Thế giới sách 2-Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Lai Doãn Chuyển/Dọn sạch Thái tử thiên tộc 9

Trải qua hơn nửa đêm "đầy thuyền thanh mộng áp tinh hà", sau khi mặt trời lên cao, Vương Nhất Bác mới tỉnh lại.

       “Doãn Nhi, em tỉnh rồi sao?” Thời Ảnh vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười bồi ở một bên.
       "Thời Ảnh..." Vừa mở miệng, Vương Nhất Bác mới phát hiện cổ họng mình có chút khàn khàn, đều do hắn! Khi cậu cau mày mở miệng, còn mang theo cả sự tức giận: "Khi nào ngài đi?"

       “Phu quân làm sao lại đuổi ta đi rồi?” Thời Ảnh theo thói quen đưa tay xoa nhẹ đôi mày đang cau lại của cậu: "Không phải nói để cho ta làm Ma hậu sao?"
       Vương Nhất Bác tức giận nhìn hắn: "Ta thu hồi câu nói kia..."
       “Cho nên Doãn Nhi em muốn theo ta trở về Thiên Đình sao?” Thời Ảnh ra vẻ kinh ngạc cộng thêm kinh hỉ.

       “Không đi!” Vương Nhất Bác xoay người đưa lưng về phía hắn: "Ngài về đi, để ta một mình ở đây yên tĩnh mấy ngày."
       "Vậy làm sao được, ta phải ở cùng em, buổi tối còn phải thị tẩm." Thời Ảnh trong lòng thầm nghĩ: Em không trở về ta mỗi ngày đều sẽ thị tẩm đến nửa đêm.

       Vừa nghe "thị tẩm", Vương Nhất Bác tức giận quay lại: "Thời Ảnh, ngài căn bản không yêu ta, ngài chỉ ham muốn thân thể ta thôi?" Khốn kiếp!!!

       "Làm gì có chứ? Nếu vậy tại sao ta không tham luyến người khác, là vì ta yêu em. " Thời Ảnh biết Tạ Doãn sẽ không thật sự giận mình, hai người ở trong văn án đều đã ở cùng một chỗ cả đời, chút tín nhiệm cùng ăn ý này vẫn có. Hẳn là đêm qua đã không kìm chế được “làm” cậu mệt rồi, hiện tại rời giường liền tức giận cộng thêm oán giận.

       Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, tức giận trong lòng trong nháy mắt tiêu tan. Cũng phải, kiếp trước Bắc Đường Mặc Nhiễm hứa hẹn cả đời chỉ một đời một đôi, hơn nữa chân chính làm được. Hắn là cửu ngũ chí tôn, cho tới bây giờ cũng chưa từng hai lòng, càng chưa từng có người khác. Nếu một người đã hứa hẹn cả đời và giữ lời hứa đó từ đầu đến cuối, đây là tình yêu đích thực! Vương Nhất Bác mở miệng, giọng điệu mềm nhũn hơn rất nhiều: "Y phục của ta đâu?"

"Ở đây." Thời Ảnh cười từ trên giường đứng lên, đi đến móc áo bên cạnh lấy y phục đã chuẩn bị sẵn, hơn nữa còn hầu hạ cậu mặc vào: "Áo lót đêm qua hỏng rồi, ta thay một bộ mới cho em."

       "Ngài khí lực lớn như vậy, hận không thể đem ta “làm” hỏng, một kiện lý y kia sao chịu được sự tàn phá của ngài chứ?" Vương Nhất Bác vừa oán vừa duỗi cánh tay.

       "Lần sau ta sẽ nhẹ một chút." Thời Ảnh trong chuyện này chính là tích cực nhận sai, kiên quyết không thay đổi. 

       "Lần sau ngài không thể bạo lực như vậy, cũng không phải là không cho ngài “làm”..." Vương Nhất Bác ở trước mặt cấp dưới là ma tôn, khí phách hiên ngang; ở trước mặt thiên đình tiên nhân là ma quỷ, phá phách cổ quái, nhưng ở trước mặt Thời Ảnh luôn lơ đãng toát ra sự mềm mại và ngây thơ của thiếu niên. Yêu một người, luôn luôn có thể thu hồi tất cả các góc cạnh sắc nét, trở nên mềm mại, được yêu thương, luôn luôn có thể đặt xuống tất cả sự trưởng thành và độc lập, trở nên trẻ con. Mà lúc một người vừa mềm mại vừa trẻ con, đó nhất định là bởi vì cậu gặp được một người đối với cậu rất tốt, tốt đến mức vì cậu chịu đựng nỗi đau khổ nhân gian, tốt đến mức cả đời xem cậu như hài tử mà sủng ái.

"Được, ta sẽ nhớ kỹ." Thời Ảnh giúp cậu thắt thắt lưng lại, đứng thẳng dậy hỏi: "Hôm nay chúng ta làm gì?"
       Vương Nhất Bác thoáng suy tư một chút: "Nếu không thì đi dạo một vòng ở ma giới?" Trong nguyên văn, Tạ Doãn cùng Thời Ảnh luôn bị các loại trở ngại, hai người bọn họ không có cơ hội quang minh chính đại đi cùng một chỗ, càng không có cơ hội cùng du ngoạn ma giới. Đại khái Tạ Doãn cũng rất muốn cùng Thời Ảnh nhàn nhã tản bộ ở ma giới chứ? Cậu nếu đã xuyên sách tiến vào biến thành Tạ Doãn, vậy nhất định sẽ giúp y đem cuộc đời này càng thêm viên mãn. Huống hồ sau khi xuyên vào phần lớn thời gian cùng Thời Ảnh đi trả thù, căn bản là không có cơ hội ở ma giới hảo hảo đi dạo.

      “Được!” Kỳ thật Thời Ảnh cũng muốn cùng Tạ Doãn đi du ngoạn, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, đi đâu cũng tràn ngập thú vị: "Nhưng hiện tại không thể đi."
"Tại sao?" Vương Nhất Bác hưng trí bừng bừng muốn ra ngoài.
       "Bởi vì đêm qua em mệt mỏi, trước tiên phải dùng cơm trưa mới có thể đi ."
      Vương Nhất Bác bĩu môi, trong lòng nghĩ: Lúc ngài ở “trên thuyền”, nếu như có thể cùng “mưa phùn” lại săn sóc như vậy, vậy thì tốt biết bao.

       ......

       Kỳ thật trấn nhỏ ma tộc cùng đường phố của nhân gian không khác nhau lắm, hai bên đường cửa hàng san sát, một chút cũng không bởi vì ngày hôm qua đánh Long tộc mà bị ảnh hưởng. Hai người nhàn nhã đi trên đường, nhìn người đến người đi huyên náo.

       "Thời Ảnh, nơi này thật náo nhiệt, ta còn chưa từng hảo hảo xem qua nơi này." Vương Nhất Bác nhìn cái gì cũng kỳ lạ, dù sao một người hiện đại như cậu xuyên vào văn huyền huyễn, xem cái gì cũng là lần đầu tiên.

        Thời Ảnh nắm tay cậu, tránh bị đám người lui tới đụng trúng: "Nếu Doãn Nhi thích náo nhiệt, ta có thể thường xuyên cùng em đi dạo."
        Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn: "Ta không thích náo nhiệt, ta chỉ thích cùng ngài hưởng thụ sự náo nhiệt này một lần." Khuôn mặt này của Tiêu Chiến vô luận nhìn bao nhiêu lần, vẫn có thể làm cho cậu động tâm. Nhưng cậu yêu cũng không phải là Tiêu Chiến, là linh hồn dưới gương mặt của anh, loại tình cảm này thật rối rắm a! Hắn nói không cần hỏi, vậy cậu vẫn không nên hỏi sao? Hai người sẽ đi qua đời này sang đời khác trong thế giới sách? Cuộc sống này gần như không thể phân biệt được hư cảnh và thực tế. Anh đến cùng là ai chứ?       

Lời này làm cho Thời Ảnh trong lòng khẽ động, hắn đối mặt với tầm mắt Tạ Doãn: "Ta cũng thích." Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, có em đi cùng là đủ rồi. Chỉ cần nắm tay em, sẽ có cả thế giới thuộc về ta và em, mặc cho ai cũng không thể dung nhập được, mặc cho ai cũng không thể xen vào.

        Cả buổi chiều hai người đều là đi dạo, Vương Nhất Bác đem những chuyện có thể nghĩ tới đều "thay" Tạ Doãn làm một lần.

        Trong nguyên văn Tạ Doãn và Thời Ảnh quá thảm, cho tới bây giờ chưa từng ở cùng một chỗ. Đại khái cũng chính là thời điểm Thời Ảnh ở nhân gian làm thánh tăng, hai người ban đêm lén lút đi ra ngoài chơi đùa, coi như là những ngày hạnh phúc nhất. Vừa nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác lại một lần nữa cảm thán, thánh tăng trong nguyên văn cùng Tạ Doãn đi chơi cũng không có “mở tiệc”, thật đúng là tuổi trẻ đơn thuần a. Nào giống vị nhà mình này, nảy lên tâm ý liền trực tiếp “lên xe”. Không mua vé thì không nói, đi lên thì sẽ không xuống được, đêm đêm đều phải “lái”.

        Lúc hoàng hôn đầy trời, hai người đi dạo trong vùng hoang dã, ánh hoàng hôn kim quang rực rỡ, làm cho mây mạ lên tầng tầng lớp lớp ánh vàng.      

        Giữa hoàng hôn, Vương Nhất Bác chìm trong ánh sáng nhìn về phía Thời Ảnh: "Hoàng hôn thật là đẹp, nhưng nó là vẻ đẹp của chiều tà. Thời Ảnh, sau này ngài còn chờ ta chứ? " Anh vẫn sẽ ở văn án tiếp theo chờ em sao?

"Sao lại là hoàng hôn, giữa chúng ta còn có vô số ngày mai mà." Thời Ảnh tiến lên một bước ôm lấy cậu: "Vô luận em ở đâu, ta đều sẽ ở bên em."

       Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ: Hắn là ai cậu cũng không biết, lại không để cho cậu hỏi, hắn làm sao ở cùng cậu đây? Chẳng lẽ bọn họ phải dựa vào việc xuyên sách đến vĩnh viễn sao? Cậu hai đời đều ở cùng một chỗ với hắn, ra khỏi hư cảnh không có hắn, cậu làm sao sống được đây?

        "Doãn Nhi, không còn sớm, chúng ta trở về đi."
        Lời nói của Thời Ảnh kéo suy nghĩ của Vương Nhất Bác trở về, dù làm sao đi nữa, đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, cậu đã lời rồi: "Được."
-------------------------------
Tạ Doãn: Quyển sách tiếp theo ta không muốn làm khách mời nữa, lương thấp còn phải ăn cẩu lương.
Vương Nhất Bác: Ta không nỡ đi, ta muốn ở lại yêu hắn.
Thời Ảnh: Dù ta xuất hiện ở đâu với bất kì thân phận nào, ta vẫn sẽ luôn luôn yêu em.
Mọi người: thay phiên nhau rải thức ăn cho chó khắp tam giới, quả thực không có mắt!
-------------------------------
Nay up hai chương luôn nha!!! Lát up chương 20!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro