Thế giới sách 2-Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💥Nhắc lại:
Y=Tạ Doãn
Hắn=Thời Ảnh
Cậu=Nhất Bác💥
-------------------------------
Thời Lai Doãn Chuyển/Dọn sạch Thái tử thiên tộc 7

Thời Ảnh vừa nghe Tạ Doãn muốn trở về ma giới, càng thêm sốt ruột: "Doãn Nhi, ta ở đâu nơi đó chính là nhà của em, vì sao phải trở về ma giới?"
        Vương Mẫu nương nương nghe nói Tạ Doãn muốn trở về ma giới, cùng Thiên Đế trao đổi ánh mắt, trong lòng hai người cùng nghĩ chính là: Y chịu trở về ma giới? Chẳng qua là nói ra hù dọa con trai ta mà thôi, cũng chỉ là con trai ta nhìn không ra y làm trời làm đất. Nếu y thật sự chủ động trở về ma giới, chúng ta cũng thanh tịnh hai ngày.

        Vương Nhất Bác vừa nhìn Thiên Đế cùng Vương Mẫu ngồi trên ghế không có khuyên can, liền biết tâm tư của bọn họ. Các người nghĩ ta sẽ không quay lại sao? Các người suy nghĩ sai rồi, hôm nay ta nhất định sẽ trở về, để cho các người hảo hảo "thanh tĩnh" vài ngày: "Thời Ảnh, nơi này không phải là nhà ta. Ta từ nhỏ ở ma giới, là dã nhân, đến nơi này làm cái gì cũng là sai, làm cái gì cũng có thể trở thành chướng ngại đối với người khác..."
        Thiên Đế lén giật giật khóe miệng, trong lòng nghĩ: Y cũng biết y là dã nhân sao? Tiểu ma vật không có quy củ, y mau trở về vài ngày đi. Hãy để con trai ta cũng có thể chăm lo tốt cho công việc của mình trong vài ngày.  Bất quá Thiên Đế biết nhi tử của mình là không thể rời khỏi Tạ Doãn, nhiều nhất là để cho cậu trở về ở vài ngày, nhất định sẽ đón cậu trở lại. Ai, đúng là nghiệt duyên nha!

        "Làm thế nào mà em làm gì cũng là sai?" Thời Ảnh nghe không được Tạ Doãn tự trách: "Ta biết em không phải cố ý, Doãn Nhi, em ở thiên đình cùng ta đi, được không?"
        Được không? Nếu như trước kia Thời Ảnh ôn nhu hỏi như vậy, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đồng ý, bất quá lần này cậu nhất định sẽ không đồng ý lưu lại: "Không được..." Vương Nhất Bác nói xong thừa dịp Thời Ảnh không kịp chuẩn bị, đẩy hắn ra: "Ta vẫn nên đi thôi." Nói xong hóa thành hắc vụ, trong nháy mắt tiêu tán trong đại điện.

        Tạ Doãn trong nháy mắt biến mất, Thiên Đế Vương Mẫu trong đại điện cũng ngồi không yên, đồng loạt nghiêng người về phía trước, không thể tin được tiểu ma vật thật sự đã đi rồi.
        "Doãn..." Thời Ảnh nhìn hắc vụ tiêu tán, một tiếng gọi bị kẹt trong cổ họng.Hắn sửng sốt ngừng thở, quay đầu nhìn Thiên Đế cùng Vương Mẫu ngồi trên ghế.
        "Ảnh nhi, chúng ta chưa từng làm khó y..." Vương Mẫu nương nương không khỏi chột dạ.
        Thiên Đế vừa thấy con trai mình vẻ mặt không đúng, vội vàng mở miệng: "Hộ pháp này tuổi còn nhỏ, tính tình đùa giỡn cũng là rất bình thường, qua hai ngày nữa đi đón y trở về là được..."
       Thời Ảnh lại tỏ ra như tang thi: "Phụ hoàng mẫu hậu, tất cả các người đều có thể nhìn ra được, y không phải hộ pháp của ta, y là đạo lữ của ta..."
        Thiên Đế cùng Vương Mẫu ánh mắt né tránh một chút: Chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra được?
        Thời Ảnh nói tiếp: "Ở hạ giới y trao thân cho ta, lúc ta trở về Thiên Đình y vốn là không muốn theo ta, sợ bị người khác khi dễ. Ta đã hứa sẽ bảo vệ y, y liền tin tưởng đi theo ta. ”
        Vương Mẫu vội vàng biện giải: "Không ai khi dễ y a." Ai dám khi dễ y chứ, đây quả thực là một tổ tông sống gây chuyện, nửa câu cũng không nói được, vừa nói liền muốn náo loạn, ai dám khi dễ y chứ? Ai dám bắt nạt y? Thiên Đình thấy y đều phải đi đường vòng.

        Hiển nhiên Thời Ảnh cũng không đồng ý với lý do mẫu hậu nói: "Y bất quá hảo tâm làm chuyện tốt, không cẩn thận nổ lò luyện đan của Thái Thượng lão quân, Thái Thượng lão quân cần phải lên đại điện cáo trạng y sao? Người lớn còn cùng tiểu hài tử đòi công bằng sao? ”

        Thiên Đế nhịn không được, mở miệng nói: "Ảnh nhi, hộ pháp của con tuy rằng bộ dáng thiếu niên, nhưng y cũng không nhỏ..." Há mồm ngậm miệng tiểu hài tử, có tiểu hài tử nào làm ma tôn sao? Có thể làm ma tôn của ma giới, tâm cơ trí tuệ tất nhiên là xuất sắc. Tại sao y trong mắt hắn giống như một đứa trẻ, làm gì cũng không được giáo huấn? Cho dù là ấu hài tử, người nhà y cũng sẽ từ nhỏ dạy cái gì nên làm cái gì không nên làm chứ? Tạ Doãn này chính là tới Thiên Đình đòi nợ a, chính là không biết y đòi nợ kiếp nào.

        "Phụ hoàng mẫu hậu", Thời Ảnh giơ tay hành lễ: "Y ở đâu ta liền ở đó, nếu Thiên Đình không thể dung nạp y, vậy ta cùng y đi ma giới là được rồi. Nhi thần cáo từ! ”
     "Thời ảnh!" Thiên Đế thật không ngờ nhi tử cư nhiên muốn buông bỏ sự vụ của Thiên Đình, theo tiểu ma vật kia đi ma giới, vội vàng đứng lên: "Con là Thiên Đế tương lai của Thiên Đình, sao có thể  hành xử theo cảm tính chứ?"
       "Phụ hoàng, vị trí thái tử này ta có thể không cần, nhưng không thể không có y. Ta hiện tại đem tất cả công vụ sửa sang lại một chút, sau đó đi ma giới bồi y. "Thời Ảnh lại hành lễ, xoay người rời đi.
       “Ảnh nhi!” Vương mẫu cũng đứng lên: "Không ai nói đuổi y khỏi thiên đình, cùng lắm thì mấy ngày nữa con lại đi đón y trở về là được."
       Thời Ảnh quay đầu lại nhìn Vương mẫu nói: "Doãn Nhi tuổi còn nhỏ tính tình lại yếu đuối, ta sợ một mình y đi ma giới sẽ bị người ta khi dễ. Khi y muốn trở lại, ta sẽ quay lại với y. ”
       Tính tình yếu đuối? Quả thực là buồn cười, y ở trước mặt ngươi ngoại trừ ủy khuất chính là khóc, thật đúng là mềm mại vô cùng! Ở trước mặt người khác thì có thể lật trời, thật đúng là "yếu" đấy!
       ......

        Vương Nhất Bác trở về ma giới, trước tiên triệu tập bộ hạ của mình nghị sự. Thiếu niên ngồi ở vị trí ma tôn một thân kình trang huyền sắc bình tĩnh ổn trọng, làm sao còn có “khí chất” trà xanh như lúc ở thiên đình.
        "Gần đây biển Đông có dị thường không?" Vương Nhất Bác cố ý từ Thiên Đình trở về, chính là vì tới thu thập những người ở Đông Hải kia.
        "Hồi Tôn Thượng, tạm thời không có dị động." Một bộ hạ mở miệng đáp lại.
        Không dị động? Vương Nhất Bác đảo mắt: "Muốn tìm một cái cớ đánh cũng không có sao?"
        "Tôn thượng, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm biên giới ma giới và Đông Hải, luôn có thể tìm ra một cái cớ..."
     "Không cần." Vương Nhất Bác phất phất tay: "Đi tập kết ma binh đi, một canh giờ sau phát binh. Ta còn cần một cái cớ để đánh nhau sao, ta chính là muốn đánh đấy. " Dù sao thời điểm ở Thiên Đình, cũng không có nói qua lý lẽ.

        Khi Vương Nhất Bác mang theo ma binh chậm rãi tiến đến biên giới, Đông Hải cũng sớm nhận được tin tức, một mặt tập kết rất nhiều tôm binh cua ở biên giới chuẩn bị ngăn cản. Một mặt phái binh đưa tin tức cho Thiên Đình.
        Thiên Đế nghe xong tin tức này quả thực đau đầu, tiểu ma vật kia không gây họa cho Thiên Đình, chuyển hướng đi gây họa cho Đông Hải. Thời Ảnh vừa vặn đem công vụ giao nhận không sai biệt lắm, vừa nghe Tạ Doãn mang ma binh muốn đánh Đông Hải, hắn lúc này tự xin đi Đông Hải.

        Đông Hải Long Vương đương nhiên là đã sớm nghe nói Tạ Doãn ở trên Thiên Đình phá đến vô thiên vô thiên, bởi vì có Thái tử điện hạ sủng ái, ai cũng không dám làm khó y. Hiện giờ y đột nhiên mang trọng binh muốn đánh Đông Hải, sợ tới mức lão Long Vương tự mình đi nghênh chiến.

        "Ma tôn điện hạ, từ xưa tới nay đã nghe danh, không biết Đông Hải của ta có chỗ nào đắc tội ma giới, làm phiền ma tôn đích thân đến đây như vậy?" Lão Long Vương trước tiên muốn giảng đạo lý, kéo dài thời gian, chờ Thiên Đình đến trợ giúp. Đông Hải nho nhỏ của lão, tự nhiên không phải là đối thủ của Ma tộc, nhưng nếu thiên binh thiên tướng đến, ma tộc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

        "Ta chính là muốn đánh, còn cần lí do sao?" Vương Nhất Bác uy phong lẫm liệt đứng trước trận, vẻ mặt trong mắt khinh thường lại không để ai vào mắt.
        Điều này không chút nói lý lẽ, làm cho lão Long Vương cũng có chút không có cách nào tiếp nhận: "Ách... Ma Tôn điện hạ là bởi vì hôn sự của tiểu nữ cùng Thái tử điện hạ, trong lòng sinh ra bất mãn sao? Chúng ta cũng không có ý leo cao..."
        "Hai người bọn họ có hôn ước sao? Ngài không muốn leo cao sao? Thời Ảnh rõ ràng ở trước mặt tiên nhân Thiên Đình nói chướng mắt nữ nhi ngài, bảo nàng đừng xuất hiện trước mặt hắn. " Thường nói nên tha cho người ta, nhưng hiển nhiên Vương Nhất Bác lần này cũng không muốn tha cho Đông Hải. Đông Hải Long Vương hiện tại ở vào thế yếu, cho nên cậu tạm thời nói chuyện khách khí như vậy. Trong nguyên văn Đông Hải bọn họ chính là chuyện ác nào cũng làm hết, thừa dịp Tạ Doãn hôi phi yên diệt quần long vô thủ, chiếm đại bộ phận đất đai ma tộc, giết gần một nửa ma tộc. Cha con Long Vương tâm ngoan thủ lạt lại tham lam vô độ, nên có người đến trị bọn họ. Vừa lúc, Vương Nhất Bác xuyên sách tiến vào thành Tạ Doãn, liền đến trị bọn họ.

Lúc ở hạ giới, Vương Nhất Bác buông tha cho trụ trì cùng với toàn bộ cao tăng trong chùa miếu, là bởi vì bọn họ đứng ở lập trường của tăng nhân muốn giết chết một ma tu dây dưa với thiếu niên thánh tăng cũng không sai. Huống hồ lúc bọn họ hại Tạ Doãn cũng không có tư tâm, chỉ là một lòng muốn giúp thánh tăng mất đi tâm trí trở về con đường chính đạo. Sau khi chuyện thánh tăng và ma tu có tư tình bại lộ, hoàng gia còn từng gây áp lực lên chùa miếu, để cho bọn họ giao ra thánh tăng giả không tinh khiết tham luyến hồng trần này. Trụ trì cùng cao tăng chịu áp lực một mực khẳng định thánh tăng là Chân Phật, thà chết không giao. Hơn nữa trụ trì mang theo tuyệt đại đa số cao tăng trong chùa hy sinh mình hộ pháp cho thánh tăng, thánh tăng mới có thể thuận lợi phi thăng.

        Ở Thiên Đình cậu không có chân chính náo loạn Thiên Đế cùng Vương Mẫu, là bởi vì bọn họ làm cha mẹ, muốn nhi tử cùng Ma Tôn chặt đứt quan hệ, xuất phát điểm này nguyên bản cũng không sai. Nhưng những tiên nhân khác thì khác, bọn họ đối với Tạ Doãn cùng Thời Ảnh đều có tư tâm của mình, nhất là Đông Hải Long Vương cùng long nữ này là tội không thể tha.

       Râu rồng của lão Long Vương bị Vương Nhất Bát dọa cho run rẩy, nhưng hiện tại bên mình ở vào hoàn cảnh bất lợi, cũng không dễ phản kháng. Đang lúc lão vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào kéo dài thời gian, chỉ nghe tên tôm binh kia báo: "Long Vương điện hạ, Thái tử điện hạ tới rồi!"
        Lão Long Vương vừa nghe thấy thái tử điện hạ, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên.

        Thời Ảnh bạch y phiêu phiêu hạ vào trước trận tuyến của hai quân, trước tiên nhìn về phía Tạ Doãn. Lệ khí cùng sắc bén giữa hai mặt cậu trong nháy mắt tiêu tán, trên mặt mang theo ánh sáng trước sau như một, cậu biết Thời Ảnh nhất định sẽ tới.
        “Thái tử điện hạ, ngài đến rồi, ngài phải vì Đông Hải chủ trì công đạo a!” Lão Long Vương vội vàng cáo trạng trước: "Ma tôn này vô duyên vô cớ muốn đánh Đông Hải chúng ta..."

        Thời Ảnh bước vài bước đến bên cạnh Tạ Doãn, sau đó xoay người hướng về phía Long Vương kia nói: "Ta đến là làm chỗ dựa cho ma tôn phu quân nhà ta, không phải tới chủ trì công đạo."
-------------------------------
Tiểu kịch trường:
Vương Nhất Bác: Tôi muốn đánh là đánh, còn cần lí do sao?
Lão Long Vương: Vô cớ xuất quân, rất không nói lý lẽ!
Thời ảnh: Doãn Nhi nhà ta nói cái gì cũng là hợp lý!
Mọi người: (lặng lẽ ăn dưa, không dám mở miệng, dù sao mở miệng cũng vô dụng.)
-------------------------------
Lạy hai anh thật chứ, diễn xuất như ảnh đế vậy 😅

Đã hoàn Giải thoát và chuyển sang lấp Đen trắng, mọi người vào đọc nha!!!
Mai có chút việc nên nếu có thời gian sẽ up truyện, không thì hẹn thứ 2 up nha!!! 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro