." An Như Sơn nói ra lời này khiến hắn cũng thấy chột dạ.

        Giọng điệu hùng hổ của Tiêu Chiến vang lên: "Nếu em ấy nói em ấy không bắt được xe, lúc đó anh sẽ trở về sao?" 

       Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Cho dù chỉ có một khoảnh khắc như vậy, anh đã từng nghĩ quay về chưa?"

        Ánh mắt An Như Sơn né tránh: "Em, nếu em nói..."

        "Tôi nói anh cũng sẽ không quay lại đâu," Vương Nhất Bác đứng lên: "Trong lòng anh, tôi là một món đồ chơi, mà người anh phải chạy tới là tình yêu đích thực của anh. Tôi thì tính là cái gì a, ở trong lòng anh không đáng giá một đồng nào. ”

        "Làm sao em biết?" Ngày đó An Như Sơn cũng không nói cho Vương Nhất Bác biết mình muốn đi đón bạch nguyệt quang , cậu làm sao biết được?

       Vương Nhất Bác đi tới trước mặt hắn: "Tất nhiên tôi biết. Hơn nữa tôi cũng biết sau khi hắn trở về, anh liền tìm mọi cách ghét bỏ tôi vướng bận, cho nên hôm nay tôi cố ý tới đây là đem chìa khóa biệt thự trả lại anh.” Vương Nhất Bác ném chìa khóa lên bàn trà.

       Tiêu Chiến cũng đứng lên: "Nhất Bác, chúng ta đi thôi." Vương Nhất Bác gật gật đầu, trực tiếp cất bước đi ra ngoài.

       "Chờ một chút!" An Như Sơn vội vàng đứng lên: " Nhất Bác, không phải như em nghĩ đâu." Thấy Vương Nhất Bác cũng không quay đầu đi ra ngoài, hắn nóng nảy: "Chỉ cần em chịu gia hạn hợp đồng, tất cả tài nguyên tùy em chọn."

       Vương Nhất Bác quay đầu lại, mắt không chút để ý nhìn về phía hắn: "Anh sẽ kết hôn với tôi chứ?"

       An Như Sơn sửng sốt, hắn không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại hỏi như vậy. Chưa từng nghĩ tới cùng cậu kết hôn a, hắn vẫn luôn ảo tưởng chính là cùng bạch nguyệt quang kết hôn. Vương Nhất Bác cười cười, xoay người rời đi.

       "Chờ một chút!" An Như Sơn còn chưa hết hy vọng, Tiêu Chiến ngăn cản hắn lại: "An tổng, giữa anh và em ấy là quan hệ gì?" An Như Sơn lại sửng sốt một chút. Tiêu Chiến mang theo trào phúng nhìn thẳng hắn: " Quan hệ bao dưỡng sao? A, nếu em ấy không phải bởi vì yêu anh, chỉ có chút tài nguyên rách nát của anh, có thể bao được em ấy sao? ”

       "Tôi..." An Như Sơn vẫn cho rằng Vương Nhất Bác muốn tài nguyên, hắn thì muốn thế thân, giữa hai người công bằng lại bớt việc, hợp thì duy trì, không hợp thì nhất phách lưỡng tán*. Nhưng bây giờ cậu thực sự muốn đi...
*chia tay (quan hệ hôn nhân hoặc đối tác)

       "Anh làm sao? Nếu lấy một tài nguyên có thể đổi lấy em ấy, tôi không có ưu thế hơn anh sao? Studio nhỏ của anh có thể so sánh với công ty tập đoàn của chúng tôi sao? " Tiêu Chiến trong lòng cảm thán: có quyền có thế nổi lên chính là sảng khoái a!

       Lúc này An Như Sơn mới hiểu được, vì sao Tiêu Chiến đi theo, trong âm dương quái khí của hắn mang theo chua xót: "Trách không được Vương Nhất Bác quyết tâm muốn rời khỏi tôi, thì ra là lại trèo lên cành cao khác sao?"
-------------------------------
Đến đây mà cắt ngang thì tức nhỉ, đợi tui up thêm chương nữa nha 😅
Chương sau trà xanh Tiêu online!!! 😌 Vừa lòng hả dạ ghê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro