Thế giới sách 4-Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục ảnh đế cặn bã 1

Hai người dùng thân phận Phương Thiên Trạch và Quý Hướng Không ở trong tiểu Điềm Văn lại trải qua một đời cử án tề mi*, trước khi lâm chung liền thoát ly tình tiết, Vương Nhất Bác còn không quên dặn dò Phương Thiên Trạch: "Đã nói trở lại hiện thực sáng hôm sau gặp nhau trước cửa công ty nha. Em đồng ý ở lại cùng anh đến già em đã làm được, anh đáp ứng em cũng không thể nuốt lời. Nếu em không nhìn thấy anh ở cổng công ty lúc 9 giờ sáng mai, em sẽ rời khỏi công ty và sẽ không xuyên sách nữa. ”
*Cử án tề mi: vợ chồng tôn trọng nhau

       Dù sao bí ẩn luôn có lúc sẽ được hé lộ, Phương Thiên Trạch lần này đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ: "Yên tâm đi, ngày mai gặp."

       Khi Vương Nhất Bác trở lại hiện thực, kích động đến có chút không ngủ được, lăn qua lộn lại trên giường giống như bánh nướng. Cũng không biết Bắc Đường Mặc Nhiễm, Thời Ảnh, Phương Thiên Trạch người này rốt cuộc là ai xuyên sách, thật muốn lập tức biết người đi cùng mình ba thế giới kia rốt cuộc là ai. Lại nằm lăn trong chốc lát vẫn không buồn ngủ, cậu dứt khoát ngồi dậy mở đèn đầu giường bắt đầu chơi game.

       Trong thực tế, trò chơi đã không thể chơi, bởi vì trong lòng cậu đang suy nghĩ về "sự kiện cả đời" của mình, vì vậy không thể tập trung tâm trí. Đang lúc lơ đãng giết thời gian, đột nhiên có điện thoại gọi tới. Nếu như trước kia cậu chơi game, có điện thoại tám chín phần mười cậu sẽ không nghe máy. Hôm nay tâm trí không chú ý lại không tập trung, điện thoại vừa tới tiện tay liền nhận. Trong nháy mắt nghe máy cậu mới phản ứng lại —— sau nửa đêm, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cậu làm gì?

       "Nhất Bác, em ngủ chưa?"

       "Chưa..." Vương Nhất Bác ở trong lòng chửi bới: "Tôi ngủ còn có thể nhận điện thoại của anh sao? Mộng du nhận được à? ”

       "Ồ..."

       Nghe được trong giọng nói do dự của anh, Vương Nhất Bác lại oán giận trong lòng: "Anh có việc thì nói chuyện, không có việc gì nửa đêm gọi điện thoại cho tôi làm gì? Chỉ để hỏi tôi có ngủ chưa hả? Anh đột nhiên quan tâm, làm cho tôi chịu không nổi a. ”

       "Em mở cửa cho anh đi..."

       "Cái gì?" Mỗi chữ Vương Nhất Bác đều nghe rõ ràng, nhưng ghép lại lại không hiểu được, mở cửa gì, chẳng lẽ?

       "Anh ở trước cửa nhà em, em mở cửa cho anh một chút được không?"

       "A?" Nửa đêm, đến nhà tôi để làm gì? Cũng không ai mời anh.

       "Anh ở trước cửa nhà em, tiếp tục gọi điện thoại sợ làm phiền hàng xóm ngủ, em mở cửa trước cho anh vào rồi nói sau được không?"

       Người cũng đã ở ngoài cửa, Vương Nhất Bác cũng không thể không mở cửa.

       Sau khi Tiêu Chiến vào, tầm mắt có chút né tránh.

       Vương Nhất Bác đóng cửa lại xoay người nói: "Tiêu học trưởng, xảy ra chuyện gì sao?" Bằng không hơn nửa đêm tới đây làm gì.

       Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nghênh đón ánh mắt tìm tòi của Vương Nhất Bác: "Anh không ngủ được, không thể chờ đến sáng mai."

       "Cái gì?" Hình như có bí ẩn gì đó đang được hé lộ.

       "Anh nói, " Tiêu Chiến bước về phía Vương Nhất Bác: "Anh không thể chờ đợi cho đến 9 giờ sáng mai, bây giờ anh muốn gặp em. Anh không nuốt lời, anh đến để thực hiện lời hứa. " Lại tiến thêm một bước nữa.

       Vương Nhất Bác theo anh lui về phía sau hai bước, tựa vào cửa lui đến không thể lui, trong đôi mắt tất cả đều là khó có thể tin: "Là anh?"

       "Đúng, là anh." Trong lòng Tiêu Chiến cũng tương đối khẩn trương, sợ bị cự tuyệt trong hiện thực, dù sao tiểu học đệ trong hiện thực luôn đối với anh không lạnh không nóng.

       Vương Nhất Bác trong lòng kích động không thôi, trong phút chốc trong mắt khúc xạ ra ánh sáng rực rỡ, còn có cái gì làm cho người ta mừng như điên hơn —— đối tượng thầm mến trước kia chính là người cùng mình xuyên thế giới.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, tất nhiên bắt được tia kinh hỉ trong mắt cậu, trong lòng vừa kích động muốn đưa tay ôm cậu.

       "Chờ một chút!" Vương Nhất Bác đẩy tay anh ra: "Tiêu Chiến, có phải anh lấy góc nhìn của Thượng Đế giám sát tôi làm nhiệm vụ không?" Bắc Đường Mặc Nhiễm cười ôn nhu như vậy, làm sao có thể là Tiêu Chiến? Sau này Thời Ảnh cùng Phương Thiên Trạch, trong ôn nhu mang theo chút xấu xa, cũng cùng tính cách của Tiêu Chiến không giống nhau a.

       Tiêu Chiến bị mạch não của cậu chọc cho bật cười: "Không Không, anh không phải góc nhìn của Thượng Đế, anh chính là tự mình làm nhiệm vụ cùng em, cùng em trải qua ba đời." Nhìn biểu hiện của tiểu học đệ, hẳn là cũng không chán ghét anh trong hiện thực. Hơn nữa, vô luận là trong hiện thực hay là trong văn chương, đều là linh hồn của khuôn mặt này, cho nên có gì khác nhau sao?

       "Làm thế nào anh có thể là họ?" Anh cả ngày không cười, họ thì cười rất nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác vẫn không thể tin được.

       Tiêu Chiến thu hồi nụ cười: "Kể từ khi gặp em ở nhà giáo viên, anh đã thích em, nhưng mỗi lần em gặp anh, em đều không để ý, anh nghĩ có thể em không thích đàn ông càng không thích anh. Thật vất vả mới có thể gặp em một lần, cho nên mỗi lần đều cẩn thận, sợ càng chọc em chán ghét. " Làm thế nào anh có thể cười nổi chứ? Hơn nữa nếu anh luôn cười, cậu có thể xem anh không có ý tốt thì sao? Hơn nữa bình thường anh thân ở vị trí cao, quả thật không thể cười nhiều.

       "Lần đầu tiên?" Vậy là anh thích cậu sớm như vậy? Che giấu đủ sâu đấy, trong chuyện này hai bọn họ giống nhau a.

       "Đúng vậy, anh đối với em là nhất kiến chung tình." Tiêu Chiến lại mang theo ý cười, xem ra tiểu học đệ hiện tại cũng không chán ghét anh. Có lẽ là qua ba đời, đã nhìn anh thuận mắt.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

“Chẳng lẽ không phải là thấy đẹp nổi ý đồ sao?” Đối với Tiêu Chiến bình thường tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng đối với Bắc Đường Mặc Nhiễm, Thời Ảnh, Phương Thiên Trạch cậu chính là rất quen thuộc, ở “trên thuyền”* xấu đến cực hạn, thấy tiện nghi liền chiếm.
*Là xxx đấy

       "Coi như là vậy đi." Tiêu Chiến lại đưa tay ôm lấy cậu.

       "Chờ một chút!" Vương Nhất Bác bị ôm vào trong ngực còn muốn kiên trì cuối cùng: "Thật sự là anh? Không nói dối tôi đấy chứ? ”

       "Nào, anh cùng em kiểm chứng một chút."

       "Như thế nào..." Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời, đã bị đè lên cửa hôn. Biến cố đột ngột làm cho cậu theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng sau đó truyền đến cảm giác quen thuộc kia lại khiến cậu ngừng động tác. Quả thật là anh, cùng nhau qua ba đời, cậu đối với người này quá quen thuộc.

       Một lát sau, ngực Vương Nhất Bác hơi phập phồng, tựa vào cánh cửa nhìn Tiêu Chiến: "Thật đúng là anh?" Thấy Tiêu Chiến chỉ nhìn mình chằm chằm, cười mà không nói, Vương Nhất Bác đột nhiên có chút tức giận: "Tiêu Chiến, anh có bệnh sao? Người chơi có góc nhìn của Thượng Đế có thú vị không? Tôi trong mắt anh đặc biệt ngu ngốc phải không? ”

       "Bảo bối ngoan, đừng tức giận a." Tiêu Chiến vừa nhìn thấy gia bảo của mình xù lông, vội vàng vuốt lông cậu: "Anh sai rồi, anh không phải cố ý. Anh thực sự yêu em, muốn tạo cơ hội đuổi theo em, mới xuyên sách với em. ”

       Vương Nhất Bác đẩy anh ra, tự mình trở lại phòng ngủ. Tiêu Chiến ở cùng cậu lâu như vậy, tất nhiên biết dỗ dành cậu như thế nào, mặt dày cười một đường đi theo cậu vào: "Đừng tức giận a, Duẫn Nhi, Không Không, Bo Bo..."

       "Anh câm miệng đi! Ở trong sách không tiết tháo thì thôi, trở về hiện thực còn buồn nôn như vậy! Anh không cần mặt à? " Vương Nhất liếc mắt nhìn anh một cái, dựa vào đầu giường lại cầm lấy điện thoại di động.

       Tiêu Chiến cười đưa tay cầm điện thoại di động của cậu: "Ôi, đã trễ như vậy, chúng ta đi ngủ trước đi." Nói xong đặt điện thoại di động bên gối, anh thuận thế cũng lên giường.

       Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh một cái, nghĩ thầm: Lão lưu manh, anh xác định là muốn ngủ không phải là muốn "ngủ" cậu sao? Cậu biết rõ anh quá! Vương Nhất Bác dịch sang một bên, tự mình nằm xuống: "Tắt đèn!" Coi như là lão phu phu, cùng giường chung gối qua những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, trở lại hiện thực cũng không có gì phải rụt rè. Bất quá vẫn là may mắn cậu ở một mình, nếu ở chung với cha mẹ, nửa đêm đột nhiên có người con trai trèo lên giường của mình, phí bao nhiêu miệng lưỡi giải thích đây.

       Tiêu Chiến cởi quần áo của mình ôm cậu, Vương Nhất Bác cũng không trốn, dù sao cũng đã quen rồi. Chính là bởi vì đã quen thuộc, cho nên có thể cảm giác được cả người anh từ thân đến tâm đều đang rục rịch.

       "Phương Thiên Trạch, anh muốn làm gì?"

       "Em nói xem?" Đương nhiên là ăn khuya.

       "Ai, anh chờ một chút, anh tắm rửa chưa..."

       "Tắm rồi."

       "Anh..."

       “ Bảo bối ngoan, đừng kêu, sẽ ầm ĩ đến hàng xóm."

       "Em... Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..."

       "Đừng khẩn trương a, chúng ta đều ở cùng một chỗ nhiều lần như vậy."

       "Em... Cơ thể của em bây giờ là lần đầu tiên ... Sẽ đau..."

       "Yên tâm giao cho anh đi..."

       ......

       Sáng hôm sau tỉnh lại, Vương Nhất Bác lại trải qua cảm giác đau nhức toàn thân: "Tiêu Chiến, tên lưu manh này!" Quả nhiên vô luận ở thế giới nào, dùng thân phận gì xuất hiện, anh đều phải trước tiên một lần đầy thuyền thanh mộng áp tinh hà. Cậu có lý do để nghi ngờ anh ta chỉ ham muốn thân thể cậu không?

       "Bo Bo, anh thật sự siêu kinh hỉ lại siêu cảm động." Tiêu Chiến phớt lờ sự tức giận của Vương Nhất Bác, lại ôm chặt cậu. Không nghĩ tới đêm qua cậu cũng là lần đầu tiên, đây chính là thượng đế cho anh bất ngờ lớn!

       Vương Nhất Bác tất nhiên biết ý của anh là gì: "Vậy phải làm sao bây giờ? Em là một bông hoa mẫu đơn! ”

       "Cái gì?"

       “Độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ, không phải gọi là hoa mẫu đơn sao? Thật tiện nghi cho anh rồi, lão lưu manh! " Mối tình đầu có thể viên mãn, kỳ thật cũng rất tốt đẹp.

      Lại là một kinh hỉ, quả nhiên cái tốt nhất đều lưu lại đến cuối cùng. Tiêu Chiến cười mở miệng: "Em cũng không thiệt thòi a, anh từ thân đến tâm cũng đều là còn nguyên vẹn trao cho em a." Thà thiếu còn tốt hơn là chọn bừa, chỉ cần cuối cùng đúng người, chờ một chút thì có gì chứ?
-------------------------------
Lát up Trúc mã nha, bỏ bê bé nó lâu quá rồi 😂
Trời ôi, nay Bo ra bài hát mới, anh Chiến up clip đi chơi liền 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro