Thế giới sách 2-Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💥Lúc nói về hiện đại sẽ đổi thành xưng hô Tôi-anh💥

Thời Lai Doãn Chuyển/Dọn sạch Thái tử thiên tộc 10

Vương Nhất Bác mang theo Thời Ảnh ở ma giới tiêu dao mấy ngày, cuộc sống trôi qua gọi là thích ý, thậm chí Thời Ảnh cũng không khuyên cậu trở về thiên đình nữa. Dù sao nhiệm vụ này cũng đã làm không sai biệt lắm, ngày sau hướng đi của cốt truyện chính là ngọt ngào lại thuận lợi, cho nên tiêu dao thêm mấy ngày cũng không sao, trộm được nửa ngày nhàn rỗi mà. Hiện tại có duy nhất một điểm không như ý, đại khái chính là thân phận thật của Thời Ảnh. Con người, một khi trong đầu đã có ý niệm, sẽ tâm tâm niệm niệm nhớ nhung, chính là muốn vạch trần bí ẩn. Nhưng Thời Ảnh lại không chịu nói, không biết là bởi vì không thể nói, hay là hắn không muốn nói.

        Khác với sự thích ý của hai người chính là Thiên Đế cùng Vương Mẫu của Thiên Đình, quả thực là đứng ngồi không yên. Nhi tử duy nhất, được kỳ vọng rất lớn, kết quả lịch kiếp một phen liền mang theo tiểu ma vật về thiên đình. Y vốn xảo quyệt cổ quái, sau khi tới đây lại càng được nhi tử sủng ái đến không biết trời cao đất dày, quấy nhiễu thiên đình không được an bình. Đáng giận chính là y phạm nhiều chuyện như vậy cũng không dám phạt y, bởi vì đó là tim gan bảo bối của nhi tử, nửa câu cũng không nói được. Vừa nói là muốn khóc nháo, ỷ vào mặt ngây thơ thật sự là dám khóc. Cái này còn chưa tính, y phạm sai lầm một chút liền mất hứng trở về ma giới. Y trở về ma giới cũng là chuyện tốt, vừa lúc mọi người được thanh tĩnh mấy ngày, tính toán mấy ngày sau lại để cho nhi tử đón y trở về. Không nghĩ tới y vừa đi ngay cả hồn nhi tử cũng mang đi, nhi tử sợ y trở về ma giới bị khi dễ, nhất định phải buông bỏ hết thảy đuổi theo y. Thật buồn cười, y ngang ngược như vậy ai dám khi dễ chứ? Quả nhiên trở về còn không yên tĩnh, trực tiếp đi đánh Đông Hải. Nhi tử lại là một người bao che khuyết điểm, liền để mặc y làm bậy. Quả nhiên con cái đều là quỷ đòi nợ a!

        Tất cả những điều này đều cho thấy, Thái tử thiên tộc này xem như hoàn toàn bị tiểu ma vật kia “bắt cóc”. Nhưng có thể làm sao bây giờ, con trai sợ là vĩnh viễn cũng không có khả năng “quay đầu là bờ”.

        Thiên Đế cùng Vương Mẫu liền triệu chúng tiên nhân đến thương nghị, xem làm thế nào có thể khuyên nhi tử trở về. Hiển nhiên việc Thời Ảnh trở về, hoàn toàn là dựa vào việc tiểu ma vật có chịu lên trời hay không, nếu y chịu thì Thời Ảnh tất nhiên có thể trở về.

        Chúng tiên nhân trải qua "thương thảo", nhất trí cho rằng tiểu ma vật là bởi vì nổ lò luyện đan của Thái Thượng lão quân làm bị "thương" mới bỏ đi, vậy nên để Thái Thượng lão quân đi khuyên nhủ.

        Thái Thượng lão quân bị đẩy ra quả thực một bụng oán hận ——y phạm sai lầm lớn như vậy không bị một chút trách phạt, y lại còn giận dỗi. Sau khi nổi giận còn phải để cho khổ chủ như lão đi cầu y trở về?

        Thái Thượng lão quân tức giận trực tiếp quỳ trên đại điện: "Thiên Đế bệ hạ, lão thần không có lỗi."

        Thiên Đình đều biết lão không có lỗi, nhưng ai để cho tiểu ma vật nhà người ta nắm trong tay lợi thế đây, nếu không cầu y trở về thì Thiên Đình liền mất đi Thái tử. Thiên Đế tuy rằng khó xử, nhưng cũng mở miệng khuyên bảo: "Trẫm tất nhiên biết Thượng Tiên không có lỗi, chỉ là thái tử này bị y mê hoặc không chịu trở về, chỉ có thể ủy khuất Thượng Tiên đi khuyên bảo."

        Vương mẫu vừa thấy Thái Thượng lão quân không chịu, vội vàng nói: "Lần này làm phiền Thượng Tiên đi trấn an ma tôn kia, cũng khuyên thái tử trở về, cả thiên đình đều sẽ cảm kích Thượng Tiên." Sợ Thái Thượng lão quân không đồng ý, Vương Mẫu nương nương vội vàng đưa ra lợi ích: "Lò luyện đan của Thượng Tiên bị nổ, bổn cung vừa lúc có một khối tử kim vạn năm, đưa cho Thượng Tiên đúc lại lò luyện đan. Bàn đào chín 3000 năm trong vườn bàn đào đã chín, linh dược kỳ hoa dị thảo quý hiếm trong ngự hoa viên và dược viên đều là nguyên liệu tốt để luyện đan, Thượng Tiên trở về có thể tùy ý sử dụng. ”

        Thái Thượng lão quân vừa nghe có nhiều thứ tốt như vậy, từ trên mặt đất đứng lên, hai tay chắp lạy: "Tạ vương mẫu!"

        Chúng tiên nhân nghe nói có chỗ tốt lớn như vậy, cũng không hâm mộ, thứ nhất mấy thứ này bọn họ cũng không dùng được, thứ hai chính là có bao nhiêu chỗ tốt cũng không muốn đi ma giới kia tìm tiểu ma vật kia, bởi vì y thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Có Thái tử điện hạ "chủ trì công đạo", thế nào cũng là người khác khi dễ y, quả thực làm cho người ta nghẹn khuất.

       Lúc Thái Thượng lão quân tới, Vương Nhất Bác cũng không ngoài ý muốn. "Trù mã"* trong tay, thiên hạ đều nằm trong tay cậu! Bọn họ không phải nghĩ đến cậu, là nghĩ về Thời Ảnh, nhưng nếu cậu không trở về Thời Ảnh cũng không đi, cho nên mới đến cầu chính mình.
*Trù mã: thẻ đánh bạc (thay tiền để tính trong đánh bài), hoặc đồng xu (cho vào máy trò chơi tự động)

"Thượng Tiên làm sao lại đến ma giới?" Vương Nhất Bác miễn cưỡng để Thái Thượng lão quân ngồi xuống.
        "Ta... Là theo ý chỉ Thiên Đế bệ hạ cùng Vương Mẫu nương nương đón tôn thượng hồi thiên đình. " Thái Thượng lão quân thân mang trọng trách, chỉ có thể cúi đầu thuận mắt ngồi.

       "Thiên Đình này ta không còn mặt mũi trở về, dù sao cũng gây họa lớn như vậy, để thái tử điện hạ theo ngài trở về đi." Nói xong nhìn về phía Thời Ảnh ngồi nhàn nhã thưởng trà ở một bên. Thời Ảnh đối diện với tầm mắt của cậu chỉ cười cười, vẫn chưa đáp lại.

        Thái Thượng lão quân nghĩ thầm: Hắn muốn trở về chúng ta còn đến cầu xin ngươi sao?? Ngươi biết rõ hắn chỉ đi theo ngươi, lại còn muốn nói những lời như vậy làm khó người. Thật là ma quỷ, là ma quỷ mà. Nhưng lão khẳng định không dám đem lời này nói ra: "Tôn thượng, ta là tới mời ngài, không phải đến mời Thái tử điện hạ."

       "Mời ta? Chẳng lẽ là thiên đình quá vắng vẻ, các ngươi đều nhớ ta sao? "Vương Nhất Bác cười giảo hoạt lại ngây thơ.

        "Vâng. Là quá vắng vẻ, đều... Đều muốn tôn thượng..." Thái Thượng lão quân bị cậu làm khó quả thực muốn tức đến hộc máu, vẫn là câu nói kia —— đây là ngây thơ vô tà sao, đây là chân tà!

Thời Ảnh nghẹn cười, buông chén trà xuống: "Doãn Nhi, nếu tất cả mọi người đều nhớ em, vậy em liền cùng ta trở về đi."

       Vương Nhất Bác cũng không "cảm tình": "Nhớ ta, ta cũng không trở về, ta không cẩn thận tưới nước làm nổ lò luyện đan của Thái Thượng lão quân, làm sao có thể trở về?"

       Vừa nói đến lò luyện đan Thái Thượng lão quân lại tức giận râu run rẩy, lão hít sâu vài hơi, bình phục tâm tình một chút mới nói tiếp: "Chuyện lò luyện đan không trách tôn thượng, là lò luyện đan của ta dùng nguyên liệu không hợp lý. Vương Mẫu nương nương đã ban cho ta tử kim vạn năm để đúc lại lò, sau này tôn thượng... không sợ nổ lò khi đi giúp đỡ nữa. " Ngươi có chỗ dựa, ngươi có lý, ngươi hoàn toàn đúng, người khác đều phải kìm hãm lương tâm đến cầu ngươi.

        Nói đến vậy, Thời Ảnh cũng bắt đầu dỗ dành Tạ Doãn: "Doãn Nhi, trở về đi, như thế nào cũng phải nể mặt thiên đình a."  
        Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng không muốn quá khó xử bọn họ, dù sao thù trong nguyên văn đã báo xong, hơn nữa lần này bọn họ lại thành thành thật thật phục nhuyễn, cho nên cũng buông tha bọn họ đi.

        Trở về thiên đình chúng tiên nhân mỗi lần thấy Tạ Doãn đều sợ rước họa vào thân, tận lực tránh xa. Nếu thật sự không có biện pháp "hẹp đường tương phùng", lại phải thu hồi vẻ mặt không tình nguyện, tận lực biểu hiện thân thiết lại tôn trọng.

        Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại nguyên văn một chút, xác định tất cả tình tiết ngược đãi toàn bộ đều xoay chuyển càn khôn, ngày sau văn này chính là văn sủng ái thoải mái ngọt ngào, nhiệm vụ này coi như hoàn thành.
        Kỳ thật sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người làm nhiệm vụ có thể lựa chọn ở lại trong sách, qua cả đời này lại rời đi, cũng có thể lựa chọn lập tức rời đi. Trong văn trung trước, Mặc Nhiễm nhiều lần khẩn cầu, Vương Nhất Bác động tâm, lưu lại cùng hắn sống cả đời. Nhưng đây là huyền huyễn văn nha, nơi này thần tiên ma tôn năm tháng là vô tận, muốn cậu lưu lại mãi sao?

Có kinh nghiệm trong văn bản trước, Thời Ảnh tự nhiên biết Vương Nhất Bác đang suy nghĩ cái gì? Hắn lại hướng Tạ Doãn ôm lấy cậu: "Doãn Nhi, em đừng đi có được hay không, kiếp này là ý nghĩa chân chính của năm tháng dài đằng đẵng, em ở lại cùng ta có được không?"

        Vấn đề đi hay không vốn Vương Nhất Bác còn đang do dự, nhưng Thời Ảnh dỗ dành như vậy, cậu lại ở bên tai Thời Ảnh hỏi câu hỏi kia: "Anh nói cho tôi biết thân phận ngoài đời thực của anh, tôi sẽ lưu lại." Nếu mỗi lần hắn đều có thể đi theo cậu xuyên sách, hiển nhiên hắn biết thân phận trong hiện thực của cậu, mà cậu đối với hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ đến: có phải hắn cho rằng cậu vẫn luôn coi hắn là thế thân của Tiêu Chiến hay không, sợ người cậu yêu không phải là hắn, cho nên mới không muốn nói thân phận của mình: "Khuôn mặt này của anh, là lần đầu tiên tôi tâm huyết dâng trào thay cho anh. Lần thứ hai tôi chỉ còn muốn gặp lại Bắc Đường Mặc Nhiễm, cho nên lại thay khuôn mặt này cho anh, kỳ thật tôi cũng không để ý anh có bộ dạng như thế nào. Vậy anh nói cho tôi biết anh là ai, được chứ? ”

        Thời Ảnh nghe lời này, cũng không có được an ủi, ngược lại cứng đờ một chút, sau đó lại nghĩ muốn dùng kế cũ hôn Tạ Doãn.

        Vương Nhất Bác lần này đã sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt hắn hôn lên liền né tránh: "Không nói phải không?"

        "Doãn Nhi..." Thời Ảnh còn muốn giải thích.
        Vương Nhất Bác nhìn hắn do dự, trực tiếp dùng sóng não kích hoạt chức năng rút lui của hệ thống ba chiều. Không nói phải không? Vậy thì anh ở lại một mình, tôi đi đây.
-------------------------------
Hết Thế giới sách 2 rồi. Mai up Thế giới 3 nha!!! 🥰

Để ăn mừng pha xử lí cồng kềnh của hai anh hôm qua nên hôm nay up 2 chương luôn 😂😂😂. Qua giờ cười sắp điên rồi, mọi người còn gáy khongggggg????🤣🤣🤣

SPOIL:
Thế giới sách 3: Phương Thiên Trạch × Quý Hướng Không/ Thu thập hào môn gia chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro