Thế giới sách 4-Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục ảnh đế cặn bã 6

Ngày hôm sau người đại diện nhận được chỉ thị của An Như Sơn, đi theo tiểu trợ lý đến thăm Vương Nhất Bác. Hiện tại người đại diện cũng không nắm chắc An Như Sơn có tâm tư gì, nếu nói hắn ta quan tâm Vương Nhất Bác, hắn ta đã bỏ Vương Nhất Bác mạo hiểm mưa lớn một mình rời đi. Nếu nói hắn ta không quan tâm đến cậu, không tìm thấy người thì sốt ruột, bây giờ để cho mình mang theo điện thoại di động mới đến cho cậu ta. Đại khái là Vương Nhất Bác ở cùng hắn thời gian dài, chung quy cũng có chút tình cảm đi. Đây cũng không phải là điềm xấu, nhưng đối với bạch nguyệt quang có uy hiếp không nhỏ.

       "Nhất Bác, khá hơn chút nào chưa?" Người đại diện nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác coi như bình thường.

       "Không có việc gì, tuổi trẻ khôi phục nhanh, hôm qua truyền nước biển một ngày nên khôi phục, ngày mai có thể xuất viện rồi." Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đoán hôm nay An Như Sơn sẽ để người đại diện đến, dù sao An Như Sơn chắc sợ bị người khác chụp được.

       “Bác ca, anh phải nghỉ ngơi nhiều a!” Trợ lý nhỏ là fan chân chính.

       "Không cần, đã chậm trễ công việc rất nhiều rồi." Vương Nhất Bác đã học được sự thấu biết của Cảnh Hành trong nguyên văn.

       "Công việc không vội, cậu nghỉ ngơi trước đi." Người đại diện đưa tới một cái hộp mang theo: "Đây là điện thoại ông chủ bảo tôi lấy cho cậu để thuận tiện liên lạc, cậu dùng đi."

       Tiểu trợ lý nhận lấy điện thoại di động: "Bác ca, thẻ sim đâu?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt vô tội, "Không biết a, đêm đó sốt đến hồ đồ, có thể là ném trên xe Tiêu Chiến rồi. ”

       Thân thể tiểu trợ lý sụp đổ, kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác —— không phải không cho nói sao?

       "Tiêu Chiến?" Người đại diện nghe xong cái tên này liền đứng thẳng lưng: "Tiêu Chiến nào?"

       "Chính là người anh biết." Vương Nhất Bác nói rất bình tĩnh, trong mắt lại lóe lên tia sáng chờ xem náo nhiệt. Thừa dịp người đại diện giật mình, Vương Nhất Bác nói với tiểu trợ lý: "Gọi điện thoại cho ông chủ."

       "Được." Tiểu trợ lý chưa bao giờ hỏi nhiều, trực tiếp bấm số. Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại di động, chuẩn bị xong chủ đề, sau đó mới nói với An Như Sơn: "Anh An, ngày mai tôi sẽ xuất viện, hôm nay anh có thể đến bệnh viện thăm tôi không?"

       Trong dự liệu, An Như Sơn ở đầu kia không chịu đến: "Nhất Bác, em cũng biết anh không tiện đi, bị chụp được sẽ rất phiền toái. Ngày mai xuất viện đến biệt thự, anh sẽ ở lại với em. ”

       Trong mắt người đại diện, ánh mắt Vương Nhất Bác tựa như lửa trại trong đêm tối, bởi vì không đợi được củi mà nhanh chóng ảm đạm xuống, trong chốc lát tan thành mây khói.

      "Vậy được rồi." Vương Nhất Bác mất mát cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác trước kia đều là chờ hắn cúp điện thoại trước, hôm nay cậu lại một lần nữa chủ động cúp điện thoại, làm cho An Như Sơn trong lòng có chút bất an, hắn nghĩ, bằng không buổi tối bận rộn xong đi bệnh viện thăm cậu một chút nhỉ?

       Người đại diện từ bệnh viện đi ra còn đang suy nghĩ Tiêu Chiến làm sao đưa Vương Nhất Bác tới bệnh viện, hai người bọn họ quen biết như thế nào? Hỏi Vương Nhất Bác cậu cũng không nói, chỉ là có lệ nói trên đường gặp phải. Đang cân nhắc những chuyện này, An Như Sơn lại gọi điện thoại hỏi tình huống Vương Nhất Bác, hơn nữa hỏi bệnh viện nào, tỏ vẻ buổi tối muốn qua một chút.

      Lần này người đại diện ngồi không yên, cúp điện thoại liền đưa tin cho bạch nguyệt quang. Bạch nguyệt quang cũng có tài "diễn xuất", rất nhanh nói dạ dày đau khó chịu, bảo An Như Sơn đi mua thuốc.

      Trong lòng An Như Sơn vẫn để ý bạch nguyệt quang, hắn nghĩ Vương Nhất Bác tốt xấu gì cũng có trợ lý chiếu cố ở bệnh viện, bạch nguyệt quang thì một mình lẻ loi. Hơn nữa ngày mai Vương Nhất Bác sẽ xuất viện, rất nhanh có thể đi dỗ dành cậu. Sau mấy lần cân nhắc, hắn lựa chọn đi đưa thuốc cho bạch nguyệt quang.

      Bên này Vương Nhất Bác nhàn nhã ăn bữa tối do Tiêu Chiến tự mình làm: "Không sai, trù nghệ của anh càng ngày càng tốt."

      Tiêu Chiến nhìn cậu ăn hợp khẩu vị, chính mình cũng tâm hoa nộ phóng*: "Muốn trói chặt trái tim của một người đàn ông, trước tiên phải buộc lại dạ dày của hắn."
*nở gan nở ruột, mở cờ trong bụng

      "Anh xác định không phải người ăn sẽ chột dạ sao?" Vương Nhất Bác nuốt cơm: "Ăn cơm của người ta sẽ ngại nói chia tay."

      Tiêu Chiến bị cậu chọc cho thấp giọng cười: "Vậy em không bằng nói là ăn cơm của anh mà không nỡ nói chia tay." Nói xong đưa cho cậu một chén canh.

      Vương Nhất Bác uống một ngụm canh: "Ai thèm muốn chia tay? Đầu bếp giỏi trên thế giới có rất nhiều. ”

"Vừa có thể giúp em làm nhiệm vụ, vừa có thể sưởi ấm giường cho em, chỉ có một người như anh thôi." Tiêu Chiến bắt đầu "tự quảng bá" bản thân một lần nữa.

“Anh giữ lại chút mặt mũi đi." Vương Nhất Bác buông bát canh xuống: "Tình huống ở chỗ An Như Sơn sao rồi?"

      "Em nha, thích hợp đi chỉnh đốn cặn bã nam." Tiêu Chiến bắt đầu thu dọn đồ dùng: "Em nói bảo anh phái người đi theo An Như Sơn, vừa rồi đã chụp được hắn ta đến nhà bạch nguyệt quang."

       Vương Nhất Bác tỏ vẻ hiểu rõ: "Em đoán bạch nguyệt quang sẽ không để An Như Sơn đêm nay đến thăm em, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất viện, sau đó giữ lại số ảnh này khi quyết liệt với hắn dùng để vạch trần khuyết điểm của hắn." Vương Nhất Bác đảo mắt, vẻ mặt cười xấu xa: "Đem ảnh của An Như Sơn đăng lên mạng, thuận tiện vạch trần thân phận bạch nguyệt quang kia. Hắn đến với An Như Sơn, không phải là nhìn trúng An Như Sơn có chút năng lực, muốn An Như Sơn dẫn hắn nổi tiếng sao? Diễn kịch một chút bọt nước cũng không có, nháo đến mẹ hắn cũng không nhận ra, em hảo tâm giúp cậu ta nhanh chóng bốc cháy nha. ”

      "Vậy thì giúp bọn họ tuyên truyền tình yêu đích thực một chút, để mọi người đều biết." Tiêu Chiến cầm lấy di động: "Anh ngược lại muốn xem An Như Sơn dùng cớ gì để kéo em lại."

      "Lấy cớ gì được chứ? Chắc chắn là một cái cớ kinh tởm. " Vương Nhất Bác lười nghĩ: "Đi rửa mặt đi, ngày mai chuẩn bị diễn vở kịch lớn."
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

      Sáng hôm sau tin ảnh đế An Như Sơn ngủ đêm ở chỗ ở của tiểu nghệ sĩ của mình đã bị tung ra, mà lúc này An Như Sơn đang chuẩn bị chạy tới bệnh viện thăm Vương Nhất Bác. Hắn gọi điện thoại cho người đại diện, muốn hỏi vị trí cụ thể của Vương Nhất Bác, người đại diện lại vội vàng mở miệng trước: "Ông chủ, tối qua anh đi đâu vậy? Bị người ta chụp ảnh đăng lên mạng rồi! ”

      "Cái gì?" An Như Sơn vội vàng dừng xe bên đường: "Ai đăng? Tìm cách để cho họ xóa! " Cũng quá không có "đạo đức nghề nghiệp", loại tin tức này không phải nên tìm đương sự hỏi trước xem có chịu bỏ ra bao nhiêu tiền sao? Đàm phán xong sẽ không đăng. Cư nhiên có người dám không hỏi qua hắn liền tùy tiện tung ra?

      "Liên lạc rồi, người ta bao nhiêu tiền cũng không chịu xóa." Người đại diện cũng là lần đầu tiên gặp phải tin tức dùng tiền mua cũng không được.

      "Lên hotsearch chưa?" Điều này thì khó để giải quyết, An Như Sơn suy nghĩ đầu tiên là: hắn không đi gặp Nhất Bác, lý do là không thuận tiện sợ bị chụp, nhưng quay lại để đi đến người khác, nếu Nhất Bác biết thì làm sao đây?

      "Trước mắt còn chưa có."

      “Nhất định phải nghĩ biện pháp đè xuống!” Loại tin tức này không chỉ làm tổn thương Vương Nhất Bác, càng sẽ thương tổn bạch nguyệt quang.

      An Như Sơn cũng không có tâm tình đi bệnh viện nữa, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác vẫn không được. Chỉ có thể gọi cho tiểu trợ lý, muốn thông qua điện thoại của hắn dỗ dành Vương Nhất Bác, lại bị tiểu trợ lý thông báo Vương Nhất Bác đã xuất viện về nhà. An Như Sơn mấy ngày nay không yên lòng, đã hai ngày ba đêm chưa gặp qua Vương Nhất Bác, trong lòng càng ngày càng phiền muộn. Đã từng trong tiềm thức hắn cho rằng Vương Nhất Bác vĩnh viễn đều vây quanh hắn, mặc kệ bên ngoài hắn có bao nhiêu người, chỉ cần xoay người quay đầu lại, cậu sẽ cao hứng phấn chấn đi tới bên cạnh hắn. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên có loại khủng hoảng khó hiểu —— tựa hồ nhiệt tình của Vương Nhất Bác càng ngày càng nhạt đi. Không được, chờ gặp được cậu nhất định phải hảo hảo dỗ dành cậu, cậu đi theo hắn không phải là vì tài nguyên sao, cho cậu là được, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.

      Loại tin tức "riêng tư" này là loại đại đa số quần chúng ăn dưa vui mừng, cho dù không có Tiêu Chiến ở sau lưng đẩy cũng sẽ rất nhanh lên hot search. Rất nhanh đã bị người ta vạch trần thân phận của bạch nguyệt quang, ngay cả bộ phim nháo đến mẹ hắn không biết cũng bị kéo ra chế giễu một lần, hắc hồng cũng coi như là đỏ mà.

Vương Nhất Bác không rảnh để ý tới chuyện sứt đầu mẻ trán của người khác, cậu liên hệ với người đại diện nói muốn thừa dịp trước khi hợp đồng hết hạn, đi làm những công việc mình chưa hoàn thành. Người đại diện cũng không biết đây là tình huống gì, vội vàng báo cáo cho An Như Sơn.

      "Nhất Bác, đêm nay em tới biệt thự anh đi." An Như Sơn cuối cùng cũng có thể gọi điện thoại di động của Vương Nhất Bác.

      "Anh An, gần đây không yên ổn, bị chụp lại sẽ gây thêm phiền toái cho anh." Vương Nhất Bác thanh âm trong vắng lạnh lùng.

      "Anh bảo em đến em liền đến đi, anh không sợ thêm phiền toái." Xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong giọng nói An Như Sơn rõ ràng nôn nóng.

      Tiêu Chiến vừa nghe lời này liền nhíu mày, ôm Vương Nhất Bác không buông tay. Vương Nhất Bác một tay vỗ lưng Tiêu Chiến thuận khí cho anh, đồng thời dùng ngữ khí bình tĩnh nói: "Anh An, trước kia anh nói, chỉ cần tôi ngoan ngoãn không gây chuyện gì, có thể đi theo anh. Nhưng anh không cho tôi bất kì lời hứa nào, và tôi cũng không thể can thiệp vào việc anh tìm người khác. Cũng như vậy, tôi khi nào muốn rời đi, chỉ cần nói với anh một tiếng là có thể kết thúc..."

      "Vương Nhất Bác! Ý em là sao? " Kỳ thật An Như Sơn đã nghe ra.

      "Không có ý gì, tôi biết sự tồn tại của tôi ngăn cản anh chạy về phía tình yêu đích thực, vừa vặn hợp đồng của tôi cũng đã hết hạn, tôi thức thời nên tự rời đi." Vương Nhất Bác nói xong, lại cúp điện thoại trước một bước.

      Sau khi điện thoại lần thứ ba bị Vương Nhất Bác chủ động cúp máy, An Như Sơn rốt cuộc không chịu nổi nữa, vung tay lên, toàn bộ tài liệu trên bàn rơi xuống đất.
Trong giọng nói của Tiêu Chiến mang theo giấm chua rõ ràng: "Hắn cho rằng hắn là ai a?"

      Vương Nhất Bác vội vàng dỗ dành: "Hắn là cặn bã, cũng không đáng để Tiêu tổng của em tức giận."

      Ai mà không muốn được dỗ dành, giọng điệu Tiêu Chiến hòa hoãn một chút: "Anh không phải tức giận, hắn còn không xứng, anh chỉ ghê tởm hắn gọi em qua đó." Bảo bảo nhà anh sao có thể cho hắn thèm muốn chứ: "Hai ngày nữa hợp đồng hết hạn, cách hắn xa nhất có thể đi."
-------------------------------
Bộ này gần hết rồi nên sẽ tập trung up cho hết luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro