Thế giới sách 4-Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục ảnh đế cặn bã 2

“Còn nguyên vẹn?" Vương Nhất Bác cười cười, lại muốn cứng miệng: "Em cũng không quan tâm anh lúc trước như thế nào, sau này toàn tâm toàn ý với em là được." Mặc dù xã hội hiện đại đã từ bỏ tư tưởng phong kiến, nhưng ai không muốn làm người duy nhất của nhau, vừa là ánh trăng sáng vừa là tình cảm của nốt chu sa thuần khiết lại hoàn mỹ.

       "Anh quan tâm a, anh muốn cho em chính là tình cảm không chút tỳ vết, đối với em toàn tâm toàn ý từ đầu đến cuối." Tiêu Chiến nhìn gương mặt tươi cười của cậu: "Bảo bối nhà anh đáng giá với tất cả những điều tốt nhất trên thế giới."

"Phương Thiên Trạch, anh quả nhiên ra ngoài rồi vẫn là buồn nôn như vậy." Lời ngon tiếng ngọt ai cũng thích nghe, nhưng lão phu phu còn nói như vậy vẫn có chút ngượng ngùng a.

       "Sao lại gọi anh là Phương Thiên Trạch chứ?" Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay vuốt ve mái tóc rối trước trán cậu.

      "Gọi thành thói quen, dù sao cái nào cũng là anh." Vương Nhất Bác giật giật thân thể vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức: "Ưm, Tiêu Chiến em cảm thấy hôm nay em không đi làm được."

       "Vậy thì không đi, anh cùng em nghỉ một ngày." Dứt lời anh ân cần mặc quần áo: "Anh đi làm điểm tâm cho em trước."

       "Không cần phiền toái, trong nhà cũng không có nguyên liệu nấu ăn, gọi đồ ăn mang đến đi."

       Chờ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ăn xong điểm tâm, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ: "Tiêu Chiến, mỗi lần chúng ta xuyên sách đều là anh diễn cặn bã nam, làm cho em cảm thấy báo thù không triệt để."

       "Vậy em định làm gì?" Tiêu Chiến tất nhiên biết cậu có ý gì, ví dụ như Phương Thiên Trạch trong văn bản trước, cặn bã như vậy nên bị hung hăng trả thù thêm đánh vào mặt, hắn không xứng được tha thứ.

       "Lúc hai chúng ta lại xuyên sách, anh đừng đóng cặn bã nam nữa, anh có thể lấy kịch bản của nam nhị thâm tình, sau khi em diễn lại hối hận, cùng nam nhị ở cùng một chỗ, hai chúng ta cùng đi ngược đãi cặn bã nam anh thấy được không?"

       "Chủ ý này rất tốt, văn này sửa lại khẳng định càng sảng khoái." Trong văn trước, gia bảo của anh đã nói qua, trước tiên nên tìm cách để cặn bã nam yêu một lòng một mực, sau đó lại để cho cặn bã nam nhìn cậu cùng người khác ân ái, cho hắn hối hận cả đời.

"Nhưng mà, sửa như vậy có được không?" Vương Nhất Bác nghĩ đến vấn đề mấu chốt.

      "Có thể, bản quyền là của công ty, em muốn thế nào cũng được." Tiêu Chiến liền cho cậu một viên thuốc an thần.

       "Em quên mất chuyện này đi." Vương Nhất Bác mang theo vẻ mặt trêu chọc nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu học trưởng nhà em chính là tổng giám đốc công ty, là người đứng sau thao túng quy tắc trò chơi, là người chơi cao cấp có được góc nhìn của Thượng Đế nhỉ."

       Đôi mắt Tiêu Chiến cười đến lấp lánh xán lạn: "Người lợi hại như vậy hoàn toàn thuộc về em, tự hào không?"

       "Em rất tự hào, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh." Vương Nhất Bác ngữ khí đặc biệt phối hợp, lại theo thói quen hợp tình hợp lý sai khiến anh: "Đi lấy máy tính của em lại đây."

      “ Được rồi !” Tiêu Chiến cũng quen rồi.

      Vương Nhất Bác mở máy tính ra: "Chọn cái gì tốt đây?"

      "Vậy chọn văn hiện đại đi." Tiêu Chiến cũng tiến lại gần: "Anh thấy diễn xuất của em càng ngày càng tốt, nếu không thì chọn văn chương trong giới giải trí được không?" Bảo bảo nhà anh thịnh thế xinh đẹp, không đi làm đại minh tinh thì thật đáng tiếc.

       "Được rồi." Vương Nhất Bác tìm kiếm một lát, tiện tay mở một văn bản: "Dù sao vô luận diễn xuất của em tệ đến đâu, sau lưng còn có anh."
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

Đây là một văn chương trong giới giải trí, sau khi ảnh đế An Như Sơn thành danh, tự mở phòng làm việc của mình. Nghệ sĩ Cảnh Hành mới được phòng làm việc chiêu mộ tuổi trẻ đơn thuần, bởi vì sùng bái và yêu thích An Như Sơn, mới gia nhập dưới trướng hắn. Nếu là viết theo văn bản bình thường, nhất định là Đại ảnh đế trợ giúp Tiểu minh tinh, từng bước một nắm tay nhau đồng hành, cuối cùng ngang sức ngang tài nhau. Nhưng trong bài viết này, tiểu minh tinh này lại muốn lấy kịch bản cẩu huyết thế thân.

       Ảnh đế có một ánh trăng sáng* không theo đuổi được, sau đó hắn vừa thấy Cảnh Hành liền cảm thấy cậu giống như ánh trăng sáng, hơn nữa vẻ mặt tràn đầy ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, làm cho An Như Sơn rất là dễ chịu. Sau đó liền đề nghị để Cảnh Hành đi theo hắn, hắn có thể lấy tài nguyên phòng làm việc của mình nâng đỡ Cảnh Hành. Ngươi nói hắn cặn bã, hắn rõ ràng chính là cặn bã, hắn sẽ không lấy vỏ bọc tình yêu để lừa gạt Tiểu minh tinh, chính là quang minh chính đại nói cho cậu biết hai người chính là bao dưỡng quan hệ. Cảnh Hành năm đó còn chưa tới 20 tuổi, không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy mình có thể ở cùng một chỗ với nam thần, đã là ân tứ lớn. Nam thần là ánh trăng xa vời, không dám cầu mong thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có cũng đã thỏa mãn rồi!
*Ánh trăng sáng: Bạch nguyệt quang.

       Cảnh Hành cũng không ỷ vào quan hệ của hai người đòi lấy tài nguyên quá tốt, chỉ là tự mình từng bước một dấu chân, kiên định đi về phía trước. Ở trong lòng cậu, kỳ thật vẫn là đem phần tình cảm này xem rất trân quý, không muốn xen lẫn thế tục cùng công lợi.

       Tiếp theo cốt truyện mọi người cũng có thể đoán được, dù sao cũng là kịch bản cẩu huyết đi, bạch nguyệt quang đột nhiên trở về, sau đó dính lấy An Như Sơn. Lúc này cái danh bạn trai "quan hệ bất chính" của Cảnh Hành trở nên dư thừa, An Như Sơn nói cho cậu biết quan hệ hai người chấm dứt. Cảnh Hành vốn có thể nhận rõ vị trí của mình, hiện giờ An Như Sơn để cho cậu rời đi, tuy rằng cậu rất thương tâm nhưng vẫn yên lặng rời đi.

Một đôi cặn bã nam kia nếu có thể buông tha cậu vốn cũng không cẩu huyết, hết lần này tới lần khác bọn họ lại không chịu. Bạch nguyệt quang phát hiện An Như Sơn thật sự yêu Cảnh Hành, vì thế bày ra các loại chuyện xúi giục hãm hại Cảnh Hành, để cho phòng làm việc của An Như Sơn chèn ép Cảnh Hành. Trong bữa tiệc đính hôn của hai người, còn giật dây An Như Sơn bảo Cảnh Hành tới hát cổ vũ. Đây đối với Cảnh Hành mà nói, là một loại vũ nhục cùng tàn phá. Nhưng vì tình yêu không từ bỏ đối với An Như Sơn, Cảnh Hành vẫn nghe lời đến hát một bài. Những gì cậu nghĩ là: mặc dù anh ấy không yêu cậu, nhưng cậu hy vọng anh ấy có thể được hạnh phúc viên mãn. Nếu anh ấy nghĩ rằng cậu hát một bài hát có thể làm cho anh ấy hạnh phúc, cậu cũng sẵn sàng làm điều đó cho anh ấy.

       Ông trùm tư bản trong giới giải trí vẫn rất thích Cảnh Hành, nhưng cũng chỉ thích, cũng không ích kỷ như An Như Sơn. Anh thấy Cảnh Hành bị An Như Sơn khi dễ, thường xuyên ra tay tương trợ, bởi vậy Cảnh Hành dần dần cùng anh đến gần hơn một chút. Mà An Như Sơn một bên cùng vị hôn phu anh anh em em, một bên lại tức giận Cảnh Hành đi ôm đùi người khác. Hắn là một ảnh đế chỉ mở phòng làm việc, làm sao có thể đấu lại một đại gia tư bản đây? Bởi vậy hắn không dám cứng đối cứng với anh, liền làm khó Cảnh Hành.

       Phàm là tư duy của một người bình thường, đã sớm hoàn toàn chặt đứt với An Như Sơn. Nhưng lại cố tình tác giả không cho Cảnh Hành có tư duy bình thường, cậu chính là yêu An Như Sơn. An Như Sơn cho cậu nhiều lần thương tổn như vậy cậu cũng không nhớ rõ, An Như Sơn cuối cùng nhận rõ tâm ý lãng tử của mình liền quay đầu lại, chỉ dỗ cậu một đoạn thời gian ngắn, cậu có thể trở về cùng hắn một lần nữa ở cùng một chỗ...

       "Chọn nó đi!" Vương Nhất Bác tức giận rời khỏi phần giới thiệu bài viết.

       "Còn chưa xem xong mà?" Tiêu Chiến có chút nghi hoặc.

       "Không cần xem nữa, loại văn cẩu huyết này xem hết làm gì chứ? Hai người bọn họ ở cùng một chỗ cũng không có cuộc sống tốt đẹp, bạch nguyệt quang kia khẳng định sẽ thỉnh thoảng ra ngoài gây chuyện. " Vương Nhất Bác ghét loại kịch bản khi dễ người thâm tình thành thật này, cho nên cậu đặc biệt thích đi diễn người thành thật kia.

"Anh cũng không diễn An Như Sơn." Tiêu Chiến sợ mình lần này lại là cặn bã nam: "Anh diễn cái tên đại lão tư bản kia đi, có quyền có thế có thể bảo vệ em, thiên vị em, cùng em ngược đãi cặn bã nam, còn có bạch nguyệt quang ghê tởm kia, được không?"

       "Được, em chỉ thích loại kịch bản dằn mặt này." Vương Nhất Bác nóng lòng muốn thử: "Đến chỗ vừa rồi lấy máy tính, đem tấm mắt kính ba chiều của em tới đây."

      "Bo Bo, em không nghỉ ngơi một chút sao?" Dù sao đêm qua mới "tháo niêm phong", hôm nay nhất định là có chút không thoải mái.

       "Không cần, em chờ không kịp muốn đi tham gia chiến đấu." Thừa dịp Tiêu Chiến đi lấy bịt mắt, Vương Nhất Bác bắt đầu cân nhắc cậu nên cắt từ điểm nào?

       Sau khi Tiêu Chiến trở về ngồi xuống bên cạnh cậu: "Chúng ta từ nút nào tiến vào?"

       "Nơi này." Vương Nhất Bác mở chương đó cho Tiêu Chiến xem: "Lúc An Như Sơn bảo Cảnh Hành đi cùng hắn, bị bạch nguyệt quang của hắn biết, bạch nguyệt quang tìm cớ muốn tới đây. An Như Sơn đi đón, để Cảnh Hành tự mình mạo hiểm mưa to bắt taxi về. ”

       "Bọn họ cũng quá khi dễ người." Tiêu Chiến nhìn cốt truyện: "Nhưng em đi vào phải dầm mưa mấy tiếng đồng hồ, anh luyến tiếc a."

       "Em cũng không nói dầm mưa mấy tiếng đồng hồ như Cảnh Hành tự mình đi về nhà, lúc người đại diện đưa em đến biệt thự của hắn, anh cũng cùng nhau xuất phát. Em ở trong khu vực camera của biệt thự An Như Sơn làm bộ một chút, sau đó liền lên xe của anh. ”

       "Chủ ý này rất tốt." Lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghĩ đến một vấn đề: "Có thể đổi tên thật của hai chúng ta vào không?"

       Vương Nhất Bác vừa thao tác vừa nói: "Em cũng có ý nghĩ này, sau này hai chúng ta dùng tên thật xuyên vào, cũng dễ dàng diễn hơn."

       "Sau khi em xuyên vào biệt thự phải bảo vệ mình, không thể để cho tên cặn bã kia chiếm tiện nghi a." Tiêu Chiến lo lắng tay heo muối của tên cặn bã ghê tởm kia đụng phải gia bảo của mình. Trước khi hai người xuyên vào, An Như Sơn và Cảnh Hành trước kia đều là chuyện xưa trong văn, không liên quan, không quan trọng. Nhưng sau khi hai người xuyên vào, An Như Sơn không thể chạm vào bảo vật của anh nữa. Nếu dám chạm vào đầu ngón tay, chính anh xử hắn chết.

       "Yên tâm đi, em ở trong văn hiện đại tuy rằng không thể bay mái hiên đi vách tường, nhưng công phu nền tảng vẫn còn nha! Ngẫm lại Quý Hướng Không đi, ai có thể đến gần người cậu chứ. " Vương Nhất Bác tự nhiên biết Tiêu Chiến lo lắng, vội vàng cho anh khẳng định.

       "Được, vậy em đã chuẩn bị xong chưa?"
-------------------------------
🥲 Có ai muốn thử edit fic tiếng anh không mọi người? Vào team làm giúp tui đi 😅 không có lương đâu nha, chủ yếu yêu thích hai anh là được rồi.

Tui không giỏi tiếng anh với không có nhiều thời gian rảnh mà mấy fic tiếng anh cũng hay quá nè 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro