Thế giới sách 4-Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục ảnh đế cặn bã 3

"Chuẩn bị xong rồi." Vương Nhất Bác chuẩn bị mở cốt truyện, ngẫm lại lại nghĩ đến một vấn đề: "Chờ một chút!"

      "Làm sao vậy?" Tiêu Chiến dừng động tác đeo mặt nạ mắt ba chiều.

      "Theo lệ thường, em trước tiên thay đổi mặt mũi cho hai chúng ta." Vương Nhất Bác vừa nói vừa thao tác nhanh chóng.

      Tiêu Chiến cười cười, trêu chọc cậu: "Xem ra em cũng coi trọng mặt anh a."

      Vương Nhất Bác cười xấu xa, tầm mắt lại không rời khỏi màn hình máy tính: "Kỳ thật em thích Bắc Đường Mặc Nhiễm." Nói xong cậu nhấn nút khởi động, dẫn đầu xuyên vào trong sách.

      Lúc Vương Nhất Bác xuyên vào, phát hiện mình đang ngồi trên xe, phía trước lái xe là người đại diện của cậu, đây là trên đường đưa Cảnh Hành đến biệt thự ngoại ô của An Như Sơn, nhưng trong văn này Cảnh Hành đã được đổi tên của mình trước khi xuyên vào —— Vương Nhất Bác. Người đại diện này là Cảnh Hành sau khi xuất đạo đã chọn trong giới giải trí, An Như Sơn cấp cho cậu, bất quá hiện tại người đại diện đã bị bạch nguyệt quang mua chuộc. Người ta thường nói: Con người đi lên cao, nước chảy xuống thấp. Người đại diện coi trọng bạch nguyệt quang, coi hắn như "bà chủ" tương lai của studio, đem bảo vật dâng lên người hắn không có gì đáng trách. Nếu như lần này gã tự tới, nếu không phải gã làm chuyện ác, cậu ngược lại có thể tha cho hắn. Vương Nhất Bác ở trong bóng tối của ghế sau hỏi: "Còn bao lâu nữa thì đến?"

       Người đại diện che giấu sự thờ ơ: "Còn 10 phút nữa thôi." Gã tất nhiên biết quan hệ giữa Cảnh Hành và An Như Sơn, hơn nữa hoàn toàn không coi trọng Cảnh Hành —— vô luận là từ nghiệp vụ hay là trong đoạn tình cảm này. Giữa cậu và An Như Sơn căn bản không gọi là tình cảm, thẳng thắn gọi là " mua bán", mà đêm nay chính là trên đường đi "bán". Bất quá trước khi xuất phát gã đã đưa tin tức cho bạch nguyệt quang, nghĩ đến chuyến này nhất định sẽ đẹp mặt.

       Đối với thái độ của người đại diện, Vương Nhất Bác không có gì bất ngờ, nếu gã thành thật một chút, sau này còn có thể lăn lộn. Nếu không thành thật, phỏng chừng cậu chịu buông tha Tiêu đại lão cũng không chịu. Nghĩ đến Tiêu Chiến, cậu lấy điện thoại di động lặng lẽ nhắn tin cho anh: "Tiêu Chiến, anh tới chưa?" Tiêu đại nhân cùng Cảnh Hành lúc này đã quen biết.

       "Tới rồi." Tiêu Chiến lại lập tức trả lời một câu: "Bo Bo, sao em có thể bỏ lại anh mà tự xuyên vào thế?"

       "Em vội vàng đi hẹn hò với kim chủ của em, tất nhiên sốt ruột rồi."

       "Hắn chỉ mở một studio nhỏ, mỗi năm ra mấy bộ phim mà cũng gọi là kim chủ? Chủ mạ vàng thì đúng hơn? Em muốn tìm kim chủ thì tìm anh nha, nhà anh có mấy đời chính thương liên hợp tích lũy, anh chính là Kim Sơn. ”

       "Đại lão đều rất khiêm tốn, anh một chút cũng không khiêm tốn."

       "Anh đang cố gắng quảng bá bản thân mình, quá khiêm tốn làm sao người khác thấy được?"

       "Là rất khó thấy, dù sao Cảnh Hành chọn mạ vàng cũng không chọn kim sơn như anh."

       "Đó là do sợi gân của hắn hỏng rồi, em bây giờ là Vương Nhất Bác, không phải Cảnh Hành."

       Vương Nhất Bác hưng trí bừng bừng đánh chữ, đột nhiên người đại diện phía trước nói: "Đang nói chuyện với ai?"

       Vương Nhất Bác trong lòng không vui: "Không có ai, đây là chuyện riêng của tôi." Người đại diện này khi dễ Cảnh Hành trong nguyên văn đơn thuần thiện lương, luôn xen vào việc của người khác.

       Người đại diện thấy chuyện không thú vị: "Ý tôi là sắp tới rồi." Kiêu cái gì a, thật coi như mình là bạn trai của An Như Sơn sao? Rất nhanh cậu ta sẽ bị quét sạch ra ngoài, dự báo thời tiết nói trong chốc lát sẽ có mưa to, bạch nguyệt quang người ta chính là chờ cậu ta tới cửa mới tìm cớ đuổi người đi, tự mình đi về đi, muốn hắn đón cậu à, không có cửa!

       "Bo Bo, sao lại không nói lời nào, đến rồi sao?"

       Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tin nhắn, trả lời: “Em đến rồi." Lại sợ Tiêu Chiến lo lắng, vội vàng bổ sung một câu: "Đừng lo lắng, em sẽ không để cho hắn chiếm một chút tiện nghi nào đâu."

"Tự mình cẩn thận một chút, anh lập tức đến, ở bên ngoài chờ em."
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

       Lúc Vương Nhất Bác xuống xe trời bắt đầu mưa tí tách, chung quanh ngoại ô một mảnh đen kịt, chỉ có trong biệt thự cách đó không xa cây cối che khuất lộ ra một chút ánh đèn. Người đại diện nói: "Nhất Bác, một lúc nữa sẽ có mưa lớn, tôi đi trước đây."

       "Ừm." Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời một câu liền cất bước đi về phía trước. Nếu là Cảnh Hành trước kia, nhất định sẽ nhiệt tình nói: "Vất vả rồi, trên đường nhất định phải cẩn thận."

       Cảnh Hành trong nguyên văn tự mình có chìa khóa biệt thự, sau khi Vương Nhất Bác mở cửa đi vào bên trong đèn đuốc huy hoàng, chỉ là không có bóng người, An Như Sơn kia nhất định là đang tắm rửa. Vừa vặn, khỏi cần cùng hắn diễn kịch. Đợi lát nữa hắn tắm rửa xong, bạch nguyệt quang kia khẳng định sẽ gọi điện thoại tìm cớ để hắn đi đón, đến lúc đó cậu có thể đi.

       Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lo lắng, ngồi trên sô pha nhắn tin cho anh trước: "An Như Sơn đang tắm rửa, tránh ứng phó với hắn, lát nữa em có thể đi ra ngoài."

       " Bảo bảo ngoan, anh cũng đến rồi, ở góc đường chờ em."

       "Chờ em một lát, sau khi An Như Sơn đi, em phải ở dưới camera diễn thêm một chút."

       An Như Sơn từ phòng tắm đi ra nhìn thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, trên đuôi lông mày mang theo ý cười: "Tới rồi à? Đi tắm trước đi. ”

       Vương Nhất Bác chậm rãi đi vào phòng tắm, trong lòng nghĩ: "Bạch nguyệt quang cậu mau gọi điện thoại đi, tôi cũng không muốn thật sự ở chỗ này tắm rửa." Trong nháy mắt đưa tay mở cửa, quả nhiên nghe được điện thoại di động của An Như Sơn vang lên.

       An Như Sơn nhìn người gọi, vẻ mặt không che giấu được kinh hỉ, nhanh chóng nhận lấy. Hắn nói vài câu, buông điện thoại xuống liền hướng Vương Nhất Bác ở cửa phòng tắm hét lên: "Nhất Bác, đừng tắm nữa."

       "Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác vẻ mặt nghi hoặc quay đầu lại.

       Trên mặt An Như Sơn rối rắm trong nháy mắt, nhưng vẫn nhẫn tâm nói: "Anh có chút việc, tối nay không thể đi cùng em, anh gọi điện thoại cho người đại diện của em đến đón em trước." Nói xong hắn vội vàng trở về phòng thay quần áo.

       Vương Nhất Bác chờ An Như Sơn quần áo chỉnh tề đi ra, khó xử nói: "Người đại diện tắt máy rồi, nhất định là cho rằng tối nay tôi không trở về, sáng mai mới tới." Trong lúc nói chuyện, cậu nhìn mưa lớn ngoài cửa sổ, khẽ cau mày nói với An Như Sơn: "Anh An, tôi có thể ở bên này một đêm không?" Cậu biết An Như Sơn khẳng định không cho phép cậu ở nơi này, bởi vì trong chốc lát bạch nguyệt quang sẽ đến nơi này.

       An Như Sơn thấy bộ dáng thiếu niên đáng thương lại bất lực của cậu, trong nháy mắt mềm lòng, nhưng vừa nghĩ đến ánh trăng sáng của mình, lại nhẫn tâm nói: "Lát nữa...anh...bằng hữu của anh muốn tới đây, bất tiện. Em đi taxi về đi. ”

       Vương Nhất Bác rũ mi mắt xuống, tận lực che dấu ủy khuất của mình: "Anh An, tôi biết rồi, tôi đi gọi xe." Nói xong liền đi ra ngoài.

"Nhất Bác, hôm nay anh thực sự có việc gấp. Trong hai ngày nữa, anh sẽ sắp xếp cho em một vai tốt hơn." An Như Sơn vội vã đi đón người, cũng bất chấp rất nhiều, chính mình cũng mạo hiểm mưa lớn chạy ra ngoài lái xe vội vàng đi.

        Vương Nhất Bác cố ý tìm dưới mái hiên có một chùm ánh sáng, camera giám sát có thể nhìn rõ vị trí đứng, sau đó giả vờ hẹn xe trên điện thoại di động. Qua mười phút, cậu gọi điện thoại cho An Như Sơn: "Anh An..."

       "Có chuyện gì vậy? Em đi chưa? ”

       "Tôi... Trời mưa to, xe ngoại ô không dễ hẹn, anh có thể trở về đón tôi về thành phố không..." Cảnh Hành trước kia thà rằng mình chịu ủy khuất, cũng sẽ không gọi điện thoại cho An Như Sơn, cậu sợ gây thêm phiền toái cho hắn cũng sợ khiến hắn chê. Trên thực tế, đàn ông đôi khi thích bạn yếu đuối một cách thích hợp, như vậy anh ta sẽ có cảm giác thành tựu.

       "Như vậy a... Anh..."

       Hắn đương nhiên là muốn đi đón bạch nguyệt quang, Vương Nhất Bác chỉ chờ hắn do dự một chút, vội vàng nói: "An ca, có xe rồi, anh bận trước đi." Nói xong không đợi anh trả lời, liền cúp điện thoại.

       Trong nháy mắt, trong lòng An Như Sơn từng đợt từng đợt bị lôi kéo, nhưng điều này cũng không ngăn cản được trái tim hắn chạy về phía bạch nguyệt quang.

       Diễn xuất là phải diễn toàn bộ, Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại di động ngồi xổm trên mặt đất, hai tay đan xen ôm nhau, vùi đầu vào khuỷu tay. Từ camera giám sát mà xem, nhất định là một cảnh ngồi xổm dưới mái hiên mưa văng khắp nơi khóc lóc. Cậu vừa chịu đựng mưa lạnh bắn tung tóe lên người, vừa cố gắng diễn kịch, vừa mắng An Như Sơn trong lòng: Đồ cặn bã, có lúc hắn sẽ phải khóc! Cố gắng diễn vài phút "khóc", Vương Nhất Bác chậm rãi đứng lên, đồng thời cũng không quên diễn trọn vẹn một chút, sau đó giống như lau nước mắt hai cái, liền đi vào trong mưa lớn. Cậu là một "diễn viên" tận tâm, đi bộ tương đối chậm, chỉ cần kiên trì đi qua góc là ra khỏi phạm vi giám sát.

       Vừa qua góc đường, trong bóng tối phía trước đã có tiếng cửa xe, một bóng người cầm ô nhanh chóng di chuyển tới —— khẳng định là Tiêu Chiến.

       "Bo Bo!" Trong thanh âm của Tiêu Chiến tràn đầy lo lắng, nhanh chóng di chuyển ô hơn phân nửa che lên đỉnh đầu cậu: "An Như Sơn đi lâu như vậy, sao em mới đi ra? Có lạnh không? Lên xe đi! ”

        "Không lạnh, không có việc gì."

        "Ngồi ghế sau đi." Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa ra, nhét Vương Nhất Bác vào, chính mình mới ngồi vào buồng lái. Sau đó lại quay đầu lại dặn dò: "Trong túi kia là quần áo anh mang cho em, mau thay đi."

       "Được rồi, em biết rồi. Anh lái xe trước đi, chúng ta hãy rời khỏi nơi kinh tởm này trước. ”

       Tiêu Chiến khởi động xe, nghiến răng nghiến lợi nói: "An Như Sơn này thật sự không phải người! Để Cảnh Hành mưa to trở về, cậu mới 20 tuổi a, nhỏ như vậy. ”

       "Cho nên, về sau phải để cho hắn biết cái gì gọi là hối hận đã muộn, đau thấu tâm can." Kỳ thật Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không phải là đau lòng Cảnh Hành trong nguyên văn, mà là đau lòng chính mình từ trong mưa lớn đi ra. Lại liên tưởng đến Cảnh Hành nguyên văn gặp phải, mới càng làm cho anh đau lòng.
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro