Thế giới sách 2-Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Lai Doãn Chuyển/Dọn sạch Thái tử thiên tộc 6

"Ta xem một chút!" Thời Ảnh vừa tới liền nhìn thấy lò luyện đan đỏ bừng trên mặt đất vỡ vụn, vốn đã lo lắng làm Tạ Doãn bị thương, giờ vừa nghe cậu nói đau, tim hắn đều thắt lại. Phải biết rằng lửa luyện tiên đan chính là Tam muội chân hỏa, Thần Ma dính phải đều bị thương: "Bị thương nặng không?" Nói xong liền nâng hai tay Tạ Doãn lên cẩn thận xem xét.

        Trên mu bàn tay trái của Vương Nhất Bác có một chút vết bỏng “lớn” bằng hạt vừng, nếu ánh mắt không tốt, sợ là tìm cũng không tìm được. Cậu giơ tay trái vươn tới trước mắt Thời Ảnh: "Nơi này, ngọn lửa này nóng đến đau rát, ta dùng pháp lực cũng không khép lại được."
        Thái Thượng lão quân tức giận trợn trắng mắt, trong lòng nghĩ: vết thương chỉ “lớn” như vậy, sợ là Thái tử điện hạ đến trễ, nó sẽ thành người lớn lên luôn rồi chứ? Cho dù dùng pháp lực khép lại không được, cũng không có gì đáng ngại, không đến mức bày ra một bộ biểu tình thống khổ vậy chứ! Diễn xuất nổi lên chín tầng mây. Huống hồ là y làm nổ lò luyện đan của ta, là chính y tự bị bỏng, còn có thể trách ta sao? Nếu bỏng nặng còn phải để cho ta đi lĩnh phạt sao?

        Thời Ảnh theo bản năng giúp Tạ Doãn thổi vết bỏng: "Đây là tam muội chân hỏa, lần sau em nhớ phải tránh xa một chút."
        Thái Thượng lão quân lúc này mới nhớ tới, mình còn chưa cáo trạng, lão lại một lần nữa thi lễ mở miệng: "Thái tử điện hạ, tiểu thần đang luyện đan, tiểu ma này... Hộ pháp này đột nhiên xông vào quấy rối..."
        "Tại sao ta quấy rối?" Vương Nhất Bác bộ dạng ủy khuất: "Ta đi ngang qua bên này, chỉ muốn vào giúp đỡ. Nhìn thấy trong lò luyện đan lửa thiêu cháy như vậy, sợ tiên đan của lão luyện thành bột nhão, liền lấy chút nước trong thiên trì tưới vào..."
        Thời Ảnh bị cậu chọc cho sụp đổ hoàn toàn, nhưng lại không thể cười trước mặt Thái Thượng lão Quân. Hắn ôm lấy Tạ Doãn kìm lại nụ cười của mình, nhỏ giọng bên tai cậu nói: "Tiểu ác ma, nhọc lòng em rồi." Tam muội chân hỏa kia là vật thuần dương, khi đang đốt chảy dữ dội mà tưới nước thiên trì âm hàn kia vào, vậy không phải trực tiếp làm nổ lò sao?

        Thái Thượng Lão Quân bị bộ dạng "ngây thơ" như trẻ con của Tạ Doãn làm cho râu run rẩy, đây là giả ngây thơ sao? Đây là chân tà! Điều này là cố ý! Lão như thế nào cũng nghĩ không ra, mình đại môn không ra, cửa cũng không mở, một lòng ở chỗ này luyện đan, như thế nào lại chọc phải tiểu ma vật này?
        Lúc này tiểu ma vật này còn không chịu buông tha: "Thời Ảnh, ta đau quá!"
        Thời Ảnh ôm cậu trấn an vài cái, quay đầu nói với Thái Thượng lão quân: "Doãn Nhi y cũng là một lòng hảo tâm, tuổi tác lại nhỏ, tiên thượng chớ trách tội. Kính xin Tiên Thượng nhanh chóng lấy ra tiên đan chữa thương này, bôi một lớp cho Doãn Nhi, bằng không y ở chỗ này kêu đau cũng không phải biện pháp. ”

        Thái Thượng lão quân xem như đã hiểu rõ, tiểu ma vật này làm cho Thái tử điện hạ sủng ái vô pháp vô thiên, lão ở nơi này sẽ không lấy được công đạo. Lão chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, lấy ra mấy viên tiên đan giao cho Thời Ảnh, mong hắn nhanh chóng mang tiểu ma vật này đi. Tự nhận mình xui xẻo đi, phá tài miễn tai, mắt không thấy tâm không phiền.

        Chờ Thời Ảnh mang theo Tạ Doãn trở lại tẩm điện của mình, mới mở miệng hỏi cậu: "Doãn Nhi, vì sao em lại làm nổ lò luyện đan của Thái Thượng lão quân?"
        "Nhìn lão không vừa mắt, " Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn: "Cho nên liền cho nổ tung."
        "Em làm việc không thể suy nghĩ hai lần được sao?" Thời Ảnh ngồi xuống bên cạnh cậu, lại cầm lấy tay trái của cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Cũng may, chỉ là bỏng một chút, nếu diện tích lớn hơn thì đau biết bao nhiêu!
        Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, cậu không nghĩ tới Thời Ảnh lại trách cứ mình, dù sao chọc nhiều chuyện như vậy Thời Ảnh vẫn luôn tươi cười vì mình giải quyết hậu quả.
       Thời Ảnh vừa nhìn cậu nhíu mày, lại cười xoa dịu mi tâm của cậu: "Làm sao vậy? Là chê phu quân trách cứ em sao? " Thấy Tạ Doãn không mở miệng, hắn lại nói tiếp: "Lò luyện đan kia nổ cũng không có sao, nhưng trong lò luyện đan kia chính là tam muội chân hỏa, lúc nổ tung nếu thật sự làm em bỏng sẽ đau bao nhiêu a?"
        Lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu được Thời Ảnh không phải ngại mình gây họa, mà là sợ cậu liều lĩnh làm tổn thương mình. Trên mặt cậu lại mang theo ý cười: "Lần sau ta sẽ cẩn thận một chút! Thật ra trên tay ta không phải lúc lò nổ bị bỏng, là ta tự mình lấy một ít hỏa tinh đặt lên..." Cậu cũng biết lần này mình gây họa có chút lớn, nếu không làm nũng khiến Thời Ảnh đau lòng, cậu sợ hắn lại trách cứ.
“Hồ nháo!” Thời Ảnh theo bản năng xoa xoa mu bàn tay với vết thương đã khép lại: "Em nghịch ngợm phá hủy lò luyện đan, ta sẽ không trách cứ em, tội gì phải tự làm bỏng chính mình làm cho ta đau lòng?"
       "Lần sau ta sẽ thay đổi." Vương Nhất Bác sợ Thời Ảnh lại tức giận, vội vàng "nhu thuận" nhận sai, thuận thế ngồi lên đùi Thời Ảnh, ôm cổ hắn: "Thái tử điện hạ đừng tức giận..."
        Cũng chỉ có lúc cậu tự biết mình làm sai mới có thể chủ động "ôm ấp", cơ hội tốt hiếm có này làm cho Thời Ảnh trong lòng nở hoa, thuận tay vòng quanh eo cậu: "Nhận sai thì phải có chút thành ý nha."
        Vương Nhất Bác nhếch môi cười, thấu hiểu tiến tới hôn hắn. Dù sao "kiếp trước kiếp này" cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy, còn có cái gì không buông ra được. Thời Ảnh đơn giản chỉ là muốn cả “thuyền” thanh mộng áp “tinh hà”, thuận tiện kim thương ác chiến ba ngàn trận, như vậy xem ra, Thái tử điện hạ thật đúng là một "hôn quân" bị "mỹ sắc" mê hoặc tâm trí.
        ...... (Lời tác giả: Đã đến lúc các người tự bổ não 😂)

       Vì sao phải nổ lò luyện đan của Thái Thượng lão quân sao? Tất nhiên là bởi vì trong văn bản gốc, lão là một thành viên của hội "đổ thêm dầu vào lửa". Lúc ấy Thời Ảnh uống nước Vong Xuyên đã quên Tạ Doãn, tỳ nữ Thời Ảnh trong lòng không đành lòng, từng lén tới cầu xin Thái Thượng lão quân, muốn tìm một viên tiên đan hóa giải Vong Xuyên Thủy cho Thời Ảnh ăn. Thái Thượng Lão Quân không nói hai lời liền cho tiên đan, nhưng không nghĩ tới, đây cũng không phải là tiên đan hóa giải, mà là tăng cường dược hiệu vong xuyên thủy. Thời Ảnh đối với Tạ Doãn là dụng tình thâm sâu, vốn uống nước vong xuyên kia cũng không hoàn toàn quên Tạ Doãn, vẫn loáng thoáng có chút ký ức. Hắn biết mình có một người yêu khắc cốt ghi tâm, tuy rằng nhất thời không nhớ tới là ai, nhưng có thể khẳng định không phải long nữ kia. Nhưng tỳ nữ hảo tâm đem "giải dược" trộn vào nước trà của Thời Ảnh cho hắn uống vào, hắn chẳng những không nhớ tới, ngược lại hoàn toàn quên mất Tạ Doãn. Nghe theo mệnh của cha mẹ, cùng con gái long vương định hôn ước. Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy những người đứng ở điểm cao của chính nghĩa, làm một số điều tự cho là đúng. Cho nên sau khi xuyên sách trở thành Tạ Doãn, cậu nhất định phải đòi công bằng cho những thương tổn mà Tạ Doãn từng chịu qua. Từng người từng người một đều đừng mong cậu bỏ qua.

       Tiểu ma vật này dùng sức một mình khuấy động cả thiên đình không được an bình, không ít tiên nhân đến chỗ Thời Ảnh đều không đòi được công đạo, liền đến chỗ Thiên Đế cùng Vương Mẫu cáo trạng. Thiên Đế Vương Mẫu băn khoăn Tạ Doãn là quý nhân giúp Thời Ảnh hóa kiếp, hơn nữa Thời Ảnh cực kì thiên vị, cho nên mỗi lần cũng chỉ là giảng dạy vài câu. Hiện giờ Tạ Doãn đem lò luyện đan của Thái Thượng lão quân nổ tung, việc này không còn tầm thường nữa mà là ảnh hưởng rất lớn. Thái Thượng lão quân cáo trạng đến Thiên Đình, Thiên Đế cùng Vương Mẫu cũng ngồi không yên, sai người gọi Thời Ảnh cùng Tạ Doãn đến.

        Thời Ảnh vừa ăn xong phúc lợi "thêm cơm" chủ động đưa tới cửa, cả người thần thanh khí sảng đi đường như phủ đầy gió xuân, mặt hắn đầy thỏa mãn mang theo Tạ Doãn đi tới đại điện.
        Vương Nhất Bác không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện nổ lò luyện đan, cậu không thèm để ý đi theo Thời Ảnh tới "lĩnh phạt". Không sao cả, các ngươi làm khó ta có thể bỏ qua, hôm nay ta có thể buông tha các ngươi.      
Vương Nhất Bác đi theo Thời Ảnh quy củ hướng Thiên Đế Vương Mẫu hành lễ, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên nghe "Huấn".

        "Ảnh nhi, hộ pháp này của con lại gây họa, con có biết không?" Vương Mẫu dẫn đầu mở miệng, bà tận lực dùng ngôn ngữ uyển chuyển, sợ câu nào nói nặng, tiểu ma vật kia lại bắt đầu một khóc hai nháo ba treo cổ, buộc nhi tử mình bó tay luống cuống, không ngừng dỗ dành, giống như người làm sai chính là con trai mình vậy.
        Thời Ảnh còn chưa mở miệng, Tạ Doãn đã quỳ xuống trước. Thời Ảnh trong lòng co rút, vội vàng kéo cậu: "Doãn Nhi, em làm cái gì vậy? Mau đứng dậy. ”
        Vương Nhất Bác hất tay Thời Ảnh ra, hướng về phía Thiên Đế cùng Vương Mẫu ôm quyền hành lễ: "Tạ Doãn biết tội, tự xin đi Trảm Tiên Đài kia lĩnh phạt."
       “Doãn Nhi!” Thời Ảnh ôm Tạ Doãn kéo lên: "Em nói bậy cái gì vậy?"
        Thiên Đế cùng Vương Mẫu cũng bị Tạ Doãn làm cho kinh hãi, ai nói cho y đi Trảm Tiên Đài? Chúng ta chỉ là gọi y đến hỏi vài câu, làm bộ trách cứ vài câu cho Thái Thượng lão quân hài lòng. Y mà chết kiếp nạn này của con trai ta sao có thể vượt qua chứ? Biết rõ chúng ta không dám làm gì y, hiện tại đây là làm cái gì, cố ý làm khó người sao?

        “Phụ hoàng mẫu hậu!” Thời Ảnh ôm Tạ Doãn không dám buông tay: "Doãn Nhi tuổi còn nhỏ, ham chơi hiếu động một chút. Tiểu hài tử gây họa là chuyện rất bình thường, y biết sai là được rồi, vì sao phải làm khó y chứ? ”
        Thiên Đế bị Thời Ảnh làm cho nghẹn họng: Tiểu hài tử? Có một đứa trẻ lớn như vậy sao? Y gây ra một chút rắc rối? Ai dám làm khó y chứ?
      "Ta không nhỏ, ta tự làm ta tự chịu trách nhiệm, ta nguyện ý đi lĩnh phạt." Vương Nhất Bác ngược lại không chịu buông tha. Cậu biết Thời Ảnh nhất định sẽ hướng về phía mình, dù sao mình cũng là người làm nhiệm vụ, Thời Ảnh là NPC, hiện tại chính là cùng nhau diễn kịch để ngược đãi người khác, điểm chủ yếu nhất là tình cảm của hai người là thật.

        Vương Mẫu vội vàng mở miệng khuyên: "Chúng ta không nói để cho y đi lĩnh phạt a, chỉ là hỏi nguyên nhân sự tình, chẳng lẽ hộ pháp này của con ngay cả hỏi cũng không được sao?"
       "Lò luyện đan của Thái Thượng lão quân là ta làm nổ, tuy rằng là ta vô ý, nhưng dù sao cũng đã gây thành sai lầm lớn, ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội." Vương Nhất Bác lần này không khóc, không nháo cũng không giả bộ ủy khuất, một bộ dáng nam tử hán dám làm dám chịu.
        “Doãn Nhi!” Tuy rằng Thời Ảnh biết cậu diễn, nhưng cậu há mồm ngậm miệng đều muốn lấy cái chết tạ tội vẫn làm cho Thời Ảnh trong lòng sợ hãi: "Doãn Nhi đừng náo loạn, có ta thì không ai dám bắt em lấy cái chết tạ tội."
        “Hồ nháo!” Thiên Đế vẫn không nhịn được rốt cục mở miệng: "Ảnh nhi, hộ pháp này của con cũng không khỏi quá mức được sủng ái mà kiêu căng, không ai nói để cho y đi lấy cái chết tạ tội." Tiểu ma vật này thật đúng là khôn khéo, đem thần hồn thiên đế tương lai mê một lòng hướng về phía cậu, cho nên ai cậu cũng không để vào mắt. Chỉ có chút mánh khóe này, cùng thủ đoạn tranh sủng của tiểu môn hộ hạ giới có gì khác nhau? Hết lần này tới lần khác đứa con trai của mình chính là nhìn không thấu.

        Vương Nhất Bác thích diễn vụng về như vậy, chính là để cho bọn họ có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, sau đó cam chịu nhìn Thời Ảnh thiên vị cậu. Vẻ mặt bình tĩnh cậu nói với Thời Ảnh: "Thời Ảnh, ngài buông ta ra đi. Cho dù không có ai bắt ta lấy cái chết tạ tội, ta cũng không còn mặt mũi ở lại nơi này nữa. Buông ta ra, để ta trở về ma giới đi. Ngài lưu lại cưới con gái long vương kia sau đó kế thừa vị trí Thiên Đế, chúc các người sau này cử án tề mi. ”
Cử án tề mi: nâng khay ngang mày, vợ chồng tôn trọng nhau.
--------------------------------------
Tiểu kịch trường:
Tạ Doãn: Một nhóm người thật tốt bụng.
Vương Nhất Bác: Họ là những người tốt bụng, nhưng ta là một kẻ ác.
Thời Ảnh: Tại sao tất cả các ngươi đều bắt nạt Doãn Nhi nhu thuận lại nhu nhược của ta chứ?
Mọi người: Y yếu đuối, trước mặt ngài tay y trói gà không chật là do y vẫn chưa muốn lật ngược thế cờ thôi.
-------------------------------
Tối nay up tiếp bộ Trúc mã nha, mấy đoạn lúc nhỏ của hai anh đáng yêu quá trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro