Thế giới sách 2-Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Lai Doãn Chuyển/Dọn sạch Thái tử thiên tộc 8

       Không phải tới chủ trì công đạo sao? Lời này khiến Long Vương nghẹn lại: "Thái... Thái tử điện hạ, ma quân này rất không nói lý đã khơi mào chiến hỏa, chẳng lẽ ngài cũng dung túng y..."
        "Tại sao ta lại không nói lý lẽ?" Chế độ trà xanh lại online, Vương Nhất Bác vạn lần ủy khuất túm lấy ống tay áo Thời Ảnh: "Thái tử điện hạ, lão Long Vương kia nhất định là bởi vì ta tuổi còn nhỏ mà khi dễ ta, tôm binh cua ở Đông Hải bọn họ sẽ chiếm được địa bàn ma tộc chúng ta, còn tùy ý đả thương ma binh chúng ta." Ngữ khí này vừa mềm vừa yếu, nào còn khí thế vừa rồi "Ta muốn đánh thì đánh" chứ.

        “Giả dối!” Lão Long Vương căm phẫn, theo lý đấu tranh: "Đông Hải chúng ta khi nào chiếm được địa bàn của ngươi, khi nào lại đả thương ma binh của ngươi?" Dưới tình thế cấp bách, thanh âm cao lên rất nhiều.

        Thời Ảnh không vui nhíu mày: "Long Vương, ngài ở trước mặt ta liền dám răn dạy Doãn Nhi nhà ta, quả nhiên là nhìn y yếu đuối nên khi dễ hay sao?"
        Vương Nhất Bác ở một bên túm lấy ống tay áo của Thời Ảnh đổ thêm dầu vào lửa: "Thời Ảnh ngài xem, ngài ở chỗ này lão còn trách cứ ta như thế, lúc ngài không tới lão càng hung dữ hơn. Long tộc bọn họ chính là ỷ vào có thiên đình làm chỗ dựa khi dễ Ma tộc ta! ”

        Ma tộc tướng lĩnh cùng binh lính ở một bên trong lòng run rẩy, ma tôn này thấy Thái tử điện hạ sao lại giống như đổi thành người khác vậy? Trong nháy mắt có thể từ sự lạnh lùng điên cuồng vừa rồi chuyển sang yếu đuối dễ lừa?

        Lão Long Vương cũng bị Tạ Doãn làm cho tức giận không nhẹ, lão đã sớm nghe nữ nhi nói Tạ Doãn này là một Bạch Liên Hoa cực kỳ tâm cơ. Hiện tại xem ra, y cũng không phải Bạch Liên Hoa, y là cao thủ trà xanh! Vừa rồi lúc Thái tử không ở đây, y kiêu ngạo cỡ nào, Thái tử vừa tới, y liền biến thành "yếu đuối dễ bị khi dễ"?

        Thời Ảnh vỗ vỗ tay Tạ Doãn đang túm ống tay áo mình, trấn an cậu nói: "Doãn Nhi đừng sợ, có phu quân làm chỗ dựa cho em." Sau đó lại ngẩng đầu nói với lão Long Vương: "Chuyện hôm nay, ta không thiên vị. Nếu các ngài muốn khai chiến, vậy thì đánh đi, ai thua thì dọc theo biên giới toàn bộ lui về phía sau một ngàn dặm, nhường địa bàn cho đối phương. ”

        "Cái này..." Long Vương tất nhiên là không có lá gan khai chiến, nếu thiên đình không trợ giúp Thiên Binh Thiên Tướng, lão hoàn toàn không có phần thắng: "Thái tử điện hạ, đây là ý của Thiên Đế sao?"
       "Đây là ý của ta, nếu phụ hoàng đã giao cho ta chủ trì công đạo, vậy tất nhiên là nghe ta." Thời Ảnh nhìn lướt qua tôm binh cua tướng của Long vương: "Ta thấy binh lực hai bên không sai biệt lắm, đánh nhau như vậy tương đối công bằng."

        "Thái tử điện hạ, cái này..." Lão Long Vương ở trong lòng thầm mắng, cái này một chút cũng không công bằng, hắn rõ ràng là thiên vị! Tôm binh cua của lão sao có thể đánh nhiều ma tu như vậy?
        Long tộc này tất nhiên cũng có chí khí nam nhân, một vị Cua tướng quân hướng lão Long Vương ôm quyền thi lễ: "Long Vương điện hạ, chúng ta đã bị người ta khi dễ đến cửa nhà, há có thể không nghênh chiến? Nếu muốn khai chiến, thuộc hạ nguyện ý làm tiên phong! ”
        Vương Nhất Bác khinh thường liếc mắt nhìn Cua tướng quân một cái, trong lòng nghĩ: Cho dù ngươi có sức đánh một trận, nhưng toàn bộ Long tộc này sao có thể khiêu khích cậu chứ? Cậu dán lên người Thời Ảnh: "Thời Ảnh, bọn họ khinh người quá đáng, ta muốn đánh trực diện với lão."

       Thời Ảnh tất nhiên biết Tạ Doãn nếu đánh trực diện cậu sẽ thắng tuyệt đối, nhưng vẫn sợ Tạ Doãn không cẩn thận bị thương: "Long Vương, khai chiến có thể, nhưng nếu các ngươi đả thương ma tôn của ta, ta tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn!"

        Long vương vừa nghe, đôi mắt mở tròn: "Thái tử điện hạ, ngài không bằng nói: Đánh nhau có thể, nhưng Long tộc không thể đánh trả."

        Vương Nhất Bác lười nói nhảm với bọn họ, trận chiến hôm nay nhất định phải đánh, phải để cho bọn họ một trận giáo huấn, đời này cũng không dám ngấp nghé địa bàn ma giới: "Thời Ảnh, nói với bọn họ cũng vô ích, ngài tránh ra!" Vừa dứt lời, liền triệu hồi pháp khí, trực tiếp nghênh đón Cua tướng quân bổ lên.

       Ma tu cùng ma binh phía sau vừa thấy tôn thượng của mình đều đã ra tay, tất nhiên cũng không cam lòng đứng nhìn, cầm binh khí liền xông về phía tôm binh cua tướng của Long tộc, trong lúc nhất thời song phương đã xông vào đánh nhau.

        Thời Ảnh biết hôm nay Tạ Doãn nhất định phải giáo huấn lão Long Vương này, cho nên hắn cũng không ngăn cản, nhưng hắn sợ người khác đả thương Tạ Doãn, cho nên vẫn bám sát phía sau Tạ Doãn bảo vệ cậu. Cua tướng quân kia vốn không phải là đối thủ của Tạ Doãn, lại có Thời Ảnh quấy nhiễu, tựa như bị trói buộc tay chân, không đến mười hiệp liền bại trận, bị Tạ Doãn dùng binh khí đâm thủng khải giáp.

        Trận hỗn chiến này không chút ngoài dự đoán ma binh nhanh chóng chiếm lĩnh thế thượng phong, đánh những con tôm binh cua kia tan rã tan tát. Trong lúc hỗn loạn, lão Long Vương được bộ hạ che chở chạy về Long cung, cũng khẩn cấp phái người lên Thiên Đình, lại một lần nữa báo tin cho Thiên Đế.

        Thiên Đế kỳ thật vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của hai bên, ngài biết con trai mình không phải thiên vị, mà là trái tim toàn bộ đều cho Tạ Doãn, đối với người khác không có để tâm. Tiểu ma vật này đại khái là muốn trả thù long nữ vì cướp "phu", mà nhi tử của mình lại nhiều lần dung túng y. Một bên là thế giao lão Long Vương của mình, một bên là con ruột của mình, cân nhắc lợi hại, ngài chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy. Hiện giờ Long Vương lại phái người đưa tin tức tới, ngài không thể giả bộ như không thấy nữa, trước khi hoàng hôn đến đã phái một viên đại tướng xuống khuyên bảo đình chiến.

        Thời Ảnh nhìn Long tộc bị giáo huấn không sai biệt lắm, đem Tạ Doãn đưa sang một bên dỗ dành: "Doãn Nhi, ta thấy bọn họ biết sợ là được rồi, phải tha cho người khác, cũng không thể đem toàn bộ Đông Hải đuổi tận giết tuyệt."
         “Rõ ràng là bọn họ khi dễ ta trước!” Vương Nhất Bác "nhu nhược" nghiện rồi, chỉ thiếu chút nữa khóc lên.
        Thời Ảnh cười ôm lấy cậu, nhỏ giọng bên tai cậu nói: "Tiểu ác ma, không sai biệt lắm được rồi, cũng không thể quá đáng. Dù sao em chính là thiên hậu tương lai, nên nhân từ với hạ nhân một chút, được không, bảo bối ngoan? ”

        "Ai muốn làm thiên hậu chứ? Không cần! Ta muốn ngài làm Ma hậu của ta. " Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ôm lấy Thời Ảnh, giảo hoạt lại hờn dỗi.
        "Được," Thời Ảnh vẫn cười: "Ta làm Ma hậu, được chưa? Ma Tôn đại nhân có thể khai ân hay không, nể mặt ta tha cho bọn họ một lần? ”

        Vương Nhất xoay mặt, dán vào bên tai Thời Ảnh nói: "Nếu phu quân nói cho ta biết thân phận của ngài ở ngoài đời, ta sẽ tha cho bọn họ..."
        Thời Ảnh không nghĩ tới Tạ Doãn lại trong tình huống này hỏi vấn đề này, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nâng mặt Tạ Doãn hôn cậu.

        Vương Nhất Bác lại một lần nữa ở trong lòng chửi bới: Không thể nói thì không nói, tại sao lại bịt miệng cậu chứ? Bệnh không muốn trả lời câu hỏi liền bịt miệng người ta khi nào có thể sửa được a? Hiện tại trước mặt binh lính hai bên, hắn như vậy có phải không ổn không? Bất quá chửi bới thì chửi bới, cậu cũng không đẩy Thời Ảnh ra.
        Mù mắt cẩu a, mọi người dứt khoát không nhìn.

        Cuối cùng, dưới sự chủ trì "công bằng" của đại tướng thiên đế phái tới, Đông Hải dọc theo biên giới lui về phía sau 500 dặm, hơn nữa hứa vĩnh viễn không quấy rầy ma giới. Đông Hải Long Vương tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nhưng có biện pháp gì đây, ma giới người ta có cả Thiên Đình làm chỗ dựa vững chắc. Vốn là muốn trông cậy vào nữ nhi của mình trèo lên Thời Ảnh, tương lai dựa vào thiên đình. Không nghĩ tới trộm gà không thành ngược lại đem gạo chọc đến ma tôn này, lại còn mất đi một mảng lớn lãnh địa.

Thiên Đế cùng Vương Mẫu cũng đủ đau đầu, nhi tử duy nhất bị quỷ mê hoặc tâm trí một lòng nghĩ đến tiểu ma vật kia. Hiện tại còn phải trấn an tiểu ma vật, bằng không y muốn chết muốn sống, nhi tử của mình cũng gặp rắc rối theo. Không phải là không nghĩ đến việc cưỡng bức tách bọn họ ra, nhưng luôn luôn có một loại trực giác trong lòng —— tách bọn họ ra sẽ càng tồi tệ hơn. Hiện tại chỉ mong tiểu ma vật kia có thể hết giận —— tuy rằng tất cả mọi người đều cảm thấy họ mới là người nên tức giận, y hết giận sẽ nhanh chóng theo nhi tử trở về Thiên Đình, bằng không nhi tử nhất định sẽ không một mình trở về. Ngươi nói xem đường đường là một thái tử Thiên tộc, ngày ngày lăn lộn ở ma giới làm cái gì chứ?

        Tuy rằng nói chỉ cần cùng Tạ Doãn ở cùng một chỗ ở nơi nào cũng được, nhưng Thời Ảnh vẫn nghĩ cậu có thể cùng mình trở về Thiên Đình, dù sao hoàn cảnh và điều kiện của Thiên Đình đều tốt hơn ma giới rất nhiều, nhưng Thời Ảnh dỗ thế nào Tạ Doãn cũng không chịu trở về. Thẳng đến buổi tối sau khi tắm rửa xong, Thời Ảnh vẫn chưa từ bỏ ý định: "Doãn Nhi, theo ta trở về Thiên Đình được không?"
        "Ta không đi!" Vương Nhất Bác bĩu môi: "Luôn có người khi dễ ta."
        Thời Ảnh không nhịn được cười: "Doãn Nhi a, rốt cuộc là em khi dễ người khác hay người khác khi dễ em a?"
        Vương Nhất Bác trừng mắt phượng với đôi mắt đỏ tươi: "Ngài cảm thấy ta ngang ngược sao?"
        "Là rất ương ngạnh a." Thời Ảnh nhìn ánh mắt hung dữ của cậu như thú non, tâm tình liền mềm nhũn, bất quá trước khi ấu thú xù lông hắn đã vội vàng tiếp tục dỗ dành: "Nhưng mà, ta thích sự ngang ngược của em, vừa hung dữ vừa đáng yêu."

        Vương Nhất Bác được vuốt lông, khóe miệng bởi vì đắc ý có chút áp chế không được nhếch lên: "Coi như ngài biết nói chuyện."
        "Theo ta trở về đi, được không?" Thời Ảnh thấy cậu nở nụ cười, vội vàng tiếp tục khuyên nhủ.
        "Không đi. Thiên Đình dù tốt đến đâu cũng không phải nhà của ta, còn luôn có tiên nhân đi cáo trạng ta, ở lại bên này tự tại hơn nhiều. "Vương Nhất Bác xoay người đi vào trong phòng ngủ: "Hôm nay đánh một ngày, sắc trời cũng không còn sớm, Thái tử điện hạ vẫn là mau trở về thiên đình đi."

        Thời Ảnh tất nhiên không có khả năng một mình trở về Thiên Đình, hắn theo sát Tạ Doãn vào nội tẩm. Vương Nhất Bác cũng biết Thời Ảnh không có khả năng bỏ lại mình, Thời Ảnh tắm rửa xong cũng đã thay tẩm y, hắn làm sao có thể trở về? Vương Nhất Bác cười đắc ý đi ở phía trước.

       Trong nguyên văn những người đã hại Tạ Doãn, Vương Nhất Bác sau khi xuyên vào đều giáo huấn tất cả, hiện tại cũng không có chuyện gì để làm, không bằng ở ma giới đi dạo mấy ngày, để cho Thiên Đình an ổn vài ngày. Đây cũng là nể mặt Thời Ảnh, đối với bọn họ "mở ra một đường sống".

        Thời Ảnh nhẹ nhàng quen thuộc cởi tẩm y lên giường ôm Tạ Doãn, lại bị Tạ Doãn né tránh: "Làm cái gì vậy? Ngài muốn ở đây, ta có thể chia một nửa giường cho ngài ngủ, nhưng không được động tay động chân. "Vương Nhất Bác cố ý cự tuyệt Thời Ảnh, cậu biết Thời Ảnh ở trên giường từ trước đến nay đều chủ động, cự tuyệt cũng bất quá là muốn “dục cụ hoàn nghênh” mà thôi.
(Dục cụ hoàn nghênh: thích nhưng giả vờ không thích)

"Ta không động thủ, chỉ động miệng." Nói xong tiếp theo liền “đầy thuyền thanh mộng áp tinh hà”. Không trở về Thiên Đình cũng không sao, hắn không thuyết phục được cậu, vậy thì "ngủ" cùng cậu. Cậu nếu không trở về, hắn mỗi đêm đều áp một đêm Tinh Hà, áp đến Tinh Hà này nghe lời mới thôi.

        "Ôi chao, chờ đã, chờ đã... Thời Ảnh..."
        "Gọi phu quân."
        “Ta mới không kêu!”
        "Lát nữa em sẽ gọi thôi..."
        "Chờ một chút... Ta, quần áo của ta bị ngài xé rách rồi..."
-------------------------------
Tiểu kịch trường:
Vương Nhất Bác: Đem những ác nhân này thu thập một lần, thế nào, ta chính là hào hùng như vậy.
Thời Ảnh: Doãn Nhi nhà ta làm gì cũng đúng.
Thiên Đế Vương Mẫu: Quỷ đòi nợ!
Mọi người: (Cố gắng giảm cảm giác tồn tại, không trêu chọc y.)
-------------------------------
Mọi người có đọc fic tên "Độc tôn", cổ phong ABO, đổi công, sinh tử, ngược chưa? Tui vừa tìm được fic đó, hợp gu tui quá trời luôn, xin per được rồi, chỉ có điều mấy chương H phải mua bằng Paypal, tui không biết cách mua nên nếu up thì sẽ thiếu mấy chương H đó nhưng không ảnh hưởng đến nội dung truyện, mọi người nghĩ tui nên up hông?😅 Không thì tui tự đọc cũng được, thiệt là hay lắm á, tui thích cổ phong ABO mà khó kiếm quá trời 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro