Thế giới sách 2-Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc lợi đến đây!!! 🥰🥰🥰
💥Nhắc trước đây, chương này có H, nhưng có đọc được nó không là do bạn, nên ĐỌC KĨ nha, sau này nó sẽ giúp bạn nhận diện được H của bộ này đấy💥😅
-------------------------------

Thời Lai Doãn Chuyển/Dọn sạch Thái tử thiên tộc 2

"Ngài là..." Vương Nhất Bác bởi vì kinh hỉ trong nháy mắt ngưng kết tinh quang đầy trời, cũng quên mất chuyện muốn vận công đánh "dâm tặc". Nhưng cậu một câu còn chưa nói hết, đã bị Thời Ảnh dùng ngón tay điểm lên môi.

        Thời Ảnh cảm nhận được thân thể căng thẳng của Tạ Doãn bởi vì một câu nói của mình liền thả lỏng, cười lưu luyến xoa mặt cậu, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu: "Doãn Nhi, thiên cơ không thể tiết lộ, là phu quân tới tìm em."

"Ta nói nguyện ý vì em tin Phật, bởi vì ta muốn cùng em kiếp sau lại tương phùng." Điều này đã được nói trong câu chuyện trước đó.

        "Cho nên đời này ngài liền làm hòa thượng?" Vương Nhất Bác nói xong, chính mình tự nở nụ cười. Không phải Mặc Nhiễm hắn muốn tới làm hòa thượng, đây là tình tiết câu chuyện cậu chọn nha, bất quá ngược lại rất trùng hợp.

        Thời Ảnh nói hai ba câu đã chứng minh thân phận của mình, Vương Nhất Bác không còn nghi ngờ nữa?  "Vô luận ta lấy thân phận gì xuất hiện, ta vẫn như cũ yêu em." Nói xong liền hôn lên.

          Vương Nhất Bác lần này không né tránh, cũng không ở trong lòng chửi bới tiến độ quá nhanh. Dù sao hai người đã sống cả đời cùng nhau trong câu chuyện trước, đã là "lão phu phu".

       Thời Ảnh “trêu chọc” vài cái liền “phá cửa vào phòng”.

        Nước biển ẩn đi lực đạo mãnh liệt của sóng biển, dịu dàng rửa sạch ốc biển trên bãi cát. Bóc sạch lớp rong biển màu mực được bọc trong cơ thể ốc biển. Ốc biển quen thuộc với vòng tay của biển cả, cho nên cũng không có bất kỳ phản kháng nào, ngược lại phi thường phối hợp để lộ thân vỏ trắng tinh khiết của ốc biển.

        Ốc biển bị nước biển cuốn từng chút từng chút lui về phía sau, đến cuối cùng không thể lùi, lại bởi vì nước biển hôn môi mà nói không nên lời cự tuyệt, càng không làm ra bất kỳ hành động phản kháng nào.

        "Chờ một chút..."

        "Doãn Nhi, mũi tên đã lên dây không thể đợi được."

        "Chờ một chút, ngài chính là Linh Đồng thánh tăng, thân thể linh đồng... ngài…"

        "Phá thì phá, không có vấn đề gì."

        "Thật không có….sao?... ..."Vương Nhất Bác một câu cũng không thể nói đầy đủ, đã bị kim châm của hắn đâm thủng nhụy hoa đào. Lần này không cần hỏi nhiều nữa, phá cũng đã phá, đã thành định cục.

"Ngài nhẹ một chút, thân thể này chính là còn nhỏ, nhỏ..." Vương Nhất Bác trong lòng lại bắt đầu chửi bới: Nguyên thân Vũ Niết, không, hiện tại bị mình đổi tên thành Tạ Doãn, y là một thiếu niên ma tộc đơn thuần, mười bảy mười tám tuổi đã bị "Thánh tăng" này ăn, cũng không biết ai là "ma quỷ" thật sự.

        "Ta biết, ta sẽ nhẹ chút..."

        Chờ sau khi bị nhào nát ăn qua một lần, Vương Nhất Bác chỉ còn lại khí lực dựa vào trong ngực hắn. Dù sao thân thể này chưa từng bị ăn qua, lần đầu tiên khó tránh khỏi không thích ứng. Cậu lại ở trong lòng chửi bới, lúc xem nguyên văn, không thấy có đoạn này nha. Chỉ là nói linh đồng luôn là buổi tối len lén chạy ra ngoài cùng Ma Tu Vũ Niết chơi đùa, chẳng lẽ chính là cùng nhau “chơi” những thứ này? Hoặc cậu còn quá trẻ, quá ngây thơ, quá đơn giản! Nhưng sau khi “chơi” những thứ này còn có thể vũ hóa mà đăng tiên? Bất quá điều này cũng không kỳ quái, dù sao Thời Ảnh là Thái tử Thiên tộc, hắn nhất định có thể trở về Thiên giới.

“Doãn Nhi nghĩ gì thế?” Thời Ảnh một tay ôm lấy cậu, tay kia giúp cậu dém lại góc chăn.

       "Ta là nghĩ, ngài phá thân đồng tử làm sao có thể đại thừa Phật pháp?” Hiện tại Vương Nhất Bác liền hy vọng hắn nhanh chóng vũ hóa đăng tiên, để mở ra tuyến chuyện thiên giới.

        "Phật gia thời đại này được phân ra rất nhiều phái, phe chúng ta cũng không hoàn toàn cấm dục. Đại hộ pháp của thánh tăng đời trước, vẫn có huyết mạch lưu lại khi thánh tăng nhậm chức xuất hành, khi gia chủ đến thị tẩm."

"Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Ngài có biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này không?" Đây mới là mấu chốt của vấn đề, nếu Mặc Nhiễm có thể đi theo cậu xuyên sách, vậy hắn có phải cũng là người làm nhiệm vụ hay không? Nếu như là người làm nhiệm vụ tất nhiên sẽ biết cốt truyện. Ngoài ra, cậu muốn biết người yêu của cậu đã qua một đời kia là ai, tên thật của phu quân cậu là gì.

       Thời Ảnh có chút giật mình, sau đó nói: "Không biết."

       Vương Nhất Bác nhất thời cũng bị hắn làm cho mất phương hướng, hắn không biết nội dung văn án đi về đâu, chẳng lẽ hắn không phải là người làm nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ là NPC đi cùng người làm nhiệm vụ? Vương Nhất Bác thốt lên: "Không biết? Vậy ngài là..." Còn chưa dứt lời, đã bị Thời Ảnh dùng nụ hôn chặn miệng lại. Phản ứng đầu tiên trong đầu Vương Nhất Bác: Không thể nói sao? Không phải nói nhiệm vụ này không sợ OOC sao? Chẳng lẽ là thân phận của NPC không thể vạch trần? Hay là nói NPC nảy sinh tình cảm với người làm nhiệm vụ là không được thừa nhận?

        Một lúc lâu sau, Thời Ảnh mới dừng lại mở miệng: "Doãn nhi, ta sẽ luôn ở bên em, tin tưởng em, bảo vệ em. Những chuyện khác không hỏi được không? ”

        "Được hay không" là một từ nhẹ nhàng cùng với sự tôn trọng vô hạn và nuông chiều để tham khảo ý kiến cậu. Đi ăn cùng nhau có ngon không? Sau này ta ở bên em có được không? Em đừng đi được không? Đừng hỏi, được chứ? Được chứ? "Được." Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ: Cậu mặc kệ hắn là ai, chỉ cần cùng hắn hạnh phúc mỹ mãn đi hết cuộc đời này là tốt rồi. Sau khi kết thúc cuộc sống này, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cuộc sống tiếp theo. Cậu và hắn đã kết thúc cuộc sống trong câu chuyện trước đó, bây giờ lại mở ra cuộc sống của câu chuyện này, đã tìm được nhau, không cần phải hỏi nhiều như vậy.
Truyện chỉ được đăng tại w a t.t.p.a.d Hanhien55

Nếu hắn có thể, cậu sẵn sàng đi cùng hắn trong tất cả các câu chuyện. Mặc dù đây là hư cảnh, nhưng những bình minh hoàng hôn, hoa mùa xuân, gió mùa hạ, tuyết mùa đông, hỉ nộ ái ố đều là thật, cho nên đối với cậu mà nói, hư cảnh cùng hiện thực có gì khác nhau đây? Sự khác biệt duy nhất là có hắn trong hư cảnh, nhưng lại không có hắn trong hiện thực.

        "Thời Ảnh, khi nào ngài về chùa?" Căn phòng hai người ở này, là do Tạ Doãn vì tiện cho việc cá nhân đã tìm nơi cách chùa không xa, Thời Ảnh không thể ở lâu.

        "Trước khi trời sáng trở về." Thời Ảnh luyến tiếc bỏ lại Tạ Doãn.

        "Trở về sớm một chút đi, đừng để người khác phát hiện." Trong nguyên văn chính là bởi vì linh đồng luôn lén gặp ma tu, bị người ta phát hiện manh mối, sự tình mới bại lộ. Mới có sau này ma tu bị cao tăng trấn ở Trấn Ma tháp, Thời Ảnh hao phí hơn phân nửa tu vi mới cứu được y ra, điều này cũng trực tiếp kéo dài thời gian Thời Ảnh vũ hóa đăng tiên.

"Làm sao ta có thể “ăn” xong liền đi?" Thời Ảnh cười đùa.

        Cầm sắt hòa minh đã trải qua một đời, Vương Nhất Bác ở trước mặt hắn cũng không còn ngượng ngùng: "Chẳng lẽ lại “ăn” một bát canh?"

        Nhưng cậu nói xong liền hối hận, quả nhiên nhìn thấy ánh sáng trong con ngươi Thời Ảnh lóe lên, cậu vội vàng nói: "Tiểu hòa thượng, ngài phải nhớ rõ mình là thánh tăng, không thể phóng túng quá độ, để tránh tổn hại pháp lực..."

        Thời Ảnh "nhất thụ lê hoa áp hải đường": "Làm sao là quá độ, vừa rồi chỉ có một lần." "Mây hóa đen lật mặt không che núi."

        "Ai nha, ngài... Ta... Ta còn nhỏ... dâm tặc a..." "Mây đen áp thành muốn phá hủy."

Một tia "gió xuân" xuyên qua ngọn "hải đường", “con thuyền” chở đầy những giấc mơ trong trẻo nghiền nát “thiên hà”.

….

       Sau khi gà hót ngoài cửa sổ ba lần, Vương Nhất Bác không nhịn được: "Trời sắp sáng rồi, ngài mau trở về đi."

       "Vẫn còn sớm." Thời Ảnh không chút hoang mang đứng lên, từ trên mặt đất nhặt lên bộ tăng bào hoa mỹ kia, không nhanh không chậm mặc vào.

       "Ta không phải không muốn ở cùng một chỗ với ngài, chỉ là ta sợ bị người khác phát hiện." Vương Nhất Bác sợ mình nhiều lần thúc giục hắn rời đi sẽ làm trong lòng hắn mất hứng, cậu ngồi dậy khoác chăn gấm dựa vào trên giường, kiên nhẫn giải thích: "Ta là một ma tu bị hủy danh tiếng không sao cả, nhưng ngài là thánh tăng vạn người tôn trọng, tuyệt đối không thể hủy hoại danh dự."

        Lúc này Thời Ảnh đã mặc xong quần áo, hắn ngồi lên giường vuốt ve mặt mày Tạ Doãn: "Doãn Nhi, cái gì cũng không quan trọng. Ta không muốn xa em, trở về chùa với ta. ”

        "A?" Vương Nhất Bác thật không biết lời này của hắn nên tiếp nhận như thế nào. Sau khi thân phận ma tu trong nguyên văn bị vạch trần, chủ trì liên hợp đông đảo cao tăng, đem y trấn áp trong Trấn Ma Tháp. Hiện tại trốn bọn họ còn chưa kịp, còn muốn tự đâm đầu vào lưới sao?

        "Doãn Nhi đừng sợ, em chỉ cần đi theo ta là được." Trong lúc Thời Ảnh nói chuyện, vừa lấy quần áo Tạ Doãn tới, xốc chăn gấm lên bắt đầu giúp cậu mặc.

Vương Nhất Bác tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng cũng tùy ý hắn mặc quần áo cho mình. Hắn nói không nên hỏi, mình chỉ cần tin tưởng hắn là tốt rồi. Dù sao hắn cũng là nam chủ trong sách, là nam chủ số mệnh của thế giới này.

        Thời Ảnh nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy, trong động tác càng thêm vài phần ôn nhu: "Doãn Nhi đừng lo lắng, không ai có thể nhận ra thân phận ma tu của em. Trong cơ thể ta là pháp lực tinh khiết cùng tinh lọc, em tuy rằng là ma nhưng tâm địa thuần lương, đêm qua lại cùng ta song tu nhiều lần như vậy, hiện tại em từ trong ra ngoài đều không có nửa điểm ma khí. ”

        Vương Nhất Bác nghe xong càng thêm kinh ngạc: Chỉ cần giống như tối hôm qua nước nhũ giao hòa, sẽ không có ma khí sao? Vậy trong nguyên văn nói thân phận ma tu bị lộ, là bởi vì hai người bọn họ căn bản cũng chưa từng làm loại chuyện này? Hai người bọn họ là ái mộ lẫn nhau, nhưng thật sự chỉ đơn thuần là cùng nhau chơi đùa?  Vậy tại sao khi cậu vừa tới, lại là đường "gió xuân" xuyên qua "hải đường”? Quả nhiên hắn là NPC biết nội tình đúng không? Chẳng lẽ là muốn nhanh chóng giúp cậu sửa lại cốt truyện? Không! Cậu nghi ngờ mục đích chính của hắn không phải là muốn đi theo cốt truyện, chỉ đơn giản là muốn “ăn” cậu!

"Cũng may đêm qua ta tương đối khắc chế, quần áo này đều còn nguyên vẹn không tổn hao gì." Thời Ảnh nói xong hài lòng cười cười, khom lưng đi lấy đôi giày bị mình ném đêm qua.

————————
Tiểu kịch trường:

Tạ Doãn: Không có mắt!

Vương Nhất Bác: Mục đích của anh tiếp cận tôi không thuần khiết! Tôi còn nhỏ, không thể chịu đựng được sự "tàn phá" nhiều lần.

Thời Ảnh: Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt.

Mọi người: Ha ha ... Không có khả năng, ta nhổ vào.
Tốc độ của Thời Ảnh đã hất ngã Bắc Đường Mặc Nhiễm mấy con phố, bỏ Tiêu Chiến một cái Ngân Hà!

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro